Kuzu to Kinka no Qualidea
Wataru Watari; Sagara Sou Saboten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kuzu to Kinka no Qualidea

CHAPTER 3

Độ dài: 5,176 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

u13800-7ac6948e-6892-429f-a399-ed8a8651582f.jpg

FULL METAL JUGDMENT

Sự hồi sinh của Shiva

Hóa thân của Shiva

Shiba Kazuya, thay thế anh trai quá cố, Tatsuya, chơi trên sân Koshien.

Tuy nhiên, ngày hôm đó, một linh hồn hộ vệ đã nói với cậu

Rằng thế giới sẽ tiêu vong…

Mọi người mất đi đức tin và tín ngưỡng.

Và thế giới sẽ sớm bị phá hủy.

Để dừng lại, cậu phải thắng trận đấu!

Tin rằng tín ngưỡng và cách chơi của Kazuya sẽ cứu lấy thế giới…!

Hãy xem đi! Sự suy tàn của thế giới!

Ném nó đi! Quả bóng ma thuật của Nirvana!

Đánh nó đi! Cú đánh hủy diệt mọi đối thủ!

 

(Trans: Phần dưới mình sẽ lược bỏ vì dịch sida kinh khủng)

Haruma-1.

 

Trong căn bếp, một cái nồi phát ra tiếng ùng ục. Tôi ngẩn ngơ nhìn vào chiếc nồi trong khi thứ bên trong nó đang chậm rãi nóng lên. Khi món ăn sôi lên, tôi múc nó ra và trút bỏ đi nước thừa. Những gì còn lại được đổ vào trong một cái bát và done- món thịt hầm đã hoàn thành. Nếm thử một thìa, đúng là hương vị của “nhà” mà.

Có cảm giác thoải mái lạ thường trong một món ăn có hương vị chẳng có gì đặc biệt này. Có lẽ vài người coi những câu độc nhất vô nhị hay không gì bằng là lời khen đẳng cấp nhất, nhưng theo tôi, tính đa dụng mới là điều quan trọng hơn cả. Chẳng hạn như là những thằng nô lệ công ty và nhà thầu!

Khi vừa ngẫm nghĩ vừa tận hưởng món thịt hầm, tiếng cửa mở răng rắc vang lên. Có vẻ như chị tôi về rồi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân não nề, mệt mỏi đang đi tới chỗ tôi từ phòng chị ấy.

[Chị về rồi đâaaaaaaay.]

[Ờ.]

Khi tôi ngoảnh đầu lại, Amane-chan đứng đó trong trang phục ở nhà của chị ấy: quần ngắn lộ đôi chân dài và áo thun phơi bày bộ ngực lộ liễu. Mặc dù sắp đến hè, cơ mà ăn mặc như thế không phải quá lố rồi sao?

[Oh, thịt hầm đó hả? Cho chị một miếng nào.]

Amane-chan hướng đến căn bếp, lấy từ trong tủ chén một túi retort (một loại bao bì thực phẩm), đổ đồ ăn vào trong đĩa và cho vào lò vi sóng. Dường như chị ấy chẳng muốn đợi nước sôi chút nào.

[Teehee, đây là phần thưởng cho một ngày làm việc vất vả… Chỉ một tí thôi…]

Chị ấy nở nụ cười quỷ dị đến đáng ngờ, bưng đĩa thịt hầm nóng hổi ra và ngồi đối diện tôi. Oh, chị ấy cũng mang ra một lon bia và gói khoai tây chiên nữa. Chị tôi đúng là loại người chỉ tồn tại bằng đồ ăn vặt.

[Có ổn không khi một giáo viên sức khỏe lại ăn mấy thứ linh tinh này?]

[Chẳng sao cả. Bất kể em ăn cái gì thì cũng gây hại cho sức khỏe đấy thôi.]

thế à…]

Thói quen ăn uống là một chuyện, cơ mà nói chuyện kiểu đó chẳng hề phù hợp cương vị một giáo viên sức khỏe tí nào cả…

Ngay cả bây giờ, chị ấy cũng đang ăn khoai tây chiên với thịt hầm, phối cùng với vài ngụm bia nữa. Không biết chị ấy là loại người vô tư hay chỉ đơn giản là thô tục nữa đây… Như thể nhân cách của bả đối cực với sự tinh tế và hồn nhiên nhưng cũng đầy khôn ngoan và trí thức của tôi vậy. Sinh ra cùng một mẹ, vậy tại sao chúng tôi lại khác nhau đến thế? Xin hãy nói cho tôi biết đi, Giáo sư Mendel. [note20328] 

u13800-28518c31-c77d-4740-a974-861cedb5c55a.jpg

[Thói quen ăn uống không tạo nên sự khác biệt nào. Ý chị là, em cũng chẳng thể nào biết bữa tối của mình có chứa gì đâu.]

Những lời này được thốt ra từ một tay đang say bia, mặc dù lời nói của bả cũng có phần đúng.

Xã hội được xây dựng bởi sự tín niệm, hay còn gọi là sự cam chịu. Chỉ có dựa trên việc bất đắc dĩ tự lừa gạt mình, tự coi là không biết gì thì mới có thể mang lại sự bình yên cho con người.

Bạn có thể dấy lên hàng triệu nghi ngờ về thông tin trên báo chí, nhãn hiệu sản phẩm trên hộp đồ ăn trưa hay tuổi của một cô gái bán dâm, cho nên việc tìm kiếm sự thật là bất khả thi.

Đó là lý do tại sao con người im lặng và chấp nhận những gì mình có được. Từ bỏ việc tìm hiểu sự thật mới chính là bản chất của tín niệm.

Đồ ăn, sản phẩm, thông tin, giáo dục, tài chính. Xã hội được tạo nên do tin cậy vào những ngành công nghiệp này. Quả thật, trái đất là một nơi rất đẹp. Theo quan điểm của tôi, thứ duy nhất không nằm trong cái tầm của sự tín nhiệm này chỉ có quan hệ huyết thống mà thôi.

Vào lúc này, chị tôi mở lon bia thứ hai và tiếp tục bình tĩnh nói những điều không thể nào tín nhiệm cho nổi.

[Có đôi khi nếu em để ý quá nhiều về sức khỏe thì càng có hại cho cơ thể. Ăn những gì em thích và làm những gì em muốn đi, để cơ thể tự chăm lo cho bản thân nó là được.]

[Đừng nói thế ở trường… Điều này rất quan trọng đối với những đứa trẻ đang tuổi lớn như bọn em đấy.]

[Biết rồi, biết rồi. Cơ mà ngay cả khi em cẩn thận trong việc ăn uống, điều đó cũng không hẳn làm cho em khỏe hơn đâu…]

[Chà, cũng đúng. Nhưng đó không phải lý do cho chị uống nhiều như thế…]

Chẳng lẽ tự thưởng mang nghĩa tự do phóng túng chính mình hay sao?

[Chị không nói về bản thân chị. Chị đang nói tới Misa-chan cơ- con bé đến phòng y tế ngày hôm nay ấy, nhớ không? Đấy, chế độ ăn uống thì không có vấn đề, chỉ là cơ thể con bé hơi yếu mà thôi. Thói quen sinh hoạt cũng khá bình thường, nên chị vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến sức khỏe con bé. Mặc dù chị cũng đang tìm hiểu những việc cô bé làm trong khi cô bé nghỉ ngơi đây…]

[Nghiêm trọng thế cơ à.]

[Yep.] Chị ấy đặt củi chỏ lên trên bàn, cầm lon bia ấn lên đôi má đã ửng đỏ. [Nhưng em biết không,] chị ấy lẩm bẩm với ánh nhìn xa xăm, [Chị có chút hâm mộ em ấy.]

[Huh?!]

Con này đang nói bậy bạ gì vậy…? Não bị úng nước à.

Biểu cảm của chị ấy rực rỡ hẳn lên trước ánh mắt hờ hững của tôi. Amane-chan dồn sức đập lon bia xuống bàn, bắt đầu nói chuyện liến thoắng, mắt chị ấy sáng hẳn lên.

[Em biết cái gọi là hồng nhan bạc mệnh không? Họ tuy nhỏ yếu, nhưng lại rất kiên cường. Con trai thường mềm lòng trước loại con gái như thế, hiểu không? Còn chị thì, hoàn toàn trái ngược với kiểu con gái đấy, nên khó trách chưa có ai yêu chị…]

Khi đang nói, chị ấy nằm xuống ghế sofa và nhìn chằm chằm vào đôi chân của bả. Đôi chân dài, dẻo dai lộ ra từ chiếc quần siêu ngắn mà chị ấy mặc ở nhà chẳng thể được miêu tả là ốm yếu trong bất kì hoàn cảnh nào. Chị tôi có thể không hợp với hình tượng hồng nhan bạc mệnh, nhưng đó không phải là điểm hấp dẫn duy nhất của phụ nữ.

[... Uh, không hẳn là vậy đâu. Chị cũng thuộc tuýp phụ nữ chín chắn cơ mà.]

Amane-chan ngồi thẳng lên, vừa xấu hổ vừa vui vẻ vì vài lý do nào đó. Bởi tóc chị ấy bị rối đi trong lúc nằm trên ghế sofa, nên chị ấy vội vàng chải chuốt nó.

em nghĩ vậy à?] Chị ấy giương mắt lên hỏi tôi.

[Chà, nếu chị chín quá, thì chị sẽ lên men mất.]

[nên len? Nghĩa là gì cơ ch- oh. Ý em là cái kiểu chín đó hả! Em, em… đồ khốn…!]

Ngay khi hiểu được ý nghĩa thực tế trong lời nói, chị ấy ngay lập tức dùng đôi chân dài để mà đá tôi. Dù cho chẳng thấy đau, nhưng việc chị tôi hơi tí đã động tay động chân thì không tốt chút nào. Chẳng có ai ưa thích nữ chính bạo lực cả.

Sau khi lăn lộn như một con mèo ương bướng và đá tôi một lần nữa, Amane-chan dường như đã giác ngộ điều gì đó, chị ấy chậm rãi ngồi xuống, thở dài.

[Em trai, nhân cách của em thật sự quá thối nát rồi.]

[Do ai mà ra đây…]

Một cậu bé với một cô chị hướng ngoại thì đảm bảo 100% tính cách của cậu bé đó sẽ vặn vẹo. Đó là học thuyết của tôi. Nếu chị gái của bạn đang học karate, cậu em trai nhất định sẽ là đối tượng bị chà đạp và vùi dập cho việc luyện tập của cô chị. Nếu cô chị muốn thử nấu ăn, cậu em trai nhất định sẽ thành con chuột bạch. Cô chị sẽ tự tiện lấy đi những gì cậu em trai mua để làm tài sản sung công quỹ. Và trên hết, nếu cậu em trai mà méc cha mẹ về vụ này, thì nhất định sẽ bị trả thù một cách kinh khủng ngay sau đó. Thế thì làm sao mà nhân cách của cậu em không vặn vẹo cho được chứ?

Chà, dù không hoàn toàn là những điều tiêu cực, nhưng cũng đủ để mất đi mọi huyễn tưởng về phụ nữ của cậu em trai. Bất kể vẻ bề ngoài của một cô gái đẹp như thế nào, bên trong vẫn giống như chị của tôi, Kusaoka Amane mà thôi. Hiện thực tàn nhẫn về phụ nữ đó đã in sâu vào trong tôi từ rất sớm.

Ngay cả bây giờ, Amane-chan đang một bên vừa uống bia một bên thì nhai mực nướng, ngồi xếp bằng trước TV mà cười ha ha. Đây chính là bản chất chân thật nhất của một bà cô độc thân hai mươi tư tuổi. Thế quái nào tôi có thể huyễn tưởng về phụ nữ sau khi nhìn thấy cảnh này cho được?

Bạn hiểu rồi đấy. Trong khi đang nghĩ về lý do tôi thành ra như thế này, điện thoại bỗng chốc rung lên. Lại là thông báo về sự kiện mới của một trong những mobile games của tôi à? Hay là bản cập nhập mới? Vẫn là phần quà đền bù do lỗi trục trặc của trò Puzzle & Dragon? Nhấc người lên khỏi mặt thảm, tôi với tay lấy điện thoại.

Khi nhìn vào màn hình, hóa ra là thông báo từ ứng dụng nhắn tin mà tôi đã không dùng vài năm trời. Theo như thông báo, tên người gửi hiển thị qua màn hình là “JOHANNE”. [note20329] 

… Johanne? Ai thế? Tin rác à? Gần đây không chỉ có tin rác, mà tôi còn nhận được thông báo về bộ phim mới hoặc quảng cáo, thậm chí còn có cả tin nhắn tuyên bố ngày tận thế nữa. Còn có thể nghe thấy mấy nhà xung quanh đây nói suốt: “CHÚA TỂ ĐÃ ĐẾN! HÃY HỐI CẢI ĐI!” Phiền phức thật.

Ngoại trừ mấy thằng chuyên gửi tin rác, chắc chẳng có ai thèm nhắn cho tôi trên cái ứng dụng này đâu. Dù sao thì tôi chưa từng nói ra tên tài khoản của mình với người nào khác. Chỉ là… chậc “Nếu không tải ứng dụng này, thì sẽ không thể liên lạc được với người bạn nào.” Nghe xong câu đó, tôi đã rất vui vẻ tải ứng dụng này vào ngày đầu tiên trong năm học cao trung, mà giờ cũng chỉ dùng để thỉnh thoảng chat với cộng đồng Pretty Cure, hay là mua mấy loại tem dán hình anime thậm chí còn chẳng có ý định dùng tới.

Không đời nào một người lạ nhắn tin cho tôi cả. Nhờ vào công ơn nuôi dạy của bố mẹ mà tôi đã luôn từ chối hòa nhập vào những nhóm người xa lạ, và trước khi nhận ra thì tôi đã chẳng có bạn mà cũng chẳng có ai thân với mình.

Tôi chẳng có hứng xem tin nhắn của người lạ. Thế là nhanh tay chặn luôn số điện thoại kia và nhét điện thoại vào trong túi áo.

Tuy nhiên, một lúc sau, chiếc điện thoại của tôi lại rung lên. Dù tận lực phớt lờ đi, hay thậm chí đặt điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng tiếng rung của điện thoại vẫn làm cho tôi tức điên.

Amane-chan khó chịu lườm tôi và tặc lưỡi ra vẻ không bằng lòng. [Hey, cái điện thoại kia cứ ồn ào nãy giờ rồi, khó chịu đấy.]

[... Vâng.]

Móa nó, tao chặn mày rồi mà, tên khốn dây dưa chết bầm kia. Một lần nữa lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, tôi rùng mình sợ hãi.

Haruma-2.

 

Thân gửi Kusaoka Haruma-san,

Chào anh, em là Chigusa Yuu! Em là học sinh năm nhất, dưới anh một lớp. Em muốn cảm ơn anh vì đã lắng nghe em trên sân thượng ngày hôm nay. *trái tim*

Kusaoka-san hóa ra là học sinh năm hai! Chỗ ngồi của anh với em trên lớp không khác nhau lắm đâu ạ! Dù nhà chúng ta có hơi xa, nhưng bù lại ngày sinh nhật lại rất gần nhau! Oh, vả lại, chúng ta cũng cùng nhóm máu nữa *trái tim*. Đây chắc hẳn là định mệnh rồi, anh có nghĩ thế không? *cười*

À, em đã được nghe nói rằng anh thường hay giết thời gian qua trò chơi trên điện thoại. Em cũng đang hứng thú với những trò chơi dạng thể thao (?), nên nếu ổn thì anh có thể dạy em cách chơi được không? *trái tim*

Er, um, anh có nhớ anh đã nói rằng em có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào không? Thực ra thì, có một chuyện mà em rất muốn tâm sự với anh *đổ mồ hôi*. Kusaoka-san, anh có biết về Giao lộ ngẫu nhiên không? Có vẻ như bạn của em bị cuốn vào truyền thuyết đô thị đó rồi… Em nên làm gì đây? Sợ quá đi *khóc*.

Liệu anh có thể trợ giúp em tìm kiếm người bạn quý giá của mình để cứu thoát cô ấy khỏi nguy cơ phải chết không?

Mong nhận được câu trả lời của anh *cúi chào*. *trái tim*

(trans: tại sao lại không có emoji chứ)

Haruma-3.

 

Tôi nên làm gì bây giờ? Sợ quá đi *khóc*.

Điện thoại vẫn chưa ngừng rung dù cho tôi đã đọc toàn bộ tin nhắn, rung đến một nửa thì tôi bắt đầu run rẩy sợ hãi.

Tôi nhận được tổng cộng là 20 tin nhắn, hầu như chúng đều đến từ cùng một người. Ban đầu sau khi chặn “JOHANNE”, cô ấy lập tài khoản sang “JOHANNE 1”, “JOHANNE 2” và “JOHANNE 3”, và vượt qua hàng loạt cú chặn của tôi.

Giờ tôi đã nhận được hàng đống tin nhắn. Nếu cứ để như thế này, chắc cô ấy sẽ lại nghĩ ra những tài khoản như “JOHANNevoluton” hay “the end of genesis JOHANNevolution turbo tye D” mất thôi.

Và đừng đề cập đến nội dung của tin nhắn nữa.

Biểu tượng trái tim thì không có vấn đề. Văn phong cũng mang đậm chất nữ tính, khiến người đọc hài lòng. Thế nhưng là, tôi không nghĩ rằng tình cờ nói thẳng ra hết địa chỉ, ngày sinh và nhóm máu của người khác là một ý kiến hay. Bộ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân sửa đổi rồi hả? Hay cô ấy có quyền tự mình biết điều đó à?

Khi tôi nắm chặt điện thoại, chị tôi hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía tôi. [Có vấn đề gì à?]

Có vấn đề với người gửi này đây. Rất chi là nghiêm trọng đấy chị! là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.

Tôi vội ho khan. [Amane-chan,] và gọi chị ấy.

[Chuyện gì?]

[Khi một cô gái nói, “Chúng ta có cùng nhóm máu”, ý của cô gái đó là gì?] tôi hỏi.

Amane-chan nhai miếng mực nướng của chị ấy và nghĩ một lúc.

[... Nghĩa là cô ấy muốn truyền máu, chắc thế.]

Wow, thật hả? Tôi học được một cái mới rồi, không hổ là giáo viên sức khỏe. Không nghĩ tới việc tôi được mời đi hiến máu cơ đấy. Khoan, chờ đã. Tuy chị ấy đang nói một cách chân thành, nhưng cũng chưa hẳn chị ấy đang nói một cách nghiêm túc…

Chà, tôi luôn biết rằng chị tôi có hơi kì lạ, cơ mà cái người gửi “JOHANNE” này cũng bất thường luôn quá. Khi suy nghĩ một cách hợp lý, chẳng có ai sẽ gửi một tin nhắn quá lố như này trừ khi đầu óc họ không bình thường. Hình tượng của Chigusa Yuu so với những tin nhắn thần kinh thế này quả thật không hợp nhau tẹo nào, cơ mà khi đã nhắc đến sự kiện trên sân thượng hôm nay, tôi cũng chỉ có thể tin rằng người gửi cái này chính là cô ấy.

Nghĩ đến đây, Chigusa đúng là mang vẻ đẹp của một viên đá quý, bề ngoài là thế, tỏa sáng hơn ai khác. Nhưng mà, bạn biết rồi đấy, tôi phải nói không với một viên Crazy Diamond. [note20330] 

Khi tôi đang điên cuồng ấn nút chặn, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ding Dong.

 Amane-chan hoàn toàn phớt lờ nó đi và tiếp tục cười ha ha trước TV. Trong khi đó, tiếng chuông cứ liên tục vang lên. Ding Dong. Ding Dong. Chết tiệt, cái quái gì thế? Đừng có nhấn nữa. Bộ tên khốn này là Smile à? [note20331] 

[... Haruma,] Amane-chan chậc lưỡi mất kiên nhẫn, kêu lên tên tôi. Có thể đoán được rằng chị ấy không thể chịu đựng tiếng ồn này thêm một phút nào nữa.

Chà, hiển nhiên là thế rồi. Giữa chị gái và em trai, chẳng cần nghĩ cũng biết ai nằm ở trên đỉnh của hệ thống giai cấp. Em trai thì chỉ tương đương với nô lệ. Ý tôi là, có bằng chứng đây này. Trong tiếng Anh, không phải từ ‘Brother’ và ‘Slave’ khá giống nhau hay sao? À mà, đúng là không giống thật.

Bất đắc dĩ, tôi đứng lên và ngó qua màn hình trước chuông cửa, thứ mà vẫn đang vang lên không ngừng. Chẳng có ai ở đấy cả. Phải có người ở đó, nhưng vì vài lý do nào đó mà họ không được hiển thị trên màn hình. Những người chào hàng hay những đứa trẻ phá đám luôn thích chơi theo kiểu này. Coi chừng đấy, mấy nhóc!

Đến mức này rồi, tôi đành phải ra ngoài xem sao. Tôi có nhìn qua lỗ cửa để đề phòng, nhưng vẫn chẳng thấy ai, đành phải từ bỏ và xoay tay nắm cửa.

Khi tôi thận trọng mở cửa, đủ rộng để thò đầu ra ngoài, nhân vật kì lạ này (chắc là khách) bước ra và cúi chào.

[Chào buổi tối.]

[Er, à. Chào…] Là tất cả những gì tôi có thể thốt ra.

Tư thái của em ấy ưu nhã đến mức tưởng chừng như sẽ nối tiếp câu chào với [Buổi tối hôm nay đẹp thật.]. Chigusa Yuu hất nhẹ mái tóc đen lóng lánh ra sau vai, tắm mình trong ánh sáng cháy đỏ của đèn đường, và nở nụ cười thánh khiết tựa vầng trăng non trong đêm đông giá rét. Dù có cố thế nào, tôi cũng chẳng thể liên tưởng nổi cô gái đang đứng trước mặt tôi với người vừa điên cuồng nhấn chuông cửa là cùng một người.

[Um, đây là nhà anh,] Tôi nói bằng giọng khàn đặc. [Vậy tại sao-?]

[Anh có nói là em có thể đến nói chuyện với anh bất cứ lúc nào, nên em đến rồi đây.] Chigusa rụt rè giải thích.

Cái cách em ấy đỏ mặt và lén ngước nhìn tôi hết lần này đến lần khác quả thực đều rất đáng yêu, nhưng lời giải thích thì, chẳng khác gì không giải thích cả… Lý do em ấy đến đây vẫn là một bí ẩn, đúng thế, nhưng tôi không hỏi tại sao em ấy đến đây mà là tại sao em ấy lại biết nhà tôi ở đâu cơ. Chẳng lẽ cô nàng này sử dụng danh bạ Hello Pages [note20332]  thuộc những năm 90 sao? Bộ tra địa chỉ cá nhân của người khác dễ dàng đến thế à?

[Đó không phải là điều anh muốn-]

[Ah, chẳng lẽ anh vẫn chưa đọc tin nhắn của em à?] Cô chợt nhận ra. [Em sẽ gửi ngay cho anh, được không?]

Em ấy bắt đầu gõ vào điện thoại thông minh của mình. Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên. Hiện lên trên màn hình chính là cái tin nhắn mà tôi đã đọc trước đó. Khi nhìn thấy từ “nói chuyện”, mắt tôi đông cứng lại.

Nói mới nhớ, tôi thực sự đã nói đến nói chuyện với anh một lần nữa.

 Nhưng trong tiếng Nhật, khi ai đó nói “Gặp lại lần sau!” hay “Hôm nào lại đi chơi nữa nhé!” thì có nghĩa là sẽ không gặp lại nhau nữa. “Nếu có thể thì mình sẽ đi” cũng đồng nghĩa với “Mình sẽ không đi” trong tiếng Nhật. Chỉ cần có thể đối đáp xã giao được như thế, bạn có thể tận hưởng cuộc sống nổi tiếng ngay thôi.

[Mm. Um, nó không có nghĩa như thế, chỉ là, nói sao đây nhỉ, um…]

[Anh không dành thời gian rảnh với em được ạ?] Chigusa ngắt lời tôi bằng một nụ cười khô khốc, đặt tay em ấy vào trong túi.

Ngay lập tức, tôi nở nụ cười như một người Nhật khi người nước ngoài nào đó nói bằng tiếng ngoại quốc. Oh, sorry… I cannotto spikku foreign ranguage. (trans: để nguyên Japlish cho chất)

Yuu-1.

 

Kusaoka-san đang nở nụ cười thỏa mãn.

Tướng mạo của anh ấy thì… thôi, bỏ qua đi, nhưng ngay cả như vậy, biểu cảm của anh ấy đã truyền tải chính xác và rõ ràng nội tâm của ảnh với tôi.

Oh, YESYES… I kyan yes-u, I am-u yes-u! [note20333]  Anh ấy là con trai của chúa hay sao? Không chừng anh ấy có thể cứu rỗi toàn nhân loại chỉ nhờ vào sự yêu thương vô bờ bến của anh ấy mất.

[Anh không dành thời gian rảnh với em được ạ?]

Khi tôi cười nói, nụ cười của Kusaoka-san càng sâu hơn nữa. Đúng như tôi nghĩ, anh ấy đang chờ tôi đến thăm. Dù sao thì khi đã thì thầm vào tai tôi câu nói đến nói chuyện với anh, chắc hẳn anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ sẵn rồi. Câu nói “Nếu có thể thì anh sẽ đi” cũng đồng nghĩa với một dạng khế ước: “Dù cho khả năng đó chỉ có một phần trăm, anh vẫn nhất định sẽ đi." vậy. Nếu nhận thức rõ ràng rằng lời hứa bằng miệng cũng có giá trị pháp lý, thì hẳn ai cũng có thể dựng nên một gia tài trong giới kinh doanh và tận hưởng một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, các chàng trai và cô bé à.

[Vì em đang rảnh mà anh cũng đang rảnh, Kusaoka-san, điều đó có nghĩa là không có gì cản trở chúng ta được nữa, phải không ạ?]

[Là vậy à?]

[Giờ anh có rảnh không?]

[Trông anh giống như đang rảnh không?]

[Anh có thể đi cùng em được không?]

[Trông anh giống như có thể giúp em không?]

Tuy nhiên, Kusaoka-san quả thật là một chuyên gia xoay chuyển tình thế. Không dễ gì để có thể làm lung lay anh ấy hứa thêm bất cứ điều gì khác. Không những chẳng có sức mạnh thể chất để buộc anh ta theo cùng, tôi cũng thiếu can đảm để tiếp tục tấn công.

Dù tôi có đẹp và hoàn hảo đến đâu, cũng không có nghĩa tôi có niềm tin tuyệt đối vào khả năng giao tiếp của mình. Bất kể tôi có hành xử đến thế nào, miễn là nếu không được thuận lợi phản hồi thì tôi liền sẽ luống cuống. Và nếu như đối phương thể hiện ý hoàn toàn từ chối, trái tim tôi sẽ tổn thương.

[... Chẳng lẽ em đang làm phiền anh sao?]

Tôi đúng là mít ướt mà. Dù đang cố gắng ép phần đó của mình lại, thế nhưng tôi vẫn không thể dừng được. Tầm nhìn của tôi bị nhòa đi trong nước mắt. Yếu đuối thật.

[Em đã nghĩ nếu có ai đó sẵn sàng lắng nghe em, thì đó sẽ là anh, Kusaoka-san…]

[Biết rồi! Anh sẽ nghe em nói!]

Kusaoka-san đúng là hóa thân của Chúa cứu thế mà. Lòng bàn tay lớn đặc trưng nam giới của anh ấy mở rộng ra, định lau đi nước mắt của tôi.

Kusaoka-san quả thật là một người tốt.

(trans: Đỉnh cao của hiểu nhầm.)

Haruma-4.

 

Lời nói của Chigusa vẫn chưa mất đi sự lễ phép.

Rút đôi bàn tay đang đặt trong túi nãy giờ của em ấy ra, lễ phép đặt tay trước người và cúi đầu. Khi em ấy làm thế, tôi nghĩ rằng dáng vẻ ngại ngùng của Chigusa quả thật rất phù hợp với cô.

Tôi sẽ nói thẳng. Em ấy rất dễ thương.

Khi một cô gái đáng yêu nhờ cậy mình, hầu như chẳng có thằng con trai nào lại ghét bỏ cho được. Được một thiếu nữ xinh đẹp tin tưởng là điều vinh hạnh nhất đối với một chàng trai.

Lấy ví dụ, khi một cô gái nhìn bạn bằng đôi mắt cún con và nghiêng người về phía bạn với đôi tay khép lại đặt trước người làm nổi bật bộ ngực của cô ấy- hay là, khi một tsundere tỏ ý khinh thường nói những điều như, [K-không còn cách nào khác, ta đành cố nhận sự trợ giúp của ngươi vậy! Hãy biết ơn đi!]- một thằng đàn ông sẽ đáp ứng ngay và luôn. Về vấn đề nhờ cậy, có rất nhiều cách để họ thể hiện.

Cách A) Thỉnh cầu.

Cách B) Nài nỉ.

Cách C) Giao dịch.

Cách D) Yêu cầu.

Cách E) Ra lệnh.

Giờ thì, câu hỏi ở đây là! Cách nào mà Chigusa Yuu- cô gái đẹp nhất, ưu nhã nhất, thánh khiết nhất và dễ thương nhất- đã chọn? Quá đơn giản!

Đáp án đúng là… uy hiếp. Không thuộc đáp án nào cả!

Khi nụ cười nới rộng ra từng inch trên gương mặt, cũng là lúc em ấy nắm còi báo động trong lòng bàn tay. Sợi dây cầm lóe sáng lên khi em ấy lôi nó ra. Thế này đã đi quá xa so với đe dọa rồi, phải nói là dã man mới đúng.

[... Chẳng lẽ em đang làm phiền anh sao?]

Nước mắt của Chigusa bắt đầu trào ra. Dây còi báo động cũng bắt đầu kêu leng keng. Nếu em ấy kéo cái dây đó, còi báo động sẽ phát ra tiếng và cảnh sát có thể sẽ vọt đến bao vây tôi từ mọi hướng.

Dù đây là chuyện riêng của chúng tôi, nhưng hoàn cảnh này đúng là giống tình cảnh về một thanh niên đáng ngờ với một cô gái đang khóc. Bất kể sự thật có như thế nào, tôi vẫn sẽ được coi là người xấu, một thằng lưu manh. Kể cả tôi có thuê được luật sư giỏi nhất thế giới đi chăng nữa cũng chẳng thể nào bào chữa cho được!

Chigusa buồn khổ rủ xuống hai mí mắt và tự ôm chặt lấy mình, tất nhiên, trong khi vẫn đang cầm còi báo động.

[Em đã nghĩ nếu có ai đó sẵn sàng lắng nghe em, thì đó sẽ là anh, Kusaoka-san…]

[Biết rồi! Anh sẽ nghe em nói!] Trên thực tế, tôi chỉ là một đôi tai! Cứ nói thoải mái đi!

Nghe thấy thế, biểu tình của Chigusa sáng lên, và em ấy cuối cùng đã cất còi báo động. Ai lại nghĩ rằng còi báo động của một nữ sinh cao trung cũng nguy hiểm tương tự như dụng cụ tống tiền của Yakuza chứ…?

[Cảm ơn anh rất nhiều. Giờ thì… Có vài điều em không tiện nói ở một nơi như thế này, nên chúng ta đi nơi khác đi.] Chigusa nở nụ cười rạng rỡ trong khi em ấy lau đi nước mắt và chỉ xuống dưới con đường. Cái gì gọi là một nơi như thế này hả… đây là nhà tôi kia mà, móa nó.

Nhưng, tôi không có quyền từ chối. Em ấy không những triệt hạ tôi bằng đống thông tin cá nhân, mà còn có quyền điều khiển sinh tử của tôi khi liên quan đến vấn đề xã hội nữa chứ. Tôi im lặng và nhu thuận gật đầu, Chigusa nở nụ cười dường như đến từ đáy lòng, tưởng chừng như cô và người ban nãy đe dọa tôi là hai người khác nhau vậy.

Khi nhìn thấy nụ cười đó, tim tôi khẽ chậm một nhịp.

Phải đề cập đến việc mồ hôi của tôi bắt đầu tràn ra, hô hấp dồn dập, bờ môi phát tím. Đây là triệu chứng ban đầu của shock, phải không nhỉ? Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt em ấy, tôi không thể không nghĩ rằng đây có thể là… tình yêu!

Không hề có sự tương đồng nào giữa ngoại hình và hành động của Chigusa Yuu. Hơn thế nữa, em ấy cư xử như thể chẳng có gì cả. Đáng lo ngại rằng chỉ có gương mặt của em ấy dễ thương tuyệt đỉnh mà thôi.

Tôi sẽ nói thẳng. Em ấy thật… kì lạ.

(trans: Rút lại lời trên, con này thối nát đến không thể thối nát hơn được nữa rồi. Còn thằng main nam, bị M là cái chắc.)

Ghi chú

[Lên trên]
Đậu hà lan huyền thoại :))
Đậu hà lan huyền thoại :))
[Lên trên]
liên quan tới Revelation to John mà mình đã dịch ở đầu chapter 1, Johanne là phiên âm tiếng Nhật của John
liên quan tới Revelation to John mà mình đã dịch ở đầu chapter 1, Johanne là phiên âm tiếng Nhật của John
[Lên trên]
Is this JoJo reference?
Is this JoJo reference?
[Lên trên]
Một từ tượng thanh của Nhật để miêu tả cho tiếng chuông cửa là ‘Pin Pon’, giống từ ‘Ping Pong’. Smile là một trong những nhân vật chính của bộ anime Ping Pong the Animation, nguyên gốc là manga và cũng được chuyển thể thành Live action.
Một từ tượng thanh của Nhật để miêu tả cho tiếng chuông cửa là ‘Pin Pon’, giống từ ‘Ping Pong’. Smile là một trong những nhân vật chính của bộ anime Ping Pong the Animation, nguyên gốc là manga và cũng được chuyển thể thành Live action.
[Lên trên]
là danh bạ được phân phối bởi tập đoàn Điện tín và Điện thoại Nhật Bản, tương đương với White Pages của US
là danh bạ được phân phối bởi tập đoàn Điện tín và Điện thoại Nhật Bản, tương đương với White Pages của US
[Lên trên]
chẳng biết dịch thế nào nên thôi, cứ để nguyên vậy.
chẳng biết dịch thế nào nên thôi, cứ để nguyên vậy.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

tưởng có 1 thằng 8man thứ 2
Xem thêm
Một thằng 8man thứ 2 và một đứa có thể là con của 8man và yukino
Xem thêm
@Lua Reil: tôi đồng ý 2 tay 2 chân
Xem thêm
tao đang coi cái đ gì thế
Xem thêm
Ảo tưởng lv max
Xem thêm
Bệnh vl :v
Xem thêm
2 anh chị thối nát quá rồi
Xem thêm
Ruồi giấm mới là huyền thoại
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Z3n0n
Bình luận đã bị xóa bởi Z3n0n