Kuzu to Kinka no Qualidea
Wataru Watari; Sagara Sou Saboten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kuzu to Kinka no Qualidea

CHAPTER 2

Độ dài: 9,335 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

u13800-6e7d932f-a7a0-472b-9498-3e21d17b5ac6.jpg

Những tin tức mới của khoa học Nhật Bản.

Chủ đề ngày hôm nay.

Một sự cố không xác định của tàu Voyager 2?

= Nasa: “Những bất thường trong dữ liệu gần đây vẫn chưa được xác minh…”

[Chuyên mục phổ biến] Vật lý hệ Mặt trời số hiệu 666.

= Liệu nhân loại đã quên đi giấc mơ chinh phục bầu trời…?

Những nghi ngờ về “Dấu hiệu của kim loại” được tìm thấy trong một thiên thạch 230 triệu năm tuổi.

= Thảo luận sôi nổi giữa các nhà nghiên cứu tại hội nghị Snap…

Cái chết của giáo sư đại học Cambridge.

= Dự đoán về sự tồn tại của Lỗ sâu; vào những năm sau đó, ông dự đoán được thảm họa…

Bắt giữ người đàn ông tuyên truyền: “Người ngoài hành tinh sẽ trở lại…”

= Những nét vẽ nguệch ngoạc được tìm thấy tại bảo tàng khoa học khu Taito của thủ đô Tokyo…

Sự thất bại liên tiếp của những vụ phóng tên lửa.

= “Sự cố không xác định”: Những công dân mất đi niềm tin…

Haruma-1.

 

Tiết chủ nghiệm ngắn như là khối đặt chân trong cuộc đua vậy. Khi có thông báo tan học, những vận động viên trong lớp sẽ bắt đầu di chuyển.

Tuy nhiên, không phải ai trong lớp cũng mong chờ cái vụ này. Họ được phân loài rất đa dạng từ ngựa đua cho tới nghé con, từ ngựa thồ hàng đến mấy con lừa, từ lợn đến gấu chó. Ở đây có cáo, mèo, núi phú sĩ, diều hâu, cà tím - chà, một bức tranh tuyệt đấy [note20159] . Lớp học là nơi mà các loài khác nhau giơ nanh vuốt lên để chiếm quyền thống trị. Trong số mấy giọng nói ù ù, ầm ĩ vang dội trong căn phòng như những gợn sóng ngoài biển kia, có nào thì tiếng ngựa hí, nào thì tiếng sói hú hay thậm chí cả tiếng ếch kêu. Ở giữa mấy tiếng kêu phiền phức đó, tôi cũng vậy, đã và đang khóc một lúc rồi.

Đi clb, đi xem phim/karaoke và thích-đi-đâu-thì-đi, mọi người suy nghĩ về kế hoạch sau tan trường của riêng họ trong khi nhìn lên bục giảng.

[Dạo gần đây, có vài thông báo về việc những thanh thiếu niên bị mất tích. Mấy cô cậu có biết không?] Kuriu-sensei hỏi bằng giọng điềm tĩnh nhưng có thể coi là ngọt ngào cũng được. [Hãy cẩn thận khi về nhà nếu về muộn do hoạt động clb hay tương tự thế. Nhớ là không được đi đường vòng hay đi vào chỗ tối.]

Khi nói, cô nghiêm nghị nhấc ngón tay lên và nhìn chằm chằm vào học sinh, mà không hẳn mọi học sinh đều bận tâm lời cô nói. Những lời phàn nàn từ họ vang lên như tiếng ụt ịt của đàn lợn.

[Aww!]

[Tệ vãi!]

Tiếng rên rỉ nổi lên cả từ chỗ nam và nữ, lan ra toàn bộ lớp học. Người duy nhất không thèm tỏ thái độ về cơ bản là người đã phớt lờ toàn bộ cuộc nói chuyện ban nãy do đang đọc mấy tin tức trên Internet - là tôi đây.

Kuriu-sensei đập tay để kìm nén những ý kiến không bằng lòng. [Tôi hiểu mấy cô cậu muốn chơi đùa. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với các em, tôi sẽ rất đau lòng… nên vui lòng hãy phơi ra mấy bản mặt vui vẻ đó cho tôi vào ngày mai. Được rồi, tiết chủ nghiệm kết thúc. Tạm biệt.]

Khi cô giáo nói ra lời tạm biệt, đám học sinh nhanh chóng loạn lên như cái chợ.

Có vài người phóng ra ngoài lớp học, những người khác thì xúm xó lại nói chuyện với nhau, và vẫn còn những người vẫy gọi “ra đây” hay “đi nào”. Mỗi người họ trong số họ đều được giải thoát đến cái khoảng thời gian gọi là “giờ tan học”.

Những người này có thể được phân ra thành ba loại.

Loại thứ nhất, những tên chăm tham gia clb. Một số thì lao vào hoạt động của clb cả ngày lẫn đêm, trong khi số khác thì cứ thoải mái và thư giản. Đấy là nói chung, tuy nhiên, tất cả họ đều dành hầu hết thời gian trên học đường của họ vào hoạt động clb.

Tiếp theo, chúng ta đến với loại phổ biến nhất. Họ nhận biết rõ mối liên kết giữa việc làm và trường học nên họ chủ yếu dành thời gian để theo đuổi những thú vui: karaoke, bowling, ném phi tiêu, bi đa và, cái quan trọng nhất, mấy chuyện yêu đương. Cái tinh túy trong cuộc sống thời cao trung của họ ngập tràn trong cái rực rỡ của tuổi thanh xuân. Họ đúng là những người hợp với cụm từ “cú đêm”, “ma men” và “ấy ấy”. (You guys should know what I mean :v)

Cuối cùng, đừng quên những con người “thích làm gì thì làm”. Rất có thể vì anime, manga, game mà họ đã từng bị xa lánh trong quá khứ. Dù rằng họ vẫn có thể bị coi là những con người bị xã hội ruồng bỏ trong thế giới ngày nay, nhưng họ không phải trải qua cái định mệnh đó ở ngôi trường này. Dù là nam hay nữ đều khá hào hứng với mùa anime hiện tại và seiyuu yêu thích của họ. Những con người có sức ảnh hưởng khá lớn trong lớp.

Ba loại này xen kẽ với nhau, chỉ thỉnh thoảng mới tách ra thành từng nhóm riêng biệt. Họ là những sợi vải đã dệt nên cuộc sống học đường hiện giờ. Thậm chí những tên siêng năng hoạt động clb nhất cũng có người yêu, và những thanh niên nổi tiếng đọc Weekly Shonen Jump. Bọn otaku thì đi theo nhóm có cả nam lẫn nữ để hát karaoke sau giờ học. Trên thực tế, những vấn đề tình cảm rối ren đa phần xảy ra trong giới otaku. Đặc biệt là không thể hiểu nổi tại sao mấy bọn xấu xí lại có thể đi hẹn hò công khai được như thế chứ.

Những đứa trẻ ngày nay - chúng luôn suy nghĩ bằng cái hooc-môn sinh lí trong người. Cuộc sống thì đầy rẫy những mối quan hệ thân thiết cấm đoán. Trời ạ, chúng cứ như một sinh vật được pha trộn bằng dòng máu của người ngoài hành tinh đến mức làm cho tôi tự hỏi chúng có muốn làm việc cho NASA không thế. Chỉ mất có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để chúng nói, “Đến ngay đây ạ” mà thôi.

Địa vị và đoàn thể có thể khác nhau, song chúng đều cống hiến hết mình cho cùng một thứ: tình bạn, tình yêu, sở thích - và cách để tận hưởng tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, để bù đắp lại cho những thứ đó, chúng lại bị ràng buộc bởi thời gian, tiền lương, và các nghĩa vụ xã hội.

Đúng là một thực trạng đáng buồn…

Thông thường mà nói, việc kiểm soát thời gian và kế hoạch của con người là việc của các bậc đế vương, cơ mà thậm chí điều đó còn vượt xa khả năng của họ… Ahaha! Buồn cười thật! Tồi tệ làm sao! Giữa tôi và họ, ai cũng rõ ràng ai đáng thương hơn ai!

Haruma-2.

 

Vì thực trạng nghiệt ngã như vậy, nên tôi nhanh chóng đến thư viện thay vì ngồi trong lớp. Giờ đã là tháng năm, tôi dành khá nhiều thời gian cho mấy lúc như thế này. Tôi không có nhiều tiền mà cũng chẳng có ai để đi chơi cùng - và chẳng hoạt động clb nào sất. Lý do duy nhất mà tôi chẳng có ai để chơi là bởi tôi chẳng quan tâm tới mấy thằng ngu học và thất bại. Nhưng việc tôi chẳng có mống bạn nào giỏi giang hay ưa nhìn cũng khá khó xử. Sao mọi việc lại như thế này cơ chứ?!

Về cơ bản, chỉ có thời gian mới đang ở bên tôi. Tôi đưa ra những lựa chọn tối ưu cho việc mình muốn làm, mọi người nên làm thế đi.

Bên cạnh việc đọc và học, tôi thường hay dùng điện thoại liên tục và tốn khá nhiều thời gian vào mấy trò chơi điện tử. Bởi tôi tuân theo nguyên tắc “không nạp tiền”, nên bất cứ lúc nào sử dụng hết năng lượng chiến đấu trong game, tôi lại quay sang đọc sách và học cho đến khi hồi đầy năng lượng.

Được rồi, tôi ổn mà. Tôi thật sự đã tận dụng xuất sắc khoảng thời gian của mình. Học hành thì luôn có ích trong tương lai, nên tôi cũng chẳng hề lãng phí cuộc sống học đường của mình chút nào cả. Phải, con ổn mà. K-không có vấn đề gì đâu, thưa cha mẹ…

Tôi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ để làm dịu bớt đôi mắt đã mệt mỏi, nặng nhọc. Giờ đã gần tối rồi.

Ngôi trường hẳn chả còn ai nữa. Hoàn hảo. Đã đến lúc làm mấy công việc mà Amane-chan đùn đẩy cho tôi hồi trưa. Ý tôi là, nếu phải làm công việc như thế một cách lộ liễu thì chẳng khác nào tuyên án tử trong cánh rừng nhiệt đới cả. Rừng bê tông thì cũng như thế thôi.

Tôi rời khỏi thư viện và bước xuống hành lang. Bước lên cầu thang - tầng một, rồi tầng hai, rồi tầng ba - những tiếng ồn trên mặt đất dần trở nên xa cách. Hình bóng của con người cũng dần nhỏ lại. Mọi người thường nói rằng không khí mỏng manh hơn khi ở trên cao, nhưng không phải đó là vì không khí dưới mặt đất quá đậm đặc hay sao?

Đến trường, đọc sách, rồi chạy về. Dưỡng khí càng dày, thậm chí càng khó thở. Điều đó làm cho tôi nghĩ về nhiều thứ khá điên rồ, cứ như quá trình tiến hóa của tôi khác hẳn so với mọi người vậy. Chậc, bạn có biết người ta nói gì về những tên ngu học và mục tiêu cao xa không. Dường như chỉ có mấy tên ngốc mới biết điều này.

Cơ mà, ai lại nghĩ ra cái ý tưởng coi thường những người đang nhắm tới cái mục tiêu cao hơn chứ?

Rõ ràng rằng, họ chẳng thể vươn tới bầu trời. Họ chỉ có thể tìm được sự thỏa mãn khi coi thường những người đang cố gắng vươn tới nơi mà họ không thể đạt đến.

Vì lẽ đó, tôi không ghét cái lý tưởng chinh phục bầu trời đâu, dù chỉ đang leo lên từng chút một. Theo lý đó, tôi có thể giữ vững lòng tin của mình rằng tự cô lập bản thân khỏi thế giới là một cách làm đúng đắn.

Cuối cùng, cái cửa kính cầu thang nhuốm màu hoàng hôn kết thúc tại chỗ mái nhà. Có một cánh cửa hướng thẳng đến sân thượng, nhưng lại luôn bị khóa, nên học sinh chẳng thể tự do đến và đi.

Đây chắc là nơi mà Amane-chan nhắc tới.

Liếc nhìn xung quanh, tôi có thể thấy nơi đây thật sự bẩn. Đống rác tụ lại ở chỗ góc tường, và mấy cái xô thì nằm rải rác trên mặt đất. Ah, còn cánh tủ đựng đồ lau dọn thì hõm một khoảng lớn, như thể có ai đá nó vậy.

Khi tôi thử kéo cái tủ khóa, nó chẳng hề nhúc nhích, nên tôi lựa chọn giải quyết vấn đề bằng bạo lực.

Và vào lúc đó-

[Aaaaaaargh!]

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cùng với tiếng kêu điên cuồng cứ như có thể rung chuyển toàn bộ căn mái kia, cánh cửa hướng tới sân thượng mở vung ra.

Một nữ sinh tự dưng xuất hiện. Chắc mẩm cả hai sẽ đụng nhau, nhưng bằng cách nào đó mà tôi lại tránh được, tại đó cô gái nhảy thẳng xuống cầu thang mà không thèm ngoái đầu về phía sau.

[... Ban nãy là cái gì vậy?]

Tôi nghĩ việc đụng ai đó sẽ tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn. Nhưng tiếng gầm ban nãy lại kì lạ ở cái tầm khác hoàn toàn, chưa hề nghe thấy trong cuộc sống thường ngày… Và má ơi, không có ai đi sửa lại cánh cửa kia sao? Tôi tự hỏi khi liếc nhìn mái nhà trong lo lắng.

Cánh cửa thì vẫn như thế, chỉ là bị mở ra hoàn toàn. Ở phía bên kia thì là nền đất đầy vữa bẩn thỉu, hoàn toàn tách biệt. Đối mặt với khung cảnh lạ thường này, đôi chân tôi tự dưng bước tới.

Một bầu trời nhuốm màu đỏ, đỏ rực.

Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn mang vẻ đẹp rợn người, đủ để cho mái tóc tôi dựng đứng cả lên. Khung cảnh xung quanh thành phố như đang cháy rực, và tòa nhà sáu mươi tầng đằng kia tưởng chừng như bia mộ thấm đẫm màu máu.

Hoàn toàn bị chấn động, tôi bước tới chỗ hàng rào chắn. Ở nơi đó, đứng ngay chỗ góc khuất mà chỉ khi đến gần thì mới nhìn thấy được, là một cô gái.

Đôi má đỏ thắm như được nhuộm bởi ánh hoàng hôn, và mái tóc đen tuyền tựa như lông quạ, hòa tan vào trong bóng đêm. Cô gái như đứng trong lằn ranh giữa hai thế giới, nhận lấy ánh nắng ở phía trước và đêm tối ở đằng sau.

Chigusa Yuu đang nhìn chằm chằm khung cảnh hoàng hôn với đôi mắt ẩm ướt cùng một hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch.

Theo bản năng, tôi biết tôi không nên nói chuyện với cô. Một phần, tôi không biết nên nói gì với một cô gái đang khóc. Phần còn lại, tôi không biết nên nói gì với mọi con gái nói chung.

Hơn hết, tôi không thể gián đoạn một khung cảnh hoàn toàn tráng lệ về một cô gái xinh đẹp đang khóc dưới ánh hoàng hôn thế này được.

Khi tôi yên lặng lùi lại để rời khỏi sân thượng, Chigusa nhanh chóng ngoảnh đầu lại và chú ý đến tôi.

Yên lặng.

Chigusa nhìn chằm chằm vào tôi bằng biểu cảm trống rỗng và bí ẩn, như thể cô ấy vừa phát hiện một con cầy hương đeo mặt nạ giữa đường phố vậy [note20161] . Đồng thời, những giọt nước mắt liên tục nhỏ xuống từ khóe mắt của cô.

[Chào…]

Chạm mắt với ai đó mà không nói chuyện với nhau nhìn chung cũng chẳng tốt đến đâu. Cơ mà, nói chuyện bằng kính ngữ với người nhỏ tuổi hơn mình thì còn tệ hơn. Tuy nhiên, nói chuyện như quý ông Pháp kiểu “Chuyện gì làm cho cô khổ sở vậy, thưa tiểu thư? Một trái tim than khóc sẽ làm hỏng ánh hoàng hôn tuyệt vời này mất thôi” cũng tệ như nhau. Khoan đã, hình như đó là kiểu nói chuyện của người Ý thì phải. Cuối cùng thì, thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng tôi là tiếng lầm bầm vô nghĩa khiến tôi chỉ muốn chui vào một cái lỗ và chết cho nó lành.

Biểu cảm của Chigusa chưa hề chập chờn. Không có bất kì phản ứng nào. Cô vẫn tiếp tục nhìn tôi như thể nhìn một loại quái vật kì lạ nào đó.

Một khoảng lặng treo lủng lẳng trong bầu không khí giữa hai người.

… Tôi nhận ra cái này. Tôi nhận ra cái bầu không khí này! Giống hệt như lúc Amane-chan khóc ở nhà!

Bất cứ khi nào bạn tiếp cận một cô gái đang khóc sướt mướt, họ sẽ nói “chị ổn, cứ để chị yên”. tuy nhiên, nếu bạn để họ lại đó, họ sẽ nói “sao em không hỏi gì hết vậy?”. và nếu bạn thật sự hỏi họ chuyện gì đã khiến họ buồn phiền, đảm bảo họ chỉ toàn nói mấy thứ vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh mà chẳng ai buồn nghe.

Họ sẽ dừng sướt mướt và ngay lập tức chuyển sang càu nhàu - đừng bị rung chuyển bởi nước mắt con gái.

Trong nỗ lực rời ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, tôi trao cho cô nụ cười nhu mì nhất có thể, lịch sự cúi đầu chào và quay người lại.

Ngay lúc này, tôi cảm thấy ai đó vừa nắm lấy tay áo của mình.

Khi tôi liếc sang, Chigusa đang bám chặt lấy tay áo của tôi bằng bàn tay nhỏ nhắn.

[.…]

Những ngón tay của cô tuy im lặng nhưng tràn đầy quyết tâm, giữ chặt tay áo tôi một cách không hề nao núng.

[Um…] Tôi nói khi từ từ gỡ những ngón tay của Chigusa. Dù bị choáng váng bởi những ngón tay dài, đẹp và mảnh mai của cô, nhưng tôi buộc phải tháo chúng ra.

Những lúc như vậy, không nên nói nhiều làm gì.

Ý tôi là, phụ nữ là những sinh vật mong manh dễ vỡ. Họ nên được chăm sóc hết sức cẩn thận - họ làm từ thủy tinh theo đúng nghĩa đen. Thậm chí dù họ có làm điều gì sai, đừng nên coi họ như là đồ thừa. Phụ nữ rất nhạy cảm trước việc họ được quan tâm như thế nào, nên họ rất dễ bị kích động một cách không cần thiết - họ là một quả lựu đạn theo đúng nghĩa đen.

Nhưng Chigusa vẫn chưa hề từ bỏ, cô một lần nữa dùng lực lên các ngón tay khiến cho cái bàn tay nắm tôi còn chặt hơn nữa. Cái cách mà cô ngước nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước đó quả thực là một cực hình.

Bờ vai mảnh mai run rẩy trong lo lắng, và tiếng thở dài khó thể tả thoát ra từ đôi môi quyến rũ. Chigusa và tôi gần tới mức cô thậm chí không cần bước thêm bước nào nữa để có thể sa vào lòng tôi.

… Mặc dù vậy, tôi không định gục ngã trước cái chiêu trò rẻ tiền này đâu. Tôi đã được dạy mười bảy năm ròng rã trong cái khóa học “Câu chuyện kinh dị thực tế: Bản chất của phụ nữ” của chị tôi. Cơ mà vẫn chưa thể nào lấy được chứng chỉ tốt nghiệp.

u13800-5a29a546-d910-4333-aef6-b1e529acfee1.jpg

[Um… em có thể buông ra được rồi] Tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, trong khi chuẩn bị phắn ra khỏi đây bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của Chigusa một lần nữa. [Er, um…] Cô ấp úng nói [A-anh biết không… bạn em đã không trả lời cuộc điện thoại của em suốt bao lâu rồi… em không biết nên làm gì nữa…]

[Um, đó không phải…]

Người con gái này đang nói cái quỷ gì vậy? Bộ cô ấy ổn khi nói thế phỏng? Bất chấp tất cả, Chigusa tiếp tục như thể giọng nói của tôi không thể đến được với cô vậy.

[Đã ba ngày rồi mà cậu ấy chưa gọi lại cho em…]

Quào, ngắn thế. Này biết không, đã gần một tháng trời tôi chưa hề nói chuyện với bạn cùng lớp. Mặc dù chúng tôi đều học chung một lớp, chết tiệt thật…

[Có lẽ cái cô đó bị cảm, hay bị ốm, hay gia đình có chuyện chăng…]

[Nếu như thế, cậu ấy vẫn sẽ luôn trả lời cuộc điện thoại của em… Cậu ấy vẫn luôn làm thế cho đến nay… vậy tại sao…?] Chigusa dường như đang cố kiềm chế, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nức nở từ cô.

[Hiểu rồi. Anh hiểu cả rồi. Đúng vậy. Chuyện này đúng là gánh nặng đối với em.]

Từ cái cách mà Chigusa nói, có vẻ như tình trạng của cô chưa thể tốt lên được, nên tôi nhớ lại lời dạy của bà chị và quyết định nghe Chigusa nói hết. Nếu đây mà là trường hợp của Amane-chan, thì một nửa của bài diễn văn là dành cho việc kể lể đủ thứ. Một nửa còn lại thì chắc chắn dành cho việc chửi rủa sau lưng bạn bà chị, đúng thế! Móa nó, con gái thật đáng sợ!

Đó là những gì thường xảy ra giữa những người bạn và bạn thân. Khi bạn mất liên lạc với họ, việc đấy sẽ đè nặng lên tâm trí bạn và đến cuối cùng thì cãi nhau…

Thật lòng mà nói, tôi thấy rất khó hiểu.

Giữ mối quan hệ với bạn bè và rồi quay ra chửi bới nhau chỉ vì cảm thấy như bị phản bội, hay nếu không thì lại khóc lóc than vãn - những hành động như vậy chẳng khác nào đang cố kiểm soát họ, khiến cụm từ “bạn thân” vượt xa khỏi ý nghĩa ban đầu của nó. Tôi thậm chí còn khuynh hướng suy nghĩ về những hành động đó chẳng khác nào đã được tính toán trước - cái danh bạn bè chỉ đơn thuần là nghi thức mà thôi.

Nói đúng ra, tôi nghĩ điều đó thật tởm lợm.

Chưa hết-

Những giọt nước mắt đó quá đẹp.

Bất kể cô định làm gì, những giọt nước mắt như hòa tan vào hoàng hôn kia thật đẹp mê người.

[Chà, như này này.]

Cái này này là thứ mà tôi đã xoay xở để nghĩ ra sau khi lục tung vốn từ của mình lên. Nó khiến Chigusa nghiêng đầu và nhìn tôi.

[Này này là gì ạ?]

Này này rốt cuộc là cái gì? Đừng hỏi thế khi làm một khuôn mặt dễ thương như vậy chứ, chết tiệt thật. Đây không phải câu hỏi mang tính văn học hiện đại cần phải có câu trả lời đâu, biết không…

Tuy nhiên, tôi đã có cả đống kinh nghiệm cho việc này rồi.

[Hãy đợi thêm một ngày, và nếu cô nàng đó vẫn không gọi lại cho em thì đến nói chuyện với anh một lần nữa.]

Chuẩn luôn, đây là cái gọi là “Huh? Cậu muốn trao đổi số điện thoại à?… Ohh, umm, điện thoại mình cạn sạch pin rồi, nên mình sẽ nhắn cho cậu sau, được không?” bi kịch mà tôi học được từ lúc bắt đầu năm học. Làm gì có chuyện một đứa con gái sẽ nhắn tin cho tôi trong khi cô ta còn chẳng biết số điện thoại của tôi chứ…?

Tuy nhiên, ngay cả những ngôn từ thoái thác đó cũng không cản phá được Chigusa. Mắt cô sáng lên [Wow,… L-liệu có được không ạ?]

[Được mà. Gặp em lại sau.] Tôi cười rạng rỡ và vẫy tay, khiến cô háo hức gật đầu. Ahh, đúng là một cô bé ngoan.

Nếu tôi có thể nói, em sẽ hiểu. Mấy từ này hay thật. Vị thủ tướng từng nói thế đã bị bắn chết, nói nhiều cũng vô ích thôi. Có lẽ mấy tên giết ông ấy là thành viên của hội yêu mèo cũng nên. Họ đúng là chẳng thể ưa nổi Inukai-san đáng thương. [note20160] 

Khi cô nàng cúi đầu chào, tôi nhanh chóng rời đi.

Dù sao thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu. Cô gái đẹp và dễ thương như Chigusa Yuu chẳng có điểm gì giống với con sói đơn độc Kusaoka Haruma cả.

Tôi bước vào trong ngôi trường, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa hướng đến sân thượng đằng sau tôi.

Yuu-1.

 

Nếu phải kể tên một thứ mà tôi không hề ưa khi muốn giải sầu, thì đó hẳn là những câu chuyện viết về những sự hiểu lầm.

Suy nghĩ này luôn hiện ra trong đầu tôi khi xem mấy bộ phim truyền hình, nghe nhạc opera hay đọc truyện. Không cần biết tác phẩm tinh vi đến mức nào, tôi luôn cảm thấy ghê tởm mỗi khi những nhân vật đi hiểu nhầm nhau rồi lao vào đánh đấm.

Thời gian của chúng ta là có hạn. Không ai có thể sống mãi được. Bất kể người đó có vĩ đại đến đâu - thậm chí có là một vị thần toàn trí, toàn năng hay một dạng sống siêu việt, đi kèm với bản mặt ưa nhìn và trí tuệ vô song - tuổi thọ của nhân loại vẫn thế.

Ở trước chúng ta chỉ có sự tuyệt vọng ngọt ngào.

Tiềm thức bị dập tắt một cách khắc nghiệt. Một cơn ác mộng kéo dài đến vô tận. Một cái bẫy trục xuất tới nơi hư vô.

Cứ sống thêm một ngày là chúng ta lại đến gần với cái chết thêm một bước. Không có gì đảm bảo rằng con người sẽ sống tiếp để nhìn thấy ngày mai.

Mỗi lần xem một câu chuyện toàn lãng phí thời gian vì mấy cái hiểu nhầm vớ vẩn, tôi chỉ muốn hét lên. Bộ họ có nhiều thời gian rảnh lắm sao? Bộ họ không có điểm chung nào ư? Vậy tại sao họ lại hành xử như thế? Coi như họ có thể bịa ra cảm xúc và lý tưởng hóa những cuộc gặp gỡ, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ vì họ mà thôi. Thay vì lưu ý những người mà họ hiểu nhầm, thì họ chỉ tập trung chủ yếu vào câu chuyện của chính họ.

Thật sự có điều gì đó trên thế giới này còn tệ hơn việc chết mà chưa làm được gì sao?

Yuu-2.

 

[- vậy nên, cậu có thể ngừng đe dọa mình được không…?] Tôi khẩn cầu bằng giọng nói cảm động nhất mà tôi có thể thốt ra.

Hai cái bóng kéo dài trên sân thượng. Bầu không khí chạng vạng vào tháng năm hiện lên trong vắt dù đang ở nơi cao, và như hòa tan vào không gian xung quanh. Bên tai nghe được thanh âm cứ như bất kì lúc nào có thể biến mất trong làn gió vậy, nhẹ nhàng và yếu đuối. Tôi cứ luôn kì quặc tại sao nền đất dưới chân tôi lại lắc lư như thế, nhưng hóa ra thứ lắc lư lại chỉ có đôi chân của tôi.

[Hết giết, xong chết. Xin đừng nói ra những lời kinh khủng như vậy nữa…]

[Mày vừa nói cái gì?!]

Cô gái ở trước mặt tôi - Maria-san - thốt ra tiếng gào thét giận dữ khi lườm tôi.

Đó là cái nhìn tràn đầy sát khí.

Cậu ấy đẩy tôi vào hàng rào và mở rộng miệng ra, như thể đang muốn ăn thịt tôi. Thân hình cô run rẩy tựa như một con ếch đồng béo ú vậy.

Tôi hơi hối hận vì đã không mang theo bất kì dụng cụ ghi âm nào. Nếu như tôi có thể ghi được những lời nói khó nghe đó, hơi chỉnh sửa một chút, giao cho một nơi thích hợp, chắc hẳn những lời nói khó nghe này sẽ tắt ngúm ngay lập tức.

Tất nhiên, tôi không phải loại người sẽ làm như thế. Bây giờ tôi vẫn coi cậu ấy là bạn. Bán rẻ bạn bè là điều mà tôi chẳng muốn làm chút nào.

[Làm ơn, hãy bình tĩnh lại…] Tôi nói trong khi rụt người lại.

Không may thay, những lời nói của tôi chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa.

[Chigusa! Mày nghĩ mày có tư cách để nói những lời như thế hả!?]

Maria-san giận sôi lên, liên tục đấm vào hàng rào chắn. Cú đấm ếch của cô tạo ra một luồng âm chấn làm rung động màng nhĩ của tôi. Tôi gần như phải cuộn mình lại giống con tê tê trước cái âm thanh đó. [note20223] 

Cậu ấy có một lợi thế: khi so sánh về sức mạnh của cả hai, thì tôi là người yếu thế hơn. Dù cho địa vị xã hội ra sao, kẻ yếu chỉ có thể mù quáng nghe theo kẻ mạnh.

Nhưng, dù là thế…

[Mình chỉ muốn hỏi Shia-chan đang ở đâu thôi…]

Tôi vẫn cố gắng nói chuyện với cậu ấy.

Nếu tôi có thể nói, mọi người sẽ hiểu - những từ này khá nổi tiếng. Chúng còn được coi là một nguyên tắc phổ biến của loài người. Điều này đúng trong mọi trường hợp: dù là thủ tướng hay sát thủ, biên tập viên hay khi qua deadline rồi thì mới bắt đầu chắp bút tác giả, người đòi nợ hay đang trên đà phá sản kẻ trốn nợ đều như nhau.

Sau cùng thì, chúng ta chẳng có lý do gì mà không thể nghe hiểu khi ai đó nói cả.

[Nếu cậu ấy không gọi lại cho mình, mình sẽ gặp rắc rối mất… Tiền của mình…]

[Bộ mỗi khi mở miệng thì mày chỉ nói được tiền, tiền, tiền thôi hả! Mày không có thứ quan trọng hơn tiền hay sao?!] Cậu ấy hét lên, làm tôi phải rụt người lại thêm một lần nữa. Nghe không hề giống lời nói của một người đã từng vui vẻ mượn tiền của người khác chút nào cả.

Chẳng lẽ tôi làm sai rồi sao? Cái mà “quan trọng hơn tiền” mà cậu ấy nói là gì vậy?

Nghĩ rằng phải nắm bắt được tình huống, tôi bắt đầu nhìn ra xung quanh. Qua những tòa nhà cao ốc mọc lên chót vót như rừng măng kia, là một vầng mặt trời to một cách kì lạ đang chìm dần vào đường chân trời.

Hôm nay, thế giới bị tô điểm bằng một màu còn đậm hơn cả màu máu. Mặc dù có người nói rằng màu đỏ sẫm này khá rùng rợn, nhưng đối với tôi thì cảnh tượng này rất lộng lẫy, tựa như một viên kim cương trơn nhẵn. Tôi không phóng đại gì đâu, khung cảnh được quan sát từ sân thượng của ngôi trường này chắc chắn là một trong những thứ có tiền cũng không mua được.

Khi nhìn vào khung cảnh hoàng hôn hùng vĩ này, tôi nghĩ: Trong cuộc đời ngắn ngủi này, cái gì là quan trọng nhất?

- Là tiền, tất nhiên rồi.

Không có gì là tiền không thể mua được. Trong trường hợp tồn tại thứ gì đó vô giá, thì nó vẫn chẳng đáng đồng nào trong cái xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nãy, đồng nghĩa với việc nó không hề tồn tại. Đây không phải điều đáng để khoe khoang đâu.

Một viên kim cương được tinh luyện ư? Xã hội của chúng ta tin tưởng vào tiền mặt hơn nhiều, nên đá quý cũng chẳng có giá trị gì sất.

Quả nhiên tôi không có làm điều gì sai trái mà.

Cảm thấy hơi yên lòng, tôi quay sang đối mặt Maria-san [Nếu cậu không nói với, mình thực sự sẽ gặp rắc rối mất. Rất chi là rắc rối. Mượn tiền xong chuồn là một tội khá nghiêm trọng trong giới kinh doanh hiện nay đấy.]

Ngày nay, càng ngày càng nhiều người trốn biệt đi chơi vào buổi tối. Những người nhiều mơ mộng- hay nói đúng hơn, những người không định hướng cuộc sống một cách hiệu quả- là đối tượng chủ yếu chuyên đi mượn tiền, dù dạo gần đây những người trì hoãn việc trả tiền lại tăng lên một cách bất thường. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng họ đang thông đồng với nhau để trốn khỏi việc trả nợ cho tôi.

Tôi đã bị xem thường rồi. Đây hẳn là lần đầu tiên một thiếu nữ mong manh và xinh đẹp tuyệt trần như tôi lại bị sỉ nhục như thế này.

[T-tao nói rồi, là do giao lộ ngẫu nhiên đấy chứ (the Random Crossroad)!]

[Uh-huh.]

[Chắc chắn cậu ấy biến mất là do cái truyền thuyết đô thị đó!]

[Mình đã nghe đủ rồi] Tôi thở dài, vẫy tay chán nản.

Maria-san là bạn thân nhất của cô gái không có định hướng đó, và giờ cô ta muốn lợi dụng số tiền của tôi vì lợi ích bản thân.

Dù sinh ra vốn là một con ếch, nhưng cô ta lại mơ mộng hão huyền, muốn biến thành thiên nga, kết quả là lại dựa dẫm vào tiền của người khác. Ếch chỉ có thể là ếch. Ribbit ribbit ribbit. Chúng luôn mồm vang lên những giai điệu quen thuộc, hướng đến một tạo tác giản dị và thanh thoát mà chúng luôn khao khát trở thành- thiên nga.

Ngoại trừ tôi ra, những người khác nên biến thành ếch hết đi. Tuy nhiên, nếu thế giới này là ngôi làng của hàng trăm con ếch, tôi sẽ ngay lập tức chuyển đến hành tinh khác, nơi có làng của con người để mà sống.

Muốn hiểu ai đó thì phải trở thành người đó: ếch hiểu ếch, và những ai chìm trong nợ nần hiểu những người cũng chìm trong nợ nần.

Cho nên, tôi mới gọi cô ta ra và cố nói chuyện với cô ta, mà kết quả thì chỉ ra mỗi một truyền thuyết đô thị.

Cái mà được gọi là giao lộ ngẫu nhiên.

Bối cảnh của câu truyện là: Có một ngã ba ở trong một khu dân cư, cùng với ánh sáng màu cam phản xạ từ tấm kính giao thông lồi. Nếu bạn đi vào con đường đó vào giữa đêm khi đang nắm tay với người yêu, một con đường thứ tư sẽ xuất hiện ở phía cuối giao lộ. Nếu bạn chọn sai đường, thì sẽ không bao giờ trở về được nữa.

[Nhàm chán làm sao…]

Tuy không biết gì về ngẫu nhiên hay hẹn hò tình tứ, cơ mà tôi chỉ quan tâm tới cái vật chất, mặc kệ có bị xúc phạm như thế nào. Chỉ có học sinh tiểu học mới sợ ba cái chuyện huyền bí. Chỉ có học sinh trung học mới quan tâm tới hẹn hò và mấy mối quan hệ bất chính. Gì cũng được, quan trọng là nhanh giả tiền cho tôi đi.

[Maria-san, nếu cậu không định nói thẳng với mình, đừng trách mình tăng lãi suất khoản vay của cậu lên.]

[Tao không thể tin mày…! Chết đi! Phắn đi!]

Một lần nữa, cô ấy lại dùng những từ ngữ kinh khủng đó. Đôi chân của tôi run lên.

Nếu không thể thu lại gấp đôi số tiền mà họ đã mượn, chắc tôi chết mà không nhắm mắt mất.

[Bên cạnh đó, tao chỉ mượn có ba mươi nghìn. Thế quái nào mà lên được tận năm mươi, không, một trăm nghìn hả?]

[Thực ra thì nó lên từ bốn mười nghìn đến năm trăm nghìn cơ.]

[Mày là mấy bọn cho vay nặng lãi hả?!]

[Mình đã giải thích cho cậu về lãi suất khi cậu vay mình rồi mà. Vào lúc đó chúng ta đều đã đóng dấu lên IOU [note20224] , không thể đổi ý được.]

[Không thể nào… ý tao là, nó tăng lên quá nhiều…]

Mỗi lần đều như thế này. Những con nợ chẳng khác gì nhau cả. Lúc vay thì trông chúng hớn hở lắm, còn đến khi trả nợ thì chúng toàn càu nhàu mấy điều không đâu. Thật lòng mà nói, điều đó làm cho tôi tự hỏi liệu có công việc nào chuyên đi phản bội những người có trái tim nhân hậu cho mình mượn tiền hay không.

[Cậu có thể hỏi ý kiến ba mẹ cậu về vấn đề này. Về phần mình, mình sẽ chuẩn bị cho cậu lời giải thích về việc cậu dùng số tiền đó để làm gì.]

Maria-san đã mượn tiền để đi chơi khuya với một tên bạn trai bí mật nào đó. Tôi đã lưu lại một số hình ảnh của những hoạt động “hạnh phúc” của cả hai trong tệp hình ảnh của tôi- những tấm hình có rất nhiều hàm ý. Gửi đi những hình ảnh của cặp đôi tình tứ đó đối với tôi là quá đơn giản.

[Urk…]

Maria-san lảo đảo nắm lấy hàng rào chắn, thất thần đứng ngay tại chỗ.

Giờ thì chỗ đứng của tôi và cậu ấy đã cách biệt rất xa, ngay cả một con khỉ cũng hiểu được điều này. Trong trường hợp tê tê đối đầu với ếch, con tê tê chỉ việc cuộn tròn và cán bẹp dí đối phương, thế là hết. Chỉ cần ba giây thôi là chiến thắng đã được xác định. Vậy nên, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng kẻ mạnh, dẫu cho tôi đã cố nhường nhịn để nói chuyện với cậu ấy. Nếu Maria-san chấp nhận giúp, tôi chắc chắn sẽ hoan nghênh việc này.

[Cậu chỉ cần nói cho mình biết cô ta đang ở đâu thôi. Mình chắc chắn sẽ không gây phiền phức nào cho cậu nữa đâu, Maria-san. Chuyện kế tiếp để mình xử lý cho.]

[Sao mày cứ cố tìm Shia-chan thế hả…? Mày đã kiếm đủ lợi nhuận rồi, sao không tha cho cậu ấy đi…?]

[Tại sao á? Chúng ta không phải là bạn bè sao?]

Những người có vay có trả là những người bạn tốt. Ít nhất thì, tôi đã lưu họ vào danh sách bạn bè của mình.

Lưu ý rằng, nguyên tắc cơ bản trong việc vay mượn tiền là “đừng cho họ sống, nhưng cũng đừng để họ chết”. Chỉ có mấy thằng ngu mới từ bỏ những người bạn có thể đẻ ra tiền. Tình bạn rất đẹp đẽ khi đằng sau nó là một thực tại lạnh lẽo, khắc nghiệt, không bị lu mờ bởi những huyễn tưởng vô nghĩa.

[Mày…] Tôi tự hỏi không biết Maria-san có cảm động hay không. Đôi má của cậu ấy ửng đỏ lên.

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt híp híp tràn ngập ngọn lửa giận dữ và nói:

[Mày… đồ khốn kiếp!]

Đột nhiên, một âm thanh vang lên, thanh thúy và vang vọng.

Cậu ấy tát tôi. Cậu ấy tát tôi.

Ngay khi nhận ra điều đó, gương mặt tôi nhăn lại trong đau đớn.

[Er, uh… xin-]

Maria-san dường như chỉ mới thanh tỉnh lại, vì cậu ấy đang nắm chặt bàn tay vừa tát tôi một cách bối rối. Tôi khá chắc rằng cậu ấy hành động như thế trong vô thức.

Cậu ấy đã từng là một cô gái lương thiện. Tôi biết rõ cậu ấy không có ý định đánh nhau với tôi. Hơn nữa, tôi thấy rằng cậu ấy đang ở trong tình thế bị bức bách, nên tôi có thể châm chước cho hành động này.

Biết được điều này rồi, thì việc uốn nắn cũng trở nên rất dễ dàng. Nếu ai đó bị tát một cái mà tức giận luôn thì đó không hẳn là một người đàng hoàng đâu, về việc này thì tôi khá chắc.

[-Đau đấy.]

[... Eek!]

Khi tôi đặt tay lên úp má, ánh mắt chúng tôi giao nhau và mặt cậu ấy tái nhợt hẳn đi.

Ánh mắt cậu ấy giống hệt như đang nhìn chằm chằm vào một con quái vật đáng ghét đến từ địa ngục vậy. Maria-san run lẩy bẩy, xoay người lại như đang muốn chạy trốn.

Cô loạng choạng lùi về sau, một bước, rồi hai bước.

[Giờ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng thôi, được không?]

[Aaaaaargh!]

Ngay khoảnh khắc tôi duỗi tay ra, cậu ấy thét lên và bỏ trốn khỏi sân thượng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bị đe dọa là tôi, bị tát chính là tôi. Bị cuỗm sạch tiền cũng là tôi. Rõ ràng rằng ở đây, tôi mới là nạn nhân.

Bộ tôi trông giống nhân vật phản diện lắm sao?

Hoảng sợ và bất lực, tôi ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào bầu trời ráng chiều đỏ rực, khung cảnh này trông cứ như đến từ một thế giới khác vậy.

Yuu-3.

 

Khi còn học tiểu học, giáo viên của tôi đã nói cho tôi điều này.

[Chigusa-kun, em đúng là một học sinh rất xuất sắc. Học tập giỏi, thể thao cũng giỏi. Và là tiêu điểm của những người xung quanh. Em cũng được sinh ra trong một gia đình có gia giáo, và cô tin rằng em sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn trong tương lai.]

Vâng, cô nói không sai. Sao cô nhìn ra được hay vậy ạ?

Cô giáo cười trước câu trả lời đầy tự tin của tôi và nói [Tuy nhiên, nếu em không cẩn thận, sẽ có lúc em coi thường những người xung quanh, tự coi mình là nhất. Một ngày nào đó, có lẽ sẽ có chuyện xảy ra khiến em vấp ngã. Đừng quên. Chigusa Yuu, em không phải là người cô đơn trên thế giới này. Cô, em, anh này, chị kia. Mỗi người trong số chúng ta đều có những điểm đặc biệt riêng…]

Thay vì la mắng, giọng nói của giáo viên nhẹ nhàng tựa như đang cố thuyết phục tôi vậy.

Một sự xấu hổ ngập tràn trong tôi vì những ý nghĩ kiêu ngạo đã chiếm đóng trong tâm trí đầy non nớt hồi đó. Thậm chí đến bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể nghe thấy được rõ ràng giọng nói trầm ấm của cô, giống như tôi vừa làm ban nãy.

Mỗi người trong số chúng ta đều có những điểm đặc biệt riêng.

 

Tôi hiểu rồi. Điều đó hoàn toàn đúng.

Cuộc sống không hề công bằng.

Tôi tin rằng những người phiền não về vị trí của mình trong hệ thống giai cấp của trường hẳn phải gánh chịu một sức ép nặng nề. Họ gây ra và nhận lại nỗi đau thông qua việc so sánh quả táo nọ với quả cam kia, và họ tồn tại trong những cuộc xung đột liên tục bên trong cái bể cá được gọi là lớp học.

Tuy nhiên, cứ nghĩ về những điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng quan trọng việc họ đang ở trong phe phái nào, hay quyền lực mà họ có trong lớp nhiều ra sao.

Tôi bất đồng với họ. Chỉ cần phân loại đơn giản thế thôi thì đã là công lý rồi. Trong mắt tôi, họ đều vô giá trị như nhau. Chính bởi vì bọn họ dù bất luận là tài trí, vẻ đẹp hay những phương diện khác đều kém hơn tôi, nên mới càng làm nổi bật phẩm chất vượt trội của tôi. Tôi phải đối xử với họ bằng sự quan tâm và chú ý tương đương với những gì mà họ xứng đáng.

Tôi đã hiểu được hoàn toàn những gì cô giáo nói với tôi.

Cho nên, tôi có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của họ. Hơn nữa là triệt để tha thứ. Đây là những gì tôi sẽ làm: tăng 10% lãi suất mỗi mười ngày cho đến 30%. Tôi cũng sẽ bán sạch mọi quyển sách giáo khoa trong tủ khóa của Maria-san cho cửa hàng sách cũ.

Ah, vẫn còn một vấn đề.

Coi như làm thế thì vẫn chưa đủ trả hết nợ và lấp đầy tâm hồn bị họ tàn phá của tôi. Tôi tự hỏi mình đã mất bao nhiều tiền trong ba ngày vừa qua. Sự sống bị ràng buộc bởi thời gian. Thời gian là tiền bạc. Vậy nên, tiền bạc là sự sống.

Khi nghĩ đến việc mình đã mất bao nhiêu sự sống qua suy luận bắc cầu trên, những giọt nước mất bất ngờ trào xuống gương mặt tôi.

Yuu-4.

 

Bạn có thể tưởng tượng những gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Nó xảy ra trong khi tôi đang tính toán thiệt hơn trong đầu, khiến những giọt nước mắt tràn ra như vỡ đê.

Cánh cửa hướng đến sân thượng bỗng nhiên mở ra.

Theo lịch trình của tôi thì hẳn không có ai nữa tới đây ngày hôm nay. Thời gian giao dịch của tôi đã gần kết thúc rồi. Chẳng lẽ Maria-san kéo giáo viên đến sao? Đó là nước đi bất hợp pháp.

Trong trường hợp nổi lên tranh chấp, song phương tự đàm phán với nhau là một điều hoàn toàn cần thiết. Dù cho có gặp đe dọa đến đâu, tùy tiện lôi kéo thế lực khác vào là hành động trái quy tắc. Đây còn được gọi là nguyên tắc biển Đông của Jaian. [note20225] 

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn những nước đi bỉ ổi và những chiến thuật bất chánh, bất quá có hàng đống giáo viên trong trường này miễn nhiễm với những ngôn từ độc địa đó, phiền thật.

Trái tim tôi đập liên hồi. Cử chỉ thì gấp gáp. Đôi bàn tay run rẩy, thậm chí không thể lau đi những giọt nước mắt.

Chậm rãi quay đầu lại, trước mặt tôi là-

[C-chào…]

-một cậu con trai với biểu cảm lúng túng.

Sự yên lặng treo giữa hai người chúng tôi.

Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ. Nói đúng ra thì, tôi chưa từng nhìn thấy ai như anh ta bao giờ.

Có vẻ như anh ta không đến đây để vay tiền. Nơi này tuy là nơi làm ăn của tôi, nhưng số loại người thường xuyên tới nơi này ít nhiều có vài điểm chung.

Loại A: Những kẻ liều lĩnh. Loại B: Những kẻ lạc quan quá mức. Loại C: Những kẻ ra vẻ bố đời.

Còn người này thì hoàn toàn không thuộc vào ba loại đó.

Về ngoại hình thì… miễn bình luận. Tạm thời mặc kệ cái đó đã.

Quan trọng hơn, anh ta dường như là loại người chăm chỉ và giản dị.

Nếu như hai hộp đựng táo và cam chuẩn bị va vào nhau, thì đảm bảo anh ta sẽ bảo vệ bọn chúng một cách cẩn thận. Anh ta trông giống loại người sẽ làm thế. Người nào coi con người là mấy loại rau củ quả thì không hẳn là kẻ xấu.

Trong số nhiều năng lực của tôi, con mắt nhìn người là năng khiếu tuyệt vời nhất. Tôi có thể ngay lập tức phân biệt được người nào phiền phức, cố chấp và người nào không. Đây chính là kĩ năng thiết yếu cho một thiếu nữ đẹp đẽ, hoàn hảo như tôi.

Trực giác độc nhất của tôi đã nói như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một người lương thiện và nhiệt tình.

Ý tôi là, nhìn anh ta xem.

Anh ta là loại người khi nhìn thấy một cô gái khóc trên sân thượng, thì khẳng định sẽ tiến đến, dùng giọng nói dịu dàng mà- kì quái?

[...]

Theo bản năng, tôi tóm lấy tay áo anh ta.

Trong thoáng chốc, tôi có ảo giác như anh ta đang muốn rời đi, nhưng tất nhiên ảo giác cũng chỉ là ảo giác. Không đời nào có người trên thế giới này coi một cô gái xinh đẹp đang buồn khổ là thứ gì đó phiền phức cả.

[Um…]

Ngón tay của anh ta nắm lấy đầu ngón tay tôi như thể đang dẫn chúng tới nơi dễ bám hơn vậy, đây chính là bằng chứng. Nhờ vậy, tôi đã có thể giữ chặt đồng phục của anh ta hơn.

[Um… em có thể buông ra được rồi.]

Sự dịu dàng tràn đầy trong lời nói của anh ta.

Giống như giọng nói của giáo viên tôi hồi tiểu học vậy, người giáo viên tốt bụng đã chỉ đường dẫn lối cho tôi.

[Er, um… A-anh biết không…]

Nhớ lại chuyện đã qua, nước mắt tôi muốn ngừng rơi cũng không thể. Nếu như lúc đó tôi dùng hết sức mình để tiếp tục kinh doanh, chắc hẳn bây giờ tôi đã có thể mua một căn biệt thự tốt nhất ở Hollywood, có bể bơi, có rạp chiếu phim và phòng tập gym riêng rồi. Thời gian là tiền bạc. Ý chí của tôi trì trệ đi khi suy nghĩ về quãng thời gian sống uổng phí vừa qua.

[Bạn em đã không trả lời cuộc điện thoại của em suốt bao lâu rồi… em không biết nên làm gì nữa…] Cảm động bởi lòng tốt đó, tôi quyết định tâm sự với anh ta về tình trạng của tôi.

[Um, đó không phải…]

Môt cách bình tĩnh, anh ta lặng lẽ tránh ánh mắt của tôi.

Sụt sịt, tôi lau đi nước mũi. Hiểu rồi. Thứ quý giá với tôi là thời gian. Trọng yếu nhất là phải tìm xem số tiền bị mất của tôi đang ở đâu.

[Đã ba ngày rồi mà cậu ấy chưa gọi lại cho em…]

[Có lẽ cái cô đó bị cảm, hay bị ốm, hay gia đình có chuyện chăng…]

[Nếu như thế, cậu ấy vẫn sẽ luôn trả lời cuộc điện thoại của em… Cậu ấy vẫn luôn làm thế cho đến nay…]

Tôi đã trải qua bao nhiêu vụ trả tiền trễ trước đó. Vào những lúc này, chỉ cần gọi điện thoại, hay đàm phán trực tiếp, hoặc gửi thư ẩn danh, thêm quả trứng sống sẽ có hiệu quả ngay.

[Vậy tại sao…?]

Đột nhiên giả vờ không biết gì, phản bội sự tín nhiệm của tôi. Những người như thế còn thấp kém hơn mấy con súc vật. Quả thực là mấy bọn thoái hóa đến tận ty thể.

Những ai không trả lại tiền đã vay thì không xứng có quyền công dân.

[Hiểu rồi. Tôi hiểu cả rồi. Đúng vậy. Chuyện này đúng là gánh nặng đối với em… Chà, như này này.]

[Này này là gì ạ?]

[Hãy đợi thêm một ngày, và nếu cô nàng đó vẫn không gọi lại cho em thì đến nói chuyện với anh một lần nữa.]

Lời nói của anh ta trong khi tôi đang tức giận tới cực điểm hoàn toàn vượt quá dự đoán của tôi.

[Wow,… L-liệu có được không ạ?]

[Được mà. Gặp em lại sau.]

Mặc dù ngoại hình của anh ta… thôi quên đi, anh ấy vẫn mở nụ cười tươi rồi rời đi.

Đúng như tôi nghĩ, con mắt Phán xét ngàn năm [note20226] của một cô gái xinh đẹp như tôi quả là hoàn hảo. Trong tình huống này rất nhiều người sẽ nói qua loa cho xong việc, nhưng người này thì khác.

[Đến nói chuyện với anh một lần nữa.]

Thậm chí anh ấy còn nói thế với tôi.

Người ta thường hay sử dụng từ nói chuyện với anh một cách qua loa, nhưng thực tế câu nói này mang một ý nghĩa khá nặng nề. Nói ra nhược điểm của mình một cách ích kỷ và kéo người khác nghe câu chuyện của mình là một hành động nham hiểm. Việc của chính mình cũng không thể giải quyết được thì sao có thể mong chờ vào người khác, làm gì có chuyện một người bình thường lại tùy tiện tâm sự với người khác như vậy? Nhất là chỉ vừa mới gặp mặt nhau thôi mà đã vui vẻ làm vậy rồi, loại người như thế chắc chắn không phải loại đứng đắn gì cho cam.

Ngay cả vậy, anh ấy vẫn khuyến khích tôi nói chuyện với anh, tự biểu thị rằng: Anh sẽ gánh mọi trách nhiệm của em. Ôi trời ơi, thực sự quá ngầu.

Quyết định rồi. Tôi sẽ biến người này thành thuộc hạ… Không, tôi sẽ lợi dụng sức mạnh- ý tôi là, chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy- và tìm kiếm cô nàng trốn nợ kia.

So với những truyền thuyết đô thị ngẫu nhiên xuất hiện, thì con người còn đáng sợ hơn cả. Trên đời này, không tồn tại những thứ như mơ mộng hay hi vọng. Trong cánh rừng bê tông này, không tồn tại giao lộ có thể trốn khỏi người đòi nợ.

Cho đến đây, giao lộ ngẫu nhiên của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

(Trans: Tuy cô nàng này nói ghét mấy chuyện hiểu nhầm, cơ mà giờ lại đi hiểu nhầm rồi :)) )

Yuu-5.

Sau khi gọi hết chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng tôi đã có được thông tin cá nhân của anh ấy.

-- Kusaoka Haruma, một học sinh cao trung năm hai, hơn tôi một năm.

Vì có khá nhiều bạn bè (tất nhiên rồi), nên tôi có thể dễ dàng nắm được họ tên, địa chỉ và số điện thoại của nhiều học sinh trong trường. Nếu tôi mở rộng quan hệ tới bạn của bạn của bạn, thì không hề phóng đại khi nói mối quan hệ của tôi trải rộng đến mọi học sinh trong trường. Mối quan hệ là tiền bạc. Danh sách thông tin cá nhân cũng là tiền bạc. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một kỹ sư và bắt đầu làm việc trong một doanh nghiệp bán USB với quy mô lớn.

Cơ mà, trong quá trình này tôi cũng gặp phải vài trở ngại.

Không hề ngoại lệ, bất kì ai được hỏi cũng nghiêng đầu và nói “Kusaoka-kun…?” Thậm chí có một lần tôi nghe ai đó nói “Kusai Wota-kun…?” [note20228]  nghe như đang nói xấu vậy. Không tồn tại việc bắt nạt trong trường này đâu.

Bộ anh ta không có nhiều bạn à? Suýt chút nữa tôi đưa ra một giả định sai lầm và không thể tin được, tất nhiên trên đời này làm gì có một học sinh cao trung như thế chứ. Anh ấy chắc hẳn giỏi về ẩn giấu thông tin cá nhân bằng một vài thủ đoạn nào đó. Anh ta chắc không tùy tiện nói cho người khác biết thông tin liên lạc của mình. Sự nghiêm cẩn này quả thực rất ấn tượng. Hiếm khi tìm được một người kín tiếng thế này lắm.

Bằng mọi cách, tôi phải nhờ cậy sự trợ giúp của anh ta.

[Dễ như ăn cháo vậy!]

Việc nhờ cậy như này là một trong những ưu điểm của tôi. Bắt đầu bằng việc chào hỏi cộng với những chủ đề hấp dẫn khiến đối phương dễ trả lời. Không những sử dụng Giao lộ ngẫu nhiên, vốn là chủ đề nổi tiếng dạo gần đây làm mồi câu, mà còn không quên tỏ vẻ sợ hãi để khơi dậy mong muốn bảo vệ tôi của anh ta. Tôi cũng sẽ gửi một bức thư với những ký hiệu trái tim vừa phải bày tỏ sức cuốn hút của tôi.

Đó là một lá thư hoàn hảo.

Một thông điệp lãng mạn, tràn ngập trong tình yêu và tuổi thanh xuân phù hợp với một thiếu nữ đẹp, hoàn hảo như tôi.

[Hmm…]

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó chưa được đầy đủ.

Những ý nghĩ thông thường chưa chắc tác dụng với một người giỏi che giấu thông tin cá nhân như Kusaoka-kun. Chắc là phải nên dùng một hình thức thúc đẩy khác.

[... Được rồi.]

Khi nhìn vào khung cảnh hoàng hôn màu đỏ thẫm, tôi giơ nắm đấm lên để tự cổ vũ bản thân.

Ghi chú

[Lên trên]
Người Nhật tin rằng nếu mơ thấy núi Phú sĩ, một con diều hâu và một quả cà tím trong đêm đầu tiên đầu năm mới thì là dấu hiệu của vận may.
Người Nhật tin rằng nếu mơ thấy núi Phú sĩ, một con diều hâu và một quả cà tím trong đêm đầu tiên đầu năm mới thì là dấu hiệu của vận may.
[Lên trên]
Câu này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất nói về sự kiện ngày 15 tháng 5 năm 1932, khi mười một sĩ quan hải quân Nhật Bản xử bắn thủ tướng Inukai Tsuyoshi. Lời cuối của Inukai đại khái là nếu tôi có thể nói ra, mấy người sẽ hiểu, và những người giết ông đã trả lời nhiều lời cũng vô ích. Sự kiện này đã thúc đẩy chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản, dẫn đến chiến tranh Trung-Nhật lần 2. Nghĩa thứ hai nói đến từ “inu” trong “Inukai” nghĩa là con chó. Ở Nhật, những người yêu chó hay mèo được phân ra thành hai nhóm “phe chó” và “phe mèo” tương ứng, và hai phe này có thể được coi là đang chiến đấu với nhau.
Câu này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất nói về sự kiện ngày 15 tháng 5 năm 1932, khi mười một sĩ quan hải quân Nhật Bản xử bắn thủ tướng Inukai Tsuyoshi. Lời cuối của Inukai đại khái là nếu tôi có thể nói ra, mấy người sẽ hiểu, và những người giết ông đã trả lời nhiều lời cũng vô ích. Sự kiện này đã thúc đẩy chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản, dẫn đến chiến tranh Trung-Nhật lần 2. Nghĩa thứ hai nói đến từ “inu” trong “Inukai” nghĩa là con chó. Ở Nhật, những người yêu chó hay mèo được phân ra thành hai nhóm “phe chó” và “phe mèo” tương ứng, và hai phe này có thể được coi là đang chiến đấu với nhau.
[Lên trên]
Cú đấm ếch là một trong những đòn kết liễu của Aoki Masaru trong manga Hajime no Ippo.
Cú đấm ếch là một trong những đòn kết liễu của Aoki Masaru trong manga Hajime no Ippo.
[Lên trên]
một dạng văn bản không chính thức có ghi đầy đủ thông tin của chủ nợ, người nợ, số tiền nợ…
một dạng văn bản không chính thức có ghi đầy đủ thông tin của chủ nợ, người nợ, số tiền nợ…
[Lên trên]
Đây là một câu nói đùa về mặt chính trị. Trung Quốc và những quốc gia lân cận đã tranh giành chủ quyền biển Đông trong vài năm gần đây. Nhật Bản đã ví Trung Quốc như một tên bắt nạt chuyên chèn ép những nước nhỏ hơn, như Jaian trong Doraemon vậy.
Đây là một câu nói đùa về mặt chính trị. Trung Quốc và những quốc gia lân cận đã tranh giành chủ quyền biển Đông trong vài năm gần đây. Nhật Bản đã ví Trung Quốc như một tên bắt nạt chuyên chèn ép những nước nhỏ hơn, như Jaian trong Doraemon vậy.
[Lên trên]
Yugi-oh?
Yugi-oh?
[Lên trên]
đại khái nghĩa là "thằng thần tượng fanboy kinh tởm"
đại khái nghĩa là "thằng thần tượng fanboy kinh tởm"
[Lên trên]
đại khái nghĩa là "thằng thần tượng fanboy kinh tởm"
đại khái nghĩa là "thằng thần tượng fanboy kinh tởm"
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hiểu nhầm kiểu này lm t nghĩ đến anh shadow
Xem thêm
bối rối vl ~~ toàn máy pha suy nghĩ của những người thiên tài có khác :v
Xem thêm
Nữ chính thật là đáng quan ngại :v
Xem thêm
T đến chịu vs main nữ
Xem thêm
Nữ 9 như khắc họa rõ chủ nghĩa tư bản nhỉ
Xem thêm
Cạn lời với nữ9
Xem thêm
Tác giả tạo ra con này có cả tính cách của 8man lẫn yukino vậy.
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
Công nhận, vừa thối rữa đến tận cùng vừa tự kiêu đến tận xương
Xem thêm
Tem khi hoàn thành đây
Xem thêm
hmmm, chưa có ai tem. Vậy tui tem nhé )
Xem thêm