Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이 crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4-12

Độ dài: 2,758 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Cory xoa đầu tôi vài lần, sau đó mới nở một nụ cười mờ nhạt và mở miệng nói.

“Bọn anh sẽ chơi ở gần đây thôi. Nếu Ye Ahn cũng muốn chơi cùng thì cứ đến tìm bọn anh.”

Cory vừa nói vậy vừa chỉ vào một con phố có rất nhiều cửa hàng đồ ngọt.

“Harley nói sẽ mua rất nhiều thức ăn ngon đó.”

Harley thấy chúng tôi đang nói chuyện thì mới đến gần và hỏi ‘Ye Ahn cũng muốn đi chơi cùng sao?’, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Tôi vừa nói mình phải đi thì Harley và Cory cũng vẫy tay chào tạm biệt tôi.

“Nhưng mà này, sao ngươi cứ bắt ta trả tiền mãi thế. Bây giờ ngươi cũng tự lấy tiền mà mua đi chứ.”

“Ta giúp ngươi ra khỏi Hoàng thành còn gì. Qua mắt đội canh phòng cũng khó lắm đấy.”

“Ngươi nhiều ma lực như vậy thì mất chút xíu như thế có là gì đâu…”

“Vậy…”

“Thì…”

Tôi quay lưng và đi xa dần thì giọng nói của bọn họ cũng từ từ nhỏ đi.

Tôi không nghe được hết cuộc nói chuyện tự nhiên giữa hai người họ và cứ thế đi tới chỗ hẹn với Eve.

Địa điểm hẹn của chúng tôi nằm ở chỗ giao nhau giữa dòng sông và khu phố nội thành. Tôi đi đến đó để tìm Eve.

Bên bờ sông nối liền với khu phố là một bãi cỏ dại nhỏ. Ở đó có một vài đoá hoa đồng nội nở rộ cùng với vài thân cây có cành lá vừa dày vừa rậm rạp. Mọi người đều tập trung trên phố nên bên bờ sông hầu như không có ai. Chỉ có tiếng nước chảy trầm lặng vang lên khắp bốn phương.

Tôi không thấy Eve tóc cam đâu, nhưng lại thấy một cậu thiếu niên tóc đỏ. Tôi không do dự mà đến gần người con trai đó. Lý do là vì tôi đã biết trước là Eve cũng sẽ thay đổi ngoại hình của mình rồi.

Hiện tại thì anh ấy không có mái tóc cam và đôi mắt bạc nữa. Thay vào đó thì anh ấy đã biến thân thành một cậu con trai một mái tóc đỏ và đôi mắt ánh bạc, có khí chất khá là giống Eve ngày thường. Eve thay đổi ngoại hình thành một cậu thiếu niên hơi trẻ con hơn tuổi thật của bản thân một chút, nhưng vì màu tóc đỏ nên trông anh lại có vẻ mạnh mẽ hơn.

Vì bầu không khí đặc trưng của Eve nên cũng không khó để nhận ra anh. Tôi vừa nhìn thấy anh thì đã tiến về hướng đó.

“Đi thôi.”

Eve nhìn tôi một cái thì bỗng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Rõ ràng là đến anh cũng ngỡ ngàng vì ngoại hình đã bị biến đổi của tôi.

Mà anh ngạc nhiên cũng đúng thôi. Tự dưng lại biến thành một bé gái có ngoại hình của đại lục phía Đông. Con người ta thường sẽ chọn biến đổi thành một người có cùng chủng tộc với bản thân. Nhưng mà tôi cũng không ngờ là ngoại hình kiếp trước của mình sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy.

Eve vừa nhìn tôi chằm chằm vừa cắn một miếng cà chua mà tôi đưa cho. Dù có hơi đột ngột, nhưng nhìn thấy anh thản nhiên ăn cà chua như vậy vẫn làm tôi cảm thấy rất cảm động. Tôi vừa nói đi thôi thì Eve tóc đỏ cũng đứng dậy theo.

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, sau đó giơ tay chạm vào mái tóc đen của tôi và nói.

“Không ngờ em lại thay đổi như thế này.”

Tôi đảo mắt nhìn dòng sông một lúc rồi mới gật đầu. Tôi nói thế này chắc anh sẽ ngạc nhiên đấy, chứ thực ra tôi cũng có ngờ nổi đâu.

“Chắc là em chưa nghĩ ra ngoại hình gì mà đã sử dụng phép biến đổi chứ gì.”

Eve chọc chọc vào bờ má vẫn còn phúng phính búng ra sữa của tôi. Đây đúng là ngoại hình của tôi kiếp trước, nhưng vì chỉ mới 10 tuổi nên trông tôi vẫn còn bụ bẫm lắm. Hơn nữa hồi nhỏ tôi lại có thể người mập mạp đáng yêu chứ không hề gầy gò gì. Có nghĩa là ăn khá khoẻ đấy.

“Ngoại hình của em hiện tại là của một người nào đó quan trọng với em sao?”

Hình như Eve cũng biết rằng ngoại hình của tôi hiện tại có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Rõ ràng nếu sử dụng phép biến đổi mà không dự tính trước thì nó sẽ phản ánh lại ý thức tiềm ẩn của người dùng.

Câu hỏi của anh khiến tôi yên lặng một lúc.

Tôi bối rối đảo mắt và nhìn vẻ ngoài của mình phản chiếu trên mặt sông. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ tóc đen xuất hiện trên mặt nước.

Tôi thực sự không ngờ rằng mình sẽ được thấy lại bản thân hồi còn nhỏ vào kiếp trước.

Đứa trẻ này đã từng vẽ bậy lên bản đồ thế giới và tuyên bố rằng mình một ngày nào đó sẽ chinh phục trái đất. Khi được ngồi trên bàn trang điểm và nghịch mỹ phẩm của mẹ thì nó đã từng rất hạnh phúc, và nếu muốn ăn kem sau bữa ăn thì nó sẽ mè nheo cho bằng được.

Dáng vẻ phản chiếu trên mặt nước chính là tôi khi còn chưa biết nhân tình thế thái của cuộc đời và cũng chứa đựng niềm hạnh phúc của tôi thời bé.

“…Đúng là một người rất quan trọng.”

Dù bây giờ nó không còn tồn tại nữa. Tôi nở nụ cười và nói vậy.

Eve chỉ nhìn tôi chằm chằm chứ không hỏi thêm.

Thay vào đó, anh véo nhẹ lên bờ má phúng phính của tôi.

Tôi còn đang nghĩ có nên nói gì không, nhưng khi thấy vẻ mặt của anh khá là thoải mái khi đùa nghịch với bờ má của tôi nên tôi cũng chẳng thể ngăn lại được.

***

Có lẽ vì đây là con phố có xe ngựa đi qua nên bốn phương toàn là bụi mù dày đặc. Tôi và Eve trốn đằng sau một bụi cây rậm rạp, sau đó nhìn kỹ từng chiếc xe ngựa đi qua đây.

Chúng tôi đã để mấy chiếc xe ngựa đi mất rồi. Eve vừa xoa mái tóc của tôi vừa tỉ mỉ giải thích kế hoạch sau này cho tôi.

“Chờ thêm một lúc nữa sẽ có một chiếc xe ngựa màu đỏ đến đây. Em chặn xe ngựa lại, để tôi sẽ kiểm tra xem trong xe có tài liệu hay không.”

“…Tôi hiểu rồi, nhưng mà anh bỏ tay ra được chứ?”

“Không thích.”

Vì lúc nào cũng lấy dáng vẻ người lớn ra để gặp Eve nên tôi đã quen nói chuyện với anh với chiều cao sàn sàn nhau rồi, bây giờ tự nhiên lại thấp hơn Eve một khoảng làm tôi cảm thấy hơi gượng gạo. Hơn nữa, cánh tay của Eve còn đang giam tôi lại và nhất quyết không bỏ ra. Anh giơ cánh tay lên khiến tôi ngửi được mùi quần áo của anh, thậm chí còn nhận ra mùi nước hoa thoang thoảng của Eve. Thế là tôi vùng vẫy trong sự bức bối.

Eve giả vờ không nghe thấy tôi nói gì. Dạo này anh không hay lờ tôi đi và cũng thường xuyên trả lời tôi, nhưng vào những lúc như thế này thì anh mặc kệ tôi luôn.

Eve khao khát hơi ấm của người khác như một người chưa bao giờ cảm nhận được tình thương vậy. Bây giờ đành cố nhịn thôi, sau này chắc tôi phải mua một con búp bê to đùng thay cho tôi làm quà sinh nhật cho anh ấy mất.

Chúng tôi cứ ngồi chờ một lúc mà không nói gì với nhau.

Bây giờ thì tôi không cảm thấy gượng gạo hay khó thở mỗi khi ngồi im bên cạnh Eve nữa. Dù thời gian có trôi qua mà chúng tôi không nói với nhau câu nào đi nữa thì tôi cũng quen rồi nên thấy không sao cả.

Lộc cộc, lộc cộc, trong lúc chúng tôi im lặng như vậy thì lại có một chiếc xe ngựa khác chạy đến. Chiếc xe ngựa màu đỏ mà Eve vừa nhắc đến kia đang từ từ tiến lại gần.

Ở một góc xe ngựa là biểu tượng hình bán nguyện của thương đoàn.

Ánh mắt sắc bén của Eve ngay lập tức phán đoán tình hình, thế rồi anh thả người tôi xuống. Cảm giác như được giải phóng khiến tôi thoải mái vung tay.

Khi nhìn gương mặt Eve thì tôi thấy anh đang tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

“Tài liệu anh cần là ‘tài liệu có bằng chứng đầu tư một số tiền lớn vào thương đoàn mua bán nô lệ’ đúng không?”

“Đúng vậy.”

Ngay trước khi chạy ra vào xe ngựa thì tôi phải xác nhận lại một lần nữa.

Gần đây, chủ thương đoàn Lunasha có đầu tư số tiền lớn vào một thương đoàn mua bán nô lệ và hoàn toàn lờ bộ luật bãi bỏ chế độ nô lệ đi.

Hình phạt dành cho tội danh coi thường luật bãi bỏ chế độ nô lệ khá là nghiêm trọng. Nếu sự việc chủ thương đoàn Lunasha đầu tư vào doanh nghiệp đó bị lộ ra ngoài thì đầu tiên là số tiền đầu tư kếch sù đó sẽ bị thu hồi hoàn toàn, sau đó ông ta sẽ bị giam trong tù trong vòng vài chục năm nữa. Lý do hình phạt dành cho tội danh này nặng nề như vậy là vì bấy lâu nay, trong Đế quốc đã có vô số những cuộc chiến và các cuộc nổi dậy khởi nghĩa liên quan đến vấn đề nô lệ.

Lý do khiến chủ thương đoàn Lunasha vẫn luôn làm bộ trong sạch và quản lý hình tượng rất tốt lại đi đầu tư tiền vào một doanh nghiệp buôn bán nô lệ đều là vì Eve. Anh ấy lấy một cái cớ khiến ông ta không thể không đầu tư tiền vào doanh nghiệp này. Mà thực ra thì tất cả mọi chuyện đều do một tay Eve bày ra cả.

Tất cả những chuyện đang xảy ra trong thương đoàn Lunasha hiện tại, không có chuyện gì là không có Eve nhúng tay vào. Anh ấy tạo ra một doanh nghiệp buôn bán nô lệ giả chỉ tồn tại trên giấy tờ, sau đó tóm cả chủ thương đoàn lẫn những người xung quanh ông ta bằng những thông tin mà tôi và anh ấy đã mất thời gian đi đây đi đó bấy lâu nay để tìm hiểu.

Trong khi thực hiện kế hoạch của bản thân mình thì Eve vẫn cố gắng hết sức để nịnh nọt chủ thương đoàn để không làm mất lòng tin của ông ta. Thật ra thì chuyện đó cũng chẳng khác gì cái cách Eve luôn giả vờ làm một con chó trung thành trước mặt ông ta để tìm cơ hội thoát khỏi thương đoàn cả.

Tất cả mọi việc đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng bỗng nhiên lại có một vấn đề phát sinh.

Lần trước Eve bị chủ thương đoàn gọi đi là ông ta đã biết mình lọt bẫy rồi. Thật may là ông ta không hề biết mọi chuyện đều là do Eve bày ra.

Chủ thương đoàn nhận ra mình dẫm phải bãi mìn lớn, thế nên cũng giấu hết đống tài liệu chứng minh khoản tiền đầu tư kia khi nó sắp sửa phải được chuyển về tay Eve.

Kế hoạch của Eve đang được tiến hành thuận lợi và đi vào giai đoạn kết thúc như vậy mà lại bị lật tẩy giữa chừng, lý do nằm ở đây.

Chúng tôi bắt đầu đi điều tra để tìm lại đống tài liệu đã bị giấu kia và chờ đợi một chiếc xe ngựa màu đỏ chuyên dụng của thương đoàn Lunasha. Điểm đến của xe ngựa là toà biệt thự bí mật của chủ thương đoàn, và chúng tôi cũng không dám chắc rằng trên xe ngựa có tài liệu mà mình cần.

Nhưng thông tin tài liệu đã được gửi đến nơi có chủ thương đoàn thì lại rất chắc chắn. Nếu trên xe không có tài liệu thì chúng tôi phải lên xe rồi trực tiếp đến hạ màn với chủ thương đoàn mới được.

Tiếng vó ngựa của chiếc xe nọ từ từ lớn dần. Vai trò của tôi là dừng xe ngựa lại. Sau khi vẽ xong vòng tròn ma thuật được sử dụng để dừng xe lại trên không, tôi mới đặt chúng ở hai hướng di chuyển của xe ngựa.

Thế rồi tôi liếm bờ môi khô của mình và ngồi chờ cơ hội đến. Trên tay tôi đã có ma lực sẵn để có thể thi triển phép thuật bất cứ lúc nào.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn dần, và ngay khi nó sắp sửa đi ngang qua chúng tôi thì tôi nhanh chóng búng tay để thi triển phép thuật.

Con ngựa giật mình vì vòng tròn ma thuật đột nhiên xuất hiện nên hoảng hốt giơ hai chân trước của nó lên và khiến chiếc xe rung lên một cách chói tai, nhưng rồi mọi chuyển động ngay lập tức dừng lại. Ngay khi sử dụng phép thuật thì nguồn ma lực trong cơ thể tôi cũng tiêu hao gần hết, nhưng thật may là kế hoạch của tôi thành công rồi. Tôi không làm lớn chuyện lên và cũng không phải làm ai bị thương những vẫn có thể dừng xe ngựa lại trong một khoảng thời gian ngắn. Cách xử lý này rất gọn nhẹ.

Tôi thậm chí còn dừng cả những người ngồi trong xe lại nữa. Gương mặt của những người ngồi trong đó vẫn vô cùng bình yên và không có chút căng thẳng nào.

“Cái thứ ma thuật này tiện lợi thật.”

Eve vỗ lên đầu tôi hai cái và khen ngợi tôi. Thay vì trả lời anh thì tôi chỉ nhún vai.

Anh ném hết tất cả những người ngồi trong xe ngựa ra ngoài như đang nâng mấy đồ vật nhẹ hều để tìm kiếm trong xe. Người này chẳng ăn mấy mà sức lực thì vẫn mạnh thật.

Eve lục tìm tất cả những người trực thuộc thương đoàn ngồi trên xe ngựa và tất cả các thùng bên trong và ngoài xe, nhưng chẳng có thứ gì gọi là tài liệu chứng minh ở đây cả.

“Đúng là không có tài liệu thật.”

Anh không chỉ tìm trong xe mà còn tìm kỹ cả trong túi xách lẫn tay áo của đám người nọ nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì, thế là Eve mới khó chịu nói một câu như vậy.

Tôi cũng lục tìm trong xe cùng anh ấy thì bỗng tìm thấy một đồ vật ma thuật được dùng để gửi tin cho biệt thự.

Tôi mở rộng vòng tròn ma thuật ra và đọc hết nhật ký sử dụng nằm trong thứ đồ này. Những thông tin liên lạc với biệt thự của chủ thương đoàn vẫn còn nguyên ở đây.

Tôi kéo vạt áo của Eve lại gần.

“Theo như lời nhắn thì bọn họ dự định sẽ chuyển tài liệu cho chủ thương đoàn vào buổi chiều nay. Ông ta còn chưa thủ tiêu chỗ tài liệu đó đâu. Chúng ta cũng mau đến biệt thự thôi.”

Tôi lấy dây thừng trói hết đám người trong xe lại và trả lời anh. Eve đang kiểm tra hết đồ đạc trong xe, khi nghe tôi nói vậy thì mới nhíu mày lại.

“Biệt thự của cha…”

Eve lẩm nhẩm một lúc rồi mới tiến đến gần tôi khi tôi còn đang vừa rên rỉ vừa lấy dây thừng trói người.

Thế rồi anh bỗng nhiên cầm lấy dây thừng từ trong tay tôi. Tôi ngờ vực quay ra nhìn Eve, và anh cũng nhìn tôi rồi hỏi.

“Em chưa bao giờ thấy người chết đúng không?”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cory x shushu là chiến hạm cỡ bự ngay từ đầu
Eve x shushu từ ca nô tiến hóa lên chiến hạm cỡ bự ko kém thuyền của cory
Mỗi cái bè của quàng thái tử thì vẫn chả có tiến triển gì sất :'v , đã ko tiến hóa lên ít nhất cái phà thì thôi lại còn phải nhường chỗ cho caia thuyền thứ 4 sắp xuất hiện và dự cũng chiến hạm :'v
Xem thêm
Ổng bị nghiệp quật đấy. Ai bảo lúc đầu ổng nhây với Shushu
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans ♡♡♡
Xem thêm
Thanks trans ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Nhìn thấy 2 chap em mừng hét lớn :v
Xem thêm
Anh đưng giết người nha ????????
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm