Urban Invincibility
Tây Qua Soái Miêu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 3

Độ dài: 1,722 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Cú điện thoại vừa rồi, chính là vì gọi cho Ngô Đại Hải đi xác nhận chữ viết.

“Không viết tên?”

Mọi người bị kéo đến, tình tiết máu chó thế này cũng có thể xảy ra trên người bọn họ?

Sắc mặt Trần Vũ Phi trở nên cổ quái, “Diệu Ca, cậu cố ý không viết tên để giả heo ăn thịt hổ à?”

Lăng Diệu lắc đầu nói: “Ngày hôm đó có một bài toán khá thú vị làm tôi cảm thấy hứng thú, nên đã thử tìm nhiều cách giải khác nhau, hình như có bài ở mặt sau còn chưa làm, thì nói gì viết tên.”

“Bình thường không phải viết tên trước rồi mới làm bài sao?”

Lăng Diệu nói: “Thường thì tôi làm bài xong mới viết tên.”

“Được rồi, cậu là cái thằng lạ đời……”

“Như vậy nếu cộng thêm điểm toán vào thì Lăng Diệu sẽ là hạng nhất?” Có người hỏi.

Ngô Đại Hải tức giận nói: “Thi thố gì xong cả rồi, thành tích cũng đã được lưu lại, xếp hạng lần này không sửa được.”

Sắc mặt Đổ Thi Mạn trở nên khó coi, trầm giọng nói: “Đề toán lần này rất khó, cho dù có cộng thêm điểm toán đi nữa thì cũng chưa chắc cậu ta được hạng nhất.”

Ngô Đại Hải nói: “Điểm toán của trò ấy khoảng đâu 130, còn tổng điểm thì hơn 700.”

“Không thể nào!” Đỗ Thi Mạn buột miệng thốt lên.

“Vì sao không thể?” Trần Vũ Phi hừ lạnh, “Ngữ văn là môn khó đạt điểm cao nhất, nhưng trình độ ngữ văn của Diệu Ca thì cậu cũng thấy rồi đó.”

“Tôi đang nói toán học.” Âm thanh của Đỗ Thi Mạn có chút nghẹn ngào, “Đề toán lần này còn khó hơn đề đại học, người từ nhỏ đã được huấn luyện Olympic Toán như tôi cũng chỉ mới thi được 120 điểm, số người đạt được mức điểm ấy trong toàn ban chỉ khoảng mười người.”

“Đúng là như thế.” Ngô Đại Hải trầm ngâm một lát, “Nhưng mà hình như tôi có có nghe giáo viên dạy toán của các trò nói, Lăng Diệu làm tới câu số hai từ dưới đếm lên còn chưa đã tay, lại nghĩ ra sáu - bảy cách giải khác, ghi đầy tràn qua phần trả lời của câu cuối.”

Lăng Diệu nói: “Giấy nháp không đủ, chỉ có thể ở ghi trên bài thi.”

Mặt Ngô Đại Hải đen lên: “Trò nói hay lắm!”

Lăng Diệu gật đầu.

Khóe miệng Ngô Đại Hải giật giật liên tục.

Mọi người đều nở nụ cười, đồng thờ phục Lăng Diệu phục sát đất.

Chỉ một người nhưng có thể kéo điểm cho cả lớp!

“Như vậy còn vô lý hơn!” Đỗ Thi Mạn vẫn không chịu tin như trước, “Bỏ câu cuối còn làm được 130 điểm, chẳng lẽ những câu trước hoàn toàn đúng hết? Chưa kể câu gần cuối vận dụng kiến thức nằm ngoài phạm vi kiến thức cấp ba, làm sao cậu ta có thể giải được? Càng đừng nói là nghĩ ra bảy tám phương án giải khác nhau!”

Ngô Đại Hải bất đắc dĩ nói: “Tôi còn có thể lừa các trò hay sao? Thật sự không được, trò với tôi cùng đi văn phòng xem bài thi của trò ấy.”

“Đi!” Đỗ Thi Mạn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

“Về nhà ăn cơm thôi, ngày mai nghỉ, buổi tối lên mạng, ăn gà suốt đêm (thuật ngữ chỉ game PUBG của mấy người bên Trung)!”

Mọi người không ở lại, ai cũng lười quan tâm Đỗ Thi Mạn làm gì.

Ngô Đại Hải đi mà quay lại, mặt không biểu tình, “Ai vừa bảo đi ăn gà suốt đêm, lên văn phòng với tôi.”

Sắc mặt cậu học sinh vừa béo vừa đen kia trắng bệch ra, như cha mẹ chết.

Mọi người cười ha ha.

……

Văn phòng, các giáo viên tổ toán học đang cảm thán không ngừng, nghị luận sôi nổi.

“Sóng sau đè sóng trước, đúng là sóng sau đè sóng trước!”

“Thật hâm mộ lão Ngô, có một học sinh thiên tài như vậy.”

“Dù nói thế nào, Lăng Diệu học ở Nhất Trung Vô Thành, chúng ta đều nở mày nở mặt.”

“Đúng vậy, các giáo viên trường khác còn phải hâm mộ chúng ta đây này, nói trường chúng ta hôm nay hơn phân nửa sẽ có một Trạng Nguyên, nhất định có thể đạt được danh tiếng của một trường học đỉnh cấp!”

“Một thời gian nữa là tới ‘ Chiêu Võ ’ rồi, cũng đáng để chờ mong một chút.”

“Nếu ‘ Chiêu võ ’ thành công, dù học tập không tốt, cũng đủ một bước lên trời……”

Đúng lúc này, Đỗ Thi Mạn bước vào một mình, còn Ngô Đại Hải thì mang học sinh “Ăn gà” đi tâm sự uống trà.

“Thi Mạn, trò tới đây làm cái?” Có giáo viên nhận ra cô.

“Tôi muốn nhìn bài thi của Lăng Diệu một chút.” Lúc Đỗ Thi Mạn ở ngoài cửa cũng nghe thấy được một ít, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

“Ở đây này, trò cũng đừng nản chí, trò cũng rất ưu tú. Tôi dạy học vài thập niên rồi, học sinh như Lăng Diệu cũng mới thấy lần đầu.”

Sắc mặt Đỗ Thi Mạn càng trở nên khó coi hơn, nhận lấy bài thi, liếc nhìn xem, đồng tử dần dần co rút lại, vẻ kinh động trong mắt càng thêm dữ dội, ngay cả tay cầm cũng bắt đầu run rẩy.

“Đầu óc tên này phát triển kiểu gì vậy, ý tưởng vòng vèo như vẫy cũng có thể nghĩ ra được? Ngang dọc đan xen, lại liên kết tầng tầng.”

“Cái đề thi này vốn dĩ có vấn đề, còn khó hơn cả đề thi đại học nữa, trò ấy lại có thể suy luận từng bước, dùng chính tri thức của cấp ba để giải.” Một giáo viên dạy toán cảm thán, “Học sinh như vậy tôi không dạy được.”

Đỗ Thi Mạn tuy không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, Lăng Diệu quá giỏi, giỏi tới mức không giống con người!

……

“Tạm biệt, Diệu Ca, tôi đi đường này về.” Một chiếc GL màu đen băng băng chạy tới, Trần Vũ Phi phất tay bước lên xe.

“Tạm biệt, Phi Ca.” Lăng Diệu cười nói, vai đeo cặp sách, bỏ tay vào túi quần, một mình đi tới.

Đi đến một con đường vắng người qua lại, Lăng Diệu dừng bước, nhàn nhạt nói: “Xuất hiện đi, từ khi ra khỏi lớp tới giờ ngươi vẫn luôn đi theo ta, hai chúng ta hẳn là không cùng đường.”

“Ánh mắt không tồi, nhưng ta vốn cũng không có ý định che giấu.” Tiêu Vũ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra, thong dong mà lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, một học sinh dù thông minh cỡ nào, cũng chỉ là học sinh…… Mà thôi.

“Ngươi muốn thế nào?” Sắc mặt Lăng Diệu vẫn bình thản như thường, không hề dao động dù chỉ một chút.

“Chơi đùa với ngươi.” Tiêu Vũ mỉm cười tự tin, đột nhiên chộp tới.

“Không rảnh chơi cùng ngươi.” Lăng Diệu nhếch mép, thân hình hơi nghiêng đi.

Tiêu Vũ lập tức biến hướng, bàn tay rơi xuống bả vai Lăng Diệu, một luồng ý thức đáng sợ đánh sâu vào, ầm ầm tuôn ra.

Hồi sinh trở về, thân thể gầy yếu vẫn gầy yếu như cũ, nhưng linh hồn lại vô cùng mạnh mẽ, ý thức của Tiêu Vũ thẩm thấu vào bên trong thân thể của Lăng Diệu.

Đùng!

Một tiếng nổ khủng bố vang vọng trong đầu Tiêu Vũ, ngay sau đó là một loạt hình ảnh như cuộn phim, như nước lũ vỡ đê, mạnh mẽ tràn ra.

Ác thú dày đặc như những đàn châu chấu che trời lấp đất, cắn nuốt mọi thứ ven đường, hủy diệt văn minh, muôn họ lầm than, đột nhiên hàng tỉ tia sét giáng xuống, vô số ác thú ngay lập tức bị xóa sổ, hóa thành tro bụi!

Một bóng người thon dài đứng trên mây trời thu hồi ánh mắt, xoay người bỏ đi.

Hình ảnh chuyển dời, một tòa Thần Điện rộng lớn trên không có một con Giao Long và một con Bất Tử Điểu đang chém giết lẫn nhau, hơi thở của rồng và cánh chim che lấp bầu trời.

Một ánh kiếm sáng lạng bùng nổ, chiếu sáng khắp không trung, khí thế hào hùng, kiếm ý vô tận, hai con thú vương bất chợt ngừng chiến, quỳ rạp trên mặt đất, run lên bần bật.

Đỉnh Thần Điện, một bóng người khoanh tay đứng đấy, sắc mặt hờ hững.

Hình ảnh lại biến đổi, trong vũ trụ mênh mông, sao trời chuyển động, Ngân Hà trút xuống, lấy một người làm trung tâm.

Vũ trụ quay cuồng, thời gian lùi lại, xuất hiện một cảnh tượng mới.

Đó là khởi nguyên của vạn vật, khi vũ trụ vẫn còn là một cái kỳ điểm, kỳ điểm nổ mạnh, mở rộng ra vô hạn, hình thành vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ, một bóng người vĩ ngạn đang quan sát hết thảy, thần sắc lạnh nhạt.

Hình ảnh thay đổi liên tiếp không ngừng, hung hăng đánh sâu vào tinh thần củaTiêu Vũ, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng khủng bố.

Hắn lại thấy được một ngai vàng ngạo nghễ giữa Ngân Hà, bên dưới ngai vàng, có vô số kẻ mạnh, muôn tộc sừng sững.

Ánh mắt của người đàn ông lười nhác ngồi trên ngai vàng ấy đột nhiên trở nên dữ dội, thình lình đứng phắt dậy, quân lâm thiên hạ, dưới tác động của thứ uy nghiêm chí cao vô thượng ấy, quy tắc sụp đổ, trật tự tan rã, trong phút chốc, tất cả sinh linh đều rùng mình, đồng thời quỳ xuống, trong mắt chứa đầy kính sợ, tựa như tín ngưỡng!

Sắc mặt Tiêu Vũ trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, “Phịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Lăng Diệu!

Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

NDK
Ực
Xem thêm
thế thằng nào là main, thằng nào là boss, khó hiểu quá
Xem thêm
_Higan No Silver
Chủ post
Thằng nào vô địch thì nó là main
Có gì khó hiểu đâu
Xem thêm
Tưởng vào nhầm trang. . .
Xem thêm
Boss cuối vs Boss ẩn
Xem thêm