• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 37-5

Độ dài: 3,385 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Tôi thật lòng không hiểu ý cậu ấy là gì. Tôi với diễn xuất thì có liên quan gì tới nhau, sao cậu ấy tự nhiên muốn thử sức trong nghề diễn vì tôi được chứ? A, có phải là vì thấy được tài diễn xuất thần sầu của tôi mỗi khi Ban Yeo Ryung vướng vào chuyện gì đó và tôi phải cố gắng giải quyết tình huống không? Nhưng mấy lần diễn kịch như vậy đều là vì mục đích sinh tồn thôi mà…

Lúc này, Yoo Cheon Young lại quay đầu ra và nói tiếp.

“Cậu cũng biết mà, cả môi trường sống lẫn tính cách của tôi đều không bình thường.”

“À, ừ.”

Hoá ra cậu cũng biết cơ đấy. Cũng đúng, cậu ấy đặc biệt như thế mà từ đó tới giờ không tự nhận ra được thì cũng hơi lạ… Tôi khẽ gật đầu rồi nghe cậu ấy nói tiếp.

“Có lẽ là vì thế nên tôi khó có thể hiểu được cảm xúc của người khác. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào trong từng tình huống. Đặc biệt là cậu.”

“……”

“Thế nên, có lẽ thử sống thay cuộc đời của những người khác thì sẽ dễ hiểu được cảm xúc của họ hơn chăng? Tôi nghĩ vậy đấy.”

Cậu ấy nói xong thì quay ra nhìn tôi như đang chờ đợi phản ứng của tôi, còn tôi chỉ ngắn gọn trả lời.

“Ừ, ra là vậy…”

Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu đó. Một Yoo Cheon Young hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh lại nói rằng cậu ấy bận lòng vì bản thân không hiểu được người khác, đặc biệt là tôi, điều này làm tôi cảm thấy khá ngỡ ngàng. Nhưng hơn cả là chuyện cậu ấy không hiểu tôi không thể được giải quyết bằng công việc đóng giả làm người khác như nghề diễn viên này.

Ánh mắt của tôi trầm xuống, miệng lẩm bẩm.

Ngược lại, cậu càng nhìn tôi qua con mắt của những người khác thì lại càng không hiểu được tôi. Lý do cậu không hiểu tâm lý của tôi chính là vì một bí mật không ai trong thế giới này hay biết, chỉ có mình tôi cất chứa nó trong lòng. Nói thẳng ra thì tôi không biết mình có nên ngăn Yoo Cheon Young đi vào con đường diễn xuất hay không, nhưng hiển nhiên là tôi không thể làm thế.

Trong đầu tôi thì nghĩ vậy nhưng mặt khác, tôi biết tâm lý của mình cực kỳ mâu thuẫn. Đến cả việc không kể cho ai bí mật của mình cũng là vì muốn ngăn cản sự thay đổi của Yoo Cheon Young. Sao một người có thể vừa mong mình có thể đổi mới và phát triển mỗi ngày, nhưng đồng thời cũng mong người khác không bao giờ thay đổi nhỉ?

Trong từng tầng lớp thời gian chồng chất, khi tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi xanh của cậu ấy như đang muốn tìm dáng vẻ quen thuộc mà tôi từng biết thì lúc này, tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa mở lách cách cùng với tiếng nói chuyện phiếm của Ban Yeo Ryung và mấy người tứ đại thiên vương còn lại truyền ra bên ngoài cửa hàng.

Cũng nhờ vậy mà bầu không khí kỳ quái xung quanh chúng tôi từ từ biến mất. Khi quay ra đằng sau, tôi thấy Eun Ji Ho đang nhìn Joo In với ánh mắt ngán ngẩm.

“Ặc, cậu ta mua kem vị mỳ gói thật kìa.”

Nghe vậy, cả tôi lẫn Yoo Cheon Young đều đồng thời tiến đến gần bọn họ và nói.

“Gì cơ?”

“Đâu, cho ăn thử với.”

Như thể sợ kem sẽ chảy mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai chúng tôi đều vội vã bước đến, mỗi đứa cắn một miếng kem.

Miếng kem trong miệng chảy ra, và mùi vị mà tôi không bao giờ có thể ngờ được này khiến tôi cười như nắc nẻ. Tất nhiên nếu cây kem này được mua bằng tiền của tôi thì tôi chắc chắn không thể ăn nó mà vẫn cười cho qua được.

Mặt khác, Yoo Cheon Young có vị giác nhạy cảm hơn tôi, thế nên cậu ấy thậm chí còn không thể nuốt nổi miếng nào mà nhổ hết xuống cống.

Joo In thấy vậy mới đùa nghịch kêu lên.

“A, gì vậy! Cho rồi thì phải ăn đi chứ? Cậu coi thường lòng tốt của tôi đấy à?”

“Coi thường?”

Thấy Ban Yeo Ryung cũng đỡ lời như thể đã chờ từ lâu như vậy, tôi cũng chỉ vào Yoo Cheon Young rồi cười phá lên cùng với bọn họ luôn.

Đến tận lúc cuối rồi mà chúng tôi vẫn đùa nghịch vui vẻ với nhau, và chẳng biết đã tới trước khu chung cư nhà tôi từ lúc nào.

“Đi vào đi.”

“Đi nhé. Về cẩn thận đấy.”

Trên đường vào thang máy cùng với Ban Yeo Ryung, tôi bỗng nghĩ thế này. Suy cho cùng cũng chỉ có mình bị tụt lại đằng sau mà thôi.

Tôi nhìn vào chằm chằm vào bàn tay của mình trong ánh đèn mờ mịt của thang máy.

Có khi, biết đâu, tôi chỉ toàn có những ý nghĩ như vậy mà thôi.

Vào ngày đại hội thể thao mưa tầm tã ấy, nếu mưa tạnh ngay lúc Yoo Cheon Young và tôi nói chuyện với nhau ngói thì cậu ấy sẽ nói gì với tôi nhỉ? Thì chúng tôi sẽ thành ra như thế nào đây?

Trong khi tôi cứ bận lòng vì một giả định chẳng có chút ý nghĩa nào như vậy thì cậu ấy vẫn không ngừng tiến về phía trước. Đồng thời cũng bỏ lại tôi và quá khứ đã qua ở đằng sau.

“Dan ơi?”

Tiếng gọi của Yeo Ryung làm tôi ngẩng đầu lên. Dù đang nghĩ đến chuyện khác nhưng thân thể của tôi vẫn bước đi theo thói quen nên chẳng biết đã tới khu hành lang trước nhà tôi từ khi nào.

Nhưng Ban Yeo Ryung lại gọi tôi vì một lý do khác. Anh Yeo Dan đang gác tay trên lan can và ngay lập tức quay ra nhìn chúng tôi.

Vạt áo khoác màu kaki được khoác bên ngoài chiếc áo phông trơn mỏng của anh ấy bay phấp phới trong gió. Dưới bầu trời đã chuyển màu xanh thẫm, gương mặt của anh ấy trông lại càng nhợt nhạt hơn mọi ngày. Cả người tôi cứng đờ lại vì cuộc gặp mặt không ngờ đến này, còn Yeo Ryung lại không để ý đến tôi và chỉ quay người đi như một lẽ đương nhiên.

“Tớ vào nhà trước đây.”

“A, chờ đã, Yeo Ryung…”

Yeo Ryung mặc kệ tiếng gọi của tôi, cô ấy ngay lập tức mở cửa rồi bước vào đó như một cơn gió. Tôi ngơ ngẩn nhìn mái tóc đen đang dần biến mất giữa khe cửa như một ảo ảnh ấy mãi rồi cuối cùng mới quay đầu ra.

Anh Yeo Dan đứng yên giữa hành lang và không hề nhúc nhích như một con ma-nơ-canh. Tôi cứ nhìn anh ấy chằm chằm mãi rồi lại nghiêng đầu, và hình như đến cả hành động nhỏ nhặt ấy cũng làm anh cảm thấy khẩn trương.

Ơ kìa, chờ đã. Tại sao vậy? Tôi ngờ vực nghĩ.

Bầu không khí hiện tại cứ như thể tôi có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với anh ấy nên mới cố tình gọi anh ấy ra vậy, nhưng chúng tôi đâu có hẹn nhau từ trước đâu.

Tôi nhíu mày một lúc rồi mới từ từ tiến đến gần anh Yeo Dan.

Khi đứng bên cạnh anh ấy và nắm tay vào bờ lan can trong hành lang, cảm giác lạnh buốt ngay lập tức truyền thẳng lên cánh tay tôi.

Hoá ra rét tháng ba vẫn còn chưa hết. Có lẽ ban nãy mải cười đùa quá nên tôi thậm chí còn thấy nóng chứ không nhận ra thời tiết rét buốt đến mức này. Ngay khi tôi nghĩ vậy thì anh Yeo Dan mới cởi chiếc áo khoác trên người mình ra.

Tôi giật bắn mình, sau đó ngay lập tức nắm lấy tay anh ấy và nói.

“A, không cần đâu. Anh không cần cởi áo đâu mà. Áo trong của anh trông còn lạnh hơn cả em nữa.”

“Nhưng mà…”

“Em mặc cả áo khoác đồng phục nữa mà. Thật sự không sao đâu anh.”

Thấy tôi quả quyết nói như vậy, anh mới mặc lại chiếc áo đã được cởi ra một nửa rồi nhìn tôi chằm chằm.

Bầu không khí bỗng tĩnh lặng một cách gượng gạo, như thể ban nãy chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau. Vì không chịu được bầu không khí xấu hổ ấy nữa nên tôi mới bắt đầu kể lể.

Chỉ là những chuyện ngày thường mà thôi. Ở trường xảy ra chuyện gì, có ai nói gì đó buồn cười, hay là về việc học hành của tôi chẳng hạn. Những câu chuyện nghe không giống người yêu mà lại gần giống bạn bè kể cho nhau nghe hơn.

Nhưng chỉ một lúc sau, tôi chẳng nghĩ ra chuyện gì để kể nữa nên chỉ mấp máy môi rồi cuối cùng cũng ngập miệng lại.

Kỳ lạ thật. Kỳ nghỉ đông lúc trước rõ ràng là chúng tôi dính với nhau bất cứ lúc nào tôi không phải đi học thêm mà cũng chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả, ấy thế mà bây giờ mới chưa gặp nhau trong ba ngày mà đã không còn biết nói gì nữa sao?

Chỉ không gặp nhau trong ba ngày mà đã thấy gượng gạo với nhau rồi à? Nhưng anh Yeo Dan vẫn luôn là hàng xóm của tôi ngay từ trước khi chúng tôi yêu nhau mà, không tính khoảng thời gian tôi không nhớ thì chúng tôi đã quen biết nhau được bốn năm trời rồi.

Nhưng thực sự là hiện tại, giữa chúng tôi chỉ có cảm giác khẩn trương mà thôi.

Tôi cố gắng tìm ra chuyện khác để nói, nhưng cảm giác này vẫn không thể biến mất nổi.

Cứ như thể chúng tôi đang truyền nhau một cái hộp phát nổ để đối phương mở ra vậy. Rõ ràng là trong lòng cả hai đều đang có chuyện muốn nói, nhưng không ai chịu nói ra trước cả.

Ngay lúc này. Anh Yeo Dan đột nhiên liếc nhìn cánh cửa đằng sau mình rồi cuối cùng cũng đổi chủ đề.

“Hôm nay em có hẹn là với Yeo Ryung à?”

“Dạ? À, vâng.”

Nhắc mới nhớ, đúng là tôi đã nói hết tất cả những chuyện khác rồi nhưng vẫn chưa nhắc đến cuộc hẹn đi chơi sau giờ học ngày hôm nay. Sau khi nhận ra điều đó, tôi mới nói tiếp.

“Còn có tứ đại… À không, không phải.”

Anh Yeo Dan ngờ vực nhìn tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Với chức danh anh trai của nữ chính, dù tôi có nói tên tứ đại thiên vương đi nữa thì anh chắc cũng chẳng hiểu tôi đang nói về ai đâu. Mà kể cả có hiểu đi nữa thì tôi cũng không muốn nhắc đến danh xưng đó trước mặt anh. Tôi muốn giữ mối quan hệ yêu đương của mình hiện thực nhất có thể.

Sau một tiếng thở dài, tôi mới chầm chậm nói với anh.

“Thì có cả mấy đứa bạn học cùng cấp hai nữa. Eun Ji Ho, Joo In, Eun Hyung với Yoo Cheon Young ấy.”

“À.”

“Lâu rồi bọn em mới đi chơi cùng nhau như thế này.”

Rõ ràng là anh Yeo Dan không thể nào không biết điều này, ấy thế mà anh bỗng nhiên im lặng một lúc rồi mới chợt nhớ ra gì đó và nói với tôi.

“À, em từng nói các em làm lành rồi nhỉ.”

“Vâng…”

Chẳng lẽ anh thật sự không nhớ sao, dù không quan tâm đến tôi cũng đâu đến mức này chứ? Tôi vừa nghĩ vậy vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, thế rồi bỗng nói.

“À, đúng rồi. Anh này, còn có chuyện nữa.”

“Ừ?”

Cảm giác vui vẻ khi tìm được chủ đề mới này khiến mặt mũi của tôi sáng sủa hẳn lên.

“Cái cậu Yoo Cheon Young ấy, cậu ấy sắp đi đóng phim rồi.”

Nghe vậy, giọng nói của anh Yeo Dan có hơi lớn hơn lúc trước.

“Đóng phim?”

“Vâng, đỉnh nhỉ.”

Thế rồi tôi còn tự ý kể cho anh nội dung phim dù anh không hỏi. Mấy thứ này công khai hết ở trên trang chủ phim nên tôi nói cũng không có vấn đề gì cả.

“Tên phim là ‘Mưa Đen’, phim trinh thám, nghe nói sắp bắt đầu quay rồi. Bắt đầu chiếu từ hè này đó.”

Dù thấy thái độ của của anh có phần lưỡng lự nhưng tôi vẫn liên tục nói tiếp.

“Nhưng anh biết điều hay nhất là gì không? Trong phim có cả Lee Na Ra đóng nữa đó! Anh biết chị ấy chứ? Tầm mấy năm trước mẹ em với mẹ anh đêm nào cũng ngồi xem <Pháo Hoa Xanh> cùng nhau đó còn gì. Chị ấy là nữ chính trong phim đó đó.”

“À, ừ.”

“Chắc lần này phim chiếu thì mẹ anh với mẹ em hôm nào cũng ngồi phòng khách xem với nhau mất, anh nhỉ? Đã là phim có Lee Na Ra đóng thì không phải lo đến độ hot với vấn đề diễn xuất rồi. Mà lần này còn có cả Yoo Cheon Young nữa.”

“Ừ…”

Đến tận lúc anh thậm chí còn chẳng phản ứng cho có nữa thì tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Sau một hồi ngập ngừng, tôi mới hỏi.

“Anh, hôm nay anh không vui à?”

“Không có.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không…”

“Vậy thì anh làm sao vậy?”

Câu hỏi khác thì anh có thể trả lời dễ dàng nhưng riêng câu này thì anh lại ngậm chặt miệng mà không nói gì, làm tôi càng ngày càng không hiểu nổi.

Nhưng khi nhìn anh cứ ngoan cố ngậm miệng như vậy, tôi chợt nhận ra một điều.

A, chẳng lẽ anh không vui như thế này không phải vì vấn đề khác mà là vì tôi sao? Vì tôi là người nói chuyện với anh?

Tôi thầm nhẩm lại một lượt những vấn đề làm tôi khó chịu mấy ngày nay, nhưng đầu óc tôi đau như búa bổ. Tôi cứ ngậm chặt miệng và nhíu mày một lúc rồi mới nói tiếp với anh.

“Anh. Nói gì đó đi.”

“Được rồi, nói đi.”

Lần này anh chẳng hề chần chừ mà trả lời ngay lập tức, thế là tôi lại càng nhíu mày sâu hơn và ngẩng lên nhìn anh. Thấy anh tỏ vẻ bàng hoàng vì ánh mắt sắc bén của tôi, tôi mới cao giọng nói.

“Không phải em nói trước mà là anh ấy.”

“……”

“Anh có chuyện gì đó chưa nói với em đúng không? Thế nên mới chờ em ở đây mà không báo gì trước với em, không phải sao? Cả cái thái độ đó nữa. Theo em thấy thì anh nói trước em vẫn là tốt nhất.”

“……”

“Thật sự không muốn nói gì? Vậy để em nói trước nhé.”

Thấy anh vẫn câm như hến, tôi mới nói tiếp.

Thực ra người cảm thấy bức bối đến phát điên trong hoàn cảnh này là tôi. Tôi thấy anh Yeo Dan cứ thản nhiên như không chứ không khó chịu như mình nên cứ liên tục thúc giục anh ấy, và điều này làm tôi có cảm giác như kiểu mình đơn phương cầu xin tình cảm và sự quan tâm từ một người vô tâm như anh vậy, thật chẳng vui vẻ gì.

Đúng vậy, người khát nước bao giờ cũng sẽ là người đào giếng đầu tiên. Tôi vừa nghĩ vậy vừa khẽ thở dài, sau đó mới mở miệng nói.

“Anh. Gần đây ở bên cạnh anh mà em cứ nghĩ thế này mãi. Mùa thu năm ngoái…”

Tôi khẽ cắn môi rồi lại nói tiếp.

“Lúc đó, nếu em không cãi nhau với bạn em kia thì sao? Nếu em không cách xa cả Eun Ji Ho, cả Yoo Cheon Young và mấy đứa khác thì sao?”

“……”

“Em nghĩ, không biết nếu như vậy thì Yeo Dan có còn muốn hẹn hò với mình không nhỉ?”

Ngay khi tôi nói như vậy thì bờ vai anh Yeo Dan bỗng run lên. Cứ như thể anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó vậy.

Nhưng ngược lại, tôi lại tự hỏi sao anh có thể không nghĩ đến điều đó được đây?

Như tôi vừa nói ban nãy, trước khi là người yêu của nhau thì anh Yeo Dan và tôi vẫn luôn là hàng xóm từ nhỏ tới lớn, tôi vừa là người bạn thân nhất của em gái anh ấy và cũng chẳng khác gì em của anh ấy luôn cả.

Thế nên trong lúc tôi bị bạn bè thân thiết xa cách và đứng khóc một mình, sao anh lại có thể bỏ mặc tôi và không giúp đỡ tôi được đây?

Chẳng qua cũng giống như sự lo lắng của người lớn khi nhìn thấy một đứa trẻ chơi ở gần hồ nước, hay lúc ai đó thấy một người bị dính mưa trên đường nên chỉ còn cách chia sẻ ô của mình mà thôi, không phải anh làm vậy chỉ vì không thể bỏ mặc tôi một mình được sao?

Hơn nữa tôi với anh vốn đã thân thiết với nhau rồi. Và anh vẫn luôn là một người rất tình cảm.

Tôi cứ nghĩ chuyện anh tỏ tình với tôi là vì cảm xúc giả cuối cùng cũng biến thành tình cảm thật, nhưng nghĩ kỹ hơn thì có lẽ thứ tình cảm rõ ràng mà tôi thấy trong mắt anh chỉ là do tôi nhìn nhầm mà thôi.

Mà không, không thể nào nhìn nhầm được. Sao một người có thể đọc được tình cảm của người khác một cách rõ ràng đến mức đó cơ chứ?

Càng nghĩ thì tôi càng cảm thấy lý do anh tỏ tình với tôi cũng chẳng phải do có tình cảm gì cả, chỉ là vì lòng thương cảm mà thôi, ý nghĩ này làm đầu óc của tôi cứng đờ lại. Sau khi đưa ra kết luận như vậy, tôi lại nói tiếp.

“Em… đang tự hỏi không biết anh Yeo Dan có thực sự thích em không.”

Tự nói ra lời này làm tim tôi thấy đau nhói.

Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Anh Yeo Dan sống quá tình cảm nên mới không muốn thấy tôi chịu đựng một mình và hẹn hò với tôi, nhưng đến cuối cùng lại không muốn làm tôi tổn thương nên mới không dám đề nghị chia tay trước.

Nếu vậy thì tự tay tôi sẽ giải quyết mọi việc để cả hai bên không phải khổ sở thêm nữa.

Quả nhiên, chỉ cần yêu nhau thì ai ai cũng có thể trả lời câu hỏi này một cách dễ dàng, ấy thế mà anh Yeo Dan vẫn không nói gì nổi.

Khoảng thời gian chần chờ càng kéo dài thì bóng tối phủ trên gương mặt anh ấy lại càng đậm dần. Tôi nghĩ.

À, quả nhiên. Hoá ra chúng tôi chỉ đi được đến đây thôi. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn một chút, kéo dài đến tận bây giờ cũng là lỗi của tôi. Có lẽ tôi đã quá đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mình và tình cảnh lúc đó rồi.

Vậy là tôi hít thở sâu một hơi sâu và quyết định nói lời chia tay, nhưng ngay lúc này.

Câu trả lời của anh khiến tôi như ngừng thở mà chớp chớp mắt nhìn anh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kịch tính quá!
Xem thêm
What happen next?
Xem thêm
thanks trans nhìu ạ
Xem thêm