Juu Sai no Saikyou Madous...
Amano Seiju Fukahire
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 3: Lần đầu tiên

Độ dài: 3,306 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Khi nhận thức của Ferris trở lại, cô bé nhận ra mình đang nằm trên một cái giường lớn êm ái sau khi đưa mắt nhìn quanh.

Trần nhà sơn trắng tinh. Nó rất khác với những bức tường xám xịt màu than.

Hơn nữa, thứ mà cô đang nằm trên không phải là cái nệm rơm mỏng tang như mọi khi, mà thay vào đó là một cái giường mềm mại.

Cô bé cảm thấy như đang được nằm trên một đám mây bồng bềnh đang nhẹ nhàng bao lây cơ thể nhỏ bé của mình vậy.

(Nhưng mà... mình đang mơ sao...?)

Ferris cảm thấy lo lắng.

Trên trần nhà là cái đèn dễ thương tạo sự sống động cho căn phòng và ngoài ra còn có một cái bàn sang trọng được đặt gần cái giường cô đang nằm. Ferris chưa từng được thấy một căn phòng nào xinh đẹp như vậy trong suốt cuộc đời mình.

Tuy nhiên, ý thức của cô rất rõ ràng và mọi thứ cô thấy đều quá chân thật nên cô bé biết đây chính là thực tại chứ không phải một giấc mơ kì ảo nào đó.

Chuyện gì đã xảy ra. Ferris cố gắng nhớ lại những việc mình đã làm trước khi đột ngột ngất đi.

“Oh, cậu dậy rồi.”

Một cô thiếu nữ tóc vàng mở cửa bước vào phòng.

Cô gái trẻ này, này Ferris nhớ không lầm...

“Cậu... cậu là...]

“Alicia. Alicia Gutenbelt. Còn cậu thì sao?”

“Aah, tớ là Ferris desu!”

Ferris hốt hoảng nhảy ra khỏi giường giới thiệu bản thân với Alicia nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Ferris không thể đứng vững được. Thấy vậy, Alicia ngay lập tức tới ngăn cô bé lại.

“Cậu không nên cử động đột ngột như vậy. Rõ ràng là sau khi sử dụng một phép thuật mạnh cỡ đó, cậu đã ngất đi vì cơ thể không thể chịu được tác động của nó. Cậu vẫn chưa hồi phục hẳn đâu.”

“Phép thuật...? Tớ á...?”

Ferris đang rất bối rối.

Cô bé biết phép thuật có tồn tại. Nhưng đó là thứ sức mạnh mà chỉ có những người được chọn mới có thể sử dụng. Chủ nhân cô và những người khác luôn bàn luận về phép thuật và lúc nào cũng chỉ trích các pháp sư khác. Tuy nhiên, trong giọng nói của ông ta còn có cả sự ghen tị. Song, đây là một chủ đề hoàn toàn liên hệ tới Ferris.

“Đúng vậy, cậu có thể sử dụng phép thuật... Thành thực mà nói, tớ vẫn chưa thể tin được dù đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng tớ đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật chứ... con quỷ mà cậu đã triệu hồi.”

“Triệu hồi... quỷ...”

Ferris nhớ lại con quỷ tên Leviathan.

Một kẻ cực kì tàn bạo, toàn thân hắn bùng cháy ngọn lửa địa ngục. Không, cô bé thậm chí cũng không chắc thứ đó có thể được coi là một sinh vật sống hay không, và Ferris bắt đầu run rẩy sợ hãi khi những hình ảnh kinh hoàng về con quỷ đó hiện lên trong tâm trí mình.

Cô thiếu nữ tóc vàng - Alicia nắm lấy tay Ferris.

“Cảm ơn cậu... Ferris. Nhờ có cậu, tớ đã không bị mấy gã đó bắt cóc. Tớ sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để tỏ lòng thành với cậu, vì vậy mong cậu hãy đừng ngại ngùng mà nói cho tớ biết thứ cậu muốn.”

Đôi mắt xanh của Alicia nhìn Ferris chằm chặp.

“Ehm... không cần phải cảm ơn đâu! Tớ, không giúp vì muốn được thưởng! Chỉ là tình cờ thôi!”

Ferris đang hoảng loạn.

Đúng thế, tất cả chỉ là ngẫu nhiên.

Nếu Leviathan không xuất hiện, cả Ferris lẫn Alicia sẽ phải chịu đựng sự tàn ác của lũ côn đồ.

Đó không phải sức mạnh của mình. Mình yếu đuôi, mình chỉ là một nô lệ, đó là những gì Ferris đang nghĩ lúc này.

“Có thể sự thật là vậy, song tớ vẫn mong cậu cho tớ biết thứ cậu mong muốn là gì. Tớ sẽ không chịu từ bỏ ý định đền đáp ơn cứ mạng của cậu đâu.”

Alicia nói một cách chân thành khi cô nắm chặt tay Ferris.

Thấy đôi tay bẩn thỉu đen đúa của mình được bàn tay xinh đẹp không một vết bẩn của cô gái xinh đẹp nắm lấy, Ferris cảm thấy xấu hổ. Đối diện với một người khác cô một trời một vực như thế, cô bé không biết phải ứng xử như thế nào.

Thay vì cố gắng rụt tay lại, Ferris tuyệt vọng cố nghĩ xem thứ mình muốn là gì.

“Đ-Đó, đó là...”

Và đúng lúc ấy, giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ vọng vào phòng từ ngoài hành lang.

“Trước tiên thì, tôi tin là tốt hơn nên để vị khách của chúng ta được tắm táp sạch sẽ trước.”

Nhìn ra ngoài, cô bé thấy một người phụ nữ mang biểu cảm nghiêm khắc trên mặt đang đứng trước cửa phòng. Cô ấy mặc một bộ váy với nhiều phần diềm trang trí và tóc của cô cũng được trang trí bởi nhiều vật dụng dễ thương.

Ferris không biết đồng phục hầu gái là gì nên cô bé không biết người phụ nữ đó là một gia nô. Cô bé chỉ nghĩ (một người đáng sợ...). Dĩ nhiên Ferris không đời nào lại có thể biết được đó là hầu gái trưởng của gia đình Alicia.

Alicia đồng tình.

“Cô nhắc tôi mới nhớ, đó chính là vấn đề. Một cô gái không nên có vẻ ngoài như thế này! Giờ thì, chúng ta đi nào!”

“Ê...ế...?”

Với đôi tay bị Alicia nắm chặt, Ferris bị kéo ra khỏi căn phòng.

“Alicia-sama!? Xin người hãy để đội hầu gái chúng tôi phục vụ cho khách ạ!”

Người hầu gái trưởng hốt hoảng cố gắng ngăn Alicia lại, nhưng cô không hề có ý định làm vậy.

“Tôi không thể cư xử như vậy được! Tôi sẽ tự phục vụ cho ân nhân của mình!”

“C-Chuyện này, tớ, chúng ta đi đâu vậy...?”

Ferris không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên cô bé cảm thấy sợ hãi cô tiểu thư đang hùng hổ kéo mình đi kia.

————————————————————————————————————

Ferris được đưa tới một căn phòng rộng.

Sàn nhà được ốp đá cẩm thạch, và có một cái bồn tắm lớn được đặt tại chính giữa căn phòng.

Và, bởi hơi nước đang tỏa ra từ trong đó, chắc chắc đó là một bồn tắm nước nóng.

Quanh các cạnh của cái bồn là những bức tượng của những con thú lạ lẫm và nước nóng đang tuôn ra không ngừng từ cái miệng mở rộng của chúng.

“Nơi này là...?”

Alicia đáp lời một Ferris đang choáng ngợp.

“Phòng tắm. Bây giờ tớ sẽ giúp cậu tắm rửa cho thật sạch sẽ. Trên người cậu dường như có rất nhiều bụi bẩn.”

“Tắm...? Cái thứ gọi là ‘tắm’ này, nó là gì thế...?”

“Eh...? Tắm là… tắm á?]

“Tớ phải làm gì đây....?”

“Chẳng phải chỉ đơn giản là làm sạch cơ thể mình sao?”

“Tại sao chúng ta phải làm sạch cơ thể mình chứ? Tớ cần phải đứng trước bức tượng kia để ‘tắm’ sao?”

“Cậu đang nói gì vậy...?”

Alicia nhướng mày.

“Mặc dù tớ nghĩ là không thể nào đâu... nhưng mà trước giờ cậu chưa từng làm sạch cơ thể mình, dù chỉ một lần... phải vậy không?”

“Có lẽ vậy, nhưng mà...”

*Crack*, dường như một vật gì đó vừa mới bị gãy trong tay Alicia.

“Khoannnn, thật vậy sao!? Tớ không tin đâu! Tớ thực sự không tin nổi điều đó! Cậu, cậu là con gái mà, đúng không!?”

“Rõ ràng tớ là con gái rồi...”

“Nếu biết vậy thì cậu nên tắm mỗi ngày chứ! Đấy là thói quen mà cô gái nào cũng phải có! Cậu có hiểu không thế!?”

“H-Hông hiểu...”

Ferris trả lời trong lúc hết sức bối rối.

Mặc dù Alicia bảo tắm là thói quen của mọi cô gái, nhưng trước giờ cô đã tiếp xúc với cô gái nào khác đâu. Cô thậm chí còn chưa từng thấy mặt bất cứ đứa trẻ nào chạc tuổi cô chứ chưa nói đến việc hiểu biết mấy chuyện như vậy.

Alicia thở dài.

“Không còn cách nào khác... Mặc dù tớ cảm thấy có lỗi với cậu. Để tớ giúp cậu tắm, cởi, cởi hết mọi thứ, ngay và luôn!”

Ferris la lên kinh hãi.

Alicia tột nhiên lột bỏ bộ váy rách lỗ chỗ của Ferris. Và giờ Ferris đang trần như nhộng, cô bé lúc này đang lùi xa khỏi Alicia trong lúc run rẩy sợ sệt.

“C-CCCCCCCCCCCCậu định làm gì tớ vậy?!”

“Tớ định làm gì ư? Chỉ là lúc vào bồn tắm thì chúng ta phải cởi bỏ hết quần áo thôi mà. Bởi chúng ta đều là con gái với nhau nên là không có gì phải ngại hết!”

Alicia cởi bộ váy tuyệt đẹp của mình ra và dường như không xấu hổ gì khi làn da lộng lẫy của cô bị lộ ra như thế.

Một làn da trắng tinh khiết, trên người cô không có nổi một chấm bụi.

Một vẻ đẹp hoàn hảo.

Cơ thể Alicia phải nói là quá hoàn hảo, và Ferris bối rối không biết phải nhìn đi đâu.

Thế rồi, cô nhìn cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của mình và cảm thấy xấu hổ. Cô bé vô thức cố gắng che dấu cơ thể mình đi bằng cả 2 tay.

“Giờ thì, chúng ta bắt đầu tắm thôi chứ?”

Alicia dẫn Ferris tới trước cái vòi nước.

Cô dùng một cái xô dội nước lên đầu Ferris, và bong bóng từ từ dày thêm trên mái tóc của Ferris khi Alicia đổ dầu gội lên sau đó dùng tay xoa đều.

Có một ít bọt dầu gội đầu rơi vào mắt Ferris khiến cô bé không thể không kêu lên.

“Ah!? Đ-Đau quá!”

“Cậu không nên mở mắt đâu. Nhắm chặt mắt vào trong lúc tớ gội đầu cho cậu.”

“Ừ-Ừm...”

Ferris nhắm tịt mắt lại khi nghe Alicia bảo vậy.

Những ngón tay mảnh mai của Alicia mát xa mọi ngóc ngách trên đầu của Ferris khiến cô bé cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi mọi sự căng thẳng nãy giờ đều tan biến, Ferris thốt lên một tiếng “Haaa...”.

Alicia lặp đi lặp lại quá trình dội nước ấm lên đầu Ferris và gội sạch tóc cho cô bé cả tá lần.

Sau khi việc gội đầu đã hoàn tất, giờ thì tới lượt cơ thể của Ferris. Thoa xà phòng lên một tấm khăn nhỏ, cơ thể của Ferris được chà rửa sạch sẽ. Bởi Ferris thấy cảm giác đó thật kì lạ, cô bé nhiều lần cố gắng kháng cự, nhưng không đời nào Alicia để cô bé làm vậy.

Ferris không thể nhớ cô bé bị đưa tới nơi này được bao lâu rồi nữa.

Bởi cơ thể của mình đã được cô tiểu thư xinh đẹp kia kì cọ hết sức kĩ lưỡng, cô bé rời khỏi phòng tắm một cách uể oải.

Ferris cảm thấy kiệt sức sau khi trải nghiệm cảm giác mới lạ này, nhưng cô bé không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cô bé cảm thấy tinh thần của mình được hồi phục. Cả cơ thể cô bé cảm thấy ấm áp, còn 2 má thì ửng hồng vì hơi nước nóng.

“Cậu thấy chưa... thử nhìn xem kìa. Thật dễ thương, đúng không?”

Alicia và Ferris đang đứng đối diện với một tấm gương. Alicia đặt tay lên vai Ferris và tấm tắc khen cô bé.

Trong gương lúc này có Alicia và một đứa trẻ mà Ferris không quen biết.

Da trắng mịn màng.

Mái tóc bóng mượt vẫn còn vài giọt nước đang nhỏ tí tách.

Đôi môi đỏ tươi đầy sức sống và hai má hồng hào.

“...Ai kia?”

Thấy Ferris nghiêng đầu thắc mắc như vậy, Alicia bật cười.

“Là cậu đấy, Ferris. Cậu thật là một cô gái dễ thương. Bởi vậy cậu nên đều đặn tắm mỗi ngày.”

“Đó là...tớ...ư...?”

Càng nhìn cái dáng vẻ xa lạ ấy của mình trong gương, Ferris càng không dám tin vào mắt mình.

Và trong lúc Ferris đang ngạc nhiên đến không nói lên lời như vậy, một tiếng kêu ồn ào đột nhiên phát ra từ cái bụng bé nhỏ của cô bé.

“Chà chà, chắc là cậu đói rồi. Chuẩn bị như vậy là ổn rồi, giờ chúng ta đi dùng bữa thôi.”

Ferris nhảy cẫng lên khi biết mình sắp được ăn.

“Dùng bữa á!? Là bữa ăn đúng không!? Tớ cũng được phép ăn cùng ư!?”

“Maa, cậu đột nhiên trở nên nhiệt tình thật đấy.”

“Ah, x-xin lỗi! Tớ vô ý quá...”

Ferris ôm đầu chán nản. Cô bé nghĩ nếu mình cư xử như một con thú hoang, cô bé sẽ không được phép ở lại đây nữa.

“Không sao. Giờ thì, chúng ta tới phòng ăn thôi.”

Alicia dịu dàng mỉm cười với Ferris và nắm lấy tay cô bé.

————————————————————————————————————

Căn phòng Alicia gọi là phòng ăn rất rộng lớn, và nó còn có một cái bàn dài dễ sợ.

Mặt bàn được phủ một lớp vải trắng và có rất nhiều những cái đĩa được đậy nắp cẩn thận đã được xếp thành hàng dài trên đó. Ferris chẳng thấy thức ăn đâu cả.

Thấy Ferris đột nhiên ủ rủ, Alicia giải thích.

“Cậu không cần phải lo đâu, bởi đồ ăn nằm ở dưới mấy cái nắp ấy.”

“Ah, tớ hiểu rồi...”

Bởi những cái ghế ở đây quá lớn so với một đứa trẻ 10 tuổi như Ferris, chúng khiến cho cô bé dường như bị thu nhỏ lại.

Trưởng hầu gái bước vào phòng và nói với Alicia.

“Ojou-sama. Đội trưởng đội vệ sĩ đã tới ạ. Vì có liên quan tới cuộc tấn công có chủ ý lần này, ngài ấy muốn nói chuyện với danna-sama, ojou-sama... và vị khách đang ngồi đằng kia nữa.”

Alicia lắc đầu.

“Chuyện đó để sau đi. Việc quan trọng nhất lúc này là lấp đầy cái bụng đói của Ferris.”

Dứt lời, Alicia mỉm cười với Ferris.

“Nhưng mà, ojou-sama, đội trưởng vệ sĩ dường như đang rất bận rộn...”

“Để sau đi, để sau đi. Việc nào quan trọng hơn, giúp cho đội trưởng vệ sĩ đỡ vất vả với cái lịch trình dày đặc của ông ấy hay thiết đãi vị ân nhân đã cứu lấy cuộc đời tôi?”

Một tuyên bố cho thấy rõ ràng rằng không có chỗ cho sự thỏa hiệp.

“Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ thông báo lại đầy đủ với danna-sama”

Cô hầu gái trưởng mỉm cười khó xử khi rời khỏi căn phòng.

“Còn bây giờ, cậu cứ ăn cho tới khi nào thỏa mãn mới thôi nhé!”

Alicia ngồi xuống cạnh Ferris và gật đầu ra lệnh cho các cô hầu.

Nhận được chỉ thị của Alicia, họ lại gần cái bàn và loại bỏ hết mọi cái nắp kim loại đang đậy trên những đĩa món ăn được chuẩn bị sẵn.

Và ở trên mặt bàn lúc này là những món ăn mà Ferris chưa từng thấy bao giờ.

Có rất nhiều món thịt hầm hay thịt nướng đang tỏa ra nhiều mùi hương hấp dẫn.

Salad làm từ các loại rau đỏ, xanh và vàng.

Một cái rổ đầy ắp hoa quả.

Rất nhiều món chiên rán.

Một cái bánh phủ đầy kem.

Ferris không biết tên của bất cứ món ăn nào trong số đó cả, và dĩ nhiên cả cách thưởng thức chúng sao cho đúng cũng không nốt.

Dù có nhìn món nào đi chăng nữa, cô bé đều cảm thấy chúng rất rất ngon.

“I, itadakimasu!”

Không thể kháng cự lại ham muốn mãnh liệt trong cơ thể mình được nữa, Ferris xồ vào ăn ngấu nghiến.

Cô bé không biết tác dụng của những con dao nhỏ cùng với mấy cái dĩa được bày trên mặt bàn và cứ thế bốc lấy một miếng bánh lớn bằng tay không. Sau đó cô bé nhét hết đống đồ ăn đó vào miệng và nuốt gọn chúng khi còn chưa kịp nhai.

“Maa!” “Tiểu thư dùng bữa kiểu gì thế này!?” “Ít nhất xin hãy dùng dĩa đi ạ!”

Mấy cô hầu gái bắt đầu trở nên huyên náo.

“Không sao đâu.”

Alicia chỉ cần nói như vậy, các cô hầu đều thôi không bàn tán nữa.

Ferris đang thưởng thức cái bánh của mình.

Mặt dính đầy kem, cắn từng quả dâu tây một, cắn một miếng lớn vào phần xốp của cái bánh, và sau đó một tiếng nuốt ngon lành phát ra một cách ồn ào từ cổ họng cô bé.

Món ăn ngon như thế này, trong suốt cuộc đời mình Ferris chưa từng được nếm thử.

Vị ngọt, sự tươi ngon và mềm mại... món ăn có hương vị như vậy cô bé có mơ cũng không nghĩ có ngày mình sẽ được thưởng thức, một phần bánh rớt lên má cô. Vị của chúng lan truyền kích thích vị giác của cô đến tột độ. Dạ dày của Ferris vẫn đang kêu gào, nó đang đòi được tiêu hóa nhiều đồ ăn hơn nữa.

“Cậu thấy sao...? Có ngon không?”

Alicia hỏi.

Sau cùng, Ferris nhận ra mình đang ăn sạch mọi đồ ăn một cách tham lam và ngay lập tức dừng hành động mà cô bé tin là có lỗi của mình lại.

“Không...ngon.”

“Ế...?”

Alicia tròn mắt ngạc nhiên.

“Tớ...nhận ra... đồ ăn ngon... chưa từng được ăn... Tớ, luôn luôn, nghĩ rằng bánh mì thật tuyệt vời... nhưng, hóa ra nó chẳng ngon tẹo nào...”

So với cái bánh này, miếng bánh mì cô nhận được từ những người thọ mỏ có vị chả khác gì rác rưởi vậy.

Ferris không được ăn gì ngoài bánh mì mốc nên cô bé luôn nghĩ món đó khá là ngon. Tuy nhiên, đơn giản đó là bởi cô bé chưa từng được nếm những món ăn khác.

Sau khi nhận ra điều ấy, cô bé nhận ra hồi trước mình đã ngu ngốc đến thế nào.

Cô bé nhớ lại những lời chủ nhân cũ nói về mình, “Con đàn bà rác rưởi bỏ đi”.

Ngoài phố, cô bé nhìn thấy nhiều cô gái trong những bộ váy tuyệt đẹp.

Rất nhiều thứ đập vào tâm trí Ferris và cơ thể cô bé bắt đầu run rẩy.

Không hiểu tại sao, nước mắt cứ rơi. Không thể ngừng lại.

“Cái bánh này... rất rất ngon...”

Ferris cố gắng mỉm cười, những tiếng “ehehe” bật ra từ cổ họng cô bé.

Thấy Ferris như vậy, Alicia cắn môi thật chặt.

“... Miễn là cậu thích, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được mà.”

“Ừm...”

“... Cho tới khi cậu thấy chán, cậu hoàn toàn có thể ở lại đây với gia đình tớ.”

“Cảm... ơn rất nhiều....”

Ferris cảm thấy ấm áp khi được Alicia ôm từ phía sau.

Giọng nói của Alicia, thật ấm áp.

Ferris vẫn tiếp tục nhai miếng bánh lúc này đã dần trở nên mặn chát.

Lồng ngực cô bé nhói lên, nhưng đó là một cảm giác dễ chịu.

Ferris ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài để được Alicia ôm như vậy thêm một lúc nữa.

 

u41612-0041d5af-d84a-4798-8aea-032fdc046d18.jpg

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngon ^-^
Xem thêm