Hello, Hello and Hello
Aya Hazuki Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Piece of Mind

Chương mở đầu

Độ dài: 2,207 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

u24378-a67635e7-a1c5-4ecf-a1aa-e5e0bb0a843a.jpg

Trên đường từ trường học về nhà.

Tôi đi đường tắt qua công viên nhỏ, sau đó dừng bước lại ở một góc xó trong công viên.

Bởi vì tôi phát hiện có một cô gái xinh đẹp ngồi một mình ở trên chiếc ghế dài bẩn thỉu, tôi chưa hề nhìn thấy một người nào xinh đẹp như vậy. Trên đùi cô ấy để một quyển sách, thẻ kẹp sách màu hồng không có kẹp ở trong sách, mà là trực tiếp để ở bìa.

Chắc hẳn thế giới nếu có thần linh tồn tại, cũng sẽ rất rõ ràng cô ấy thật đẹp.

Xung quanh cô ấy tràn đầy sự dịu dàng khiến cho người khác khó mà tưởng tượng rằng lúc trước tuyết vẫn còn đang đọng, dường như vì chúc phúc cho cô ấy mà tồn tại ánh nắng  mặt trời. Cảnh tượng như vậy nhìn giống như một bức tranh, nếu có thể, tôi thật muốn tiếp tục xem như vậy.

Tôi thuận theo sự kích thích của bản thân, nắm chặt dây đeo của túi sách màu đỏi, khẽ thở ra một hơi. Sau khi khích lệ cho bản thân xong, tôi đi lên bằng đôi giày mới mà tôi mới nhận được lúc trước, thay đổi phương hướng bước tới, giống như phát hiện ra mèo con, tôi cẩn thận tiếp cận cô gái xinh đẹp kia, ngồi vào bên cạnh cô ấy.

Đối phương chỉ hơi nhìn tôi một chút, sau đó giống như là nhìn về phương xa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu xanh lam đang từng bước tiến gần tới mùa xuân so với hôm qua.

Ngay cả như vậy, mùa xuân còn phải qua một thời gian mới có thể đến, những cây hoa canh đào xung quanh đều vẫn đang trơ trụi.

Song chẳng biết vì sao, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa anh đào.

Tôi tiếp tục nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia.

Cái cổ thẳng tắp phác họa ra đường cong.

Hình dáng của cằm khi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.

Hai mắt chiếu rọi ra bầu trời ngày xuân.

Nhìn ở khoảng cách gần mà nói, vẻ xinh đẹp của cô ấy lại càng động lòng người.

Cô ấy có được mái tóc dài mềm mại cùng với lông mi hơi nhếch lên, biểu lộ trên mặt cũng dường như tràn đầy vui vẻ, sung sướng cùng hạnh phúc, chỉ có điều ---

Nhưng cảm giác có chút bi thương.

Cõ lẽ cũng là do đối với sự đau khổ chút ít này mà tôi cảm thấy để ý, mới có thể hướng đến cô ấy trả lời đây. Rõ ràng trước mắt là quang cảnh hoàn mỹ như vậy, không đúng, chính là bởi vì hoàn mỹ, nên khuyết điểm nhỏ xíu mới để cho người khác đặc biệt chú ý.

"Ah, oneechan"

Bởi vì đột nhiên có người nói, vị senpai kia bị dọa đến bờ vai rụt lại. Cô ấy quay đầu nhìn về phái tôi, dùng ngón tay chỉ vào gương mặt xinh đẹp của bản thân. Hai đôi mắt to kia lúc đang kinh ngạc cũng vô cùng đáng yêu. Ah, dùng sự đáng yêu đề hình dung senpai dường như có chút thất lễ, nhưng tôi thật cảm thấy được như vậy, cho nên cũng không thể tránh được.

"Đang gọi chị sao?"

"Vâng"

"Vậy sao. Có chuyện gì không?"

Tôi trước tiên tìm đề tài thích hợp.

"Mái tóc dài của chị thật xinh đẹp

Cô ấy dịu dàng mỉm cười.

"Rất xinh đẹp đúng không?"

"Giữ tóc dài rất vất vả sao?"

"Rất vất vả, nhưng chị chưa hề nghĩ tới việc muốn cắt ngắn"

"Eh, vì sao?"

"Bởi vì đây là sự kiêu ngạo của chị. Bất luận là tốn thời gian, hay là hồi ức về việc cẩn thận bảo dưỡng, tất cả đều là bằng chứng cho việc chị quả thực đã từng trải qua yêu đương"

Mẹ hình như có nói qua.

Tóc của hội trưởng nắm nhất dài 15 cm.

Có lẽ quả thật tôi không thể biết rõ được thời gian để mái tóc đạt được hình dáng đó, hiện đang nhẹ nhàng lay động ở phía bên cạnh cô ấy. Không biết mái tóc của cô ấy hiện tại dài bao nhiêu.

"Chị nói rằng mình từng yêu qua sao?"

"Ừm, yêu là một việc hạnh phúc nhất trên toàn thế giới"

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cẩn thận suy nghĩ ý của câu nói vừa rồi. "Việc hạnh phúc nhất trên thế giới là yêu" rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ rất ngọt sao?

Ah, nói đến đây.

Tôi sờ lên túi áo, đầy ngón tay liền đụng phải vật thô sáp. Quá tốt rồi, vẫn còn thừa lại hai viên.

"Chị, muốn ăn chocolate không?"

Tôi lấy hai viên chocolate lớn nhỏ từ trong túi ra đưa cho cô ấy, lúc đầu tôi định dùng làm điểm tâm, nhưng tôi không ngại đưa cho cô ấy. Bởi vì hôm nay --

"Ah?"

"Chị không thích chocolate sao?"

"Chị rất thích, nhưng tại em phải cho chị?"

"Em chỉ cần đồ ăn ngọt là sẽ trở nên có tinh thần, chị không như vậy sao?"

"Không. Chị cũng giống vậy"

"Vậy thì chị hãy nhận lấy đi"

Tôi đem một viên chocolate cho vào bên trong miệng, còn viên còn lại thì đưa tới trước mặt cô ấy. Cô ấy hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Cảm ơn"

Sau khi xác nhận viên chocolate nhỏ vị sữa được đưa vào bờ môi đỏ tươi, tôi mở miệng nói:

"Nghe nói hôm nay là lễ tình nhân. Là thời gian người yêu tặng chocolate cho người quan trọng nhất của bản thân"

Tôi vừa nói xong, lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đem ánh mắt nhanh dời đi.

Các thiết bị trò chơi trong công việc thuận tiện chiếu vào tầm mắt. Nơi này có đu dây cùng cầu thang trượt, nhwung không nhìn thấy bất kì bóng người nào, có cảm giác như bị toàn nộ người của thế giới lãng quên, một cảm giác cô đơn. Thứ cứu rỗi duy nhất, chính là nhìn thấy hình dáng của cô ấy qua khóe mắt.

Có điều cô ấy đang ăn chocolate, cho nên không có cách nào nói chuyện được.

Chỉ có tôi đang nói một mình.

"Hôm nay em có tặng chocolate cho Ooki-chan cùng Umi-chan. Chị có tặng cho ai không?"

Chị gật đầu đáp lại.

"Em nói cho chị, tất cả mọi người đều rất vui. Cho nên hi vọng chị có thể giữ vững tinh thần"

"...Chị rất có tinh thần mà?"

"Thế nhưng, nhìn chị có chút giống như đang khóc"

Tôi bảo cô ấy đưa tay sờ lên gương mặt của mình để xác nhận.

Đầu ngón tay của cô ấy không có thấm nước.

"Fufu. Trước kia cũng có người đã nói như vậy với chị. Thực sự là hao tổn tâm trí"

Cô ấy lắc lư hai chân từ đầu đến cuối, giống như đang đu dây.

Rõ ràng biểu lộ vừa rồi còn rất đau khổ, nhưng chẳng biết vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy cô ấy trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều so với vừa rồi.

"Truyền đạt ước định của anh ấy, cùng âm thanh của anh ấy vẫn tiếp tục vang vọng trong lòng chị, đến này vẫn nắm lấy chị không thả"

-Câu nói này đơn giản giống như lời nguyền (chúc phúc).

Cô ấy vừa mới nói xong, thì một trận gió thổi đến. Trận gió kia ẩn chứa không khí lạnh lẽo của mùa động, chập chờn cảnh xuân. Khóe mắt mơ hồ có thể trông thấy màu vàng của ánh nắng đang lấp lóe.

Đồng thời, thẻ kẹp sách màu hồng từ bên tay cô ấy bay về phía không trung.

Thẻ kẹp sách nhuộm lên cảnh xuân, nhìn giống như cánh hoa anh đào.

""Ahh""

u24378-33c907a2-d452-47b8-9a89-fa8bf2c07d41.jpg

Chúng tôi đồng thời hô lên và đứng dậy, đồng thời vươn tay ra, nhưng thẻ kẹp sách lướt qua lòng bàn tay cô ấy, nhẹ nhàng rơi vào trong bàn tay tôi. Kia là một trang giấy bình thường, không có gì lạ cả. Mặc dù mặt trái hay mặt phải đều không có chữ viết, có điều nhìn ra được, cô ấy đã quý trọng và sử dụng thứ này trog một thời gian rất dài, thẻ kẹp sách hoàn toàn dính vào mùi thơm hoa anh đào trên người của cô ấy.

"Chị, cái này trả lại cho chị"

Cô ấy nhìn chăm chú vào thẻ kẹp sách một lúc, sau đó lắc đầu trả lời"

"Tặng cho em đó. Coi như là quà đáp lễ cho chocolate"

"Thế nhưng, nếu như không có cái này, chị không biết được bản thân đang đọc sách đến chỗ nào đâu?"

"Eh, thì ra là thế. Em hiểu lầm, cái này thật ra không phải thẻ kẹp sách--"

Cô ấy bắt đầu nói một mình. Trong nháy mắt đó là sự chân thật từng tồn tại, cũng không phải là nói dối"

Sau đó, cô ấy nói cho tôi mảnh giấy kia là cái gì. Bời vì cùng đặt chung một chỗ với sách, tôi mới cho rằng đó là thẻ kẹp sách, nhưng sau khi nghe cô ấy nói rõ, tôi mới phát hiện đúng là "Cái kia". Rõ ràng không cùng những vật kia buộc vào một chỗ, nhưng phía trên lại có một cái lỗ.

Đó là một thứ dùng để hướng về những ngôi sao cầu nguyện.

"Em có thể nhận lấy sao?"

"Ừm. Bởi vì nguyện vọng của chị đã thực hiện rồi"

"Chị đã ước gì?"

"Chị, à không đúng, hai người chúng ta ở phía sau khoảnh khắc kia, đối với hai bên đưa ra nguyện vọng giống nhau, giống như trong bầu trời đêm lấp lánh, Chức Nữ và Ngưu Lang cùng nhau nói 『 tới gặp em 』, 『 gọi tên của anh 』. Bởi vì -"

Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút, hít thật sâu rồi mới ngẩng đầu.

Sau đó, lần này, nàng nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

"Điều đó chứng minh chúng ta yêu nhau thật sâu đậm"

Sự đau khổ trên mặt cô ấy đã vô tình biến mất, tôi không biết là bởi vì chocolate hòa tan sự đau khổ, hay là cô ấy nhớ lại hồi ức vui vẻ, đủ đề che lại đau khổ nặng nề cùng sự tuyệt vọng to lớn.

Tôi chỉ có thể xác định một chuyện.

Đó chính là trong cuộc đời này của tôi, chưa từng nhìn thấy người có nụ cười đẹp như thế.

Tôi đột nhiên trở nên muốn hơi khóc một chút, để cho tôi luống cuống tay chân. Cảm giác được mũi chua xót, đồng thời, thế giới cũng hơi rung nhẹ. Tôi không cảm thấy đau lòng, cũng không cảm thấy buồn, đương nhiên càng không cảm thấy đau khổ.

Chỉ là cô ấy dường như đã lấy được tất cả vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc trên toàn thế giới, ấm áp lấp kín nội tâm của tôi.

"Cho nên, nếu như về sau em có nguyện vọng gì, hoặc là tìm được thứ thật sự mong muốn, thì hãy viết ở trên đây đi. Như vậy, nhất định là có thể giống như nguyện vọng của chị, truyền đạt cho ngôi sao lấp lánh kia"

Đến lúc đó, tôi có thể nở ra nụ cười hạnh phúc sao?

Tại thời điểm làm bài tập một mình, tôi mở ngăn kéo để tìm cục tẩy. Ảnh chụp cùng bạn bè trước kia, lần đầu kiểm tra bài thi được max điểm, ở trong đền thờ rút được thẻ đại cát (chuyện tốt), thấy được viên bi trong Ramune, cùng rất nhiều hồi ức khác, đều ngủ say ở trong cái ngăn kéo này.

(Ramune: một loại nước ngọt có ga ở Nhật)

Song, điều gây sự chú ý của tôi lúc này, là một mảnh giấy màu hồng tản ra mùi thơm nhàn nhạt của hoa anh đào.

Mặc dù lúc đầu nhìn là thẻ kẹp sách, nhưng thật ra lại là tờ giấy dùng để tôi viết nguyện vọng vào.

Đó là vào thời điểm cách đây thật lâu, tôi nhặt được ở gần công viên. Hiện tại tôi cùng lúc ấy khác biệt, dù như thế nào đi nữa thì tôi đều có nguyện vọng muốn thực hiện. Tôi cân nhắc qua, cũng bối rối không biết làm thế nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn không có lấy ra mảnh giấy đó.

Cho nên, dưới ánh nắng chiếu rọi của mùa xuân, từ cơn gió lạnh của mùa xuân đưa đến bên cạnh tôi mảnh giấy màu hồng đó, hiện tại vẫn là một tờ giấy trống không, bị tôi để ở trong ngăn kéo.

Tương lai có một ngày, tôi sẽ tìm nguyện vọng mà đáng để bản thân viết lên phía trên.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hmmm~~~~~~~~~
Xem thêm
Hửm, đợi xíu. Câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc vs cái kết buồn giờ lại bắt đầu một lần nửa hả. TUYỆT VỜI~~~~. Có cơ sở để mong thấy một cái happy ending rồi. Lần trước đọc buồn hết mấy ngày luôn đó.????????????
Xem thêm
HE bằng cách nào cái chap này tưởng ngọt ai ngờ cả 1 vại muối
Xem thêm
@トラック様: Hy vọng thôi. Vol trước tưởng end mà tui buồn bỏ coi anime hết mấy ngày luôn đó. Giờ mà quất thêm một cái nữa chắc tiêu luôn quá.????????
Xem thêm
Thanks
Xem thêm