• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 791 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

「Tớ rất vui vì mọi người đến dự đông đủ ngày hôm nay –」

Trong bộ váy cưới của mình, bạn tôi nói chuyện với chúng tôi.

「Cậu trông tuyệt quá, bộ váy trông hợp với cậu lắm.」

Thực sự quá tuyệt vời, quả là một cặp đôi trời bén duyên.

「Chúc mừng đám cưới cậu nhé!」

Tớ… ghen với hai cậu quá.

「Tớ về rồi đây~」

Đặt chân về được tới nhà thì đã quá 11 giờ đêm. Một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi.

「Mừng cậu về nhà.」

Một giọng nói âu yếm đáp lại. Tôi không thấy cô ấy ở đâu cả nên chắc là cô ấy đang trong phòng tắm.

Tôi bỏ đống đồ đạc lại chỗ lối vào phòng khách và cởi bỏ áo khoác của mình ra.

“Phải cởi bộ váy tiệc này ra đã”, dù biết phải làm vậy, nhưng mà tôi mệt nhũn người ra cả rồi.

Chẳng bận tâm chiếc váy sẽ bị sao, tôi nằm bệt luôn xuống giường.

Tiếng mở cửa vang ra từ trong phòng tắm. Và tôi còn nghe được cả tiếng dép đi trên sàn nữa cơ.

「……Tớ về nhà rồi.」

Chẳng buồn cử động cơ thể chút nào, tôi chỉ lên tiếng để nói cho cậu ấy biết là tôi đã về nhà thôi.

「Ừm, mừng cậu nhé.」

Nghiêng mặt sang phía bên trái, tôi có thể nhìn thấy gương mặt của người tôi yêu đang mỉm cười, chuyện đấy giúp cho cơ mặt tôi thư giãn ra.

「Làm tí bia không?」

Đồng ý với chuyện đó, tôi từ từ nhỏm người dậy. Sau khi lấy bia ra từ tủ lạnh, tôi nói chuyện với cô ấy trong khi cô ấy đang đứng quay lưng về phía tôi để tìm đồ nhắm.

「Bạn của tớ, cậu ấy trong hạnh phúc quá.」

Chợt lặng im rong chốc lát, cô ấy trả lời

「Tớ hiểu.」

Đấy là một cậu trả lời lặng lẽ.

「Bọn họ cùng nhau cười đùa vui vẻ.」

Tôi nói với người tình đang quay lưng ngược về phía mình. Nhưng lần này thì chẳng có lời lẽ nào đáp lại tôi cả.

「Bộ váy cưới trông đẹp lắm.」

Tôi chẳng buồn bận tâm, tôi chỉ muốn cô ấy lắng nghe những gì tôi nói mà thôi.

「Cậu biết đấy, mọi người ở đại sảnh ai cũng khen bọn họ là “đẹp đôi”, “tuyệt vời” cả. Tất cả đều chúc phúc cho bọn họ.」

Từng câu từ như tràn ngập đầy trong miệng, khiến cho tôi chẳng thể nào thở một cách bình thường nổi.

「Tớ cũng vậy, tớ chúc mừng bọn họ bằng tấm cả tấm lòng mình, tớ muốn bọn họ mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng, sao mà tớ lại cảm thấy ghen tị quá.」

Ôi, không ổn rồi, bộ váy sẽ thấm giọt nước mắt mất. Sau khi ngả đầu ngược lại, tôi bình tĩnh thì thầm rằng.

「Còn cả vụ tung bó hoa nữa, tớ cũng tham gia vào cái đó, vậy nên chắc là tớ cũng có thể-」

Những giọt lệ tuôn ra từ trong mắt tôi, khiến cho tôi nghẹn ngào chẳng thể nào thốt thành lời những gì muốn nói nữa. Những ngôn từ giờ đã chẳng thể phát ra thành tiếng, nhưng sao những giọt nước mắt vẫn tuôn mãi chẳng chịu ngưng. Tôi có thể thấy gương mặt người yêu tôi méo xẹo đi, nhưng ngay cả vậy, tôi biết rằng cô ấy cũng đang khóc.

「Này, vì sao hai người phụ nữ lại không thể cưới nhau được nhỉ?」

Chẳng có lời giải đáp nào cho thắc mắc đó cả.

>

「……Xin lỗi.」

Một tiếng thì thầm đầy đau đớn chạm tới tai tôi. Tôi cũng không rõ liệu đây có phải là một lời xin lỗi hay không, nhưng tôi phải nói ra điều này.

「Cậu không phải người chịu sự trách móc đâu.」

Đúng vậy, chẳng ai đáng trách cả.

Tôi không phải là tuýp người tham lam, nhưng ngay lúc này đây, có một thứ tôi thực sự cực kỳ muốn có. Và đó chỉ là một mẩu giấy thôi.

Chẳng phải thứ gì đó kiếm được ra tiền, càng không phải thứ để lấp đầy bụng dạ trống rỗng, chỉ là một mẩu giấy mỏng manh và không xác đáng mà thôi, đấy là thảy những gì tôi cần.

Đúng vậy, một bằng chứng pháp lý cho mối quan hệ của bọn tôi.

Kìm nén những suy nghĩ của mình lại, tôi ôm chầm lấy cậu ấy khi còn đang khóc lóc. Và trong một tương lai không xa, tôi mong rằng sẽ có ngày bọn tôi được phép có một mối quan hệ như cặp tình nhân kia.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hmm...
Hợp pháp hóa kết hôn đồng tính tại Nhật hả?
Điều tra thử...
Xem thêm