Date A Live
Tachibana Koushi Tsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Movie: Mayuri Around

Mayuri Around

Độ dài: 10,762 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Phần 1

“...”

Đứng giữa đám đông xuôi ngược, Itsuka Shidou đang mơ màng ngước nhìn lên bầu trời.

Có một vài đám mây mờ đang vắt trên trời xanh, mặt trời thì vẫn chưa hoàn toàn mọc hẳn. Một làn gió thổi qua má cậu, và một chiếc lá khô bỗng lọt vào tầm mắt.

Chả phải đang có nhật thực hay UFO. Nó chỉ là một khung cảnh bình thường thôi. Thật sự thì, chỉ có Shidou là người duy nhất đang ngước nhìn trời xanh.

Thế - Tại sao vậy?

Shidou cảm thấy có gì đó quen thuộc từ bầu trời ấy.

“... Cảm giác này là gì ấy nhỉ?”

Cậu thì thầm với bản thân. Cậu không thể tra ra được cái cảm giác ấy. Shidou bèn nhìn xuống, gãi gãi đầu và nhìn xung quanh.

Hiện giờ cậu đang ở một nơi rộng rãi đối diện với nhà ga Tenguu. Trước mặt cậu là một đài phun nước, và ở phía bên phải là bức tượng Pachiko, chú chó trung thành.

Vì có những vật dễ thấy và dễ nhận dạng như vậy, nơi này đã trở thành một điểm hẹn lí tưởng. Và bởi vì hôm nay cũng là ngày nghỉ, đang có rất nhiều người ở xung quanh đó.

Shidou quan sát xung quanh rồi nghiêng đầu.

“Eh? ... Mình đến đây làm gì ấy nhỉ?”

Bởi vì cậu đã bị phân tán một lúc lâu, hay do tập trung lâu quá ấy, cậu đã hoàn toàn quên mất mục tiêu của mình... Shidou không thể nhớ ra vì sao cậu không thể nhớ được, và cậu cũng không hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ kỹ về điều đấy. Cậu cứ mơ màng như đang ngủ quên bên trong bồn nước ấm vậy.

Bỗng nhiên...

“- Ah.”

Trong tầm mắt, cậu nhìn thấy một cô gái đang đi về phía cậu từ trong đám đông -Shidou có cảm giác như ánh mặt trời đã xuyên qua đám sương mù buổi sáng.

Có thể nói rằng cô gái ấy nhỏ hơn Shidou một tuổi. Cô có mái tóc dài màu vàng được cột đuôi ngựa và luôn dỏng về một phía. Trên người cô là một bộ đồ đồng phục trắng không tì vết và trên vai cô là chiếc cặp xách với những con thú vui nhộn cùng với những chiếc móc khóa được gắn khắp nơi.

Khuôn mặt cô ấy quyến rũ tới mức nó có thể đánh cắp trái tim bạn ngay lập tức, nhưng biểu cảm cô ấy lại có chút vẻ kiêu kỳ.

“Mayuri.”

Shidou bất giác gọi tên cô gái.

Rồi, ngay khi cậu nói xong, mục tiêu của ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện lại trong đầu cậu. Điều mà cậu đã hoàn toàn quên mất đến tận bây giờ.

“Ah...đúng rồi. Làm thế nào mà mình lại quên được chứ. Mình đã hứa sẽ hẹn hò với Mayuri hôm nay mà.”

Đúng thế. Mặc dù cậu không thể nhớ ra cậu đã hứa với Mayuri từ bao giờ--Nhưng ít ra cậu đã nhớ ra được lời hứa đó.

Và rồi, Mayuri khẽ nhấc lông mày khi nhận ra cậu. Nhưng vẫn với bước đi chậm rãi, cô từ từ tiến lại gần cậu ấy.

“Chào.”

Mayuri nói với giọng có chút ác cảm. Shidou giơ tay chào và trả lời cô ấy.

“À-ừ...Chào buổi sáng.”

“Em có làm anh đợi lâu không?”

“Không, không hề.”

“Vậy à.”

Mayuri lạnh lùng đáp lại rồi đánh cằm và tiếp tục.

“Thế thì, ta đi thôi.”

“...Ừ. Em nói đúng.”

Sau khi nghe thế, Shidou bắt đầu bước vài bước nhỏ... Rồi nhẹ nhàng nói với Mayuri.

“...Này, Mayuri? Chúng ta dự định sẽ đi đâu vào hôm nay thế nhỉ?”

Shidou nói vậy với vẻ hối lỗi, rồi Mayuri quay ngoắt lại và nheo mắt.

“Anh không nhớ sao?”

“Không, ừm... Anh xin lỗi.”

Cậu nghĩ nó sẽ thật bất chính nếu chế ra vài lời bao biện với Mayuri. Cậu thành thật thú tội rồi cúi đầu xuống. Mayuri, sau khi thở dài, nói tiếp.

“Hôm nay anh sẽ cùng em đi đến mọi nơi em muốn. Chúng ta đã đồng ý với nhau rồi mà.”

“A... đúng vậy.”

Sau khi nghe thế, cậu chợt nhớ ra cậu đúng là đã hứa như vậy. Shidou gật đầu.

“Chính nó đó. Hai ta cũng đã thống nhất rằng anh sẽ bao hết nữa.”

“C-có chuyện đó sao?”

“Có chứ. Anh cũng đã hứa sẽ gọi em là ‘Ojou-sama’ (tiểu thư) cả ngày và bò trên bốn chi.”

“Em đừng hòng lừa anh nhé?!”

Shidou hét toáng lên. Mayuri, cố nín cười, bụm miệng lại “Khúc khích”.

“Anh nghĩ sao chứ? Là lỗi của anh khi quên lời hứa đó mà.”

“À thì, đúng thật là vậy nhưng mà...”

“Sao cũng được, đi thôi nào.”

Nói xong, Mayuri bước đi.

“A, chờ tí, Mayuri~!”

Shidou vội vã chạy theo và, sau khi bắt kịp, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì, em muốn đi đâu nào?”

“...Nh.”

Shidou vừa đi vừa hỏi. Mayuri trả lời cụt lủn và chậm rãi chỉ tay về phía trước.

Shidou nhìn theo hướng tay cô ấy. Cậu nhìn thấy những cái máy gắp đồ và máy tập nhảy. Một trung tâm trò chơi lớn!

“Tiệm game á? Chà, em muốn đến đây sao Mayuri?”

“Không được ạ?”

“Ấy ấy, dĩ nhiên là được. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Em trông không giống loại người hay chơi game.”

“Thật ra thì, em chưa chơi bao giờ.”

Mayuri nói, mặt rất tỉnh. Shidou tròn mắt “Eh?”

“Thế, tại sao?”

Sau khi nghe câu hỏi của Shidou, Mayuri cứ úp úp mở mở. Một hồi sau cô ấy mới mới chịu hé môi.

“...Là bởi vì anh nói nó rất vui.”

“Mayuri...”

Shidou đột nhiên cảm thấy nhột nhột và gãi cằm.

“Ah~...Nào, cùng vào chứ nhỉ?”

“Nh.”

Và họ đi vào trung tâm trò chơi cùng nhau.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, có rất nhiều những bạn trẻ đang chơi trong đấy. Shidou còn thấy vài gia đình đang chơi cái máy gắp đồ nữa.

“Rồi, đã tới đây thì cùng chơi nào. Em muốn chơi trò gì?”

“Nh...Em không biết nhiều về mấy cái này nên chắc em sẽ chơi trò nào dễ dễ thôi.”

“Trò nào dễ hả? Thực ra thì, anh nghĩ nếu em giảm độ khó xuống thì chơi máy nhảy hay game đánh nhau cái nào chả dễ...”

“...Ah.”

Trong khi Shidou đang suy nghĩ, Mayuri cất giọng như vừa để ý được thứ gì đó.

“Nh? Gì thế Mayuri?”

“Kìa. Em đã thấy nó hồi trước.”

Thứ Mayuri chỉ tay tới là mấy cái buồng chụp ảnh thẻ, được đặt ở góc của trung tâm trò chơi.

“Ah, chụp ảnh thẻ á? Em cũng có hứng thú với mấy cái đó sao Mayuri?”

“Ừm thì, cũng có chút chút. Nhưng mà em chưa thử qua lần nào.”

“Fu~mh...Chúng ta đã ở đây rồi, sao không chụp một tấm nhỉ?”

“Vâng.”

Mayuri khẽ gật đầu. Shidou, len lỏi một cách điêu luyện giữa dòng người tấp nập, bước tới buồng chụp ảnh.

Và, khi cậu chuẩn bị bước vào, Mayuri bỗng gõ vai cậu ấy và chỉ vào thứ gì đó.

“Này, anh nhìn kìa.”

“Nh?”

Sau khi nghe thế, Shidou nhìn theo hướng Mayuri chỉ. Nó là một tấm biển bằng giấy dán trên tường.

“Để xem nó ghi gì đây. ‘Yêu cầu những người đàn ông độc thân không được bước vào các buồng chụp ảnh thẻ.’?”

Sau khi Shidou đọc xong những dòng đó, Mayuri tròn mắt ngạc nhiên.

“Sao lại thế chứ? Thế thì phân biệt giới tính quá nhỉ?”

““U~mh”...Ừ, có lẽ thế thật. Anh nhớ là nó thành ra như vậy vì đã từng có trường hợp người ta gắn máy ảnh lén hồi lúc trước.”

““Fuu~mh”...”

“Nhưng không sao, chúng ta không bị cấm đâu. Nhìn kìa, tờ giấy cũng có ghi: ‘Các cặp đôi vẫn được phép chụp’.”

“Ah, đúng vậy... Cặp đôi?”

Mayuri bỗng đứng hình khi nghe câu nói của Shidou.

“...Ah.”

Tương tự, cũng như Mayuri, Shidou cũng khựng lại. Ý cậu là nếu có một nam một nữ đi chung thì sẽ được sử dụng buồng chụp. Nhưng mà với cách nói đấy thì dễ hiểu sai nghĩa lắm.

“...Không biết mọi người sẽ nhìn tụi mình ra thế nào.”

“Eh? À...Ừm, chúng ta cũng không giống hai anh em nhỉ”

“Thế thì...”

Nói tới đó, Mayuri quay ngoắt qua hướng khác và bước đi như thể chưa có gì xảy ra.

Lúc ấy, hình như Shidou có thoáng thấy hai má em ấy ửng đỏ lên. Nhưng cậu nghĩ không nói gì thì tốt hơn.

“Chụp lẹ cho xong chuyện đi.”

“Ừ-ừ, em nói phải.”

Họ chọn đại một buồng chụp và đợi tới lượt mình.

Có một màn hình lớn mà vừa vào là thấy hai mặt họ hiện lên. Ngay lúc họ bước vào, các lời hướng dẫn sử dụng tự động cất lên.

Khác với Mayuri, Shidou thường xuyên lui tới trung tâm trò chơi này. Tuy vậy cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng những thứ dành cho các cặp đôi như đây. Họ răm rắp làm theo lời chỉ dẫn.

Vài giây sau, một dải ảnh được in tấm hình gốc chui ra từ cỗ máy.

“Ồ, ra rồi kìa.”

“Để xem nào...”

Nhìn vào tấm ảnh, Mayuri bỗng “khục”.

Lý do cũng sớm bị lộ ra. Cái buồng chụp ảnh thẻ này rất là vi diệu. Nó có những tính năng chỉnh sửa như làm sáng tông da và phóng to hai mắt của người được chụp..... Tuy nhiên thì mặt của Shidou khi được áp những hiệu ứng đó vô đã trở nên rất buồn cười.

“Khục... Hahaha... Ahahahahahahaha...”

Không thể nhịn được nữa, Mayuri ôm bụng phì cười. Trách ai bây giờ đây. Mayuri trở nên đẹp hơn còn Shidou thì nhìn như quái vật. Có khi đây mới là lí do thật sự người ta treo bảng cản những thanh niên FA lại. Shidou nghi ngờ tính xác thực của cái bảng đó.

“Thật cơ à....”

Nghe Shidou nói thế, Mayuri nghiêng đầu khó hiểu.

“...Chuyện gì thế ạ?”

“Chà, anh không nghĩ em cũng có thể cười như thế ấy.”

“...!”

Mayuri hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên, cô liền lấy tay sờ sờ hai má.

Rồi người cô khẽ run lên, như thể cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang có một nụ cười to đùng trên mặt vậy.

Sau đó, cô ấy khoanh tay trước ngực rồi thở mạnh ra đằng mũi “hứ”

“...Thứ lỗi vì em có biểu hiện giống người bình thường.”

“Anh có nói thế đâu nào. Nhưng... thật ra, Mayuri nhìn rất dễ thương khi cười đấy.”

“...!”

Nghe vậy, Mayuri bỗng nín thở lại trong khi hai má ửng hồng lên.

Tuy nhiên, cô đằng hắng một cái thật to và đáp lại: “Vậy à.”.

"M-mà quan trọng hơn, em muốn thử cái đó.”

“Cái nào cơ ? Ah, máy gắp á hả?”

Shidou tiến lại gần chiếc máy mà Mayuri chỉ. Trong cái khung làm bằng kính trong suốt, có rất nhiều những con vật nhỏ đáng yêu.

“Cái này có khó chơi không?”

““U~mh”...Chà, nếu lần đầu chơi thì khá khó, nhưng cũng có những món lấy rất dễ. Sao chúng ta không thử...?”

Ngay khi Shidou sắp nói hết câu...

“Kukuku...Shidou và Mayuri. Hai người đang làm gì ở đây thế?”

Họ nghe có giọng nói sau lưng và quay lại. Đứng đó là một cô gái, đang tạo dáng cực ngầu, mặc một chiếc áo thun đen in đầy các kí tự, một cái váy kẻ ô và đeo trang sức bằng bạc.

“Eh? Kaguya?”

Shidou ngạc nhiên gọi tên cô gái ấy.

Kaguya, liên tục thay đổi kiểu dáng, làm bộ mặt thú vị như thể vừa nhận ra điều gì đó.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Ra hai ngươi đang có một cuộc hẹn bí mật ở nơi này, eh? Kaka... Ngươi giống như là không quan tâm đến điều này lắm, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể chịu đựng được sự cô đơn quá lâu, đúng không?” Nghe Kaguya nói, Shidou và Mayuri bỗng đỏ hết cả mặt.

“C-Cuộc hẹn bí mật...?”

“N-nó... cũng không hẳn là sai.”

Cả hai ngại ngùng quay đi chỗ khác. Kaguya, vì lí do nào đó, cũng bị phản ứng của họ tác động đến và cô cũng ngập ngừng.

“...Này này, hai người mà cứ như thế thì ta cũng cảm thấy ngại đấy...”

Kaguya gãi gãi má, rồi đặt tay lên hai bên hông như thể đang lấy lại năng lượng.

“Sao cũng được! Lí do để đó, ngươi đang đứng trên lãnh địa của ta đấy! Không vấn đề gì nếu ta coi đó là một lời thách thức chứ?!”

“Lãnh địa...? Thách thức...?”

Mayuri nghiêng đầu bối rối, Kaguya chỉ thẳng đến cái máy gắp hàng.

“Tất nhiên, ta đang nói đến chiếc hộp cấm chứa đầy báu vật kia kìa! Sử dụng đồng tiền vàng của bóng đêm như một vật hiến tế, hãy bắt đầu trận chiến chiếm lấy kho báu giữa hai chúng ta!”

“...Ehh...Ngắn gọn là, cậu muốn thi với Mayuri trong trò gắp hàng à?”

“Ngươi cũng có thể hiểu như thế!”

Shidou đóng vai trò thông dịch, và Kaguya gật đầu tự hào.

“Chờ đã, tớ nghĩ đó là lần đầu tiên Mayuri chơi trò này.”

“Nếu là thế, ngươi có thể hỗ trợ, Shidou. Đó sẽ là nghĩa vụ đầu tiên của một cặp đôi đấy.”

“Cái-...? Này, này...”

Shidou nói với từng giọt mồ hôi chảy xuống, nhưng Kaguya không để ý lắm. Cô giơ lên đồng 100 yên từ trong túi, khéo léo búng nó xoay vài vòng rồi bắt nó lại và nhét vào trong máy.

"Oh, hỡi chiếc hộp kia! Theo lệnh ta! Thức tỉnh đi!”

Khi Kaguya la lớn, cái máy gắp hàng bừng sáng và cánh tay máy bắt đầu di chuyển.

“Rắc rối rồi... Chúng ta làm gì đây Mayuri?”

“Cùng nhau làm thôi. Đằng nào thì mình cũng chơi mà.”

“Ừ nhỉ, đúng thật.”

Nói xong, Shidou lấy ra đồng 100 yên và nhét nó vào cái máy bên cạnh cái mà Kaguya đang chơi với đầy nhiệt huyết.

“...Được rồi. Mayuri, anh sẽ đứng quan sát cánh tay máy từ phía bên hông, còn em thì nhả nút khi anh ra hiệu nhé.”

“Nh. Vâng.”

Phần khó nhất của trò gắp hàng là tính toán các chiều sâu cần thiết để gắp được món đồ. Vì vậy, nếu cánh tay gắp được quan sát từ nhiều phía bởi nhiều người, khả năng gắp trúng sẽ tăng lên rất nhiều.

“Ka~~kakaka! Hãy chiêm ngưỡng kỹ năng điều phím quỷ quyệt của ta! Chiêu thức đặc biệt! Teufel Marionette <Ma Khắc Thao Uyển Quyền>!”

Kaguya la lớn quá mức cần thiết trong lúc hành hạ cái nút bấm khi liên tiếp “cạch, cạch, cạch, cạch, cạch!”. Nhưng với combo nhấn liên hoàn ấy, cánh tay máy chỉ đứng yên tại chỗ mà gắp không khí thôi.

“Nhả đi, Mayuri!”

“Vâng!”

Mayuri nhả nút theo tín hiệu của Shidou. Thế là, thành công đã đến khi một con búp bê đã được gắp lên và rớt xuống chỗ lấy giải.

“Ah, chúng ta làm được rồi.”

“Cái gì cơ~~?!”

Nghe những lời của Mayuri, Kaguya hoàn toàn sửng sốt.

“K-Không thể nào! Ta không tin ngươi lại có thể đánh bại được Teufel Marionette của ta...!”

“Không. Nhấp nút liên tiếp như vậy là sai rồi...”

Shidou cười gượng, đột nhiên Kaguya dang rộng hai tay ra.

“Chưa kết thúc đâu! Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ! Tuyệt chiêu tối thượng! Loto Schwingung <Hồng Liên Hưởng Chấn Chưởng>!”

Kaguya, sau khi hét lớn, đặt hai tay lên cái khung kính và ra sức lắc mạnh cái máy hòng có món gì đó rơi ra.

“N-Này, Kaguya, cậu mà làm thế thì...”

Trong khi Shidou cố gắng ngăn cản cô ấy, hai cái bóng lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng Kaguya.-Họ là nhân viên trung tâm trò chơi này.

“Thưa quý khách, lắc máy là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.”

“Nào, ta cùng lên văn phòng ăn bánh uống trà.”

“Ha-hai ngươi đang làm cái quái gì thế? Chết tiệt! Chờ đã! Cuộc đấu này vẫn chưa kết thúc! Thả ta raaaaaaaaa~~~!”

Hai nhân viên lực lưỡng đứng hai bên chộp lấy hai tay Kaguya kéo lê đi như thể cô ấy là người ngoài hành tinh vừa bị bắt vậy.

Chứng kiến vụ việc ấy xong, Mayuri choáng váng.

“...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Ai mà biết...”

Shidou nói thế trong khi vẫn đang cười. Sau đó, cậu cúi xuống nhặt lấy con búp bê nhỏ từ máy gắp hàng.

Đó là một thiên sứ tí hon rất dễ thương. Trên đầu nó có gắn cái móc khoá để treo đâu đó, ví dụ như, một cái cặp.

“Mayuri, cho em này.”

Mayuri choàng mắt ngạc nhiên.

“Eh?”

“Sao vậy? Em không muốn nó à?”

“Nhưng đó là tiền của anh mà, Shidou.”

“Vậy thì, đây là món quà của anh nhé. Vật kỷ niệm cho hôm nay. Ít ra cũng phải để anh tặng em gì đó chứ.”

“...”

Mayuri đắn đo một hồi, nhưng rồi cô ấy khẽ gật đầu và treo bé thiên thần lên cặp cô ấy.

Có vẻ như, những con thú bông trên cặp Mayuri, con sư tử, con chim và một chai sữa, đã có thêm một người bạn mới...

Phần 2

“Được rồi... Chúng ta đi đâu tiếp nào?”

Shidou đi tiếp qua những con phố sau khi đã vui thú xong ở trung tâm trò chơi, hỏi Mayuri đang đi bên cạnh.

Mayuri đặt tay lên cằm suy nghĩ vài giây, sau đó nhướn lông mày như thể vừa nhớ ra điều gì đấy.

“Đúng rồi. Có một thứ mà em rất muốn xem.”

“Muốn xem gì á? Xem phim hay đại loại vậy à?”

“Không, không phải thế. Xem nào, trong khu này...”

Mayuri đi dọc con đường trong khi ngó ngàng khắp nơi.

Rồi, cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy nó và khựng lại.

“A, đây rồi.”

“Đây...?”

Sau khi nhìn qua mặt tiền của nó, Shidou cạn lời trong chốc lát.

Nếu chỉ nhìn sơ bộ thì nó chả khác gì một cửa hàng bán quần áo cả… …Nhưng nếu để ý kĩ, cậu có thể nhận ra đống trang phục đó là của các nhân vật trong anime và manga.

Đúng rồi. Đó là cửa hàng đồ Cosplay đấy.

“Mayuri...em thích cosplay sao?”

“A, không...”

Mayuri nói mập mờ rồi bước vào trong.

Rõ ràng là cô ấy đang có những biểu hiện rất lạ, nhưng hôm nay Shidou đã hứa sẽ đi với Mayuri đến mọi nơi cô ấy muốn rồi. Shidou theo sau cô ấy vào trong tiệm.

Và, sau khi quan sát hết bên trong cửa hàng với đôi mắt tò mò, Mayuri bắt đầu tìm chọn quần áo, tóc giả, và những thứ khác.

“Ah, cái này...”

Ngay lúc đó, Mayuri cất giọng báo rằng cô đã tìm thấy gì đó.

Nhìn vào bộ đồ cô ấy đang cầm, Shidou nhận ra ngay đó là một loại đồng phục nào đó. Áo khoác đen và váy xanh. Trên phần ngực là logo hình chữ ‘R’. Đó là đồng phục của trường Cao trung Raizen, nơi Shidou đang theo học.

“Đồng phục trường Raizen? Tại sao nó lại ở đây nhỉ?”

“Anh nhắc mới nhớ, em nghĩ ở trước mặt cửa hàng đã viết rằng nơi này có mua và bán những bộ trang phục đã qua sử dụng.”

“Cái này mà là đồ cosplay á?!”

Vì vài lí do, Shidou bắt đầu nghĩ rằng cửa hàng này khá là đáng ngờ… Nhưng, thôi, với những người không phải học sinh trường thì cũng có khả năng họ sẽ tưởng rằng đó là một bộ trang phục. Chắc là một học sinh tốt nghiệp trường Raizen đã đem bán lại nó cho cửa hàng.

“... Fuumh.”

Sau khi ngắm nghía xong xuôi bộ đồng phục, Mayuri cầm nó theo đến phòng thử và kéo rèm lại.

“...”

Vài phút sau.

Mayuri kéo rèm ra, trên người cô ấy là bộ đồng phục trường Raizen.

DAL MAv1 002

“...Trông em thế nào?”

“Hee~…Bộ đồng phục trắng thường ngày rất hợp với em, nhưng anh nghĩ bộ này cũng hợp lắm. Nói sao nhỉ? Nó làm em trông trưởng thành hơn.”

Shidou nói thật lòng. Đây là lần đầu cậu thấy Mayuri mặc đồng phục trường Raizen, nhưng, không ngờ là nó hợp với cô ấy đến vậy.

“Thế à.”

Mayuri đáp cụt lủn, dù vẻ mặt cô ấy trông có chút hạnh phục. Và rồi, sau khi quay một vòng và nâng váy, cô ấy kéo rèm một lần nữa.

Mayuri đã thay lại bộ đồ cũ của mình và rời phòng thử đồ.

“Ah, em thay lại rồi à? Chán nhỉ.”

“Không sao đâu. Với em, vậy là đủ rồi.”

“...? ‘Với em’?”

Khi Shidou vẫn còn đang bối rối, Mayuri tiến lại gần và đưa cho cậu đồng phục trường Raizen cùng với bộ tóc giả và vài cái kẹp tóc.

“Đây, cái này là cho anh.”

“...”

Trong một khoảnh khắc, mắt của Shidou bỗng chốc thu lại vừa bằng hai dấu chấm.

Và một hồi sau khi hiểu ra, Shidou nói với giọng run rẩy và nụ cười yếu ớt.

“A-Ah... Anh hiểu rồi. Em đưa cho anh để anh thanh toán, đúng không? Để mà em có thể dùng nó. Để mà EM~~ có thể dùng nó!”

Shidou lặp lại câu nói hai lần để nhấn mạnh. Vậy nhưng, Mayuri lắc đầu.

“Không. Em muốn anh thử nó, Shidou.”

“WHY?!”

Cậu hoảng quá phọt ra cả tiếng Anh. Nhưng điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Vì đống đồ mà Mayuri đưa cho cậu là đồ dành cho học sinh nữ mà.

“Anh hỏi tại sao à?...Vì em cũng muốn tận mắt nhìn thấy. Chị Shiori-chan nổi tiếng.”

“G-Gì…?”

Gò má Shidou bỗng co giật. Shiori-chan là tên phiên bản nữ tính của Shidou, được dùng trong những trường hợp đặc biệt bắt buộc cậu phải mặc giống con gái. Với Shidou, đây là phần quá khứ đen tối nhất trong những phần đen tối nhất của quá khứ cậu, và cậu không bao giờ muốn biến hình một lần nào nữa.

“Eh?... Không được sao?”

“Tất nhiên là không rồi! Thì ra, thứ mà em muốn xem là cái đó á hả?!”

Shidou hét lớn, và Mayuri xịu môi ủ rũ.

“Nhưng anh thấy em cosplay rồi mà…”

“Vì em thích nên em tự thay mà!”

“... Nhưng ai cũng đã thấy chị ấy rồi, chỉ có mỗi em là chưa. Không công bằng đâu. Hay là anh thấy khó vì em đã mặc nó trước?”

“Ugu...”

Shidou luôn yếu thế khi người ta cứ nhìn cậu với vẻ mặt như vậy. Cậu đứng đấu tranh tư tưởng vài giây, rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc với một tiếng thở dài.

“... Chỉ lần này thôi đấy.”

“Vâng.”

Mayuri gật đầu chân thành. Cô vốn không phải người bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng lạ thay, có chút niềm vui đang trôi lơ lửng trên khuôn mặt của cô ấy.

“... Lạy chúa tôi.”

Kèm một tiếng thở dài khác, Shidou cầm lấy bộ đồng phục và đi vào trong phòng thử đồ.

Một lúc sau, khi đội tóc giả xong, Shidou chỉn chu lại trước gương rồi kéo rèm ra.

“...Đây. Em hài lòng rồi chứ?”

Ngoài giọng nói vẫn là giọng cũ do không có bộ chuyển giọng, thì đây vẫn là một Shiori hoàn hảo.

Mayuri tròn mắt ngạc nhiên.

“…Tuyệt quá. Chính là chị ấy, còn hơn những gì em đã tưởng tượng.”

“Ý em là gì, ‘chị ấy’?”

Shidou híp mắt lại đáp lời Mayuri, người vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Nhưng mà tuyệt thật đấy. Em luôn nghĩ anh có một khuôn mặt trung tính, nhưng thật sự…”

“Làm ơn… …Anh muốn sống một cuộc sống bình thường.”

“Ee~~. Đúng là một tài năng hiếm có~~! Sẽ thật lãng phí nếu không phát triển nó~~.”

“Đúng thật… Quá tuyệt vời luôn. Dễ thương hơn nhiều so với một cô gái hậu đậu, đúng không em?”

“Không, không, em nghĩ chị nói hơi quá rồi…”

“Nào, sao em lại nói thế? Câu nói ‘2-trong-1' là dành cho cưng đấy, Darling~~.”

“...Nh?”

Lúc ấy, cả Shidou và Mayuri đều nghiêng đầu thắc mắc.

Ở đâu ra có những câu nói kỳ lạ xen vào giữa cuộc trò chuyện của họ…

“… … … …”

Hai người họ cùng nhìn về một phía. Và, họ thấy một cô gái cao ráo, đang toét miệng cười rộng đến cả mang tai đứng đó.

Nhìn thấy cô ấy, Shidou bỗng choáng váng.

“Miku?! Cậu ở đây bao lâu rồi?!”

Chính xác. Người đang đứng ở đó không ai khác chính là Izayoi Miku, học sinh năm ba của trường Nữ sinh Rindouji và là một idol siêu nổi tiếng.

Miku ưỡn ngực hân hoan, và bắt đầu nói.

“Em đang thong thả bước ngoài đường thì đột nhiên cảm biến nhận diện Shiori-san của em rung lên!”

“...”

Shidou không còn gì để nói. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng nếu xét cả Miku vào thì, hoàn toàn có khả năng cô ấy đã cài đặt phần mềm cảm biến Shiori thật.

Không để ý đến suy nghĩ của Shidou cho lắm, Miku uốn éo cơ thể rồi nói với tông giọng ngọt ngào.

“Aah~~… Vừa gặp được Shiori-san lại vừa gặp được Mayuri-san ở đây… Nếu đây không gọi là định mệnh, thì mình không biết gọi nó là gì nữa rồi! Vì chúng ta đã ở đây, sao không cùng thay đồ và chụp ảnh cùng nhau đi~~! Nào, cả em nữa Mayuri-san!”

“Eh? Không, em-”

Mayuri cố nói gì đó, nhưng có vẻ như em ấy không thể chống cự lại được mong muốn đang bùng nổ của Miku. Cô ta đưa cho Mayuri một bộ đồ khá là lạ, nhưng dễ thương, và ép em ấy vào phòng thử.

Bây giờ, chỉ còn lại Shiori đơn độc. Miku nở nụ cười râââất hiểm độc, vớ lấy một bộ đồ hở hang nhiều chỗ, và chậm rãi tiến lại gần Shidou. “Nào, Shiori-san, thay bộ đồ này vào nhé~~!? Ah, đừng lo, em sẽ giúp anh với tââââất cả mọi thứ mà, okay~~?”

“N-Này, chờ đã. Cái bộ đó là sao đây? Mà, sao cậu lại lúc lắc mấy ngón tay nham hiểm vậy chứ?! Không, chờ đ- Khôngggggggg!!”

Tiếng hét của Shidou vang vọng khắp cửa hàng...

~

“… …Mình đã làm gì… …mà phải trải qua kiếp nạn này… …”

Sau khi rời khỏi cửa hàng Cosplay, Shidou uể oải lê lết trên đường.

Ở phút giây quyết định ấy, Shidou đã đề xuất một bộ đồ kín đáo hơn để mặc, tuy vậy thì nỗi đau mà nó để lại cho cậu vẫn không giảm sút. Tấm ảnh chụp ba người họ đã được lưu với chất lượng cao nhất rồi.

“… … … …”

Mayuri bước đi bên cạnh Shidou trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô ấy.

Liếc vào màn hình ấy, hắn có thể thấy hình ba cô gái, mỗi người mặc một bộ đồ của một nữ siêu nhân. Và những nhân vật đó hay xuất hiện trong những bộ anime chiếu mỗi sáng Chủ Nhật cho mấy bé gái xem… …À mà đúng hơn là, bức hình đó có hai cô gái và cả một thằng đực rựa nữa.

Cá nhân Shidou ước rằng Mayuri có thể xóa nó đi càng sớm càng tốt, nhưng khi nhìn vẻ mặt của Mayuri, phần nào đó cảm thấy hạnh phúc, Shidou lại không nỡ nói thế.

“… …Ah, Shidou.”

Bỗng Mayuri ngẩng mặt lên và nói.

“Nh?... Gì thế?”

“Đó. Nó là… …?”

Cô ấy chỉ vào cây cầu nhỏ trước mặt, muốn qua cầu sẽ phải đi qua một cái vòm cổng lớn.

“Ah, đó là một ngôi đền đấy. Em chưa từng thăm ngôi đền nào à?”

“Chưa. Vậy nên em muốn đi đến đây. Được chứ ạ?”

Mayuri nghiêng đầu hỏi cậu.

Hôm nay, cậu đã hứa sẽ dành toàn bộ thời gian cho cuộc hẹn với Mayuri. Làm sao cậu có thể nói không được chứ? Mà nói trắng ra thì, so với cái tiệm Cosplay hồi nãy thì nơi này tốt hơn gấp trăm lần. Shidou gật đầu đồng ý, như muốn nói “Tất nhiên là được”.

Họ băng qua cây cầu, bước qua chiếc cổng lớn trên đầu, và bước vào trong sân đền.

Tham Đạo mở rộng và dẫn đến Bổn Điện, chắn giữ hai bên là tượng hai con Cẩu sư hộ vệ, xung quanh là đèn đá và những cái cây được nhuộm đỏ tạo nên một bầu không gian tuyệt ảo. Bước từng bước một, họ cảm thấy như đang lạc vào trong khung cảnh huyền ảo của một tấm bưu thiếp đầy sắc màu vậy.

“Đã đến đây rồi, chúng ta cùng cầu nguyện nhé?”

“Vâng”

Mayuri gật nhẹ, lấy ra một đồng 5 yên từ trong ví, ném vào hòm tiền (saisenbako). Sau đó cô ấy rung chuông và chắp tay vỗ “pam, pam”. Shidou cũng vậy, thực hiện “2 lạy, 2 vỗ tay, 1 lạy” và nhắm mắt lại.

Nhưng tới đoạn cầu ước thì cậu lại chả nghĩ ra gì để ước cả. Sau một hồi suy nghĩ, Shidou ước đại: “Cầu cho mọi người được hạnh phúc”. Cậu nói những lời mơ hồ ấy với chính mình.

Shidou mở mắt rồi hạ tay xuống. Quay sang phía Mayuri, cậu nhận ra cô ấy vẫn còn đang cầu nguyện.

Vài giây sau, Mayuri mở mắt.

“Ái chà, cầu nguyện nhiệt tình nhỉ? Em ước gì thế?”

Nghe thấy Shidou hỏi, Mayuri lắp bắp.

“Không có gì đâu. ...Chỉ là... Em muốn ngày hôm nay là mãi mãi. Chỉ thế thôi.”

“...”

Nghe những lời đó, Shidou bất giác nhìn chằm chằm Mayuri một hồi lâu.

Những lời ấy đúng là không có gì thật. Cũng chỉ gần giống điều ước của Shidou mà thôi.

Nhưng - sao lại thế nhỉ? Từ vẻ mặt của Mayuri, Shidou cảm thấy một cảm giác lạ – cảm giác như có điều gì đó sắp kết thúc.

“...? Sao thế, Shidou?”

“Không... không có gì.”

Mayuri có hơi nghi ngờ câu trả lời mơ hồ ấy của Shidou. Nhưng rồi cô ấy nói tiếp.

“À mà, cùng đi lấy lộc nào. Chúng ta đang ở đền thờ mà.

“A-Ah, em nói đúng.”

Hai người họ, sánh bước cùng nhau và đi từ Bổn Điện đến chỗ gieo quẻ.

Rồi, họ thấy một bóng hình quen thuộc đã ở đó trước.

“Nh? Đó là...”

Đó là một cô gái nhỏ nhắn đang đội một chiếc mũ dễ thương. Trên tay trái của em ấy là một con thỏ rối.

Đúng vậy. Bé gái sống trong căn hộ dành cho Tinh Linh ngay kế nhà Shidou, Yoshino và bạn của cô ấy, “Yoshinon”.

“Yoshino và Yoshinon, hai người cũng ở đây à?”

“Ah-Shidou-san, Mayuri-san.”

“Arara~~ Mấy thím cũng đến đây cầu nguyện à~~?”

‘Yoshinon' mấp máy miệng, khoa tay múa chân, hết quay qua nhìn Shidou đến nhìn Mayuri. Mayuri gật đầu.

“Bạn đoán đúng rồi đấy. Mà đã tới đây cầu nguyện rồi thì bọn mình đang tính qua lấy quẻ luôn.”

Mayuri đáp lại. Rồi, “Yoshinon” lại múa tay múa chân (mà làm gì có chân) tiếp.

“Oh, thật sao? Đây nè, bọn tui cũng vừa lấy quẻ bói xong. Nào, nào, Yoshino~~, cho họ xem đi~~”

“Ah, ừm.”

Yoshino cho hai người kia xem mảnh giấy nhỏ nằm trong lòng bàn tay cô bé.

Nhìn vào đó, cả Shidou lẫn Mayuri đều ngạc nhiên thốt lên:

“Heeee.”

“Tuyệt thế cơ chứ. Cả hai đều được quẻ ‘Đại Cát’.”

“Có vẻ như Nữ thần may mắn đứng về phía hai người rồi nhỉ?”

Nghe Shidou và Mayuri khen ngợi, Yoshino bẽn lẽn cười còn “Yoshinon” thì hả hê hãnh diện.

“Nào, chúng ta không thể thua họ được. Đâu rồi, bỏ tiền ở đây là được nhỉ...?”

Shidou đặt đồng 100 yên vào hộp, ước mong may mắn sẽ tới, và rút quẻ. Cậu mở nó ra rồi đọc những từ được viết trên đó.

“... Eh?! Đại Hung?!”

Mặt cậu bỗng lộ rõ vẻ chua chát. Ở đó, trên mảnh giấy, hai mẫu tự xui xẻo nhất có thể được rút đang được viết trên đấy.

“Arara~~. Đừng bận tâm quá đến nó.”

“Làm ơn, đừng tỏ ra chán nản, Shidou-san...”

“A-À...”

Nở một nụ cười cay đắng với những lời an ủi của Yoshino, cậu bèn thở dài “Haa”. Rồi, Shidou quay sang phía Mayuri.

“Em thì sao, Mayuri?”

“Nh...”

Nghe câu hỏi của Shidou, Mayuri đưa quẻ bói cho cậu và Yoshino xem.

Hai mẫu tự đó là - “Đại Hung”.

“Ee~~?! Mayuri-chan cũng thế?! Thật là điềm gở quá đi~~!”

Sau khi nhìn thấy nó, ‘Yoshinon’ úp hay tay lên má rồi ẹo hông tạo thế như bức họa “The Scream” của Munch. Yoshino vội vàng tiếp lời, cố gắng giúp đỡ.

“Nhưng-nhưng... không phải nó ghi cái gì cũng đúng đâu...”

“...?”

Tuy nhiên, lúc ấy, Shidou nghiêng đầu.

“...”

Mặc dù cô ấy rút trúng quẻ Đại Hung, vẻ mặt cô ấy lại có chút hạnh phúc.

Yoshino và ‘Yoshinon' cũng để ý điều đó. Bối rối, họ hỏi Mayuri.

“Eh? Mayuri-chan, bạn thích điềm xui à?”

“Bạn có vẻ...như là...đang vui.”

“Không... không phải thế đâu. Chỉ là-”

Bỗng một cơn gió, từ đâu ra, cuốn những chiếc lá khô lên không trung và ngắt lời của Mayuri.

Shidou nghĩ rằng Mayuri đã nói gì đó vào ngay lúc đấy... Nhưng có khi những lời ấy đã hòa lẫn vô tiếng gió mất rồi.

Sau khi chào tạm biệt Yoshino và ‘Yoshinon', Shidou và Mayuri tiếp tục dạo bước trong thành phố.

“Rồi, ta đi đâu tiếp bây giờ?”

“Nh. Em đã chốt địa điểm kế tiếp rồi. Kia.”

Sau khi nói thế, Mayuri chỉ vào một cửa hàng phía bên kia đường.

“Đó? Cửa hàng 100 yên à? Em chắc chứ? Hiếm lắm chúng ta mới có cơ hội đi chơi như này đấy...”

Shidou ngạc nhiên đáp lại. Cũng dễ hiểu thôi. Đây chỉ là một cửa hàng 100 yên bình thường. Nói cho dễ hiểu, đây là kiểu cửa hàng mà muốn tới lúc nào thì tới ấy.

“Em chốt rồi mà. Em đã luôn... muốn đến đây.”

Tuy nhiên, Mayuri thật lòng nói vậy và nhìn vào mắt Shidou.

Nếu cô ấy thật sự muốn, Shidou cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Cậu nói: “Được rồi”, và hai người bước vào.

Bên trong cửa hàng chất đầy những món hàng khác nhau, có cả bánh kẹo nữa và chúng đều được sắp xếp ngăn nắp. Chẳng có gì lạ cả, tuy nhiên món nào trong đây cũng chỉ có giá 100 yên. Bây giờ thì, với Shidou đây không khác gì hơn là một cửa hàng bình thường. Vậy mà hồi đó, cậu thấy cửa hàng này cứ như thiên đường vậy. Lần đầu mà cậu đặt chân vô một cửa hàng kiểu này, cậu có thể hiểu được cảm giác của một Thượng Đế thật sự khi muốn mua gì cũng được.

Nếu Mayuri chưa từng đến kiểu cửa hàng như thế này bao giờ, thì cậu có thể hiểu tại sao cô ấy lại hứng thú với nó đến vậy. Thật mà nói, từ nãy giờ, Mayuri cứ liên tục liếc ngang liếc dọc quanh khắp cửa hàng một cách đầy hiếu kỳ.

Và rồi...

“...?”

Khi Shidou đang hộ tống Mayuri đi lòng vòng trong cửa hàng, cậu bước ngang qua một nhóm hai người.

Một trong số họ là một cô gái có mái tóc chấm vai và nét mặt tựa như một con búp bê. Người còn lại là một cô gái với mái tóc được tết kỹ lưỡng, và biểu cảm thì như đang đi trên mặt trăng.

Hai cô gái chất đầy giỏ hàng với đủ loại đồ khác nhau và đang ngồi xổm thì thầm với nhau điều gì đó.

“... Vì vậy, kể cả khi cô đang túng tiền, nếu biết cách dùng não và biết cách tiêu tiền, thì đây sẽ là nơi cứu rỗi của cô.”

“Ngưỡng mộ. Tuyệt vời, Sư phụ Origami. Một lời khuyên thật giá trị.

“Cụ thể nhé, ứng dụng của sợi nylon câu cá này là rất rộng rãi. Có một ít trong người vẫn tốt hơn là không.” “Hỏi. Sư phụ sử dụng những cái dây khóa nhựa này như thế nào?”

“Nó cũng là một vật rất hữu ích. Nếu cô bẻ quặt tay cậu ta ra sau lưng và kéo khóa vào hai ngón cái của Shidou... Ý tôi là, mục tiêu của cô ấy, chỉ cần làm thế thôi là ta đã có một cái còng tay cỡ nhỏ cho ngón cái. Nếu cô có thể hạn chế chuyển động tay của cậu ta lại, làm gì với cậu ấy thì chỉ có ta mới biết.”

“Rùng mình. Đã hiểu. Đệ tử sẽ ghi nhớ.”

“... Origami, Yuzuru. Hai cậu đang làm gì ở đây thế?”

Shidou nói với đôi mắt khép hờ, và hai cô gái - Tobiichi Origami và Yamai Yuzuru, khẽ giật mình.

“Shidou, tại sao cậu lại ở đây?”

“Ngạc nhiên. Cậu làm tôi bất ngờ.”

“... Không, tớ mới là người bất ngờ đấy!”

Shidou chỉ vào giỏ đồ kế bên hai cô gái trong khi mồ hôi chảy xuống má.

Cái giỏ đồ chứa nhiều món, tuy đa dạng nhưng đều chỉ là vật dụng thường ngày thôi...Nhưng tại sao cậu cứ cảm thấy vô cùng bất an? Cậu chỉ có thể cảm thấy ám khí bốc ra từ những món đồ đó chứ không thấy gì khác.

“Hai người, tình làm gì với...?”

Shidou còn chưa nói hết câu, cả Origami và Yuzuru bỗng bật dậy và giơ một tay lên.

“Tôi có việc khẩn cấp. Bảo trọng, Shidou.”

“Đồng tình. Cẩn thận với những đêm không trăng.”

Nói xong họ nhanh chóng đến quầy tính tiền.

Thực sự thì, Shidou rất muốn điều tra ra cái điều mà họ đang toan tính... Nhưng vì cậu cũng sợ lỡ nghe phải những gì không nên nghe, nên cậu chọn cách giữ im lặng.

Ngay lúc đó, Mayuri bỗng ngó mặt ra sau từ phía cuối dãy kệ đồ.

“Shidou, anh đang làm gì thế?”

“Nh. À không... Anh xin lỗi. Anh đang mải nhìn vài món.”

Cho cô ấy biết chuyện thì rách việc lắm... Shidou quơ tay coi như chả có gì và tiến tới chỗ Mayuri.

Cô ấy đang ở trong khu trưng bày đồ chơi, kế bên góc đồ tạp hóa Shidou vừa ở. Khi Shidou tới gần, Mayuri chỉ vào một trong những mặt dây chuyền trên kệ và nhìn cậu.

“Em muốn mua... cái này.”

“Eh?”

Nghe những lời đó, Shidou bỗng tròn mắt. Cái mặt dây chuyền đó dễ thương thật, nhưng chất lượng chắc cũng rất phù hợp với cái giá chỉ 100 yên. Có lẽ nó hợp với một bé học sinh tiểu học hơn là một cô gái cỡ tuổi như Mayuri.

“Anh thì không có phản đối gì, nhưng em có thể chọn một cái tốt hơn mà, em biết chứ?”

“Không cần đâu anh. Em muốn cái này cơ...không được ạ?”

“Đâu nào, tất nhiên là được. Rồi, vậy chúng ta mang nó đi thanh toán nhé?”

“Vâng.”

Mayuri gật nhẹ. Shidou với tay lấy mặt dây chuyền Mayuri vừa chỉ và đi đến quầy tính tiền.

Tình cờ lúc ấy, cậu nghĩ cậu đã thấy hai cô gái phía quầy tính tiền bên cạnh đang trả tiền cho rất nhiều món đồ đa dụng đủ thể loại. Lờ đi công dụng thật của chúng dưới tay họ, Shidou quyết định làm bộ như thể cậu chưa thấy gì cả.

“Mayuri, của em này.”

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Shidou lấy sợi dây chuyền và tặng cho Mayuri.

Nhưng, cô ấy không nhận nó, mà lặng lẽ chỉ tay lên cổ.

Trong một khoảnh khắc, Shidou không hiểu Mayuri đang muốn gì, nhưng rồi cậu cũng nhận ra ngay. Shidou, với nụ cười gượng gạo, đeo sợi dây chuyền lên quanh cổ Mayuri.

“... Fufu.”

Mayuri lấy ngón tay xoay xoay mặt dây chuyền và nở một nụ cười rạng rỡ.

“Trông em thế nào?”

“Ồ, rất hợp với em đấy...Cơ mà, nói thế được không nhỉ? Nhưng...Ừ, em trông dễ thương lắm.”

“...Thế ạ.”

Nghe lời khen của Shidou, Mayuri, ngượng ngùng trả lời vậy, rồi khẽ nói: “...Em cảm ơn.”

Phần 3

Sau khi rời khỏi cửa hàng 100 yên, hai người đang bước đi yên bình quanh thành phố, bỗng Mayuri đột ngột phanh gấp như thể cô vừa tìm thấy gì đó.

“Này, Shidou, đó là gì thế?”

“Cái gì cơ?”

Nhìn về phía Mayuri nói, cậu thấy một tấm bảng hiệu với một con mèo được vẽ lên. Shidou khẽ gật đầu và nói.

“Người ta gọi nó là ‘Neko Cafe’ đấy.”

“Neko Cafe?”

“Đúng vậy. Đơn giản thì, nó là quán cà phê mà em có thể vừa uống nước vừa chơi với mèo. Thực đơn của quán cũng xoay quanh chủ đề mèo luôn.”

“Fuu~n”

Mayuri nói thế trong khi ngắm nhìn chú mèo được vẽ trên bảng hiệu.

Cô ấy có vẻ như không quá hứng thứ với nó...Nhưng cũng không hẳn là vậy. Giọng của cô tuy bơ phờ, nhưng ánh mắt cô ấy thì lóe lên thứ ánh sáng kì lạ.

“Hay chúng ta vào đó một lúc nhé?”

“Eh? Nh... Nhưng nó không nằm trong kế hoạch của tụi mình...”

“Không vấn đề gì. Hôm nay anh sẽ cùng em đi đến mọi nơi em muốn mà, Mayuri.”

Nghe Shidou nói thế, Mayuri bỗng xấu hổ, khẽ nói: “...Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi đó.”.

“Vậy, quyết định thế nhé. Chúng ta vào thôi chứ?”

Và Shidou đi vào trong quán Cà phê Mèo cùng Mayuri.

“Waa...”

Bên trong là mèo, mèo đủ loại kích cỡ và đủ các loài. Chúng nằm rúc vào nhau, chúng duỗi người ra, và chúng kêu rừ rừ.

Tuy nhiên, trái ngược với đám mèo đông đúc, ở đây lại chẳng có người nào. Hôm nay là ngày nghỉ mà, việc này thực sự đáng ngờ đấy... Nhưng cũng có thể tại cái tiệm này không nổi tiếng lắm.

Trong khi Shidou còn đang nghĩ ngợi lung tung, một cô gái giống như nhân viên xuất hiện, loạng choạng tiến lại gần họ từ sau quầy hàng.

“Umm, chúng tôi thật lòng xin lỗi. Có một vị khách đã đặt chỗ cho cả quán trong ngày hôm nay rồi ạ...”

Người nhân viên cúi đầu tỏ vẻ đau khổ. Shidou gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Vậy ra đây là lí do không có ai ở đây cả.

“Ah, thế à... Tiếc quá nhỉ.”

“Biết sao giờ. Còn nhiều nơi em muốn đến lắm, nên chúng ta đi luôn nhỉ.”

“Nh. Được thôi.”

Nhưng - khi Shidou và Mayuri vừa quay 180° chuẩn bị rời khỏi quán, một cô gái với mái tóc đen tuyền trong bộ đồ nâu xám bước vào. Chắc cô ấy mới gặp chuyện vui vì cô ấy đang ngân nga một giai điệu nào đó với vẻ mặt rất vui.

“Eh? Kurumi...?”

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Shidou bất giác thốt lên.

Thôi đúng rồi. Còn ai khác hơn Tokisaki Kurumi vừa bước vào đây chứ.

“Eh? Ah-Shi-Shidou-san?!”

Ngay tức khắc, Kurumi đã nhận ra Shidou và Mayuri đang đứng đó. Cô ngớ người và làm biểu hiện cực kì ngạc nhiên.

Rồi, cũng cùng lúc, cô nhân viên hồi nãy bỗng cất giọng.

“Ah, chào mừng quý khách. Chúng tôi đang đợi quý khách ạ. Cảm ơn rất nhiều vì đã đặt chỗ cho ngày hôm nay.”

Cô nhân viên nói với sự kính cẩn. Có lẽ vì thế, mà mồ hôi bắt đầu chảy trên trán Kurumi.

“Chà, vậy chính cậu đã bao cả chỗ này, huh, Kurumi?”

“Chị rất là thích mèo đúng không?”

“S-Sai rồi. Không phải tớ đâu!”

Nghe những lời Shidou và Mayuri vừa nói, Kurumi lắc đầu lia lịa và thét lớn.

“Eh? Vậy thì sao cậu lại ở đây...?”

“Chỉ là nhầm lẫn thôi. Tớ nghĩ đây chỉ là một quán cà phê bình thường thôi, nhưng mà có vẻ như tớ đã sai, nhỉ nhỉ? Tớ chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ cả. - Này, Shidou-san, Mayuri-san, chúc một ngày tốt lành nhé.”

Kurumi cúi chào trong khi, lạ lùng thay, hấp tấp nói và ráng rời khỏi quán càng lẹ càng tốt.

Nhưng, chắc vì cô ấy vội quá, cái túi trên tay của cô ấy bỗng mắc vào kệ đồ làm mọi thứ trong đó văng tung tóe ra ngoài.

“Kyaa!”

“Oái, cậu ổn chứ?”

“Nên cẩn thận hơn.”

Shidou và Mayuri cúi xuống và thu nhặt những thứ đã rơi xuống sàn.

Và...

“...? Cái gì đây? ‘Thẻ tích điểm Neko Cafe Kitty Park’...?”

“Wah... Số con dấu trong đây khủng khiếp thật.”

“Uoh... Đúng thật. Ngạc nhiên ghê đấy. Tớ tự hỏi cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi để lấy hết mớ con dấu này nhỉ...”

“Ah, nhìn này. Có khá nhiều đồ chơi cho mèo ở đây nữa nè. ‘My Neko Jarashi’...”

“Kya~~~h!”

Trong khi Shidou và Mayuri vẫn đang tò mò ngó nghía đống đồ ấy, Kurumi hét lên như muốn khóc và cuống cuồng vồ lấy mọi thứ từ tay hai người.

“Kurumi, sau tất cả, cậu...”

“Cậu hiểu sai rồi! Đây là, là... Mấy cái này là mình nhặt được thôi! Mình chuẩn bị đi đến đồn cảnh sát để giao nộp đấy!”

Kurumi cố giải thích trong khi nhét tấm thẻ tích điểm và các món đồ chơi trở lại vô túi. Có vẻ như cô ấy đang kiên quyết nhấn mạnh rằng giữa cô ấy và quán này chẳng có liên quan gì cả.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, những con mèo trong cửa hàng bắt đầu kêu meo meo. Chúng tiến gần tới chỗ Kurumi và đặt chân chúng lên chân của Kurumi.

- Giống như là bọn chúng đang nói “Chơi với em đi” hay “Cho em ăn đi”.

“Ah...Uh...Ah...Ah”.

Rơi vào tình huống mà cô không thể để mặc những bé mèo trên chân, mặt Kurumi bỗng đỏ bừng lên và cô ấy bắt đầu hoảng loạn...

“... Mayuri.”

“...”

... Họ bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô ấy. Shidou và Mayuri cùng nhìn nhau rồi gật đầu cùng lúc.

“Vậy ra, những gì cậu nói là hoàn toàn đúng với sự thật. Xin lỗi, xin lỗi, tớ đã sai rồi.”

“Đúng đấy. Làm sao mà Kurumi lại có thể tới một nơi như Neko Cafe chứ.”

Dĩ nhiên là họ chỉ nói vậy thôi. Rồi hai người bước qua Kurumi, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, và rời khỏi quán.

- Khoảng 20 phút sau, Shidou và Mayuri đặt chân đến một siêu thị gần đấy.

Cậu cứ có cảm giác đây giống một gia đình đang đi sắm đồ hơn là một cuộc hẹn... Thôi mà đây cũng là lần đầu Mayuri tới mấy chỗ như này, cứ coi như là một địa điểm hẹn cũng chả chết ai.

Nhưng có vẻ như cô ấy không có một mục tiêu mua sắm cụ thể nào. Shidou cứ theo sau Mayuri đi vòng quanh siêu thị, cô ấy thì cứ dán mắt vào các mặt hàng đồ ăn với vẻ rất hứng thú.

“Hee... Họ bán mọi thứ ở đây luôn nhỉ? Anh có hay mua sắm ở đây không, Shidou?”

“Có chứ. Tùy ngày thôi, anh cũng hay mua ở các khu chợ và các cửa hàng khác lắm, nhưng anh cũng thường xuyên đến đây vì nó rất gần nhà.”

“Fuu~mh...”

Mayuri vừa nói xong, bụng cô ấy bỗng kêu lên một tiếng rất dễ thương “Oooọc...”.

“...!”

Cô lấy hai tay ôm bụng rồi xấu hổ quay phắt đi chỗ khác.

“Ahaha... Nói mới nhớ, hai ta còn chưa ăn trưa nữa. Em đói lắm rồi phải không? Đứng giữa khu bán đồ ăn với cái bụng rỗng thì làm sao mà cưỡng nổi, nhỉ?”

Shidou nói vậy rồi nhún vai, nhìn xung quanh.

“Sau khi rời chỗ này, ta đi ăn đâu không? Quanh đây có nhiều quán ăn lắm. Không thì, ta cũng có thể mua bánh mì hoặc onigiri rồi ra công viên ăn.”

Mayuri nhấc mặt lên như thể vừa nhớ ra điều gì đấy.

“Nh... Nếu đi ăn thì, có chỗ này em rất muốn tới. Mình đi ăn ở đó được không?”

“Được chứ, dĩ nhiên rồi. Chỉ là, đừng chọn chỗ nào sang quá nhé?”

“Thế thì cũng có sao đâu. Anh là chuyên gia trong bộ môn rửa bát mà, phải không, Shidou?”

“Đó không là giải pháp tốt đâu!! Anh xin!!

Hai má Shidou giật giật còn Mayuri thì khẽ cười “Fufuh”.

Bỗng, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên.

“Ara? Shidou và... Mayuri?”

“...?”

Họ quay ngay về phía giọng nói đó. Đứng ở đấy, một cô gái với hai cái buộc tóc màu đen trên đầu, trên tay thì cầm một cái giỏ đồ. - Đó là em gái của Shidou, Itsuka Kotori.

Kotori có vẻ hơi ngạc nhiên được một lúc, nhưng rồi hình như em ấy hiểu ra mọi chuyện và gật đầu.

“Ah... Em cứ thắc mắc mãi sao ngày nghỉ mà anh lại ra khỏi nhà sớm thế, ra là vậy.”

Shidou cũng chẳng phải đang giấu diếm gì, nhưng khi thấy thái độ ấy của Kotori, cậu ta lại cảm thấy ngại. Gãi gãi má, cậu trả lời.

“C-có gì sai đâu hả?”

“Thì có gì sai đâu. Em đâu có nói xấu gì chuyện này. Em cũng sẽ chẳng vô duyên tới mức đi phá bĩnh cuộc hẹn hò của người khác.”

Kotori thở dài "yare, yare". Đúng là cô ấy nhỏ tuổi hơn Shidou đấy, nhưng sao giống ngược lại quá.

“... Gượm đã. Kotori, em có gì trong giỏ đồ đấy?”

Shidou chỉ tay vào giỏ đồ của Kotori . Nó chứa đầy Chupa Chups, hãng kẹo mút ưa thích của Kotori.

“Mua thế không phải hơi lố à...?!”

“E-Em không cưỡng được! Nó là hương vị mới đấy! - Mà quan trọng hơn, Mayuri, nếu mà Shidou làm gì xấu với cậu thì báo ngay cho tớ nhé? Mặt hắn ta tuy là của Shiori-chan thật đấy, nhưng bọn đàn ông thì mãi mãi là đàn ông thôi.”

“Nh. Được thôi.”

“Này, thôi đi nhá! Thôi ngay nhá!”

Sau khi Shidou híp mặt lại lườm, Kotori lè lưỡi ra rồi quay về phía khác chuẩn bị đi.

“Được rồi, em đi đây. Mà nhớ đó, anh mà về trễ mà thì em sẽ nghi ngờ nhiều thứ lắm đấy, thế nhé?”

“Ah, ấy, chờ tí! Ăn xong bữa trưa mới được ăn kẹo đó!”

Shidou hét từ phía sau Kotori lên. Cô ấy chỉ quay qua lườm Shidou một cái rồi khẽ vẫy tay chào.

Thấy vậy, Shidou bèn thở dài rồi quay về phía Mayuri.

“Vậy thì...Chúng ta cũng nên đi ăn nhỉ? Nếu anh nhớ không lầm, em có nói là em rất muốn tới chỗ nào đó...”

Shidou khựng lại.

Mayuri, giữa lời của Shidou, đã cúi xuống và nhặt lên một cái kẹo mút-hiệu Chupa Chups.

“...Vị mới này...”

Mayuri khẽ nói vậy rồi thích thú nhìn chằm chằm vào cây kẹo.

“...Làm ơn. Để dành nó sau bữa trưa đi.”

Cái cảnh tượng đó, lạ thay, nhìn dễ thương lắm, làm Shidou bất chợt bật cười.

Sau khi rời siêu thị, Mayuri dắt Shidou tới một tiệm cà-ri ở cuối góc phố nào đó.

Đáng lý ra đây là một cửa hàng rất nổi tiếng nơi mà lúc nào cũng phải xếp hàng dài đằng đẵng, nhưng mà, chắc tại quá giờ trưa rồi nên họ vào luôn mà không cần phải chờ tí nào hết.

Shidou gọi cà-ri heo, còn Mayuri thì gọi cà-ri gà. Từ cả hai đĩa, mùi thơm bốc lên thoang thoảng cộng cách bố trí đẹp mắt và hấp dẫn làm bụng hai người gào rú lên.

“Oh, nhìn ngon quá phải không? Nào, ta cùng ăn thôi.”

“Ăn nào.”

Shidou và Mayuri cùng chắp tay lại, rồi họ cùng vớ lấy cái thìa và ăn cùng lúc.

“Nnh! Ngon quá! Không chỉ mỗi phần nước đâu, miếng thịt heo giòn giòn này thật là khó cưỡng!”

“Nh...Anh nói đúng, ngon quá.”

Mayuri gật đầu hiểu rõ Shidou nói gì.

Rồi, cô ấy ăn một chút, sau đấy, cô bắt đầu nhìn qua đĩa của Shidou.

“Nh? Chuyện gì thế, Mayuri?”

“Nó nhìn có vẻ ngon.”

Cô ấy nói vậy rồi chỉ vào miếng thịt heo chiên trên đĩa cà-ri của Shidou.

“Ah, em muốn thử miếng không?”

“...”

Hai má Mayuri khẽ đỏ lên, và cô ấy gật nhẹ. Cô ấy nhìn buồn cười quá làm Shidou phá lên “Haha”.

“...?”

“Ah, chết, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đây.”

Shidou nói vậy rồi xúc một miếng thịt heo qua đĩa Mayuri.

“Em cảm ơn. Nè, cho anh.”

Rồi, như đáp lại, Mayuri xúc vài miếng thịt gà qua đĩa Shidou.

“Oh, cảm ơn nhé. - Có lẽ những điều như thế này mới là thú vui khi ăn chung với người nào đó, em nhỉ?”

“Vâng...anh nói đúng.”

Shidou nở một nụ cười và Mayuri, đáp lại bằng một nụ cười còn to hơn.

“Mà cái này đúng là ngon tuyệt hảo đấy. Giờ anh hiểu sao em muốn đến đây rồi, Mayuri.”

“... Không phải...”

Mayuri lúng túng trả lời Shidou.

“Thật mà nói thì, phần quan trọng nhất không phải là đĩa cà-ri.”

“Eh? Thế, sao tự nhiên em lại muốn đến đây ăn?”

Mayuri khẽ nhấc tay lên rồi chỉ vào miếng gà trên đĩa cô ấy.

“Cái này cơ.”

“...?”

“Em muốn... kiểu trao đổi đồ ăn này.”

Có vẻ nó hơi xấu hổ quá, Mayuri nói khẽ trong khi hơi nhìn về phía khác.

Nghe được cái lý do dễ thương đến vậy, Shidou trả lời: “Vậy đó hả.”, rồi nở thêm một nụ cười nữa.

Bỗng...

“...Eh?”

Vì một lý do nào đó, tiệm ăn bỗng ồn ào hẳn lên. Shidou nheo mắt dòm xung quanh.

Cũng chả khó mà tìm ra nguyên do. Cánh cửa tiệm vừa mở ra, và một cô gái đi vào.

Mái tóc dài và đen như màn đêm cùng với đôi mắt lấp lánh như các viên tinh thể. Một cô gái đẹp tuyệt trần, nhìn một lần thôi là khắc nhớ mãi. Như lẽ tự nhiên, cả nhân viên lẫn khách hàng, họ nhìn có vẻ giống các khách hàng thân thiết của quán, tất cả đều quay sang nhìn cô ấy.

Nhưng mà, có vẻ như không phải họ đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ta.

“K-không thể nào...”

“Đúng thật rồi...Không thể lẫn vào đâu được. Đó là Nữ Hoàng.”

“C-cô ấy đây sao? Tôi không thể tin vào mắt mình nữa...”

Mấy ông khách đang thì thào chuyện này với nhau. Bất thình lình cô gái với mật danh"Nữ Hoàng" tròn to hai mắt khi phát hiện ra Shidou và Mayuri đang ngồi tuốt phía sau.

“Ooh! Shidou và Mayuri đó sao! Vậy là hai người cũng đến đây ăn, huh?!””

Cô ấy nói vậy rồi vui vẻ ngồi vào cái bàn kế họ.

Đúng rồi. Người mới vào đó là bạn cùng lớp và hàng xóm của Shidou, không ai khác chính là Yatogami Tohka.

“Tohka? Cậu cũng tới đây ăn trưa à?”

“À không. Tớ ăn trưa lâu rồi. Giờ là bữa ăn nhẹ thôi!”

“Cà-ri là một món ăn nhẹ...?”

Mayuri hỏi trong bối rối, và, Tohka nhiệt tình trả lời với một cái gật đầu mạnh: “Umu!”.

“Tiệm ăn này tuyệt vời lắm cậu có biết không? Chắc cậu không đoán ra được đâu... Này nhé, họ cho tớ ăn cà-ri miễn phí đấy!”

“Miễn phí? Tào lao, ai mà tin được cậu chứ...”

“Thật mà! Chủ tiệm, cho cháu một phần!”

Tohka nhấc tay lên và chỉ vào cái menu trên tường.

Nó ghi rằng: "Suất ăn đặc biệt Jumbo Curry! Nếu bạn có thể ăn hết nó trong 10 phút, bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn!"

“V...Vâng! Có ngay đây!”

Anh nhân viên sốt sắng đi vào bếp để gọi món.

Và, vài phút sau, hai nhân viên mang phần ăn to như cái bồn rửa mặt ra.

“C-của chị đây. Suất ăn đặc biệt Jumbo Curry.”

“Umu!”

“Rồi ạ, giới hạn thời gian là 10 phút. ...Chị có thể bắt đầu ăn.”

Anh nhân viên, vì lý do nào đó, nói với giọng bơ phờ và chả có chút nhiệt tình gì cả. Tohka chắp tay lại “Bốp” và cảm ơn họ vì bữa ăn. Rồi, cô nắm chặt lấy cái thìa và tọng phần cà-ri vào họng với tốc độ chóng mặt.

Và, chỉ gần 5 phút sau,

“-Cảm ơn rất nhiều vì bữa ăn! Umu! Hôm nay cũng vẫn ngon như mọi khi!”

“""Ooooooooooohhhhhhhhh15:42, March 27, 2017 (UTC)~...!""”

Khi Tohka chắp tay kết thúc bữa ăn, đám đông xung quanh, có vẻ như đông hơn trước rất nhiều, run rẩy cất giọng. Kế đó, một cơn bão pháo tay nổ lên.

“Thật kinh khủng...Cô ấy xử lý suất Jumbo mà không ai có thể chinh phục được chỉ trong vòng 5 phút...”

“Chả trách cô ấy lại được mệnh danh là Nữ Hoàng...”

Thấy vậy, Shidou và Mayuri khúc khích cười.

“Ah... Ra là vậy.”

“Nữ Hoàng, huh?”

Hai họ quay sang nhìn nhau rồi “khục khục” cùng lúc.

-Trên mặt đất được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, có bóng của hai người đang lướt nhẹ nhàng qua đó.

Shidou và Mayuri, đang tận hưởng cuộc hẹn của hai họ, dạo bước quanh công viên trên ngọn đồi cao kia.

Từ phía rìa của nó, toàn cảnh thành phố Tengu có thể được chiêm ngưỡng. Những tia mặt trời cuối cùng của ngày đang len lỏi giữa các góc khuất của các tòa nhà, tạo nên một khung cảnh hết sức là nên thơ.

Dĩ nhiên Mayuri là người đề xuất đến đây, mà, vì lý do nào đó, Shidou cảm thấy địa điểm này chỉ mới được hình thành qua cuộc hẹn chứ không phải tính trước.

“Không hiểu sao anh cứ có cảm giác rằng, đây là bến đỗ cuối cùng rồi.”

Shidou nói vậy và khẽ vươn vai tay chân. Mayuri, người đang đặt tay lên hàng rào và ngắm về phía thành phố, chuyển ánh nhìn về phía cậu.

Và, sau khi nở một nụ cười như nói rằng "anh đúng rồi", cô bỗng trở nên im lặng.

Vậy nhưng-Shidou không cảm thấy bất an hay khó chịu gì từ cái khoảng lặng ấy.

Dù chả có chứng cứ gì, cậu nghĩ rằng Mayuri, chắc chắn, cũng cảm thấy vậy. Họ tuy đang không chuyện trò gì, nhưng bạn có thể đoán được không khí quanh họ đang rất nhẹ nhàng và thanh thản.

Tại một lúc nào đó, một cảm giác gì đó đã hình thành giữa họ.

“-Này, Shidou.” Chả biết đã bao lâu rồi.

Bỗng dưng, Mayuri bắt chuyện.

“Em...có một giấc mơ này.”

“Một giấc mơ...?”

“Vâng. Một giấc mơ. Một giấc mơ rất...đáng sợ.”

“Đáng sợ kiểu gì cơ? Có ma trong đấy à?”

“Không đâu. Không phải mơ kiểu đó. Mà là-“

Mayuri tiếp tục nói trong khi đang nhìn thành phố Tengu với đôi mắt xa xăm.

“Không ai có thể nhìn thấy em. Ngay cả khi em đang đi, ngay cả khi em đang đứng kế họ, ngay cả khi em nói, không ai-để tâm tới sự tồn tại của em.”

“Cái này... đúng là một giấc mơ đáng sợ đấy.”

Shidou nói và khẽ nhăn mặt.

Con người trở thành con người khi họ tương tác với nhau...Ai đó đã từng nói vậy. Nếu bạn đang tỉnh táo, nhưng không ai có thể thấy bạn... Không ai có thể nghe được bạn... Nếu bàn tay bạn không thể chạm được vào ai...

Nó chắc chắn sẽ là-một tình huống tồi tệ....và với rất nhiều nỗi đau cùng sự chịu đựng.

Có lẽ cô ấy chỉ đang nói về một giấc mơ thôi. Nhưng ngay cả khi vậy, sự thật rằng Mayuri đã phải cảm nhận nỗi sợ ấy, dù là chỉ trong một khoảnh khắc, làm Shidou phải nhăn mặt lại.

“Mà, anh biết không?...”

Chắc cô ấy đoán được suy nghĩ của Shidou rồi, Mayuri nói tiếp.

“Trong cái giấc mơ kinh khủng, tồi tệ ấy, có một, và duy nhất một, sự cứu rỗi.”

“Cứu rỗi...?”

“Vâng. -Có ai đó đã để ý đến em, ngay cả khi không ai khác có thể làm vậy.”

“Hee ...Ừm, thế thì tốt quá.”

Shidou nói vậy và, Mayuri, trông như cô không thể kiềm lòng được nữa rồi, nở một nụ cười rộng thật rộng.

“Fu... Fufuh...”

“S-sao vậy?”

“Fufu...Em xin lỗi. Chỉ là - người đó...là anh đó, Shidou.”

“Eh?”

Nghe Mayuri nói vậy, Shidou tròn hai mắt.

“A-anh á?”

“Vâng. Anh... tìm thấy em. Thật lòng, em cảm ơn anh nhiều lắm... Mà, dù là em chỉ đang nói về môt giấc mơ.”

Tự nói rồi tự cười bản thân, Mayuri nhún vai.

“...”

Shidou nhìn lấy Mayuri và nói.

“... Hừm, nói sao nhỉ? Nói ba cái này vì một giấc thì hơi kỳ, mà... Nếu anh có sức mạnh đó thật, Anh...chắc chắn sẽ tìm đến em. Ngay cả khi không ai có thể nhìn thấy em ngoài anh, chắc chắn - Anh sẽ bắt và nắm chặt lấy bàn tay của em.”

“...!”

“Thế nên...nếu em có vướng vào bất kỳ rắc rối nào...hãy tới gặp anh! Dù nó chỉ là về một giấc mơ hay đại loại vậy!”

Sau khi làm đầu tóc rối bù, Shidou nói và nhấn mạnh vậy.

Và, Mayuri, sau vài giây im lặng, lấy một hơi sâu và từng bước nhẹ tiến lại gần Shidou.

Cô lại gần tới mức hơi thở của cậu có thể được nghe rõ, rồi nhìn thằng vào mắt cậu.

“C-chuyện gì thế?”

“Anh nói em có thể tới gặp anh bất cứ lúc nào, nên em làm vậy đây.”

“...Cái nhỏ này...”

Shidou “Haa” thở dài vì trông như là Mayuri đang ghẹo cậu.

Bỗng, Mayuri chậm rãi nhấc tay lên, và che mắt Shidou lại. Tầm mắt của cậu mà vừa đong đầy màu cam của ánh chiều tà giờ đã hóa đen thui.

“Này, này, em đang làm...“

Khoảnh khắc sau.

Shidou ngừng giữa lời của cậu.

Nói đúng hơn là, những lời ấy bị ngắt lại.

- Bởi đôi môi của Mayuri.

“...?!”

Đơ một hồi, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì cậu vẫn đang chẳng thấy gì, nhưng vài giây sau, cậu bắt đầu hiểu dần.

Mà dù có hiểu ra, cậu chẳng thể làm gì được. Cậu chả ôm lại hay né ra khỏi Mayuri. Cậu cứ đứng đực ra như pho tượng vậy.

Một hồi sau, Mayuri tách môi mình khỏi môi Shidou rồi bỏ tay che mắt cậu ra.

“... Em thật sự hạnh phúc lắm vì anh là người đã tìm ra em.”

Cô ấy liếm môi một cách xảo quyệt, rồi cứ như thế, lại bước tiếp...

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chap này tổng hợp 6 cuộc hẹn trong movie nhỉ
Xem thêm