Rainy Day, To You
ホシガミ・ヌエ&アンネリリーゼ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 1,337 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Lời translator: Tôi biết bản dịch này có phần hơi gượng, câu cú có phần cụt lủn, nhưng tôi đã cố hết sức trong việc vừa bảo toàn văn phong tác giả, vừa khiến nó dễ đọc nhất cũng như cảm xúc của mạch truyện. Lần đầu thử dịch theo cách này, mọi người đọc xem sao?

-------------------------------------------

Bầu trời xám xịt và tiếng mưa rơi lách tách.

Ngắm nhìn thế giới ngoài kia chuyển mình sang sắc xám, tôi thở dài một tiếng.

Trời hôm nay mưa, khiến con tim cô độc này cũng bị ướt át theo, là ngày mà khoảng trời lạnh lẽo khẽ khuấy động cảm giác đơn độc trong lồng ngực của ai đó.

Em đang làm gì trong một ngày như này nhỉ, tôi tự hỏi.

Luôn luôn tươi cười, luôn luôn tốt bụng, luôn luôn xinh đẹp. Là cô gái lúc nào cũng nắm lấy bàn tay tôi. Chỉ cần là em thôi, dù cho trời mưa có tĩnh lặng đến nhường nào, thì nụ cười tươi tắn ấy vẫn mãi chẳng phai phôi.

Nếu chuyện bạn thường làm khi mưa nay chẳng thực hiện được, thì hãy làm chuyện đó vì trời mưa.

Mọi thứ tùy thuộc vào cách bạn tạo nên chúng.

Với em, dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ mãi là hương vị của sự hưởng thụ.

Bởi vì em là người mà tôi-

“Ah”

Ngay khi vừa nghĩ tới chuyện đó, hai bên gò má tôi nóng rân ran lên.

Soi mình trong chiếc gương gần cạnh, đôi gò má nóng ran của tôi dẩn ửng đỏ.

Trước đó, khi tôi ngắm nhìn mình trong gương lần đầu, hơn thảy mọi thứ tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng trinh nữ ngu ngốc của mình.

Sự xấu hổ dần lấp đầy con tim tôi, và với tất cả sức lực của mình, tôi quay mặt khỏi chiếc gương.

Cô độc trong căn phòng, tôi run rẩy trong nỗi hổ thẹn, mình thật là ngu ngốc làm sao.

Nhưng điều này chẳng tài nào có thể cứu rỗi được. Chống trả lại cũng vô ích. Những xúc cảm này…

Những xúc cảm cứ tuôn trào trong lòng tôi. Thứ chẳng thể nào ngăn lại được.

Tôi chẳng thể làm gì được cả, mà tôi cũng chẳng muốn làm chủ cảm xúc của mình. Bởi vì đó là tôi. Còn em ấy thì khác.

“Kana”

Kana, đã đi xa rồi.

Đi tới nơi tôi chẳng thể với tới. Tới nơi tôi chẳng thể kề bên.

Nhưng chắc chắn, Kana vẫn đang mỉm cười. Việc tìm kiến thú vui tiêu khiển và giúp mọi người vui vẻ luôn là sở trường của Kana.

Ngay cả khi không có tôi, Kana vẫn bị ràng buộc bởi…

Những dòng suy nghĩ của tôi dần chuyển biến tiêu cực. Tôi hiểu rằng trái tim tôi đã bị đóng băng cùng sự u buồn ảm đảm.

Tôi là một con ngu. Cứ nghĩ hoài nghĩ mãi nhưng chẳng thể làm gì cả.

Để có thể được lãng quên đi, để không biết khi nào nên từ bỏ, mãi mãi và mãi mãi con tim tôi vẫn theo đuổi Kana.

“Kana…”

Giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên đôi gò má nóng ran của tôi.

Cái tên mà tôi thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, là người mà tôi yêu quý bằng cả con tim này nhưng giờ đây chẳng còn nữa. Nên tôi nghĩ là.

“Có chuyện gì vậy?”

Thoạt đầu, tôi còn tưởng Kana hiện hồn trở về.

“Ka…na…?”

Hiện giờ, tôi tự hỏi mặt tôi lúc này trông ra sao nhỉ.

Một biểu cảm hạnh phúc? Hay là một vẻ mặt đau đớn tột cùng?

Có lẽ cả hai đều sai. Mà là một vẻ mặt ngạc nhiên. Biểu cảm của một con ngốc đáng xấu hổ.

“Có chuyện gì mà ngạc nhiên vậy? Chẳng phải chị gọi em sao, vì thế nên em mới tới đây. Em bấm chuông cửa mãi mà không thấy chị ra mở nên em đã dùng chiếc chìa dự phòng mà chị đưa em hồi trước."

“E, eh?”

“Có chuyện gì vậy?”

“C-Chẳng phải quá sai sao? Lẽ ra hôm nay là ngày mà em đi nước ngoài kia mà! Vì hoàn cảnh gia đình mà em phải đi đến nơi xa thật xa, phải chứ…”

“Đừng vừa khóc vừa giận dữ như vậy chứ. Đây, cầm lấy khăn tay của em này.”

“U, un…”

Với gương mặt tươi cười thường thấy của mình, em ấy đưa tôi chiếc khăn tay.

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, và rồi nắm chặt lấy chiếc khăn tay ấy.

“Chị bình tĩnh lại rồi chứ?”

“Un… nhưng, tại sao?”

Nghe câu hỏi ấy từ tôi thêm lần nữa, Kana mỉm cười sau khi ngập ngừng một lúc.

“Chà, nhìn mặt Honoka-chan là biết chị chẳng muốn để em đi rồi.”

“C, Cái lý do gì vậy…”

“Em tự hỏi nếu chính chị sẽ nói ra thứ lý do như vậy, thì hẳn nó phải quan trọng lắm chứ.”

Nói rồi, Kana nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm chặt chiếc khăn mùi soa của tôi.

Mềm mịn, ấm áp, cảm giác thật tuyệt vời làm sao.

“Nè, Honoka-chan. Chị cảm thấy thế nào?”

“Mấy chuyện như này thì chị sẽ không nói ra đâu.”

Yên lặng nào, trái tim đang đập thình thịch của tôi ơi.

Không chỉ mỗi hai bên má tôi là nóng rân ran lên, mà giờ đây là cả khuôn mặt luôn rồi. Tim tôi hiện đang đập rất nhanh.

“Chị không chịu nói ra sao? Vậy thì để em đoán nhé?”

“Đồ ngốc này.”

“Không được ư?”

“Phải.”

“Em vẫn muốn được nghe từ chính miệng Honoka nói ra cơ.”

Dù hiện giờ khoảng cách giữa bọn tôi đã rất sát nhau rồi, nhưng Kana vẫn lại gần thêm nữa, và thủ thỉ vào tai tôi rằng.

Hơi ấm của tôi, hơi thở của tôi, và cả nhịp tim của tôi, chắc chắn Kana cảm nhận được thảy những điều đó.

Tôi không thể nói dối nữa rồi. Hơn cả, tôi không muốn nói dối một chút nào nữa.

Những xúc cảm của tôi luôn dành cả cho Kana, tôi muốn em ấy hiểu điều đó.

“Hạnh phúc.”

“Nói thêm lần nữa đi chị.”

“Hạnh phúc.”

“Thêm lần nữa đi mà.”

“Hạnh phúc. Hơn bất kỳ ai khác, hơn bất kỳ điều gì khác, chị hạnh phúc khi được ở bên em, Kana. Đó là lý do vì sao-“

“Em sẽ mãi ở bên chị.”

Kana ôm chặt lấy tôi, và cứ thế cả hai chậm rãi ngả người xuống giường.

Với chút rung động nhẹ, môi tôi và Kana hòa làm một với nhau. Đó là hương vị ngọt bùi đắng cay.

Khi môi bọn tôi vừa tách rời ra, Kana nở một nụ cười tinh nghịch.

Tôi, với gương mặt thỏa mãn của mình, cố tỏ ra giận dữ nhất có thể.

“Câu cuối đáng lẽ là chị nói mới đúng.”

“Honoka mà nói ra chắc sẽ hơi khác so với em.”

“…a”

Trong giây phút tôi ngập ngùng ấp úng, Kana hôn nhẹ lên trán tôi.

Quả là ngốc thiệt mà. Tôi vui sướng tới độ muốn chết đi được. Trái tim tôi như thể muốn vỡ tung ra.

“Em muốn nghe cơ, chị sẽ nói gì vậy.”

“Ngay cả khi Kana đã ngắt lời chị sao.”

“Chị nhất quyết không nói ra ư?”

“… không. Chị sẽ nói mà. Hãy để chị nói.”

Tôi yêu em không phải chỉ bằng mỗi trái tim này

Tôi yêu em bằng cả đôi chân, bờ môi, và bằng cả cơ thể này nữa; để nói với em rằng tôi yêu em còn nhiều hơn trước đây.

Cảm xúc này, tôi mong em hãy đón nhận nó.

“Chị yêu em. Hãy mãi mãi bên cạnh chị nhé.”

Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Yuri banzai!!
Xem thêm
Sau đấy là chuyện gì nữa, tự dưng đè xuống giường rồi end luôn ? mà con kana là sadist à
Xem thêm
Yukina-chan
Chủ post
Ko hiểu ý ông nói?
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
( ͝° ͜ʖ͡°)
Xem thêm
( ͝° ͜ʖ͡°)
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Hmmmmmmmmm yuri
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm