• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kurose

Chương 04: Hai mẹ con

Độ dài: 1,918 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Việc cần làm trước hết là kiểm tra một vòng xung quanh khu phố .

Sau khi mặc vào mấy lớp quần áo, Yuusuke lại khoác thêm một cái áo da dầy uỵch mà hắn thường dùng lúc đi xe máy. Với những thứ này, hắn có thể yên tâm hơn một chút. Ít nhất thì hắn sẽ không bị ngoạm chết ngay khi có một con zombie nào đó xồ ra cắn lén.

Đeo thêm một đôi găng tay, hắn cầm lấy cái mũ bảo hiểm rồi treo nó bên hông. Đây là một cái mũ bảo hiểm kín mặt. Có thể nói hiện giờ Yuusuke đã có một lớp bảo vệ toàn diện từ đầu đến chân.

Sau khi giắt thêm con dao bếp vào thắt lưng, Yuusuke cảm thấy bản thân đã có thêm chút dũng khí. Dù không chắc chắn những thứ này có đem lại tác dụng gì hay không nhưng ít ra hắn cũng có cái gì đó để dựa vào.

Cầm lấy chìa khóa xe máy, hắn mở cửa, bước ra hành lang rồi men theo cầu thang khu tập thể bắt đầu cuộc thám hiểm đầu tiên của mình.

Khi xuống tới tầng ba, hắn nghe thấy vài tiếng ồn bên phía hành lang.

Rón rén thò đầu ra nhìn trộm, Yuusuke thấy ba gã đàn ông đang tụ tập trước cửa một căn hộ.

Đám người đó đang điên cuồng cào lên tấm cửa sắt giống như Kurose đã làm.

「Bọn họ đang làm cái quái gì vậy……?」

Quần áo trên người ba gã đàn ông khá xộc xệch, trên cơ thể cũng có nhiều chỗ bị thương không rõ ràng. Quan trọng hơn là biểu hiện trên mặt cả ba trông vô cùng kì quái.

Tuy có chút sợ hãi nhưng Yuusuke vẫn quyết định tiếp cận bọn họ. Đứng ở một khoảng cách khá xa, hắn gọi lớn:

「Xin lỗi、Các anh ổn chứ?」

Chả có ai đáp lại cả.

Không lệch đi đâu được, nhóm người này rõ ràng là zombie! Nhưng tại sao đám đó lại bu hết vào cánh cửa kia thế nhỉ?

Vừa gật gù chứng thực suy đoán bản thân, Yuusuke vừa tự hỏi.

Đột nhiên đám zombie như cắn nhầm thuốc mà trở nên điên cuồng. Một tên trong số chúng còn lấy cả cơ thể húc lên cánh cửa.

Nhìn thấy cảnh này, Yuusuke có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh sau đó biểu hiện trên mặt hắn trở nên cứng lại. Tuy bị những tiếng đập cửa át đi nhưng hắn chắc chắn mình mới nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

Cố gắng lắng nghe, hắn nhận ra đó là tiếng của một người phụ nữ.

「Có ai ở ngoài đó phải không? Có ai không!!!」

「Hả?? À..có! Cô ổn chứ? Những tên này đang làm gì vậy?」

「C..Cứu tôi với!!! Chúng chặn cứng ở bên ngoài làm bọn tôi không thoát ra được!」

「Ể… Ờm… Được, chờ tôi một chút!」

Sau khi nghe người phụ nữ nói vậy, Yuusuke không khỏi đề cao cảnh giác.

Nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu, hắn rút con dao bếp ra khỏi vỏ.

Tuy ba con zombie này không phản ứng gì khi nghe tiếng hắn nhưng rất có thể đây là loại zombie sẽ tấn công con người. Dù chỉ là suy đoán nhưng hắn nhất định không thể chủ quan được.

「Làm thế nào bây giờ nhỉ… À thấy rồi!」

Sau khi tìm quanh một vòng, Yuusuke phát hiện ra hộp chữa cháy nằm ngay chỗ chân cầu thang.

Mở hộp chứa và cố gắng lấy ra thứ bên trong, Yuusuke phát hiện cái thứ này nặng hơn hắn tưởng tượng.

Vừa định mở chốt cái bình cứu hỏa, Yuusuke chợt ngừng lại.

Liệu rằng cái bột chữa cháy này có tác dụng với zombie không? Nếu đối tượng là con người, làm như vậy còn có thể kiếm chế hành động chúng lại được, thế nhưng…

Sau cùng hắn quyết định ném nó từ xa. Vì trọng lượng cái bình khá nặng nên chắc hẳn sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều việc phun bột. Hắn muốn thử tấn công đám zombie xem chúng có chuyển mục tiêu sang hướng này hay không.

Yuusuke đứng gần cầu thang và quăng cái bình cứu hỏa về phía 3 con zombie. Ở vị trí này, hắn có thể chuồn ngay lập tức nếu như bọn chúng có ý định tấn công qua bên hắn.

Sức nặng của cái bình làm hắn có cảm giác như cánh tay mình bị kéo rời khỏi cơ thể. Bằng một cách kì diệu nào đó mà cú ném rơi chính xác lên đám zombie ấy. Bọn chúng bị cái bình thổi bay và đè ngã sõng soài trên đất.

Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của Yuusuke, ba con zombie lồm cồm bò dậy và tiếp tục đập phá cánh cửa một lần nữa.

Nhìn thấy cảnh này, hắn có thể xác định rằng đám zombie sẽ không tấn công hắn.

「Có ổn không nhỉ?」

Với những bước chân rụt rè, hắn từ từ tiếp cận đám zombie.

Ngay cả khi hắn tiến tới sát bọn chúng, ba con zombie vẫn không có phản ứng gì cả. Chúng chỉ đứng đó và điên cuồng đập cửa.

Những gì diễn ra trước mắt làm Yuusuke không khỏi có những suy đoán ngờ vực.

Chẳng lẽ chúng không tấn công con người sao?

Tất cả những gì bọn chúng muốn chỉ đơn giản là vào trong phòng?

「Cô vẫn ổn chứ? Hãy chờ thêm một chút nữa, phía tôi sắp xong rồi!」

Yuusuke cất cao giọng để người bên trong có thể nghe rõ tiếng hắn.

Hắn thu con dao lại và túm lấy thắt lưng một con zombie.

Ban đầu hắn chỉ muốn kéo con zombie đi đâu đó nhưng dưới sự vùng vẫy của nó, Yuusuke đành từ bỏ ý định. Sau cùng hắn quyết định đẩy ngã nó từ lan can tầng ba xuống đất.

Hắn đã từng đọc được một số thông tin trên mạng nói rằng zombie sẽ ngừng hoạt động nếu phần não bộ bị phá hủy.

Tuy nhiên Yuusuke không đủ can đảm làm điều đó. Đến một con cá hắn còn chưa mổ bao giờ chứ đừng nói tới việc cầm dao chém đầu mấy con zombie. Hơn nữa, mặc dù đám zombie đã không khác gì xác chết nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không phản kháng khi có người tấn công chúng bằng một vật sắc nhọn giống như dao cả.

Thật may mắn là lan can chung cư chỉ cao đến ngang hông người trưởng thành. Hắn có thể dễ dàng khiến con zombie ngã khỏi đó chỉ bằng một cái đẩy mạnh. Ngay cả khi hắn làm thế, hai con zombie còn lại vẫn hoàn toàn không chú ý đến Yuusuke mà chỉ tiếp tục đập cửa.

Bịch!

Âm thanh va chạm với mặt đất vang lên. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt hắn là cảnh tượng con zombie đang không ngừng cựa quậy tay chân đã gãy nát của nó trong vũng máu dần lan rộng.

Thấy cảnh này, Yuusuke có chút lạnh gáy. Thế nhưng sau đó hắn chỉ biết lắc đầu một cái rồi tiếp tục với hai con zombie còn lại.

Sau khi tống cổ ba con zombie khỏi hành lang, hắn đứng trước cửa căn phòng rồi lớn tiếng gọi:

「Không sao nữa đâu!! Đám zombie bị xử lý rồi!!!」

Không có phản ứng gì cả.

Một lúc lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Xuyên qua sợi xích cửa, hắn có thể nhìn thấy gương mặt hoang mang của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Ngay khi nhìn thấy Yuusuke, cô ta hét lớn một tiếng.

「Hả?」

Yuusuke có chút không hiểu, thế nhưng rất nhanh sau đó hắn nhớ ra bản thân vẫn đang đội mũ bảo hiểm. Có lẽ cô ta thấy sợ hãi khi mở cửa ra và thấy cái mũ qua khe cửa.

「Đừng sợ! Bên ngoài đã an toàn rồi.」

Nghe được những lời đó, gương mặt người phụ nữ dãn ra như trút được gánh nặng. Thở ra một hơi, cô ta ngồi bệt xuống tấm thảm ra vào.

Mất vài giây sau đó người phụ nữ mới hoàn hồn trở lại. Cô ta đứng dậy và tháo xích cửa.

「A, a, Xin lỗi, Cám ơn, Rất cám ơn cậu. Chúng tôi đã mắc kẹt ở đây rất lâu rồi. Tôi hoàn toàn không biết làm gì cả. Nếu không có cậu, có lẽ…」

「Thật vất vả cho cô!」

Yuusuke trả lời một cách thản nhiên.

Hắn có chút cảm thông với cô ta. Trước cửa bị chặn cứng bởi đám zombie đông đúc. Không có lối thoát nào cho người bên trong cả. Dù có là ai đi nữa, khi bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy cũng sẽ vô cùng hoảng loạn.

Cơ mà có điều hắn không hiểu. Vì lý do gì mà mấy con zombie đó chỉ tập trung trước cửa căn phòng này. Nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp, sau cùng hắn đành gạt phắt cái suy nghĩ ấy sang một bên. Chỉ có thể nói rằng người phụ nữ này quá xui xẻo!

Người phụ nữ mở cửa ra, sau đó cô ta nhìn quanh hành lang với gương mặt lo lắng.

「Ừm… Hiện tại, xung quanh đây đã an toàn rồi phải không?」

「Có gì không ổn chứ? Mặc dù có lẽ trước đó có một khoảng thời gian tồi tệ nhưng hiện tại không có gì nguy hiểm đâu!」

Dựa trên những thông tin hắn đào bới được trên mạng, Yuusuke đoán được phần nào sự việc diễn ra bên ngoài. Hẳn là người phụ nữ này đã phải trải qua những trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Về phần Yuusuke, hắn không cảm thấy khủng hoảng cho lắm vì mấy con zombie chẳng hề tấn công hắn.

Nghe được những lời đó của Yuusuke, người phụ nữ liên tục gật đầu.

「Thât sự rất cảm ơn cậu. Miki-chan, lại đây nào! Chúng ta đến chỗ papa con nào!」

Một tiếng bước chân nhỏ vang lên phía sau người phụ nữ. Xuất hiện ở nơi đó là một bé gái tiểu học với chiếc ba lô trên lưng. Cô nhóc không nói gì mà chỉ ngước nhìn Yuusuke với gương mặt vô cảm.

Sau đó người phụ nữ cũng quay trở lại phòng để thu dọn đồ đạc. Khi xuất hiện lại lần nữa, trên tay cô ta đã có thêm một chiếc túi cùng vali hành lý.

Vừa đi giày, cô ta vừa nói:

「Chúng tôi ở nhà chờ ông ngoại Miki nên không kịp di tản… Ừm… Nếu không thấy phiền, cậu có thể cùng chúng tôi đến khu tị nạn được chứ?」

「Khu tị nạn? Nó ở đâu vậy?」

「Trường tiểu học Nanba, thế nhưng… phải có con gái tôi mới được」

「Hở……? Thực ra tôi không biết đường tới đó。Cô dẫn đường cho tôi được chứ?」

「À、Vâng。Tất nhiên rồi。Chúng tôi trông cậy cả vào cậu。[note19141] 」

Vẻ mặt người phụ nữ giãn ra và không ngừng gật đầu. Yuusuke đồng ý trở thành bạn đồng hành khiến cô ta âm thầm thở phào một tiếng như trút được gánh nặng.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái cụm よろしくお願いします hơi khó dịch chỗ này :-? Ai có gợi ý gì không :-?
Cái cụm よろしくお願いします hơi khó dịch chỗ này :-? Ai có gợi ý gì không :-?
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận