Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì

Chương 13

Độ dài: 1,013 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, cơn bão cũng đã qua. Bầu trời nhiều mây cũng đã trong xanh hơn.

Thật tốt khi nó ngắn hơn những gì bản tin đã dự báo, tuy nhiên tôi tự hỏi có phải mình là người duy nhất cảm thấy năng nổ hơn hẳn trong cơn giông hay không.

Tôi ra ngoài để lấy báo sáng nay từ hòm thư. Một chú cún có vẻ như không hề nhận ra việc thời tiết trở xấu thế nào tối qua đang sải bước trước hiên nhà. Tôi không biết có phải là do nó đã không thể thoải mái đi lại vì cơn bão tối qua không. Dõi theo chú cún, đang nhanh nhẩu vẫy chiếc đuôi, tôi cũng cảm thấy thư thái hơn hẳn.

- Anh hai, bữa sáng có rồi này.

- Ừ, anh đến đây.

Nghe giọng của Kaede từ trọng nhà vọng ra, tôi trở vào trong và co giãn các khớp cơ của mình.

Với những tiếng ọp ẹp răng rắc phát ra, sự dẻo dai như thể đã trở lại cơ thể cứng nhắc nặng nề của tôi từ tối qua.

Trong khi tôi băng qua phòng khách, trong một khắc, tôi đã thấy được một điều vô thường, hai người đang trong bộ đồ ngủ tươi tắn, nhưng trong lúc tôi không ở đó cả ba cô gái đã kịp thay chúng.

Nhìn sang hai người họ sau khi thức dậy, tôi có thể hiểu được một điều; sự khác biệt giữa thứ mà mọi người vẫn hay gọi là “mặt mộc” và gương mặt thường ngày của họ thật sự không hề tồn tại.

- Hai cậu không trang điểm tí nào phải không?

Với sự tò mò đang dâng trào, tôi hỏi hai cô ấy, những người đang chải chuốt mái tóc rồi do đi ngủ.

- Tớ chưa làm gì đặc biệt cả.

- Tớ cũng thế.

Như mong đợi, hai người họ không hề có một lớp trang điểm nào trên mặt. Nếu họ có thể trông thật xinh đẹp như vậy với mặt mộc, tôi tự hỏi họ sẽ trở nên đẹp đến nhường nào dù chỉ với một chút trang điểm?

Nhân tiện thì Kaede chỉ dùng son dưỡng môi mà thôi.

Dù tôi không nói gì cụ thể về vẻ ngoài của Kaede, em ấy vẫn rất dễ thương đến mức mà một thằng anh trai như tôi phải cảm thấy mình thật quá đỗi bình thường và Kaede thì lại được thừa hưởng mọi điểm tốt từ bố mẹ.

Tôi tự hỏi liệu chiều cao khiêm tốn có phải cũng là di truyền mà có hay không…

Tuy nhiên, nếu cả ba đều cùng xuống phố thì sẽ không lạ gì nếu có người nhầm họ là ba chị em vô cùng xinh đẹp. Cả ba đều có một nhan sắc mĩ miều với mái tóc đen óng. Theo thứ tự từ Kirasaka, Shizuku đến Kaede, vẻ ngoài đẹp đẽ của họ cũng bớt đi dần.

- ...Thật giống một gia đình mà, trừ tớ.

Trả lời cho câu nói tự phát của tôi, những cô gái đáp lại.

- Tớ từ chối việc phải bị xem như là người một nhà với con người này.

- Nó thật sự là một câu đùa tệ hại khi xem tớ và cậu ta là người thân đấy!

Cả hai đều không biểu hiện một chút nào cho thấy mối quan hệ thân thiết mặc dù cả hai đã chung chăn gối với nhau.

- Anh ấy là anh trai duy nhất của em!

Kaede nói vậy với một nụ cười tươi tắn trên môi.

- ...Chỉ là tớ tưởng tượng thôi.

Ba chị em họ đang rất thân thiết trò chuyện với nhau… Tôi không thể tưởng tượng ra được việc như vậy sẽ xảy ra. Tôi quyết định bắt đầu dùng bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn.

Ngay sau bữa sáng một chút, cả hai cô gái đã quay trở về nhà của họ.

Shizuku đã trở về ngôi nhà đối diện và Kirasaka được đón bởi một chiếc xe dài ngoằng mà Kaede có kể hôm qua.

Căn nhà giờ đây chỉ còn hai chúng tôi, đột nhiên im ắng. Nó khiến tôi có chút cô đơn… mà thật ra là không đâu. Nó thật sự đã cho tôi sự tự do sau một khoảng thời gian dài.

Trong ngôi nhà yên tĩnh xuyên suốt buổi sáng, tôi đã được nghỉ ngơi. Từ chiều, tôi đã bắt đầu giải hết những bài toán trong bộ đề dự đoán để lại bởi hai cô gái.

Nhưng vậy là tôi đã kết thúc phần ôn tập của mình.

Và tôi quyết định sẽ không bao giờ động vào chúng nữa.

Vào ngày kiểm tra, hôm thứ Hai.

Bình thường thì tôi sẽ phải làm bài kiểm tra cho đến lúc hết giờ nhưng lần này tôi lại hoàn thành nó với 15 phút còn lại.

- Những câu hỏi thật sự đúng như họ đã dự đoán nhỉ…

Nhớ lại những bài toán tôi đã gặp trong bài kiểm tra, tôi có thể hiểu được sự xuất chúng của họ và cảm thấy thật tội lỗi như thể tôi đang gian lận vậy. Cho tới khi tiếng chuông vang lên, tôi đã dành thời gian để ngắm cảnh qua ô cửa sổ, nhìn những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời.

Trên tờ giấy thi được trả lại ngày hôm sau, 93 điểm, đây chính là kỉ lục của tôi trước giờ được viết bằng mực đỏ.

Kirasaka, người đã thấy được điểm số ấy từ bên cạnh, gật gù và nói “Nó cũng ổn đấy.”

Về môn Nhật Ngữ và Tiếng Anh, vì tôi không hề ôn tập gì, tôi chỉ đạt được mức điểm trung bình. Tôi không nói cho họ biết nhưng tôi thật sự cảm thấy hài lòng vì ít nhất thì chúng đúng với thực lực của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End arc 2 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Con em là loli
Xem thêm
Loli đánh thuốc Farm anh trai kkkk
Xem thêm
Không hề ôn tập mà cũng dc điểm tb
Thế nó mà học thì dc điểm tuyệt đối à
Xem thêm
khoan đã , thằng main hoàn thành bài kiểm tra với 15p còn lại ? nghĩa là nó đủ khả năng làm được nhưng ếu thèm làm nhỉ
Xem thêm
là bình thường nó phải ngồi làm tới hết giờ, nhưng bữa nay làm xong còn dư 15 phút mà
Xem thêm