Heibon na Ore to Hibon na...
灰原悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Kiểm Tra Giữa Kì

Chương 10

Độ dài: 1,400 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

~~~~~~~~~~~~~

- Chào buổi sáng hai cậu, Kanzaki-san và Kirasaka-san!

“Chàng Hoàng Tử” của trường, Origawa Yuuto, người đã đánh cắp trái tim của biết bao cô gái như một cỗ máy sản xuất nụ cười, lại tiếp tục phô diễn sự hiệu quả của khả năng đó vào hôm nay.

Trong phòng tôi lúc này, Kirasaka, Shizuku và sau đó là Yuuto; cả ba người đều đã tập hợp.

Người tôi đã gọi đương nhiên là cậu chàng kia rồi.

Tôi không có người bạn nào đủ thân để mời đến nhà mình cả.

Cậu ấy sẽ là người phải hi sinh thay tôi.

Đã từng có một lần tương tự trong kì nghỉ xuân. Khi đó tôi đã nói sẽ giúp thì cậu ấy đã liền xuất hiện tại nhà tôi sớm hơn hẳn bình thường.

- Huh? Sao Ogiwara-kun lại ở đây?

- Bọn tớ không gọi cậu mà nhỉ?

Shizuku hỏi một một cách bối rối còn Kirasaka thì chào Yuuto với giọng điệu lạnh lùng.

Thật dễ hiểu khi Shizuku phản ứng như vậy, nhưng đúng như mong đợi với “Nữ hoàng Băng giá”, Kirasaka Ren, nụ cười của Yuuto hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì đến cô ấy, nhưng thế nào cũng được.

Bằng cách nào đó có vẻ như tâm trạng của cô ấy tệ hơn cả lúc cổ cãi nhau với Shizuku.

Tôi đang quan sát cả ba người họ trong khi đang nằm trên giường như hình ảnh của pho tượng Phật đang nằm.

Chiếc bàn trong phòng tôi là thứ to nhất có thể dùng đủ cho hai người và đang bị chiếm dụng bởi Kirasaka và Shizuku.

Vì một vài lý do, một số lượng lớn những câu hỏi đang được liệt kê trong quyển tập của họ. Không lẽ họ định cùng nhau giải đống bài tập đấy sao?

Chỉ còn một chỗ trồng duy nhất còn lại. Đó chính là vị trí ngay bên cạnh Shizuku, nơi Yuuto đang ngồi. Vì không còn chỗ nào cho tôi, chủ nhân của căn phòng, để ngồi nên tôi đã chọn nằm dài trên giường. Trong khi nhấm nháp những chiếc bánh gạo lấy được từ phòng khách tôi đã nằm đây nhìn họ.

- Tớ được Minato gọi đến. Nếu có bất cứ thứ gì các cậu không hiểu thì có thể hỏi mình!

Yuuto nói với một biểu cảm khá kiêu ngạo như thể cậu ấy là một người vô cùng quan trọng vậy.

 - Tớ không cần cậu giúp vì điểm tớ còn cao hơn cả Origawa-kun và bên cạnh đó, tớ sẽ dạy Minato-kun, vì vậy hai cậu nên tập trung ôn tập phần của mình đi.

Shizuku thẳng thắn nói ra những lời ấy với vẻ thờ ơ.

- Do đó, để trả lời cho câu hỏi tớ có phải là người có quyền quyết định ở đây hay không? Thì là bởi vì điểm số của tớ đều cao hơn cả hai cậu.

Kirasaka lại thể hiện một sự khiêu khích như thường lệ.

Trong lúc đấy, tôi…

- ...Ồ, đây là rong biển sao? Cũng không tệ.

Khi những tiếng răng rắc của bánh quy vang lên trong căn phòng, tôi nhận ra, đúng như mong đợi vị truyền thống là tuyệt vời nhất mà.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo giữa trưa vang lên, Kirasaka và Shizuku đã cãi nhau xong về việc ai sẽ dạy cho tôi. Quyết định được đưa ra rằng họ sẽ chỉ dạy tôi mỗi khi tôi có điều gì đó không hiểu.

Có một khoảng cách to lớn giữa trình độ học vấn của tôi và cả ba người họ và tôi. Với đồng bài ôn tập mà tôi phải mất tận hai tiếng mới làm xong thì hai cô nàng đã giải quyết chúng chỉ trong nửa giờ.

- Anh hai, anh muốn ăn gì cho bữa trưa nào?

Kaede, người bước vào phòng tôi mà không hề gõ cửa, đang mặc một chiếc tạp dề bề ngoài bộ quần áo của em ấy. Đó là chiếc tạp dề tôi đã may khi học sơ trung trong giờ học môn Kinh Tế Gia Đình rồi tặng nó cho em ấy. Em ấy vẫn sử dụng nó cho đến tận bây giờ, điều đó khiến người anh trai như tôi thật sự hạnh phúc.

- Em nấu cho tất cả mọi người luôn nhé?

Nghe được câu hỏi của Kaede, trước cả khi tôi trả lời, Kirasaka và Shizuku đều đứng lên.

- Em cho phép chị giúp một tay nhé?

- Chị cũng sẽ giúp nữa.

Kaede, Shizuku và Kirasaka, đứng thành một hàng ngang trong căn bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Tôi, một người rất tệ khoảng nấu nướng, đang đứng bên cạnh Yuuto trong phòng khách và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quan sát những cô gái.

- Cậu có thể thấy khí thế hơn nếu xem một cô gái đang nấu ăn đấy.

- Vậy sao?

- Ừ...Đặc biệt là Kanzaki-san, cậu ấy là tuyệt nhất.

Tôi không nghĩ cậu ấy là người sẽ nói những lời này…

Tránh tên con trai đã để trái tim mình bị đánh cắp chỉ bằng cách quan sát họ nấu ăn, tôi nhìn về phía bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Trời đã nhiều mây hơn ban sáng, với tình trạng như thế này một lúc nữa thôi trời sẽ đổ mưa.

- Anh hai, em sẽ nướng phần thịt Kirasaka-san mang sang nhé?

- Hmmm? Chẳng là sẽ ổn sao?

Kaede, người đang bước đến chỗ tôi một cách nhanh chóng, đang bê một chiếc hộp gỗ chứa đầy thịt được mang đến bởi Kirasaka sáng nay.

Mặc dù loại thịt này khá đắt nhưng số lượng cô ấy mang đến thì nhiều vô cùng. Sẽ là bất khả thi để tôi và Kaede có thể ăn hết chỗ thịt này, nên để cho mọi người ăn cùng sẽ tốt hơn.

Nghe theo lời của tôi, Kaede trở lại với hai cô gái và ngay sau đấy, tiếng thịt nướng xì xèo có thể được nghe rõ.

- Kirasaka đã mang đống thịt đắt trông có vẻ tiền đấy đến sao?

Tôi ngó lơ gương mặt đầy vẻ thèm thuồng của Yuuto và giơ cả bàn tay của mình lên trước mặt cậu ấy.

- Gì cơ? Năm?

- Ừ, có vẻ chúng là thịt chất lượng A5.

- Ồ...Nếu như mong đợi, chúng có vẻ sẽ rất ngon nhỉ?

- Tớ chỉ luôn mua thịt từ siêu thị nên cũng không biết nữa.

Đó quả nhiên là lời của những con người bình dân. Bên cạnh đó, nhưng thứ thịt mà chúng tôi thường được ăn hoàn toàn khác nên chúng tôi sẽ không thể hiểu được hương vị của những loại thịt chất lượng như vậy.

Trong lúc đã trò chuyện về việc đấy, một mùi hương nứt mũi kích thích sự thèm ăn lan tỏa khắp căn phòng.

- Đã xong rồi!

Trước mặt tôi, miếng thịt sống đỏ hồng của năm phút trước, đã trở thành một miếng bít tết đẹp mắt được nướng lên vừa đủ.

Nước chấm tự làm của Shizuku được cho lên một chiếc đĩa nhỏ đặt trước chỗ ngồi của mỗi người. Sau khi tất cả đã ngồi xuống, bữa ăn bắt đầu.

- Ngon lắm.

Tôi nói ra lời phê bình đấy trong khi đang uống cà phê sau bữa ăn.

Kirasaka đã trả lời “Tớ sẽ mang chúng đến lần nữa” với một nụ cười. Tôi sẽ thấy rất áy này nếu lại được tặng loại thịt đắt tiền này lần nữa nên đã lịch sự từ chối.

Tiếng mưa xối xả và tiếng cửa sổ rung lắc có thể nghe được từ trong căn phòng. Sau khi kết thúc bữa trưa, thay vì trở lại phòng, năm chúng tôi bao gồm cả Kaede và tôi đã ở lại phòng khách để xem dự báo thời tiết trên TV.

Hiện tại bên ngoài trời đang có một cơn bão lẫn với một cơn mưa rào. 

Trời đã đổ mưa trong lúc chúng tôi thưởng thức bữa trưa và sau một lúc, một cơn gió mạnh nổi lên. Khi chúng tôi nhận ra thì cơn giông đã bắt ngoài kia từ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thấy đứa em brocon đây
Xem thêm
Kirasaka đã mang đống thịt đắt trông có vẻ tiền đấy đến sao?
Xem thêm
Duc
Đọc đến đây t tự nhiên lại nghĩ thịt bò hay thịt người
Xem thêm
Mà t cũng chẳng hiểu tại sao 2 con kia lại thích main, mặc dù thằng đẹptrai-kun rõ ràng hơn main về mọi mặt :v đọc đến chap 40 rồi mà t thấy tác giả vẫn chưa đi quá sâu vào khía cạnh này, hmmmm...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi YuhtYuh
Buồn cho thanh niên có mác bạn của nhân vật chính (real)
Xem thêm
Dự là thanh niên này có ba con đường
1 “i’m gay!!!!”
2 “trap time”
3 re-trap
Xem thêm
Nếu không thì là thành sp có bạn gái khác ngoài nữ chính
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm