Heibon na Ore to Hibon na...
灰原 悠 - Haibara Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Năm Học Mới

Chương 2

Độ dài: 1,481 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Sakuranooka, ngôi trường chúng tôi theo học, có tổng cộng ba dãy nhà.

Mỗi khu tương đương với một khối lớp cùng với tầng một là phòng của các giáo viên và nhân viên trường.

Nếu nhìn từ trên trời xuống cả ba dãy phòng học sẽ nằm thành 3 hàng ngang trông giống như chữ “Tam (三)” trong Hán Tự. Tất cả chúng được liên kết với nhau bằng các lối hành lang riêng nên không cần phải ra ngoài mới sang được tòa nhà khác.

Đằng sau trường là một ngọn núi kéo dài, còn trong sân những hàng cây hoa anh đào đua nở cùng những cây bạch quả được trồng xung quanh. Sân trường khá thoáng được điểm xuyết bởi nhiều màu sắc khác nhau theo từng mùa. Nhờ đó cư dân nơi đây có thể vừa ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân hay những chiếc lá vàng rơi của mùa thu.

Tiện thể thì danh sách lớp được dán ngay gần cổng trường nên dễ dàng được tìm thấy ngay lập tức.

Tiếp tục luồn lách qua đám người vây quanh bước vào khu phòng học. Tôi thay sang dùng đôi giày đi trong nhà.

Phòng học lớp 2-3 nằm ở cuối dãy hành lang tầng 2 của tòa nhà giữa. Vì bê tông là vật liệu xây dựng chính nên ở bên trong tòa nhà vào mùa đông thường trở nên khá lạnh và có phần tối tăm ảm đạm hơn hẳn bên ngoài.

Vị hiệu trưởng cũ vì rất yêu quí nơi này và luôn phản đối việc tu sửa các khu phòng học nên chúng cũng khá cũ rồi. Nhưng tôi nghe nói người ta cũng sắp thực hiện việc nâng cấp sớm thôi. Tôi thật sự mong rằng trường sẽ được xây lại sớm để có thể ngồi trong một lớp học ấm áp hơn.

Bước lên từng bậc cầu thang rồi xuyên qua hành lang đông đúc các học sinh đang chuyện trò, cuối cùng tôi cũng tới được lớp.

Không do dự gì, tôi mở cách cửa phòng.

Không chỉ ở ngoài hành lang mà ngay cả trong phòng học cũng có rất nhiều học sinh, có lẽ vì đây là ngày đầu năm học mới. Nhưng cũng vì thế mà chẳng có ai để ý đến sự hiện diện của tôi đây.

Chỉ sau vài giây vào phòng, các cô gái ở cuối lớp đều òa lên kinh ngạc khi nhìn thấy Yuuto.

"Tớ đã thấy Yuuto-kun đấy!", "Cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi khi.", vân vân và mây mây, các cô gái đều tụ tập lại nói chuyện với nhau.

Không phải là tôi muốn được con gáii chú ý hay gì, chỉ là mới một lúc trước họ đã nhìn sang đây với vẻ không quan tâm rồi lại trở nên vô cùng phấn khích khi thấy Yuuto khiến tôi có chút tức giận.

Dù gì cũng là một thằng con trai, ít nhiều cũng muốn được hội con gái để ý rồi. Hoặc đó chỉ là vì tôi chỉ muốn có một cuộc sống học đường vui vẻ. Không biết có phải do trọng lực thay đổi hay do một thế lực nào đó của sự đẹp mã, mà bỗng nhiên đám con gái bắt đầu vây lấy Yuuto.

Nhìn họ mà xem, tôi đã bắt đầu có ác cảm với cái lớp này mất rồi.

“Chào buổi sáng, Minato-kun!”

Duy chỉ có một người sẵn sàng bắt chuyện khi tôi đang đắm mình trong cơn giận với các bạn cùng lớp. Chỉ cần nghe thôi tôi cũng biết đó là ai.

“Chào buổi sáng, Shizuku. Hoàng tử của cậu vẫn nổi tiếng nhỉ…”

Bỏ qua đám đông lộn xộn kia tôi hướng về phía Kanzaki Shizuku.

Có vẻ mọi ý nghĩ muốn làm quen cô đều bị dập tắt từ trước nên giờ đây tôi không thấy bất kỳ ai xung quanh cậu ấy.

Tôi có thể cảm nhận được sự đồng cảm từ đôi mắt cô đang nhìn Yuuto.

“Hoàng tử à,...Dù sao thì quả nhiên là Ogiwara-kun vẫn nổi thật đấy.”

“Cậu mà cũng nói thế được sao. Từ góc độ của tớ thì hai cậu như nhau cả thôi.”

Hai người họ đều là những ngôi sao của trường. Nếu không nhờ quen biết từ trước, chắc tôi không có được cái diễm phúc nói chuyện với họ như này đâu.

Ngay lúc này đây, có hàng tá tên đực rựa đang nhìn tôi nói chuyện với Shizuku một cách khó chịu.

“Nhìn kìa, Kanzaki-san cùng lớp chúng ta đó.”

Bỗng một nam sinh thốt lên như thế rồi tự mình dạt sang một bên như thể mở đường cho Shizuku tiến đến Yuuto vậy.

Quả nhiên là như vậy. Mọi người đều hiểu rằng cả hai nhân vật chính này sẽ trò chuyện với nhau.

“...Haahh...Phiền phức thật đấy.”

“Vì hai người họ sắp nói chuyện với nhau nên cậu nên biết tự tránh ra đi”, tôi cảm thấy hình như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mình nếu nói thế mất. Đúng như mong đợi, cái lớp này là tệ nhất rồi, tôi tự nghĩ trong đầu điều này trong lúc trở về bàn của mình.

“Chào buổi sáng, Kanzaki-san. Rất vui được học cùng lớp với cậu.”

“Huh? À...vâng, mình cũng vậy.”

Nhìn cái cách họ chào nhau lịch sự như thể nhân vật phụ kia đi...Ờờờ....đám bạn học lại bắt đầu bao lấy họ rồi. Tôi tự hỏi việc bợ đỡ tâng bốc người khác có gì vui cơ chứ.

Ngồi xuống chỗ của mình, tôi liếc nhìn xem chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.

Tôi mở máy nghe nhạc lên để không phải nghe phải những tiếng ồn ào náo nhiệt trong lớp.

Chỗ ngồi hiện tại không phải được sắp xếp theo tên mà là ngẫu nhiên. Nhờ vậy mà tôi có thể tự chọn cho mình nơi cạnh cửa sổ cuối lớp, đây chính là chỗ ngồi hoàn hảo tuyệt đối. Đây chắc là việc tốt nhất từ khi tôi nhận lớp đến giờ.

Bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ mở toang, theo đó là những cơn gió mùa xuân dịu dàng dễ chịu như thể mọi sự khó chịu nãy giờ được xoa dịu.

Tuy không còn nghe được gì từ bên ngoài nhưng cảnh tượng mọi người bao quanh hai đứa bạn vẫn chắn hết tầm nhìn của tôi. May thay tôi vẫn còn có thể thấy cô gái bàn bên.

Trong học viện này vẫn còn một cô gái nổi tiếng xinh đẹp không kém gì Shizuku. Đó chính là Kirasaka Ren.

Theo tôi nghĩ thì cô nàng vẫn chưa thể sánh ngang với Shizuku. Và quan trọng là cô được mọi người mệnh danh là “Nữ Hoàng Băng Giá”, quả đúng là cái tên mà một học sinh sơ trung sẽ nghĩ ra mà.

Không phải cố gắng nói chuyện với người khác, từ chối tất cả những chàng trai tỏ tình với mình với lời lẽ cứng rắn và luôn giữ vẻ xa cách mọi người.

Liệu đó có phải là do bản tính của cô nàng không nhỉ, huh… Nếu Shizuku được cho là cô gái xinh đẹp nhất trường, nhưng ngoại hình Kirasaka thì chắc chắn cũng phải xếp thứ hai.

Cô gái đang ngồi cạnh tôi là như vậy đấy.

“... Chào cậu.”

Thật lòng thì tôi có hơi sợ cô ấy bởi chúng tôi chẳng hề quen biết nhau gì nên cũng chưa từng nói chuyện trước đây. Nhưng ánh mắt của chúng tôi đã lỡ chạm nhau mất rồi nên tôi nghĩ rằng sẽ là bất lịch sự nếu không chào cô ấy.

“Hmm… Chào buổi sáng.”

Giọng nói trong trẻo thật đấy… Tuy cô không nói to lắm, nhưng trong căn phòng đầy thứ tạp âm ồn ào này thì kỳ lạ thay tôi vẫn có thể nghe được rõ ràng lời của cô.

“.....”

“Có chuyện gì à? Cậu trong như chú chim bồ câu vừa bị một tên thợ săn bắn trúng ấy.” (Trans: Thành ngữ ý chỉ phản ứng bất ngờ khi gặp một chuyện gì đấy)

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của cô ấy.

Bình thường thì đúng ra cô ấy phải bơ luôn, thậm chí không thèm nhìn về phía người khác rồi tiếp tục đọc sách khi họ chào cô ấy mới phải chứ. Thật ra tôi chẳng biết đó có phải là sự thật không nữa, chỉ là tôi khá bất ngờ trước phản ứng của cô nàng thôi.

______________________________________________________

Nốt chap nữa, vì tuần này mình phải thi giữa kì nên đến thứ 6 hoặc thứ 7 mới có chap 3 nhé.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thế rốt cuộc ai là nữ chính vậy #_#
Xem thêm