S-Rank Monster no Behemot...
Ginyoku Nozomi Yano Mitsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 42: Giây phút cuối cùng của kẻ mạnh mẽ nhất

Độ dài: 2,024 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Ta là kẻ mạnh nhất, không, hay nói đúng hơn rằng, ta từng như là như thế.

Là sinh vật được sinh ra từ trong bóng đêm. Khi ấy, cơ thể của ta không như bây giờ, nhưng nó vẫn cứng rắn và cường tráng.

Từ khi sinh ra, ta đã có một lượng kiến thức cơ bản. Không hề có một ai dạy dỗ, nhưng ta vẫn biết được rằng cái nơi tối tăm này gọi là mê cung, và ta cũng biết được, ta là một con quái vật.

Khi còn sơ sinh, ta đã từng bị tấn công bởi nhiều quái vật khác. Lúc đầu chỉ là những con quỷ màu xanh, rồi đến những con Độc xà. Rồi cả những con quỷ đầu bò có thể sử dụng ma thuật, rồi đến những con wyvern nhỏ, những việc như thế cứ diễn ra không ngừng nghỉ.

Nhưng, bọn chúng chỉ là lũ ngu ngốc. Ta khi ấy thậm chí còn chẳng biết được rằng mình vô cùng mạnh mẽ. Nếu chúng là những con quái vật nhỏ bé, ta chỉ bần một cú búng tay. Nếu là những con quái vật tầm trung, chúng có thể thử sức với những chiếc răng nanh sắc nhọn của ta.

Tất cả những việc ấy là niềm vui khi được sinh ra. Ta đã vượt qua được quãng thời gian khi bị tấn công bởi chúng.

Mỗi lần giết chết kẻ địch, khắp cơ thể ta đều run bắn lên trong niềm hân hoan. Phải, ta đã được sinh ra và tìm thấy niềm vui thông qua những trận chiến.

Và vì vậy, ta lang thang khắp mê cung, kiếm tìm những kẻ địch hùng mạnh.

Người Thép là một kẻ khó xơi. Ngay cả khi ta dùng móng vuốt và răng nanh của mình, nó vẫn không hề bị lay chuyển.

Là vậy đấy. Những lần tấn công của kẻ khổng kia lồ cũng chẳng thể làm tổn thương được ta.

Đối với ta, nó cũng chỉ là một con búp vê vô dụng với sức phòng thủ lố bịch. Khi hiểu được cái sự thật ấy, ta đã tàn sát nó chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Còn nói về độ giòn tan trong miệng, loài người cũng khá là thú vị. Ta chắc rằng bọn chúng tự xưng mình là những mạo hiểm giả...

Chúng không giống như lũ quái vật kia... cũng không giống như ta. Chúng là một chủng loài thông minh hơn.

Nhưng mà, chúng quả thật ngu ngốc. Nếu chúng là giống loài thông minh, chúng có thể chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy ta, chúng chỉ phấn khích mà nói rằng "Rồng!" "Nếu đánh bại nó, ta sẽ giàu to!!" Chúng nói một cách ngạo mạn, rồi tấn công.

Ta không biết lắm về ý nghĩa những thứ như tiền tài, cấp bậc. Nhưng ta biết ý nghĩa của danh lợi.

Bọn chúng khiến ta không thể nhịn cười, và chúng cũng thách thức một kẻ mạnh mẽ như ta một trận đấu. Ta bằng lòng.

Dù bản thân của chúng là vô cùng yếu ớt, nhưng chúng vẫn cố gắng gây phiền hà cho ta bằng những thứ như khiên, kiếm, ma thuật, giáo mác, và thậm chí là bẫy...

Nhưng ta không quan tâm lý do tại sao chúng làm thế. Nếu ta có thể chiến đấu là tốt rồi

Thanh kiếm của loài người không thể làm tổn thương làn da của ta.

Phép thuật cũng chẳng hề có tác dụng với ta. Ma thuật của chúng quá kém cỏi để sử dụng.

"Ma thuật của tôi không hoạt đông!?", "Kiếm của tôi không thể gây tổn thương đến nó!?"

Lũ mạo hiểm giả cứ nói như thế trong cơn bàng hoàng. Rõ ràng, những kẻ này đã hiểu sai về sức mạnh của bản thân.

Chúng làm đủ mọi cách để thách thức, nhưng rồi cuối cùng lại phải gục ngã trước móng vuốt và răng nanh của ta.

Ta tận hưởng từng phút giây vui vẻ của việc săn mồi trong một thời gian khá dài. Nhưng chỉ có thế.

Sau đó, ta đã chạm trán, rồi tàn sát biết bao nhiêu con người, nhưng kẻ có thể làm tổn thương ta vẫn chưa hề xuất hiện.

Phải, cho đến ngày hôm ấy―

Một ngày nọ, ta ẩn mình sâu trong mê cùng và bắt đầu ngủ. Bởi vì ta không hề có đối thủ, và thậm chí rằng chiến đấu đối với ta giờ đây, chỉ còn là việc vặt.

Đó là một ngày như thế.

Poton.

Một thứ gì đó mềm mại rơi lên đầu ta. Ta cảm nhận được rõ rệt. Và ta biết ngay rằng đó là một con quái vật nhỏ bé.

Con quái vật nhỏ bé ấy nhìn sang trái, rồi sang phải. Rõ ràng là nó không hề biết được tình trạng của mình.

"Ngươi muốn đứng trên đầu ta mãi à, đồ yếu đuối―― "

Bằng sự tức giận, ta thốt lên như thế.

Bởi vì niềm kiêu hãnh của một sinh vật mạnh mẽ, ta không chấp nhận một con quái vật yếu đuối như thế đứng trên người.

Khi ta ngẩng đầu lên bằng những lời như thế, sinh vật nhỏ bé ấy rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

Nó là một con mèo vằn. Là con mèo được bao phủ bởi lông màu cam.

Tuổi đời của nó khá nhỏ. Liệu rằng, là một quái vật mới sinh?

Và thật ngạc nhiên, nó đáp xuống mặt đất trong tư thế cân bằng. Nhưng, có một biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt của nó. Có vẻ như rằng nó đã nhận ra được tình hình hiện tại.

Nhưng, không lý nào chỉ với biểu hiện như thế có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của ta.

"Thật đáng chết... đối với kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của ta――!!"

Ta vung một chân về phía con quái vật nhỏ bé ngơ ngác kia.

"Nyan―"

Khi phát ra một tiếng kêu như thế, con quái vật nhỏ bé―hay đúng hơn là thứ yếu đuối―đã cố gắng tránh đòn.

Cơ thể của ta tuy lực lưỡng nhưng nhanh nhẹn. Thứ yếu đuối ấy không tránh kịp. Nó hét lên.

Sau đó, cơ thể của nó chuyển sang màu xám. Rồi khoảnh khắc tiếp theo―

GARINNN――!!

Một âm thanh như thế vang lên. Từ âm thanh, và phản ứng, ta đã biết rằng thứ yếu đuối đã làm cứng cơ thể của mình bằng kỹ năng nào đó.

"Gufufufu... Rất đáng khen ngợi khi ngươi có thể sống sót sau đòn tấn công đó của ta."

Ta đã khen ngợi nó. Vì nó đã có thể sống sót sau đòn ấy mặc dù chỉ đang trong trạng thái sơ sinh.

Nhưng, đây là kết thúc rồi. Ta há miệng ra, và đưa đầu lại gần thứ yếu đuối kia. Nó trông khá là ngon miệng. Vậy nên, ta muốn ăn nó.

"GUAAAAAAAAAAAAAAAA――――AAAAAA!!??"

Tiếng hét của ta vang lên khắp mọi nơi. Một cảm giác đau đớn mà ta chưa bao giờ nếm trải ngay mắt của ta. Và đó là khoảnh khắc mà ta cảm nhận được cái thứ được gọi là 'Nỗi đau'.

Ngươi thử chạy xem nào!

Dù đau đớn, nhưng ta vẫn vung móng vuốt về phía nó.

Nhưng――đòn tấn công ấy của ta không hề trúng gì hết, ngoài không khí.

"KHỐN KHIẾP!!!!"

Giọng nói cảu ta vang khắp xung quanh. Ta không hề có cánh. Do đó ta không thể đuổi theo thứ yếu đuối ấy.

Ta đã thề với lòng, vào lần tới. Nếu ta còn gặp lại nó, ta chắc chắc sẽ lấy mạng nó――

Và rồi, cơ hội đó đến nhanh một cách bất ngờ.

Basa! !

Một lúc sau, cùng với tiếng vỗ cánh, nó xuất hiện trước mặt ta.

"Ngươi muốn gì đây, thứ yếu đuối. Tại sao ngươi lại trở lại cái nơi tuyệt vời này sau khi đã cố gắng trốn thoát cơ chứ?"

"NYA~AN!!"

Nó lầm bầm như thế để trả lời, và rồi nó phát ra một hơi thở kèm theo một ngọn lửa đỏ rực về phía ta.

“GUHAHAHAHAHAHA!!! Thú vị lắm! Làm một trận tái đấu nào! Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì những gì ngươi đã từng làm với mắt của ta.”

Ta cười vang trong niềm vui sướng. Trận đấu với kẻ thù đã khiến ta mất đi một con mắt――Ta không quan tâm vì cớ gì nó lại xuất hiện, ta chỉ muốn báo thù.

Cuộc chiến đã diễn ra đến mức ta không hề nghĩ rằng ta sẽ có kết cục thế này. Khắp cơ thể ta chi chít những vết thương, mặt khác, cơ thể của thứ yếu――Không, nên gọi là 'Thứ nhỏ bé'――hãy còn nguyên vẹn.

Khi còn nhỏ có vô số kỹ năng, hơn nữa còn có thể né được đòn tấn công của ta bằng khả năng cơ động vượt trội của mình.

Dường như nó có thể biết được chuyển động của ta nhờ vào trận chiến trước. Một kẻ như vậy không đáng để gọi là yếu đuối.

Ta nghĩ rằng. Ta sinh ra là để có thể chiến đấu với anh chàng nhỏ bé này.

Nhưng, những thay đổi đã diễn ra đột ngột trong trận chiến.

"Haa... Haa....."

Hơi thở của hắn tăng lên đáng kể. Kể cả kỹ năng hay thể chất. Mọi thứ đều có giới hạn.

“Dừng lại đi nào. Ngươi không thể hạ gục được ta đâu. Hãy làm một đứa trẻ ngoan và chết đi.”

Vậy thì, ta sẽ giết ngươi. Đó là vì lòng tôn trọng dành cho những kẻ đã dám liều mình chiến đấu chống lại ta.

Nhưng có nghĩa là gì? Gương mặt của thứ nhỏ bé ấy không hề tuyệt vọng. Thay vào đó, nó biểu hiện như thể đã quyết định việc gì đó.

Khoảnh khắc tiếp theo.

GAA――!!

Một tia sáng chói lóa phát ra từ người nó.

Khi ánh sáng tắt hẳn, xuất hiện trước mắt ta là một con sử tử đen huyền.

ROOOOOOOO——AAAAAAAAAAAAAR!!

Nó gầm. Cơ thể ta run bắn lên vì sợ hãi. Thật là ngu ngốc, ta sợ hãi ư? Ta nghĩ thế.

Và rồi, con sư tử ấy thốt lên.

"——Tên của ta là 'Tama'!! Là một Behmoth sinh vật Rank S, kẻ đã trở thành hiệp sĩ của mạo hiểm giả Aria! VÀ GIỜ ĐÂY, TA CHUẨN BỊ LẤY CÁI MẠNG CỦA NGƯƠI ĐỂ CỨU SỐNG CHỦ NHÂN CỦA TA!!!"

Giọng nói khác hẳn. Ngoại hình cũng khác. Con sư tử đen huyền ấy, là thứ nhỏ bé đã chiến đấu với ta cho đến tận ngày hôm nay.

Một kỹ năng nào đó. Thứ nhỏ bé... không phải, kẻ mạnh mẽ đã đốt cháy làn da của ta một cách dễ dàng.

Ta cảm thấy nguy hiểm cho mạng sống. Vì vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời, ta cố gắng trốn chạy.

BOWAA!!

Trước khi ta cố gắng bỏ chạy, kẻ mạnh mẽ ấy đã nhảy ra từ bên kia ngọn lửa.

Và ở cuối chiếc đuôi của hắn, một thanh kiếm khổng lồ dài ngang một ngọn giáo đã xuất hiện và chém xuống.

Ta không thể tránh!! Ta hiểu rồi, nếu là thế, ta đã sẵn sàng.

Ta vung chân trước của mình. Tuy nhiên, kẻ mạnh mẽ ấy đã tránh được đòn tấn công vào yếu điểm và vung kiếm xuống rồi xoay một vòng. Ngược lại, ta...

ZAN――!!

Với một âm thanh rõ ràng như thế, ta bị đập thẳng vào đầu.

Thất bại, ta đã thất bại hoàn toàn.

Trước khi kịp cảm thấy đau đớn, ta đã nhận ra sự thật như thế.

Và, ta nghĩ. Nếu ta có cơ hội để tái sinh. Ta muốn trở thành một cặp với kẻ mạnh mẽ này, và nếu hắn muốn, ta có thể trao cho hắn, một đứa con.

Với suy nghĩ như thế, tiềm thức của ta dần chìm sâu vào bóng tối.

Bình luận (25) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Flag cực mạnh
Xem thêm
Tao thề mặn vc
Xem thêm
thanks!
Xem thêm
Nó là rồng cái và nó sắp hóa người rồi
Xem thêm
Trời ạ cái flag thể loại gì thế này :v
Xem thêm
flag! Thạch long đã cắm
Xem thêm
có khi nào cô gái có móng vuốt trên ảnh bìa kia là con Thạch Long đã tái sinh?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Mặn,nghe đồn loài rồng có thể chuyển giới nếu có 1 cảm xúc mạnh mẽ với người kia!
Xem thêm
Ôi thạch long là con cái à rồi bữa sau tái sinh bám ko buông luôn
Xem thêm