Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7: Những cậu trai hàng xóm.

Độ dài: 4,083 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Trans + Edit: The Empty.

=====================================================

Vì không có sách nên tôi sẽ tự mình làm lấy sách.

Kể từ khi quyết định điều đó, tâm trạng tôi đã được cải thiện một cách chóng mặt, và đã nghĩ nhiều hơn về con đường phía trước. Vấn đề là trong nhà này còn chả có lấy một mẩu giấy nào cả. Từ việc khám phá ngôi nhà lần trước thì đây là thứ mà tôi đã biết từ trước. Vậy nên tôi cần mua giấy, nhưng lại chẳng biết kiếm mua ở đâu đây. Vấn đề là thị trấn này không có bất cứ cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán kim loại, siêu thị hay cửa hàng văn phòng phẩm nào cả.

Well, tôi phải đi chỗ quái nào để mua giấy đây? Ông già ở tiệm tạp hóa nói rằng nếu muốn sách thì phải chép chúng lại bằng tay, nên tôi nghĩ có lẽ có sách trắng được bày bán ở đâu đó. Tuy nhiên tôi phải kiếm chúng ở chỗ quái quỷ nào đây? Lẽ nào có một cửa hàng độc quyền mua bán giấy chăng.

Nếu là ở Nhật Bản, tôi sẽ ngay lập tức hoàn tất luôn. Tôi sẽ viết ra mọi thứ trên từng tờ giấy một trong một quyển sổ, hay trong một quyển sổ tay hoặc trên giấy in được kẹp chung lại với nhau. Song, ở nơi đây vấn đề của tôi không hề có điểm dừng.

Chẳng có tí giấy nào trong nhà cả. Nên nếu muốn có cơ hội để làm sách thì tôi phải cần tìm giấy. Sáng nay mẹ đã đi làm rồi, nên giờ ở nhà chỉ còn có tôi và chị Tory. Dĩ nhiên điều này có nghĩa là chỉ có duy nhất một người để tra hỏi thôi.

“Chị Tory.” Tôi hỏi. “Chị biết mua ‘giấy’ ở đâu không vậy chị?”

“Hm? Em vừa nói gì cơ?”

“ ‘Giấy’! Em phải mua ở… ồ!”

Tory nhìn tôi thắc mắc, mái tóc bện của chị ây đung đưa khi chị nghiêng đầu qua một bên. Đây là khuôn mặt của người không hiểu được từ tiếng Nhật mà tôi vừa mới nói.

Không ổn rồi. Tôi không biết nói từ ‘giấy’ trong ngôn ngữ này như thế nào. Argh! Thực sự lẽ ra tôi nên hỏi người đàn ông ở tiệm tạp hóa chúng gọi là gì mà!

“… Chị không biết ư?”

“Xin lỗi, Maine.” Tory nói. “Chị đoán là không đâu. Từ đó nghe ngồ ngộ sao ấy.”

Tôi bi thảm gục đầu xuống và thở dài ra một hơi thật dài. Sự thật là không biết giấy mua ở đâu chỉ là một trong những vấn đề mà thôi. Tôi cũng chẳng biết mua bút chì hay bút mực ở đâu cả. Dựa vào những gì được thấy ở thành phố này, tôi không tin có tồn tại thứ như là một cây bút máy hay bút bi nào cả. Thậm chí còn không chắc có cả bút mực nữa.

Thế thì mình nên dùng gì để viết bây giờ? Vả lại, dĩ nhiên rồi, mình nên kiếm nó ở đâu cơ? Còn nữa, trên hết, nhất định mình sẽ không được tự mình đi ra ngoài để mà mua toàn bộ số vật liệu đó. Thật là khó chịu mà.

“Ah!” Tory la lên từ nhà bếp “Cha để quên đồ rồi!”

Tôi tìm đường đến nhà bếp, nơi Tory đang cầm một gói đồ.

Chắc rồi, đó là thứ mà hồi sáng cha đã đột nhiên nói “Anh cần nó cho công việc, em có thể lấy nó cho anh được không” rồi mẹ đã nổi đóa lên và nói lại “Sao anh không nói em sớm hơn” sau đó mẹ nổi điên lục khắp phòng chứa để tìm nó. Nghĩ về việc mẹ sẽ lại nổi điên thế nào khi phát hiện cha đã quên mang theo thứ đó thôi cũng khiên tôi lạnh sống  lưng rồi.

“Chị Tory, mẹ sẽ nổi giận lắm đấy.”

“Em cũng nghĩ thế à, Maine?”

Không biết vì gia đình này hay thế giới này, nhưng mọi người ở đây đều rất thẳng tính. Nụ cười ngớ ngẩn và giọng nói ồn ào khi họ cười và bùng cháy như ngọn lửa đang hòanh hành khi tức giận. Nói cách khác, cơn phẫn nộ bùng nổ của mẹ là rất khủng khiếp.

“Chị Tory, ta có nên mang nó đến cho cha không?” Tôi hỏi.

“… Ummmm, chà, để em một mình thì, uh…”

Khi chị ấy chỉ mới ra ngoài để rửa chén dĩa, tôi đã lẻn ra khỏi phòng ngủ rồi sau đó ngồi khóc. Khi đi mua sắm với mẹ, tôi đã bị ngất và gục ra một đống. Kỳ vọng của gia đình vào tôi đã xuống kịch đáy, nên Tory hầu như sẽ không để tôi được rời khỏi tầm mắt của chị ấy.

“Nếu cha không có thứ này thì ông ấy sẽ gặp rắc rối đó.”

“… Maine, em có đi đến được tới cổng thành được không?”

Có vẻ chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài thay vì để tôi ở lại một mình. Nghĩ về khoảng cách từ đây tới phố chợ cũng đã khiến tôi có chút băn khoăn rồi, nhưng cơn tức giận của mẹ còn tệ hơn nữa. Nắm chặt nắm tay, tôi làm ra khuôn mặt can đảm nhất của mình.

“Em sẽ… Em sẽ làm được mà!” Tôi nói.

“Chà, vậy thì đi thôi nào.”

Chúng tôi cùng nhau khởi hành, gói đồ trong tay được bao bọc lại trong vô số lớp quần áo. Dù chúng tôi có thể mặc thêm nhiều lớp quần áo nữa, nhưng lại chẳng hề hợp thời trang một tí nào. Thế này hoàn toàn là để bảo vệ khỏi cái lạnh.

Nhân tiện, bộ đồ được tôi chọn bao gồm hai cặp đồ lót nè, hai chiếc váy len một mảnh nè, một chiếc áo len dệt nè, hai chiếc quần dệt giống quần john dài nè, cùng hai đôi vớ nữa nè, cũng được dệt bằng len luôn. Tôi đang mặc từng mảnh của chúng.

“Chị Tory, như vầy chẳng phải là quá nặng để di chuyển sao?” Tôi hỏi trong khi đang bận đồ.

“Nếu ta không mặc hết chúng vào, thì gió sẽ thổi được qua miếng vá và vết may đó, em biết không? Em còn bị cảm lạnh cũng siêu dễ nữa, nên dứt khoát em phải mặc hết vào cho chị.”

Không có gì phải bàn cãi với mẹ khi bà là người bắt làm điều này, nhưng tôi thoáng nghĩ là mình có thể đã bất tuân chị Tory. Tuy nhiên, chị ấy cứ kiên quyết rằng tôi phải bận đồ thích hợp để giữ sức khỏe. Tôi đã phải đầu hàng trước tinh thần trách nhiệm đầy mạnh mẽ ấy và bận mọi thứ lên. Nhờ thế nên giờ thật là khó di chuyển.

Tory lại rất vừa vặn, vì vậy chị ấy vẫn nhanh nhẹn như thường lệ mặc dù cũng bận đồ như tôi. Tệ hơn, chị ấy lúc nào cũng ra ngoài lượm củi với những đứa trẻ khác và làm việc vặt cho mẹ, nên chị đã từng ra ngoài rất nhiều rồi. Mặt khác, tôi lại vừa không khỏe cũng không nhanh. Và còn mặc cả đống đồ trên người nữa.

“Maine, em không sao chứ?” “Haaah… haaah…” Tôi thở hổn hển. “Chúng ta… đi chậm lại… một chút được không?”

Cũng giống như lần trước, tôi đã hết hơi sau khi xuống lầu. Tự đi bằng chính bước chân của mình. Tôi sẽ chỉ tổ làm làm gánh nặng hơn cho chị Tory nếu cố quá để rồi bị ngã gục. Bắt đầu xây dựng lại niềm tin cho chị về tôi là việc quan trọng.

Kể cả vậy, đi bộ trên nền đá nhọc quá điiii…

Chúng cực kì là không đồng đều, nên nếu mà bạn không chú ý đến từng bước chân, chân của bạn sẽ bị vướng rồi bạn sẽ tiếp đất bằng mặt của bạn. Giữ chặt tay Tory, tôi để chị ấy dẫn đường trong khi tập trung bước từng bước chân.

Xa xa phía trước, một giọng nói của một cậu con trai vang lên. “Ồ nè, là Tory kìa! Các cậu định làm gì thế?”

Ngẩng đầu mình lên. Ba cậu trai đang đeo giỏ bằng gỗ và mang theo cung chạy về phía chúng tôi. Với bộ tóc màu đỏ, vàng và hồng, bộ ba ấy nhất định rất bắt mắt đấy.

Bộ đồ của họ có đã được nhuộm từ đầu, nhưng bụi bẩn lâu năm và vết đồ ăn đã khiến chúng có màu xám lốm đốm. Chúng có vẻ được may sẵn và phủ đầy những miếng vá. Cũng không khác biệt gì nhiều với tôi nên chắc chắn hoàn cảnh của bọn họ cũng giống chúng tôi.

“A, Ralph! Cả Lutz và Fey nữa!”

Vì Tory có vẻ rất thân thiết với bộ ba đó, nên có thể Maine cũng có một vài liên hệ với bọn họ cũng nên. Vò trán tập trung, tôi đào sâu vào ký ức của Maine.

A, yeb, đây rồi. Ồ, chúng là mấy đứa nhóc hàng xóm.

Ralph, cùng tuổi với Tory. Cậu ta có tóc màu đỏ và là người khỏe nhất. Thủ lĩnh của lũ nhóc, toát ra một bầu không khí như thể anh ta là một người anh trai cả.

Fey, cũng cùng tuổi với Tory. Tóc hồng, với khuôn mặt láu lỉnh mà bạn sẽ nhìn thấy trên những đứa thích chơi khăm tệ hại nhất. Cậu ta với Maine chưa từng trở nên quá gần gũi, có lẽ là bởi sự khác biệt về tính cách của hai người, nên cô bé ấy không có nhiều ký ức về cậu ta. Lutz, em trai của Ralph và cùng tuổi với tôi. Cậu ta cố cư xử như anh trai mình nhưng cậu ta đi qua như một cậu bé dễ thương muốn trưởng thành vậy. Dường như bộ ba người bọn họ là một phần của nhóm thông thường của chị Tory khi chị đến khu rừng, và cũng dường như thỉnh thoảng bọn họ có mang theo Maine đi cùng. Dường như ký ức về những chuyến đi chơi đó rõ ràng hơn cả những ký ức khác của Maine.

Khi tôi lướt qua ký ức của mình trong sự tập trung cao độ, chị Tory đã bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi với Ralph.

“Cha của tụi tớ để quên đồ, cho nên là tụi tớ sẽ đang đến cổng để đưa chô ông ấy.” chị ấy nói. “Mấy cậu đang đến khu rừng à?”

“Yeah. Cậu muốn cùng nhau đi đến cổng không?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Khi nhìn nhìn chị ấy tươi tỉnh như thế nào khi nói chuyện cùng với Ralph, tôi nhận ra hàng ngày mình đã gây nhiều rắc rối cho chị ấy như thế nào. Tất nhiên là cùng nhau hướng thẳng đến rừng cùng bạn bè của bạn sẽ vui hơn là ngồi không giữ trẻ rồi, đúng chứ? Em xin lỗi vì đã trở thành một kẻ cản trở. Tuy nhiên, cơn sốt của tôi đã dịu đi được một vài ngày rồi nên bắt đầu ra ngoài lại cũng sẽ ổn thôi. Đặc biệt ra ngoài để tìm một cửa hàng bán giấy.

Khi những đứa trẻ kia gia nhập cùng chúng tôi, chúng bắt đầu đi cùng tốc độ, nhưng tự nhiên Tory lại tăng tốc lên. Vì chúng tôi đang nắm tay nhau nên tôi đã bị kéo theo. Nhanh chóng, hai chân tôi rối hết vào với nhau.

“Whoaaaa!”

“Maine?!” Tory ngay lập tức dừng lại, nên tôi đã không bị dập mặt xuống đất, nhưng đầu gối vẫn bị trầy xước. “Chị xin lỗi! Em có sao không?”

“… Vâng.”

Đầu gối tôi không quá đau, nhưng giờ tôi đã ngồi xuống rồi, đứng dậy có vẻ rất là khó khăn đây. Tôi chỉ muốn được nghỉ một chút thôi. Khi nghĩ về cái tình huống này ngột ngạt thế nào, thì Lutz đưa tay của mình ra.

"... Này, Maine. Muốn tớ cõng cho không?”

Lutz, cậu thật là một đứa trẻ tốt bụng mà!

Theo như ký ức của Maine, Ralph và Fey lúc nào cũng cư xử như họ đều giỏi giang hơn Lutz, nên dù cùng tuổi với Maine, cậu ta cũng cố gắng để cư xử nhưng những người anh trai của mình, đặc biệt là bởi cô bé này rất nhỏ nhắn và yếu ớt. Bất cứ khi nào trở nên quá mệt mỏi, cậu ta sẽ cõng cô bé này theo để có thể tiếp tục theo kịp. Thật là đàn ông mà!

Trên hết, bộ tóc màu vàng hoe thực sự là màu thường nhìn thấy, không giống như hồng hay xanh lá, trông thật thoải mái.

“Maine, cậu đang gặp phải căn bệnh khác à? Nếu thấy khó khắn quá thì tớ có thể cõng cậu được mà.”

Lutz dường như đang hạnh phúc. Thực sự là có đấy! Tuy nhiên, thậm chí dù cậu ta có to lớn hơn tôi, thì tụi tôi vẫn là cùng tuổi, vậy nên để cậu ta cõng trên lưng có hơi…

Khi lo lắng về việc mình nên làm gì, Ralph thở dài một chút, rồi đặt giỏ của mình xuống.

“Lutz.” Cậu ta nói. “Nếu để em cõng con bé, chúng ta sẽ mãi chẳng thể đến được khu rừng mất. Anh sẽ cõng Maine cho. Lutz, giữ cung cho anh, Fey, giữ hộ cái giỏ.”

“Ralph…”

Lutz bực bội cau có với Lutz. Cậu ta hẳn cảm thấy bị người anh cướp mất đi việc làm tốt của mình.

Giữ chặt vào tay cậu ấy. “Trước tiên cậu phải giúp tớ cái đã, Lutz.” Tôi nói, cười thật to. “Cậu thật là tử tế. Cám ơn! Cậu khiến tớ vui lắm đấy.”

Được khen vì đã quan tâm đến tôi dường như là đủ với Lutz. Cậu ấy cười e thẹn, rồi cầm cây cung của Ralph mà không một lời phàn nàn.

Nếu bạn khen một đứa trẻ là tử tế, chúng sẽ giữ sự tử tế đó đến khi trưởng thành. Tất nhiên, tôi đang nói với tư cách là người lớn.

“Nè, đến đây đi.” Ralph nói, vẫy tay ra hiệu.

“Okay! Cám ơn anh, Ralph.” Tôi đáp.

Ralph chỉ lớn hơn chị Tory có một chút. Tôi dồn hết trọng lượng của mình lên lưng anh ấy. Sự e thẹn của một bé gái là không cần thiết. Không hoàn toàn là cần thiết. Với tôi đang được cõng trên lưng, Ralph bắt đầu bước đi với tốc độ ổn định.

Tầm nhìn của tôi cao hơn tầm ba mươi đến bốn mươi cm so với thường lệ, và thế giới trông rất khác biệt từ trên đây. Hay chính xác hơn, tôi không phải để mắt xuống dưới chân để tránh bị vấp ngã nữa, thành ra có thể thực sự nhìn xung quanh một cách thoải mái. Trên hết, Ralph không phải đi chậm lại để bắt kịp tốc độ như thường lệ của tôi, vì vậy phong cảnh đang lướt qua với tốc độ vừa phải.

“Whoa, cao quá!” Tôi la lên. “Còn nhanh nữa!”

“Đừng có bị kích động quá, được chứ?” Anh ấy nói. “Em sẽ lại bị ốm bậy giờ.”

“Vâng! Em sẽ chú ý.”

Eh heh heh, trở thành một đứa bé gái cũng có cái lợi của nó đó~! Hơn nữa, mấy đứa con trai phải vào rừng kiếm củi đều khá là khỏe. Chúng cơ bắp hơn cả những gì mà bạn mong đợi từ một đứa trẻ con đó.

Nếu so sánh những đứa này với hồi ức của mình về tụi học sinh tiểu học ở Nhật Bản, thì có một sự khác biệt về vóc dáng đáng kể đấy. Mặc dù có thể đây còn chẳng phải là so sánh công bằng nữa; không chỉ sự khác biệt rất lớn về phong cách sống, mà những con người này còn là một chủng tộc khác hẳn nữa.

Thứ khác mà tôi không nên so sánh với Nhật Bản đó là phong cảnh. Các dòng nước bẩn chảy ra từ những con hẻm chật hẹp, rồi những con la lang thang trên phố chính đang bước qua chính những đống phân của chúng… (Trans: Ọe)

Không… Không phải tôi đã đặc biệt bị đống thứ dơ bẩn đó đập vào mắt đâu! Đây là cảnh tượng mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ở Nhật Bản đâu nên tôi có một chút bất ngờ đấy, nên dĩ nhiên đôi mắt tôi đã bị kéo theo chúng rồi!

Không như đến chợ phố, khu phố đầy rẫy những con người đang đi làm, nên tôi không thể nhìn thấy bất cứ cửa hàng tầng một nào khi đi ngang qua. Chỉ những cửa hàng kinh doanh hàng hóa mới có cửa sổ, nhưng ở đây, tất cả những gì tôi có thể trông thấy là những chiếc bảng hiệu được treo trên những cánh cửa. Như để làm tệ hơn nữa, toàn bộ những tòa nhà xuyên suốt khu phố đều có chung một màu và một kiểu thiết kế, thành thử ra, dĩ nhiên mắt tôi đã đã bị cuốn theo bất cứ thứ gì chỉ nổi bật một chút. Hổng phải là lỗi tại bé nhá!

“Cậu ổn chứ, Ralph?” Chị Tory hỏi, trông có chút lo lắng. “Maine không có nặng quá chứ?”

Bằng một pha giật người, năm chặt lấy quai cầm, Ralph đã làm di chuyển tôi đi một chút. Anh ấy lắc đầu một chút. “Tớ đã nói là không sao mà.” Anh ấy nói, một cách cộc lốc. “Maine rất là nhỏ nhắn, còn nhẹ nữa. Nếu chúng ta mà để em ấy đi bộ, chả phải cậu sẽ gặp nhiều rắc rồi hơn sao?”

Mình có thể đồng cảm với cái biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt bối rối của chị Tory mà, vả lại mình cũng muốn được giúp chị ấy. Chẳng phải bây giờ anh nên cảm ơn chị ấy hay sao?

… Ôi không! Ralph chỉ là một cậu con trai thôi mà! Lẽ nào anh ấy thích chị Tory? Anh ấy đang cố gắng sử dụng tôi để chạm được vào trái tim của chị ấy chăng. Dù tôi không quan tâm lắm. Được rồi, hãy làm cho cuộc tình của những đứa trẻ cùng xảy ra nào!

… Dĩ nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Cả hai bọn họ vẫn còn quá trẻ con, nên bọn họ có lẽ không thể nào được một tình yêu đúng nghĩa thực sự đâu… nhưng tôi không có quyển sách nào để đọc cả, nên chí ít hãy để tôi được ảo tưởng đi.

Rồi sau đó, Ralph đột nhiên nói “Tory, cậu… thơm thật đó.” Hành động thật bình tĩnh khi ngửi mùi tóc của chị. Cái quái gì thế này, cậu bé, nhóc nghĩ mình là anh hùng của một cuốn tiểu thuyết lãng mạng à? Tất nhiên sau đó chị Tory đỏ mặt ngại ngùng rồi nói “Thật sao? Cám ơn…”

Thậm chí ở tuổi 22, có thể tôi cũng chưa có được nhiều trải nghiệm buồn vui cho lắm, thế mà thật nực cười khi chị Tory lại ở tuổi thứ 6, chỉ là tự nhiên khi tôi có những suy nghĩ kiểu đó thôi, đúng chứ?

Tôi chưa từng để tâm một tí gì khi mọi người nói rằng sẽ chẳng có thằng đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời của mình cả khi mà tôi cứ ở yên trong cái thế giới mộng mơ của mình, đọc sách và lạc lối trong trí tưởng tượng. Không chỉ gia đình đã nói với tôi những điều này; Cả Shuu nhà bên cạnh cũng nói về điều đó. Không phải chuyện của cậu! Đồ ngốc! Đồ ngốc!

Trong khi đang bị quấn trí bởi ký ức khó chịu ở Nhật Bản, cuộc tình trẻ con của Ralph và chị Tory đã nở rộ thành một hậu cung ngược, với chị Tory ở giữa.

“Ồ, yeah! Chúng thơm thật đấy!”

“Sao cơ? Sao cơ?”

Fey và Lutz cùng nhau đến chỗ chị Tory để ngửi bộ tóc bện của chị ấy. Tất cả bọn họ đều cùng tuổi với nhau, nên đây chắc chắn là một hậu cung ngược rồi.

“Whoa, tóc cậu siêu cấp bóng loáng luôn!”

“Cậu đã làm gì chúng thế?”

Eh heh heh. Đúng thế, đúng thế!

Hài lòng với phản ứng bất ngờ của những người trong cái hậu cung ngược ấy, tôi gật đầu tán thành từ quan điểm của mình trên lưng Ralph. Tôi đã giữ lại một chậu hoa khô trong hộp quần áo, đun sôi nước vào bữa tối và vì vậy nên chị Tory có thể tự mình tắm bọt biển, rửa gội đầu tóc bằng dầu thảo mộc rồi cẩn chải tóc ra, rồi, từng chút một, nâng cao độ vệ sinh trong nhà của chúng tôi lên.

Cứ như sự cố gắng của bé cuối cùng cũng được đền đáp dzồi vậy!

Nhân tiện, Ralph và cộng sự đều có chút hôi hám. Mọi thứ xung quanh đây đều có mùi hôi, nên tôi đã hơi chút quen với nó rồi, nhưng mọi thứ chúng vẫn cứ hôi. Dù chưa từng nói quá điều đó lên, từ vị trí trên lưng Ralph, tôi rõ ràng có thể nói Ralph đang bốc mùi.

Tôi thực sự muốn mọi người bắt đầu tắm rửa với xà phòng quá. Xà phòng duy nhất giữ ở nhà tôi là một loại xà phòng có mùi hôi của động vật được sử dụng để dọn dẹp và giặt giũ. Không có ai có xà phòng có mùi thơm của thực vật để tắm rửa cả, thật là tệ.

Aaaah, thậm chí chỉ xà phòng rửa tay thôi cũng là rất tuyệt rồi mà…

Lạc lối trong suy nghĩ của mình, khi bừng tỉnh, Lutz đột nhiên kéo lấy tóc của tôi rồi ngửi như cậu ấy đã làm với tóc của chị Tory. “Maine, cả cậu cũng có mùi thơm nữa! Tớ có thể nhìn thấy mặt của cậu rất tốt khi tóc cậu cột lên như vậy nữa, cậu thực sự trông rất dễ thương đấy.” (Trans: Tránh xa bé Maine của bố mầy ra!!)

Cậu ấy nhìn tôi ngây thơ bằng cặp mắt màu xanh nhạt.

Không ổn! Lutz, sự phối màu của cậu quá tốt! Tóc vàng và mắt xanh, đó là công thức cho một chàng công tử bột thực sự nóng bỏng đấy!

Khôngggggg! Đối phương là trẻ con đấy, sao bé lại đột nhiên xấu hổ thế này?! Bé biết cậu ấy không có mục địch gì hết, nhưng khung của cái cảnh này thật khó xử quá! Làm ơn dừng lại đi mà! Bé nên là người đủ lớn để hiểu hơn rồi cơ mà, nhưng mà lại không có kinh nghiệm gì về chuyện này cả! Bé không thể đối phó lại được!!

Tôi là người duy nhất ở đang cố gắng giữ trái tim của bọn họ khỏi bị lộn tung lên. Những người khác đã đang nói về thứ mà chúng sẽ tìm trong khu rừng hay khi chúng nghĩ về quả bóng tuyết của mùa sắp đến. Phớt lờ đi tôi đang uể oải thế nào, Lutz đang khoe về việc cậu ấy đã giỏi hơn thế nào trong việc bắn cung gần đây. Không như chị Tory đang rụt rè cảm ơn sự giúp đỡ của bọn họ, tôi hầu như lại chẳng thể nói được câu nào. Trái tim của tôi đang đập lại một lần nữa.

Làm những thứ thế này một cách bình tĩnh có là bình thường đối với những đứa bé năm đến sáu tuổi không? Chuyện quái gì thế này! Một người con gái trong sáng, khiêm tốn, nhút nhát nên làm gì đây? Trái tim của bé đã bị ô uế bởi quỷ rồi sao?

… Sao bạn dám hỏi người gọi là 'người con gái trong sáng’ là ai hả!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận