• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 (phần 1): Tôi chỉ là một nam sinh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu

Độ dài: 5,045 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Tôi là Amatsuyu Kisaragi, biệt danh Jouro.

Tôi bị gọi như thế cũng bởi nếu bỏ “ragi” đi thì tên tôi sẽ trở thành Jouro.[note20340]  Lí do hết sức đơn giản phải không?

Ngoại hình trung bình, điểm số trung bình và khả năng vận động thể chất cũng trung bình nốt.

Tôi là một nam sinh trung học năm hai chẳng có gì nổi bật.

Không tham gia hoạt động câu lạc bộ, tôi giữ một chân thư kí trong hội học sinh từ tháng Mười năm ngoái.

Tất nhiên tôi chẳng ham làm phụ tá cho ai cả, nhưng phó chủ tịch của năm trước, người đã rời hội học sinh vì công việc riêng, lại một mực đề xuất tôi.

“Em sẽ hoàn thành ngon ơ mấy việc đơn giản thôi.” Người đó nói.

Cảm giác như thể rắc rối lúc nào cũng tìm đến tôi vậy.

Ừ thì, tôi cũng quen với việc đó rồi.

Hàng ngày tôi đến trường và ngồi lì trên lớp, rồi hết giờ học thì làm mấy công việc của hội học sinh.

Vào những hôm rảnh rỗi, tôi chỉ đơn giản là lơ đễnh nằm nhà.

Nhân tiện vì là ngày trong tuần nên tôi đang trên đường tới trường.

Mùa xuân đã đến. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi không còn phải mặc áo khoác dày xụ nữa.

“Jouro! Chà~o buổ~i sáng!”

“A, à! C-Chào buổi sáng… Himawari.”

“Ehehehe~ Jouro vẫn luôn là Jouro.”

Cái đó thì hiển nhiên rồi…

Cô gái vừa mới vỗ lưng tôi với nụ cười hết sức vô tư này chính là Aoi Hinata. Hay còn được gọi là Himawari.

Câu chuyện đằng sau biệt danh của cậu ấy cũng tương tự như tôi. Himawari trong Kanji là 向日葵.[note20341] 

Và nếu sắp xếp tên cậu ấy đúng thứ tự thì bạn cũng ra được như thế.

Himawari là bạn thuở nhỏ của tôi, hai đứa nhập học cùng một trường cấp ba và là bạn cùng lớp luôn.

Cậu ấy là át chủ bài của câu lạc bộ quần vợt nữ với khả năng phản xạ xuất sắc.

Điểm số của Himawari không được tốt cho lắm. Nhưng nó cũng chưa tồi tệ đến nỗi khiến cậu ấy phải lo lắng về việc bị trượt.

Himawari diện kiểu tóc bob dài ngang vai. Đôi mắt khả ái toát lên . Nhìn qua thì tưởng chừng phẳng lì, nhưng sự thật vòng một của cậu ấy cũng phải B-cups đấy.

Nói gì thì nói, cái kiểu như Himawari quá ư là tốt đi.

Một thiếu nữ xinh đẹp thích chơi thể thao, có vòng eo thon gọn và thường nổi bật hẳn lên.

Về tính cách của Himawari, thì rõ như ban ngày. Cậu ấy năng động nhưng khá ngốc nghếch.

Cái tính tình lúc nào cũng rạng rỡ ngời ngời trái ngược với tôi đó khiến Himawari trở nên nổi tiếng giữa các học sinh trong trường bất kể giới tính hay độ tuổi.

Tất nhiên điều đó không chỉ tới từ phương diện bạn bè mà còn từ khía cạnh phụ nữ luôn.

Theo như lời đồn đoán, gần như tháng nào Himawari cũng nhận được ít nhất một lời tỏ tình.

Trước kia mỗi khi tôi hỏi “Tại sao bà không hẹn hò với ai đi?” cậu ấy sẽ đáp lại “Bí mật quân sự.” với khuôn mặt ửng đỏ như son. Dù sao tôi cũng chẳng hứng thú với những chuyện như thế nên vậy là đủ.

“Mà! Hôm nay trời đẹp thật đấy! Đây chắc chắn là mùa xuân rồi! Jouro ạ!”

“Ừ. Là mùa xuân.”

“Mu! Thôi nào Jouro, cậu phải năng nổ lên chứ!”

“Hăng hái như vậy vào sáng sớm chưa bao giờ là điểm mạnh của tớ cả.”

“Chá~n ngắ~t! Nhưng nếu là Jouro thì tớ sẽ bỏ qua!”

Hai đứa đã tán gẫu được một hồi rồi nhưng Himawari với cái biểu cảm thay đổi xoành xoạch vẫn chưa tỏ vẻ gì là chán cả.

Điều đó khiến tôi hơi hơi ghen tị. Bởi tôi chẳng tài nào thay đổi biểu cảm nhanh như cậu ấy.

“Được rồi, như mọi hôm, bọn mình cùng phóng tới trường thôi. Nhanh nhanh, đi nào.”

“Hả… Lại chạy nữa hả?”

Himawari nắm chặt lấy bàn tay tôi và ra sức kéo không chút do dự.

Đau. Đã bảo là đau mà… Phong thái đầy lấn ướt kia cũng từ sức lực kinh hoàng của cậu mà ra đấy, xin hãy suy nghĩ mọi thứ thấu đáo hơn đi.

“Tất nhiên rồi! Chạy tới trường cùng Jouro vào buổi sáng là một thú vui đấy! Tăng tốc thôi~!”

Cái kiểu thú vui này, cậu bỏ nó đi thì hơn…

Nhưng mà, khó lòng phủ nhận, được nắm tay Himawari phóng tới trường vào ban mai như thế này là một đặc quyền của tôi.

Với cái suy nghĩ đó trong đầu, bỗng dưng cái sự hăng hái sáng sớm tước đi sạch sành sanh năng lượng của tôi trở nên không đến nỗi tệ lắm.

… Hay ít nhất là vào những phút đầu tiên.

***

“Chà~o buổ~i sán~g tất cả mọi người!”

Vừa đặt chân vào lớp, Himawari đã ngay lập tức lên tiếng chào bằng tông giọng không thể ồn ào hơn.

“Ha, mệt thật đấy…”

Cá nhân tôi chẳng đời nào có được cái năng lượng như thế.

Tôi nói điều trên trong lúc đang chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển.

Nhìn lên đồng hồ, đã 8:10.

Mình đến lớp sớm thế này để làm gì mới được chứ?

“…Phù~. Giờ thì để tôi nghỉ đi.”

Tôi lảo đảo bước tới ghế của mình và ngồi xuống thở.

Nhìn Himawari kìa, cậu ấy lại chạy đi tán gẫu với những bạn học đã có mặt ở lớp.

Thôi kệ. Đến lúc thong thả thư giãn rồi.

“Yo, Jouro!”

“À, chào buổi sáng… Sun-chan.”

Tôi đáp lại giọng nói hồ hởi tràn đầy sức sống từ sau lưng bằng giọng mệt mỏi và ảm đạm.

Cái người vừa mới dành cho tôi lời chào hết sức nhiệt tình kia là Taiyou Ooga. Hay còn biết tới với cái tên Sun-chan.

Sở dĩ biệt danh như vậy cũng bởi tên cậu ấy là Taiyou.[note20342] 

Có năng khiếu thể thao, nhưng điểm số của cậu ta lại không tốt cho lắm. Sun-chan để quả tóc đầu đinh trông khá hợp mốt, nhất là khi cậu ấy là tay ném chủ lực của câu lạc bộ bóng chày nữa chứ.

Cá tính rực rỡ và đầy sinh khí, cậu ấy còn vô cùng chăm chỉ.

Tuy nhiên, vốn rất ghét thua cuộc nên Sun-chan luôn trở nên hết sức ganh đua mỗi khi dính đến thi đấu.

Cũng có thể nói các nét đặc trưng trên đều được thể hiện khá rõ qua chiều cao khoảng mét tám và cơ thể cường tráng của cậu ấy.

Tính cách bọn tôi phải nói là trái ngược hoàn toàn, thế nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn trở nên hòa hợp, và hai đứa đã là bạn bè thân thiết kể từ hồi cấp hai.

“Chà! Ông lúc nào cũng uể oải vào buổi sáng nhỉ.”

“Ừ đúng. Mặc kệ việc tôi chẳng thích chạy, Himawari vẫn…”

“Đừng có lo về việc đấy. Himawari không để tâm tới việc ông chạy nhanh hay chậm đâu.”

Ờ. Tôi có đang nói tới chuyện đấy đâu.

“Đúng rồi! Jouro, nếu ông muốn tăng cường thể lực thì muốn đi luyện cơ với tôi mỗi buổi sáng không?”

Sun-chan khoe bắp tay. Nhìn nó săn chắc chưa kìa.

“A! Nghe hay đấy! Tớ cũng muốn tham gia!”

“Ô! Himawari đấy à! Nghe hay đấy!”

“Sun-chan, chà~o buổ~i sáng! Jouro nữa, chà~o buổ~i sáng.”

Bằng một cách nào đó, Himawari đã nhảy vào giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Ý tôi là, cậu ấy không nhất thiết phải chào riêng tôi như thế. Cậu ấy đã làm thế từ trước rồi còn gì?

“Mà hai người đúng là thân thiết thật! Các cậu cùng đến trường vào sáng nay đúng không?”

Sun-chan nhìn bọn tôi, cười nói.

“Pin pon pin p~on! Hôm nay tớ với Jouro đã cùng nhau đến trường đấy!”

Điệu bộ không chút hổ thẹn, Himawari giơ tay lên gần ngực và thú nhận điều đó.

A… Vì cậu ấy nói to như vậy nên giờ bọn tôi bị mọi người chú ý rồi.

Ừ thì, sao cũng được. Cái nhìn lãnh cảm của bọn họ như muốn nói, “À, chuyện hàng ngày”.

“Ờ thế, hai người, bao giờ thì hẹn hò đấy?”

Chết tiệt Sun-chan, công kích một cách thẳng thừng như thế.

Bình thường thì nó sẽ là “Ở đây tự dưng nó- nó- nóng thế nhở?” hay “Thế mới là bạn thuở nhỏ chứ!”, nhưng nhìn chung thì nó cũng đều có một ngụ ý cả.

Tôi sẽ nói rõ lần này, Himawari và tôi không hề hẹn hò.

Nhiều người cứ nghĩ bạn thuở nhỏ tức là đã được số phận sắp đặt để đến với nhau, nhưng thực tế thì không có phải.

Tôi đảm bảo mình và Himawari chỉ là bạn bè tốt, và cá rằng cậu ấy cũng nghĩ thế.

“N-Này! Sun-chan đừng nói thế!”

Hửm? Sao thế? Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa Himawari.

u5985-e1522e7a-4bf0-47b6-9028-041db17d0dfd.jpg

Bình thường thì trò đùa đến đây là kết thúc, nhưng phản ứng hôm nay rõ là kì lạ.

“Ha ha! Cần gì phải ngại hả Himawari! Nếu đấy là cậu thì cưa đổ Jouro có khó gì!”

Hàm răng lóe sáng, Sun-chan nói vậy với nụ cười lớn và giơ ngón cái lên.

Chẳng biết hành động của Sun-chan có phải nguyên nhân không, nhưng điệu bộ của Himawari càng ngày càng trở nên kì quặc.

“À… Ừm… Ừ…”

Đôi mắt trở nên ươn ướt, Himawari bỗng trông như một đứa con nít mới bị la mắng.

Ánh nhìn của cậu ấy run rẩy, đảo qua lại giữa tôi và Sun-chan.

Thấy Himawari như vậy, Sun-chan và tôi cùng nhau nghiêng đầu.

Ờ, đúng là bạn bè lâu năm. Chúng tôi có vẻ khá tương đồng nhỉ… Ê khoan? Himawari bỗng dưng quay phắt người đi.

“…~!”

“Ê! Himawa-”

Và cứ như thế, cậu ấy bỏ chạy.

Sun-chan gọi lại nhưng Himawari vẫn không chịu dừng.

 Chỉ trong nháy mắt cậu ấy đã phóng khỏi lớp và chạy biến đi đâu.

… Tệ thật. Quá tệ luôn ấy. Himawari này. Cách hành xử của cậu sẽ gây nên hàng tá rắc rối mất.

Khác hẳn với lúc trước, giờ thì những cái nhìn xoi mói dồn hết vào bọn tôi.

Nên… làm gì giờ?

“Ư… Do tôi à?”

“Ừ. Cũng có thể…”

Tôi chứng nhận những lời của Sun-chan trong khi cậu ấy nhìn mình với vẻ mặt có phần khó xử.

Nhưng, tôi không hiểu lắm. Có chuyện gì với Himawari nhỉ?

Mặc dù bầu không khí vẫn thoải mái như thường ngày, khuôn mặt cậu ấy vẫn đỏ ửng.

Hừm, hẳn là phải có nguyên do nào đấy.

Himawari không phải kiểu người làm những chuyện vô thưởng vô phạt.

Nhân tiện thì sau khi Himawari lê bước trở lại, Sun-chan cứ liên tục cúi đầu.

Và để đáp lại Himawari cũng cứ thế cúi đầu theo.

Hai người đang bắt chước mấy cái vòi nước ống tre[note20343] đấy à?

***

“Okaay, tớ nóng máu lắm rồi! Đại hội thể thao đang chờ đợi tớ!”

“Tới câu lạc bộ thôi!”

Giờ học vừa kết thúc, Sun-chan và Himawari ngay lập tức chạy biến khỏi lớp.

Đúng như mong đợi từ hai chủ lực của đội bóng chày và đội quần vợt. Động lực của bọn họ nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.

Mà không, có khi đó là nền tảng của hai đứa đấy từ đầu. Chỉ là nó được thỏa sức tung hoành khi bọn họ đó gia nhập câu lạc bộ thôi.

Thôi, sao cũng được. Cũng chẳng phải bắt chước hai đứa nó nhưng tôi cũng nhanh chóng tới phòng hội học sinh.

Khẩn trương khoác cặp qua vai, bằng tốc độ có phần hồ hởi, tôi hướng đến nơi cần đến.

Sự thật là tôi rất mong chờ khoảng thời gian sau giờ học. Giờ thì hôm nay tôi cũng phải cố hết sức với công việc thư kí thôi nào!

***

Đứng trước cửa phòng hội học sinh, tôi giơ tay lên gõ cửa.

“Vào đi.”

Đó là một thông lệ ở đây, khi mà bạn phải gõ cửa trước, chờ cho ai đó đáp lại “Mời vào” rồi mới được mở cửa.

Bước vào phòng theo giọng nói dịa dàng vọng ra từ phía bên kia cửa, tôi liền được chào đón bởi nụ cười của một cô gái hết sức xinh đẹp.

“Chào Jouro. Hôm nay em đến sớm đấy.”

“Đấy là vì hôm nay lớp em tan sớm thôi ạ.”

Aaa-! Chị ấy vẫn rạng rỡ như mọi hôm!

Được gặp và nói chuyện cùng con người này hàng ngày rõ ràng là phần tuyệt nhất khi làm trong hội học sinh.

Nhưng mà, chuyện còn chưa bắt đầu đâu.

“Kể cả thế. Chị cũng rất quý em, lúc nào em cũng có mặt ở hội học sinh đầu tiên hết.”

Cô gái đang dành cho tôi những lời lẽ hết sức tốt đẹp này là Sakura Akino. Hay là Cosmos.

Biệt danh của chị ấy là Cosmos bởi nếu bạn để ý thì trong kanji, Cosmos được viết là “kosumosu”.[note20344] 

Trên tôi một khối, chị ấy hiện đang là học sinh năm ba.

Nói thẳng ra, chị ấy rất xinh đẹp. Mái tóc dài chấm tận xuống hông trông thật yêu kiều.

Con người này, chỉ riêng ngoại hình thôi đã thấy siêu việt rồi, là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm.

Tất nhiên ứng với chức vụ của mình, điểm số của chị ấy cũng rất cao.

Sự thật là điểm chị ấy đứng đứng top một trong khối luôn.

Còn để trả lời câu hỏi “Thế về thể chất thì sao?”, thì nó cũng ấn tượng không kém gì. Một con người toàn diện, bạn biết đấy, toàn diện.

Hơn nữa phong thái của hội trưởng rất tuyệt. Và khác với Himawari, bộ ngực của chị ấy cứ phải gọi là chà bá.

Theo thông tin từ một vài nguồn chính thống, chúng có lẽ lên tới D-cup ấy.

Hội trưởng sở hữu một tính cách khá thú vị. Ấn tượng bề ngoài có phần sắc bén tạo ra cảm giác lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng sự thật sâu bên trong, chị ấy lại rất tốt bụng và được yêu quý bởi mọi người trong trường.

Cùng với Himawari, hai người đó chính là những mĩ nhân đã chia trường tôi thành hai phe ủng hộ đối lập.

Nếu đáng yêu là từ dành cho Himawari, thì của hội trưởng là kiều diễm.

Tất cả đều coi chị ấy như một bông hoa ngoài tầm với.

Vì lí do này mà sự ngưỡng mộ gần như chiếm ưu thế, theo những vài nguồn tin chính thống thì số lời tỏ tình tới hội trưởng không nhiều.

Tất nhiên chị ấy vẫn được đem ra bàn tán bởi cơ số người.

Có vẻ như hội trưởng vẫn chưa có bạn trai.

Thế nhưng lại theo vài nguồn tin chính thống, có lần chị ấy từng bảo “Tôi đã có người mình thích rồi”…

Cái gã may mắn đấy là ai vậy. Tôi thực sự ghen tị đấy. Phải tiếp tục hóng tin mới được.

“Cơ mà các thành viên khác vẫn chưa xuất hiện nhỉ.”

“Ừ, có vẻ lớp bọn họ vẫn chưa tan.”

“Ừm… Em cũng không rõ? Có Yamada học cùng lớp em mà…”

Nhân tiện thì Yamada là tay thủ quỹ.

Hắn ta không quan trọng cho lắm và đóng góp cũng nhỏ.

Yamada chỉ là một nhân vật quần chúng. Vậy thôi.

“Thôi vậy cũng được. Cứ từ từ chờ mọi người cũng ổn.”

“Hahaha. Chị rất thích cái tác phong từ tốn này của em Jouro ạ.”

“Em cảm ơn.”

Cách hội trưởng Cosmos nói “thích” khiến con tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

Ơn trời, em mong rằng chị sẽ lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn một chút dựa trên cách em phản ứng với những từ đó.

Được ai đó yêu thích… mà chẳng phải ngay lúc này chỉ có hai bọn tôi ngồi với nhau thôi sao?

Nghĩ về điều đó khiến tôi hơi… à không, khá là phấn khích.

“À, phải rồi. Jouro-kun này, chị có thể nhờ em vài việc được không?”

“Vâng! Gì cũn đượt!”

Ôi không! Tôi quá háo hức mà líu lưỡi luôn rồi. Ngượng thật đấy…

“V-Vậy chị định nhờ gì em?”

“À-À. Đúng rồi.”

Tôi đưa câu chuyện quay lại chủ đề bằng cách đưa ra ý nghĩa thật sự của câu tôi muốn nói.

Ổn thỏa nhỉ? Chị ấy không nghĩ mình kì quặc đâu phải không?

“Có một cuốn sách chị muốn bảo em đi lấy ở thư viện. Xem nào, lễ hội truyền thống của trường mình, Bách Hoa Hội được tổ chức vào tháng Năm nhỉ? Cho nên chị muốn tham khảo tài liệu các năm trước. Vì vẫn còn thời gian nên nếu được thì em có thể đi lấy nó rồi quay trở lại được không?”

“V-Vâng! Em làm ngay đây!”

“Okay. Cảm ơn em nhé.”

Đứng trước giọng nói ấm áp và nụ cười dịu dàng của hội trưởng, tim tôi liền chuyển ‘zukyun’!

Không! Đừng làm xáo động con tim em hơn nữa!

Chắc chắn đây là cảm giác bị bắn vào tim. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được.

Cẩn thận đón lấy tớ ghi chú hội trưởng Cosmos duyên dáng đưa cho, tôi vội vàng mở cửa và kiên quyết chạy thẳng tới thư viện.

À, tất nhiên là tôi không chạy rồi. Vì chạy trên hành lang là không được phép. Tôi chỉ đang rảo bước nhanh mà thôi.

Vung mạnh cả hai tay, tôi tiến thẳng tới thư viện.

***

“Phù…”

Trước tiên phải thở cái đã. Con tim tôi sau một hồi đập dữ dội cuối cùng cũng trấn tĩnh lại trên quãng đường đi tới thư viện, và giờ thì nó hoàn toàn bình thường rồi.

Mà, thư viện à…

Nếu được, tôi muốn tránh đến nơi này càng nhiều càng tốt.

Thư viện trường tôi chẳng có gì đặc biệt cả.

Ừ thì nếu phải kể ra thì việc nơi đây cho phép học sinh ngồi ăn uống cũng coi là ngoại lệ được, nhưng ngoài việc đó ra thì mọi thứ khác đều bình thường. Thực ra vấn đề của tôi là về một người trong đó.

Tôi nuốt nước bọt và đẩy cánh cửa thư viện.

Nhòm qua khe cửa, tôi cẩn thận nhìn về phía bàn tiếp nhận.

Xin đừng có ai ở đấy!

“Chà chà, Jouro-kun?”

Biết ngay là có người mà! Người đó ngồi ở bàn tiếp nhận đúng như dự đoán luôn! Đây là lí do vì sao tôi không muốn mò tới thư viện đấy!

Cô nàng với khả năng khiến tôi cảm thấy khó chịu chỉ bằng một cái chớp mắt này là Sumireko Sanshokuin. Biệt danh, Pansy.[note20345]

Nếu bạn bỏ đi một vài chỗ trong tên cô ta, nó sẽ thành “Sanshikisumire”, đó là lí do cô ta được gọi như vậy.

Nhân tiện theo như những gì diễn ra từ đầu đến giờ, hẳn là bạn nghĩ cô nàng này phải quyến rũ lắm, như Himawari hay hội trưởng Cosmos ấy, nên tôi phải nói trước thế này.

Cô gái này không có tí gì gọi là hấp dẫn hết.

Ừ thì, sẽ rất tuyệt nếu như bạn hiểu điều đó sau khi nghe lời giải thích của tôi.

Cô ta cùng khối với tôi, nhưng khác lớp.

Mặc dù sở hữu cái tên khá nữ tính như Sumireko Sanshokuin, thế nhưng cô nàng lại là con người xảo quyệt, có lẽ bởi vì được nuôi dạy trong một gia đình bình thường.

Hơn nữa cô ta còn đeo kính và để tóc bím.

Tôi đoán ngày nay bị thu hút bởi ngoại hình kì quặc cũng không phải là bất khả thi. Cũng có thể người ta vô thức lựa chọn diện mạo khác lạ.

Đúng là nếu quấn hai bím tóc kia lên thì không có gì đẹp cả. Trông chúng như ốc vít vậy, đáng nhẽ cô ta nên được gọi là Tóc Cuốn mới phải.

Mặt mũi bình thường, và ngực căn bản là bằng phẳng.

Còn về vấn đề điểm số, khá bực mình nhưng chúng thực sự ăn nhập với ngoại hình Pansy, bởi cô nàng là một trong những học sinh top đầu.

Cụ thể, điểm số của Pansy trong môn quốc ngữ hiện đại, cổ ngữ, và cả hán ngữ đều vô cùng khủng khiếp.

Từ khi Pansy nhập học ở ngôi trường này, chưa từng có ai vượt qua cô ấy trong môn tiếng Nhật hết.

Nói cách khác, xét trên phương diện học lực, cô nàng này thường xuyên đứng đầu khối bọn tôi. Đúng như mong đợi từ một cô gái tóc bím và kính cận.

Còn về tính cách ấy, tôi phải nói thẳng, không gì tệ hơn.

Pansy rất khác thường cho nên tôi chẳng bao giờ hiểu nổi cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng quan trọng nhất là miệng lưỡi cô nàng rất độc địa.

Tôi chưa từng nhận xét ai như thế này đâu đấy.

Mỗi khi bọn tôi chạm mặt là cô ta lại dùng thứ ngôn ngữ thô lỗ đó để quấy rối tôi.

Giá như cô ta hiểu rằng mình không có bạn bè ở trường cũng là vì cái tính cách đó.

… Giờ thì, chắc giải thích thế là đủ rồi nhỉ?

Tóm lại, tôi thực sự ghét cô nàng này.

“C-Chào.”

Kể cả thế, vì lí do nào đó tôi vẫn mỉm cười và chào Pansy, người hiện đang an tọa tại bàn tiếp nhận.

Dù có không thích ai thì cũng không nhất thiết phải gây gổ với họ. Tôi là người theo chủ nghĩ ôn hòa.

“Xin hỏi có cái gì chết?”

Hửm? Kì lạ nha?

Tôi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi, nhưng cảm giác như còn có hàm ý gì ẩn chứa đằng sau vậy?

Không, đừng có nghĩ ngợi lung tung.

Tôi mà lỡ bật lại Pansy chút thôi, đảm bảo trong nháy mắt sẽ bị hạ gục và tự hủy toàn tập.

Cho tới giờ tôi đã thu thập được cả đống từ ngữ rồi. Trích dẫn từ đủ loại tiểu thuyết, đấy là mới chỉ mấy bộ được nhiều người nhắc đến thôi đấy.

Mờ nhạt, chân ngắn, bạc mệnh… Pansy đã dành ra không biết bao nhiêu lời nói xấu cho tôi rồi.

Hơn thế nữa, cô ta còn tỏ ra hạnh phúc khi nhìn thấy tôi bối rối vì những lời lẽ đó, tâm địa của cô nàng này đúng là tệ hại mà.

Tôi vẫn còn công việc của hội học sinh, nên giờ không phải lúc để phí phạm sức chịu đựng vào mấy chuyện vô bổ thế này.

Tuy nhiên, kể cả có phớt lờ Pansy đi nữa, cô nàng vẫn là người đứng đầu ủy ban thư viện.

Ủy ban thư viện của ngôi trường này giao phó trách nhiệm quản lý thư viện sau giờ học cho nhiều thành viên, nhưng từ khi Pansy nhập học, công việc đó hầu như do Pansy một mình đảm nhiệm.

Theo như tôi biết, cô nàng mọt sách Pansy, với tư cách là người đứng đầu ủy ban thư viện, đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát nơi đây. Cô ta được lợi điều này, ví dụ như việc được quyền mua bất cứ quyển sách nào mình muốn với số tiền được cấp cho. Pansy muốn gì là có.

Tôi vẫn nhớ rõ bản thân vì tò mò mà hỏi vài người biết về chuyện này, và sốc toàn tập sau đó.

Chính sự tò mò đó đã dẫn tới sự hủy hoại của tôi.

… Thôi, tốt nhất im lặng mà chôn sâu những kí ức đó lại. Vĩnh viễn không để bọn nó trồi lên nữa.

“Nhờ chút thôi, tôi đang kiếm chút tài liệu ấy mà? Đấy là tập tài liệu về các Lễ Hội Bách Hoa trước kia, cô có biết nó ở đâu không?”

“Ma ấy hả? Có một con đang đứng trước mặt tớ đây.”[note20346] 

Đó, ngay lập tức luôn kìa! Các bạn thấy không? Các bạn có thấy nó kinh khủng không?

Cái gì vậy? Tôi chỉ tới thư viện và hỏi một câu thôi, và đây là những gì tôi phải đối mặt.

Nghe này, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với Pansy cả.

Cho tới tận học kì hai năm trước, tôi còn chưa dính dáng gì tới Pansy, thì tự nhiên cô nàng xuất hiện và mọi chuyện cứ như thế này từ lúc ấy.

B-Bình tĩnh nào. Tôi có thể tháy trán mình giật giật nhưng cứ phải bình tĩnh cái đã.

Vì lợi ích của mình, tôi không nên lỡ mồm thốt ra điều gì thừa thãi, phải hành xử như thể mọi thứ vẫn bình thường…

“Như mọi ngày, mặt cậu vẫn nhìn như vỏ quýt hỏng.”

Ngay cả hành xử như thường cũng bị móc mỉa.

Khoan, nếu cứ kiếp tục bị kéo vào cuộc đối thoại này, tôi sẽ không thể kiếm được tập tài liệu trước khi hết thời gian mất.

Để tôi yên Pansy, tự mình đi tìm cũng được.

Hơn nữa nếu cứ nói chuyện với cô ta, bụng tôi sẽ nổ tung mất.

“Th-Thôi, tôi đi tìm cái tài liệu đấy đây, bye nhé!”

Tôi trưng ra một nụ cười không chút thù địch rồi liền tránh xa khỏi Pansy và bắt đầu công việc của mình.

Ừ thì, thực tế là, tôi bỏ chạy.

Xem nào… Hừm… Nó có thể ở đâu nhỉ?

Tôi tìm khắp các kệ sách nhưng vẫn chưa thấy gì. Hay là có ai đấy lấy trước rồi?

“Jouro-kun này?”

“Aaaaaa!”

Từ khi nào cô ta đã ở sau lưng tôi vậy?

Cái quái gì thế? Cứ như thể có một hồn ma ở sau tôi vậy. Cô định ám và nguyền rủa tôi tới chết phải không?

“Xin đừng có hành xử như một con ma nữa, tôi không muốn phải ở bên người chết đâu. Thật là một con người phiền phức.”

Ừ. Cô có thể đừng đáp lại suy nghĩ trong đầu tôi như thể nó rất bình thường không?

Haa… Giờ thì tôi chạm mắt với Pansy rồi.

Khi tôi nghe những người khác bàn tán, không có gì rõ ràng về cô ta cả… Nó rất kì lạ.

… Không. Đây không phải lúc cho những suy nghĩ than vãn!

Nếu tôi không đáp lại nhanh, mọi thứ sẽ còn trở nên khó khăn hơn!

“G-Gì thế?”

Tôi quay đầu lại và nở nụ cười. Mày làm tốt lắm Jouro.

“Tài liệu cậu đang tìm không có ở đây đâu cậu biết không?”

“Hả? Sao lại thế?”

“Khả năng nó nằm trong cặp tớ là rất cao.”

“Cái gì?”

Pansy nhếch mép nhẹ. Tôi há hốc mồm.

Hừm… Vừa rồi, cô ta bảo gì cơ?

“Trong lúc cậu đang vất vả tìm kiếm ở sai chỗ, tớ đã kịp đăng kí mượn một cơ số sách và cho vào cặp. Nên, nếu cái cậu cần tìm không ở đây thì nó ở đâu nhỉ?”

Cô gái này vừa nói điều gì không cần thiết à!?

“Ừm, Sanshokuin-san…”

“Sumireko là được rồi.”

“Ừ thì, Sumireko-san.”

“Ay, không hiểu tớ bị làm sao nữa? Một bài thơ tuyệt mệnh tự dưng bật ra trong đầu tớ. Chắc tớ đi nghỉ ở phòng y tế đây.”

Cô là người gọi tôi mà! Đấy không phải lỗi thằng này đâu nhé!

“K-Khoan đã! Sumire… Sanshokuin-san.”

Tôi hoảng hốt gọi Pansy để ngăn cô ta đi mất.

“Sao thế Jouro-kun?”

Pansy ngoái đầu lại và nhìn qua vai với biểu cảm vô cùng mãn nguyện.

Tôi liền có linh cảm chẳng lành.

“Ừm…, về cuốn sách đấy, cô có thể cho tôi mượn hôm nay không?”

“Tất nhiên rồi.”

Ồ, tôi bất ngờ được chấp thuận luôn kìa. Tất cả những gì tôi cần làm là thử. Cái gì đây? Hóa ra tôi chỉ đang hiểu nhầm…

“Nếu như cậu chịu hét to “Mái vòm Ba◯! Sút thẳng vào cầu môn đối phương! Phấn khích thật!” sau khi xoay ba vòng và sủa gâu gâu, tớ sẽ cho cậu mượn.”

Tôi rút lại những gì vừa nói. Độ khó đã tăng vọt kịch trần. Sau cô có thể biết tới mấy cái quảng cáo cũ rích đó nhỉ?

“Cậu định làm gì đây? Với tớ thì thế nào cũng được hết.”

Nhìn đồng hồ. Có vẻ kha khá thời gian đã trôi qua.

Trước mắt tôi, một Pansy với vẻ mặt vô cảm đang nhìn bằng đôi mắt búp bê.

Có vẻ cô ta sẽ không cho tôi mượn tài liệu đó nếu như tôi không làm theo lời cô nàng.

“…”

Tôi lặng lẽ xoay vòng.

“Gâu.”

Và rồi.

“Mái vòm Ba◯! Sút thẳng vào cầu môn đối phương! Phấn khích thật!”

“Được rồi, làm tốt lắm.”

Thành quả cho nỗ lực hò hết hết mình của tôi đó là việc Pansy cuối cùng cũng rút tập tài liệu từ trong cặp và đưa nó cho tôi.

“Ừ… Cảm ơn.”

“Đừng để tâm. Hôm nay quả thật rất tuyệt.”

Bước chân nhún nhảy nhẹ, Pansy quay trở về với bàn tiếp nhận.

Nếu được tôi rất muốn nổi giận và trả thù, nhưng tôi không thể.

Sau cùng, tôi không hề cảm thấy mình có thể thắng Pansy vào lúc này, tẩu vi thượng sách.

Giờ thì, nhanh nào và chạy khỏi đây đã.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên main là: 如月 (Kisaragi Amatsuyu), nếu lấy 月 (ragi) ra, 如 雨露 sẽ có được là Jyouro (ょ う ろ) có nghĩa là bình tưới
Tên main là: 如月 (Kisaragi Amatsuyu), nếu lấy 月 (ragi) ra, 如 雨露 sẽ có được là Jyouro (ょ う ろ) có nghĩa là bình tưới
[Lên trên]
Tên của ẻm là 日 向 (Hinata Aoi), và nếu hoán đổi vị trí của hai chữ Hán đầu tiên, ta sẽ có được Himawari (có nghĩa là Hướng dương
Tên của ẻm là 日 向 (Hinata Aoi), và nếu hoán đổi vị trí của hai chữ Hán đầu tiên, ta sẽ có được Himawari (có nghĩa là Hướng dương
[Lên trên]
: Tên cậu ta là 大 (Ooga Taiyou) và (Taiyou) dùng để chỉ Mặt trời (サ ン チ ャ) (Sun-chan, Sun có thể nói đến Mặt trời) nhưng mình nghĩ rằng từ Sun-chan nghe hay hơn và trans manga đã sử dụng vì vậy nên mình cũng sẽ dùng từ Sun- cha
: Tên cậu ta là 大 (Ooga Taiyou) và (Taiyou) dùng để chỉ Mặt trời (サ ン チ ャ) (Sun-chan, Sun có thể nói đến Mặt trời) nhưng mình nghĩ rằng từ Sun-chan nghe hay hơn và trans manga đã sử dụng vì vậy nên mình cũng sẽ dùng từ Sun- cha
[Lên trên]
Tên của ẻm là 秋野(Akino Sakura) và Cosmos (Kosumosu / コ ス) được viết bằng kanji là 桜
Tên của ẻm là 秋野(Akino Sakura) và Cosmos (Kosumosu / コ ス) được viết bằng kanji là 桜
[Lên trên]
Tên của ẻm là 三色院菫子 (Sanshokuin Sumireko), Jouro đổi nó thành 三色菫 (Sanshikisumire) có liên hệ tới hoa Păng xê, hay còn biết tới với cái tên loài hoa đau khổ
Tên của ẻm là 三色院菫子 (Sanshokuin Sumireko), Jouro đổi nó thành 三色菫 (Sanshikisumire) có liên hệ tới hoa Păng xê, hay còn biết tới với cái tên loài hoa đau khổ
[Lên trên]
Đây là một phép chơi chữ, Jouro hỏi Pansy có biết tập tài liệu (資料/Shiryou) ở đâu không, Pansy trả lời rằng cô ấy có nhìn thấy ma (死霊/Shiryou). Cùng cách đọc, khác kanji
Đây là một phép chơi chữ, Jouro hỏi Pansy có biết tập tài liệu (資料/Shiryou) ở đâu không, Pansy trả lời rằng cô ấy có nhìn thấy ma (死霊/Shiryou). Cùng cách đọc, khác kanji
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn trans vì đã dịch
Xem thêm
Tem.
TFNC
Xem thêm