Netoge no Yome wa Onna no...
Kineko Shibai Hisasi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Buổi gặp mặt Offline (P.1+ P.2)

Độ dài 8,864 từ - Lần cập nhật cuối: 10/10/2019 21:30:48

Một cuộc họp với quy mô toàn trường vào buổi sáng, được tổ chức mỗi tháng một lần tại trường cao trung Maegasaki mà tôi theo học.

Trong khi chờ đợi cuộc họp bắt đầu tại phòng thể dục, tôi gọi lũ bạn đứng bên cạnh.

“Thông báo, ‘Mr.bố bọn mày’ cuối cùng đã có vợ rồi đấy ạ.”

“Ồ, mày năm nay nhiêu tuổi rồi, Nishimura?”

Đám bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ

Nishimura là tên của tôi ngoài đời thật.

Không, ý của tôi là, đó chỉ là tên tôi, còn ‘ngoài đời thật’ thì không cần thiết.

Chẳng có lấy một người bình thường nào lại có thói quen dùng từ ‘ngoài đời thật’ ấy trước khi người đó đã bị chìm quá sâu vào Internet.

“Ồ, thôi nào, bọn bây sẽ bị sốc đấy, cô ấy là người đầu tiên của tao.”

“Đừng có mà nói dối thẳng thừng như thế chứ, mày thay bồ cứ ba tháng một lần còn gì.”

Tôi cố gắng nói một cách nghiêm túc nhưng bị từ chối không thương tiếc.

Ừm, bọn mày liệu có thể suy nghĩ trước khi nói không?

Bọn mày cũng không phải lũ ngốc đúng không?

“Tụi mày không phản ứng gì à? Mày đã thực sự kết hôn à!? Kiểu thế ấy.”

“Không.”

“Tim tao sẽ ngừng đập vì sốc nếu mày mà có bạn gái đấy.”

“Tao cũng sẽ sốc mà chết nếu 20 năm sau mày có khoe với tao là mày đã kết hôn đấy.”

“Tao không thể phủ nhận, nhưng không có câu nào hay hơn để nói à?”

Và thế là mấy đứa bạn cùng lớp của tôi đã tham gia phê bình với những nhận xét kinh khủng ấy.

Thậm chí, một trong số chúng cau mày khó hiểu.

“Chỉ là giả định, nhưng dù sao thì, vợ ý là gì?”

“Vợ mà tên này nói chỉ là mấy nhân vật 2D mà nó thích thôi chứ gì.”

“Phải phải, đó gọi là ‘waifu’.”

“Woahh, thấy ghê.”

“Dừng lại! Bọn bây đang làm tổn thương tao bằng những lời nói khinh miệt ấy đấy.”

Tôi ôm lấy đầu và lắc qua lắc lại như thể một hành động bị tổn thường nghiêm trọng. Nhưng thật sự thì cũng không đến nối sốc quá.

Đây gọi là khổ nhục kế, một sự hiện diện của trí tuệ của con người.

Mọi người trong mỗi lớp học điển hình của trường luôn có một ‘mẫu hình’ cho riêng mình.

VÍ dụ như những người chơi thể thao thì đến từ các clb thể thao, người biết về âm nhạc thì đến từ các clb âm nhạc, chủ tịch hội học sinh thì luôn có điểm số tốt, siêu quậy thì luôn chửi tục, kiểu vậy.

Nhưng điểm số của tôi chỉ xếp loại trung bình, và thuộc câu lạc bộ đi về nhà, và sở thích là game online. Một thằng học sinh cao trung bình thường không làm được gì cho xã hội.

Tôi hình dung ra cái việc mà mình sẽ cố gắng tạo dựng một ‘hình tượng’ để có chỗ đứng trong lớp và kết quả là—

“Nishimura, mày đúng là đồ otaku.”

“Tao đang tận hưởng cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, tha tao đi.”

“Lần tới giới thiệu cho tao waifu của mày đi.”

“Nhưng nó phải tìm cách đưa cô ấy ra khỏi chiếc máy tính cái đã.”

Vâng, tôi đã bị chúng nó xem là đồ otaku vui tính.

Nhưng bạn thấy đấy, nó vui một cách bất ngờ luôn. Otaku là một nhân vật quan trọng, vậy nên tôi đã có thể hòa đồng với lớp mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Thật vậy đấy, ví dụ như là.

“Ồ, phải rồi, Nishimura, tao nghe nói diễn viên hài Jumbo Satou đang Live đúng không?”

“Aa, phải, hôm qua cũng vậy đấy.”

“Không lí nào, nó có hay không?”

“Muốn biết thì xem đi, mà nó chán lắm.”

“Thật không? Tao hiểu rồi.”

Dường như sự tồn tại của tôi không thể nào thiếu đối với những chủ đề thế này.

Một Otaku thân thiện đáp ứng nhu cầu kiểu như “Nếu chú muốn biết về chủ đề đó, thì cứ việc hỏi thằng này.”

Nếu mọi người cảm thấy ổn đối với việc kết thân với một thằng otaku, họ sẽ cảm thấy nó mang lại một cảm giác dễ chịu.

Còn cuộc nói chuyền về Live trên mạng, mấy đứa bạn cùng lớp của tôi vẫn đang tiếp tục bàn tán về nó, an tâm rồi, có lẽ nhờ việc tôi đã trả lời một cách vô cùng tự nhiên kiểu như “Tao xem rồi.”

“Tên đàn ông đó giỏi cà khịa nhỉ?”

“Phải phải, anh ta trả lời mọi thứ bằng một cậu giống nhau. Jumbo đấy! Hắn đấy”

“Chắc chắn sẽ có một đống bình luận ở đây.”

“Nhưng đôi khi vẫn khá đáng sợ khi mà hắn không thể nói câu gì khác.”

Và một đứa bạn cùng lớp khác lại xen vào cuộc trò chuyện, bọn nó quyết định là sẽ ngồi xem buổi Live.

Nhưng để tránh bị gán mác là lũ otaku, bọn nó cố tình tiếp tục trò chuyện thông qua tôi.

Dù sao thì, miễn là bọn nó nói chuyện với tôi, chém gió về mấy thứ kì lạ, tụi nó cũng sẽ được ân xá cái mác otaku.

Bọn nó lấy cớ là trò chuyện về những gì tôi nói, nhưng tôi cũng chẳng có đề tài nào để bàn bạc cả.

“Ai mà quan tâm đến danh hài chỉ biết mỗi một câu mua vui cơ chứ. Aa, tao muốn có bạn gái.”

“Mày ngưng mấy cái giọt nước mắt ấy đi.”

“Nói đến vợ, tao cũng muốn có một em.”

“Mày cũng ngưng mấy cái giọt nước mắt ấy luôn đi, Nishimura.”

Tất nhiên, những câu chuyện thường bị đan xen vào nhau giống thế này.

Tôi không cần phải ẩn mình quá nhiều vì bọn nó có vô số đề tài để mà lôi ra nói. Kể cả khi tôi không thể theo kịp những gì chúng nói, cũng không sao, tôi là kiểu người thế đấy.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, tôi đã có chỗ đứng đẹp cho bản thân.

Chỉ có duy nhất một vấn đề--ánh nhìn từ lũ con gái khác, có lẽ thế.

“Kinh tởm…”

Giọng nói ấy từ sau lưng và chéo với chúng tôi.

“Bọn chúng lại tiếp tục cái cuộc nói chuyện ấy. Lũ lập dị kinh tởm. Đừng có mà đến gần bọn tôi đấy.”

Tôi quay đầu lại nhìn, và thế là, đám con gái trong lớp nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

Vai trò của việc làm otaku vui tính thường đi kèm với từ ‘thô thiển’ và ‘phiền phức’. Cũng khá là khó chịu, nhưng họ cũng chỉ là nữ sinh cao trung bình thường mà thôi.

Và nếu tôi không lầm thì cô gái kia tên là Segawa gì ấy thì phải.

“Gì đấy, Segawa, đừng có gộp chung lũ này lại rồi gọi là kinh tởm đấy nhé. Trên khắp thế giới này cũng có những kẻ otaku đam mê những thứ khác như rươu hoặc là hoa, cậu đang xúc phạm họ đấy.”

Cặp mắt của Segawa nheo mạnh hơn nữa khi tôi vừa trả lời lại.

“Thật, mày tởm quá đấy, Nishimura.”

“Tao không thể phủ nhận chúng, nên dừng lại đi!”

“Aa, Nishimura, tủi thân quá nhỉ. Sự thật mất lòng phải không?”

Thành thật mà nói, tôi đã từ bỏ chính mình. Giờ đây, game là tất cả những gì tôi cần.

“Nếu Segawa chịu khó im lặng một xíu, thì cô ấy sẽ vô dùng dễ thương ấy.”

“Nghe tin gì chưa? Thằng Meada ngồi cạnh cô ấy đã tỏ tình với cô ấy đấy.”

“Một đồng chí đã ra đi.”

“Kể ra thằng đó cũng là otaku nữa. Segawa cũng là kiểu mày thích đúng không Nishimura? Thấy không, gương mặt của nhỏ cũng không tệ, nhỏ thon thả, và có tóc buộc hai bên nữa chứ.”

Một đứa bạn cùng lớp thì thầm to nhỏ và hướng sự chú ý của tôi sang cô ấy.

“Nn, sẽ ổn nếu cô ấy là một stundere, nhưng cô ấy… wah…”

Ánh mắt của tôi bắt gặp cặp mắt như đang khao khát giết người mãnh liệt kia.

“… Cậu đang muốn chết phải không?”

“Em xin lỗi, em sai rồi.”

“H-hãy tha lỗi cho Nishimura! Tội ác duy nhất của cậu ta cũng chỉ là cuồng tóc hai bím mà thôi.”

“Thật là kinh tởm… cậu có thể ngừng thở cùng một bầu không khí với tôi được không?”

“Đau quáaa!”

Đâu có cần phải làm quá thế chứ?!

Tôi bị đẩy ra và va vào một bạn gái lớp bên cạnh.

“Kyaa…”

“A, xin lỗi. Cậu không sao chứ?”

“A, không, tớ…”

Cô gái sợ hãi lắc liên tục lắc đầu. Tôi không có gì để nói đến mái tóc dài của cô ấy, và tôi cũng chẳng biết tại sao cô ấy lại cứ nhìn xuống đất mãi thế, nhưng xem ra cô ấy khá hoảng sợ.

Otaku đáng sợ thế ư?

Tôi đoán là có rồi, tôi xin lỗi vì lảng vảng gần cậu.

Chà, dù sao thì đó cùng là cái cách mà xã hội nhìn nhận chúng tôi.

“Buổi họp sẽ sớm bắt đầu, đề nghị mọi người trật tựưưư…”

Giáo viên nói với một giọng điệu chán nản. Đó là một nữa giáo viên tuổi đôi mươi và chưa lập gia đình. Tôi cũng không bàn luận gì về khả năng lái xe của cô gì cô vẫn có trẻ, nhưng dẫu sao thì, cô vẫn là một giáo viên Nhật ngữ hoàn hảo. Sau khi cô nói, đám học sinh cũng “Vâng ạ” một cách lười biếng và cả phòng thể dục cũng bắt đầu im lặng.

[Chào buổi sáng. Tôi là Goshouinn, hội trưởng hội học sinh. Và bây giờ, cuộc họp toàn trường sẽ bắt đầu.]

Và thế là, giọng nói điềm tĩnh của chủ tịch hội học sinh vang lên báo hiệu cuộc họp bắt đầu. Nhìn sơ qua thì hội trưởng trông vô cùng xinh đẹp cùng với phong thái tự tin, nghe đồn là nhờ thế cô ấy đã đắc cử.

Tôi thởi một hơi dài.

u41880-e5ada65c-cf7c-435b-bd66-73f8018ab0ec.jpg

Nghiêm túc mà nói, tôi chẳng có một chút may mắn nào để dính dáng với gái ngoài đời thật cả.

Không có lấy một chút.

Nhưng, dẫu thế.

Việc tôi đã có vợ là thật.

●●●

Tôi bình tĩnh nhìn vào thanh máu trên đầu nhân vật của tôi,[Rusia], đang giảm xuống, tôi vẫn thoải mái điều khiển chuột và bàn phím.

Tôi có thể nghe rõ những tiếng rên rỉ từ lũ quái đang nằm chồng lên nhau.

Nhân vật của tôi, Rusian, đang chạy xuyên qua một hầm ngục với tất cả sức mạnh của mình.

Nhưng không chỉ một mình, sau lưng anh ta là cả một đàn quay vật đuổi theo, chỉ quái thôi cũng đủ đen kín màn hình.

“Aa, chết tiệt… chúng khó chịu thật.”

Một trong những con quái ấy đột nhiên đứng lại, nhờ thế mà tôi đã thoát khỏi phạm vi nhận biết của nó và tiếp tục chạy.

Tôi đã quay lại chỗ cũ sau khi chạy lòng vòng với bọn chúng, nhưng việc đó cũng đã làm tôi mất không ít máu một lần nữa.

Thông thường, lối chơi kiểu này không cần phải nỗ lực quá nhiều, và tôi cũng không để mình phải phạm một sai lầm nào.

Nhưng tôi đã mắc phải một đống sai lầm. Sẽ thật tuyệt nếu như quay lại với đồng đội khi vẫn còn 80% máu, nhưng một nữa thanh máu đã bốc hơi. Tôi đã bị mất tập trung.

Và tôi biết lí do vì sao.

Đó là vì tôi nói chuyện với các thành viên khác trong guild, qua cửa sổ chat ở góc cuối màn hình.

Tôi đổ lổi lên họ. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không phải là kẻ có lỗi.

Ako: Và thế là, tớ đã đi cùng với Rusian và tỏ tình với cậu ấy.

Apricot: Cuối cùng cũng làm rồi à? Tôi tự hỏi khi nào cậu sẽ làm thế, nhưng không ngờ là cậu lại dám tỏ tình đấy, Ako.

Schwein: Hai người tốn thời gian với việc đó ư? Trời ạ, tên đó chỉ là thứ ẻo lả.

Ako: Nhưng Rusian đã từ chối tớ…

Apricot: Thật á? Ý cậu là cậu ta từ chối lời tỏ tình của cậu ư, Ako? Cậu ta bị ngu cơ à?

Schwein: Hừm, một người cùng level với tôi sẽ không bao giờ làm thế với hắn. Tên ngốc đó còn có thể ngốc thêm nữa không chứ?

Ako: Tớ đã đau lòng lắm…

“Mấy người này…”

Có lẽ tôi cũng nên đánh bại họ để họ im lặng như lũ quái này cho rồi.

Tôi tức giận chạy hết tốc lực về phía họ với suy nghĩ đó trong đầu. Không phải là để tiêu diệt quái mà là để bịt miệng.

Ako: Nhưng Rusian sau đó có nói thế này: “Cậu không phải lãng phí tiền cho những thứ như vậy”, tớ đã chuẩn bị đi phù phép chiếc nhẫn, cậu ấy đã nói thế, và rồi cậu ấy đưa cho mình một chiếc nhẫn khác với giá khoảng 20 triệu và tăng khả năng phòng thủ.

“Uowaahhh, mình phải nhanh lên….”

Tôi chạy hết tốc lực về hướng họ trước khi cô ấy tiết lộ thêm nữa.

Nhận vật của tôi dùng một thanh kiểm cũ mà đến giờ vẫn còn giữ bên mình, và một chiếc khiên cỡ lớn, tôi bắt đầu tấn công lũ quái.

Rusian: Nào, mọi người, thức ăn đến rồi.

Bọn quái vẫn ào ạt tấn công. Lượng máu mà tôi đã hồi phục được cũng giảm đi ngay lập tức, thanh máu của tôi cũng chuyển từ xanh thành vàng.

Schwein: Cái tên đó tuy đã gắt gỏng nhưng vẫn giành hết nhiệm vụ rồi kìa.

Apricot: Stundere nam cũng tốt đấy chứ.

Rusian: Đừng có ngồi đó chat khi tôi đi lừa một lũ quái thế chứ! Hạ chúng đi!

Đừng có đứng thẫn người ra đó mà nhìn cơ chứ, tôi đang bị đập đấy!? Tôi sẽ chết đấy!

Schwein: Tôi không muốn phải nghe lời đó từ cậu, gã chồng khó tính, blè.

Tin nhắn đó hiển thị trên màn hình và đồng đội tôi vũng xuất hiện cùng với thanh kiếm to tướng của cô ấy, Schw—ý tôi là, Schwein, bắt đầu lao vào hạ gục chúng.

Rusian: Cậu muốn một mình hạ gục lũ quái à? Đồ ngốc này.

Schwein: Hah, cậu nghĩ lũ này có thể hạ được Schwein vĩ đại này sao?

Sao cậu có thể diễn sâu thế chứ, một nữa trong số chúng cũng đủ cho cậu đếm số rồi đấy.

Ako: Mừng trở về, Rusian.

Và waifu của tôi, Ako vui vẻ gọi tôi.

Không, chẳng phải, cậu là hồi phục sư sao? Không có thời gian để mà thư giãn chat-chit ở giữa cuộc chiến như tế này đâu.

Rusian: Đừng bận tâm, hồi máu cho tớ đi! Hồi máu đi, Ako!

Tôi đã hạ gục được một đám quái trong tuyệt vọng, nhưng rồi cũng phải nổi cơn điên với những người đồng đội thoải mái chém gió này của mình.

Nhưng thanh HP trên đâu của tôi vẫn đang giảm với tốc độ chóng mặt.

Nó đã chuyển sang màu vàng, cho thấy rằng HP của tôi chỉ còn chưa đươc 50%, và rồi nó đã chuyển sang màu đỏ.

“Này này này này, nhanh lên nào, hồi máu đi chứ!”

Một pha chí mạng nhắm thẳng vào nhân vật của tôi, thanh máu đã giảm đi chỉ còn lại một chút, tôi đã bên bờ vực của cái chết.

Ako: Xin lỗi nhé, Rusian, em sẽ làm ngay, hãy đợi em một chút

“Cái thời gian mà cậu dùng để chat thì có thể sử ducgj được biết bao nhiêu là skill rồi đấy.”

Vài giây chờ đợi trong cơn khó chịu trôi qua, bỗng xuất hiện một hiệu ứng màu xanh khắp màn hình.

Cô ấy đã dùng skill hồi phục.

--Ngay giữa đám quái.

Rusian: Cậu làm cái quái gì thế?!

Ako: Em xin lỗi, Rusian!

Điều khiển nhân vật của cậu thay vì lo chat đi chứ!

Ngay khi tôi chấp nhân cái chết, một khung chat bỗng xuất hiện của một nhân vật nam đứng phía sau Ako.

Apricot: Hahaha, không cần phải lo lắng, Nhìn đây, đây chính là trượng phù phép ma thuật có giá 150,000 yên tiền mặt và skill tăng cường với giá 300 Yên mỗi lần sử dụng, khuyến mãi mua 10 tặng 1.

Rusian: Mấy cái Item hút máu ghê vậy!!!

Lãng phí quá! Dừng lại đi!

Mặc dù ý nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu tôi, nhưng ma thuật mà cậu ta đã dùng không thể nào ngăn lại kịp.

Và rồi, một vụ nổ với vô số những hiệu ứng đặc biệt, và độc nhất bằng những trang bị nạp tiền, chúng ấn tượng hơn so với những vật phẩm thông thường khác, hiệu ứng âm thanh cực lớn và sát thương khắp màn hình.

Ako: Tuyệt thật đấy, Hội trưởng, lũ quái ấy trông chẳng khác gì đống rác!

Apricot: Ahahaha, đây là sức mạnh của thanh trượng huyền thoại.

Hay còn gọi là sức mạnh của đồng tiền: một kiểu huyền thoại bẩn thỉu.

Nhưng nhờ vào trang bị nạp tiền, chúng đã cho thêm quá nhiều sức mạnh đủ để nhiền nát một lượng lớn quái vật bởi những viên thiên thạch rơi xuống khắp cánh đồng.

Apricot: Fufufu, không gì phê hơn việc one-hit lũ quái trong tựa game này.

Rusian: Woah, cậu có thể one-hit lũ quái?

Biết được cần bao nhiêu skill để hạ gục quái, kể cả RNG*, là một yếu tố để tố đa hóa hiệu quả của việc đi săn quái, nhưng sẽ chẳng cần nếu one-hit.

(RNG: Có phải “may mắn” trong game nào đó bạn đang chơi luôn luôn làm cho bạn cảm thấy không thoải mái vì sự bất công đối với mình, còn kẻ địch thì luôn may mắn liên tục. Đó chính là sự chi phối của phép tạo số ngẫu nhiên hay còn gọi là Random Number Generation)

Nhưng chẳng có danh hiệu gì khi có thể hạ gục chúng như thể trong một bãi săn bình thường.

Cậu ta, Apricot-shi, hội trưởng bang hội chúng tôi, “Alley Cats”, là một dân chơi tiêu tiền, số tiền mà cậu ta đã nạp thậm chí vượt qua cả những bang hội hùng mạnh nhất.

Thành thật mà nói, chứng kiến việc đó, con tim tôi đau quá man. Tuy không phải là tiền của tôi, nhưng vẫn đau quá, cứ như thể là tôi vừa bị mất một đống tiền vậy.

Apricot: Các Item nạp tiền không phải để dùng dễ dàng đâu. Nghe kĩ đi nhé, mỗi một viên thiên thạch vừa rồi đáng giá 30 thanh Umaibou* đấy.

(Umaibou hay còn gọi là ‘que ngon’, là một món ăn nhẹ hình trụ ngô nhỏ, phồng lên từ Nhật Bản.)

Rusian: 30 thanh, và mỗi cái đáng giá 10 yên.

Schwein: Vậy là, cơn mưa thiên thạch vừa rồi còn có giá trị hơn Rusian?

Rusian: Tôi không có rẻ tiền đến thể đâu nhỉ?

Một ánh sáng màu xanh bao trùm lấy nhân vật của chúng tôi khi đang nói chuyện.

Hiệu ứng ma thuật hồi phục đã được tôi chờ lời từ lúc nãy. Thanh HP của tôi giờ đây cũng đã trở lại thành màu xanh lục.

Ako: Em xin lỗi, nó đã bị hoãn lại do em chat lúc nãy.

Một nhân vật nữ vận bộ y phục màu trắng bối rối cúi đầu xin lỗi liên tục. Cô ấy là vợ tôi, Ako.

Cũng không sao vì cuối cùng tôi cũng chẳng đếm số, cô ấy cũng chẳng học hỏi được gì nhiều. Dù rằng cũng đã gần một năm kể từ lúc cô ấy bắt đầu chơi tựa game này.

Rusian: Trước tiên, sẽ thế nào nếu cứ tập trung vào việc chat khi đi săn cơ chứ?

Schwein: Sẽ là một thiệt hại lớn nếu tôi hi sinh, nhưng là cậu thì ai quan tâm?

Apricot: Cậu có nên tha thứ cho cô ấy như là một người chồng tốt? Hãy cho cô ấy một cơ hội vào lần sau chứ.

Và rồi nhân vật Ako vui vẻ đập tay vào nhau trước và nói ra những lời vô trách nhiệm.

Ako: Em hiểu rồi. Rusian, hãy thoải mái đi nhé!

Rusian: Không thoải mái gì cả! Lần sau thì làm nhanh dùm con một cái!

Aaa, nghiêm túc đấy, trời ạ.

Sẽ thoải mái hơn nếu có một hồi phục sư đàng hoàng đấy.

Schwein: Này Rusian, đừng có ăn nói kiểu đó với vợ của cậu đấy, cậu làm quá rồi đấy?

Apricot: Hừm, việc gia đình của người ta mà.

Rusian: Tôi mới là người đau khổ đây này! Ngoài ra, ‘việc gia đình’ chỉ liên quan đến việc nhà mà thôi!

Tôi khá tức giận khi bị mắng thế đấy. Họ đúng thật là quá dễ dãi với cô ấy chỉ vì chúng tôi đã kết hôn.

Rusian: Dù sao thì, sau này tớ cũng sẽ lao đầu vào quái nhứ thế. Ako, cậu không cần phải cố gắng làm gì nhiều, chỉ cần giữ tớ sống là được, làm ơn!

Ako: Okaaay, em sẽ cố hết sức.

Ako vui vẻ trả lời.

Ngay trước khi tôi rời đi, một tiếng ‘pikon♪’ phát ra cùng lúc đó là cửa sổ chat cũng hiển thị.

Ako: Cảm ơn nhé, Rusian.

Cùng với đó là một dòng khác

Ako: Em yêu anh!

Nói tóm lại, tôi không thể nào từ chối.

Tôi không thể kết hôn với bất kì ai vì tôi đã từng bị chấn thương khi cầu hôn với một ‘CÔ GÁI’! Nhưng Ako nhiệt tình đến mức bỏ qua mọi lời nói của tôi và rồi tôi chỉ có thể chấp nhận như một thằng hèn.

Tôi đã có một người vợ trong game.

Rusian: Aaa, tôi đã bị đánh…

Apricot: Rusian, EXP của cậu tăng lên phải không?

Rusian: Ừ, tôi đoán vậy.

Chúng tôi đã cùng nhau trở về thanh phố trung tâm và bây giờ đang tập trung tại một quán cà phê, và nơi đây cũng là địa điểm thường dùng để họp mặt của chúng tôi.

Nội thất cùng với hoa văn gỗ lạ mắt và BGM yên bình. Đây cũng là một trong những của hàng tạo tâm trạng yêu thích của tôi.

Như bình thường, Ako ngồi cạnh tôi, Rusian, người đang ngồi trên một chiếc ghế nào đó trong quán.

Ako: Làm tốt lắm. Em rất xin lỗi vì đã hại anh chết hết lần này đến lần khác, Rusian.

Một khung chat xuất hiện trên đầu nhân vật Ako khi cô ấy đang lắc lư qua lại.

Những gì được viết trong đó là những gì mà Ako nói. Đương nhiên, khung chat khi xuất hiện cho phép những người xung quanh nhìn thấy chúng.

Apricot: Quả thật, chuyến săn hôm nay khá nguy hiểm, phải chứ?

Ako: Ư-ừm.

Một âm thanh ‘pikon♪’ lại vang lên. Và một cửa sổ chat hiển thị cùng lúc.

Những gì được xuất hiện là những lời chat thì thầm của Ako.

Thì thầm, nói, kể là những cuộc trò chuyện dành cho hai người, và vô hình với người khác. Không giống như khung chat, việc này không cần phải lo lắng bị người khác nhìn thấy.

Ako: Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nên…

“Cô ấy lại thế rồi…”

Một người bạn tuyệt vời của tôi, Ako, tôi quen biết được cô ấy cũng đã gần 1 năm nhờ vào game.

Và cô ấy cũng đã là vợ tôi.

Tôi có thể chỉ ra những rắc rối đã vướng phải, nhưng cô ấy thật sự là vợ tôi.

Cũng đã khoảng 1 năm từ lần đầu gặp nhau. Chúng tôi đã kết bạn với nhau sau khi tôi cho cô ấy một vài lời khuyên đơn giản, vì lúc đó cô ấy là một newbie. Kiểu như làm thế nào để đăng xuất, hay tương tự, tôi nghĩ thế. Những người mới tập chơi đều không biết làm thế nào để két thúc trò chơi khá phổ biến.

Nhưng cô ấy, như một người mới bắt đầu gắn bó chặt với tôi, như cái cách mà gà con nghĩ thứ mà nó gặp đầu tiên là cha mẹ nó.

Và đó là sau khi tôi tự vẫn vì vụ Nekohime, và rời khỏi bang hội và chơi như một game thủ solo. Bằng cách nào đó, tôi đã phải chăm sóc cho Ako, và cuối cùng thì thành ra thế này.

Rusian: Ako này, chúng ta đã kết hôn, vậy nên cũng không cần phải nói thầm, phải không? Chúng ta không có gì cần phải giấu, vậy nên cứ nói trước mặt người khác như bình thường thôi.

Tôi cũng trả lời cô ấy bằng thì thầm, và rồi cũng nhận lại được câu trả lời từ Ako.

Ako: Nhưng em đang… nói chuyện trực tiếp… với… con tim của anh…

Rusian: Này, Ako.

Ako: … Không giống như việc… nói chuyện với những người khác… trong bang hội… hãy chăm sóc tốt cho vợ anh... cho vợ anh… vợ anh…

Rusian: Nghe tớ nói đi.

Và cô ấy đã đi lạc vào thế giới của riêng mình. Nhưng tôi cũng không chán khi có cô ấy bên cạnh.

Cho dù có một chút vấn đề với cô ấy, nhưng khi có việc gì thú vị, hay một chủ đề gì để nói, cô ấy sẽ luôn nói với tôi. Cô ấy là một ‘nhân vật nữ’ thế đấy.

Không phải ‘nữ’ mà là ‘nhân vật nữ’.

Tôi không biết cô ấy thực sự là gì.

Thành thật mà nói, tôi tìn rằng cô ấy là một tên đực rựa khác.

Và tôi tin rằng không có lấy một cô gái nào trng game online.

À không, tôi biết là có ai đó đang tồn tại trong thế giới online rộng lớn này. Cũng có thể là ai đó xung quanh tôi. Nhưng, khả năng Ako là con gái vẫn rất thấp, phải không? Nhưng điều đó không liên quan đến tôi. Tôi là ‘Rusian’ trong game, và Ako là ‘Ako’. Không phải là ‘nữ’ nhưng mà là ‘nhân vật nữ’.

Game và đời thật khác nhau hoàn toàn. Đó là tại sao lại có ‘nhân vật nam’ và ‘nhân vật nữ’, chứ không phải là nam hay nữ. Đó là những gì tôi nghĩ.

--Dù sao thì, cũng chẳng có ai thật sự tin nếu tôi nói nghiêm túc với người khác rằng tôi là con trai.

Schwein: Dẫu sao thì, Rusian, cậu gặp rắc rối với bọn chúng thì đúng là kém quá đấy.

Schw mạnh dạn phán một câu sau khi cậu ta kiểm tra lại số item mà chúng tôi thu thập được.

Cậu ta cứ liên tục nói về sự vĩ đại của mình và cả những việc khác, nhưng dù sao, cậu ta cũng chăm chỉ trong việc xử lý và phân loại các item sau khi chúng tôi hoàn thành một chuyến đi săn. Đấy là một mặt khác của cậu ta, tuy không thường xuất hiện nhưng vẫn rất dễ thương.

Rusian: Trời ạ, nghe đi này, sao cậu không thử đặt bản thân vào tình huống của tôi.

Schwein: A, cậu thách thức tôi? Cậu thật sự đang thách thức tôi? Nhìn và học hỏi đi nhé, tôi sẽ đi thu hút chúng trong lần tới

Hừm, Schwein nói trong khi cậu ta đang bùng nổ à.

Còn Ako thì vỗ tay ủng hộ nhiệt tình.

Ako: Đỡ đòn chính đây rồi! Chúng ta có thể dành chiến thắng!

Schwein: Không, tôi dùng kiếm cơ mà.

Rusian: Ako, có cần phải nó thế không?

Vâng. Không đời nào một cô gái lại nói như thế.

Dù sao thì, game online và đời thật thì khác nhau, nên tôi cũng không quan tâm cho lắm.

“Chà, xem nào.”

Tôi đã nhận được phần item của mình từ số chiến lợi phẩm thu thập được sau cuộc săn và thở dài một tiếng.

Cứ cố, rồi chết. LA không đủ thận thiện để cho newbie biết việc đó. Giảm EXP là một án phạt sau khi chết. Chúng tôi đã đánh bại được hết tất cả những quái trong nhiệm vụ của ngày hôm nay, nhưng hình phạt lại trừ đi hết số EXP nhận được, nên tất cả những gì tôi nhận được chỉ có tiền.

Mặc dù là thế, tôi cũng không quan tâm lắm đâu, vì mục tiểu của tôi là được chơi cùng mọi người cơ mà.

Apricot: Như thường lệ, hôm nay hay người vẫn cứ dính chặt lấy nhau nhỉ.

Hội trưởng nói và nhìn về phía chúng tôi.

Rusian: Dính lấy nhau? Chẳng phải chúng tôi vẫn bình thường sao?

Apricot: Nếu là bình thường, thì những việc làm đó chứng tỏ cậu đáng yêu đến mức nào đấy. Cũng đã được gần 1 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau, nhưng hai cậu vẫn luôn hòa họp với nhau. Đó là một việc tốt đấy.

Hội trưởng liền gật đầu trên màn hình. Dừng lại đi, việc đó cực kì xấu hổ nếu như cứ nhắc mãi đến việc kết hôn trong game đấy.

Rusian: Không phải đâu.

Schwein: Cậu đang trở nên khiêm tốn vì cái gì thế? Hừm, đồ riajuu.

Xong việc kiểm tra lại vàng, Schwein giơ cao thanh kiếm của mình lên và nói.

Cậu ta đang làm gì thế? Và tôi cũng chẳng biết tại sao việc kết hôn trong game lại bị cho là đồ chết tiệt đấy.

Rusian: Cậu đang nói về việc gì thế, đó cũng chỉ là một người vợ trong game thôi mà?

Schwein: Phải… không, gượm đã. Tôi suy ra tôi cũng riajuu chứ, với người khác, huh. Ý tôi là, đã có một người tỏ tình với tôi ngoài đời thật đấy.

Apricot: Ồ, ghê thế.

Rusian: Cậu nghiêm túc đấy à?! Schw, đừng nói với tôi cậu là một riajuu nhá?!

Trời ơi, tôi ghen tị đấy. Cậu ta thậm chí còn ghê gớm hơn cả tôi

Chết tiệt, mấy tên riajuu nên chết hết đi—

Ako: Aagh, Schw-chan, cậu nên đi chết đi.

Rusian: Ể?

Schwein: A-Ako?

Ako đang trở nên nổi nóng một cách bất thường bên cạnh tôi.

Và cô ấy cứ tiếp tục như thế mặc kệ sự lo lắng của chúng tôi.

Ako: Tại sao riajuu sao không chết hết đi? Tại sao cứ phải ở lại cái trò chơi này sau khi được tỏ tình cơ chứ, họ nên thoát khỏi nơi đây đi, chỉ cần có họ bên cạnh cũng đủ khiến tớ phát chán. Aaa, mấy kẻ đó có thể tuyệt chủng cho rồi đi được không? Bọn họ không giúp ích gì được cho thế giới này cả, fufufufufufufufu.

Rusian: Ako, bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Schwein: Tôi đã từ chối rồi, tôi đã từ chối rồi! Tôi không quan tâm đến những thứ lãng mạn như thế!

Ako: Fuhifuhi fuhihihihi.

Rusian: Hãy bình tĩnh lại nào!

Phải, chắc chắn rằng, vợ tôi đang trở nên kì lạ.

Rusian: Tớ cũng ghét họ nhiều như cậu vậy, nhưng đừng xả giận lên đồng đôi của chúng ta chứ.

Ako: V-vâng, em xin lỗi.

Ako cúi đầu.

Schwein: Tôi cũng không khác gì đâu mà.

Apricot: Tôi hiểu ý cậu.

Chúng tôi đã trở nên đồng quan điểm.

Tại sao chúng tôi lại trở nên đoàn kết chống lại lũ riajuu tài năng ấy chứ? Guild này đúng là xoắn não thật.

Nhưng đó chính xác là tại sao chúng tôi lại hợp nhau đến thế, và họ cũng là những người tốt. Tuy bọn tôi chỉ có bốn người, nhưng cũng nhờ họ mà tôi trở nên yêu thích tựa game này.

Apricot: Theo tôi cảm thấy thì, hai người là thân thiết với nhau nhất, phải không, Ako, Rusian?

Rusian: Không phải đâu, hãy nghe tôi nói.

Ako nhảy cẫng lên.

Nhân vật của cậu ây quay lại đối mặt lại trước khi đưa ra một tin nhắn và đặt hai tay trước ngực như thể quyến rũ tôi.

Ako: Rusian đã từ chối lời tỏ tình đầy tình yêu của em hết lần này đến lần khác. Em đang dần chết đi vì căng thẳng và buồn bã đấy.

Rusian: Nhưng dù sao thì tớ cũng đã ‘Đồng ý’ rồi cơ mà.

Ako: Là về quy trình! Chứ không phải là kết quả đâu!

Ooo, vợ tôi có thể phàn nàn mà.

Tôi cũng có lí do riêng của tôi, nhưng nếu cậu đã muốn nhắc lại nó.

Rusian: Phải ha, hiểu rồi. Vậy thì hãy bắt đầu quan hệ của chúng ta lại từ đầu nào.

Ako: Em đùa thôi, em xin lỗi mà, vậy nên đừng ly hôn nhé, xin đừng ném em qua một bên!

Ako im bặt ngay lập tức.

Dù sao thì, tôi thích cái tình cách thành thật với bản thân của cậu ấy.

Schwein: Có vấn đề này.

Khung chat của Schwein xuất hiện che mất nhân vật của Ako.

Schwein: Rusian, cậu vừa nói là cậu đã từng từ chối lời cầu hôn của Ako phải chứ? Nghiêm túc đấy à? Tôi biết tôi không thích hợp để nói điều này, nhưng bình thường thì cậu cũng chẳng thể nào khiến cô ấy nói ‘Đồng ý’ trừ khi cậu là đại gia đấy, hiểu chứ?

Ako: T-tớ không tuyệt đến thế đâu…

Ako thu mình lại và tỏ ra nhút nhát phía sau khung chat.

Cậu không nên bối rối đâu chứ, thật là, không có ai đang khen cậu đâu. Cậu đang bị xem như là một kẻ đào mỏ đấy.

Apricot: Tôi cũng khá tò mò đấy. Sao cậu lại từ chối chứ, Rusian? Chẳng phải hai cậu đã vô cùng vui vẻ suốt thời gian qua sao?

Hội trưởng đã nhảy vào góp vui.

Thành thật mà nói, tôi không muốn giải thích.

Nhưng sẽ khá là bất lịch sự nếu người khác đã hỏi mà không trả lời. Vì vậy tôi bắt đầu gõ phím.

Rusian: Tớ không ghét Ako hay gì, chỉ là kết hôn trong game và những thứ tương tự. Ý tớ là, đó là một tựa game thôi, cậu biết đấy, một tựa game. Nó không phải là cuộc sống thực.

Đó là vì sao tôi đã từ chối co ấy mất một lần.

Tôi khôn ghải là cách tôi nhìn nhận về lời yêu cầu muốn thắt chặt mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng dẫu vậy, tôi khá ngần ngại khi nghe đến việc kết hôn. Có lẽ, Nekohime-san cũng vậy.

Schwein: Ý cậu là gì khi nói khác với đời thật? Tuy không giống như cậu đã thật sự kết hôn, nhưng cậu cũng có thể học hỏi khá nhiều kinh nghiệm đấy, Rusian.

Rusian: Có một số việc mà cậu không nên vướng vào, cậu nghĩ xem đúng chứ?

Có những điều nên nói, và những điêu không nên nói.

Tôi thì có nỗi khổ của riêng mình, bạn biết đấy!

Và như thể ngắt ngang lập luận của tôi, dòng chat của Ako hiển thị lên màn hình.

Ako: À, việc đó. Tớ nghe được từ Rusian, anh ấy đã tỏ tình với một tên con trai đấy.

Rusian: Cái—

Schwein: Ồ, dữ dằn thế.

Apricot: Cậu ấy đã làm thế à?

Này Ako?! Cậu kể sao? Không một chút do dự?

Cậu tiết lộ bí mật cảu chồng mà không nói trước lấy một tiếng?

Schwein: Tôi không nghĩ rằng cậu ta là gay đấy, haha. Đừng lo, tôi không phải là một ẻ hẹp hòi mà kì thị cậu đâu.

Apricot: Thật đấy, tôi cũng vậy, Rusian, không cần phải lo lắng. Chúng ta là đồng đội cơ mà. Aa, chờ đã, nếu cậu tiếp cận tôi, tôi sẽ kick cậu khỏi guild đấy.

Rusian: Sao lại không thương xót cho tôi chứ?

Schw và hội trưởng nói khi mấy từ như ‘hahaha’ đen cả màn hình.

Aaa, chết tiết, thật khó chịu. Và cái cách mấy người chấp nhận nó khiến tôi càng khó chịu thêm thôi.

Rusian: Không phải thế đâu, chỉ là, nghe này.

Schwein: Nghe?

Rusian: Chà, phải, việc đó.

Apricot: Việc đó?

Rusian; Không phải việc gì to tát đâu.

Schwein: Bọn tôi sẽ không cười đâu, tiếp tục đi.

Apricot: Không sao đâu, đừng lo lắng, tin tưởng vào hội trưởng của cậu đi.

Ako: Không sao đâu, mọi người sẽ lắng nghe anh.

Hội trưởng, Schw, Ako lần lượt thúc giục tôi.

Rusian: Chỉ là. Tôi đã từng tỏ tình với một người ‘CON GÁI’ và một sự thật phũ phàng, hiểu chứ…?

Schwein: hahahahahaha

Apricot: hahahaha

Rusian: Tôi biết ngay là mấy người sẽ cười mà!

Tôi bị cười ngay sau khi vừa gõ xong cũng đủ thấy nản rồi.

Aaaa, đáng ra tôi không nên nói ra chứ!

Schweinn: Tuy không phải là vấn đề của tôi, nhưng bụng tôi đau quá, haha tôi đang gõ khi cười muốn phát ngất đây này haha!

Apricot: Đây là lần đầu tiên tôi bị sặc cà phê ngoài đời thật đấy, làm tốt lắm, Rusian, nghĩ đến việc cậu giấu một chuyện thú vị đến thế.

Rusian: Vui lắm cơ à?

Schwein: Ý tôi là, cậu đã thổ lộ với một ‘CÔ GÁI’? Một pha nông nổi của tuổi trẻ.

Apricot: Một kí ức để đời ha.

Rusian: Quên đi, làm ơn đấy.

Schwein: Sao mà bọn tôi quên được chứ?

Apricot: Tôi cũng đã chụp ảnh màn hình luôn rồi.

Mấy người thối nát đến tận xương tủy rồi.

Trả lại cái cảm giác yên bình và ấm áp mà tôi có khi nghĩ về mấy người đi!

Schwein: Tôi đã lưu hình ảnh dưới dạng: 7.13 Rusian thổ lộ với một ‘CÔ GÁI’

Rusian: Việc đó có phải xảy ra ngay hôm nay đâu! Với lại, xóa ngay đi!

Đệt, nghe cứ như thể tôi đang cố gắng thú nhận mình là CON GÁI?!

Tuy nhiên, cái vụ đó đến giờ vẫn còn thấy thốn.

Khẩu vị của tôi cũng chỉ như người bình thường, vì vậy, khi nói đến kết hôn hoặc những việc lãng mạn, tôi thấy việc quan trọng là đối phương phải khác giới. Sẽ là một vấn đế lớn nếu gã kia nói nhỏ vô tai tôi rằng hắn là đàn ông.

Tuy nhiên, tôi vẫn đồng ý kết hôn với Ako vì nhận định về game và đời thật của tôi khác nhau.

Cú sốc mà tôi dính sau khi thổ lộ với một CÔ GÁI hai năm trước là quá lớn đến nỗi tôi đã rười khỏi guild ngay lập tức và chơi solo gần một năm trời.

Nhưng đã có một sự thật thúc đẩy tôi tiến bước.

Đó là… ‘Bố con thằng nào quan tâm, dễ thương là được!’

Hai tay tôi nắm chặt lấy nhau trước màn hình.

Việc đó thật tuyệt vời.

Kể cả bên kia, là một tên đực, ngoài đời thật, và dùng nhân vật nữ trong game, nhưng dễ thương thì ai quan tâm? Tôi yêu say đắm sự dễ thương. Kể cả là một CÔ GÁI.

Vâng, tôi không ngu. Tôi đã giác ngộ được sự thật trong chính tựa game này!

Tôi đã thỏa thuậntrong thâm tâm của mình như thế. Game và đời thật khác nháu. CHúng hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Đó là nguyên tắc sống của tôi.

Sẽ là vô cùng bất công nếu tôi quan tâm đến việc CÔ GÁI phải chứ? Chẳng có gì có thể ngăn cấm tôi kết hôn với một ‘nhân vật nữ’. Ako là Ako, kể cả khi giới tính thật của cậu ấy là con trai đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm đến hắn.

Cuối cùng thì, tôi cũng đã vượt qua được giới hạn ban thân.

Bên cạnh đó, nhìn này.

Ako: Rusian, anh có giận em không? Có lẽ em không nên nói thế.

Pikon, và rồi cửa sổ chat thì thầm hiện lên.

Rusian: Aa, đừng lo lắng về việc đó. Tớ đã chuyển bị tinh thần làm trò cười cho họ trước rồi.

Ako: Cảm ơn, Rusian.

Một lúc sau, sau tin nhắn ấy.

Rusian: Tớ yêu cậu.

Ngay khi tôi gửi đi, vô vàn icon trái tim hiện lên từ phía Ako.

Ý tôi là, nhìn thấy chứ, dễ thương, dễ thương vô cùng, phải chứ?!

“… B-bình tĩnh, bình tĩnh. Mày đã từng dính một lần, mày sẽ hối hận nếu lún vào quá sâu đây.”

Hít thở, hít thở, hít thở.

Hít thở và làm dịu tinh thần.

Người còn gái tóc đen đó đang mặc một chiếc áo choàng trắng và ngồi cạnh bên tôi. Đây chỉ là hình ảnh đại diện, không có gì hơn là một nhân vật trong game, nó không thể nào làm tim tôi đập liên hồi thế được.

Apricot: Tôi hiểu rồi, đó là lí do tại sao cậu do dự.

Có lẽ cậu ta đã lấy lại bình tĩnh sau khi cười ói ỉa đến tận bây giờ, Hội trưởng nói trong khi gật đầu.

Chẳng còn phiền muộn gì nữa đâu. Ai lại quan tâm đến cuộc sống thật cơ chứ. Nghiêm túc mà nói, tôi không quan tâm nhiều đến nó đâu.

Ý tôi là, chắc chắn rằng sẽ vô cúng hạnh phúc nếu cô ấy thật sự là con gái, và có lẽ cô ấy sẽ là một cô gái tốt. Còn nếu là con trai, thì cũng vẫn mang đến một cảm giác vui vẻ khi ai đó thích tôi qua game—nhưng nếu cô ấy thật sự không phải là con trai, nghĩ kĩ đã, làm gì có đứa con gái nào cười ‘fuhihihihi’ chứ.

Dù cho chỉ có 1/10000, dù cho cô ấy có thật sự là một cô gái, thì chưa chắc gì cùng tuổi.

Chỉ việc tưởng tượng mấy đứa con gái cùng lớp chơi game online thôi là đã khó rồi.

Aa, dù có nghĩ thế nào thì cũng là không thể.

Ako: Tuy nhiên, em vẫn được anh xem là một cô gái chứ.

Ako gõ những dòng chứ như thế, có lẽ cô ấy đọc được bầu không khí lúc này.

Này, còn cái ‘được xem như’ là thế nào?

Ako: Em chỉ là một Linh mục trong LA, nhưng ngoài đời thật thì em là kiểu con gái mọt sách đấy nhé.

Schwein: Woah, chờ đã, cậu sẽ phá vỡ một điều cấm kị khi chơi game online nếu như cậu nói đến việc đó trong open chat đấy nhé.

Schw quở trách.

Thông tin ngoài đời thật, việc đó không đề cập đến việc mình là một cô gái, chắc chắc đây là một hành động không nên làm.

Ako: Thât vậy sao?

Rusian: Thật đấy, tốt nhất cậu không nên làm thế nữa.

Tôi cũng nhắc nhở Ako trog khi cô ấy đang ngây người ra vì bối rối.

Quả là một sự may mắn khi quán cà phê này không có ai khác ngoài chúng tôi mặc dù rằng nó ở trong thị trấn.

Apricot: Ai lại quan tâm đến cái việc cấm kị ấy chứ. Tôi thì chỉ tiết lộ rằng mình là một JK* ngoài đời thật.

(JK: JK hay Joshi Kousei, dùng để chỉ nữ sinh cao trung.)

Hội trưởng nói, và khịt mũi cười.

JK còn có nghĩa là học sinh trung học. Vậy Hội trưởng là một học sinh.

Tê chiến binh giàu có này, dùng mọi vật phảm tốn tiền, người tăng sức mạnh bằng tiền trong các trân chiến, dùng vật phẩm hồi phục băng tiền, là một học sinh trung học?

Rusian: Hội trưởng, không thể nào.

Không thể tin vào những lời nó như thế, tôi đáp lại.

Apricot: Nghĩ đến cái việc tôi sẽ bị đối xử thế nào sau khi thu hết can đảm và bước qua cái điều cấm kị đó. Dù sao thì, tôi vẫn thấy khá tốt.

Schwein: Hội trưởng, việc đó là không thể nào.

Apricot: Cậu cũng vậy cơ à, Schwein?

Ako: Hội trưởng, việc đó không thể nào là thật được.

Schwein: Cứ như cả thế giới đang chống lại cậu nhỉ?

Chơi game bằng một đống tiền cực lớn và bảo rằng mình là một nữ sinh trung học? Đừng ngớ ngẩn thế chứ.

Cậu nghĩ rằng một người con gái tiêu tiền còn hơn con trai, vắt cạn không còn một đồng nào trong số đó cũng có thể khiến tôi, một nam sinh trung học, phải ghen tị đấy.

Apricot: Tôi hiểu. Tôi hiểu việc mà cậu quan tâm.

Rusian: Tôi chưa nói cơ mà?

Apricot: Phải, phải, tôi biết rằng mọi người đều có cùng một suy nghĩ.

Kể từ lúc đấy đến giờ, chưa ai hé môi một lời.

Hội trưởng tiếp tục nói, và phớt lờ đi tôi.

Apricot: Vậy thì! Thế này!

Những từ khổng lề xuất hiện trên đầu Hội trưởng.

“Guild Alley Cat… quyết định sẽ họp mặt Offline chứ…?”

Tôi ngây người ra khi đọc những từ đó.

Nhân tiện, tôi cũng chẳn biết pháo hoa từ đâu bay ra, mặc dù đang ở trong nhà.

Apricot: Vỗ tay nào!

Rusian: Hội trưởng, cả dòng tin nhắn lẫn đống pháo hoa là từ tiền mặt mà ra phải không?

Apricot: Vỗ tay!

Clap clap clap, mọi người vỗ mà không buồn suy nghĩ.

Chờ đã, Ể, buổi họp mặt Offline?

Một buổi họp mặt offline, có nghĩa là bạn có thể gặp gỡ những người quen biết qua mạng, ở ngoài đời thật?

Apricot: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có một sự kiện nào đó mừng guild một năm tuổi. Mọi người xem chúng ta có nên tận dụng cơ hội này cho một buổi offline không?

Schwein: Dù cậu hỏi thế--nhưng kết quả đã được quyết đinh rồi phải không?

Hội trưởng nói sau khi RIP tin nhắn của Schw.

Apricot: Đúng rồi!

Schwein: Gì đây, chế độ độc tài à?

Cũng phải tôi, Hội trưởng là Hội trưởng cơ mà.

Schwein: Ừm… bênh cạnh đó, mọi người tham gia không?

Schw nói với một chút lo lắng.

Tậm trạng của cậu ta cũng hiện rõ theo dòng tin nhắn.

Ako: Họp mặt Offline, ý cậu là, gặp gỡ với mọi người à?

Ako khá do dự. Tôi xác nhận lại sự nghi ngờ của mình. Con người thật sự sẽ bị lộ diện nếu đến một buổi Offline. Phải chứ?

Nhưng tôi cũng không hưng thú gì mấy.

Ý tôi là, thế này, tôi không quan tâm đến việc cậu ấy là nam hay nữ. Đời thật và game khác nhau. Đó là nguyên tắc của tôi. Đó là tại sao tôi quyết định kết hôn với cô ấy.

Nhưng liệu nguyên tắc của tôi có bị lung lay khi gặp mặt cậu ấy không, không đâu, phải không?

Nếu tôi tìm hiểu vợ tôi, một CÔ GÁI, có lẽ là hơi quá với một thằng còn kém cỏi này.

Rusian: Chúng ta đều sống ở những nơi khác nhau, phải chứ? Sẽ khá khó khắn nếu tập họp mọi người.

Tôi rụt rè nêu lên quan điểm.

Guild này hiếm khi nói đến đời thật. Tôi cũng chẳng muốn nghe đến đời thật luôn—đặc iệt là giới tính, tôi đã cố gắng để không đề cập đến, nhưng giờ đây, Hội trưởng, Schw, hay cả Ako đều đang bàn luận về nó.

Tuy nhiên, Hội trưởng lên tiếng.

Apricot: Fufufu, đừng xem thường tôi. Tôi có thể đoán được dựa vào phản ững của mọi người về chủ đề dự báo thời thiết trên TV. Chắc chắn rằng mọi người đều ở khu vực Kantou.

Cậu ta khẳng định thế.

Phải rồi, đúng là tôi đang ở Kantou.

Đúng là thế, thời tiết ở nơi bọn tôi đều có mưa hay động đất cùng lúc đều đồng bộ với nhau.

Schwein: Này, tôi sẽ không đến một nơi nào đó như Akihabara ngay cả khi cậu có ép tôi đâu.

Rusian: Đúng đấy. Sẽ rất khó khăn ngay cả khi cậu muốn có một buổi họp offline tại Tokyo.

Apricot: Tôi biết. Tôi cũng chắc rằng mọi người cũng đều là học sinh.

Hừm, nắm bắt thông tin ghê quá nhỉ? Tôi đoán là do tôi đã đề cập khi tạm thời offline một vài ngày là vì có bài kiểm tra vào tuần tới.

Rusian: Tôi không thể tin là cậu lại quan tâm đến việc đó đấy, Hội trưởng. Làm thế khá đáng sợ, thật.

Apricor: Đó là việc bình thường của một chủ guild. Đừng lo lắng gì hết, về khả năng của tôi, chúng ta sẽ hẹn nhau ở nhà ga gần chỗ tôi.

Ako: Đó là bạo ngược đấy, hội trưởng.

Apricot: Đừng nói thế chứ. Chúng ta sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật này! Hãy đến ga Meagasaki nếu họi người cảm thấy hứng thú.

“Gần thế!”

Tôi vô tình thốt ra như thế.

Thật bất ngờ. Đó là trạm gần nhất nơi tôi ở. Tôi có thể dễ dàng đến đó bằng xe đạp.

Nhưng tôi đoán sẽ chẳng có ai ngoài hội trưởng và tôi đến đâu—nó có thể cảm thấy thoải mái theo một cách riêng, tôi đoán thế. Có lẽ cậu ta sẽ đãi tôi một bữa ăn.

Tôi gõ bàn phím với taam trạng khá khó chịu

Sau khi tôi ấn Enter, cả hai khung chat của Ako và Schw cũng xuất hiện cùng lúc với tôi.

Rusian: Vậy là nhà của cậu khá gần nhà tôi, tôi có thể đi đấy, Hội trưởng.

Schwein: Tôi không quan tâm lắm, nhưng chắc sẽ không ai đi đâu nhỉ.

Ako: Tớ thì ổn, nhưng liệu cậu có chắc là ở đó không?

…. Ể?

Rusian: Ể?

Schwein: Ể?

Ako: Vụ gì đây, đáng sợ quá.

Tin nhắn cảu bọn tôi lại trùng nhau một lần nữa.

Apricot: Tốt rồi, mọi người đều tham gia, thật tốt khi nghe thế.

Schwein: Đợi đã, vậy là các cậu đều sống ở gần đây.

Schwein: Khó tin vậy…

Đây là một trò đùa ư?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, há hốc mồm kinh ngạc.

Nghiêm túc đấy à? Thậm chí là chúng tôi đã vô tình đi qua nhau ở nhà ga mà không hề hay biết.

Thế giới Internet tuy lớn nhưng lại nhỏ bé.

Apricot: Hãy chắc chắc rằng mọi người sẽ có mặt nhé, được chứ?

Ako: T-tớ hiểu rồi. Tớ cũng là một người đàn ông của lòng mình, tớ sẽ chịu trách nhiệm vì những gì mình nói ra.

Nhưng lời đó xuất hiện trên khung chat của Ako

Rusian: Khoan đã, cậu vừa nói gì?

Ako: Không đâu, đó chỉ là một câu nói thôi!

Tôi vừa thấy một thứ gì đó cực kì kinh khủng. Thật sự kinh khủng.

Apricot: Vợ của cậu cũng sẽ đến đấy, cậu thì sao, anh chồng?

Rusian: Aaa… tôi đi.

Không muốn đâu. Thật sự không muốn. KHÔNG MUỐN ĐẤY, nhưng không có đường lui rồi, tôi phải củng cố lại quyết tâm của mình thôi.

Apricot: Tôi tất nhiên sẽ đi, vậy là đã có 3 người. Cậu đến chứ, Schwein?

Schwein: Không, mấy người… thật sự muốn đi? Thật sự là muốn đi ư?!

Apricot: Chà, không cần phải đấu tranh nội tâm quá đâu, cứ đến đi. Bọn tôi cũng sẽ không cười cậu nếu cậu không dám đến đâu, đâu phải là do cậu bị bỏ rơi, đúng không?

Schwein: Nhhh… chết tiệt, đi thì đi.

Đôi vai Schw buông thỏng xuống khi cậu ta gật đầu.

Chà, có vẻ như cậu ta vẫn ổn để thao tác trạng thái cho nhân vật của mình nhỉ.

Apricot: Vậy thì, vì là học sinh, chúng ta sẽ tập trung lúc 12 giờ trưa Chủ nhật. Còn về cửa hàng nào thì tôi sẽ sắp xếp sau. Fufufu, tôi mong chờ lắm đấy.

Rusian: Ừmmm …..

Bọn tôi trở nên chán nản vì những lời hào hứng của Hội trưởng.

Chúng tôi sẽ gặp nhau ư?

Thật sự là thế ư?

Tôi sẽ gặp—vợ tôi ư?

●●●

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

nhiều chi tiết hơn anime quá nhỉ
Xem thêm
Endou Kiyotaka
Chủ post
mới nửa tập 1 anime đó ông
Xem thêm
Ngon :333
Yêu trans, edit lắm, ra nhiều như này lận
Hơi hóng tập sau r, mà có vài lỗi đánh máy và bị thiếu chữ, kora :v
Ví dụ như: -Dòng chữ thứ 7 từ dưới đếm lên, "của" chứ k phải "cauwr"
-Dòng chữ thứ 29 từ dưới đếm lên, "Schwein" chứ k phải "Schein"
Nhưng mấy cái này chỉ là lỗi vặt, nên k cần bận tâm nhiều đâu, có để đọc là đc r =]]]
Xem thêm
Endou Kiyotaka
Chủ post
Thanks, để tui sửa lại
Xem thêm
Quên góp ý rằng nên để là 'Cửa sổ chat riêng (tư)' thay vì 'Cửa sổ chat thì thầm'
Mong bác cải thiện nha :333
Xem thêm