Kekkou Kawaiin dakedo Sat...
Ushidokuro-Tarou (牛髑髏タウン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

「Hả, tôi sao? Là Quỷ Sát Nhân」

2/8

Độ dài 3,755 từ - Lần cập nhật cuối: 09/10/2019 12:54:59

“Vậy sao, Quỷ sát nhân à. Ngoài dự đoán luôn.”

 ……。

“Thế à. Cậu cũng không nghĩ đến. Thật ra thì trước kia bố mẹ tớ cũng phản đối mãi thôi. Tớ định từ bỏ rồi thế nhưng không thể bỏ được nên… cố đạt được luôn.”

"Đúng là mơ thật. "

 ……。

"Lúc nhỏ ấy. Khi tớ vừa mới lên lớp Thuật Tinh linh sơ cấp nhưng, đã làm tinh linh xuất hiện giữa lớp học luôn… ”

 ……。

“Khoan, xin lỗi. Chờ xíu. Tôi chỉ đang đợi cô kể tiếp thôi nhưng có gì đó sai sai. Hình như có mấy từ lạc lõng xem vào kìa.”

“A, xin lỗi. Bình thường mọi người không kể về thời thơ ấu à.”

“Ừ, thế cũng đúng. Nhưng nhầm bên rồi. Thật lòng xin lỗi nhưng xin hãy nhắc lại lần nữa… thì, cô vừa bảo Quỷ Sát Nhân sao?”

“Ừ.”

“Hm, Quỷ Sát Nhân?”

“Ừ… À, là loại đi giết người ấy.”

“Ước gì không phải loại đó. Nếu có loại khác… Quỷ Sát Nhân được giải thích là quỷ đi giết người hả.”

“Đúng đúng.”

 

Tôi không nghe nhầm gì cô ấy nói.

 

“Tôi có rất nhiều điều muốn nói… nhưng đầu tiên, hình như Quỷ Sát Nhân đâu phải nghề nghiệp.”

 

Nghe thấy thế, cô ấy chỉ xuống gần cuối danh sách nghề nghiệp tôi đang cầm.

 

“Nè, đùa à.”

 

Có in. Đúng thật giữa [Triệu hồi sư] và [Người tính toán] có ghi Quỷ Sát Nhân. Người tính toán là cái gì thế nhờ.

“Ủa, cái gì. Có ư? Là nghề nghiệp kiểu gì vậy.”

“Là một chức nghiệp chiến đấu. Một nghề mang các kỹ năng phức hợp nhằm mục đích giết người. Ví dụ như kỹ thuật nâng cao sát thương của vũ khí, kỹ năng chiến đấu với người, kiến thức về độc và phép thuật tử vong. Và miễn trừ do dự khi giết người. Quỷ Sát Nhân thật sự sẽ mang tất cả những thứ đó.”

 

Cô trả lời bằng ánh mắt long lanh.

 

“Cô muốn… thành, thứ đó sao.”

“Xin hãy gọi tớ là Tirumia.”

 

Không, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Khi nào có cảm giác thân thiết hơn xíu đã, nhưng không phải bây giờ. Bàn chuyện đại sự trước.

 

“Quỷ Sát Nhân Tirumia…”

“Kyah. Mồ, đừng nịnh nọt thế chứ.”

 

Ủa, nịnh nọt gì ở đây? Tôi á.

 

“Sao cô muốn thành thứ đó?”

“Ừm, tôi nghĩ… mình muốn? Chắc do sự chọn lựa của con gái có hơi lạ.”

 

Sự lựa chọn của đàn ông cũng lạ nữa. Tôi lắc đầu.

 

“Vậy à? Không phải sao. Đúng thật đây là một nghề nghiệp mang kiểu hướng, nói sao nhỉ, nhân vật chính, hay là loại mang năng lực ẩn ấy…”

“Ủa, chỗ nào?”

 

Nếu thứ đó có năng lực ẩn hay Nhân vật chính gì đó thì chẳng ai an tâm nổi đâu.

 

“Aha, chỉ có mỗi Takemasa mới nói thế với tôi thôi. … Cậu tốt bụng thật đấy.

 

Tôi lạ lắm sao.

 

“Có lẽ tôi không rõ lắm nhưng ở thế giới này… phạm vi nghề nghiệp khá rộng hả?”

“Ủa… À, cậu muốn hỏi chuyện đó à? Takemasa không biết sao. Ừm, tớ sẽ nói thật. Nghề này không nổi tiếng.”

 

Chắc chắn rồi.

 

“Chắc cậu nghĩ chuyện này lạ lắm. Con gái con nứa ai lại đi chọn mấy nghề đứng hạng nhất nhì trong bảng xếp hạng [Những nghề bị bỏ rơi] cơ chứ.”

“Đừng nói con gái, cả già trẻ gái trai cũng cho nghề đó đứng nhất bảng xếp hạng ấy chứ.”

“Kh, không có chuyện đó đâu. Đây vẫn thua Chú thuật sư mà.”

‘Mà’ gì, đừng lừa tình nhau Quỷ Sát Nhân, không dễ thương đâu.

 

“Sau khi thành thứ đó, cô… định làm gì.”

 

Đi giết người sao. Tôi ngập ngừng không dám hỏi.

 

“Tất nhiên là giết người rồi.”

 

Thế nhưng Tirumia không có từ ngại trong từ điển.

“Bỏ ngay đi.”

“Ế, không đấy. Tại sao? Tớ cũng phải cố gắng để lấy được Chứng nhận đó. Tớ đã quyết định sẽ tạo ra một thế giới giúp mọi người sống bình yên bằng sức mạnh này.”

“Không khéo lại thành cội nguồn khiến người khác hoảng loạn nhất đấy.”

 

Tirumia cười.

 

“Takemasa thú vị thật. Toàn nói những điều khác thường thôi.”

 

Không đâu, nãy giờ tôi toàn nói những điều đúng đắn không thôi đấy?

 

“Quả nhiên nói chuyện với người đến từ Dị giới có nền văn hóa khác thú vị thật nhỉ.”

 

Nghe thấy những từ đó, tôi đột nhiên bất an. Không phải đầu của Tirumia lạ mà là thường thức của thế giới này sao.

 

“Nè, nếu được thì ta đi chung một khoảng thời gian nhé? Cậu không có người quen ở đây hay không biết đi đâu đúng chứ?”

“Sao cô biết.”

“Người đến từ thế giới khác ai cũng thế hết mà. Đầu tiên họ nghi đây là giấc mơ xong rồi sau đó tìm cách trở về và cuối cùng tìm một nơi để sống.”

 

Tôi vẫn đang ở giai đoạn nghi ngờ đây là giấc mơ.

 

“Người ở thị trấn này tốt bụng lắm, lại có chỗ trú thuận lợi, nếu gặp rắc rối trong ăn uống thì nếu đi đến khu huấn luyện nghề nghiệp sẽ được chỉ dẫn luyện tập và ăn uống miễn phí. Sẽ không có chuyện chết thảm đâu. Thế nhưng đề phòng chuyện xấu, tốt nhất hãy đi cùng với một người ở thế giới này và thế sẽ nhanh quen với thế giới này hơn phải không?”

 

Cũng có những người đứng ở vị trí giống tôi ở đây à.

 

“Không sao đâu. Tớ có mang theo kha khá tiền nên vẫn dư giả đủ lo tiền trọ cho hai người. Thực ra tớ từ thành phố khác đến nên không có ai quen biết ở thị trấn này cả.”

“Thế nhưng… có tôi ở bên sẽ không gây cản trở chứ? Tại vì cô chắc chắn không có chuyện ngồi yên không làm gì phải không?”

“À, giết người? Không sao không sao. Chuyện giết người đâu có cần vội vã làm chi.”

 

Còn cả không vội vã nữa á. Nghe cứ như công việc ấy. Không, Quỷ Sát Nhân được xem là nghề nghiệp nên nói là công việc cũng không sai sao? Khái niệm [Nghề nghiệp] của thế giới này có kèm theo khuynh hướng và phân loại của năng lực nhưng chắc sẽ mang ý nghĩa khác nữa. Để hỏi lại Thần điện sau...

 

Khó trả lời lại quá.

Thật sự thì cũng không tệ. Đúng như Tirumia nói, tôi đang lạc lõng. Không biết nên làm gì hay đi đâu. Không nghề nghiệp. Không có gì muốn làm. Không nghĩ đến ngày mai. Cứ thế này đến chết cũng thất nghiệp mất…

… Bỗng dưng nhớ đến hiện thực tàn khốc nhưng hiện tại bây giờ là tôi đang cô đơn một mình không ai thân thuộc ở thế giới này. Tirumia bảo sẽ chia tiền trọ cho tôi, thế nên đi cùng cô để học hỏi thêm về thế giới này cũng không tệ.

Thế nhưng… có nên ở chung với Quỷ Sát Nhân không. Vấn đề là đây. Thiệt là, nếu cô ây nói đùa thôi và nghề nghiệp thực tế không phải là loại nguy hiểm đó thì sao. Đúng là lợi ích thường đi kèm với rủi ro nào đó.

Thứ nhất là cô ấy dễ thương. Ấn tượng đầu tiên là tôi có hơi đổ rồi. Nếu không nói ra từ Quỷ Sát Nhân thì chắc giờ tôi yêu luôn rồi.

Thế nên chắc hẳn không tệ, chắc chắn không tệ nhưng...

 

“Rất tiếc nhưng… tôi không thể gật đầu được.”

 

Tôi thành thật nói ra. Tôi cũng nghĩ mình hèn thật nhưng vì đang bắt đầu nghi đây không phải là mơ rồi nên tôi không muốn đơn giản đối mặt với nguy cơ bị giết thế đâu.

Thế nhưng nhìn vào khuôn mặt cô ấy trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã hối hận.

 

“À… v, vậy sao. Ahaha. Xin lỗi. Tớ có hơi hưng phấn quá. Đúng rồi ha. Ghét thật đấy, Quỷ Sát Nhân này…”

 

Không phải, tôi định nói thế nhưng bị nói trúng tim đen nên không thể nói gì. Đúng thật là ghét đấy. Về Quỷ Sát Nhân.

 

“Tớ hiểu rồi. Vả lại tớ không nổi tiếng nữa. Khiến cậu phải nghĩ đến cảnh ở cùng tớ rồi. Dẫn theo Quỷ Sát Nhân sao, con nhỏ này. Ngớ ngẩn, chắc cậu đang nghĩ vậy nhỉ.”

 

… Hn? Cô ấy nghĩ vấn đề là thế sao?

 

“Quả nhiên con gái muốn được dẫn đi thì phải chọn nghề nào dễ thương hơn nhỉ. Vũ công ấy, hay là Trị liệu sư, Hiền giả, đầy nghề có thể chọn ra ấy nhỉ.”

 

Hình như câu chuyện bị lệch đi rồi,

 

“Xi...Xin lỗi nhé, lại rủ cậu đi cùng với Quỷ Sát Nhân thế này. Khiến cậu phải xấu hổ nhỉ.”

 

Không, xấu hổ gì ở đây, sợ thì có.

 

“Thế nhưng, tớ tự hào và đang mang nghề nghiệp này. Đúng thật đây là một nghề không cần thiết trong thời đại hiện nay, gì mà muốn thành Quỷ Sát Nhân cơ chứ? Đi chọn những nghề có ích cho tương lại hơn đi. Tớ hay bị nói thế lắm nhưng, tớ muốn mang đến niềm vui cho mọi người bằng việc giết người! Dù đứng vị trí đầu trong [Những nghề không muốn đưa vào trong Tổ đội]! Tớ vẫn không dừng nghề Quỷ Sát Nhân đâu. Lúc nào đó khi tớ gặp một người không nói Quỷ Sát Nhân là một nghề tệ hại, rồi cùng đi thám hiểm với người đó. Đấy là giấc mơ của tớ.”

 

… Tôi đưa tay trái lên trước mặt cô ấy với ý [Chờ đã].

 

“Không phải tôi nói Quỷ Sát Nhân là tệ hại.”

“Thế nhưng trong lòng cậu nghĩ thế phải không?”

“Không, không nghĩ đến luôn.”

 

Từ ban đầu tôi còn không nghĩ đó là nghề.

 

“Thật không?”

“Ừ, thật đấy. Tôi không coi Quỷ Sát Nhân thật ngu ngốc hay những điều tương tự như thế. Từ giờ cũng vậy. Phần đáng sợ trội hơn ngu ngốc. Và vì sợ nên không thể. Nói sao nhỉ, không phải do đó mà…”

“Tớ vui lắm!! Lần đầu tiên tớ được nói như vậy đấy… Sắp khóc luôn rồi.”.

 

Tôi tắt luôn những lời định nói.

 

“Thế thì đi cùng tớ nhé?”

“... Khoan, chờ đã. Chuyện nào ra chuyện đó…”

“A, có khi nào… Cậu nghĩ chỉ có hai người đi với nhau nên không ổn chứ gì?”

“Hm, cũng có một phần như vậy nhưng…”

 

Đúng thật là cùng với Quỷ Sát Nhân hai người đơn côi thì cực kỳ không ổn đấy.

 

“Tưởng gì! Cậu không cần phải lo đâu. Cả trường hợp tệ nhất là cậu tấn công tớ nữa, không cần lo lắng đâu mà. Tớ nhìn thế này thôi cứ cũng luyện tập khá nhiều để trở thành Quỷ Sát Nhân đấy. Dù đang ngủ thì nhưng vẫn cảm nhận được có người đến gần nên dù có tấn công bằng cách nào thì tớ cũng có tự tin làm đối phương tắt thở trước hành động mà. Thế nên yên tâm đi nhé?”

 

Giờ thì có hơiii không an tâm rồi.

 

“Ngược lại tớ phải lo vì có khi lại giết nhầm người ở gần khi đang ngủ ấy chứ. Ahaha. Buồn cười nhỉ?”

 

Không buồn cười chút nào.

 

“Nếu cậu có lo lắng, nói sao ta, ở cùng nhau khiến cậu căng thẳng, hay không bình tĩnh ngủ được…”

 

Sao cô lại đỏ mặt.

 

“Ể, th, thôi nào… thì thì thì tớ cũng… tờ tờ tớ cũng chưa bao giờ ở cùng với đàn ông con trai nữa… Chết thật, mình vừa nói gì thế này.”

 

Thật sự cô đang định nói gì thế.

 

“Nếu lo lắng quá cứ thuê phòng riêng trong quán trọ cũng được. Quyết định thế đi! Aha! Vui quá. Từ nay mong cậu giúp đỡ.”

“... Khoan, chờ xờ-”

“Quyết định thế~. Rồi, đi tìm nhà trọ thôi-”

“Này, chờ xíu. Đã bảo là chờ đã mà. Arrr mồ, tuyệt đối phải thuê phòng riêng đấy! Này,... thuê cách nhau một vài phòng nữa!”

 

Bị bơ luôn rồi.

Mà, thành thật mà nói cô ấy trông như từng bị tổn thương và đáng thương lắm.

Chắc hẳn từ trước đến giờ không có ai đồng cảm với giâc mơ trở thành Quỷ Sát Nhân ấy.

 

Mà thiệt hả trời.

 

 *

 

Tôi được cô ấy dẫn đến trung tâm thị trấn.

 

"Đầu tiên hãy quyết định nơi tạm trú nào. Tớ cũng vừa mới tới thị trấn sáng nay nên muốn dạo quanh và tham quan thị trấn nữa, cậu cũng thế nhỉ? Lưu lại tầm 5, 6 ngày nha. "

"Trọ lâu thế ổn chứ? Tôi không biết giá cả thế nào nên không muốn gây phiền hà đâu. Tôi không có một đồng dính túi đấy. "

"Cám ơn. Nhưng không sao đâu, trên đường đến thị trấn này tớ đã kiếm được kha khá tiền mà. "

"... Vậy à. "

 

Tiền kiếm được trên đường… là ý gì. Biểu diễn nghệ thuật à.

 

"Nhiều người cầm nhiều tiền đi trên đường ghê… Đ, đến quán trọ đằng kia đi. "

 

Mới nãy tôi có nghe thấy một câu đáng lưu tâm nhưng trước khi hỏi lại thì cô ấy đã chạy mấy. Hết cách, tôi bèn đuổi theo.

 

Tòa kiến trúc này hoành tráng hơn nhiều so với từ Nhà trọ trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đây phải được gọi là khách sạn. Mặc dù đúng thôi vì khách sạn cũng được gọi là nhà trọ.

 

"Chào mừng quý khách. Các vị đi hai người nhỉ. "

 

Một cô gái tiếp khách mỉm cười một nụ cười ra dáng thương nhân lành nghề.

 

"Hai ngài định trọ lại mấy ngày ạ. "

"Ờ thì, chúng tôi muốn ở lại tầm một tuần. Cho hai phòng được không? "

"Bảy ngày phải không ạ… Xin hãy chờ một lát. Tôi sẽ đi kiểm tra ngay. "

 

Không hiểu sao mấy câu đối đáp này không hề mang chất Dị giới chút nào.

Cơ mà đây hẳn là mơ nên nó phản ánh suy nghĩ muốn vào thử khách sạn cao cấp của tôi cũng nên.

 

"Nè! Mày mới làm gì thế!? "

 

Đột nhiên có tiếng lớn giọng.

Quay sang nhìn thì thấy ngay một tên y như dính bảng kẻ lừa đảo trên mặt. Có vẻ như hắn đang hăm dọa nhân viên khách sạn. Tôi không nghe thấy giọng nhân viên nhưng hình như đang xin lỗi.

 

"Ở thế giới khác cũng có sao. Dạng người đó. "

 

Tôi vô thức thì thầm.

 

"Dạng người đó? "

"Tức là mấy kẻ bất lương ấy. "

"Takemasa giỏi trị mấy kẻ như hắn sao? "

 

Tôi lắc đầu.

 

"Tiếc là không. Mặc dù biết là thật khó coi nhưng, bơ, chạy hoặc gọi người giúp. Đó là ba lựa chọn của tôi."

"Ra vậy. Thẳng thắn đấy. "

"Khinh thường à. "

 

Cô ấy mỉm cười.

 

"Không. Tớ nghĩ tốt đấy. Ở cùng với người như vậy dễ sống hơn. "

 

 

"Gọi quản lý ra đây! Bố *éo nói chuyện với mày! "

 

Tên đàn ông vặn to âm giọng.

 

"Thế nhưng tôi… "

"Thế nhưng cái *éo! Nhanh gọi ra đây! "

"Thế nhưng… "

"Bố đã bảo nhưng cái *éo rồi mà *éo nghe à! "

"Ngài… "

"Ngài cái *éo! "

 

Tên đàn ông trùm vải lên đầu đó tăng thêm âm lượng như không để ai chen vào.

 

"Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ. "

"... Hình như hắn muốn gặp quản lý nhưng từ những gì nghe lỏm được thì tớ đoán là người đang đối phó kia chính là quản lý. Người đó mới bảo là tôi sẽ gánh vác hết trách nhiệm. "

"Thế thì còn cô đang làm gì đó hả. "

"Ừ thì không nghe lỏm thì sao có chuyện để nói. "

 

Phiền rồi đây.

 

"Hắn tên Garf. Hắn thường xuyên đến đây đấy. Mỗi lần như thế đều vu khống rồi đòi ở một phòng hạng sang. "

 

Có một người nói ra điều đó phía sau tôi. Một ông già hình như đang trọ ở đây. Diện mạo không tệ. Trông giàu đổ vách. Và có nhiều khách như vậy ở đây lắm.

 

"Vu khống? "

"Phải chờ ở hành lang nhưng gọi nhân viên thì không đến, hoặc là nắm cửa bị ướt, hoặc thảm dính vào chân khiến hắn té, hoặc là chê trách nhiều thứ, thật mặt dày hết nói. "

"Phía khách sạn phải đuổi đi chứ, phiền thế cơ mà. "

"Đuổi được thì hay rồi. Nhưng lần nào hắn cũng ở lại được. "

"Ở lại được? Tại sao. "

"... Lúc trước đã không biết bao lần đuổi đi nhưng mỗi lần thế hắn đều tìm cách trả thù. Chặn đường tấn công nhân viên nữ, hoặc bạo lực với nhân viên đến mức vào viện. Thậm chí còn đốt nhà quản lý. "

 

Gì thế. Cảnh sát đang làm gì thế. Không, sợ rằng.

 

"Ở thế giới này không có cảnh sát sao? "

"CẢnh SÁt? "

 

Terumia ngơ người nói thế.

 

"Ừ, cảnh sát. Là mấy người có thẩm quyền quốc gia chuyên đi bắt mấy đứa phiền hà ấy. "

"À, tôi có từng nghe qua rồi. Ở NHật BẢn có vụ đó nhỉ. Kiểu như quân đội ở đất nước này. "

 

Thế à, quân đội ư. Mà, giống nhau thôi vì đều dùng vũ lực để duy trì trị an mà.

 

"Thế quân đội đang làm gì. Không tống giam tên kia sao? "

"Không cần thiết phải điều động đến quân đội mà. "

"Tại sao. Tên kia lad tội phạm phải không. "

"TỘi PHạm? "

 

… Chẩm hỏi, tôi thấy từ đó hiện lên trên mặt Tirumia.

 

"Hắn vi phạm pháp luật. Hắn đó. Cưỡng bức, bạo hành, gây thương tích, phóng hỏa… "

"PHáp LUật… ? "

"Pháp luật. Luật ấy. Quy tắc được đất nước đặt ra. Chẳng lẽ không có sao? Ở thế giới này?"

 

Terumia gật gật đầu.

 

"Giống như mệnh lệnh từ Vương quốc hả? "

"... Mà, kiểu như vậy. Mặc dù thế giới của tôi không theo vương quyền. … Vương quốc này có đặt ra quy định đúng không? Chắc hẳn phải quyết định việc gì là phạm pháp phải chứ? Ví dụ như tội cưỡng bức hay tội bạo hành. "

"Vương quốc không đưa ra các lệnh cấm chi tiết đến thế đâu. "

 

Có chi tiết gì đâu.

 

"Lẽ nào còn không có tra hỏi? Đánh người đến mức tàn tạ hay đốt nhà cũng thế luôn sao. Cái đất nước này. "

"Tôi nghĩ thế là làm phiền người khác thôi nên đất nước không hẳn phải tra hỏi gì. "

 

Gì thế này. Chẳng phải thế này là vô pháp sao.

 

"Nếu làm lớn chuyện đến mức đến tai Quốc vương thì ngài sẽ ra lệnh tóm cổ hắn nhưng tôi không nghĩ là bắt hết toàn bộ đâu. Chỉ có những vụ phóng hỏa liên tục thì may ra quân đội mới hoạt động thôi. "

"Thế chỉ một vụ thì không hoạt động à. Quân đội thế mà được sao. "

"Do công việc chính của quân đội là canh phòng phía bên ngoài thị trấn. Bên ngoài có ma thú này, lâu lâu còn có các đất nước khác tấn công nữa. Quy tắc chung là cứ để rắc rối trong thị trấn cho nhân dân tự giải quyết. "

 

Tôi đã nghĩ đây là một đất nước tốt bụng… nhưng không ngờ rằng lại là một đất nước loạn lạc.

 

"Giải quyết là làm gì cơ? Hắn… người tên Garf đó không nhận án phạt sao. "

 

Lúc đó, Terumia ưỡn ngực tự hào.

 

"... Bị gì vậy, tự nhiên làm bản mặt ngạo mạn thế. "

"Dù không có án phạt nhưng có lẽ hắn không yên thân đâu. "

"Thế nghĩa là… sao. "

"Cậu nghĩ tớ là gì?"

"Ừm… gì nhỉ. Quỷ Sát Nhân? "

"Là thế đấy. "

 

Ác ma đang bắt chước nụ cười của thiên sứ.

Không để khoảng trống để tôi cảm thấy không lành, cô ấy đã chọn hành động tồi tệ nhất.

 

"Xin chào! Ngài đểu cáng đằng đó! "

 

Phát âm minh bạch rõ ràng. Cô ấy không sợ hãi lên tiếng gọi tên đàn ông lớn cỡ gấp đôi cổ.

 

".... Hảảá, con nhóc nào đây, biến. "

 

Tirumia bé nhỏ tưởng chừng như bị nuốt trọn bởi cái bóng của tên đàn ông. Cô còn thấp hơn chiều cao trung bình của nữ giới không chừng.

 

"Này dừng lại đi Terumia. "

 

Tôi là loại người sẽ chọn bơ đi mà sống nếu chỉ một mình ở đây. Rồi, nếu ở cùng con gái thì tôi nghĩ mình sẽ gọi cảnh sát đầu tiên. Nhưng nếu theo câu chuyện mới nãy thì ở thế giới này cảnh sát = quân đội sẽ không thể nhờ vả được. Chỉ còn cách nhờ đám đông xung quanh, nhưng có vẻ như hoàn toàn không có ai dám đứng lên giải quyết tên Garf đó.

Thế nên chỉ còn cách chạy.

Lựa chọn chiến đấu bảo vệ cô ấy hoàn toàn không được tôi nghĩ đến. Tôi nhanh chóng bước đến gần cửa ra vào sau khi gọi cô ấy dừng ngay đi, rồi đứng ở vị trí có thể nhanh chóng bắn ra ngoài.

 

"U~n. Không sao đâu. "

 

Nhưng giống như dự cảm không lành, cô ấy không có ý định lùi bước.

 

"Con nhóc ồn ào này. Bố mày đang yêu cầu thích đáng với cái khách sạn không có thành ý này. "

 

May thay Garf vẫn lờ cô ấy. Giờ chỉ còn cách ép cô ấy ra khỏi đây.

 

"Nè, đi thôi. "

"Ơ, nhưng mà… "

"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi. "

"Nhưng mà,-"

 

Những lời tiếp theo của cô, rủi thay đã bị Garf nghe được.

 

 

"- tôi, phải giết kẻ này. "

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cảm giác nhiều chỗ câu cú cứ lộn xộn thế nào ấy @@
Xem thêm
Shinobu Yomi
Chủ post
Một là do hai đứa nói chuyện không hợp nhau, nói cách khác là Terumia bị chập mạch ấy.
Hai là WN nên có thì cũng chịu thôi, t chưa đủ trình để sửa toàn bộ lỗi giúp tác...
Xem thêm
quả nghề nghiệp cứ giết n xong lôi chứng chỉ xong ok tuốt hả :/)?
Xem thêm