• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Ngày thứ 35 “Kouhai-chan. Em định ra tay gì?”

Độ dài: 2,311 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

#  #  #

Quay lại 12 tiếng trước, tôi nhận được một tin nhắn LINE lúc 10 giờ tối qua.

Maharun♪ : Chào buổi tối

Maharun♪ : Senpai, ngày mai ảnh rảnh mà phải hong?

Maharun♪ : Cùng ra ngoài và đi chơi nào

Ẻm dặn tôi là gặp ở trạm kế của trạm thường ngày, lúc 10 giờ sáng. Tôi không thèm hỏi đi đâu vì con bé sẽ chẳng nói cho tôi điểm đến bao giờ cả.

Đừng bắt anh phải hoạt động vào buổi sáng ngày lễ chứ, thiệt tình.

Và đây, ngay lúc này.

Kouhai-chan đã ở đó lúc tôi ra khỏi cổng soát vé của trạm và đang kìm nén cơn buồn ngủ. Em ấy đang mặc một cái áo len đơn giản, trông ấm ghê. Và cả chiếc ô trong tay ẻm với viền trắng đen rất hợp thời trang.

Hôm nay tôi thậm chí còn không đem ô theo nữa. Thôi kệ.

“Yo.”

Tôi không nói mấy câu như “Em có đợi lâu không?” hay “Xin lỗi đã làm em phải đợi” gì hết. Là lỗi của ẻm vì đặt giờ hẹn vào buổi sáng ngày lễ thế này. Mà tôi có đến trễ đâu.

“Em đợi được một lúc rồi đó senpai!”

Tôi mới nghĩ thôi mà ai ngờ chính ẻm tự nói luôn. Như mọi khi, đúng là con nhỏ lắm chuyện.

“Anh cũng có cái chăn đang đợi đây. Anh muốn quay về ngủ tiếp.”

“Không được đâu.”

“Vậy còn số phận của cái chăn thì sao?”

“Cho dù senpai có nói vậy, em thích cái kiểu mà bằng một cách nào đó anh vẫn đến đây gặp em đó senpai.”

Khoan. Đừng có nói ‘thích’ một cách bất cẩn vậy. Làm anh giật mình đó biết không. Em làm vậy là tim anh đập liên hồi đấy?

Nhưng kệ đi. Kouhai-chan bắt đầu đi trước sau cuộc trao đổi nhẹ nhàng như mọi khi. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào với cái Petit Mystery Tour này nữa. Ít ra tôi muốn biết mình đang đi đâu, để còn chuẩn bị tinh thần nữa.

* * *

Mình đi khoảng năm phút và đến một tiệm karaoke. Tiệm mở lúc 10 giờ, nên mong là chưa đông.

“Karaoke?”

“Vâng, là karaoke đấy ạ”

“Hở, kara ookesutora?”

Karaoke là hợp của hai từ trên đó.

“Ra là nó cũng có nghĩa à.”

Trước giờ mình chưa biết đó.

“Tuần trước anh vừa-”

“Đi karaoke phải không ạ? Với bạn của anh nữa.”

Mình biết mà.

“Vậy thì tại sao?”

“Là vì em muốn đi karaoke với senpai chứ sao.”

“À... Phải rồi.”

Lý do của mình thường không chính đáng đối với senpai, nhưng mà có vẻ lần này anh ấy bị thuyết phục.

“Senpai, anh thích DAM hay JOY?”

Nhân viên hỏi sở thích của tụi mình ở quầy tiếp tân, nên mình quay sang hỏi senpai.

“Tất nhiên là DAM rồi.”

“Vậy tụi em chọn DAM ạ.”

Mình nhận biển số phòng cùng với cốc uống nước ở quầy bar.

* * *

Tuần trước tôi cũng có đi karaoke.

Đây là lần đầu tôi đi karaoke liên tục trong 1 khoảng thời gian ngắn vậy.

Lúc chúng tôi vào căn phòng, tôi nhận ra.

Một mình với cô gái này trong một căn phòng kín thật――aaa, nhưng cũng có lần ẻm vào phòng tôi rồi mà nhỉ. Thì đây là căn phòng kín ngoài nhà của tôi. Liệu phòng karaoke có được xem là phòng kín? Xem ra chẳng kết luận được gì rồi.

Nhưng vì trong đây đã tối mờ mà còn chật chội, chưa kể chúng tôi còn phải ngồi sát nhau trong cái kiểu phòng này nữa (hai đứa phải ngồi vậy để để đồ một bên), tôi không thể không để ý tới cô gái ngồi bên cạnh mình.

Khoảng cách giữa hai đứa chỉ vào khoảng một gang tay. Đó là khoảng cách của Kouhai-chan và tôi bây giờ.

“Senpai? Sao vậy anh? Tự nhiên anh im re thế?”

“Hả? À, không, không có gì.”

Tôi không nên nghĩ lung tung trước con bé này được. Không hiểu sao tôi có cảm giác nhỏ đang cười đều tôi.

“Senpai không nên làm gì kỳ cục chỉ vì anh đang ở riêng với kouhai dễ thương này đó nha?”

“Rồi rồi.”

Nguy thật! Suýt nữa thì nói ‘dễ thương, dễ thương lắm’ vì cái phản xạ có điều kiện của tôi rồi!

Tôi cắn lưỡi, ép bản thân không nói ra câu đó.

“Chậc.”

“Này, em vừa tặc lưỡi phải không?”

“Em đâu có đâu?”

“Không, nhất định là có.”

“Em không có làm gì như vậy đâu senpai.”

“Haa… Quên chuyện đó đi.”

Vì căn phòng khá chật nên tôi thậm chí có thể nghe giọng của Kouhai-chan gần hơn mọi khi.

“Với lại, senpai, hay là tụi mình thi đấu đi?”

“Thi đấu?”

“Là trận đấu xem coi ai đạt điểm cao nhất trong mục tính điểm, hoặc là cái mục 『Chấm điểm chuẩn xác DX』 trước khi về nhà.”

“Đơn giản thế.”

“Em thấy nó chỉ trở nên rắc rối nếu tụi mình đặt ra luật này kia. Kiểu gì mình cũng tìm cách lách luật cho mà xem.”

“Đúng là vậy.”

“Người thắng cuộc sẽ được quyền đòi hỏi một thứ, giống như 「Câu hỏi ngày hôm nay」 vậy đó.”

“Tự nhiên chuyện này nghiêm trọng hơn rồi nhỉ?”

“Vâng, vẫn nằm trong phạm vi của lẽ thường đó thôi ạ.”

「Lẽ thường 」 công nhận là một từ tiện lợi ha.

“Senpai thấy sao?”

“Sao vừa mới vào đã phải thi thố rồi vậy?”

“Là vì em muốn đấu với senpai thôi.”

“Hiểu rồi! Vậy là em hỏi ý kiến anh cho có chứ gì!”

“Em thấy đến đây rồi kiểu gì senpai cũng phải hùa theo thôi.”

Ẻm nói vậy thì tôi cũng chẳng có bật lại thế nào.

Liếc nhìn tôi tịt lời, Kouhai-chan cười vui vẻ.

“Quyết định vậy nha. Vậy… ai sẽ hát trước?”

Tấn công đầu tiên rất quan trọng. Số điểm của người hát trước có thể sẽ trở thành điểm chuẩn trong tương lai.

Mặc dù biết rất nhiều con át chủ bài nhưng tôi lại không tự tin về khoản hát hò. Nếu có thể, tôi muốn hát và lấy con điểm cao trước.

“Vì người chơi đầu rất quan trọng, nên cần phải quyết định công bằng.”

“Vậy oẳn tù tì thì sao ạ? Người thắng sẽ bắt đầu trước.”

A n h đ a n g đ ợ i c â u đ ó đ ấ y ! !

“Được thôi.”

Thỏa thuận đã xong.

Trong lúc hô vang chiến thắng trong lòng và cố nén lại để không biểu lộ ra mặt, tôi hỏi.

“「Câu hỏi ngày hôm nay」 của anh nè Kouhai-chan.”

Tôi đã có chiến thuật để thắng khi Kouhai-chan với tôi chuẩn bị oẳn tù tì.

“Kouhai-chan. Em định ra tay gì?”

Đúng đấy.

「Câu hỏi ngày hôm nay」, tôi chỉ cần dùng nó để hỏi ẻm sẽ ra cái gì, còn ẻm sẽ phải trả lời tôi thật lòng. Cho dù có trả lời thế nào thì tôi chỉ cần ra cái đúng cái là thắng liền. Đây cứ như là chiến-thắng-trong-tầm-tay vậy.

* * *

Uầy…

Senpai nghiêm túc cỡ nào về cái trò này vậy? Bộ người chơi đầu quan trọng dữ vậy hả?

Mà tại ảnh mải lo cái thời điểm để hỏi quá nên quên mất đi những thứ quan trọng khác rồi.

Đây là, câu trả lời của mình.

“Ơ, em định sẽ ra tay phải.”

Ảnh chỉ hỏi mình sẽ ra tay gì thôi. Mình thuận tay phải mà, tất nhiên mình sẽ dùng tay phải để oẳn tù tì rồi.

Mình biết rất rõ ý định của senpai. Biết trước rồi nên mình không có chịu ngoan ngoãn để senpai thích làm gì thì làm đâu.

“Em đúng là…”

Aaa. Senpai trông bối rối lắm đây, ảnh đang gục đầu lên cái bàn nhỏ rồi.

Thật là, ai đã khiến anh phải vậy nhỉ? Là em hả.

Được rồi, cho senpai đòn cuối nào.

“Senpai này, đây cũng là 「Câu hỏi ngày hôm nay」 của em.”

Anh cũng nên chấp nhận vì anh đã hỏi em như thế nha senpai.

“Oẳn tù tì senpai sẽ ra cái gì, trong số kéo, búa, bao?”

“Anh sẽ ra búa… Anh sẽ đỡ lại… bằng một nắm đấm…”

“Em hiểu rồi ạ.”

Vậy, để em mượn tay anh nào senpai.

“Oẳn, tù, tì…”

Và thế là mình được quyền hát trước.

Để mở đầu… đúng vậy. Mình sẽ chọn bài này để khuấy động lên.

# # #

Kouhai-chan hát rất tốt.

Thật đó, mặc dù ẻm vừa hát vừa cười hì hì với tôi, nhưng nghe vẫn không tệ chút nào.

Em ấy kiểm soát giọng rất tốt, không bị lạc tông và cảm xúc trong bài hát thì dồi dào. Mặc dù cái máy chẳng tăng điểm cho bất cứ thứ gì ngoài tông của bài hát, ẻm vẫn vượt qua 90 điểm.

“Em hay thật đó.”

“Vậy sao ạ?”

“Đúng mà. Rất rất tốt đó.”

Không, thú thật em ấy hát tốt thiệt.

Ngay từ đầu nếu ẻm không tự tin về khoản hát của mình thì chẳng đi thách đấu tôi đâu.

Hmm. Chắc tôi chẳng đạt được 90 điểm ở bài đầu đâu. Tôi nên làm gì giờ.

Mà thôi trước mắt cứ hát một bài anime phù hợp cái đã.

# # #

Và thế là nhiều bài đã trôi qua.

Người giữ điểm cao nhất đến giờ vẫn là Kouhai-chan với bài đầu tiên. Kể từ đó em ấy toàn hát mấy bài nhịp nhanh. Ẻm có vẻ thích mấy bài vui nhộn nhỉ?

Tôi không thể đánh bại số điểm của Kouhai-chan dù có hát mấy bài thích hợp đi chăng nữa. Không còn lựa chọn nào khác ngoài lôi cây thánh kiếm ra nhỉ.

Tôi điều khiển chiếc điều khiển. Tựa đề của bài tiếp theo hiện trên màn hình.

Màn trình diễn vào khoảng 1 phút. Tựa là 『Biển』. Đúng, đó là một bài thiếu nhi mà ai cũng biết.

Chắc chắn sẽ có ai đó không hài lòng nếu tôi hát bài này như đúng rồi ở quán karaoke, nhưng riêng hôm nay thì kệ đi.

Với lại mấy bài thiếu nhi được viết ra để cho trẻ con có thể hát được. Nói cách khác, giai điệu của nó dễ hát theo.

Đấy, nhìn đi.

Tôi được 92 điểm. Điểm của Kouhai-chan bị loại đi sạch sẽ luôn.

Đây có thể sẽ là chiến thắng của tôi nếu ẻm không cải thiện số điểm trong tương lai. 

Bài tiếp theo của Kouhai-chan là bài kết thúc thứ 2 từ một anime nào đó. Nhịp khá thoải mái nên rất dễ để hát.

Lúc cái micro thu được tiếng thở của em, nó phát ra khắp phòng và người tôi lập tức rùng lên vì lý do nào đó.

Kouhai-chan bắt đầu hát nghiêm túc.

Đến giờ những gì ẻm đã làm chỉ là khởi động, nên có vẻ căng đây. Nếu ban nãy ẻm chỉ ở mức ca sĩ, thì giờ hoàn toàn ở mức chuyên nghiệp rồi. Đó cho thấy ẻm hát tốt đến cỡ nào.

Nếu cứ tiếp tục như vầy tôi thua mất.

Bỏ cuộc? Không, tôi vẫn còn vài skill ẩn nữa.

Tuy nhiên giọng hát của con bé quá sức hay và quậy phá vậy thì phí quá đi mất.

Tôi bắt đầu phá ẻm ở phần lời, khoảng trống giữa các lời và các quãng nghỉ.

Quay mặt sang Kouhai-chan, tôi thổi một hơi vào chiếc tai xinh xinh kế bên gương mặt đẹp của con bé.

“Áaaa!?”

Lưng ẻm cứng lại và từ miệng ẻm thoát ra một hơi khêu gợi, bài hát sẽ sớm bắt đầu với tông đô trưởng.

Tôi thổi vào tai lúc ẻm đang hát. Phùuu.

Giọng ca không sai sót của Kouhai-chan đã bị phá.

Xin lỗi, nhưng anh không muốn thua. Đôi lúc anh chỉ muốn được chiến thắng. Em đã thắng anh ngay lúc này rồi.

Tôi thổi vào tai ẻm vài lần nữa. Sau đó Kouhai-chan, người vẫn tiếp tục hát trong lúc chịu đòn của tôi, im lặng đặt micro xuống. Bài hát vẫn chưa kết thúc, nghĩa là em ấy đã bỏ cuộc. Nói cách khác, điểm của ẻm sẽ rớt xuống.

“Senpai?”

Nhưng mà, điều khiến tôi không thể thực sự vui mừng là vì giọng ẻm đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đang hát vừa rồi.

Kiểu như ẻm đang đe dọa bắt tôi phải trả lời, và ép tôi xuống bằng áp lực vậy đó.

“Anh đây.”

“Nếu anh làm vậy, nghĩa là anh sẽ không phiền nếu em cũng làm vậy với anh phải không ạ?”

Nụ cười trên mặt con bé thật sự làm tôi hoảng đấy.

“Anh xin lỗi.”

“Nếu mọi chuyện có thể giải quyết bằng lời xin lỗi thì chúng ta chẳng cần cảnh sát làm gì. Anh lo chuẩn bị tinh thần đi nhé?”

Ẻm gác chân lên đùi tôi và bắt đầu thọc lét ở nách.

Cảm giác nhột nhột chạy thẳng lên não, tôi lập tức mất kiểm soát và ngã ra ghế. Những gì tôi biết được chỉ là cảm giác tay của ẻm cù quanh người.

Hình như ẻm vẫn tiếp tục thọc lét cho đến khi phục vụ của quán đem phần khoai tây tôi đặt vào trong. Khi tôi nhận ra thì khoai đã đặt trên bàn mất rồi.

========================

Những điều mình biết về senpai (35)

Ảnh hát cũng tàm tạm.

========================

Trans: thaihoa

Edit: Zenomi sorry vì dạo này bận hihi.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Senpai ngày càng bạo ghê nhở
Xem thêm
"Không còn lựa chọn nào khác ngoài lôi cây thánh kiếm ra nhỉ" có bác nào nghĩ giống mình k?
Xem thêm
Hay, thanks trans
Xem thêm
Ngon đếy
Xem thêm
Cần lắm cái mình họa vào chương này
Thanks~
Xem thêm
Ước thì ước luôn mỗi chương 1 minh hoạ đi ông
Xem thêm
@xKaisck: Là LN nên không cần đòi hỏi quá nhiều
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Nhanh nào
Xem thêm
@Ryze: mai sẽ có
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tiến độ thế nào v bác, e đợi lâu quá quên mất
Xem thêm
Được được, lâu rồi mới có chap....
Tks trans
Xem thêm
Lâu r ms thấy trans, suýt thì quên
Xem thêm