The Villainess Will Crush...
Dai 616 Tokubetsu Jyouhou Daitai 無惑桑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 7: Girl phản diện đọc bản nghiên cứu

Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 09/10/2019 18:30:28

Astrid: “Wolf-sensei ơi, Wolf-sensei”

Sau khi đã hoàn thành phần kiến thức cơ bản của Pháp Thuật Nguyên Tố, hiện giờ tôi đang học về các ứng dụng của Huyết Thuật. Đó là pháp thuật có thể chữa trị vết thương hoặc khiến nó tồi tệ hơn. Tôi tự hỏi liệu dạy cho người ta cách làm người khác bị thương nặng hơn có thực sự ổn không…

Nhưng tôi cũng có chút hứng thú với chuyện đó.

Với Huyết Thuật, tôi nghĩ tôi sẽ sớm có thể thao tác với hệ thần kinh của mình, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cơ bản mà tôi vẫn chưa nắm rõ.

Wolf: “Chuyện gì vậy, Astrid-sama?”

Astrid: “Chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát lượng mana mà chúng ta truyền vào một vật nào đó không?”

Đúng thế, tôi rất tò mò về hoạt động của dòng chảy năng lượng.

Khẩu súng đầu tiên mà tôi chế tạo cần được truyền một lượng mana vừa đủ vào kim hỏa để không khiến nó phát nổ, nhưng việc đó vừa nguy hiểm vừa kém hiệu quả. Tôi sẽ rất mừng nếu năng lượng sau khi được truyền vào kim hỏa sẽ bị giới hạn tại chỗ và không thể truyền đi đâu khác được.

Wolf: “Hmm, không hẳn là không thể làm thế. Trên thực tế, bằng cách dùng Huyết Thuật, trò có thể điều hướng dòng chảy năng lượng vào bản thân mình, đúng chứ? Vì vậy nếu suy luận theo cách tương tự, việc điều khiển năng lượng khi chúng đã được truyền vào vật là hoàn toàn có thể, hoặc ít nhất trên lí thuyết là vậy.”

Astrid: “Lí thuyết sao? Vậy nghĩa là chưa có ai thực sự làm được ư?”

Tôi cảm thấy hứng thú với cách nói chuyện của Wolf-sensei.

Wolf: “Đúng thế. Nhiều năm trước, các nhà khoa học đã có một nghiên cứu, nhưng theo nó, một người với mức năng lượng nhất định có thể truyền một lượng mana vào vật mà vẫn có thể điều khiển lượng mana ấy.”

Astrid: “Hoho! Thật thú vị làm sao!”

Vậy đúng là có cách để điều khiển .

Wolf: “Thế nhưng mức độ cách biệt giữa lượng năng lượng sử dụng và lượng năng lượng có thể điều khiển được là quá lớn và vì thế cuộc nghiên cứu đã rơi vào bế tắc, do vậy ý tưởng đó tới giờ vẫn chưa được đưa ra thực nghiệm.”

Astrid: “Eh? Mức chênh lệch thực sự lớn đến thế sao?”

Đúng vậy. Nếu kĩ thuật đó có thể được sử dụng trong thực tế thì chắc hẳn Wolf-sensei đã dạy tôi rồi.

Wolf: “Mức lệch chuẩn là 500 lần. Ví dụe, Có một nghiên cứu đã cho thấy một người với lượng mana là 100 có thể điều khiển 0,2 mana. Nhân tiện, qua tính toán, người ta thấy rằng để tạo ra một tia lửa cần tiêu tốn tới 10 mana.”

Astrid: “Vậy chuyện đó thực sự là bất khả thi sao…?”

Hmmm.

Tôi tự hỏi chuyện đó có sai sót ở điểm nào.

Astrid: “Nhân tiện, con có thể đọc bản nghiên cứu đó không?”

Wolf: “Được thôi, thế nhưng thầy chắc là sẽ có nhiều chỗ trò không hiểu.”

Khi tôi hỏi, Wolf-sensei tỏ vẻ rắc rối.

Astrid: “Làm ơn mà thầy! Con muốn điều khiển được lượng mana đã truyền vào một vật lắm lắm!”

Wolf: “Thầy hiểu rồi. Nếu trò muốn đọc nó đến thế thì thầy sẽ mang nó đến vào buổi học tiếp theo.”

Yaay! Wolf-sensei, con yêu thầy!

Wolf: “Nhận tiện thì, thầy nghe nói con đã tự tay tóm cổ một băng trộm gia súc, đúng thế không?”

Astrid: “Ế? Cũng không hẳn, ưm…chuyện tự dưng xảy ra thôi ạ…”

Ngay khi tôi đang đắm mình trong ánh sáng của niềm hạnh phúc vô bờ bến, Wolf-sensei lại hỏi tôi chuyện mà tôi không nhắc đến nhất.

Wolf: “Ngài Công Tước đã hỏi thầy vì thầy là người đã dạy trò pháp thuật, thế nhưng những gì thầy đã dạy không thể tạo ra một cú sốc như vậy được. Thật sự thì trò đã làm gì?”

Tôi không thể. Tôi phải giữ bí mật về những vũ khí hiện đại như đã hứa. Cô hầu-san chỉ miêu tả chúng như những dụng cụ gây tiếng ồn lớn, nhưng nếu nói cho Wolf-sensei biết, thầy ấy chắc chắn sẽ biết ý nghĩa thực sự của chúng, và trong trường hợp ấy, lời hứa của tôi với bác Gnome sẽ bị phá vỡ…

Astrid: “À-À ừm, con đã cường hóa thể chất của bản thân với Huyết Thuật, và tình cờ con đã đánh bại được chúng…thầy biết đó, mấy việc kiểu đó đó!”

Wolf: “Trò đã có thể dùng Huyết Thuật mà thầy đã dạy tới mức độ có thể đánh bại cùng lúc 5 người đàn ông có vũ khí sao? Đến thầy cũng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.”

Ự! Sắp bại lộ rồi! Chắc chắn sẽ bị lộ mất thôi!

Astrid: “Không đúng, con đã dùng Pháp Thuật Nguyên Tố, chắc thế! Con tạo ra một số hòn đá bằng Pháp Thuật Đất, sau đó con xếp chúng thành 1 hàng và cứ thế ném vào lũ trộm! Lúc đó kiểu như đã có phép màu xảy ra ý mà, thầy cũng hiểu đúng không ạ?”

Tôi tiếp tục bắn bừa tất cả những gì tôi đang nghĩ trong cơn hoảng loạn, cố gắng gây dựng một viễn cảnh thực tế.

Wolf: “Thầy hiểu. Trò từng nói chuyện với tinh linh đất, vậy nên lúc này thầy sẽ tạm tin câu chuyện của trò. Khi nào thấy được thì trò hãy vui lòng kể thầy nghe sự thật. Thầy cũng không bắt bẻ gì nếu trò giải thích dưới hình thức một bài luận đâu.”

Astrid: “Ư, ưm, không có sự thật nào ngoài câu chuyện con vừa kể đâu, thầy biết mà?”

Mừng là Wolf-sensei không khăng khăng đòi biết những gì đã thực sự xảy ra…

Wolf: “Được rồi, thầy sẽ mang tài liệu của cuộc nghiên cứu kia và một số bài tập vào buổi học tiếp theo. Trò còn cần gì nữa không?”

Astrid: “Để xem nào…nếu thầy còn sách liên quan tới Huyết Thuật thì thầy mang tới cùng luôn ạ. Con đã đọc và nắm rõ phần kiến thức mở đầu, vì vậy con muốn đọc về phần thực hành để chuẩn bị cho các buổi học tới.”

Nếu không có Huyết Thuật, dù tôi có tạo ra bao nhiêu vũ khí đi nữa, tôi cũng sẽ không thể sử dụng chúng. Tôi cũng có thể từ từ luyện tập cơ bắp, thế nhưng tôi nghe người ta nói nếu bạn bắt đầu luyện tập thể hình từ khi còn trẻ, chiều cao của bạn sẽ ngừng phát triển, nên là…

À thì, để có sức mạnh thể chất mà không phải dựa dẫm vào Huyết Thuật cũng quan trọng, đúng chứ? Sẽ rất tuyệt nếu Earhart dạy tôi về kĩ thuật chiến đấu khi ra trận.

Wolf: “Với vẻ mặt ấy thì hẳn trò đang suy ngẫm gì đó đúng không?”

Astrid: “Ehehe, chỉ một chút thôi, về tương lai của con.”

Trong khi Wolf-sensei bật cười khô khan, tôi dùng nụ cười ngây thơ để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Nói chuyện khác đi. Tôi tự hỏi lúc còn nhỏ thì Astrid là người như nào. Khi trò chơi bắt đầu, Astrid đã đang học cao trung, vì thể tôi không rõ tính cách của cô khi cô còn là một đứa trẻ.

Ví dụ, nếu ở trong game thì cô là một cô nàng ngạo mạn, thế nhưng thực sự thì cô lại ngoan ngoãn đến không ngờ.

Bởi vì cô có tài năng pháp thuật, mọi người sẽ khen ngợi cô và việc đó khiến cô dần trở nên tự mãn rồi trở thành một người với tính cách như vậy. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đúng chứ? Ý tôi là lượng mana tôi sở hữu quả thực vô cùng ấn tượng. Với ngần ấy sức mạnh, cũng bình thường nếu tôi trở nên nổi tiếng và phát triển tính kiêu ngạo.

Để chắc rằng tôi sẽ không trở thành người như vậy, trước tiên tôi cần giữ lấy sự ngây thơ trong sáng và luôn biết giới hạn của bản thân. Tôi muốn được là chính mình!

Tôi đã hơi quá trớn khi tự tay đánh bại bọn trộm gia súc, nhưng đó là nhờ những gì Wolf-sensei đã dạy tôi và sự giúp đỡ của bác Gnome.

Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, đừng có mà tự mãn với chính mình.

Phải sống thật khiêm tốn,… bla bla, kiểu vậy.

Astrid: “N-Nó khó hiểu quá…”

Ngày hôm sau, tôi nhận bản nghiên cứu từ Wolf-sensei, thế nhưng nó khó hiểu dễ sợ. Tôi học ban xã hội, và tờ giấy này ghi toàn những công thức toán học, đồ thị và các chuỗi kí tự mà tôi không biết tí gì. Một đòn trực diện vào não tôi!

Chuyện này kiểu như…tôi đơn giản là chẳng hiểu gì cả, thế nhưng tôi vẫn cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi gần như tôi có thể đục một lỗ thủng trên tờ giấy bất cứ lúc nào. Song tôi tự hỏi, có phải chỉ là tưởng tượng của tôi khi mỗi lần tôi đọc bản báo cáo tôi lại càng thấy nó khó hiểu hơn? Chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Phước đức là Wolf-sensei đã giải thích cho tôi phần kết luận của bản báo cáo này, vậy nên tôi có thể mường tượng được nội dung của nó. Lượng mana bạn có thể điều khiển là khoảng 1/500 tổng lượng mana bạn sở hữu. Bạn không thể điều khiển nhiều hơn được.

Tôi muốn có thể đọc và hiểu được nội dung của bản nghiên cứu này để hiểu được nguyên nhân khiến ý tưởng của tôi không hoạt động và tìm phương pháp giải quyết nó, thế nhưng có lẽ tôi không nên nghi ngờ gì về độ chính xác của bản nghiên cứu đã được 3 giáo sư của Học Viện Pháp Thuật Thánh Satanachia hợp tác thực hiện; tôi không thể thay đổi kết quả của nó dễ dàng như vậy được…tuy nhiên chỉ có thể điều khiển 1/500 tổng lượng mana sẽ chẳng giúp ích gì được cho tôi hết…

A, phải rồi. Hãy bắt đầu từ việc tại sao Orihalcon không thể hấp thụ năng lượng pháp thuật.

Orihalcon được sử dụng như một chất liệu để cô lập năng lượng. Bạn không thể tạo ra Orihalcon hay biến đổi nó.

Vì những tính chất đó, tôi phỏng đoán rằng có sự khác biệt trong khả năng truyền dẫn năng lượng và điều khiển mana phụ thuộc vào chất liệu. Chất liệu được sử dụng để làm ra giấy là nước, thế nhưng chắc chắn là lượng mana có thể được biến đổi và kiểm soát dễ dàng hơn trong các kim loại như thép. (?)

Tôi nên làm gì đây? Tôi có thể sẽ là người tạo ra bước ngoặt của thế kỉ…

Trong khi tôi đang suy nghĩ một ý tưởng đầy nghiệp dư đến vậy, ai đó gõ lên cánh cửa phòng tôi.

Maid: “Tiểu thư, người vẫn còn thức sao?”

Astrid: “Ừm, tôi sẽ đọc bản báo cáo này thêm một lúc nữa trước khi đi ngủ.”

Maid-san hỏi với giọng ngạc nhiên, trong khi ấy tôi chỉ vẫy tay xuề xòa.

Maid: “Vậy để tôi chuẩn bị chút trà nhé?”

Astrid: “Ừ, cảm ơn!”

Các cô hầu phục vụ cho gia đình tôi đều rất tốt bụng và chu đáo. Ý tôi là, nếu không phải vậy thì chắc chắn họ sẽ không đi cùng tôi trong những buổi thử súng, đúng chớ?

Maid: “Của người đây, thưa Tiểu thư. Đây là trà thảo mộc sả chanh, nó sẽ giúp tiểu thư ngủ ngon hơn.”

Astrid: “Cảm ơn cô! Tôi có thể ăn một vài cái bánh quy không…?”

Maid: “Người ta nói là nếu ăn trước giờ đi ngủ thì có thể bị tăng cân đó.”

Như cách họ tốt bụng và ân cần, các cô hầu trong nhà cũng vô cùng nghiêm khắc.

Maid: “Dù sao thì Tiểu thư đúng là đã thay đổi rất nhiểu…Tôi lấy làm tiếc về chuyện tiểu thư đã không còn ngoan ngoãn như trước. Kể cả là với ông chủ và phu nhân.”

Astrid: “Ế? Thật vậy ư?”

Khoan đã nào. Tôi đang cố gắng để trở thành 1 Astrid tốt hơn phiên bản game, nhưng chẳng phải điều này nghĩa là tôi đang “hỏng” hơn thế sao?

Maid: “Đúng thế. Hồi trước, tiểu thư luôn ngoan ngoãn nghe lời ông chủ, vì vậy mọi thứ có vẻ như không có vấn đề gì cả, thế rồi đột ngột tiểu thư muốn học pháp thuật, và rồi tiểu thư đã tự tay bắt một băng trộm gia súc…”

Maid-san giữ ánh nhìn của mình hướng vào tôi.

…Tôi đã nghĩ về việc trở thành một cô con gái hoàn hảo hơn của Công Tước Oldenburg, nhưng rồi chuyện lại thành ra thế này huh.

Cứ đà này thì chưa nói đến việc phải chịu đựng kết cục của một kẻ phản diện, tôi có thể sẽ phải nhận kết cục của một cô con gái hư hỏng. Nếu bây giờ tôi bị trục xuất ra khỏi nhà thì tôi sẽ gặp rắc rối to. Rất tô là đằng khác.

Astrid: “C-Có cách nào để làm tâm trạng của cha và mẹ tôi tốt hơn không?”

Maid: “Để xem, trước hết, tôi đề nghị tiểu thư không thức khuya nữa. Thức khuya không tốt cho sức khỏe của người đầu. Còn nữa, xin tiểu thư đừng quá chú tâm vào pháp thuật mà không quan tâm tới cha mẹ mình. Tôi cho rằng 2 người họ hẳn sẽ muốn có được những kỉ niệm đẹp với con gái của mình.”

Hợp lí thật. Tôi không thể phản biện gì hết.

Sau khi đã ăn xong bữa sáng của mình tôi thường chạy ngay về phòng để đọc mấy quyển sách Wolf-sensei cho tôi mượn…Sau bữa trưa thì tôi lại ra hiên trước và ngồi cắm rễ đợi Wolf-sensei tới để bắt đầu buổi học…Vào buổi chiều tối thì tôi đi thử súng…và sau khi ăn tối xong, tôi lại tiếp tục đọc sách. Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Tôi hầu như không có chút kí ức nào về việc nói chuyện với cha mẹ hết!

Chuyện này tệ đây, thực sự rất tệ.

Liệu chuyện này có dẫn tới sự sụp đổ của mối quan hệ giữa tôi và cha mẹ không? Nếu tôi là bậc phụ huynh mà con mình không để tâm tới mình đến mức này thì có lẽ tôi sẽ bật khóc mất. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một câu hỏi trên một diễn đàn làm cha mẹ nào đó trên internet có nội dung kiểu như là cô con gái 4 tuổi của tôi không còn quan tâm tới cha mẹ nó nữa, tôi nên làm gì?

Nghiêm trọng hơn, nếu cha từ tôi, đừng nói đến việc không được học với Wolf-sensei, thậm chí nhập học tôi cũng không thể nữa là! Nếu chuyện đó xảy ra thật thì toang, toang thực sự!

Astrid: “Tôi cần phải làm gì đó, nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ huh?.”

Maid: “Đúng vậy, mọi chuyện sẽ rất tệ.”

Maid-san gật đầu đồng ý với tôi.

Astrid: “Yosh! Astrid sẽ thay đổi kể từ ngày mai và sẽ làm cha mẹ cô ấy vui lòng!”

Maid: “Nhiệt huyết tuyệt lắm, thưa Tiểu thư. Nhưng thay vì bắt đầu từ ngày mai, tại sao tiểu thư không thực hiện bằng cách đi ngủ ngay đi? Đã chuyển ngày rồi đó, tiểu thư biết không?”

Chà, có vẻ tôi đã thức hơi khuya quá rồi…

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Nhỏ này thật đáo để ❤
Tks Trans ????
Xem thêm
Lol ) main high thật sự
Xem thêm