The Swordsman Called the...
高光晶; Takamitsu Akira Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Phần 4: Cô gái Alice Blue

Web novel - Chương 29

Độ dài: 2,378 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Ardis sau khi hoàn thành công việc sớm hơn so với dự kiến, liền ghé qua cửa hàng vũ khí quen thuộc trên đường trở về. Anh tới để thay thế những thanh đoản kiếm đã bị hỏng trong cuộc đấu với cô gái.

Để đề phòng, anh mua hai thanh đoản kiếm được làm sẵn để dùng tạm và đặt làm thêm hai thanh nữa được làm bằng『Trọng Thiết』(Sắt nặng). Sau đó, anh tiếp tục tới vài cửa hàng khác nhau để mua những nhu yếu phẩm cần thiết rồi trở về.

「Ardis, mừng anh trở về」

「Ardis, về muộn」

Khi anh bước vào nhà, cặp song sinh với mái tóc vàng bạch kim vội vã bước ra chào đón anh. Mặc dù lần này cặp song sinh không nở nụ cười hiếm thấy của chúng, ít nhất, chúng không còn sợ Ardis nữa.

「Tôi về rồi đây. Filia, Riana」

Trong khi đáp lại cặp song sinh mà đến giờ anh vẫn chưa thể phân biệt được hai đứa, anh xoa đầu chúng.

「Hôm nay, Filia đã làm bữa trưa với Riana-」

「Riana đã làm sandwich với Filia-」

「Vậy hả, thế có ngon không?」

「Không hề– Nó chả ngon chút nào – 」

「Thất bại– Vị nó dở tệ–」

Cả hai đều nói rất ít bất chấp tuổi của chúng. Có lẽ là vì cặp song sinh đã bị mắc kẹt trong một môi trường khiến cho chúng phải kìm nén cảm xúc lại, nhưng gần đây chúng dần trở nên tươi tỉnh hơn.

Từ quan điểm của Ardis, ban đầu anh nghĩ chúng chỉ là gánh nặng cho anh, nhưng giờ đây, anh hoàn toàn cảm thấy quen với cuộc sống cùng với cặp song sinh. Sự tồn tại của chúng đã khiến anh cảm thấy như có một nơi mà anh thuộc về. Nhưng, đó là điều tốt hay xấu, Ardis vẫn chưa thể nói ra được tại thời điểm này.

「Ardis, làm bữa tối-? 」

「Ardis, em đói-」

「Vẫn còn hơi sớm cho đến lúc đó...... mà, kệ đi. Hai đứa cũng phải giúp, được không?」

Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tình cảm.

Trong lúc mà anh đang tận hưởng sự bình yên thì bỗng có một kẻ phiền phức không mời mà tới xuất hiện. Đó là chính là người có mái tóc Aliceblue.

「Tại sao cô lại ở đây?」

Đúng vào lúc anh sắp sửa hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối cùng với cặp song sinh, thì anh lại phải bước ra kiểm tra tiếng chuông cửa với vẻ mặt khó chịu.

Đó chính là cô gái mặc chiếc áo choàng trùm đầu màu trắng. Chính là người mà anh đã dẫn đến dinh thự của lãnh chúa vài tiếng trước.

「Em đến để thông báo rằng em đã hoàn thành mệnh lệnh」

「Mệnh lệnh......? 」

「Vâng? Không phải anh đã ra lệnh cho em tới gặp lãnh chúa sao?」

Ardis nghiêng đầu hỏi, và cô đáp lại trong khi cũng đang nghiêng đầu bối rối.

Chắc chắn, Ardis đã tính đến việc chuyện này có thể xảy ra, nhưng đó chỉ là cái cớ anh dùng vào lúc đó để bảo cô ấy đến gặp lãnh chúa. Ngay cả khi được cô thông báo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, anh không biết giờ phải làm gì nữa.

「Ah- vậy hả? ....... Làm tốt lắm. Vậy thì, tạm biệt cô nha」

Với việc đã đưa cô đến gặp lãnh chúa, Ardis đã hoàn thành yêu cầu của mình. Bất kỳ sự tương tác nào với cô giờ đều không cần thiết nữa. Vì thế anh cảm thấy phiền toái trước sự xuất hiện của cô, khi anh sắp sửa đóng cổng thì cô lại nói tiếp.

「Có lẽ nào sẽ có mệnh lệnh tiếp theo không ạ?」

「............... Không」

「 Vậy thì em sẽ quyết bảo vệ sự an toàn của chủ nhân bằng cách ở bên cạnh anh」

Cánh cổng sắp được đóng lại đã bị tay cô giữ lại.

「Hả?」

Có khi nào cô ta đang cố để ở lại qua đêm trong nhà mình không, đó là những gì mà Ardis nghĩ.

Chắc chắn, đó là bởi Ardis đã khiến cô phải đến Thoria một cách đột ngột như vậy. Nếu suy nghĩ từ phía của cô, bị anh kéo đi như thế, anh có thể hiểu được tại sao cô ấy lại muốn ở nhờ một đêm.

Nhưng, vai trò của Ardis chỉ là hoàn thành yêu cầu của lãnh chúa đó là mời cô ấy tới. Lẽ ra lãnh chúa sẽ phải tiếp đón cô ở đó. Không có lý do gì để Ardis, người chỉ là một chân sai vặt trong trường hợp này phải lo cho cô cả.

Ngoài ra, cặp song sinh vẫn đang ở trong nhà. Thậm chí dù cho cô ấy không đến từ từ vùng này, anh vẫn chưa thể để cho người khác biết được rằng có một cặp song sinh trong căn nhà này.

「Tôi sẽ cho cô một chút tiền nếu như cô không có đủ tiền thuê trọ. Vì vậy, đứng đây và đợi tôi một chút」

「Em không có gặp rắc rối về chuyện tiền bạc. Nhưng, nếu chúng ta không ở gần nhau, thì em sẽ không thể có mặt đúng lúc khi có chuyện xấu xảy ra. Trách nhiệm hiển nhiên của một người đầy tớ là phải ở gần chủ nhân của mình, phải không ạ?」

「 ...... Dù thế nào đi nữa, tôi không thể để cho cô ở lại đây được」

「Tuân lệnh. Vậy em sẽ đứng gác cổng」

Thật bất ngờ khi cô lại rút lui một cách dễ dàng đến vậy. Cô cứ thế để Ardis nhìn chằm chằm sau khi đáp lại. Bối rối nhìn theo cô ấy, anh đành tạo một kết giới bao quanh toàn bộ ngôi nhà từ giờ cho đến khi trời sáng sáng để đề phòng rồi quay trở lại với cặp song sinh.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên Ardis cảm nhận được đó là sự hiện diện của một ai đó bên cạnh căn nhà.

「Ne- Ne- Ardis, có ai đó ở đang ở cổng kìa」

「Ne- Ne- Ardis, có một người tóc trắng ở đó kìa」

Khi anh đang chuẩn bị bữa sáng, cặp song sinh đang quan sát phía trước căn nhà tiếp tục báo cáo với Ardis trong khi gặm bánh mì. Dường như cô đã đứng bên cạnh cổng vào trong suốt cả đêm như một người gác cổng.

Tất nhiên, Ardis đã nhận ra sự hiện diện của cô từ đêm hôm qua, nhưng cô trông có vẻ như vẫn chưa bước vào trong căn nhà hay làm gì mờ ám, ngoại trừ việc đứng ngoài đó canh gác cả đêm.

Chính miệng cô nói rằng sẽ đảm bảo sự an toàn, nhưng anh không ngờ rằng cô ấy lại thật sự đứng canh gác ngôi nhà cả đêm như vậy. Ardis nhớ lại những gì mà cô nói hôm qua.

「Chủ nhân của em...... à phải rồi」

Với một người đáng ngờ cứ rình rập xung quanh căn nhà - Thực ra cô ấy chỉ đứng ở cổng thôi nhưng –– Ardis vẫn cảm thấy không yên tâm nếu anh phải rời khỏi nhà và để cặp song sinh ở lại một mình với cô ta như thế.

Nhưng anh không còn phải lo lắng nữa vì chỉ một lát sau.

「Chủ nhân, anh sẽ ra ngoài ạ? Nếu vậy, hãy để em hộ tống」

Bất cứ khi nào Ardis đi ra ngoài, cô sẽ luôn luôn đi theo sau. Với điều này, Ardis cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nếu không cần phải lo lắng về việc để cặp song sinh ở nhà một mình nữa, thì giờ anh có thể lo cho những vấn đề của riêng anh.

Chắc chắn, khả năng của cô là đáng để lo sợ, nhưng ngay cả khi cô thể hiện thái độ thù địch, Ardis sẽ không gặp rắc rối miễn là anh thận trọng. Chỉ là, anh cảm thấy một chút đen đủi khi mà giờ anh không thể chợp mắt một cách yên tâm được nữa.

Ardis bắt đầu làm việc trở lại vào hôm sau. Khi rời thị trấn, như thể hiển nhiên, cô lại đi theo anh.

Không có nhiều yêu cầu mà Ardis có thể tự làm một mình được. Anh không thể làm những yêu cầu điều tra khảo, sát hoặc hộ tống mà phải hợp tác với những lính đánh thuê khác , và anh cũng tránh những yêu cầu gửi tin kéo dài quá mười ngày.

Vì vậy, đương nhiên là anh sẽ chỉ còn cách nhận yêu cầu chinh phục, hoặc là chỉ đi săn bình thường. Tất nhiên, với từng đó sức mạnh, Ardis thừa sức kiếm sống chỉ bằng cách đi săn những con Tuyệt Vọng hay Thú Vương ở vùng đồng cỏ.

Nếu như anh không phải chịu gánh nặng nào, thì đến khu rừng Corsas để săn bọn Whips hau Ractor cũng sẽ là một lựa chọn.

「Chủ nhân, anh có định lấy nguyên liệu tươi không ạ?」

「Tuỳ cô」

Và thế là, Ardis hiện đang tiến sâu vào khu rừng Corsas, và lấy mục tiêu là bọn Song Kiếm Thú và Ractor.

Mặc dù anh đã trông chờ việc cô có đủ sức để thể đi săn một cách nhàn nhã trong rừng, ngay bây giờ đây, cô đang xử lý hai con Ractor bằng ma pháp.

Vấn đề cô xử lý con mồi còn nhanh hơn cả anh. Ardis ngay từ đầu đã chưa từng có ý định lập một tổ đội hay mượn sức mạnh của cô. Vì thế, Ardis đã không động tay vào những con mồi cô đã xử lý.

「Những gì cô săn được là của cô. Tôi không thể hưởng lợi từ chúng được」

「Không được. Những gì mà đầy tớ săn được cũng chính là của chủ nhân. Nếu chủ nhân cần thì đó sẽ là của chủ nhân, và nếu chủ nhân không cần thì em cũng không cần đến. Là thế đó ạ」

Dường như cô luôn làm theo ý của Ardis dù cho có thế nàođi chăng nữa. Mặc dù, nhờ cô mà Ardis đã không thực sự phải động tay động chân từ nãy đến giờ.

Nếu như họ đang làm một nhiệm vụ điều tra hay khảo sát, thì có lẽ sẽ đây là một viễn cảnh tuyệt vời. Nhưng, mục đích của Ardis bây giờ chỉ là đi săn và lấy nguyên liệu. Cũng có thể coi những hành động của cô như thể quấy rối Ardis.

Dường như cô đang tự cho mình vai trò loại bỏ bất kỳ mối nguy hiểm nào đến gần Ardis. Nhưng, Ardis không hề nhớ rằng anh đã bảo cô làm thế, đặc biệt là khi anh đang cố để đi săn. Ardis thấy đau đầu vì cô.

「Dù thế nào đi chăng nữa, nếu chúng ta tiếp tục đi săn như thế này, tôi sẽ không thể tự kiếm được gì mất. Tôi cần phải săn được một mức độ nào trước khi trở về. Hoặc là để vài con cho tôi, hoặc là xin cô hãy đi săn ở một chỗ khác」

「Mấy thứ vặt vãnh này, không cần thiết phải khiến chủ nhân bẩn tay. Nếu chủ nhân muốn săn con mồi nào, hãy cứ ra lệnh cho em làm」

Và rồi, cô đề nghị Ardis hãy nhận hết những con mồi cô săn được như thể đó là của anh từ trước vậy. Theo những gì cô nói, vai trò của cô là bảo vệ Ardis, và con mồi săn được sẽ là của Ardis nếu anh muốn.

Cuối cùng, khi thấy cô dường như không từ bỏ ý định, Ardis đành phải chấp nhận một nửa.

「Thôi được. Hãy đặt sang một bên mấy cái vấn đề về chủ nhân đi, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau tạm thời trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thu thập tất cả các nguyên liệu, và chia đều từng đồng cho tới khi ta quay trở lại thị trấn」

Ardis đã đề nghị thành lập một tổ đội tạm thời. Anh đánh giá rằng nếu anh để cô lại một mình, cô sẽ cứ thế tiếp tục đi theo anh và xử lý bất cứ thứ gì mò đến. Do đó, hợp tác cùng với nhau thì sẽ tốt hơn.

「Xin tuân lệnh, thưa chủ nhân」

Cô chấp nhận với một câu trả lời ngắn.

Và sau đó, chuyến đi săn của họ diễn ra suôn sẻ. Với việc cả hai trong số họ đều có sức mạnh khủng bố, ngay cả những con Whips được coi là mạnh nhất của khu rừng Corsas cũng sẽ chỉ còn trơ lại xương trong chốc lát.

Hai người họ cứ được đà thu hoạch tất cả các con mồi trong khu rừng. Cuối cùng, họ đã kiếm được một khoản tiền  ngớ ngẩn đến tận hai mươi tám đồng vàng, Ardis chia một nửa cho cô, tức mười bốn đồng vàng trước khi trở về nhà.

Ban đầu cô đã kiên quyết không chấp nhận số tiền, nhưng nhờ việc bảo rằng đó là vì cô đã giúp đỡ anh, Ardis đã buộc cô phải chấp nhận nó.

Nếu Norris biết được, có lẽ anh ta sẽ nói 「Nếu cô ấy nói không muốn, thì cứ việc giữ lại thôi」. Nhưng thay vì tiền, Ardis suy nghĩ rằng nếu để 『Nợ』 một cô gái mạnh mẽ đến như vậy sẽ gây nguy hiểm theo nhiều cách.

Sau khi chia xong tiền bán nguyên liệu tại hiệp hội thương gia, Ardis trở về nhà. Cùng với cô đi theo sau anh như đã đoán được.

「Vậy thì, chủ nhân. Em sẽ đứng đây canh gác một chút, được chứ ạ?」

Được hay không được, thực tế là cô không hề có ý định tạm trú tại một nhà trọ, đó là điều mà Ardis đã hiểu rõ qua hành động của cô ngày hôm qua.

「Tuỳ cô thôi」

Trong khi bỏ cô lại một mình, Ardis bước vào nhà.

Bình luận (12) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Xác nhận: Main là đồng râm, là đồng chí thuộc loli-đảng!!! Nhắc lại: Main là lolicon chân chính!!
tks trans~~
Xem thêm
Ở ngoài lạnh lắm, vào trong nằm cạnh main cho ấm tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Bé hầu trung thành quá
Xem thêm
Nhân vật mới có tem :>
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ad dạo này hăng máu dịch vậy mà thanks ad nhiều
Xem thêm
Really?
Xem thêm