Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20: Thợ săn đề phòng

Độ dài: 10,344 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Sheryl đang đứng trước căn cứ với vẻ mặt nghiêm nghị. Tâm trạng của Sheryl đang rất tồi tệ, cô cố gắng trấn tĩnh lại nhưng không thể, điều này càng khiến cô trở nên khó chịu hơn.

Chỉ có những người hiểu rõ Sheryl mới có thể nhận thấy dấu hiệu hoảng loạn trên khuôn mặt của cô, Sheryl đang cố gắng che đậy với lớp mặt nạ tốt nhất. Một lớp mặt nạ che giấu đi sự khó chịu, tâm trạng tồi tệ, lo lắng và hồi hộp đang tràn ngập trong trái tim cô.

Một cậu bé tên là Erio đến gặp Sheryl, rõ ràng cậu đang nghi ngờ cô.

「Sheryl, có cái quái gì đang xảy ra với tên Thợ săn Akira đó vậy. Hắn vẫn chưa tới căn cứ lần nào cả.」 

「Im lặng và chờ đợi, chẳng phải tôi đã nói vậy rồi còn gì?」

「Nhưng hôm qua cũng thế, chúng ta đã đợi cả đêm mà hắn vẫn không đến...」

Sheryl ngắt lời Erio với một ánh nhìn sắc bén.

「Cấm càu nhàu! Tôi là thủ lĩnh ở đây! Vì thế, cậu phải vâng lời tôi! Cậu đã hứa vậy với tôi rồi phải không?!」

Ánh mắt sắc bén đó thực ra là một hành vi để che giấu sự hoảng loạn trong trái tim Sheryl, đều là do Akira hoàn toàn không đến căn cứ. Ngoài ra, cảm xúc của cô càng khiến ánh mắt trở nên đáng sợ hơn.

Erio không thể không im lặng. Cậu thở dài, rồi lẩm bẩm.

「... Tôi hiểu rồi, thủ lĩnh.」 

Những người quyết định ở lại băng đảng chấp nhận Sheryl làm thủ lĩnh. Vì thế, Erio chỉ dừng lời phàn nàn tại đó. Nhưng dễ thấy từ biểu hiện của cậu, sự hoài nghi và khó chịu vẫn chưa biến mất.

Sheryl thở dài với một nửa là diễn xuất. Sau đó, cô tiếp tục thốt ra lời đe dọa Erio.

「Thợ săn rất bận rộn, vì thế tôi chắc chắn đó là lý do Akira vẫn chưa tới đây. Kể cả tôi đã nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, nhưng cũng không giống như tôi có quyền ra lệnh cho cậu ấy đến đây ngay khi có thể. Chỉ có vậy thôi mà cậu cũng không hiểu sao?」 

「Cô nói đúng, tôi xin lỗi.」 

「Nếu hiểu rồi thì quay lại làm việc ngay.」 

「Vâng, thủ lĩnh.」 

Mặc dù Erio đáp lại với giọng điệu vẫn chưa được thoả mãn cho lắm, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn rời đi. Tuy nhiên sau khi đã cách Sheryl một đoạn, Erio liền lầm bầm.

「... Hay là cô không được hắn yêu thích?」

Nghe thấy lời lầm bầm đó, khuôn mặt của Sheryl ngay lập tức rỉ ra chút lo lắng đang che giấu, nhưng cô nhanh chóng tạo lại vẻ mặt khó chịu của mình. Chỉ sau khi quan sát xung quanh và chắc chắn không có ai ở gần, Sheryl mới cởi bỏ lớp mặt nạ ấy. Biểu hiện thực sự của cô tràn ngập hoảng loạn và lo lắng.

(... Thật là tồi tệ nếu cứ tiếp diễn như thế này. Nên làm gì đây? Hay là đi tìm Akira một lần nữa...? Không, không được làm vậy, chắc chắn sẽ càng bị nghi ngờ nếu làm thế một lần nữa.)

Ngày hôm đó, Akira đã nói với Sheryl rằng cậu sẽ tới thăm căn cứ, thế là cô và tất cả các thành viên trong băng đảng đã đợi cậu. Nhưng cuối cùng, Akira không đến. Cậu cũng không đến vào ngày hôm sau và cả những ngày hôm sau nữa. Hiện giờ vị trí của Sheryl trong băng đảng đang rất bấp bênh.

Những đứa trẻ thuộc băng đảng của Sibea đã hoạt động trong băng đảng mới được hồi sinh với Sheryl là thủ lĩnh. Họ tìm trong các khu vực xung quanh lãnh thổ và vùng đất hoang ở gần để kiếm thép phế liệu và bất kì thứ gì có thể đổi lấy tiền. Do đi theo nhóm đến nơi phân phối thực phẩm, nên các băng đảng khác đã biết đến băng đảng của Sheryl.

Hiện tại, các băng đảng khác chưa gây rối với băng đảng của Sheryl. Đó là vì các băng đảng khác tin rằng Akira chống lưng cho Sheryl. Nhưng Akira vẫn chưa đến căn cứ lần nào. Vì thế, các thành viên trong băng đảng không thể không cảm thấy bất mãn và lo lắng.

Sheryl đã có thể kiểm soát các thành viên trong băng đảng bằng cách giải thích rằng Thợ săn là một công việc rất bận rộn. Nhưng dĩ nhiên, có giới hạn về thời gian để duy trì điều này. Và rồi, các thành viên trong băng đảng đã nhận ra sự lo lắng của Sheryl và bắt đầu không tin tưởng cô, thế là cô càng trở nên bất an hơn.

Có rất nhiều kẻ bàn tán sau lưng Sheryl, một số thì nói rằng cô đang lừa dối, một số thì nói rằng cô không lừa dối nhưng Akira đã lừa cô, hay một số thì nói rằng Akira đã từ bỏ cô. Các thành viên trong băng đảng đều nhìn Sheryl với sự nghi ngờ và khó chịu. Họ cũng dần thể hiện cảm xúc trước Sheryl. Dù vẫn chưa tồi tệ đến mức cô sẽ bị đâm sau lưng, nhưng đó sẽ chỉ là vấn đề về thời gian.

Sheryl đã nhận thấy cảm xúc của các thành viên trong băng đảng. Nhưng cô không thể làm được gì. Sheryl không có cách nào liên lạc với Akira và cũng không thể tìm thấy cậu ngay cả khi đã đợi ở gần nhà trọ của cậu. Cô thậm chí còn không thể nghĩ ra ý tưởng hay nào để xoa dịu các thành viên trong băng đảng. Nói một cách đơn giản, Sheryl đã bị dồn vào đường cùng.

Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng đó, Akira xuất hiện trước mặt cô.

「Sheryl có quanh đây không? À, đây rồi.」 

「Akira!」

Sheryl, người đang bị dồn vào đường cùng, vô tình gọi lớn tên Akira, do đó giọng của cô mọi người trong căn cứ đều nghe thấy. Và thế là tất cả những đứa trẻ từ những phòng khác bước ra để xem tình hình.

Sheryl lấy lại bình tĩnh, kéo Akira vào phòng riêng, rồi ngay lập tức đóng cửa lại. Cô muốn chỉ hét vào mặt cậu, hỏi tại sao cậu lại không đến vào hôm đã hứa với cô. Nhưng Sheryl biết nếu làm vậy cũng đồng nghĩa sẽ là kết thúc của cô. Do đó, Sheryl cố gắng giữ mình lại và nở một nụ cười với Akira.

「Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ghé thăm căn cứ. Tôi cứ đợi cậu suốt. Nhân tiện, bọn tôi đã đợi cậu vào tối hôm đó, cậu đã hứa là sẽ đến mà. Nhưng cuối cùng cậu không đến, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?」 

Nụ cười của Sheryl cho thấy cô không ngại việc cậu đến muộn, hay ít nhất đó là những gì cô đang cố thể hiện bằng nụ cười của mình.

「Xin lỗi, tôi đã định đến, nhưng hôm đó tôi suýt nữa đã chết.」 

「Suýt nữa đã chết!?」

Sheryl không thể không hét lên, Akira hơi bất ngờ khi thấy Sheryl ngạc nhiên như vậy. Nhưng rồi cậu bình tĩnh lại và đáp.

「Không cần phải ngạc nhiên quá vậy đâu. Với công việc Thợ săn thì đó là một chuyện quá bình thường.」 

Sheryl không biết nói gì. Cô đã đoán rằng chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng chưa bao giờ ngờ đến việc Akira suýt nữa bị giết. Sau đó, Sheryl lấy lại bình tĩnh và tỏ vẻ lo lắng.

「C-cậu không sao chứ!?」

「Ừm, tôi không bị thương và đang trong tình trạng rất tốt...」

「H-hiểu rồi... Uhmm, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?」 

「Tôi bị hai nhóm quái vật tấn công trong cùng một ngày. Sau trận chiến, tôi rất mệt mỏi, hay đúng hơn tôi đã ngất đi vì kiệt sức, đó là lý do tôi không thể đến. Xin lỗi.」 

Akira xin lỗi với thái độ bình tĩnh. Cậu quyết định không nói gì về việc cậu quên lời hứa vì không tìm ra lý do rõ ràng nào để nói với Sheryl.

Sheryl thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô thay đổi tâm trạng và mỉm cười với Akira.

「Tôi hiểu rồi. Đúng là không thể tránh nổi. Điều đó thật khó khăn với cậu nhưng tôi rất mừng vì bây giờ cậu vẫn ổn. Tôi kéo cậu vào phòng riêng là vì muốn nói chuyện riêng với cậu. Nhưng do mọi người đang đợi, nên chúng ta nói chuyện sau vậy. Tôi muốn giới thiệu cậu với mọi người, cậu không phiền chứ?」

「Chắc chắn rồi.」 

Sheryl nắm lấy tay Akira, dẫn cậu ra khỏi phòng. Rồi cô thầm phàn nàn.

(... Thật không ngờ. Mình không bận tâm về lý do Akira đến muộn, nhưng vừa rồi thực sự rất ngạc nhiên. Chắc chắn chỉ là phóng đại thôi, nhưng mình thực sự hy vọng cậu ta sẽ không nói đùa như vậy nữa.)

Mặc dù Sheryl có thể đạt được vị trí hiện tại là nhờ Akira hỗ trợ, nhưng một câu chuyện như vậy vẫn khiến cô hiểu lầm. Dĩ nhiên, Sheryl không có quyền phán xét bất kì điều gì về nó. Để không làm xấu đi tâm trạng của chính mình nữa, cô đề nghị giới thiệu Akira với mọi người. Khuôn mặt Sheryl cứ co giật vì khó chịu mỗi khi nghĩ tới câu chuyện bịa đặt đó. Điều này cũng là do Akira đã kể câu chuyện cho cô theo cách đơn giản đến nỗi cậu còn ít tin hơn.

-

Những đứa trẻ tập trung tại hội trường bên trong căn cứ. Dễ có thể nghe thấy những tiếng lẩm bẩm trong hội trường khi những đứa trẻ nhìn thấy Sheryl đang đứng cạnh Akira với một tâm trạng dễ chịu.

「Vậy là, cuối cùng cậu ta thực sự đã đến. Tôi cứ nghi ngờ Sheryl, nhưng hóa ra là sự thật」 

「Hắn thực sự là Thợ săn đã giết Sibea sao? Trông có khác gì một thằng nhóc như chúng ta đâu?」 

「Ơn trời là sự thật. Bây giờ tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi.」 

「Đúng là Sheryl đã nói hắn sẽ giúp chúng ta, nhưng không biết hắn sẽ giúp chúng ta đến mức độ nào đây? Tôi thực sự rất lo lắng.」 

「Ừm thì, trông cậu ta không mạnh cho lắm, chúng ta thực sự sẽ ổn chứ?」 

Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng mọi nghi ngờ về việc Sheryl nói chuyện với Akira đều đã được xóa tan.

Sheryl mỉm cười tự tin giới thiệu Akira.

「Đây là Akira. Chắc mọi người đã biết cậu ấy rồi nhỉ. Sibea cùng một số thành viên đã tấn công Akira nhưng đã bị cậu ấy chiến đấu ngược lại. Và ngay cả như vậy, Akira vẫn quyết định giúp đỡ chúng ta, vì thế hãy chắc chắn không được thô lỗ với cậu ấy, được chứ?」 

Sheryl hướng ánh mắt về phía Akira, nhắc cậu, Akira liền lên tiếng.

「Tôi là Akira. Tôi đang giúp Sheryl và chỉ giúp duy nhất một mình Sheryl. Tôi không có ý định giúp bất kỳ ai trong số mấy người. Sheryl là thủ lĩnh, nếu có thắc mắc gì, hãy hỏi cô ấy. Không được hỏi tôi những điều không cần thiết. Và khi tôi nói không được hỏi điều gì, thì đừng bao giờ hỏi về điều đó lần hai. Xin hết.」 

Rõ ràng những đứa trẻ rất sửng sốt và bối rối. Đều là do mặc dù Sheryl là thủ lĩnh, nhưng kẻ chống lưng cho cô và gần như là thủ lĩnh, có trách nhiệm chăm sóc cho băng đảng lại tỏ ra rất ít quan tâm đến họ.

Sheryl cau mày, nhưng Akira không quan tâm.

「Sheryl. Tôi có vài điều muốn nói với cô, vì thế hãy đi với tôi một chút.」 

「Eh? À, được thôi.」 

Thấy Sheryl chuẩn bị rời khỏi hội trường với Akira, Erio đột nhiên ngăn họ lại.

「Đ-đợi chút!! Cậu thực sự có phải là Akira không?」

Akira ngừng bước, quay lại tỏ vẻ khó chịu.

「Ừ.」

「Cậu đã làm cái quái gì mà bỏ mặc chúng tôi cho đến giờ vậy?! Cậu nói là sẽ không tham gia vào băng đảng là có ý gì hả?! Đáng ra cậu cũng phải quan tâm đến chúng tôi chút chứ!?」

「Không phải tôi vừa mới nói rồi sao. Hãy thắc mắc với Sheryl ấy. Đừng có hỏi tôi.」 

Cách ăn nói của Akira thực sự khiến Erio rất sốc. Khi nghe tin thợ săn giết Sibea sẽ giúp đỡ bằng đảng, cậu đã rất hy vọng nhưng đồng thời cũng rất bất an. Đến khi kẻ đó mãi không lộ diện, những hoài nghi và khó chịu dần dồn nén trong lòng cậu. Rồi khi kẻ đó lộ diện trước mặt Erio, thì trông cậu ta như không có khả năng gì cả ngay cả khi được trang bị vũ trang. Đó là một sự thất vọng rất lớn với Erio.

Cộng thêm những lời Akira vừa nói, sự nghi ngờ của Erio với Sheryl và Akira đã lên đến đỉnh điểm.

(... Thằng nhóc này thậm chí còn có thể yếu hơn mình. Chẳng lẽ chúng ta phải nghiêm túc tin tưởng đặt cuộc sống của mình vào thằng nhóc này sao?!)

Sibea và đồng bọn của hắn có thể là những Thợ săn thất bại. Nhưng dẫu vậy, bọn chúng vẫn rất mạnh. Do đó, kẻ đã giết Sibea và khiến băng đảng của hắn tan rã hẳn phải mạnh hơn Sibea.

Nhưng cậu bé đứng trước Erio trông có vẻ như không có cơ hội chống lại Sibea.

(... Là Sheryl đã lừa chúng ta sao? Không, có lẽ là Sheryl đã bị lừa?)

Erio không thể ngừng suy nghĩ nếu tấn công Akira, cướp súng và chĩa vào cậu ta. Thì Akira sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài thú nhận sự thật.

Tầm nhìn của Akira đã quay ngược lại với Erio và đang hướng ngoài, không hiểu sao trông đây như là một cơ hội. Và cả cái cách Akira khó chịu khi bị đặt câu hỏi nữa, cảm giác như cậu ta đang chế giễu Erio. Cuộc sống của Erio thực sự rất khó khăn sau khi băng đảng của Sibea tan rã. Rồi khi băng đảng bắt đầu hoạt động trở lại, Erio cứ tưởng rằng khoảng thời gian khó khăn này cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng sau chuyện vừa rồi, đã mang lại cho cậu sự thất vong toàn tập, hích Erio một cú cuối cùng.

「Thằng khốn!!」

Erio hét lên, lao về phía Akira. Khi chỉ còn cách Akira vài bước nữa, cậu nắm chặt tay, giơ lên, đấm về phía sau đầu của Akira. Có vẻ như Akira không nhận thấy ý định của Erio, đó là một đòn đánh bất ngờ từ phía sau Akira. Erio chắc chắn nó sẽ trúng Akira.

Nhưng rồi Akira ngẫu nhiên bước sang một bên, né nắm đấm của Erio mà không hề quay lại.

「... Cái-!?」

Ngay sau đó, Akira đấm một phát thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của Erio, khiến cậu ngã xuống đất.

Khả năng chiến đấu của Akira đã được cải thiện rất nhiều trong một thời gian ngắn như vậy đều là nhờ vào sự huấn luyện của Alpha và tất cả những kinh nghiệm cậu tích lũy được. Akira đủ mạnh để một cậu bé bình thường như Erio không có cơ hội chống lại cậu. Dĩ nhiên, một đòn đánh bất ngờ từ một kẻ nghiệp dư vẫn có thể hạ gục Akira, nhưng cậu rất thận trọng với những điều như thế do kinh nghiệm sống trong con hẻm thành phố ổ chuột trong nhiều năm. Trong điều kiện bình thường, một đòn đánh bất ngờ sẽ không thể đánh bại cậu.

Hơn nữa, gần như không thể gây bất ngờ với Alpha. Ngay cả trong đòn đánh vừa rồi, Alpha đã báo trước với Akira. Do đó, cậu đã có thể né nó mà không cần quay lại. Vì thế, nói tóm lại, ngay từ đầu cơ hội chiến thắng của Erio đã bằng không.

Erio nằm trên mặt đất, cố gắng kìm nén cơn đau nhói trên mặt. Nhưng khi liếc nhìn Akira, người đang nhìn xuống cậu, Erio thấy họng súng của Akira đang chĩa vào mình.

Khuôn mặt của Erio tái nhợt, cậu run rẩy vì sợ hãi. Những đứa trẻ khác cách không xa xung quanh cũng hoảng loạn. Với biểu hiện vẫn không đổi, Akira bóp cò.

Ngay sau đó, một cái lỗ được đục trên sàn. Erio vẫn chưa bị gì cả. Akira đã bắn trúng mục tiêu của mình, nhưng Erio đông cứng lại như thể chính cậu bị bắn, thậm chí cậu còn không thể ngừng run rẩy. Sheryl và những đứa trẻ khác cũng không thể thốt lên lời. 

Sau đó, Akira trông rất tức giận, nói với Sheryl.

「Sheryl, tôi không phiền bất kì kẻ nào cô muốn thêm vào băng đảng. Thành thật mà nói, tôi không cần biết. Nhưng vì cô là thủ lĩnh, nên ít ra cũng phải chắc chắn kiểm soát băng đảng cho tốt vào. Tốt hơn hết là cô nên khắc phục tình trạng này trước khi tôi hiểu nhầm chuyện vừa rồi là do cô ra lệnh đi. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không có ai nhận được kết cục tốt đẹp đâu.」 

Rồi Akira rời khỏi hội trường với Sheryl đang bối rối theo sau. Bỏ lại Erio vẫn không thể đứng dậy với những đứa trẻ khác vẫn đang run rẩy vì sợ hãi trong hội trường.

-

Sheryl bước đi bên cạnh Akira, cô nguyền rủa Erio trong lòng nhưng không dám nói ra. Sheryl chỉ im lặng theo sau Akira khi cậu đưa cô khỏi căn cứ và vào thành phố ổ chuột. Sheryl không biết Akira đang dẫn mình đi đâu vì không có thời gian để hỏi. Cô vẫn tiếp tục thầm lặng nguyền rủa Erio và bước theo Akira.

Akira đột nhiên nói với Sheryl.

「Như vậy đã đủ chưa?」 

「…Eh?」

Sheryl rất ngạc nhiên đến nỗi không thể đưa ra một câu trả lời thích hợp. Cô chỉ có thể trả lời lại câu hỏi với vẻ mặt bối rối. Akira nghĩ rằng Sheryl thực sự không hiểu ý cậu là gì do sốc, liền nói thêm một lời giải thích.

「Oh, không phải cô gọi tôi để làm điều gì đó như vậy sao? Tôi có nhầm không?」 

Sheryl cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào Akira. Sự tức giận mà cô thấy trong căn cứ đã biến mất không dấu vết. Akira hoàn toàn bình tĩnh. Cô nhận ra thái độ của Akira trong căn cứ một nửa chỉ là diễn suất. Thế là Sheryl liền mỉm cười với cảm giác nhẹ nhõm.

「Chà, đúng là tôi cũng muốn cậu làm một điều như thế, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng cậu lại làm quá mức đến vậy.」 

「Tôi hiểu rồi, xin lỗi nhưng cô có thể xử lý hậu quả không? Tôi không giỏi việc đó cho lắm.」 

「Ừm, được rồi. Thế, chúng ta đang đi đâu vậy?」 

「Cô sẽ hiểu ngay thôi, chúng ta sắp tới nơi rồi.」 

Sau đó, Akira dừng lại, chỉ vào một chiếc trailer. Đó là trailer của Katsuragi cũng như cửa hàng di động của anh ấy. Khi Akira đến đó, Darris, người đang trông chiếc trailer chú ý tới cậu và Sheryl.

「Akira, cậu ổn chứ?」 

「Ừ, tôi ổn. Mặc dù, thật bất ngờ khi biết 3 ngày đã trôi qua tôi mới tỉnh dậy.」 

「Hiểu rồi, tôi rất mừng vì cậu vẫn ổn.」 

Akira và Darris mỉm cười nhẹ với nhau. Mặc dù có cách biệt về tuổi tác, khả năng cũng như địa vị xã hội, nhưng cả hai vẫn thân thiết với nhau sau khi đã cùng đối mặt với trận chiến sinh tử.

「Vậy, cậu có cần thứ gì không? Nếu đến để mua một thứ gì đó, thì cậu cứ thoải mái xem hàng đi.」 

「Chà, tôi đến đây chỉ để thảo luận vài thứ với Katsuragi thôi, vậy anh có thể giúp tôi gọi anh ấy được không?」 

「Cậu chờ ở đây một chút. Katsuragi!! Akira đã đến đây!! Tôi không rõ là chuyện gì nhưng cậu ấy bảo muốn nói chuyện với anh.」 

Ngay sau đó, Katsuragi xuất hiện ra từ sâu bên trong chiếc trailer và mỉm cười với Akira ngay khi nhìn thấy cậu.

「Akira à? Tôi nghe nói cậu đã ngất đi vì kiệt sức, nhưng có vẻ như cậu đã rất ổn khi đến đây cùng một cô gái nhỉ. Vậy, cậu cần gì? Cậu đến đây để nói chuyện với một doanh nhân, nên tôi sẽ không nghe bất kì điều gì không mang lại lợi nhuận cho tôi đâu, cậu biết đấy?」 

Akira đáp lại với chút khiêu khích.

「Còn phụ thuộc vào khả năng thương gia của anh nữa.」 

「Vậy, nó chắc chắn là một cuộc trò chuyện có lợi nhuận nhỉ.」 

Katsuragi mỉm cười lại với Akira.

-

Katsuragi lắng nghe chặt chẽ và nghiêm túc đề nghị của Akira. Cậu đề nghị trao đổi việc cậu mang di tích đến cửa hàng của Katsuragi, thì anh ấy phải giúp đỡ băng đảng của Sheryl. Katsuragi và Akira tiến hành tính toán lợi ích cũng như tổn thất có thể mang lại. 

Có nhiều nơi cũng chấp nhận các di tích ngoài Văn phòng Thợ săn, đó là vì nhu cầu về các di tích rất cao và lợi nhuận mà mọi người có thể nhận được từ nó là rất lớn. Mặc dù chỉ là công việc phụ đối với Katsuragi, nhưng anh vẫn chịu chấp nhận mua di tích.

Về phần giúp đỡ cho băng đảng của Sheryl, mọi chuyện sẽ ổn miễn là họ sử dụng tên của anh. Hầu hết các thương gia đều coi thường người dân của thành phố ổ chuột và nâng giá lên tới một mức độ điên rồ. Vậy nên, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho Sheryl và băng đảng của cô khi tìm được một thương gia không làm vậy. Ngay cả với những kẻ sống trong thành phố ổ chuột không đáng tin cậy chút nào, một lời ngắn gọn từ một người như Katsuragi cũng sẽ giúp những kẻ đó rất nhiều.

Katsuragi biết rất rõ về khả năng chiến đấu của Akira, anh dự đoán số lượng và chất lượng các di tích mà Akira có thể đem về từ khu tàn tích. Rồi Katsuragi trừ cho số tiền cần để giúp đỡ Sheryl và băng đảng của cô. Sau toàn bộ những tính toán trong não, Katsuragi sẽ kiếm được một khoản tiền lãi. Thế là, anh nhìn Akira với ánh mắt tò mò.

「Tôi vẫn mắc nợ cậu. Hơn nữa, bán và mua các di tích có thể đem lại tiền cho tôi. Đúng là nó sẽ mang lại lợi nhuận thật.」 

「Vậy chúng ta có thỏa thuận không?」

「Chà, đợi chút đã. Trước khi quyết định điều này, tôi có một số câu hỏi. Đầu tiên, mối quan hệ của cậu với cô gái này là gì?」 

Ngay sau đó, Katsuragi liếc nhìn Sheryl như thể anh đang cố gắng đánh giá cô. Sheryl bắt đầu trở nên lo lắng trong khi Akira lại tỏ vẻ khó hiểu thực sự.

「Tại sao anh lại hỏi vậy?」 

「Cậu hỏi tại sao? Cô ấy là người đã khiến cậu thỏa thuận với tôi. Vì thế, dĩ nhiên là tôi tò mò rồi. Hơn nữa, thậm chí cậu còn nhờ tôi giúp cô ấy và điều này có thể sẽ trở thành một thỏa thuận lâu dài giữa chúng ta, cậu biết đấy? Vậy, cô ấy là gì với cậu? Chỉ là người quen? Bạn? Người thân? Người yêu? Hay thậm chí là tình nhân?」 

「Cứ cho là tôi với cô ấy cùng lớn lên trong thành phố ổ chuột và chúng tôi đủ gần để mang tới thỏa thuận này cho anh đi. Nhưng nếu cô ấy ngáng đường, tôi sẽ vứt bỏ cô ấy bất cứ lúc nào. Chỉ vậy thôi.」 

「Tôi hiểu rồi.」 

Katsuragi đã cố gắng tìm ra mối quan hệ của Akira và Sheryl thông qua thái độ của Akira, sau đó anh tạm gác chủ đề đó lại.

「Vấn đề tiếp theo là về di tích. Cậu có biết đem di tích đến cửa hàng của tôi cũng đồng nghĩa với việc sẽ không được tăng thứ hạng không? Rốt cuộc, cậu sẽ không bán di tích cho Văn phòng Thợ săn, điều đó ổn chứ?」 

Thứ hạng chỉ có thể được xác định bằng cách mang các di tích đến Văn phòng Thợ săn và các cửa hàng khác liên kết với nó. Có những Thợ săn đã cố gắng tăng thứ hạng bằng cách bán những di tích rẻ tiền, kém chất lượng hay thậm chí là những di tích giả. Cũng có trường hợp một cuộc chiến nổ ra vì Thợ săn giả định cửa hàng nơi họ bán di tích của họ không được liên kết với Văn phòng Thợ săn.

Thứ hạng Thợ săn được sử dụng để quyết định giá trị của một Thợ săn. Ngay cả khi Akira có thể kiếm được lợi nhuận từ thỏa thuận này, thì nó cũng không đáng để gây ra vấn đề với thứ hạng Thợ săn của cậu. Ít nhất đó là những gì Katsuragi nghĩ vì anh biết rõ khả năng của Thợ săn Akira là như thế nào. Chính xác đó là lý do tại sao anh cần chắc chắn Akira hiểu điểm này.

Akira liền đáp lại một cách bình tĩnh.

「Tôi không phiền miễn là anh sẽ mua những di tích đắt giá từ tôi. Hiện tại, tôi cần tiền nhiều hơn thứ hạng Thợ săn. Nếu tôi thấy giá của anh không đủ cao, tôi sẽ lại bán di tích của mình cho Văn phòng Thợ săn như thường lệ.」

「Tôi hiểu rồi... Vậy thì, chúng ta sẽ thỏa thuận tại đây!」 

Katsuragi nở một nụ cười đúng của một thương gia và chốt thỏa thuận bằng cách bắt tay với Akira. Rồi anh quay sang Sheryl, đưa tay ra. Nhưng Sheryl bối rối một cách kỳ lạ và không bắt tay.

「Có chuyện gì sao? Thậm chí còn không thèm bắt tay tôi hả?」 

「X-xin lỗi.」 

Sheryl bắt tay Katsuragi trong hoảng loạn và lắc nó. Nhưng đột nhiên Katsuragi nắm chặt tay cô, Sheryl ngạc nhiên đến nỗi cô hướng mắt về phía Katsuragi. Khoảnh khắc cô nhìn thấy khuôn mặt của Katsuragi, Sheryl đông cứng lại. Anh ta có thể đang cười nhưng mắt anh ta thì đang lườm cô.

「Đừng có phản bội tôi đấy.」 

Rõ ràng Katsuragi đang đe dọa Sheryl thông qua giọng điệu, lườm, biểu cảm và bóp chặt tay. Như thể Katsuragi đang chỉ cho Sheryl chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu không chú ý đến lời cảnh báo của anh ta.

Mọi người đều đã bị tha hóa bởi tiền bạc. Là một thương gia, Katsuragi hiểu rất rõ. Chỉ có suy thoái kinh tế mới có thể hạ thấp ngưỡng một điều như vậy. Đó chính xác là lý do tại sao giá trị cuộc sống của một người trong thành phố ổ chuột rẻ một cách bất thường. Chỉ với giá của một viên đạn, người ta có thể chà đạp lên cuộc sống, niềm tin của người khác trong thành phố ổ chuột.

Khi thực hiện một thỏa thuận với ai đó sống trong thành phố ổ chuột, thì phần lớn sự đe dọa này là rất cần thiết. Đó là những gì Katsuragi nghĩ.

Nhưng anh đã đi quá xa. Katsuragi thường thực hiện một thỏa thuận như vậy với các Thợ săn thường xuyên chiến đấu với quái vật trong vùng đất hoang. Thế nên, mức độ đe dọa thường được thể hiện với những Thợ săn này đơn thuần là quá mức để xử lý một cô bé từ khu ổ chuột. Thế là, Sheryl run rẩy vì sợ hãi, không đáp nên lời.

Katsuragi hiểu rằng anh đã đe doạ quá mức và hạ thấp nó xuống. Nhưng Akira đột nhiên phát biểu.

「Nếu cô ta mang lại cho anh quá nhiều rắc rối, thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ tự xử lý cô ta.」 

「Oh, chính xác hơn, cậu sẽ làm gì?」 

「Tôi sẽ giết và ném xác cô ta ở đâu đó trong vùng đất hoang.」 

Sheryl run không ngừng trong khi Katsuragi ngạc nhiên trước những lời đó vì trông không giống như Akira đang đùa cợt chút nào.

「Này, cậu thực sự là một con người đơn giản đấy, Akira?」

「Bọn tôi đã phải mạo hiểm mạng sống trong vùng đất hoang, vì thế những kẻ sống trong thành phố ổ chuột cũng nên đặt cược mạng sống mà tồn tại. Cô ta nên hiểu điều này. Và chắc cô ta không phải là một kẻ ngốc với ý nghĩ rằng có thể chống lại tôi đâu nhỉ.」 

「Cậu nghĩ vậy sao?」 

「Không có gì chắc chắn trên thế giới này cả. Nếu điều đó không đúng, tôi sẽ không chịu chấp nhận bị tấn công bởi hai nhóm quái vật trong cùng một ngày đâu.」 

「Ừm, cậu nói cũng đúng thật.」 

Katsuragi mỉm cười vui vẻ. Rồi anh thả tay Sheryl ra và nở một nụ cười thân thiện với cô.

「Xin lỗi vì đã đe dọa cô, sau cùng, có đủ loại người trên thế giới này. Vì thế, tôi cần phải cẩn trọng. Bỏ điều đó sang một bên đi, tôi hy vọng chúng ta có thể hòa thuận với nhau từ bây giờ.」 

「V-vâng.」

Sheryl đã cố gắng hết sức nở một nụ cười thân thiện nhưng cuối cùng lại thành một nụ cười méo mó.

Akira không chớp mắt, tiếp tục hỏi Katsuragi.

「À, nhân tiện, anh có bán thiết bị đầu cuối thông tin không? Tôi cần 1 cái rẻ tiền, có thể sử dụng mà không cần cài đặt phức tạp, cái cơ bản nhất cũng được.」 

「Cậu nói là cái cơ bản nhất, nhưng mỗi người có một cách giải thích khác nhau, cậu biết đấy?」 

「Thế nào cũng được miễn là nó có thể sử dụng để liên lạc với tôi. Nó dành cho Sheryl để cô ấy có thể giữ liên lạc với tôi.」 

「Thế thì 20.000 Aurum.」

Akira đưa 20.000 Aurum cho Katsuragi và nhận thiết bị đầu cuối thông tin. Sau đó, cậu kết nối nó với thiết bị đầu cuối thông tin riêng của mình để hoàn thành các cài đặt thiết yếu trước khi đưa cho Sheryl.

「Cô có thể liên lạc với tôi bằng thứ này nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu không thể liên lạc với tôi trong một thời gian dài, thì cứ cho là tôi đã chết. Hãy nhớ rằng, tôi cũng sẽ giả định như vậy trong trường hợp tôi không thể liên lạc được với cô.」

「H-hiểu rồi, cảm ơn cậu.」 

「Ngoài ra, về việc thường xuyên tới căn cứ, thì tôi nghĩ không phải ý tưởng tốt để quyết định trong thời gian hiện tại. Sau cùng, tôi luôn dành thời gian để làm những việc muốn làm, vì thế sẽ rất rắc rối nếu đặt trước lịch trình. Tôi không phiền nếu cô gọi cho tôi để xuất hiện trong căn cứ, và khi có tâm trạng, thì tôi cũng sẽ tới. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép gọi cho tôi mỗi ngày, được chứ?」 

「V-vâng.」

「Vậy thì, tôi có việc cần làm nên tôi sẽ về trước. Còn về phần cô... hãy thảo luận với Katsuragi về kiểu hỗ trợ nào cô cần từ anh ấy.」 

Nhưng sau đó Katsuragi lên tiếng với Akira bằng giọng điệu khó chịu.

「Này này, rốt cuộc cậu đã tới đây, vậy sao không mua thứ gì đó trước khi ra về nhỉ?」 

「Xin lỗi, tôi hơi khó khăn về tiền bạc ngay lúc này, nhưng tôi sẽ mua vào lần tới.」 

Nói xong, Akira rời đi. Sau đó, Katsuragi liền quay sang Sheryl.

「Giờ thì, như Akira đã nói, chúng ta hãy bàn luận một cách chi tiết nào. Cô không bận gì chứ?」 

「Eh, à, vâng. Tôi ổn, nhờ anh vậy.」 

Sheryl lấy lại bình tĩnh, cúi đầu lịch sự với Katsuragi.

Katsuragi nhìn qua Sheryl một lần nữa, cố gắng đánh giá cô, rồi mỉm cười nhẹ và hỏi.

「Chà, Akira đã đi khỏi đây nên tôi muốn hỏi lại điều này một lần nữa. Mối quan hệ của cô với cậu nhóc đó là gì?」 

「Đúng như Akira đã nói lúc nãy đấy...」

「Tôi hiểu rồi. Hãy cho tôi hỏi lại nhé. Cô muốn mối quan hệ của mình với Akira thành như thế nào? Có định trở thành người yêu hay thậm chí là vợ của cậu ấy không?」 

Sheryl đánh giá rằng nếu đưa ra một câu trả lời kém thì có thể sẽ gây rắc rối với cô. Vì thế, Sheryl quyết định trả lời lại bằng một câu hỏi.

「... Đó là... Akira đang giúp đỡ băng đảng của tôi, còn gì hơn thế nữa không?」

Katsuragi mỉm cười với biểu cảm của thương gia.

「Còn rất nhiều thứ hơn thế nữa đấy. Tôi có dự định sẽ kết thân với Akira trong một thời gian dài, tức là tôi cũng cần phải hòa hợp với cô. Nhưng còn phụ thuộc vào mối quan hệ của cô với cậu ấy nữa, đúng chứ? Vì thế, ít ra tôi cũng phải xác nhận cô có muốn một mối quan hệ gần gũi hơn với cậu ấy hay là cậu ấy sẽ bỏ rơi cô. Vậy thì là gì nào? Nhìn vào cách cư xử vừa rồi của Akira, cô có nghĩ rằng mình còn cơ hội không?」 

Sheryl hiểu rõ cô đang được định giá, vì thế cô liền mỉm cười tự tin và nói.

「Tất nhiên đó là kế hoạch của tôi. Chưa kể tôi tin rằng Akira thích tôi, biết không hả? Sau cùng, thậm chí cậu ấy còn tiến xa đến vậy để giúp tôi mà? Tôi tin rằng cách cư xử của cậu ấy lúc nãy là để Katsuragi-san đừng xem nhẹ chúng tôi, dù chúng tôi chỉ là những đứa trẻ từ thành phố ổ chuột. Rốt cuộc, Akira cũng là một Thợ săn.」 

Sheryl hiểu rằng nếu giờ cô mà lùi bước, thì thể nào cũng sẽ bị coi thường. Mặc dù biết rằng mình đã nói quá nhiều, nhưng Sheryl vẫn cố gắng hết sức để tạo một biểu hiện tràn đầy tự tin.

Nhưng Katsuragi cứ nhìn chằm chằm vào Sheryl, cố gắng đọc sâu hơn vào lời nói của cô. Rồi anh thở dài.

「Nghe có vẻ như cô đã cố gắng quyến rũ Akira bằng cơ thể của mình để rồi bị từ chối.」 

Sheryl đông cứng người. Thấy vậy, Katsuragi liền mỉm cười bất khả chiến bại.

「Ah, khuôn mặt cô đang hiện rõ dòng chữ 'Thế quái nào anh lại biết điều đó cơ chứ?' kìa, phải không? Không phải hiếm khi các Thợ săn có thu nhập cao đưa các cô gái đến cửa hàng của tôi đâu. Đến một thời điểm thích hợp, tôi có thể biết liệu những thợ săn đó có thực sự quan tâm đến những cô gái mà họ mang đến hay sẽ nghĩ đến việc sớm bỏ rơi những cô gái đó. Rốt cuộc, đó là một kỹ năng cần thiết của một thương gia, cô biết đấy. Nếu là trường hợp đầu, thì sẽ là cơ hội tốt để tôi bán các trang bị đắt tiền, sau cùng, những thợ săn đều muốn phô trương trước những cô gái mà họ quan tâm. Thành thật mà nói, tình huống của cô có vẻ nghiêng về phía sau hơn, biết không hả?」 

Thật ra, đó là một màn đặt cược để tìm ra sự thật từ Sheryl. Katsuragi thực sự không có bất kỳ bằng chứng nào để nói điều đó cho đến nay. Nhưng sau khi nhận thấy phản ứng của Sheryl, ít nhất anh cũng hiểu rằng Sheryl đã cố gắng quyến rũ Akira rồi bị từ chối.

「Nhưng mà, tôi đoán việc đó là không thể tránh khỏi, cô biết đấy? Xin lỗi khi nói điều này, nhưng một người như cô chỉ... Ah, không phải là tôi đang chế giễu cô hay gì đâu. Ý tôi là về các tiêu chuẩn ấy, có lẽ tiêu chuẩn của Akira cao hơn.」 

「…Ý anh là sao?」 

Sheryl không thể không tỏ vẻ bối rối. Thông thường, Sheryl sẽ giữ mình lại, nhưng hiện giờ chỉ có thể nhận thấy cô đang sốc như thế nào bởi lời nói của Katsuragi. Sheryl cũng rất quan tâm đến tiêu chuẩn của Akira. Cô nghĩ rằng mình có thể gặt hái được một số lợi ích từ nó trong tương lai.

Katsuragi mỉm cười như thể thấy phản ứng của cô thật thú vị với anh.

「Chỉ là lý thuyết của tôi thôi, nhưng có rất nhiều Thợ săn xinh đẹp ngoài kia. À, nói về Thợ săn, ý tôi là những Thợ săn kiếm tiền đúng cách với công việc Thợ săn mà không phải là những Thợ săn chỉ có tên thôi đâu. Dĩ nhiên, mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau về vẻ đẹp của con gái. Nhưng vẫn có điểm chung cũng như một số tiêu chuẩn nhất định. Và tôi tin rằng đó là sức khỏe.」 

「Sức khỏe... sao?」

「Đúng thế, cấu trúc của da, bóng mượt của tóc, lượng thịt trong cơ thể. Theo tôi, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng một cô gái khỏe mạnh là một cô gái xinh đẹp. Thế nên, nếu theo quan điểm này, thì có rất nhiều nữ Thợ săn là những cô gái xinh đẹp. Rốt cuộc, một cô gái không khỏe mạnh sẽ gặp nhiều vấn đề với thế giới xung quanh. Để sống sót trong vùng đất hoang, một Thợ săn phải giữ thân hình ở trạng thái tốt nhất. Chính vì thế, họ dự trữ rất nhiều loại thuốc mạnh mẽ để chữa lành vết thương và phục hồi mệt mỏi. Thuốc trị thương luôn chữa lành các vết thương ở cấp độ tế bào. Do đó, nó cũng chữa lành phần da bị tổn thương. Chưa kể thám hiểm vùng đất hoang là một công việc nặng nhọc, nên họ sẽ không thể bị béo. Hơn nữa, còn có một số loại thuốc có thể ngay lập tức chuyển đổi bất kỳ chất béo dư thừa thành năng lượng. Vì vậy, theo tôi, sức khỏe và vẻ ngoài tự nhiên là tiêu chuẩn chung của vẻ đẹp.」

Sheryl lắng nghe lời Katsuragi nói. Đồng thời, cô cũng nguyền rủa những điều cô không thể làm được.

「Chữa lành ở cấp độ tế bào của một số loại thuốc cũng được coi là quá trình chống lão hóa. Vì thế, có một số Thợ săn vẫn trẻ đẹp khác xa với tuổi thật của mình. Nhưng đúng một phần cũng là nhờ sản phẩm làm đẹp mà họ mua từ số tiền kiếm được. Thế nên, nếu so sánh cô với những cô gái đó... Chà, thì, cô biết đấy, những nữ Thợ săn mà Akira quen biết đều là những cô gái xinh đẹp.」 

Katsuragi liền nhớ tới Elena và Sara, cả hai đều xinh đẹp. Chưa kể họ còn đưa cả Akira về nhà khi cậu bị ngất. Thế nên, anh đoán hai cô gái đó hẳn phải có mối quan hệ khá tốt với Akira. Katsuragi nghĩ rằng cũng không có gì lạ khi Akira đã quen với việc nhìn thấy những cô gái xinh đẹp như vậy, do đó tiêu chuẩn của cậu về những cô gái xinh đẹp cũng sẽ cao hơn.

Sheryl nói với giọng hơi run rẩy.

「Vậy... anh muốn tôi làm gì? Nói với tôi tất cả những điều này là có ý gì chứ?」 

Nhận thấy có một sự thất vọng lớn trong thái độ của Sheryl, Katsuragi liền nở một nụ cười đầy ý nghĩa.

「Nói vậy là để cô hiểu rõ hơn về ý tôi đang muốn nói. Tôi sẽ cho cô những thứ vô cùng hữu ích, vì vậy hãy đợi ở đây chút nhé.」 

Nói xong, Katsuragi quay vào chiếc trailer, Sheryl có thể nghe thấy giọng của Katsuragi từ bên ngoài chiếc trailer.

「Darris!! Anh có biết những vũ khí nguyên mẫu để ở đâu không?」 

「Anh đã nhét chúng ở phía sau, bảo rằng sẽ không thể bán được chúng và anh định sẽ trả lại chúng, phải không?」 

「Ah, đúng rồi!!」

Không lâu sau, Katsuragi quay lại với một cái túi lớn, đặt chiếc nó trước mặt Sheryl.

「Xin lỗi để cô chờ đợi, tôi sẽ tặng đống này cho cô như một món quà lưu niệm, hãy mang nó về nhà đi.」 

Chiếc túi được nhét đầy thực phẩm gần hết hạn, súng không bán được và nhiều thứ khác. Tất cả chúng là những thứ có giá trị với Sheryl. Do đó, Sheryl liền cúi đầu trong bối rối.

「C-cảm ơn anh rất nhiều.」 

Từ trong chiếc túi, Katsuragi lấy ra một vài thứ và đưa cho Sheryl.

「Có xà phòng, bộ dụng cụ trang điểm và nhiều thứ khác bên trong chiếc túi này. Mặc dù chúng chỉ là sản phẩm dùng thử, nhưng cũng là những loại thuốc được sản xuất cho Thợ săn sử dụng, vì thế nó tốt hơn nhiều với những loại thuốc rẻ tiền. Hãy nhớ rằng, cô ít nhất cũng nên đủ đẹp để khiến Akira nghĩ rằng cậu ấy may mắn khi cô cố gắng quyến rũ cậu ấy. Để tôi nói cho cô biết điều này, đây chỉ là một khoản đầu tư. Tôi không rõ tại sao Akira giúp cô, nhưng hiện tại, cô là lý do cậu ấy sẽ đến bán di tích cho tôi. Vì thế, cô cũng nên làm việc chăm chỉ để Akira không bỏ rơi cô đi, và để cậu ấy tiếp tục bán di tích cho tôi nữa. Hiểu không hả?」 

Sheryl cố mỉm cười mặc dù cô không thể nở một nụ cười hoàn hảo.

「V-vâng.」

「Tôi rất mong đợi một mối quan hệ lâu dài đấy.」 

Sau đó, Katsuragi cười lớn với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

_

Trước khi trở về nhà trọ của mình, Akira quyết định ghé qua cửa hàng của Shizuka để bổ sung đạn. Khoảnh khắc cậu vừa bước vào cửa hàng, Shizuka ngay lập tức chú ý đến cậu và vẫy chào. Akira cảm thấy thật kỳ lạ khi người đứng ở quầy lại chủ động như vậy, nhưng dẫu vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn bước đến quầy và tiếp tục đặt hàng như thường lệ.

「Shizuka-san, tôi lại đến để mua đạn, lần này do đã dùng nhiều đạn quá. Nên tôi sẽ mua nhiều hơn bình-」 

Shizuka ngắt lời Akira, ôm cậu thật chặt.

Akira bối rối khi được Shizuka ôm. Cậu có thể cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể của Shizuka, đồng thời có cả cảm giác mềm mại của ngực ấn vào cậu từ phía trước nữa. Akira rất xấu hổ và bối rối trong khi cố gắng thoát khỏi cái ôm của Shizuka. Nhưng Shizuka vẫn giữ chặt tay ngay cả khi đã biết điều đó.

「Tôi đã nghe mọi chuyện từ Elena và Sara rồi. Tôi cũng biết rõ trở thành Thợ săn là nguy hiểm như thế nào và cũng hiểu rằng đôi khi cậu sẽ phải vượt quá giới hạn của bản thân. Vì thế, tôi không có tư cách gì để nói đừng làm việc gì nguy hiểm hay là đừng thúc ép bản thân mình quá. Nhưng, ít nhất xin hãy cho tôi nói điều này, tôi rất mừng vì cậu vẫn ổn.」 

Shizuka siết chặt vòng tay của mình một lần nữa trước khi buông ra.

Akira mỉm cười với vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng biểu cảm của cậu ngay lập tức chuyển thành sự hài lòng và cậu liền cúi đầu trước Shizuka.

「Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng, nhưng giờ tôi đã ổn rồi.」 

Lời đáp lại của Akira chắc chắn đến nỗi nó không phải là lời được phát ra từ một người đã bất tỉnh trong vài ngày. Shizuka liền mỉm cười, cảm thấy thật nhẹ nhõm vì dường như nó không phải là giả và Akira thực sự ổn.

「Không cần đâu, cậu ổn là được rồi. Bổ sung đạn, phải không? Tôi sẽ mang nó ra ngay, đợi ở đây nhé.」 

Khi Akira đang đợi Shizuka, Elena đột nhiên bước vào cửa hàng. Cô để ý đến Akira, mỉm cười và bước về phía cậu.

「Akira, vậy là cậu đã tỉnh dậy rồi sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi đã bảo Sara liên lạc ngay với tôi nếu cậu tỉnh dậy-」

Elena dừng lại giữa chừng khi nhận thấy có một thông báo xuất hiện trên thiết bị đầu cuối thông tin của mình. Sau đó, cô kiểm tra thông báo và mỉm cười cay đắng.

「Nó đến rồi này. Sara đó, chắc cô ấy đã quên mất.」 

Sau đó, Akira liền cúi chào Elena.

「Elena-san, tôi xin lỗi vì đã gây cho cô nhiều rắc rối và cảm ơn rất nhiều vì đã chăm sóc tôi. Ngoài ra, tôi cũng xin lỗi vì đã chiếm giường trong vài ngày.」 

「Đừng lo. Rốt cuộc, chiếc giường đủ lớn để chúng ta ngủ chung. Nhưng bỏ nó sang một bên đi, Sara đã vô thức ôm cậu như một cái gối, thế nên cậu có ổn không? Cô ấy là một người tăng cường, cậu biết đấy. Trông vậy thôi, nhưng Sara thực sự mạnh lắm đấy. Cô ấy không làm gãy xương cậu chứ?」

Elena mỉm cười trêu chọc. Akira cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười khó xử.

「Tôi ổn.」 

Có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa. Đó là những gì Akira nghĩ. 

_

Sheryl lết chân về đến căn cứ. Cô đã đến giới hạn của mình cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vì Akira đã không đến thăm căn cứ trong một khoảng thời gian, nên đã có rất nhiều thành viên trong băng đảng nghi ngờ Sheryl khiên cô lo sợ rằng mình sẽ bị giết. Và khi Akira cuối cùng cũng đến căn cứ, thì một thành viên trong băng đảng đã tấn công cậu, đúng là thảm họa. Sheryl cứ tưởng rằng Akira sẽ giết cô. Rồi đến lúc gặp một thương gia buôn bán vũ khí tên là Katsuragi thì cô bị lấn át bởi sự đe dọa của anh ta. Một lần nữa, Sheryl lại tưởng rằng mình sẽ bị giết. Và cuối cùng, Akira đã nói rõ trước mặt cô rằng cậu sẽ giết cô nếu cô làm điều gì đó dại dột.

Nhưng khi Sheryl trở về căn cứ, cô nên cư xử như thể mọi chuyện đều ổn và cần phải chỉ đạo cấp dưới như thể không có chuyện gì xấu xảy ra. Đáng ra Sheryl phải giữ vẻ đĩnh đạc và tự tin trước các thành viên trong băng đảng và cả các băng đảng khác nữa. Hay ít ra cô cũng phải làm vậy cho đến khi không cần phải diễn nữa. Nhưng Sheryl đã chạm giới hạn của mình ngay bây giờ.

Khi tới trước căn cứ, Darris, người đi cùng Sheryl đặt chiếc túi nặng lên mặt đất một cách ngẫu nhiên.

「Tôi sẽ không mang nó vào trong, cô tự làm nốt đi.」 

Món quà Sheryl nhận được từ Katsuragi chứa đầy súng và những thứ hữu ích khác, nó khá nặng nên Sheryl khó có thể tự mang nổi. Hơn nữa, sẽ thật vô nghĩa nếu món quà đó bị cướp trên đường về. Chính vì thế, Katsuragi đã cẩn thận bảo Darris đi cùng.

Sheryl lịch sự cúi chào Darris.

「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang nó đến đây.」 

「Chà, có vẻ như cô đang gặp khó khăn nhỉ, thế nên hãy cố gắng hết sức nhé?」 

Sheryl để lại ấn tượng tích cực trong Darris, anh nghĩ rằng Sheryl là một cô gái biết cư xử đúng mực mặc dù lớn lên trong thành phố ổ chuột. Do đó, Darris đã chào Sheryl bằng những lời như vậy trước khi rời khỏi nơi này.

Bằng cách nào đó, Sheryl đã mang được chiếc túi nặng đó vào trong căn cứ. Khoảnh khắc cô bước vào căn cứ, tất cả đứa trẻ trong băng đảng đã xếp hàng chờ cô. Mặc dù đó là một cách chính xác để chào đón thủ lĩnh, nhưng rõ ràng trông Sheryl có vẻ rất tức giận. Là bởi vì có một khuôn mặt mà cô cứ tưởng đã phải biến mất khỏi đây, Sheryl nhìn hằn học vào kẻ mà cô cho là không cần thiết trong băng đảng nữa. Đó là Erio.

「Tôi cứ tưởng rằng cậu tự biết biến mất chứ, nhưng cậu vẫn còn ở đây hả?」 

Erio nao núng đáp lại trong sợ hãi, cố gắng trấn tĩnh Sheryl.

「Sh-Sheryl, tôi thực sự xin lỗi.」 

「Xin lỗi? Nếu đủ thông minh để nhận ra lỗi lầm của mình, thì đáng ra cậu đã rời khỏi đây rồi chứ.」 

「A-Akira trông giống như một cậu bé bình thường. Đúng là cậu ấy mang theo một khẩu súng, nhưng trông chẳng giống một Thợ săn mạnh mẽ gì cả. Thế nên, tôi cứ tưởng rằng cậu ta đang lừa cô, cô biết đấy...」

「Một cậu bé bình thường? Bình thường mà... phải không?」 

Erio chỉ biết lặng im, trông không có vẻ gì là có thể đưa ra được lời bào chữa nào, mặt khác, Sheryl đã đạt đến giới hạn của mình. Thế là, cô đã xả hết vào đầu Erio. 

「Một cậu bé bình thường!? Vậy đối với cậu, một cậu bé có thể đánh bại 3 Thợ săn có vũ trang là bình thường sao? Một cậu bé có thể làm được vậy là bình thường sao?! Trong cái đầu của cậu, như vậy là bình thường hả?! Chính cậu cũng có thể làm được như vậy hả? Thế thì, cậu cứ tiếp tục và làm vậy luôn đi?! Đến khu tàn tích, kiếm lấy di tích, rồi sau đó bị phục kích trên đường trở về, phản công lại và chiến thắng theo cách của cậu đi!! Cậu có thể làm được mà, phải không? Vậy cậu hãy biến khỏi đây và làm điều đó ngay đi!!」

Sheryl, người vừa bộc phát, cố gắng kiểm soát hơi thở. Erio sợ đến nỗi còn không thể nhúc nhích nổi nữa, còn những đứa trẻ khác thì cũng chẳng dám làm gì, lặng thinh tại chỗ.

Sau đó, Sheryl quay sang những đứa trẻ khác và hét lên.

「Ném tên ngốc kia ra khỏi đây ngay đi!! Nhanh lên!!」

「C-chờ đã.」 

「Ném tên ngốc ra khỏi đây ngay lập tức!! Tôi là thủ lĩnh ở đây, tôi đã bảo các người đá thằng khốn kia ra khỏi đây rồi còn gì!! Mấy người chấp nhận tôi là thủ lĩnh, phải không? Nếu không chấp nhận tôi là thủ lĩnh, thì cũng rời luôn khỏi đây đi!!」

Những đứa trẻ xung quanh Erio nhìn nhau rồi nắm lấy vai và cánh tay của Erio, kéo cậu ra ngoài. Erio chỉ biết ngoan ngoãn để mình bị kéo ra khỏi căn cứ trong khi vẫn cúi thấp đầu.

Sheryl làm dịu nhịp thở lại. Cô hiểu rằng ngay lúc này bản thân cô đang mất bình tĩnh, vì thế để tránh phạm sai lầm, Sheryl cố gắng ít nhất cũng phải lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu.

Sau đó Aricia, một cô gái gần gũi với Erio, nói với Sheryl.

「Sh-Shery... về Erio...」

Sheryl liền thở ra một hơi rất dài, xua tan mọi giận dữ còn sót lại trong lòng. Nhờ vậy, ít nhất cô cũng đã có thể xóa tan hầu hết sự tức giận, lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ chính chắn. Nhưng dẫu vậy, Sheryl vẫn nhìn Aricia một cách nghiêm khắc.

「... Tôi biết, tôi biết, nhưng không thể làm vậy ngay bây giờ. Erio không được phép ở lại trong băng đảng này, cô chắc chắn cũng hiểu như vậy, phải không? Ít nhất phải đến khi chúng ta có nhiều người trong băng đảng mà Akira sẽ không để ý đến dù Erio có lẫn bên trong, hay cũng phải đến khi Akira hết tức giận với Erio nữa. đã Nhưng cho đến lúc đó, chúng ta không thể cho phép Erio ở trong băng đảng được.」

Những đứa trẻ khác rất ngạc nhiên với lời nói của Sheryl, sau đó một trong số chúng hỏi Sheryl.

「Tăng thành viên? Trong tình trạng này sao?」 

「Ít ra chúng ta cũng nên mang lại một số lợi ích cho Akira càng sớm càng tốt. Nếu không, cậu ấy sẽ bỏ rơi chúng ta, nên nhớ rằng Akira không giúp đỡ chúng ta vì lòng tốt. Nếu bị cậu ấy bỏ rơi thì cũng đồng nghĩa với kết thúc của chúng ta.」 

「N-nhưng làm thế nào...」

「Nhờ Akira, chúng ta đã có thể thiết lập một mối quan hệ với thương gia vũ khí tên là Katsuragi. Bằng cách nào đó, chúng ta sẽ được thương gia đó giúp đỡ. Không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng mối quan hệ đó và thử nhiều thứ khác nữa đâu.」 

Rồi Sheryl mở chiếc túi ra. Những đứa trẻ nhìn thấy ngay đồ ăn, súng và những thứ khác trong túi không thể không mừng nổi.

「Hiện tại, chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ từ Katsuragi và Akira. Vì thế, chúng ta cũng phải đưa ra một kế hoạch trước khi phân-」

Sheryl bắt gặp một số đứa trẻ đang cố gắng đưa tay vào túi, cô liền hét lên.

「Tôi sẽ giết bất kì kẻ nào dám lấy bất cứ thứ gì trong túi mà không có sự cho phép của tôi.」

Nghe thấy vậy, những đứa trẻ ngừng tay ngay lập tức, rồi từ từ rút tay ra khỏi chiếc túi.

Sheryl liếc nhìn mọi người trong căn cứ, nghĩ về con đường phát triển băng đảng phía trước khó khăn như thế nào, cô thở dài.

-

Hôm đó, vẫn như thường lệ, Elena chỉ quấn quanh mình một chiếc khăn tắm sau khi tắm xong và vận hành thiết bị đầu cuối thông tin được cố định trên đầu. Thấy thế, Sara thở dài và nói.

「Elena. Vì Akira đã trở về, nên cậu lại đi lanh quanh khắp nhà như vậy hả??」

Khi Akira ở trong nhà của họ, Elena đã cân nhắc không được làm vậy. Mặc dù Akira chỉ là một cậu bé và đang ngủ, nhưng cậu vẫn là đàn ông. Vì thế, Elena luôn mặc quần áo nơi Akira đang ngủ, đề phòng Akira có thể thức dậy bất kì lúc nào. Nhưng hiện giờ, Akira đã rời khỏi đây, cô lại quay trở về thói quen cũ của mình.

Elena không thèm để tâm đến lời Sara nói, thậm chí cô còn chỉ trích ngược lại Sara, người chỉ mặc một chiếc áo phông và đồ lót.

「Có sao đâu? Hơn nữa, tớ không muốn nghe từ một người ăn mặc như vậy thuyết giáo tớ. Cậu đã mặc như vậy khi Akira thức dậy phải không?」 

「Đúng thế.」 

「Sara, cậu nghĩ cái quái gì vậy? Ít ra cũng phải cẩn thận hơn chứ.」 

「Không sao, phản ứng của Akira khá thú vị...」

「Ý tớ không phải như vậy, thật không ngờ...」

Nhìn vào Elena trông như đã từ bỏ, Sara liền mỉm cười nhẹ và nói.

「Chà, ổn mà. Đó chỉ là một dịch vụ nhỏ dành cho người mà chúng ta nợ cả cuộc đời.」 

Elena rất choáng ngợp khi nghe thấy vậy, cô lập tức quay sang Sara. Khuôn mặt của Sara cũng trở nên nghiêm túc.

「Chính Akira đã cứu chúng ta ở vùng đất hoang vào ngày hôm đó?」 

「…Tớ hiểu rồi.」 

Phản ứng của Elena mờ nhạt hơn Sara dự kiến, do đó Sara có vẻ hơi ngạc nhiên.

「Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?」 

「Bằng cách nào đó tớ cũng mong cậu sẽ biết. Không phải cậu cũng tương tự sao? Nhưng vì có vẻ như Akira muốn giữ bí mật, nên tớ quyết định không hỏi cậu ấy. Tớ không nghĩ Akira sẽ tự nói ra, vậy nên tớ cá là cậu đã hỏi cậu ấy, phải không? Nó ổn chứ?」 

Sara mỉm cười cay đắng, trông cô có vẻ hơi xin lỗi.

「Mọi chuyện vẫn ổn. Thậm chí Akira còn xin lỗi vì đã giữ bí mật. Mặc dù chính tớ là người đã gây áp lực để cậu ấy trả lời.」 

「Chà, vậy thì ổn rồi, chờ đã, không ổn chút nào. Cậu đã xin lỗi vì đã gây áp lực với Akira chưa?」

「Tớ xin lỗi rồi」 

「Thế thì ổn rồi. Bây giờ chúng ta đã biết được rằng Akira là người đã cứu chúng ta, chúng ta nợ cậu ấy cả cuộc đời, vì thế hãy chắc chắn không được gây quá nhiều rắc rối với cậu ấy, được chứ?」 

「Tớ biết rồi.」 

Sau một hồi nói chuyện cho đến giờ, Sara nhìn Elena với vẻ mặt nghiêm túc.

「Vì vậy, Elena, tớ có một yêu cầu. Chắc chắn cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Akira. Nhưng xin đừng hỏi cậu ấy bất kì điều gì và cũng đừng nói cho ai biết về cậu ấy. Rốt cuộc, tớ đã hứa với Akira như vậy. Thế nên, xin cậu, tớ cầu xin cậu. Tớ biết cậu có thể vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng xin đừng hỏi bất kì điều gì và hãy hứa với tớ như vậy.」

Sara thể hiện sự tuyệt vọng vì cô đã hứa với Akira. Cũng vì thế, Sara cầu xin người bạn thân nhất của mình với quyết tâm cao độ để có được lời hứa từ cô ấy.

Trái ngược với Sara, người rất nghiêm túc. Elena vẫn thản nhiên nhưng gật đầu chắc nịch.

「Tớ hiểu rồi. Tớ hứa với cậu. Tớ sẽ không hỏi bất kì điều gì không cần thiết và cũng sẽ không nói với ai khác. Vì thế, cậu không cần phải lo đâu.」

「... Như vậy có ổn với cậu không?」 

Sara rất ngạc nhiên khi Elena chấp nhận hứa một cách dễ dàng như vậy. Nhưng Elena chỉ mỉm cười và nói.

「Tớ đã nói nó với cậu rồi còn gì? Tớ mong đợi nó, chính vì vậy ít nhất tớ cũng đoán ra tại sao Akira lại che giấu nó và cả những gì cậu ấy không muốn chúng ta hỏi. Tớ cá là cậu đã đi hỏi Shizuka, phải không? Đừng lo, tớ sẽ giữ kín đôi môi của mình. Và như tớ đã nói rồi đấy, tớ không muốn gây ra quá nhiều rắc rối với người mà chúng ta nợ cả cuộc đời.」

Sara tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười cay đắng.

「Cậu đã biết mọi thứ rồi à? Chẳng lẽ tớ dễ bị đọc vị vậy sao?」

「Sau cùng, cậu đột nhiên hỏi tớ về những người kết nối với miền cũ. Sara, khi cậu muốn che giấu điều gì đó, cậu nên cẩn thận khi đặt câu hỏi, biết không hả? Bởi vì những người mà cậu hỏi ít nhất cũng sẽ nghĩ về lý do tại sao cậu lại hỏi câu hỏi đó.」

Sara nhận ra sai lầm của mình và cảm thấy hơi chán nản, nhưng rồi cô quyết định thay đổi tâm trạng và mỉm cười.

「... Đúng như tớ nghĩ, thật đúng đắn khi để việc đàm phán lại cho cậu.」

「Đúng thế, cứ để nó cho tớ. Lần tới khi gặp lại Akira, tớ cũng cần phải cảm ơn một cách đúng đắn mới được.」 

Nói xong, Elena vui vẻ mỉm cười hài lòng.

「Sara, bây giờ chúng ta đã biết danh tính thực sự của vị ân nhân rồi, cậu nghĩ sao sau khi nhận ra vị ân nhân không phải là một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có?」 

Sara tỏ vẻ ngượng ngùng và hơi khó chịu.

「Xin đừng trêu chọc tớ như vậy mà.」 

Mặc dù Sara có chút bối rối về lời nhận xét của Elena, nhưng cô vẫn nhớ rõ những tưởng tượng đáng xấu hổ về vị ân nhân của mình. Sara không thể ngừng đỏ ửng mặt, một điều hiếm thấy ở cô.

Thấy cách người bạn thân nhất của mình trông lúng túng như thế nào lúc đầu, rồi cuối cùng trở lại bình thường, Elena mỉm cười vui vẻ.

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks~
Xem thêm
hết Tết chưa transs ơi ._.
Xem thêm
Umaru-chann
Chủ post
Ko phải là sắp hết mà sắp đến, còn hơn 300 ngày nữa chứ đâu
Xem thêm
[.....Hắn vẫn tới căn cứ lần nào cả.] thiếu từ kìa trans
Xem thêm
:v thiệt
Xem thêm
Umaru-chann
Chủ post
Ok, thanks
Xem thêm
Thank you very much
Xem thêm
Chẹp 10k từ....mà cảm giác ngắn ghê
Xem thêm
Qua bản jp nhai 275 chap raw với tui cho vui
Xem thêm
@khama: :v chẹp nổ não vì raw đó
Xem thêm
Chương dài + hay
Xem thêm
Dài thật. Nhất trong 20 chap gần đây
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thanks, dài phết
Xem thêm