Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Lòng biết ơn và món nợ

Độ dài: 9,426 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Vừa mở mắt ra, Akira nhận thấy mình bị giam cầm trong một khoảng không màu trắng. Xung quanh cậu chỉ có một màu trắng hư vô kéo đến vô tận. Cứ như thể kẻ sáng tạo ra thế giới này đã bỏ dở giữa chừng. Nhưng bất ngờ thay, Akira không cảm thấy lạ hay khó chịu gì khi đứng trong thế giới này. Với tâm trí mơ hồ, không hiểu sao cậu lại nhận ra mình đang ở trong một giấc mơ.

Akira nhìn thấy Alpha đứng cách cậu không quá xa. Cô vô cảm nhìn về phía trước. Có vẻ như Alpha không chú ý đến cậu. Nhìn vào cô, Akira có cảm giác Alpha cứ như là một con búp bê hình người không cử động đang đứng nguyên một chỗ.

Đột nhiên, bản thể Alpha đó cất tiếng.

「Lần thử đầu tiên, thất bại. Không đạt được mục tiêu. Không thể tiếp tục do cái chết của đối tượng. Tìm kiếm các phương pháp cung cấp hỗ trợ.」 

Sau đó Alpha tiếp tục như thể đang đọc bản ghi từ ký ức của mình.

「Lần thử thứ hai, thất bại. Không đạt được mục tiêu. Không thể tiếp tục do cái chết của đối tượng. Tìm kiếm các phương pháp cung cấp hỗ trợ trong trận chiến.」 

Alpha tiếp tục đưa ra những báo cáo tương tự mà không có bất kỳ biến động nào trong cảm xúc.

「Lần thử thứ 15, thất bại. Không đạt được mục tiêu. Không thể tiếp tục do đối tượng rút khỏi yêu cầu. Đối tượng còn sống. Đối tượng đã rút khỏi yêu cầu do bị thương nặng. Điều chỉnh phương pháp hướng dẫn.」 

「Lần thử thứ 16, thất bại. Đã tiếp cận khu vực 1. Không thể tiếp tục do cái chết của đối tượng. Đánh giá lại các phương pháp cung cấp hỗ trợ trong trận chiến.」 

Alpha cứ tiếp tục báo cáo tình trạng. Akira không thể hiểu những gì cô vừa báo cáo.

「Lần thử thứ 87, thất bại. Đã tiếp cận khu vực 7. Không thể tiếp tục do cái chết của đối tượng. Đánh giá lại các phương pháp cung cấp hỗ trợ trong trận chiến.」 

「Lần thử thứ 88, thất bại. Đã tiếp cận khu vực 4. Không thể tiếp tục do đối tượng rút khỏi yêu cầu. Đối tượng còn sống. Đối tượng đã rút khỏi yêu cầu do mất động lực. Điều chỉnh phương pháp hướng dẫn.」 

Alpha cứ tiếp tục một lúc nữa. 

「Lần thử thứ 497, thất bại. Đã tiếp cận khu vực 9. Không thể tiếp tục do cái chết của đối tượng. Đánh giá lại các phương pháp cung cấp hỗ trợ trong trận chiến.」 

「Lần thử thứ 498, thất bại. Đã tiếp cận khu vực cuối cùng. Không thể tiếp tục do đối tượng rút khởi yêu cầu. Đối tượng đã hoàn toàn thù địch. Đã xử lý tình huống. Vị trí hiện tại, không rõ. Điều chỉnh lại hoàn toàn phương pháp hướng dẫn.」 

「Lần thử thứ 499, đang tiến hành. Chưa tiếp cận khu vực mục tiêu. Xác nhận điều kiện hiện tại. Kết thúc.」 

Alpha báo cáo xong, thế giới trắng đột nhiên chuyển thành đen. Akira có thể nhìn thấy Alpha lơ lửng một mình giữa bóng tối, rồi từ từ mờ dần đi và tan biến vào hư vô.

Ý thức của Akira biến mất cùng với nó. Cuối cùng, mọi thứ tan biến vào hư vô và giấc mơ cũng kết thúc.

 -

Akira mở mắt ra. Cậu vẫn còn bàng hoàng sau giấc mơ kỳ lạ đó, tuy nhiên cậu đã quên hầu hết các chi tiết trong giấc mơ. Sau đó Akira nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng không xác định. Cậu vô cùng ngạc nhiên đến nỗi hoàn toàn quên mất giấc mơ vừa xong.

Nếu là Akira trong quá khứ, thì chắc chắn cậu đã nhảy khỏi giường, xác nhận môi trường xung quanh ngay khi thấy mình ở một nơi xa lạ. Nhưng hiện tại, dù đang rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ cảnh giác. Akira chỉ bàng hoàng sau khi tỉnh giấc.

Lý do cậu mất đi sự sắc bén đó là vì đã quá quen với việc thức dậy ở một nơi an toàn khác xa với con hẻm nguy hiểm. Hiện giờ, Akira vừa thức dậy trong một căn phòng trông có vẻ an toàn và đắt tiền hơn căn phòng thông thường của cậu. Tuy vậy, lý do chính khiến cậu không cảnh giác là vì thấy Alpha đang cười với mình.

『Chào buổi sáng, Akira. Có vẻ như cậu đã nghỉ ngơi thỏa mái rồi nhỉ?』 

Akira nhìn và xác nhận xung quanh. Dường như cậu đang ở chỗ của ai đó vì trông chẳng giống phòng khách sạn gì cả.  Máu và bùn đã được rửa sạch khỏi Akira. Quần áo trên người cậu cũng đã được thay thành áo phông trắng và quần dài. Akira đã hoàn toàn bình phục sau cơn mệt mỏi, tỉnh dậy và có cảm giác sảng khoái, cậu không còn cảm thấy đau nhức ở chỗ nào nữa. Akira đã hoàn toàn bình phục về mặt thể chất. Nhận ra thực tế này, cậu cũng hoàn toàn rũ bỏ cơn ngái ngủ. Tuy nhiên từ biểu hiện, có thể thấy rõ rằng cậu đang rất bối rối.

『Chào buổi sáng, Alpha. Tôi đang ở đâu vậy?』 

Alpha liền chỉ tay ra cửa để đáp lại câu hỏi của Akira. Ngay sau đó, Sara bước qua cánh cửa. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Akira.

「Akira, cậu dậy rồi sao?」

Sara chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với áo lót, đó là một bộ đồ hở hang. Việc cô mặc bộ đồ như vậy cho thấy đây là một nơi an toàn, do đó Akira cũng thư giãn hơn. Nhưng mặt khác, cậu càng bối rối hơn trước.

「Cậu cảm thấy thế nào rồi? Nếu vẫn còn mệt quá, thì cứ hãy nằm xuống đi, được chứ?」 

「Uhh, tôi ổn.」 

Mặc dù vẫn còn bối rối về tình huống hiện tại, nhưng Akira đã hồi phục hoàn toàn. Và để thể hiện nó, cậu tự tin trả lời. Sara cũng mỉm cười đáp lại khi biết Akira thực sự ổn.

「Tôi hiểu rồi. Tốt quá! Đây là chỗ ở của tôi và Elena. Còn đồ của cậu thì được để phòng khác, nên đừng lo. Chúng tôi cũng giặt quần áo cho cậu và để cùng chỗ với đồ của cậu rồi. Tôi sẽ mang chúng tới đây cho cậu nếu cậu muốn thay đồ.」 

「Ah, để tôi tự đi lấy cho.」 

「Đừng lo, ruốt cuộc, cậu là khách của chúng tôi mà. Tôi sẽ mang chúng cho cậu, chờ ở đây chút nhé.」 

Akira bị cuốn theo tình huống. Nhưng khi Sara vừa ra khỏi phòng và đóng cửa lại, thì Akira ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

『Alpha, chuyện gì đang xảy ra vậy?』 

『Hiện tại, cậu chỉ cần biết đây là một nơi an toàn thôi. Nếu hiểu rồi, thì bình tĩnh lại đi.』 

『Dù cô có nói như vậy...』

『Chẳng phải Sara sẽ cảm thấy kỳ lạ nếu cậu đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc dù vừa mới tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sao? Vì thế, hãy hỏi Sara đi, tôi sẽ giải thích cho cậu sau, okay?』 

『À, phải rồi.』

Sau đó, Akira lo lắng đợi Sara trở lại. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi không thể thư giãn mặc dù đã biết rằng mình đang ở trong phải căn phòng an toàn. Akira cũng hiểu cậu nên bình tĩnh lại để suy nghĩ một cách rõ ràng nhưng cậu không thể làm được vậy, thế là trong khi ngồi đợi Sara, cậu càng khó bình tĩnh hơn. Bởi vậy, trông Akira có vẻ lo lắng khi Sara quay lại và đưa quần áo cho cậu.

Với việc bị Sara nhìn, Akira càng lúng túng hơn khi thay quần áo. Nhưng Sara lại cho rằng vì Akira vừa hồi phục nên cậu mới di chuyển lúng túng như vậy, nên cô nhẹ nhàng hỏi cậu.

「Akira, có cần tôi giúp không?」 

「Kh-không sao đâu. Tôi có thể tự làm được.」 

「Vậy sao? Cậu mới bình phục, nên đừng cố quá đấy.」 

Vì Akira không quen với việc được đối xử nhẹ nhàng như vậy, nên không thể không cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng khi nhận ra Alpha đang thích thú ngắm nhìn cậu bối rối.  Nên Akira liền nhanh chóng hoàn thành việc thay quần áo trước khi Alpha có thể nhận xét về tình huống cậu trở nên bối rối.

Sau đó, Sara bắt đầu giải thích cho Akira về tình hình hiện tại.

「Trước hết, tôi sẽ nói với cậu điều này. Đã 3 ngày kể từ khi cậu ngất đi.」 

Akira rất ngạc nhiên, nhưng rồi Sara bình tĩnh tiếp tục lời giải thích.

-

Khi Akira ngất đi, Elena, Sara và Katsuragi ngay lập tức kiểm tra tình trạng của cậu. Akira không bị thương nặng. Do đã tiêu thụ quá nhiều thuốc trong một thời gian ngắn, nên tất cả các vết thương của cậu đều đã được chữa lành một cách mãnh liệt và nhanh chóng. Tất cả các chỗ được chữa lành đều để lại những vết sẹo kỳ lạ. Nếu vết thương được chữa lành tự nhiên thì sẽ không có sẹo. Nhưng do toàn bộ các vết thương của cậu được chữa lành hoàn toàn bằng thuốc, nên mới để lại những vết sẹo đó. Dù quần áo Akira ướt đẫm máu, nhưng nhờ loại thuốc cậu uống, nên nhịp thở và mạch đập của cậu đều ổn định.

Trong trường hợp tệ nhất, Akira cũng chỉ đơn giản là ngất đi, và cũng chẳng gặp phải tình trạng nguy hiểm nào. Do đó, Elena và những người khác đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi xác nhận tình trạng của Akira. Thế là cô ngay lập tức bảo Katsuragi tới thành phố và anh ta cũng hoàn toàn đồng ý điều này.

Sau đó, Elena và Sara mang Akira bất tỉnh về nhà và đặt cậu lên giường. Mặc dù không gặp nguy hiểm, nhưng Akira đã không thức dậy trong vài ngày. Elena và Sara cho rằng là do cậu đã dùng thuốc quá liều.

Thuốc được phân phối tại khu phía Đông chủ yếu là hỗn hợp các nanomachine với các loại hợp chất hóa học khác nhau. Về cơ bản, nó giống như một bộ dụng cụ để bít các lỗ trên tường. Các nanomachine tiên tiến trong thuốc có thể đóng vai trò thay thế các tế bào và khép vết thương lại.

Mặc dù thuận tiện, nhưng loại thuốc này cũng có một số nhược điểm và tác dụng phụ. Chữa bệnh lặp đi lặp lại thông qua tái tạo cảm ứng có thể gây lão hóa sớm. Hay cũng có lúc các nanomachine hiểu nhầm trạng thái bị thương là trạng thái bình thường và hoàn toàn ngừng chữa trị.

Akira ngất đi cũng vì một lý do tương tự. Đó là một dấu hiệu quá liều thuốc do đã uống một lượng lớn thuốc trong một khoảng thời gian ngắn để chữa lành vết thương và phục hồi thể chất. Làm vậy không có nghĩa là gây tử vong, nhưng Akira sẽ bất tỉnh cho đến khi các nanomachine trong cơ thể cậu dịu xuống.

Và rồi, đúng như Elena và Sara dự đoán, Akira đã tỉnh dậy sau 3 ngày.

-

Sau khi Akira nghe mọi chuyện từ Sara, cậu cúi đầu lịch sự.

「Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu và chăm sóc tôi.」 

「Không có gì đâu, đừng bận tâm.」 

Akira rất vui vì sự quan tâm của Sara dành cho mình, cậu khẽ mỉm cười. Nhưng biểu cảm của cậu lại ngay lập tức thay đổi thành xin lỗi.

「Uhh. Chà, nói đúng ra thì cô đã chấp nhận yêu cầu SOS... phải không? Thật áy náy để nói điều này khi cô đã cứu tôi, nhưng thành thật, tôi không còn chút tiền nào cả. Vậy cô muốn tôi trả nợ như thế nào?」 

Akira muốn trả tiền cho họ vì sự giúp đỡ. Nhưng cậu không thể làm vậy. Rốt cuộc, Akira đã không kiếm được chút tiền nào trong vài ngày qua. Cậu chỉ nói sự thật. Nhưng khi nói xong, cậu ước mình có thể rút lại. Akira cúi thấp đầu xuống, xấu hổ về bản thân.

Nhưng Sara chỉ thản nhiên lắc đầu.

「Tôi đã nói rồi, chúng tôi làm việc đó là vì chúng tôi muốn. Cậu không cần phải lo lắng quá làm gì. Tôi và Elena không cần bất kỳ khoản bồi thường nào.」 

「Cô chắc chứ...? Ah, ý tôi, nó... Uhh...」

Điều này thực sự hữu ích với Akira, nhưng cậu không thể chấp nhận. Akira ngập ngừng. Nhưng ngay cả vậy, cũng không giống như cậu có tiền để trả cho Elena và Sara. Thế là, trông Akira thực sự rất biết ơn. Sau đó, khuôn mặt của Sara bỗng trở nên nghiêm túc.

「... Vậy thì, để đổi lấy phần thưởng. Tôi có thứ muốn hỏi cậu. Cậu sẽ trả lời thành thật chứ?」 

「Nếu chỉ có vậy, thì đương nhiên rồi. Cô muốn hỏi gì nào?」 

Sara hơi ngạc nhiên khi Akira vô tình trả lời lại với một nụ cười như vậy. Cô liền nhìn chằm chằm vào Akira với khuôn mặt nghiêm túc. Rồi thở dài và hỏi cậu.

「Cậu là người đã cứu tôi và Elena ở khu tàn tích Kuzusuhara hôm trước, phải không?」 

Akira cứng đờ người lại.

 -

Khi Akira vẫn còn bất tỉnh, Sara đã một mình đến cửa hàng của Shizuka. Nghe Sara kể về Akira, Shizuka mỉm cười cay đắng.

「Chiến đấu với những con quái vật đó, đúng là thực sự rất khó khăn với Akira nhỉ.」 

「Không những thế, Akira còn làm việc đó hai lần một ngày nữa cơ chứ? Có phải hiếm khi cậu ấy mới gặp chuyện vừa rồi không? Là do cậu ấy gặp xui xẻo hay Katsuragi đã mang xui xẻo lại cho cậu ấy? Hay thậm chí cũng có thể cả hai đều gặp xui xẻo? Nhưng vì họ đã vượt qua, nên chúng ta mới có thể mỉm cười ngay lúc này. Tuy nhiên, về Katsuragi và bạn của anh ấy, thì có vẻ như Elena đã dồn ép họ về khoản phần thưởng. Thế là hai người họ không thể ngừng càu nhàu. Mặc dù là đã vận chuyển hàng hóa từ Tiền tuyến đến đây thành công, nhưng họ cũng phàn nàn rằng hơn một nửa lợi nhuận đã được sử dụng để chống lại lũ quái vật đó.」 

「Nhưng dẫu vậy, Katsuragi và Darris vẫn còn sống mà không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào. Vì thế, không biết thực sự họ gặp may mắn hay xui xẻo nhỉ. Nhân tiện, Elena đâu rồi?」 

「Elena đang làm việc với tư cách là hộ vệ của Katsuragi ở gần chỗ này. Hôm nay, tớ tới đây một mình.」 

「Vậy sao... Thế thì, tại sao hôm nay cậu lại tới đây vậy?」 

Shizuka đang lắng nghe Sara, bỗng thay đổi tâm trạng và tỏ vẻ nghiêm túc. Cô ít nhiều đã hiểu lý do tại sao hôm nay Sara lại đến gặp cô.

Sara ngạc nhiên, nở một nụ cười cay đắng vì có vẻ như Shizuka đã đoán ra được lý do cô đến đây. Sara liền tỏ vẻ nghiêm túc.

「Trước đây, tớ đã kể với cậu về chuyện bọn tớ được cứu bởi một người nào đó trong khu tàn tích Kuzusuhara, phải không?」 

「Đúng thế. Cậu đã kể câu chuyện đó rất nhiều lần. Thậm chí tớ còn nhớ toàn bộ các chi tiết đấy, biết không?」 

「Có lẽ nào, cậu đã biết người đó là ai?」 

Sara nhìn chằm chằm vào Shizuka. Nhưng Shizuka không có bất kỳ phản ứng nào đáng chú ý với ánh mắt mạnh mẽ ấy cả. Shizuka nhìn Sara, suy nghĩ một chút, rồi trả lời câu hỏi.

「Tại sao cậu lại hỏi tớ?」 

「Sau cùng, cậu có trực giác rất tốt.」 

「Vậy sao? À, nếu trong trường hợp đó thì câu trả lời của tớ là không.」 

「Shizuka!」

Sara gọi tên Shizuka với giọng điệu mạnh mẽ và cứ nhìn chằm chằm vào cô. Trong vô thức, Sara đã làm rò rỉ hào quang đáng sợ của một Thợ săn.

Nhưng Shizuka vẫn không nhúc nhích chút nào. Rốt cuộc, cô vẫn luôn làm việc như một thương gia, người thường xuyên phải đối mặt với Thợ săn. Hơn nữa, Shizuka cũng hiểu rất rõ về người bạn ngay trước mặt mình này. Không cần phải hoảng sợ, cô hiểu điều đó, đồng thời bình tĩnh đáp lại.

「Tớ thực sự không biết và cũng không nghi ngờ ai cả. Và dù cho có là suy đoán đi nữa, nếu đoán sai, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho cậu và người đó. Có thể tớ đã mơ hồ biết người đó là ai, nhưng người đó đã yêu cầu tớ không được nói với bất kì ai. Vì thế, nếu tớ nói với cậu, thì sẽ phản bội lại lòng tin của người đó, nên tớ sẽ không nói gì. Bởi vì người đó bảo tớ phải giữ bí mật, thế nên tớ cũng không nghĩ là ý tưởng hay nếu tiết lộ bất kì điều gì. Sau cùng, sẽ rất rắc rối với cửa hàng nếu tớ làm điều gì đó gây phiền với khách hàng. Do đó, tớ không thể nói ra, và dù thế nào đi nữa, câu trả lời của tớ vẫn là không biết.」 

Sara không nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Shizuka. Nhưng biểu hiện của Shizuka vẫn không thay đổi khi cô nói tiếp.

「Hơn nữa, vấn đề thực sự không phải là ở đây, đúng chứ? Cậu đã đoán ra người đó là ai và gần như chắc chắn về dự đoán của mình. Nhưng vì nó có vẻ như là phi logic, nên cậu đang cố gắng xóa bỏ nghi ngờ của mình bằng cách dựa vào trực giác của tớ, phải không?」 

Sau khi nghe vậy, cuối cùng Sara cũng nhận ra dự đoán của mình là đúng.

Chữ được viết trên tờ giấy khó đọc như thể được viết bởi một đứa trẻ. Phản ứng của Akira khi cô cho cậu thấy mặt dây chuyền viên đạn của mình. Và cuối cùng, các loại thuốc mà Akira đem theo trên người. Khi cô tìm thấy cùng loại thuốc mà cô đã nhận được bên trong đồ đạc của Akira vào lúc đang sắp xếp đồ đạc cho cậu, nó đã xác nhận sự nghi ngờ của cô rằng Akira chính là người đã cứu cô.

Nhưng dẫu vậy, Sara vẫn không có bằng chứng chắc chắn. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của một Thợ săn, cô đã đưa ra phỏng đoán rằng một người có sức mạnh chiến đấu như Akira sẽ không thể cứu cô trong tình huống đó.

Sara, do không chắc chắn về dự đoán của mình, nên đã tìm đến chỗ Shizuka để nhờ vào trực giác của cô ấy. Ngay cả Elena cũng đã thừa nhận sự sắc bén trong trực giác của Shizuka, và trực giác đó tốt đến mức có thể biến khả năng phi lý thành hiện thực. Sara đặt niềm tin vào trực giác của Shizuka để đưa ra phán quyết cuối cùng rằng Akira là người đã cứu cô.

Sara rất ngạc nhiên khi nhận ra những điều này, nhưng rồi Shizuka nói tiếp.

「Nhân tiện, cậu muốn biết bao nhiêu, Sara? Cậu chỉ muốn biết người đã cứu mình là ai? Hay là vẫn còn nhiều câu hỏi mà cậu muốn biết câu trả lời?」 

「Ừ-ừm thì..」 

Sara không thể trả lời. Thực sự có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi và rất nhiều điều cô muốn biết. Nhưng điều mà cô thực sự muốn hỏi, điều mà cô thực sự muốn biết, chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

「Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hỏi. Quyết định giữa những gì cậu muốn biết và những gì cậu không cần biết, rồi sau đó hãy đặt câu hỏi. Hãy đặt câu hỏi với sự chân thành tối đa, nếu sau đó người đó vẫn nói dối cậu thì là có ý gì.」 

Shizuka nói rằng cô không biết. Nếu nó là sự thật, thì suy đoán của Sara là sai. Nhưng nếu là một lời nói dối, thì tức là người đó không muốn tiết lộ cho dù không muốn làm gì với Sara đi nữa. Sara hiểu điều đó và không thể trả lời.

Sau cùng, cô chỉ có thể hỏi Akira khi cậu tỉnh dậy. Nhưng không hiểu sao cô lại do dự. Khoảnh khắc Sara nhận ra bản thân mình đang do dự, cô cũng ngay lập tức nhận ra lý do.

Sara không muốn bị từ chối bởi câu trả lời của Akira. Chỉ có vậy thôi. Cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Sara, người vừa mới nhận ra rất nhiều điều, nhìn chằm chằm vào Shizuka với ý nghĩ rằng hẳn Shizuka đã hiểu hết mọi thứ trước cả chính cô. Thậm chí Shizuka còn hiểu cả lý do tại sao Sara do dự, điều mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Nhưng Sara quyết định không hỏi Shizuka nữa. Đó không phải là điều nên hỏi ở người khác. Mà phải là điều mà cô nên tự tìm thấy trong chính mình. Với suy nghĩ như vậy, Sara mỉm cười để thay đổi tâm trạng.

「Được rồi, tớ sẽ tự hỏi Akira khi đến lúc. Cảm ơn, Shizuka.」

Shizuka cũng đáp lại với một nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng rồi nó biến thành một nụ cười trêu chọc.

「Cậu luôn được chào đón ở đây. Vì thế, dù chỉ là một phần thông tin bổ sung thôi, nhưng tớ sẽ cho cậu biết dự đoán của tớ. Sara, cậu đã nghe nói về những người được kết nối với miền cũ chưa?」

「Những người được kết nối với miền cũ? Tớ đã nghe nói về họ trước đây, nhưng...」

「Hãy hỏi Elena để biết thêm chi tiết. Cô ấy hẳn phải biết khá rõ. Nhưng nếu phải giải thích một cách đơn giản, thì họ là những người được kết nối với network cũ vì một lý do không xác định. Tớ nghe nói rằng thậm chí trong số họ còn có những người có thể xác định chính xác vị trí của từng người, quái vật, khu tàn tích và các tòa nhà. Nghe có vẻ rất thuận tiện, nhưng tớ cũng nghe nói họ cũng gặp phải nhiều vấn đề vì khả năng đấy. Tớ đang nhắc tới những người đó đấy.」 

Sau đó, Sara tưởng tượng Akira là một trong số những người đó. Nếu là thật, thì người như Akira cũng có khả năng cứu cô và Elena. Nếu Akira có thể xác định vị trí của từng người bên trong màn sương dày đặc không màu đó, thì cậu sẽ là người duy nhất có thể nhìn rõ trong khi những người khác không thể. Điều này sẽ giúp cậu tăng tỷ lệ chiến thắng. Đồng thời, cũng giải thích lý do tại sao Akira muốn che giấu danh tính của mình. Nếu những người mà cậu cứu lại thắc mắc tại sao cậu có thể cứu họ, thì nhiều khả năng những người đó sẽ nhận ra Akira là một người được kết nối với miền cũ. Và nếu điều này mà lan truyền ra ngoài, thì thậm chí có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu.

Sara cứ nhìn chằm chằm vào Shizuka.

「... Cậu có một trực giác rất tốt đấy, sao không nói ra ngay từ đầu đi?」 

Shizuka mỉm cười, trêu chọc Sara.

「Sẽ không có ý nghĩa chút nào nếu tớ nói điều đó với người thậm chí còn không tự quyết định được, phải không nào? Vậy, cố gắng hết sức nhé.」 

Sara chấp nhận câu trả lời ấy và gật đầu với vẻ hơi khó chịu.

 -

Cùng với ngày được nghe về những người kết nối với miền cũ từ Shizuka, Sara hỏi Elena điều này ngay sau khi Elena vừa tắm xong.

「Elena, cậu có biết về những người được kết nối với miền cũ không?」 

Elena lau qua cơ thể, rồi vận hành thiết bị đầu cuối thông tin gắn trên đầu. Cô không mặc đồ lót mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Trông Elena chẳng ra dáng thiếu nữ gì cả. Sara đã nhiều lần nhắc nhở cô về điều này, nhưng Elena không bao giờ chịu lắng nghe và chỉ đáp lại là để giữ người khô ráo. Thế là, sau đó Sara cũng phớt lờ đi mỗi khi thấy cô như vậy.

Elena đáp lại với vẻ ngạc nhiên.

「Những người được kết nối với miền cũ? Thật hiếm khi cậu hỏi một điều như vậy.」 

「À thì, Shizuka bảo tớ là cậu biết rõ hơn cô ấy, đúng không.」 

「Chính xác hơn thì cậu muốn biết điều gì? Cậu hỏi tớ, tức là điều mà cậu muốn biết sẽ không hề dễ dàng tìm được trên mạng, phải không?」 

Về phần Sara, cô thực sự muốn biết từ những kiến thức cơ bản nhất, nhưng cô không thể hỏi điều đó bởi vì nó sẽ làm phiền Elena. Thế là, Sara đã thay đổi cách hỏi Elena.

「Về những lợi ích và nguy hiểm, với cả những người xung quanh và chính họ.」 

「Một câu hỏi thú vị đấy, vậy thì, hãy bắt đầu từ những lợi ích mà họ có thể nhận được nhé.」 

Sau đó, Elena bắt đầu giải thích một cách vui vẻ.

Những lợi ích khi được kết nối với miền cũ rất nhiều. Lợi ích lớn nhất là có thể kết nối với network, thứ được tạo ra vào thời thế giới cũ, được gọi là network miền cũ. Ngay cả trong thời điểm hiện tại, network miền cũ vẫn chứa rất nhiều kiến thức vô giá. Thế nhưng, công nghệ hiện nay không thể kết nối với nó. Thông thường, người ta cần phải có một thiết bị đầu cuối, thứ chỉ có thể tìm thấy trong khu tàn tích, để kết nối với network miền cũ.

Tuy nhiên, những người được kết nối với miền cũ không cần một thiết bị như vậy để truy cập vào network miền cũ. Cách thức kết nối với network miền cũ ấy vẫn chưa được khám phá dù cho đã được thực hiện nghiên cứu một cách nghiêm ngặt bởi chính phủ. Không những thế, người ta cho rằng kết nối đó còn không bị ảnh hưởng bởi sương mù không màu.

「Thực sự có một thứ tuyệt vời như vậy sao?」 

Nhìn vào Sara trông như là không thể tin nổi, vẻ mặt của Elena cũng đổi thành rằng chính cô cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi.

「Nó thực sự là một thứ rất tuyệt vời, cậu biết đấy? Khu phía đông này thường bị bao phủ trong màn sương không màu với một độ dày nhất định, lý do duy nhất giúp chúng ta có thể sử dụng liên lạc tầm xa với thủ đô là vì chính nó cũng sử dụng network miền cũ.」 

「Thiết bị đầu cuối thông tin của cậu không thể làm vậy, phải không? Nó vô dụng trong sương mù dày không màu, đúng chứ?」 

「Thiết bị đầu cuối thông tin của tớ hoạt động thông qua một network khác. Về cơ bản, nó sử dụng cùng một network với trạm chuyển tiếp trong thành phố, là kết nối tầm gần. Cũng vì thế, nó sẽ ngừng hoạt động trong sương mù không màu. Nếu một thiết bị đầu cuối bình thường vẫn có thể giữ kết nối ngay cả bên trong sương mù không màu, thì thực sự sẽ rất tiện lợi. Và sẽ rất hữu ích cho việc thám hiểm những khu tàn tích luôn bị bao phủ bởi màn sương mù không màu dày đặc.」

Với các phương tiện truyền thông kết nối với miền cũ được tạo ra từ công nghệ của thế giới cũ, thì hiện tại chỉ còn một vài phương tiện truyền thông như vậy vẫn còn hoạt động trong các khu tàn tích. Vô số những công nghệ quý giá của thế giới cũ được lưu trong DB[note20393] của các phương tiện này. Nếu có thể kết nối được với miền cũ và trích xuất các công nghệ này, rồi tái tạo chúng, thì sẽ mang lại một lượng tài sản khổng lồ. Hoặc ít nhất, đó là những gì mọi người nghĩ.

Tuy nhiên, do kết nối trực tiếp vào não người, nên có nguy cơ người kết nối với miền cũ sẽ không thể chịu nổi lượng thông tin truyền đến. Đã có những câu chuyện về những người bất ngờ bị giết trong khu tàn tích, để lại cái xác không có bất kỳ thương tích nào. Người ta cho rằng có khả năng những người này được kết nối với miền cũ vì một số lý do không xác định. Não của họ tràn ngập thông tin do không thể kiểm soát kết nối, thế là cuối cùng, họ đã chết vì bộ não không thể xử lý nổi lượng thông tin đó.

「Chết não? Điều này có thể xảy ra sao? Chính chúng ta cũng có nguy cơ bị vậy phải không?」 

Thấy Sara đột nhiên bối rối, Elena liền mỉm cười để trấn an cô.

「Nó chỉ xảy ra bên trong khu tàn tích, và khả năng xảy ra đơn giản là rất nhỏ, thế nên, chúng ta sẽ ổn thôi. So với nó, thì tỉ lệ bị giết bởi quái vật cao hơn nhiều. Chưa kể nếu nó xảy ra thường xuyên, thì đã không có ai dám khám phá khu tàn tích rồi, phải không nào?」 

「Ừm, cũng đúng...」

「Hơn nữa, tớ nghe nói những người kết nối với miền cũ có thể xác định vị trí của các di tích và kho hàng trong khu tàn tích. Có lời đồn rằng các bản đồ bán cho các nhà môi giới bản đồ là được tạo ra bởi những người kết nối với miền cũ đấy. Vậy nên, những công ty lớn sẽ tìm cách bắt cóc những người này. Vì thế, tỉ lệ bị giết của những người kết nối với miền cũ rất ít, nhưng cũng có khả năng cao họ phải đối mặt với số phận còn tệ hơn cả cái chết.」 

「Vậy sao... Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì chắc là đúng rồi.」 

Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, khuôn mặt của Sara liền trở nên nghiêm túc.

「Vậy là, được kết nối với miền cũ không phải hoàn toàn tốt, đúng không?」 

「Chính xác hơn, do nó mang lại quá nhiều lợi ích thế nên sẽ bị nhiều người để ý đến. Những người đó có thể kiếm được một nơi trú ẩn an toàn dưới chính phủ, nhưng điều này cũng tức là họ sẽ mất đi sự tự do. Tuy nhiên, nếu họ bị những kẻ xấu bắt, thì sẽ phải đối mặt với số phận tồi tệ hơn thế nữa. À, ngoài ra, nếu bị một công ty lớn phát hiện, thì có thể sẽ có rất nhiều binh lính được phái đi để bắt họ dưới danh nghĩa giải cứu.」

Elena rất vui khi Sara thực sự quan tâm đến chuyên môn của cô, một điều hiếm gặp ở Sara, vì thế, Elena cũng hăng hái hơn bình thường. Nhờ thế, Sara đã có thể hiểu rõ về những người kết nối với miền cũ.

Và nó cũng giúp cô hiểu ra tại sao rất khó để khiến người kết nối với miền cũ tin tưởng cô. Sara do dự một chút, không rõ có phải là đúng đắn không khi hỏi Akira lúc cậu tỉnh dậy.

 -

Ngay hiện tại, Akira đang rất bối rối. Đó là bởi vì Sara nhận ra cậu là người đã cứu cô và Elena. Nhưng thành thật mà nói, cậu cũng không nghĩ đây là vấn đề lớn. Lý do Akira che giấu sự thật đơn giản chỉ vì nó quá rắc rối nếu cậu phải giải thích động lực cũng như phương pháp của mình. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về nó cho tới nay.

Akira là một người kết nối với miền cũ, nhưng cậu lại không nhận ra điều đó. Thậm chí còn không hề hiểu ý nghĩa của cụm từ đó. Điều duy nhất Akira biết là cũng có một số kẻ khác có thể nhìn thấy Alpha và cậu chỉ là một trong số họ.

Akira không thể nói ra Alpha. Trong khi đang suy nghĩ rất kỹ về cách nào đó giúp né tránh câu hỏi của Sara, Akira nhận ra rằng ánh mắt cô đang khóa chặt vào cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Ánh nhìn đó gây áp lực lên Akira đến nỗi cậu phải ngừng suy nghĩ.

Sara nghĩ rằng thái độ đó là do Akira vẫn chưa tin tưởng cô. Cũng vì thế, Sara tuyệt vọng nài nỉ với vẻ mặt nghiêm túc.

「Hẳn là cậu có lý do riêng của mình. Cũng chính là thế, tôi sẽ không hỏi cậu thêm câu nào nữa. Tôi chỉ muốn biết 1 điều duy nhất, có phải cậu là người đã cứu Elena và tôi hay không. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ không hỏi cậu lý do cũng như cách cậu cứu chúng tôi hay bất kỳ thứ nào khác nữa đâu. Và tôi chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai về bất kỳ điều gì cậu nói với tôi.」

Bị Sara thúc ép như vậy, trong thâm tâm, Akira thực sự đang rất hoảng loạn, nhưng vẻ mặt cậu vẫn cứng đờ và im lặng. Sara có thể cảm thấy sự từ chối từ Akira, nên khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng bắt đầu trở nên buồn bã.

「Nếu cậu sẽ không trả lời tôi dù thế nào đi nữa thì tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ không hỏi điều này một lần nào nữa, vì thế xin hãy để tôi hỏi cậu lần cuối cùng... Cậu chính là người đã cứu tôi và Elena trong khu tàn tích, phải không?」 

Giọng Sara nghe như thể đang van nài. Cô rất muốn biết ân nhân của mình là ai. Và chính những cảm xúc này đã chạm tới Akira.

「Vâng, đúng vậy, chính là tôi.」 

Tâm trạng Sara đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Vẻ mặt của cô cũng buông lỏng, Akira nói xin lỗi với cô.

「Tôi xin lỗi vì đã giữ bí mật. Ừm thì, tôi cũng có lý do riêng của mình, cô biết đấy.」 

「Không sao đâu. Như đã hứa, tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Kệ nó đi...」

Sara nhẹ lắc đầu, nắm lấy tay Akira.

「Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi và Elena... Cuối cùng, cũng có thể nói lời cảm ơn rồi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây áp lực cho cậu. Nhưng tôi không thể không nói lời cảm ơn với người đã cứu tôi được. Tôi hiểu đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân và cũng không phải điều nên làm với người đã cứu mình.」 

Sau lời cảm ơn với một nụ cười, biểu cảm của Sara thay đổi thành xin lỗi. Còn về Akira, cậu hơi bất ngờ, trả lời trong hoảng loạn.

「Đừng bận tâm. Cô cũng đã cứu tôi mà. Thế nên, cả hai ta đều gặp may. Không đúng sao?」 

「Vậy à...? Ừm, đúng thật. Nếu cậu đã nói thế, thì cứ coi là vậy đi. Cảm ơn cậu, chúng tôi thực sự rất biết ơn cậu.」 

「... À thì, không có gì đâu.」 

Sara cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô nở nụ cười rạng rỡ. Akira liền cũng mỉm cười lại.  Nhưng trong nụ cười của cậu, có một chút u ám mà Sara không nhận ra.

Được nghe những lời biết ơn từ Sara, Akira cảm thấy như thể có thứ gì đó khoét sâu vào lòng cậu, một thứ rất khác so với nỗi đau. Thế là, Akira đã cố gắng hết sức để kìm nén nó trong lòng.

-

Sau đó, Akira trò chuyện sôi nổi với Sara trong bữa ăn. Rốt cuộc, do đã ngủ vài ngày mà không ăn gì, nên dạ dày của cậu đã kêu lên sau cuộc trò chuyện. Nghe thấy tiếng kêu đó, Sara liền mỉm cười và chuẩn bị một bữa ăn cho cậu. Do là thứ được cung cấp từ người đã cứu cậu, vì thế Akira cũng không thể từ chối được.

Các món ăn được xếp trên bàn là ở một đẳng cấp khác so với thực phẩm đông lạnh mà Akira thường ăn. Sara mất một chút thời gian để chuẩn bị bữa ăn, trong khi đó, cậu nghe thấy những âm thanh rất quen thuộc. Nhưng Akira chỉ đơn giản là bỏ qua nó. Cậu đã tập trung hoàn toàn vào những món ăn trông thèm rõ dãi, xếp ngay trước mắt cậu. Và dĩ nhiên, những món ăn đó thực sự rất ngon.

Trong cuộc trò chuyện, Sara đưa ra chủ đề về khi Akira cứu cô và Elena. Sara cũng kể rằng chiến lợi phẩm mà hai người lấy được từ những kẻ tấn công họ đã đem về cho bọn họ một khoản tiền khá lớn. Những thợ săn không thể ở trong khách sạn hay không có nơi ngủ cố định sẽ phải đi khắp nơi trong khi mang theo toàn bộ tiền trên mình. Có những Thợ săn bị ngân hàng tịch thu một cách hợp pháp vì những món nợ phải trả. Rồi khi không có tiền, một số kẻ sẽ trở thành những tên cướp. Những kẻ tấn công Sara và Elena cũng như vậy.

Vấn đề tiền bạc mà Sara và Elena phải đối mặt đã dễ dàng được giải quyết bằng khoản tiền nhận được từ việc bán những món đồ đó. Sau đó, hai người họ sử dụng số tiền còn lại để mua trang bị, nên cũng dễ dàng hơn trong việc thám hiểm khu tàn tích, khiến thu nhập của họ cũng tăng theo. Từ đó trở đi, Elena và Sara có nhiều tiền hơn để đầu tư vào trang bị, thu nhập thám hiểm khu tàn tích họ cũng kiếm được nhiều hơn. Theo chu kỳ tăng dần như vậy, Elena và Sara đã hoàn toàn vượt khỏi tình trạng khó khăn. Thậm chí hai người họ còn có thu nhập cao hơn bao giờ hết. Sau khi kể với Akira tất cả những điều này và cảm ơn, Sara nói rằng cô muốn trả lại số tiền đã kiếm được từ việc bán những món đồ đó, nhưng Akira lại bất ngờ từ chối. Sara tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa để xác nhận.

「Nhưng cậu là người đã giết những tên đó mà, cậu thực sự chắc chứ? Khá là nhiều tiền, biết không?」 

「Vâng, sau cùng, tôi đã quyết định rời đi mà không lấy gì cả, vì thế bây giờ tôi cũng không có ý định đòi lại chúng.」 

「Hmmm, dù cậu có nói như vậy, nhưng không chỉ cứu chúng tôi, mà nhờ cậu bọn tôi đã có thể giải quyết vấn đề về tiền bạc. Thế nên, không trả ơn được cậu bằng bất cứ thứ gì, bọn tôi cảm thấy rất áy náy.」 

Qua phản ứng của Akira, thì có vẻ như cậu sẽ không chịu nhận tiền. Vì thế, nếu Sara cứ thúc ép Akira nhận tiền, thì sẽ không đúng với nghĩa trả ơn nữa. Nhưng dẫu vậy, Sara vẫn muốn đưa một cái gì đó cho Akira vì đã cứu cô, chỉ là một thứ nhỏ thôi cũng được. Sara lầm bầm với những suy nghĩ như vậy, nhưng rồi Akira đưa ra một ý tưởng khác.

「Nếu thế thì, xin cô hãy nhận lấy số tiền đó như một phần thưởng vì đã đáp ứng yêu cầu SOS. Tôi không biết thường thì phần thưởng là bao nhiêu, vì thế tôi cũng không rõ số tiền đó đã đủ chưa... Cả tôi được cô cứu, cũng cảm thấy rất áy náy vì không thể trả ơn cho cô bất cứ thứ gì. Thế nên, xin hãy nhận lấy số tiền đó và coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa nhé.」 

「Chà, nếu đã nói vậy, thì được thôi.」 

Sau đó, cả hai nhìn nhau như vị ân nhân của mình và mỉm cười cay đắng.

Chủ đề tiếp theo trong cuộc nói chuyện là về cách họ đã dùng số tiền đó như thế nào, rằng Elena đã đề nghị phải bổ sung nanomachine cho Sara ngay lập tức. Theo dòng chảy, cuộc trò chuyện chuyển sang về cơ thể của Sara, một cơ thể được tăng cường nanomachine.

「Vậy, cậu có biết không? Những người tăng cường nanomachine sẽ luôn phải dự trữ nanomachine trong một phần cơ thể của họ. Trong trường hợp của tôi, đó là ngực. Cũng có những người dự trữ nanomachine trong các hộp mực[note20394] ở bên ngoài, nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu làm mất những hộp mực đó. Ngoài ra, đúng là có thể dự trữ một lượng nhỏ nanomachine trên cơ thể, tuy nhiên cũng có giới hạn về điều này.」

Sau đó, Sara chỉ vào ngực của mình. Bộ ngực đó, nơi dự trữ nanomachine, là một tài sản vô cùng quý giá ngay cả đối với một cô gái xinh đẹp như Sara.

「Cơ thể của những người đó sẽ biến đổi tùy theo số lượng nanomachine dự trữ bên trong cơ thể họ. Bởi vậy, kích cỡ quần áo của họ cũng sẽ thay đổi. Thế nên, xin lỗi vì trông tôi không được chỉnh chu cho lắm.」 

Sara ăn mặc rất hở hang. Áo ngực của cô đã được sửa đổi để có khả năng thay đổi kích thước thông qua một số sợi dây đơn giản, cùng với nó là một chiếc áo rộng thùng thình không thể che giấu nổi cái áo ngực. Điều này cũng là do Sara đã sửa đổi quần áo đến giới hạn của nó để phù hợp với kích thước cơ thể thay đổi của cô. Sara đã rất quen mặc những bộ đồ như vậy, vậy nên, ngay trước mặt Akira, cô ăn mặc như vậy cũng không cảm thấy ngại ngùng gì.

Tuy nhiên, có những kẻ đã hiểu lầm và cố gắng trêu chọc Sara để rồi cuối cùng bị đánh sấp mặt bởi cơ thể tăng cường nanomachine của cô. Đã có rất nhiều nạn nhân như vậy. 

Đó cũng là bằng chứng cho thấy cơ thể của Sara tuyệt vời như thế nào, tuy nhiên, Akira vẫn giả như không bị ảnh hưởng gì.

「Ah, tôi không bận tâm đâu...」

Nhưng Sara đã để ý đến chuyển động lạ của mắt Akira. Rồi cô mỉm cười trêu chọc.

「... Nếu cậu thực sự muốn. Chà, vì cậu đã cứu tôi, nên tôi cũng phải cung cấp cho cậu một dịch vụ gì đó chứ nhỉ.」 

「Xin đừng trêu chọc tôi nữa được không...?」

Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Akira, Sara mỉm cười tận hưởng.

u36017-b1c69034-b143-4e44-902b-ddf74716fbcf.jpg

Thấy thế, không thèm che giấu sự khó chịu của bản thân, Alpha ngay lập tức phàn nàn.

『Không hiểu sao phản ứng của cậu quá khác so với khi tôi cũng làm vậy. Chắc chắn cơ thể của tôi tuyệt vời hơn nhiều, biết không hả? Cậu bị cái quái gì vậy? Hay là do quần áo khiêu dâm? Có phải đó là thứ khiến cậu phấn khích như vậy không?』 

『Cô im đi.』 

Akira cắt ngang lời phàn nàn của Alpha trong khi cố không làm thay đổi biểu cảm, rồi cậu chuyển chủ đề.

「Nếu kích cỡ cơ thể cô thay đổi như vậy, thì cô xử lý thế nào với áo giáp trước khi tới khu tàn tích vậy? Chúng là bộ đồ tăng cường cần phải điều chỉnh trước khi sử dụng, phải không? Chẳng lẽ cô điều chỉnh nó mỗi khi muốn sử dụng sao?」 

「Tôi thì luôn ưa dùng áo giáp có tính đàn hồi và co giãn. Ngoài ra, tôi còn mặc thêm lớp áo giáp bên ngoài nữa. Akira... Cái áo đó... là áo giáp của cậu sao?」 

「À, vâng.」 

Akira thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện bằng cách nói về khi cậu được Shizuka cho cái áo giáp. Tiếp đó, cuộc trò chuyện chuyển sang lý do sử dụng áo giáp, rồi thành một cuộc thảo luận về quái vật.

Lũ quái vật cư trú ở khu phía đông càng mạnh hơn nếu đi về phía đông, và càng yếu hơn nếu đi về phía tây. Ở xa về phía đông, nơi được gọi là Tiền tuyến, lũ quái vật còn mạnh đến nỗi sẽ không thể bị đánh bại nếu không có xe tăng hoặc cơ thể tăng cường. Tuy nhiên mặt khác, hầu hết những con quái vật ở phần phía tây đều có thể xử lý bằng súng ngắn. Kéo dài từ phía tây đến phía đông có vô số loại quái vật. Đôi khi, có cảm giác như thể ai đó đã cố tình tạo ra chúng để chơi khăm người khác.

Akira đang lắng nghe Sara, có vẻ như không hoàn toàn tin vào câu chuyện của cô.

「... Thực sự có những con quái vật như vậy tồn tại sao...? Polytank[note20395] có chân... Chúng có phải là quái vật không vậy?」 

「Chúng là quái vật đấy, chứa đầy nhiên liệu lỏng dễ cháy, tiếp cận xe tăng và người, rồi tự nổ tung. Chính vì vậy, chúng cũng được phân loại là quái vật. Nhưng nếu có thể vô hiệu hóa trước khi chúng tự hủy, thì nhiên liệu lỏng bên trong chúng bán đi được khá nhiều tiền đấy. Tôi và Elena đã từng đi săn chúng trước đây.」

Vừa kể cho Akira nghe, Sara vừa hồi tưởng về quá khứ. Nhờ đó, Akira cũng nhận ra sự thật và tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

「Không biết tại sao những con quái vật đó lại được tạo ra nhỉ.」 

「Nghe nói là do các nhà máy từ kỷ nguyên thế giới cũ bị trục trặc sau khi bị bỏ hoang trong nhiều năm đã tạo ra chúng. Hay cũng có người kể rằng những con quái vật đó nhắm vào những chiếc xe là do đang cố gắng tiếp nhiên liệu cho họ... Chà, nếu thế thì không hiểu sao chúng lại cũng đuổi theo con người nhỉ? Chúng muốn được con người đưa lên xe chăng? Cũng có câu chuyện về những Thợ săn bị mắc kẹt trong vùng đất hoang sống sót nhờ thu thập nhiên liệu từ những con quái vật đó. Dù vậy, tôi cũng không biết bao nhiêu trong số những câu chuyện đó là thật nữa.」 

Sau đó, cuộc trò chuyện giữa Akira và Sara vẫn liên quan về công việc Thợ săn. Đó là một cảnh mà một Thợ săn mới vào nghề tư vấn một Thợ săn cấp cao lắm lời. Và cả hai người họ đều có 1 khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

 -

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Akira đứng ở lối vào và cúi đầu chào Sara.

「Cảm ơn cô rất nhiều, tôi đi đây.」 

「Cậu vừa tỉnh dậy xong, thế nên hãy cẩn thận nhé?」 

「Ừm.」

Nhưng sau đó Sara ngập ngừng một chút rồi hỏi Akira, người sắp rời đi.

「Akira, uhh, tôi có thể kể với Elena về những gì chúng ta đã nói hôm nay được không? Dĩ nhiên, tôi sẽ bảo cô ấy giữ bí mật.」 

「Chỉ cần chuyện đó không lan rộng thì tôi cũng không bận tâm đâu. Rốt cuộc, Shizuka-san cũng biết rồi.」 

「... Đúng như tôi nghĩ, Shizuka cũng đã biết, huh?」 

「Chà, có nhiều chuyện xảy ra và cô ấy đã phát hiện ra nó.」 

Sara mỉm cười cay đắng, Akira liền cũng mỉm cười cay đắng đáp lại.

「Đúng rồi, để tôi nói với cậu điều này, Shizuka có trực giác rất tốt. Vì thế, nếu gặp rắc rối về trang bị, thì cậu hãy hỏi Shizuka ấy. Ruốt cuộc, có vẻ như trực giác của cô ấy cũng hoạt động tốt trên các đồ vật.」 

「Tôi hiểu rồi. Sara-san, cảm ơn cô rất nhiều. Hãy gửi lời chào của tôi tới Elena-san nhé.」 

Akira cúi nhẹ chào Sara rồi rời đi.

 -

Khi đã trở về phòng trọ, Akira gục đầu xuống. Đó là bởi vì cậu đã vô thức so sánh trang bị của mình với các trang bị của Sara, hay cũng là vì trông căn phòng cậu thật tồi tàn so với chỗ ở của Sara. Nhưng không chỉ có vậy. Sự phấn khích khi nói chuyện với Sara đã biến mất, do đó, tất cả các cảm giác Akira giữ lại trong lòng ngay lập tức bùng phát.

Alpha liền lo lắng hỏi Akira.

『Cậu ổn chứ?』

「... Ừm.」

Akira trả lời lại với giọng điệu và biểu cảm trái ngược với lời cậu nói. Thế nên, Alpha hỏi cậu lại một lần nữa với giọng điệu mạnh mẽ hơn.

『Để tôi nói điều này trước, cậu không thể giữ bí mật với tôi được đâu, biết không? Rốt cuộc, tôi luôn ở bên cậu, thế nên tôi chắc chắn sẽ biết bí mật của cậu... Vì vậy, hãy xả hết cảm xúc trong lòng ra đi. Làm vậy sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy. Cứ giữ nó lại trong lòng không giúp ích gì đâu.』 

Akira lặng lẽ nhìn Alpha. Còn Alpha thì vẫn mỉm cười dịu dàng với cậu. Một lát sau, Akira lẩm bẩm với một giọng nhỏ.

「... Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tồi tệ sau khi được một người khác cảm ơn.」 

Akira không có ý cứu Elena và Sara. Động lực chính của cậu chỉ là giết những kẻ đã tấn công hai người họ. Nhưng nhờ vậy, Elena và Sara đã được cứu, và bọn họ thực sự biết ơn Akira vì đã cứu họ.

Akira được cảm ơn vì một hành động tốt mà cậu không nhớ mình đã làm bao giờ, hay nói chính xác hơn, cậu cảm thấy tội lỗi vì được cảm ơn bởi những người mà cậu đã sử dụng như một công cụ để hoàn thành mục tiêu của riêng mình.

Alpha đã hiểu ra điều gì đó, trong Akira thực sự có tồn tại khái niệm tiêu chuẩn đạo đức. Dù cô vẫn không hiểu rõ nó là gì. Nhưng ít ra trong tiêu chuẩn đạo đức của Akira, cậu không thể chấp nhận sự trả ơn của họ. Không những thế, nó còn khiến Akira cảm thấy tội lỗi. Điều này thực sự khá khó hiểu nhưng để biết Akira sẽ phản ứng như thế nào với mọi vấn đề, thì cần phải hiểu rõ tiêu chuẩn đạo đức trong cậu. Hơn nữa, nó còn giúp Alpha cung cấp sự hỗ trợ tùy biến hơn cho Akira.

Alpha cố gắng hiểu Akira hơn bất kỳ ai khác, và tất cả đều là vì lợi ích của riêng cô hơn bất kì thứ gì.

Alpha nhẹ nhàng nói với Akira.

『Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì cậu nên giúp đỡ hai người họ vào lần sau. Theo tôi, cậu chỉ cần làm như vậy thôi.』 

「... Vậy sao?」 

『Ừm, đúng thế. Bằng cách làm vậy, cậu có thể nghĩ mình không còn nợ họ điều gì nữa, phải không nào? Nó sẽ khiến bạn cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Vì thế, theo tôi, làm vậy là sẽ ổn thôi, đúng chứ?』 

Akira không nói gì, cậu suy nghĩ sâu sắc về ý tưởng này, rồi hơi mỉm cười và đưa ra kết luận.

「... Đúng thật, thực sự đúng thế thật.」 

Sau đó, Akira gật đầu mạnh mẽ như để trấn an chính mình.

「Cảm ơn cô, tôi cảm thấy tốt hơn rồi.」 

Nhìn vào Akira lấy lại được tinh thần, Alpha mỉm cười rạng rỡ.

『Vậy thì ổn rồi. Bây giờ, để đảm bảo cậu có thể giúp họ vào lần tới, thì cậu sẽ cần phải mạnh mẽ hơn. Ít ra cậu cũng hiểu được điều đó, đúng chứ?』 

「Ừ-ừm.」

『Tốt lắm, trông cậu có vẻ khá háo hức nhỉ. Đừng lo, tôi sẽ tăng độ khó luyện tập dần lên. Cậu sẽ mạnh hơn sớm thôi. Vì thế, cậu cũng phải cố gắng hết sức đấy, okay?』 

「D-dĩ nhiên.」

Akira không hề nói dối. Câu trả lời của cậu rất nghiêm túc. Nhưng nhìn vào nụ cười của Alpha, Akira có hơi sợ hãi. Cô cũng chú ý đến nó và mỉm cười trêu chọc cậu.

Akira vừa lấy lại được tâm trạng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

「Alpha, tôi có quên cái gì đó không nhỉ?」 

『Có lẽ là lời cảm ơn với tôi vì đã hỗ trợ cậu hàng ngày chăng?』

「Cảm ơn cô vì tất cả sự giúp đỡ. Vậy, cô còn phỏng đoán nào khác nữa không?」 

『Nhắc mới nhớ, đã 3 ngày kể từ hôm đó rồi, không biết Sheryl đang như thế nào rồi nhỉ.』 

「…Ah!!!!」

Sheryl đã yêu cầu Akira đến thăm căn cứ và cậu đã hứa lại với cô ở mức tối thiểu rằng cậu sẽ tới thăm cô. Mặc dù Akira không thể đi vì bị vướng vào những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng cậu cũng nhớ rõ rằng Sheryl đã rất tuyệt vọng như thế nào yêu cầu cậu đến, thế là Akira liền lên kế hoạch đến thăm cô.

Dù không thể giữ lời hứa, nhưng cũng là bởi vì đã có quá nhiều điều xảy ra với cậu, thế nên nó không thể nào tránh được. Đó là cái cớ Akira chuẩn bị trên đường tới căn cứ của Sheryl.

-

-------------------------------------------------

Umaru-chann: Chương này có vài điều khá thú vị nhỉ!! 

1) là về Alpha, qua giấc mơ của Akira thì nhiều khả năng Alpha ko phải là người rồi, Alpha là AI? Ai là người tạo ra Alpha? Nếu vượt qua khu vực cuối cùng thì Alpha đạt được gì? Tuy nhiên, qua nhiều lần thất bại và chỉnh sửa sự hướng dẫn, chắc chắn rằng Alpha sẽ hỗ trợ hết mình và luôn tôn trọng cảm xúc của Akira trong mọi tình huống miễn là cậu ko phản bội cô. ^.^

2) là về Shizuka. Sau chương này, thấy Shizuka nguy hiểm quá, kiểu như là ko thể có bí mật nào giấu nổi trc cô gái này :v. Mà trong manga trông Shizuka xinh thật^.^, tự nhiên thấy thích Shizuka ghê :) 

u36017-6987b738-51c5-432d-8cb8-5b9ffae7e018.jpg

u36017-c800e680-c55c-48ae-aae0-11bc278b324b.jpg

3) là về Sara. Nói thật, từ đầu tới giờ toàn giết chóc, lợi dụng lẫn nhau, suy tính, chỉ duy nhất cái đoạn diễn biến tâm trạng của Sara mới thực sự là romance, thật hiếm hoi, nhưng công nhận tác giả miêu tả cảm xúc của Sara cứ như là trong tiểu thuyết ngôn tình vậy:)), và qua chương này, khỏi bàn cãi chắc chắn Sara yêu Akira rồi :v

Ngoài ra, theo mọi người có nên để tag harem ko nhỉ?!! Cho mình xin ý kiến! 

À mà nhân giao thừa đầu năm mới, chúc mọi người an khang thịnh vượng, sang năm mới hạnh phúc mạnh khoẻ phát đạt nhá!!!!! :)))))) 

Ghi chú

[Lên trên]
viết tắt của Database, nghĩa là cơ sở dữ liệu
viết tắt của Database, nghĩa là cơ sở dữ liệu
[Lên trên]
cartridge
cartridge
[Lên trên]
thùng tự hủy
thùng tự hủy
Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Main là no.499 à
Xem thêm
dm tác
lặp từ mỉm cười cay đắng quá nhiều
cười khổ thôi là được
nghe cay đắng nghiêm trọng vl
Xem thêm
Mình nghĩ là Alpha có cơ thể thực ở khu vực cuối cùng. Somehow, bị mắc kẹt ở đó. Alpha hiện tại chỉ phục vụ mục đích giải thoát bản thân. Và đã từng có 4xx lần thử với 4xx các đối tượng khác nhau ngoài Akira.
Xem thêm
Mình nghĩ mục đích còn ghê gớm hơn như vậy và alpha không phải "hồn ma" duy nhất nên giả thuyết có cơ thể thực là khá khó xảy ra :v
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Mình có 1 suy đoán khi đọc chương này là Shizuka cũng là một người từng kết nối với network cũ
Xem thêm
Mừng năm mới và Chúc trans sang năm sẽ lên trình để ra cho mọi người nhiều chương mới hơn
Xem thêm
Umaru-chann
Chủ post
thanks!!
Xem thêm
Harem ara ara
Xem thêm
nguyên 1 dàn máy bay cho main lái
Xem thêm
:v có nội tại main thì lo cái gì
Xem thêm
Harem luôn rồi còn gì
Thanks~
Xem thêm