Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12: Lý do giết

Độ dài: 6,890 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Akira vừa di chuyển giữa những cái bóng của đống phế liệu vừa bắn vào những tên Thợ săn. Sương mù không màu làm giảm âm thanh của tiếng súng, nên những tên Thợ săn tấn công Elena và Sara không thể xác định được vị trí của cậu. Tiếng hét của bọn chúng vang vọng khắp vùng đất hoang khi Akira vừa nổ súng vào chúng.

「Alpha, còn lại bao nhiêu tên?」 

『3 tên đã chết. Còn 5 tên. Nhân tiện, chỉ có một tên là cậu giết, hai tên còn lại do 2 cô gái kia giết chết.』 

「Bọn họ vẫn có thể giết được 2 tên trong tình trạng đó sao. Quả là những cô gái đó thật tuyệt vời.」 

『Đúng thật nhỉ.』 

Khuôn mặt của Akira co lại sau khi nghe thấy câu trả lời của Alpha. Alpha cũng không hề che giấu sự thật rằng tâm trạng cô đang rất tồi tệ qua biểu hiện và giọng điệu của cô.

「... Uhh, cô thực sự không thích việc chúng ta giúp đỡ hai cô gái đó sao?」 

Akira lúng túng hỏi Alpha, cố gắng không làm tâm trạng cô xấu hơn nữa. Còn Alpha thì chỉ đáp lại với một nụ cười như thể đang cố lảng tránh việc trả lời. Nhưng Akira có thể cảm thấy rằng cô đang bĩu môi.

『Không phải vậy, cậu biết đấy? Tôi cũng nghĩ rằng giúp đỡ người khác là một việc tốt. Nhưng bởi vì cậu đã chấp nhận yêu cầu của tôi trong khi chẳng thực sự mạnh chút nào, nên cậu không được phép chết cho đến khi hoàn thành yêu cầu đó. Tôi thực sự thắc mắc liệu cậu có nên đặt mình vào nguy hiểm để cứu hai người lạ mặt đó không. Hành động của cậu vẫn chưa thuyết phục được tôi hoàn toàn. Sẽ rất rắc rối với tôi nếu cậu chết đấy. Tôi đã nói với cậu điều này trước đây rồi, đúng chứ?』 

Sự hỗ trợ của Alpha không phải miễn phí, cái giá phải trả cho nó là Akira phải thực hiện yêu cầu của cô. Thế nên, nếu Akira chết ở đây mà chưa hoàn thành yêu cầu của Alpha, thì cũng tức là cậu đã chạy trốn khỏi cái giá phải trả. Akira cho rằng đây là lý do khiến Alpha mang tâm trạng tồi tệ như vậy. Nhận ra đang bị Alpha trừng mắt nhìn, Akira liền đưa ra một cái cớ biện minh.

「Ừm thì, về điều này, cô biết đấy. Tôi đã suy nghĩ miễn là có sự hỗ trợ tuyệt vời của cô, thì sẽ có thể dễ dàng giúp đỡ 2 cô gái kia thôi. Vậy nên, nếu được thì cô có thể coi đây như là bằng chứng cho việc tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của cô như thế nào…」 

『Việc cậu rất tin vào sự hỗ trợ của tôi, tôi rất hạnh phúc, thực sự đúng là vậy.』 

Akira cảm thấy một áp lực rất lớn từ nụ cười của Alpha, vậy nên, cậu cũng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.

***

Khi con quái vật bị những tên Thợ săn dụ dỗ vẫn còn cách xa cậu, Alpha đã phát hiện ra sự hiện diện của nó. Sau đó, cô đánh giá rằng đó không phải là con quái vật mà Akira có thể đánh bại. Vậy nên, cô đã lên kế hoạch để khiến Elena và các Thợ săn khác đối mặt với nó và dẫn Akira đến nơi an toàn.

Alpha cũng thông báo điều đó với Akira. Cô nghĩ rằng bằng cách nói với cậu về tình hình thực tế, thì sẽ khiến cậu di chuyển nhanh hơn, tránh bị cuốn vào, trong trường hợp một trận chiến thực sự nổ ra.

Nhưng sau đó Akira đã làm một việc mà cô không ngờ tới. Thay vì di chuyển khỏi khu vực, Akira đã quyết định di chuyển về phía Elena và các Thợ săn khác.

Đến khi tình hình của Elena và Sara trở nên tồi tệ, tâm trạng của Akira cũng bị ảnh hưởng, và cậu thực sự rất kích động. Rồi Akira đã hỏi Alpha điều mà cô không bao giờ ngờ tới.

「Alpha, nếu tôi có sự hỗ trợ của cô, tôi có thể đánh bại toàn bộ những tên Thợ săn kia không?」 

『Cậu định cứu họ à?』 

「Việc đó là không thể sao?」 

Alpha nhận thấy rằng Akira đang có ý định cứu 2 cô gái kia nếu có thể, vậy nên cô đã đáp lại trong khi vẫn bối rối về câu hỏi của cậu.

『Nếu cậu hỏi có thể hay không, thì tôi sẽ nói là thực sự có thể. Nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng việc này rất nguy hiểm. Theo tôi, cậu không cần phải can thiệp vào bọn họ đâu, được chứ?』 

「Là vì vẫn có khả năng cao tôi sẽ bị giết ngay cả khi được cô hỗ trợ sao?」

『Còn tuỳ thuộc vào tình huống nữa. Nếu cậu càng ưu tiên mạng sống của mình, thì tỉ lệ sống sót của cậu sẽ càng cao hơn. Nhưng dĩ nhiên, sự lựa chọn an toàn nhất là cậu không nên cam thiệp vào đó.』 

「Thế tóm lại, vẫn có khả năng thực hiện được nó, phải không?」 

Nếu Alpha từ chối, thì Akira sẽ đặt ra câu hỏi về sự hữu ích của sự hỗ trợ từ cô. Sẽ rất tồi tệ nếu chuyện đó xảy ra, đó cũng là lý do Alpha không còn cách nào khác ngoài phải chấp thuận theo ý của Akira. Vì cô không thể hiểu tại sao cậu lại muốn giúp đỡ họ đến vậy, nên đã hỏi cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.

『Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng ít ra cậu có thể cho tôi biết lý do được không? Vì tôi cần điều chỉnh sự hỗ trợ của mình sao cho phù hợp.』 

Nhưng Akira chỉ im lặng, rồi cậu do dự về việc nói cho cô biết lý do của mình.

Alpha có thể nhận thấy rõ ràng dấu hiệu của sự thù hận, cáu kỉnh, ghê tởm và tức giận từ biểu hiện của cậu. Nhưng cô không thể hiểu tại sao lại vậy.

Hơn nữa, biểu hiện của Akira còn nhăn nhó hơn cả lúc bị tấn công trong khu tàn tích. Tuy nhiên, hiện tại không phải là Akira bị tấn công, đồng thời những người bị tấn công ở đây cũng hoàn toàn xa lạ với cậu. Bất chấp toàn bộ thực tế này, biểu hiện của Akira thực sự rất dữ tợn. Cậu thiếu sót cả về trang bị lẫn kỹ năng vào thời điểm khi bị 2 Thợ săn hôm trước tấn công. Nhưng Akira không có thời gian để nhận ra điều đó bởi vì lúc đấy cậu đang rất tuyệt vọng. So với lúc đó, hiện tại Akira tương đối an toàn. Kỹ năng lẫn trang bị của cậu cũng đều tốt hơn lúc trước nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Sự chần chừ bởi sự cách biệt đó có thể là lý do tại sao Akira lại biểu hiện như vậy. Ít nhất, Alpha hiểu theo nghĩa đó.

Nhưng Alpha đã phân tích rằng không có lý do thực sự nào mà tình trạng tâm lý hiện tại của Akira lại lộn xộn như vậy.

Im lặng vẫn tiếp diễn. Akira nhận thấy điều này như một dấu hiệu rằng Alpha sẽ không giúp cậu nếu cậu không trả lời cô, và bởi vậy Akira đã nói ra lý do của mình.

「... Nếu những kẻ đó mà còn trong khu tàn tích, thì thể nào một ngày nào đó chúng sẽ tấn công tôi thôi. Vì tôi sẽ thường xuyên tới khu tàn tích này kể từ giờ, nên tốt nhất là sử dụng cơ hội này để giết chúng, phải không? Hơn nữa, cô đã nói rằng tôi đã sử dụng hết may mắn của cả đời rồi, nhớ chứ? Vậy nên, nếu tôi giúp những cô gái kia, thì sẽ có thể lấy lại được chút may mắn của mình. Ruốt cuộc, may mắn là thứ bị ảnh hưởng bởi những việc ta đã làm, đúng không? Thế nào, chúng ta giúp họ chứ?」 

Sau khi nghe câu trả lời, Alpha suy ngẫm một hồi.

Lý do mà Akira đưa ra chỉ là một cái cớ để cậu giết những kẻ đó. Akira không tìm một lý do để giúp 2 cô gái kia, mà là một lý do để giết những tên Thợ săn. Cậu cũng không nói rằng giết những tên Thợ săn là để giúp hai cô gái. Tuy nhiên, có vẻ như Akira thực sự muốn giúp các cô gái nên mới giết những tên Thợ săn.

Có thể Akira đang theo đuổi thứ giá trị đạo đức mơ hồ trong cậu. Và thứ giá trị đạo đức đó đã phán xét rằng những kẻ kia đáng chết. Alpha cũng hiểu điều đó cho đến nay, nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao Akira lại sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của bản thân chỉ để gìn giữ các giá trị đạo đức đó đến vậy.

Sự im lặng vẫn tiếp diễn, vẻ mặt của Akira dần trở nên tái nhợt như thể không còn hy vọng cho cậu.

「Nếu nó thực sự khó thực hiện đến vậy ngay cả cóbsự hỗ trợ của cô, thì chúng ta đành từ bỏ vậy, mặc dù...」

Alpha nhận thấy nếu cứ tiếp tục tra hỏi như thế này, thì Akira sẽ coi cô giống như những tên Thợ săn kia. Hơn nữa, còn rất nguy hiểm nếu Akira mất niềm tin vào sự hỗ trợ của cô.

Đối với Alpha, cuộc sống của những kẻ đó chẳng có giá trị gì cả, vậy nên cô quyết định những kẻ đó sẽ phải chết để lấy lại niềm tin của Akira. Alpha trả lời lại như thể cô hơi bị xúc phạm bởi lời nhận xét của Akira trong khi che giấu quyết định lạnh lùng của mình.

『Cậu nói gì vậy? Việc đó đơn giản thôi miễn là cậu có sự hỗ trợ của tôi, biết không hả.』 

「Tôi hiểu rồi, nếu thế, tôi sẽ tin tưởng vào cô vậy.」 

『Chắc chắn rồi. Kết thúc chuyện này thôi. Trước tiên, chúng ta cần di chuyển, lối này.』 

Alpha đã quyết định chấp nhận yêu cầu của Akira. Với việc này, số phận của Bubaha và đồng bọn của hắn đã bị khép lại bởi 2 người không liên quan gì đến chúng hay cũng như Elena và Sara.

***

Akira đã di chuyển đến một nơi an toàn và bất ngờ tấn công vào Bubaha và đồng bọn của hắn với sự hỗ trợ của Alpha. Akira nhắm Đường TP thẳng vào trán Bubaha và bóp cò mà không hề do dự. Cậu tiếp tục bắn để che chở cho Elena và Sara rút lui. Ngay cả sau khi thấy Elena và Sara đã rút lui an toàn vào một tòa nhà bỏ hoang, biểu hiện của Akira vẫn không hề nới lỏng. Cậu chỉ có thể cảm thấy rằng mình thực hiện được cái cớ sai lầm mà cậu đã tạo ra.

『Akira, chúng ta di chuyển ngay thôi.』 

「Tuân lệnh.」

Akira di chuyển qua những đống phế liệu, đi qua một tòa nhà và lao vào trong đống đổ nát rồi đến điểm tấn công tiếp theo. Sau đó Akira hướng khẩu súng về phía những kẻ mà thậm chí còn không bắn vào cậu, lấy mục tiêu là đầu của bọn chúng, rồi bóp cò với khuôn mặt lạnh lùng trong khi có cảm giác hơi khó chịu. Khi ngắm bắn bọn chúng thông qua thiết bị ngắm, đôi mắt của Akira thể hiện rõ rằng cậu ghê tởm hơn là thù hận với những kẻ này.

Viên đạn bắn ra từ khẩu súng, trúng vào đầu một tên. Viên đạn đó, đáng ra được chế tạo để chiến đấu với những con quái vật có sức sống to lớn so với con người, đã thổi vào đầu tên đó ra thành nhiều mảnh nhỏ.

『Akira, tiếp tục di chuyển thôi.』 

「Tuân lệnh.」

Akira tiếp tục di chuyển từ điểm này sang điểm nọ để tránh bị những tên Thợ săn phát hiện. Những chỉ dẫn từ Alpha rất hoàn hảo, thậm chí những kẻ đó còn không hiểu được Akira đang bắn từ đâu. Trong khi đang di chuyển xung quanh, Akira nhận thấy có thứ gì đó kỳ lạ và vô tình mở miệng.

「... Lạ thật, bọn chúng vẫn không biết vị trí của tôi mặc dù tôi đã bắn từ một khoảng cách khá gần.」 

『Đó là bởi vì cậu đã bắn từ điểm mù của chúng. Sẽ là an toàn nhất nếu cậu chọn được những vị trí sẽ đem lại lợi thế cho cậu. Hơn nữa, sương mù không màu đang khiến bọn chúng khó phát hiện cậu hơn.『

「Nếu là ảnh hưởng của sương mù không màu, thì chúng ta đang ở trong tình trạng tương tự mà, phải không?」 

『Không, không hề. Có một sự khác biệt lớn giữa giữa khả năng phát hiện của tôi trong khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara và khả năng phát hiện của thiết bị thu thập thông tin giá rẻ của bọn chúng. Đối với chúng, như thể đang phải nhắm mắt chiến đấu vậy. Nếu không phải vậy, thì cậu đã không thể chiến thắng bọn chúng chỉ bằng khả năng hiện tại của mình rồi. Cũng chính vì thế, cậu đã hiểu sai tình huống này và cho rằng khả năng của  cậu có thể chiến đấu chống lại chúng. Kẻ địch không hề yếu đâu. Thế nên, đừng bao giờ tưởng rằng cậu có thể dễ dàng đánh bại được cả bọn chúng.』

「Tôi hiểu rồi.」

Alpha cảnh báo Akira một cách mạnh mẽ trong khi mỉm cười.

『Miễn là cậu hiểu thì sẽ ổn thôi... Vậy nên, cậu không được hiểu sai nữa đâu đấy, được chứ?』 

「Đ-Được rồi.」 

Akira lo lắng trả lời lại. Mặc dù đã trả lời thành thật nhưng cậu vẫn hơi lo lắng khi Alpha nghĩ rằng với bản thân cậu thì vẫn chưa thể nói trước điều gì. Thế là, Akira tập trung lại và lao về phía trước.

Alpha thực sự đã nhận ra điều đó khi đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với Akira.

 ***

Có một tên Thợ săn đang run vì sợ hãi, hắn là kẻ duy nhất còn sống. Tất cả đồng bọn hắn đã biến thành những cái xác chết không còn nguyên vẹn rải rác khắp xung quanh khu vực. Hắn sợ rằng cứ như thế này, thì hắn cũng sẽ trở thành một trong những cái xác chết đó, và điều này đã khiến hắn phải run sợ.

「... C-Chết tiệt...Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Làm sao mà có thể bắn chính xác như thế ở bên trong màn sương mù này cơ chứ?Tại sao lại có một kẻ tốt như vậy ở quanh nơi này chứ?? Hơn nữa, tại sao còn vào đúng lúc này nữa chứ...?」

Khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara đã bị bỏ hoang. Các di tích ở vùng ngoại ô đã bị quét sạch, còn vùng bên trong của khu tàn tích thì chứa đầy quái vật mà lại không đáng kể để thám hiểm. Nếu không phải là vì tin đồn, thì sẽ không có Thợ săn lành nghề nào lại ghé vào nơi này cả. Hoặc ít nhất, vùng ngoại ô đáng ra không phải là nơi mà một người nào đó có đủ kỹ năng dễ dàng giết đồng bọn của hắn ghé qua.

「Tên Bubaha chó chết, không phải hắn đã nói chỉ có những Thợ săn kém cỏi ở xung quanh khu vực này thôi sao?!! Tên khốn đó đã nói dối. Tất cả là lỗi của hắn!! Là lỗi của hắn!! Chết tiệt!!」

Thực tế, hắn đã quyết định nhận lời Bubaha và đi cướp các Thợ săn khác. Hiện tại, bọn chúng đã thất bại, thì hắn lại đổ lỗi cho Bubaha và thốt ra những lời chửi rủa này.

Sương mù không màu ngày càng mỏng dần. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng điều đó là tốt. Hắn cho rằng kẻ bắn Bubaha và đồng bọn của hắn là kẻ có kỹ năng siêu việt, kẻ mà có thể bắn chính xác ngay cả khi chịu ảnh hưởng bởi lớp sương mù không màu này. Cũng chính vì thế, hiện tại sương mù đã tan dần, hắn nghĩ rằng kẻ đó có thể bắn hắn chính xác hơn trước.

Bởi hiệu ứng của sương mù đã suy yếu. Nên thiết bị thu thập thông tin của tên Thợ săn cũng thu được tín hiệu về vị trí của Akira. Nhưng hắn không thể dựa vào thông tin đó để tìm và giết Akira. Sự tức giận bởi việc đồng bọn của hắn bị giết đã hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi sợ chết của hắn. Tinh thần hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát.

Tên thợ săn cho rằng hắn sẽ bị giết nếu tiếp tục. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã đưa ra một quyết định khó khăn để cứu lấy cái mạng của mình. Khuôn mặt hắn co lại, sau đó hắn ném vũ khí xuống và từ từ đi ra từ phía sau đống phế liệu trong khi giơ cả hai tay lên. Rồi hắn hét lên.

「Tôi thua rồi!! Tôi sẽ bỏ cuộc!! Vậy nên, xin hãy tha mạng cho tôi!!」

Tên Thợ săn bước vào một con đường rộng rãi mà không phòng bị và nhìn xung quanh.

「T-tôi đã bị ép buộc phải giúp đỡ tên khốn Bubaha đó! Hắn sẽ giết tôi nếu tôi không chịu giúp hắn ta!! Không phải là tôi muốn giúp hắn ta đâu!! Mà là do tôi không còn sự lựa chọn nào khác!!」

Hắn lo lắng dáo dác nhìn xung quanh.

「T-tôi xin lỗi, được chưa!! Tôi sẽ không làm việc đó một lần nữa đâu!! N-Nếu muốn tiền, thì tôi vẫn còn một ít đây! Tôi cũng sẽ giao toàn bộ số tiền của những kẻ khác nữa!! Ngoài ra, tôi còn có một ít tiền tiết kiệm! Tôi sẽ đưa ra hết!! N-Nếu giết tôi, thì sẽ không thể lấy được số tiền đó đâu, biết không hả?!」

Khuôn mặt hắn méo mó vì sợ hãi trong khi chờ đợi câu trả lời, nhưng không có ai, không có giọng nói, không có viên đạn, cũng như không có câu trả lời nào cả.

「Điều tôi nói là sự thật!! Tôi không hề nói dối đâu...!! Đằng ấy không bắn vào tôi, vậy nên hẳn là vẫn đang suy nghĩ nên làm gì chứ gì? Chẳng lẽ đang nghi ngờ tôi sao? Rằng tôi đang giấu một thứ vũ khí nào đó phải không? Hay là cho rằng tôi đang sử dụng một bộ đồ tăng cường, và tôi có thể gây nguy hại ngay cả khi không có bất cứ vũ khí nào phải không? Được thôi!! Tôi chỉ cần cởi hết đồ ra là được chứ gì?! Tôi sẽ cởi hết đồ ra! Vậy nên xin đừng bắn!」

Sau khi, hắn cởi bỏ bộ đồ tăng cường rẻ tiền của mình, Akira cũng bước ra từ cái bóng phía sau một con hẻm.

Tên Thợ săn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Akira. Hắn không bao giờ ngờ rằng lại là một cậu bé, vậy nên hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Việc Akira để lộ mình ra tức là hắn vẫn còn cơ hội để đàm phán với Akira. Nỗi sợ chết của hắn đã giảm bớt và khuôn mặt căng thẳng cũng đã nới lỏng.

(M-Mình thoát chết rồi. Hiện tại mình đã thoát chết rồi, bây giờ chỉ cần thỏa thuận với thằng nhóc này thôi.)

Rồi sau đó, vào giây tiếp theo, Akira bắn tên Thợ săn đó. Một viên đạn xé xuyên qua phần giữa thân hắn.

Trong suy nghĩ của kẻ vẫn đang bối rối đó, hắn nhớ lại một cảnh tương tự cách đây không lâu khi Bubaha bắn Sara. Vào giây cuối cùng của cuộc đời, khi cuộc sống và ý thức của hắn bắt đầu mờ dần, hắn tự hỏi liệu có phải Akira đã nhầm hắn được tăng cường nanomachine hay không.

「Tôi... Tôi... Tôi... không...」

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, hắn chỉ lẩm bẩm cái giả định sai lầm của Akira.

Akira cứ nhìn tên Thợ săn đó trong khi xác nhận với Alpha.

「Tôi đã giết hết bọn chúng chưa?」

『Ừm. Hết rồi đấy. Nhân tiện, tại sao cậu lại bắn tên vừa rồi thế?』 

Akira tỏ vẻ khó hiểu, thấy vậy, Alpha liền đưa ra nhiều bối cảnh hơn cho câu hỏi của cô.

『Nếu muốn giết hắn, cậu cũng có thể giết hắn sớm hơn mà, đúng chứ? Nhưng do cậu đã không bắn hắn ngay lập tức, nên tôi đã nghĩ rằng cậu muốn tha cho hắn. Vậy, tại sao cậu đột nhiên quyết định bắn hắn ta vậy?』

「Ohh, ý cô là vậy hả? Ngay từ đầu, tôi đã định giết hắn rồi, nhưng vì dường như tôi có thể giết hắn an toàn hơn nếu chờ đợi thêm một chút, vậy nên tôi quyết định chờ đợi. Không phải cô đã nói rằng bọn chúng không hề yếu và tôi không được hiểu sai điều này sao?」 

『Đúng là tôi thực sự đã nói vậy. Được rồi, cậu đã thuyết phục được tôi. Dù sao đi nữa, cẩn thận là rất tốt. Nhưng cũng có những nguy hiểm xảy ra nếu cậu cho đối thủ thêm thời gian, thế nên cậu cũng phải cẩn trọng về điều này đấy.』 

「Tôi hiểu rồi.」 

 Akira ngoan ngoãn gật đầu.

Bữa tiệc của Akira, Elena, Sara và Bubaha. Với nhiều kẻ không may mắn đã tập trung ở đây. Tất cả đều cố gắng vươn lên từ khu tàn tích. Là những kẻ đã tự thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn và đánh cược cuộc sống vào khu tàn tích này, tất cả đều là để lật ngược tình trạng sống tồi tệ của bản thân.

Một số kẻ đã thua cược, chịu đựng sự phản ứng dữ dội bởi việc vượt quá giới hạn và quyết định sai lầm của chính mình. Và những kẻ này đã phải cái trả giá đầy đủ cho những hành động đấy. Những cái xác chết không còn nguyên vẹn của những Thợ săn nằm rải rác khắp trong khu tàn tích. Đây là một trong những viễn cảnh phổ biến tại khu phía đông, và nó lại vừa lặp lại một lần nữa mà không có hồi kết, đến nỗi như thể đã trở thành chuyện thường tình rồi.

***

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi Elena và Sara trốn vào một tòa nhà bỏ hoang. Âm thanh của tiếng súng lẻ tẻ từ bên ngoài đã dừng lại được một lúc rồi, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó lại tiếp tục.

Sara hạ thấp cảnh giác một chút.

「Kết thúc... rồi sao?」

Elena sử dụng thiết bị thu thập thông tin để xác nhận điều này.

「Hầu hết các tín hiệu từ bên ngoài đã biến mất. Chỉ có một tín hiệu khác ngoài tín hiệu của chúng ta. Có lẽ đó là tín hiệu của người đã chiến đấu với những tên Thợ săn đó cách đây một lúc.」 

Thiết bị thu thập thông tin của Elena đã phục hồi hoàn toàn khỏi hiệu ứng của sương mù không màu. Vậy nên, không thể có chuyện Elena xác định nhầm tín hiệu giữa những kẻ tấn công hai người họ với tín hiệu của người khác được. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo rằng tín hiệu đó là của một người thân thiện.

「Elena, tín hiệu của người đó đang di chuyển về phía chúng ta sao?」

「Có vẻ như không phải vậy... Nhưng dù sao thì cậu nghĩ chuyện gì vừa xảy ra ở ngoài kia?」 

「Nếu suy diễn một cách lạc quan, thì đó hẳn là một người đã tình cờ đi ngang qua và quyết định cứu chúng ta. Rốt cuộc, là 3 chọi 8... nhưng nếu không tính đến chúng ta, thì là 1 chọi 8 đấy. Tuy nhiên ngay cả như vậy, người đó vẫn cứu chúng ta. Đó hẳn là một người rất tốt... hoặc tớ hy vọng là vậy.」 

Sau khi Sara nói ra giả định lạc quan về chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ im lặng mà không nói ra với Elena giả định bi quan của mình. 

(Có một giới hạn về việc một người có thể tốt đến mức độ nào. Mình rất biết ơn người đó, nhưng vẫn chưa thể biết rằng người đó sẽ yêu cầu gì từ mình và Elena như một phần thưởng. Trong trường hợp nếu là một tên đàn ông, và hắn yêu cầu trả bằng cơ thể, thì Elena có thể chống lại điều này nhưng hy vọng rằng hắn sẽ hài lòng với cơ thể của mình.)

Elena tiếp tục theo dõi tín hiệu của người đó qua thiết bị thu thập thông tin. Sau đó, cô nhận ra rằng tín hiệu đang di chuyển ra khỏi cô và Sara.

(Vậy là, người đó không tới đây hả? Nếu anh ta muốn nhận một phần thưởng, thì sẽ đến đây ngay khi có thể chứ. Thậm chí dường như anh ta còn không thèm xác nhận sự an toàn của mình và Sara. Cũng có thể do anh ta muốn tránh một cuộc chiến khác, hoặc chỉ đơn giản là không có hứng thú với mình và Sara. Hay cũng có thể anh ta ưu tiên việc lấy trang bị của những tên Thợ săn kia...)

Tín hiệu tiếp tục di chuyển rời khỏi họ trong lúc Elena ngẫm nghĩ.  Elena do dự một lúc, nhưng sau đó cô quyết định đuổi theo tín hiệu.

「Tớ sẽ trở lại ngay. Sara, cậu hãy đợi ở đây.」 

「Cậu chắc chứ?」

「Sương mù không màu đã tan bớt rồi, và thông qua tín hiệu, thì có vẻ như người đó không thù địch với chúng ta. Vậy nên, sẽ ổn thôi. Và tớ cũng sẽ cẩn thận với người đó nữa.」 

Elena mỉm cười trấn an Sara, sau đó cô thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang một mình. Bởi thiết bị thu thập thông tin của cô không phát hiện thấy tín hiệu thù địch nào khác, nên Elena lập tức chạy về phía Akira.

Khi tới gần Akira, tín hiệu của vị cứu tinh trong thiết bị thu thập thông tin đột nhiên bắt đầu di chuyển ra xa khỏi Elena. Dường như Akira đang cố chạy trốn khỏi cô.

Nhưng Elena đã nắm được vị trí của Akira. Đó là đằng sau một chỗ núp. Giọng cô có thể chạm tới nhưng cô không thể thấy Akira. Vì thế, cô vội vàng gọi Akira để ngăn cậu lại.

「Chờ chút!! Anh là người đã cứu chúng tôi, phải không?! Tôi muốn cảm ơn và trò chuyện với anh một chút! Anh có thể tới gần đây hơn được không? Làm ơn!」

Nhưng rồi, đột nhiên một tờ giấy nhàu nát bay ra từ hướng của Akira và lăn đến chân của Elena.

Elena lấy tờ giấy đó ra và mở ra. Có một viên đạn bên trong tờ giấy đó và một thông điệp ngắn có nội dung "Đừng đến đây" được viết nghệch ngoạch.

Elena không rõ có phải Akira đặt một viên đạn vào trong tờ giấy này để giúp cậu ném dễ dàng hơn không, hay chỉ là một kiểu cảnh báo với cô. Nhưng ít ra, mặc dù không thực sự hiểu lý do cho lắm, Elena cũng hiểu rằng người đã cứu cô không muốn cô tới gần. Vậy nên, Elena cũng ngừng đuổi theo Akira và thay vào hét lên với cậu.

「Bạn của tôi đã bị bắn và cô ấy không thể di chuyển được!! Tôi có một chiếc xe đang đỗ trong vùng ngoại ô, vậy anh có thể bảo vệ chúng tôi trong khi tôi chở bạn của tôi trên chiếc xe đó được chứ?! Tôi sẽ trả cho anh một phần thưởng khác với phần thưởng từ việc cứu chúng tôi khỏi những tên Thợ săn đó. Tôi cũng hiểu rằng tôi chỉ đang gây gánh nặng nhiều hơn cho anh, nhưng xin anh hãy giúp đỡ chúng tôi, được không?!」

Dĩ nhiên, Elena thực sự không có bất cứ điều gì để trả như một phần thưởng. Đặc biệt, cô không còn chút tiền nào để trả cả. Hay cũng có thể nói, ngay từ đầu Elena tới khu tàn tích này là để kiếm tiền. Cô cũng cần tiền để bổ sung nanomachine cho Sara nữa. Elena biết rằng sẽ cần phải thương lượng với Akira, và tìm ra những thứ mà cậu muốn để trả ơn. Cô cũng đã quyết định chấp nhận trong trường hợp cậu yêu cầu trả ơn bằng cơ thể của cô.

Nhưng rồi một thứ khác bay từ hướng của Akira tới chỗ Elena, lần này là một chiếc hộp. Khi Elena cầm lên và kiểm tra cái hộp, thì cô nhận thấy đó là hộp thuốc thông qua những chữ được in trên chiếc hộp. Ngoài ra, còn có một mảnh giấy bên trong chiếc hộp được viết bằng những nét chữ nghệch ngoạch với hướng dẫn về cách sử dụng thuốc.

Elena cho rằng tin nhắn hẳn phải là "sử dụng số thuốc này để chữa lành cho bạn của cô" hoặc đại loại như thế. Cô cũng hiểu rằng người đã cứu cô và Sara không chấp nhận yêu cầu của cô.

Elena quyết định quay về chỗ Sara, nhưng trước khi quay trở lại, cô đã viết thêm ghi chú trên tờ giấy mà Akira đã ném cho cô và để nó trên mặt đất.

「Được rồi!! Cảm ơn về số thuốc này!! Tôi trở lại đây! Tôi đã viết mã Thợ săn của mình trên tờ giấy này, vậy nên hãy liên lạc với tôi khi có thời gian nhé, được chứ?」 

Sau đó, Elena cúi đầu về phía Akira rồi chạy về với Sara.

 ***

Akira đợi cho đến khi Elena cách cậu khá xa rồi mới nhặt tờ giấy mà cô để lại. Có một loạt các ký tự được viết trên giấy, đó là mã Hunter của Elena, nhưng Akira không hiểu gì cả.

「... Mã Thợ săn này là gì vậy?」 

『Nó không quan trọng cho tới khi cậu sở hữu riêng một thiết bị đầu cuối thông tin của mình. Hiện tại, cậu có thể nghĩ rằng nó như một thứ gì đó thuận tiện cho phép cậu liên lạc với các Thợ săn khác cũng được』 

「Vậy là cô ấy có cả thứ như thế sao. Nhân tiện, tôi có mã Thợ săn không?」

『Không. Nhưng cậu sẽ nhận được nó sau khi mua thiết bị đầu cuối thông tin cho riêng mình và gửi đơn đăng ký tới Văn phòng Thợ săn. Nhân tiện, Akira, cậu có ổn không với điều này?』 

「Ừm, không sao đâu. Dù gì chúng ta cũng không có lý do đặc biệt nào để gặp lại cô ấy cả. Chúng ta trở về thôi.」 

『Cậu không lấy trang bị từ những tên Thợ săn kia hay sao?』

「Tôi không quan tâm. Bọn chúng có tấn công tôi được nữa đâu.」 

『Tôi hiểu rồi.』 

Akira đã lấy toàn bộ các trang bị của 2 tên Thợ săn đã tấn công cậu vào hôm trước. Nhưng Alpha không thể hiểu được sự khác biệt giữa 2 Thợ săn hôm trước và lũ Thợ săn mà cậu vừa giết. Vậy nên, cô chỉ kết luận rằng đó hẳn là vì giá trị đạo đức trong Akira. Akira đã tự đặt mình vào nguy hiểm mà không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào cả, thậm chí cậu còn cho đi hộp thuốc quý giá của mình nữa. Nhưng sau đó, cậu lại từ chối bảo vệ Elena và Sara như thể không quan tâm đến họ chút nào. Không những thế, Akira còn không nghĩ tới việc gặp gỡ 2 người mà cậu vừa cứu nữa là. 

Để đưa ra hướng dẫn chính xác cho Akira, Alpha đã cố gắng tìm hiểu các giá trị đạo đức trong Akira, thứ đã khiến cậu vừa đưa ra những quyết định khó hiểu. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ kể từ lúc Akira quyết định cứu giúp Elena và Sara, rằng sẽ thật vô nghĩa nếu cứ gây áp lực lên Akira để bắt cậu phải trả lời. Vậy nên, cô quyết định không hỏi Akira.

Akira tiếp tục chạy và rời khỏi khu tàn tích Thành phố Kuzusuhara.

 ***

Khi Elena quay lại và nói với Sara mọi chuyện vừa xảy ra, Sara chỉ mỉm cười tinh nghịch.

「Anh ta đã cứu chúng ta mặc dù chẳng có bất kì quan hệ gì với chúng ta cả. Thậm chí còn cho chúng ta cả thuốc nữa mà không yêu cầu bất kỳ phần thưởng nào hay cũng như không để lại tên. Từ những điểm tốt mà anh ta để lại đó, thì cũng không có gì lạ khi cậu phải lòng anh ta, nhưng...」

Khi Sara nói mọi thứ ra như vậy, thì có vẻ như Akira là một người tuyệt vời. Sau đó, Sara lại tiếp tục nói với một nụ cười cay đắng.

「... Cậu vẫn chưa thấy mặt cũng như chưa nghe thấy giọng nói của anh ta. Anh ta đã không cho phép cậu đến gần và chữ viết của anh ta thì rất tệ. Tớ thắc mắc rằng nếu anh ta cố tình làm vậy thì liệu có phải là để chúng ta sẽ không thể điều tra ra danh tính của anh ta thông qua chữ viết tay hay không... Nhưng hiện tại, rõ ràng anh ta đã hoàn toàn trở thành một người khả nghi.」 

Elena mỉm cười cay đắng sau khi nghe về sự thay đổi hình tượng đột ngột của người vừa giúp đỡ cô.

「Chúng ta có nên không sử dụng số thuốc vừa nhận được không? Không mất quá nhiều thời gian để vết thương của cậu lành đâu nhỉ?」 

Không phải là Elena muốn làm cho hình tượng vị cứu tinh của mình xấu đi. Nhưng người sẽ sử dụng thuốc là Sara, vậy nên cô không muốn ép buộc Sara uống thuốc chút nào.

Nhưng Sara khẽ lắc đầu.

「Không, tớ sẽ dùng nó. Rốt cuộc, thì sẽ rất tồi tệ với chúng ta nếu tớ cứ bị thương như thế này.」 

Người sử dụng thuốc là Sara chứ không phải Elena nên Elena không cần thiết phải lo lắng, nhưng Sara không thể nói ra điều đó khi quyết định dùng thuốc. Và thế là, Sara lấy một viên con nhộng ra từ hộp thuốc và cầm trong lòng bàn tay. Thông thường thì sẽ là nuốt nó. Sara vừa nhìn chằm chằm vào viên con nhộng trong lòng bàn tay vừa nhớ lại mảnh giấy viết hướng dẫn cách sử dụng thuốc trong chiếc hộp. Mảnh giấy đó không phải là một hướng dẫn đi kèm với hộp, trông nó chỉ giống như một mảnh giấy rẻ tiền với hướng dẫn được viết nghệch ngoạc trên đó mà thôi.

"Trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu cần chữa lành vết thương ngay lập tức, thì đừng sử dụng nó như bình thường, mà hãy bôi thứ bên trong viên con nhộng trực tiếp lên vết thương. Và hãy cẩn thận vì việc này có thể gây ra cơn đau dữ dội."

Hướng dẫn trên giấy được viết như vậy. Đó không phải là cách sử dụng thuốc thông thường. Trong trường hợp xấu nhất, việc này thậm chí có thể khiến vết thương của Sara càng thêm tồi tệ hơn. Sara có chút lo lắng, nhưng rồi cô quyết định dùng thuốc theo hướng dẫn.

Sara tách đôi vài viên con nhộng ra và bôi trực tiếp vào phần chân bị thương. Cơn đau dữ dội lập tức ập đến đúng như tờ giấy đã cảnh báo. Cô có thể cảm thấy thứ gì đó mạnh mẽ chữa lành vết thương hở trên đôi chân cùng với cơn đau. Nhìn vào biểu hiện đau đớn của Sara, Elena tỏ ra rất lo lắng. 

Cơn đau từ từ thuyên giảm, rồi cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn sau một phút. Mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi đau khi đứng lên, nhưng Sara đã đứng lên được mà không gặp vấn đề gì. Elena cũng rất kinh ngạc trước việc này.

「Sara, cậu có chắc là đứng lên được không?」 

「Tớ ổn, có vẻ như thuốc thực sự hiệu quả. Nó đã chữa lành cho tớ đến nỗi có cảm giác như là tớ có thể chiến đấu bình thường ngay lúc này. Elena, cậu cũng thử sử dụng thuốc đi?」 

Sau đó, Sara lấy ra thêm vài viên con nhộng khác và nuốt chúng. Vì không còn phải trong trường hợp khẩn cấp và cũng không cần tác dụng ngay lập tức, nên cô đã dùng thuốc như bình thường.

Elena quyết định làm theo lời gợi ý của Sara và cũng uống thuốc theo. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng Elena cũng có một số vết thương, hơn nữa cô cũng đã kiệt sức nghiêm trọng, vậy nên cô cũng cần được trị thương. Không lâu sau khi uống thuốc, Elena không còn cảm thấy cơn đau trên đầu nữa. Từ kinh nghiệm Thợ săn của cô, Elena hiểu rằng đó không chỉ đơn giản là tác dụng giảm đau mà là do vết thương trên đầu cô đã được nhanh chóng chữa lành.

Do hiệu quả của thứ thuốc này, đánh giá về Akira của Elena và Sara đã thay đổi từ một người đáng ngờ thành một vị cứu tinh trong một hoàn cảnh nhất định. Mặc dù việc hoài nghi là cần thiết, nhưng Sara và Elena vẫn nhìn nhau và mỉm cười cay đắng trước sự thật rằng mới chỉ một lúc trước đây, họ đã nghi ngờ chính vị cứu tinh của mình.

Sara mỉm cười thay đổi tâm trạng.

「Chà, suy cho cùng, thì ít ra chúng ta cũng đã biết người cứu chúng ta là một người rất tốt. Tớ không biết anh ấy đã lấy thứ thuốc này ở đâu, nhưng vì nó rất hiệu quả, nên hẳn là phải khá đắt, đúng chứ? Dù đã giúp chúng ta nhiều đến vậy, mà chúng ta vẫn chưa thể nói một lời cảm ơn nào với anh ấy thì thật là đáng trách.」

「Tớ đã để lại cho anh ấy mã Thợ săn của mình, không biết anh ấy có đọc nó hay không, nhưng cũng có thể anh ấy sẽ liên lạc với chúng ta...」

「Liên lạc hay không đều phụ thuộc vào anh ấy. Nhưng chúng ta cứ hãy làm việc thật chăm chỉ để có thể trả cái ơn này nếu có thể gặp lại anh ấy.」 

Elena cũng mỉm cười để thay đổi tâm trạng.

「Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ chẳng thể làm được gì dù hiện tại suy nghĩ bao nhiêu đi nữa. Được rồi, chúng ta hãy lấy hết đồ của những tên Thợ săn đã chết kia để bắt đầu chuẩn bị trả cái ơn này? Có vẻ như ân nhân của chúng ta hoàn toàn không quan tâm đến trang bị của bọn chúng, thế nên chúng ta hãy bán số trang đó mà lấy tiền, và sử dụng để bổ sung nanomachine cho cậu.」 

「Geez, người kì lạ đó thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều vào ngày hôm nay.」 

「Cậu nói rất chuẩn.」 

Vừa trò chuyện như vậy, Elena và Sara vừa mỉm cười với nhau.

Sau đó, Elena và Sara lấy hết đồ từ những cái xác chết của những tên Thợ săn, rồi trở về thành phố một cách an toàn. Hai người họ đã tới khu tàn tích để theo đuổi một tin đồn chưa được xác nhận và đặt cược vào tin đồn đó. Rồi, vì sai lầm của họ, nên Elena và Sara đã suýt nữa mất mạng hay mất một điều quan trọng hơn cả thế. Nhưng số tiền mà họ kiếm được từ việc bán số trang bị cướp từ những tên Thợ săn đã chết là quá đủ để khiến tình trạng của Elena và Sara trở nên tốt hơn.

Nói tóm lại, Elena và Sara đã thắng cược.

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hay quá!!!
Xem thêm
2 em cắn thuốc rồi quẩy thôi ae
Xem thêm
Thuốc thuốc, liều chưa đủ mạnh ... plz
Xem thêm
Được 2 em rồi
Thanks
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm