Rebuild World
Nahuse Gin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2: Sự hỗ trợ của Alpha

Độ dài: 6,527 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Sau khi thoát khỏi lũ quái vật, Akira thở phào nhẹ nhõm. Còn Alpha thì cười tự hào và nói.

『Thế nào? Tôi hỗ trợ rất tốt, đúng chứ?』

「Ừ-ừm, tôi đã được cứu bởi sự hỗ trợ của cô đấy. Cảm ơn.」

Trong khi cố trấn tĩnh lại mình, Akira nghĩ về những việc vừa xảy ra. Cảm giác hồi hộp và lượng adrenaline tăng vọt bởi cuộc tấn công của lũ quái vật, phổi la hét, còn cậu thì bị hụt hết cả hơi do chạy khắp xung quanh như điên; sự cảnh giác đối với cô gái bí ẩn này và cả cảm giác biết ơn sau khi được cô cứu nữa. Tất cả những cảm giác và cảm xúc này hòa làm một khiến Akira phải rối trí.

Về phần Alpha, cô chỉ đứng đó, nhìn chăm chú Akira và cố đọc sâu hơn vào trái tim cậu trong khi nở một nụ cười thật tươi khiến Akira bớt cảnh giác với cô.

『Không có chi. Bây giờ cậu đã hiểu tôi tuyệt vời như thế nào rồi đấy, tôi sẽ nói những thứ cậu đang thắc mắc. Được chứ?』

「Ừm」

Alpha nhìn thẳng vào mắt Akira và gật đầu như thể cô sắp nói một chuyện rất nghiêm túc.

『Tôi cần cậu khám phá một khu tàn tích mà tôi chỉ định. Nhưng không phải ở đây, mà là khu tàn tích khác, đồng thời nó là một khu tàn tích rất nguy hiểm. Thành thật mà nói, hiện tại cậu sẽ không thể khám phá nơi đó được đâu. Thậm chí cậu còn không thể đến được đó, và chắc chắn sẽ chết giữa chừng cho dù có sự hỗ trợ tuyệt vời của tôi đi nữa. Chính vì thế, trước khi đến đó, tôi muốn cậu chuẩn bị đủ trang bị và kỹ năng để có thể khám phá khu tàn tích đó, và đây cũng là mục tiêu chính của chúng ta vào thời điểm hiện tại...』

Cảm giác thấy sẽ là một cuộc trò chuyện dài, Akira ngập ngừng mở miệng và nói.

「Uhmm, tôi có thể nói được không?」

『Chuyện gì vậy? Hãy cứ hỏi nếu có phần nào cậu không hiểu.』

「Ý tôi không phải vậy. Mà là uhh, tôi hiểu nó là một chủ đề rất quan trọng, nhưng chúng ta có thể để nó sau được không? Thành thật mà nói, nếu được tôi muốn bàn về việc làm thế nào để có thể quay trở về khỏi đây một cách an toàn.」

Alpha ngừng nói và nở một nụ cười đầy ẩn ý với Akira trong khi cứ nhìn chăm chú vào cậu. Sự im lặng này khiến cho Akira co rúm lại một chút với vẻ mặt cứng đờ.

(... Chết cha, mình vừa làm cô ta nổi giận à? Có lẽ vừa rồi mình không nên ngắt lời cô ta)

Những con weapon dog vẫn đang đi khắp xung quanh tòa nhà, vì thế Akira không thể ở đây mãi. Cậu phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, nếu không, chắc chắn dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị giết. Chính vì thế Akira mới cắt ngắn cuộc trò chuyện với Alpha, nhưng rồi, cậu nhận ra nếu làm Alpha nổi giận lúc này, thì cũng đồng nghĩa với việc tự cắt đứt sinh mệnh của chính mình.

Sự hoảng loạn và lo lắng trong Akira bắt đầu lộ ra qua những biểu hiện của cậu. Thấy thế, Alpha liền mỉm cười khúc khích mà không tỏ ra chút lo nghĩ gì.

『Tôi hiểu. Tôi cũng muốn hỏi cậu rất nhiều điều khi tình hình trở nên tốt hơn. Vậy thì, hãy rời khỏi đây và quay về thành phố Kugamayama nào, rồi chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện, ok?』

「Ừm, được thôi」

Akira thở phào nhẹ nhõm do tỉ lệ sống sót của cậu đã tăng lên khi biết rằng cậu không làm Alpha nổi giận.

Nhưng đột nhiên, Alpha mỉm cười, đưa ra một chỉ dẫn khác cho Akira như thể cô chủ tâm muốn xóa đi sự nhẹ nhõm trong cậu.

『Được rồi, giờ thì hãy đi xuống nào』

Akira lập tức giật nảy mình, đứng sững lại. Rồi sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu thẳng người lên với vẻ sững sờ.

Còn Alpha thì dường như không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của Akira. Cô chỉ nhẹ bước đi trong khi vẫy tay với cậu như thể đang cố chỉ đường cho Akira, người chỉ đứng chết lặng tại chỗ.

『Có chuyện gì vậy? Đi nào』

Nhưng, Akira liền phản đối lại trong hoảng loạn. 

「Không, ừm, tôi vừa mới thoát khỏi đó mà!? Vậy nên tại sao chúng ta lại xuống đó nữa cơ chứ!? Lũ quái vật vẫn còn ở khắp bên dưới, phải không?!」

『Tôi không ngại giải thích đâu nhưng... tôi sẽ làm vậy trong khi chúng ta di chuyển chậm. Tuy nhiên được thôi, nếu cậu không thể tin vào sự hỗ trợ của tôi, thì tôi cũng chẳng thể làm được gì cả. Tôi sẽ không ép buộc cậu gì cả.』

Nói xong, Alpha tiếp tục đi sâu vào trong tòa nhà, bỏ Akira lại phía sau.

Nỗi sợ hãi vì phải quay trở lại vùng tử thần ngăn Akira di chuyển đôi chân mình. Nhưng sau khi thấy Alpha biến mất vào trong tòa nhà, cậu chỉ còn có thể nghiến răng và đi theo cô.

Akira không đủ tự tin vào bản thân có thể tự mình trở về thành phố một cách an toàn, chưa kể, nhờ có sự hỗ trợ của Alpha nên cậu mới sống sót qua cuộc tấn công của lũ quái vật vừa rồi. Chính vì thế, Akira hiểu rõ rằng mặc dù trông có vẻ là một ý tưởng điên rồ với cậu, nhưng tỉ lệ sống sót của cậu sẽ cao nhất chỉ khi cậu tuân theo chỉ dẫn của Alpha. Vậy nên, Akira quyết định đặt cược vào cô gái bí ẩn này và làm theo cô.

Khi lại lần nữa bước vào trong tòa nhà, Akira thấy Alpha đang đứng gần lối vào và chờ đợi với một nụ cười. Nhìn vào cô, Akira cảm thấy bối rối và một cảm giác thất bại kỳ lạ. Và rồi, Alpha bắt đầu bước xuống cầu thang cùng Akira theo sau.

Cậu bước xuống cầu thang tương đối chậm so với lúc leo lên nhanh nhất có thể vài phút trước. Theo chỉ dẫn của Alpha, Akira một vài lần dừng lại, giấu mình, chậm rãi đi xuống cầu thang.

「... Vậy, tại sao chúng ta lại đi xuống dưới này? Không phải bên dưới rất nguy hiểm hay sao?」

『Đúng là vậy, ở bên dưới thực sự rất nguy hiểm.』

Akira rất choáng ngợp và ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh chóng của Alpha. Nhưng rồi cậu vội vàng hỏi lại Alpha.

「Đợi chút!! Thật sự rất nguy hiểm phải không?」

『Có nhiều con quái vật đang ở khắp xung quanh dưới đó mà? Vậy nên, dưới đó chẳng có gì là an toàn cả. Chẳng lẽ cậu đã đến khu tàn tích này mà không hề biết điều đó sao? Chắc cậu không cho rằng hoàn toàn là do xui xẻo nếu bị tấn công ở dưới đó đâu nhỉ?』

「D-dĩ nhiên là tôi biết... Nhưng nó không phải là điều tôi muốn hỏi. Hãy giải thích cho tôi đi, cô đã nói rằng sẽ giải thích cho tôi khi chúng ta di chuyển mà?」

『Để trở về thành phố Kugamayama một cách an toàn từ khu tàn tích thành phố Kuzusuhara, cậu cần phải rời khỏi tòa nhà này trước đã. Nhưng tôi cho rằng cậu không có đủ khả năng để nhảy xuống từ sân thượng và đáp xuống đất một cách an toàn, nên dĩ nhiên là chúng ta chỉ còn cách dùng cầu thang thôi-』

Không thèm chờ Alpha, người đang cố gắng giải thích mọi thứ một cách chi tiết, Akira ngắt ngay lời giải thích của cô bằng một giọng điệu mạnh mẽ, đồng thời nhìn về phía Alpha với vẻ không tin tưởng cũng như không hài lòng chút nào.

「Được rồi, được rồi. Nhưng hãy cho tôi biết một điều, nếu tôi nghe theo mọi thứ cô nói, thì sẽ có thể trở về an toàn, phải không?」

Alpha trả lời với vẻ nghiêm túc.

『Ít nhất, tôi nghĩ tỉ lệ sống sót của cậu sẽ cao hơn so với việc cậu tự làm theo ý mình. Tôi đã nói lúc trước rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu gì cả. Nếu cậu không tin tưởng vào sự hỗ trợ của tôi, thì tôi sẽ không cho cậu bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa vì nó sẽ chỉ là một sự lãng phí mà thôi.』

Sau đó, Alpha cứ nhìn vào Akira và chờ đợi câu trả lời của cậu. Tùy thuộc vào việc Akira trả lời như thế nào, mối quan hệ giữa hai người họ có thể kết thúc ngay tại đây.

Sau một hồi, Akira gục đầu xuống với vẻ tự ghê tởm bản thân và nói.

「... Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Tôi sẽ làm theo lời cô, vì vậy xin hãy giúp tôi.」

Alpha liền mỉm cười đáp lại như thể đã lấy lại được tâm trạng.

『Được rồi, vậy thì một lần nữa, tôi sẽ giúp đỡ cậu.』

Mặc dù đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, những Akira vẫn có cảm giác khó chịu, nên cậu cẩn thận hỏi lại Alpha.

「... À mà. Nếu được, cô giải thích lý do cho chỉ dẫn vừa rồi của cô đi, theo cách dễ hiểu vào, để tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa được chứ? Chỉ cần giải thích những yếu điểm quan là được.」

『Trong mô hình hành vi giữa các con weapon dog có tồn tại một sự khác biệt về từng cá thể. Liệu chúng đuổi theo mục tiêu cho đến cùng hay chỉ trong phạm vi một khu vực. Liệu chúng tiếp tục tìm kiếm hay quay trở lại hang ổ khi đã mất dấu mục tiêu. Sau khi quan sát sự khác biệt từng cá thể giữa chúng, theo tôi, vào thời điểm này, tỉ lệ cậu gặp bất kỳ một con quái vật nào khi xuống đó sẽ là rất thấp. Loại bột đen mà chúng dùng cho vũ khí của mình được tạo ra bởi một cơ quan nhất định nào đó bên trong chúng. Và cơ quan này chỉ có thể dự trữ một lượng bột đen có giới hạn. Vậy nên, một khi đã sử dụng hết toàn bộ lượng bột đen có sẵn, chúng sẽ phải mất một khoảng thời gian để phục hồi lại. Chính vì thế, lúc nữa, nếu gặp phải một con quái vật, thì sẽ rất ít khả năng cậu bị bắn từ phía đằng sau trong khi chạy trốn khỏi nó. Dĩ nhiên là chúng vẫn đuổi, cố giết và ăn thịt cậu, nhưng nếu biết giữ khoảng cách để chúng không thể cắn được cậu, thì tôi chắc chắn cậu sẽ có thể giết chúng ngay cả chỉ với khẩu súng lục yếu ớt kia. Sau khi xem xét yếu tố lớn đó và rất nhiều các yếu tố khác, tôi quyết định đưa ra chỉ dẫn như vậy. Tôi đã tóm tắt ít nhiều toàn bộ mọi thứ rồi đấy nhưng, tôi có nên giải thích chi tiết hơn cho cậu nữa không nhỉ?』

「... Không cần đâu, như vậy là đủ rồi... Cô có thể giải thích điều này khi còn ở trên sân thượng mà?」

Nhìn vào vẻ vẫn không hài lòng của Akira. Alpha mỉm cười như thể đang cố gắng làm một đứa trẻ vui lên và nói với cậu.

『Sẽ rất nhiều lúc tôi không có thời gian để giải thích cho cậu. Vậy nên, nếu cứ phải giải thích từng điều một cho cậu mọi lúc, thì thể nào cậu cũng sẽ bị giết vào một trong những lần như vậy. Ví dụ, trong trường hợp có một viên đạn xuyên sẽ thủng đầu cậu sau 3 giây, còn tôi thì phải giải thích cho cậu tại sao lại phải nằm xuống sàn nhanh nhất có thể, thì cậu sẽ bị giết ngay giữa lúc tôi giải thích mà thôi. Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu tôi bảo cậu nằm xuống sàn mà ngay sau đó cậu lại hỏi tôi là tại sao. Sau cùng, tôi không thể chạm vào cậu, thế nên tôi cũng không thể ép cậu nằm xuống được. Là vậy đó, nếu cậu không chịu làm theo chỉ dẫn của tôi khi chưa rõ lý do, thì cậu sẽ chết ngay tức tắc mà thôi. Và cũng tương tự như ngay bây giờ, lý do tôi có thể giải thích rõ cho cậu ở đây như vậy đều là vì tôi biết hiện tại chúng ta đang khá an toàn, cậu biết đấy?』

「…Tôi hiểu rồi.」

Mặc dù đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của Alpha, nhưng đồng thời bởi vì Akira cũng có cảm giác rằng khi càng hỏi, thì trông cậu càng ngu ngốc hơn. Do đó, cậu chỉ biết cúi xuống và gật gù.

Sau khi xuống đến tầng một, khuôn mặt của Akira nhăn nhó lại trong khi liếc nhìn qua hậu quả của cuộc tấn công gần như đã giết được cậu. Và đồng thời, ngay lập tức, Akira cũng quan sát khắp xung quanh để chắc chắn rằng không còn con quái vật nào ở đây. Sau khi đã xác nhận xong, cậu thở phào nhẹ nhõm với vẻ mặt thoả mái hơn một chút. Nhưng tất cả những cảm xúc này đều đã mất đi ngay lúc Alpha bắt đầu tiếp tục đưa ra chỉ dẫn cho cậu với một ánh nhìn nghiêm túc.

『Akira, hãy lắng nghe những chỉ dẫn của tôi và cố gắng hết sức có thể mà làm theo. Mỗi khi cậu làm lệch so với chỉ dẫn của tôi, thì tỉ lệ tử vong của cậu sẽ tăng vọt lên đấy, cậu hiểu chứ?』

「T-Tôi hiểu」

『30 giây kể từ giờ, hãy chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi tòa nhà rồi sau đó rẽ trái. Hãy cứ mặc kệ mọi thứ, chỉ cần chạy theo con đường mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Và khi tôi ra hiệu, thì quay lại, đặt súng ngay phía trước cậu, rồi bắn cho đến hết đạn thì thôi. Cậu rõ chưa?』

「... R-Rồi.」

Akira hiểu rõ rằng cậu sẽ không còn thời gian nếu hỏi Alpha là vì sao. Và bởi vậy, cậu chỉ đáp lại câu hỏi của Alpha bằng một cái gật đầu chắc nịch trong khi lộ ra nỗi lo lắng đan xen sự sợ hãi.

Alpha lướt sang một bên như thể đang tìm đường cho Akira, và rồi cô chỉ ngón tay của mình về phía lối ra trong khi nhìn chằm chằm vào Akira.

Akira lo lắng lén nhìn ra bên ngoài tòa nhà, cậu có thể thấy những gì còn sót lại sau cuộc tấn công của lũ weapon dog và chính chúng cũng đang ở đó. Đúng là khung cảnh của một vùng chết chóc. Cậu chuẩn bị tinh thần để lao nhanh nhất có thể. Cậu cúi người xuống để cất lấy đà mà chạy thoát khỏi nơi đây với toàn bộ sức lực của mình, đôi chân cậu vững chãi trên mặt đất. Cậu lưỡng lự. Thực hiện và thông hiểu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cậu đã hiểu nó rất rõ, nhưng lại không đủ quyết tâm để thực hiện nó.

Alpha bắt đầu đếm ngược.

『5... 4... 3...』

Trong một phần của giây, Akira tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu hết giờ. Và thế là cậu quyết định với chính mình và lao ra khỏi toà nhà.

Cậu rạo rực băng qua những khoảng trống giữa nửa một tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy bằng tất cả những gì cậu có. Cậu nhanh chóng hết hơi, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy. Trái tim cậu bắt đầu gào thét trong đau đớn, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy. Bàn chân cậu bắt đầu đau nhói lên bởi dẫm lên con đường trải đầy đá, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy. Cậu nghiến răng, tiếp tục chạy. Đồng thời, cậu cũng không nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào xung quanh hay cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh của một cuộc chiến nào cả. Vậy nên, cậu bắt đầu tự thắc mắc tại sao cậu cứ tiếp tục chạy như vậy.

Sự im lặng xung quanh như đang nói với cậu rằng chỉ có mình cậu trong khu tàn tích này. Phổi, tim và chân cậu gào lên trong đau đớn, van xin được nghỉ ngơi, nhưng cậu phớt lờ hết những tiếng gào đó mà vẫn tiếp tục chạy.

Cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt hay cũng không nghe thấy gì từ phía sau. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình đã an toàn rồi. Tuy nhiên khi bắt đầu bình tĩnh lại, tất cả những cơn đau đớn và mệt mỏi bởi việc chạy đã đổ dồn xuống cậu.

(Có lẽ hiện tại mình đã an toàn rồi nhỉ?)

Akira ngừng chạy và nghỉ ngơi. Nhưng sau đó cậu quay lại nhìn để xác nhận sự an toàn của bản thân bất chấp lời cảnh báo từ Alpha.

Akira cứng đờ người lại. Cậu nhìn thấy một con quái vật lớn cách không xa nơi cậu đang đứng. Mặc dù chỉ là một con, nhưng nó còn nguy hiểm hơn cả lũ quái vật đã tấn công cậu trước đó.

Nhìn thoáng qua, con quái vật đó trông giống như một con weapon dog mà cậu vừa thấy lúc trước với một khẩu pháo lớn mọc ra trên lưng. Nhưng không giống như những con khác, con quái vật này có một cơ thể méo mó như thể đang cố phá vỡ chuẩn mực với 8 cái chân không cân xứng của mình.

Và trông thật kì dị khi cái đầu chó của con quái vật đó lại có đến tận 2 con mắt ở bên phải và 1 con mắt ở bên trái, thậm chí còn không rõ rằng liệu nó có thể nhìn rõ hay không với 3 con mắt có kích thước không đối xứng đó. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, 3 con mắt đó đang khoá chặt vào Akira.

Con quái vật mở miệng và phát ra một tiếng gầm lớn. Ngay lúc đó, khẩu pháo trên lưng nó giương lên và bắn một phát. Ngay lập tức, một viên đạn tròn đã đáp xuống cách không xa Akira và phát nổ, khiến những vụn đá bắn lên tung toé. Nhưng nhờ những đống vụn đá rải rác khắp nơi, nên thiệt hại mà vụ nổ gây ra xung quanh đã giảm xuống. Sau cùng, Akira chỉ cảm thấy một cơn gió yếu ớt thổi từ hướng của vụ nổ mà không bị thương chút gì.

Con quái vật lại giương khẩu pháo lên một lần nữa như thể chuẩn bị bắn một phát nữa. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, nó đã hết đạn. Phát ra một tiếng gầm lớn khác, đôi mắt của nó một lần nữa, lại khóa vào Akira và bắt đầu lao về phía cậu.

Kể từ khoảnh khắc quay lại nhìn, Akira vẫn đứng đó kinh ngạc bởi những gì cậu thấy. Và ngay cả khi con quái vật bắt đầu lao về phía cậu, cậu vẫn cứng đờ người tại chỗ đó.

『Chạy đi!!』

Mặc dù không thấy Alpha đâu, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ giọng của cô hét vào mặt cậu. Akira ngay lập tức trở lại thực tế nhờ giọng nói đó và bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con quái vật đã thu hẹp gần hết khoảng cách với cậu, Akira sẽ cách xa hơn con quái vật đó nếu cậu cứ chạy mà không ngoảnh lại. Đúng như Alpha đã cảnh báo với cậu, tỉ lệ tử vong sẽ tăng vọt mỗi khi cậu không làm theo lời Alpha chỉ dẫn.

Toàn thân cậu gào thét trong đau đớn, nhưng Akira phớt lờ hết mà tiếp tục chạy. Cậu có thể nghe thấy tiếng dậm chân từ phía sau ngày càng to hơn. Nhưng nhờ cơ thể dị dạng, tốc độ chạy của con quái vật đó tương đối chậm, do đó Akira vẫn có thể giữ khoảng cách với nó. Tuy nhiên, mặt đất cứ rung lên ầm ầm, phát ra âm thanh như tiếng sấm mỗi khi những cái chân to lớn đó dẫm xuống mặt đất, và nhắc Akira rằng cơ thể và đôi chân to lớn của nó đáng sợ như thế nào.

Mỗi khi Akira cảm thấy sự rung lắc và nghe thấy tiếng dẫm chân của con quái vật vang lên từ đằng sau, thì sự tỉnh táo của cậu lại mất dần đi. Không thể sai được, cậu sẽ bị biến thành một đống thịt nát bét nếu bị một trong những cái chân to lớn kia dẫm vào.

Đột nhiên, khi Akira vẫn đang tiếp tục chạy, thì xuất hiện bên cạnh cậu chính là Alpha. Cô thoáng qua ngay bên cạnh cậu như thể đang lơ lửng và lướt trên mặt đất. Akira có thể thấy rõ biểu hiện hỗn độn của sự nghiêm trọng cùng một chút thất vọng từ cô.

『Geez, tôi đã cảnh báo cậu là đừng có nhìn lại rồi mà, phải không? Hãy cố gắng làm theo đúng chỉ dẫn của tôi như tôi đã nói với cậu ở phần sau rồi đấy. Tôi sẽ ra hiệu và khi đó cậu phải quay lại và bắn, hãy cố gắng hết sức để làm theo, được chứ?』

「Quay lại bắn!? Cô đang bảo tôi chiến đấu với cái thứ khổng lồ đó chỉ với khẩu súng lục này thôi sao?!」

『Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu phải tuân theo chỉ dẫn của tôi』

「Làm ơn!」

Akira hét lên và lãng phí một cơ hội quý báu để hít một hơi, nhưng Alpha hài lòng với câu trả lời đó và mỉm cười hạnh phúc.

『Không cần phải nhắm gì cả. Chỉ cần chĩa súng về phía trước và bắn hết đạn nhanh nhất có thể, được chứ?』

「Được!」

Alpha bắt đầu đếm ngược bằng ngón tay.

『5... 4... 3...』

Akira quyết định với một vẻ mặt tuyệt vọng. Cậu biết rằng sẽ không có lựa chọn nào khác có thể giúp cậu sống sót được.

『... 2... 1... 0!』

Akira quay lại nhanh hết mức có thể và ngay lập tức rút khẩu súng ra mà không thèm nhắm.

Nhưng khi cậu vừa quay lại, thì con mắt to của con quái vật đã ở ngay trước họng súng. Những viên đạn mà cậu bắn ra mà không chẳng ngắm chút nào đã đâm thẳng vào mắt của con quái vật và đi sâu vào trong đầu nó.

Akira tiếp tục bóp cò khẩu súng của mình như điên ở một khoảng cách gần như vậy. Tất cả những viên đạn bắn ra từ khẩu súng của cậu xuyên thẳng vào đầu con quái vật, và khiến con quái vật bị thương từ bên trong.

Mặc dù Akira đã gây rất nhiều sát thương lên con quái vật, nhưng sức sống được cường hoá của nó đã giúp nó không chết ngay tức thì. Tuy nhiên, không thể nhầm lẫn được, con quái vật đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết và cứ gào thét lên trong đau đớn cho đến khi chết mà không thể tránh khỏi.

Dù con quái vật đã chết khập khiễng trên mặt đất. Akira vẫn tiếp tục bóp cò khẩu súng lục đã hết đạn của mình. Và chỉ sau khi nhìn thấy máu rỉ ra từ đầu con quái vật và xác nhận rằng nó đã hoàn toàn ngừng di chuyển, cậu mới chịu buông ngón tay ra khỏi cò súng.

「... M-mình làm được rồi chứ...?」

Cậu thở một cách hổn hển, nhưng vẫn cố vắt ra vài từ. Do không thể xác nhận liệu nó thực sự đã chết hay chưa, nên Akira vẫn tiếp tục cảnh giác trong khi nhìn chằm chằm vào con quái vật. Khi lấy được sự bình tĩnh và cố gắng thở đều một chút, thực tế cậu đã giết chết con quái vật này bắt đầu hiện ra trong khi cậu vẫn nhìn vào con quái vật đã chết đẫm máu.

『Akira』

Akira quay theo hướng giọng nói phát ra trong khi gần gục xuống. Rồi ngay lúc cậu định nói ra lời cảm ơn và xin lỗi thì khuôn mặt cậu lại sững sờ ra khi nhìn thấy Alpha chỉ về phía bên ngoài khu tàn tích và mỉm cười. Ngay lập tức, cậu liền ghìm mình lại.

『Trong 10 giây...』

Akira lao đi mà không đợi hết câu.

Alpha cứ nhìn vào Akira đang chạy và chỉ nở một nụ cười tinh nghịch rồi đột nhiên biến mất, bỏ lại xác chết con quái vật một mình.

Akira, người tiếp tục chạy nhanh hết mức có thể khỏi con quái vật đã tấn công cậu mà không nhận thức rõ được điều gì cả, nhưng có rất nhiều thứ xảy ra ngay sau cậu.

Giống như Akira, những con quái vật cũng có thể nhìn thấy Alpha, vậy nên chúng đang cố gắng ăn Alpha, người ở sau cậu.

Trong khi Alpha đang sử dụng bản thân mình như mồi nhử để dụ lũ quái vật ở xung quanh, thì cô sẽ để mình 'bị ăn' sau khi đã điều chỉnh vị trí của chúng.

Những con quái vật không thể cảm thấy bất cứ điều gì mặc dù chúng rõ ràng đã cắn cô. Và bởi vậy, chúng sẽ dừng lại một chút và bối rối với những gì vừa xảy ra.

Sau đó, Alpha sẽ bảo Akira sử dụng cơ hội đấy để bắn những con quái vật đó. Và giống như khi Akira bắn vào mắt và giết chết quái vật vừa rồi, Alpha đã điều khiển vị trí và tình trạng của lũ quái vật bằng cách sử dụng bản thân mình như một mồi nhử để Akira có thể dễ dàng tiêu diệt chúng.

Lũ quái vật đó đã xuất hiện ngay lúc Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha, nhưng Akira, người đang chạy nhanh hết mức có thể ra bên ngoài khu tàn tích đã không nhận ra điều này.

Akira bằng cách nào đó đã có thể ra khỏi khu tàn tích thành phố Kuzusuhara. Dù vẫn còn chút nguy hiểm, nhưng ở đây vẫn an toàn hơn nhiều so với bên trong khu tàn tích.

Alpha đột nhiên xuất hiện và chào đón Akira như thể cô đến đó trước cậu. Akira ngay lập tức quỳ xuống cố gắng làm dịu hơi thở của mình. Rồi Alpha nhẹ nhàng nói với cậu.

『Tôi sẽ không phiền nếu cậu muốn nghỉ ngơi vào lúc này, nhưng có được không nếu tôi tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta? Chúng ta đang nói về việc làm thế nào giúp cậu có đủ các trang bị và kỹ năng để khám phá khu tàn tích mà tôi muốn cậu đến』

「Ah, chắc chắn rồi, cứ tiếp tục đi」

『Đối với trang bị, cậu sẽ cần phải mua chúng hoặc thu nhặt từ khu tàn tích. Nhưng trang bị thế giới cũ mà cậu có thể tìm thấy được trong khu tàn tích mạnh hơn rất nhiều so với các trang bị thường được bán. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nên mua các trang bị ban đầu cho cậu, và sau đó sử dụng chúng để săn lùng các trang bị thế giới cũ mạnh hơn từ khu tàn tích. Còn về năng lực của cậu... Thì không có cách nào khác ngoài việc luyện tập và trải nghiệm những trận chiến thực sự. Nhưng không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ đào tạo cậu hết mức có thể với sự hỗ trợ của tôi.』

Akira không thể tưởng tượng ra nó sẽ là kiểu đào tạo nào. Nhưng từ cách Alpha tự tin nói, thì ít nhất cậu biết rằng đó hẳn phải là một kiểu đào tạo siêu hiệu quả.

「Như vậy thì thực sự sẽ rất hữu ích đấy. Nhưng cô có cần giúp tôi nhiều đến vậy không?」

『Đừng lo, việc này như là một trong những điều kiện, đúng chứ. Chưa kể còn là để cậu có thể hoàn thành yêu cầu của tôi. Vì vậy, ruốt cuộc thì nó vẫn ít nhiều vì lợi ích của riêng tôi. Nếu cậu cho rằng tôi có thể đã cung cấp quá nhiều sau với điều kiện. Thì, cậu hãy nên mà cố gắng hết sức trong quá trình đào tạo gian khổ đi』

「Đ-Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.」

Akira nhăn mặt và gật đầu, cậu có thể cảm nhận được quá trình đặc biệt mà Alpha đang nói qua sẽ như thế nào qua nụ cười tinh nghịch của cô.

Alpha có vẻ hài lòng và gật đầu với cậu.

『Mục tiêu chính hiện tại của chúng tại là khiến cậu trở thành một thợ săn giỏi để có đủ tiền mua được những trang bị chất lượng cao. Nhưng trước tiên, cậu phải đến văn phòng thợ săn, cậu cần phải đăng ký làm thợ săn chính thức và vượt qua việc chỉ là một thợ săn tự xưng... Chỉ để chắc thôi, tôi hỏi cậu một câu nhé, cậu đã đăng ký trở thành một thợ săn chính thức chưa?』

Akira lấy chứng chỉ thợ săn ra từ ngực. Trông nó giống như một mảnh giấy không giá trị với văn bản chứng minh rằng cậu là một công nhân hạng ba đã được chứng nhận bởi chính quyền tập đoàn khu vực phía đông. Thậm chí còn có cả số ID của cậu như một thợ săn cùng tên cậu được viết trên đó.

Nhìn vào chứng chỉ thợ săn vô giá trị trông giống như một chứng chỉ giả đó, Alpha hỏi thêm.

『... Chứng chỉ thợ săn đây sao... Một thứ trông vô giá trị như thế này ư? Đừng hiểu lầm tôi, không phải là tôi nghi ngờ nó đâu, mọi thứ đều vẫn ổn miễn là cậu có thể sử dụng nó như một chứng chỉ thợ săn... Vậy, có thể sử dụng nó được như thế chứ?』

「... Được chứ... Tôi nghĩ vậy.」

Người nhân viên trong văn phòng thợ săn đã đưa cho cậu mảnh giấy này khi Akira đến đăng ký, không có gì là nhầm lẫn cả. Nhưng sau khi Alpha chỉ ra rằng nó trông vô giá trị như thế nào, Akira bắt đầu nghi ngờ chính mình.

『Tôi muốn hỏi cậu rất nhiều điều, như là cậu đã đăng ký thợ săn ở đâu, có được không?』

「Được」

Trong khi kể cho Alpha chuyện của mình trong khoảng thời gian đó, Akira nhớ lại toàn bộ những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu với một vẻ mặt hỗn độn.

Akira đã đến một văn phòng thợ săn nằm ở quận dưới của thành phố Kugamayama.

Nó nằm hơi xa so với khu ổ chuột. Nhìn từ ngoài vào, trông giống như một quán bar đã bị phá hủy một nửa với một nửa các kí tự trên bảng hiệu đã không còn thể nhìn thấy được nữa. Nếu không phải vì có biểu tượng văn phòng thợ săn trên cái bảng hiệu, thì sẽ chẳng có ai nhận ra tòa nhà đó là văn phòng thợ săn đâu.

Nhân viên phục vụ Akira là một gã thanh niên say xỉn trông như thể không muốn làm bất cứ việc gì. Trở thành một thợ săn là một nghề khá phổ biến. Ngay cả khi đang ở khu vực phía đông có rất nhiều thợ săn vĩ đại, nhưng gã đàn ông đó lại không hề cảm thấy như vậy. Mặc dù là một nghề nghiệp phổ biến, tuy nhiên nhiều người lại rất ghét khi phải làm việc ở gần khu ổ chuột. Gã đàn ông đó hẳn đã bị hạ bệ cũng như bị chuyển đến chỗ làm việc này, phù hợp với động lực và khả năng của gã.

Akira lo lắng hỏi gã đàn ông đó.

「Tôi đến để trở thành thợ săn, tôi có thể đăng ký ở đây không?」

Gã nhân viên trông có vẻ khó chịu, tặc lưỡi và bỏ quyển tạp chí đang đọc xuống. Rồi sau đó gã tiếp tục làm theo nghĩa vụ của mình, mặc dù, Akira có thể cảm thấy rõ rằng gã không hề muốn làm vậy chút nào.

「…Tên?」

「Akira」

Gã nhân viên vận hành thiết bị đầu cuối ngay trước mặt cậu, và không lâu sau đó, một máy in ở gần gã ta in ra một mảnh giấy chứng nhận thợ săn đã ký. Rồi gã cầm lấy mảnh giấy từ chiếc máy in một cách thô lỗ và đưa cho Akira. Sau khi hoàn thành công việc, gã liền nhanh chóng cầm quyển tạp chí của mình lên và tiếp tục đọc.

Akira bối rối, cậu nhìn qua nhìn lại tờ chứng chỉ thợ săn mà vừa nhận được từ gã nhân viên. Cậu cứ nghĩ rằng việc đăng ký thợ săn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn thế cơ, nhưng vào lúc đó, cậu lauh chỉ cần khai báo mỗi tên của cậu với gã nhân viên là xong. Cậu không chắc rằng quá trình đăng ký như vậy thực sự đủ hay chưa, và cũng chính vì vậy cậu đã đành phải hỏi lại gã nhân viên.

「C-Chỉ vậy thôi sao?」

Gã nhân viên liền tỏ vẻ khó chịu và chuyển ánh mắt từ quyển tạp chí sang Akira.

「Là tất cả rồi đấy, giờ thì về đi」

「Chỉ cần mỗi tên của tôi thôi sao? Anh không cần bất kỳ thông tin nào khác nữa à?」

Trông gã ta thực sự vô cùng khó chịu từ tận đáy lòng, đồng thời làm điệu bộ để chọc tức Akira và nói.

「Do mày sẽ chết ngay lập tức thôi, mày thực sự nghĩ tao sẽ cần thêm thông tin à? Tao chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ thông tin gì của mày đâu. Thành thật mà nói, thực sự tao còn chẳng thèm quan tâm đến tên của mày nữa là. Tao hỏi chỉ vì quy tắc là vậy thôi, thậm chí tao cũng chẳng muốn biết đó có phải tên thật của mày hay không」

Điều đó đã nhắc Akira rằng một người như cậu thì có giá trị như thế nào. Sau khi nhận thức được điều đó, cậu chỉ lẳng lặng rời khỏi văn phòng thợ săn.

Akira cứ nhìn chằm chằm vào chứng chỉ của mình sau khi giải thích xong làm thế nào mà cậu nhận được nó. Khi hiểu được tình trạng của bản thân, Akira đã thề rằng cậu sẽ bò lên từ tình trạng hiện tại của mình.

Alpha mỉm cười như thể cô đang cố gắng làm cho Akira vui lên.

『Ruốt cuộc, chúng tôi sẽ bắt đầu đào tạo từ việc đọc và viết, thu thập thông tin là một điều rất quan trọng. Nhưng đừng lo, cậu sẽ có thể đọc và viết ngay thôi với sự hỗ trợ đẳng cấp bậc nhất của tôi』

「Tôi hiểu rồi. Tôi đành trông cậy vào cô vậy. A mà, làm thế nào cô lại biết được tôi không đọc được vậy?」

『Tên được viết trong chứng chỉ thợ săn kia kìa, là Ajira』

Gã đàn ông đó không chỉ đối xử với cậu một cách khó chịu, mà thậm chí gã ta còn phạm sai lầm trong công việc của mình. Akira đang cố gắng hết sức để kìm hãm bản thân mình lại khỏi việc xé nát tờ chứng chỉ thợ săn của bản thân mình.

Rồi sau đó, Alpha đưa ra một lời đề nghị trong khi mỉm cười cay đắng.

『Bây giờ hãy trở lại thành phố Kugamayama thôi, sau đó chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện ở đó. Cho đến khi cậu học cách viết và đọc, tôi sẽ đọc thay cho cậu』

Akira chỉ gật đầu mà không nói gì. Cậu nhét tờ chứng chỉ thợ săn lại vào mình và bắt đầu đi về phía Kugamayama. Alpha theo cùng và bắt đầu đi bên cạnh cậu.

Akira hỏi một câu đơn giản để làm dịu tâm trạng của mình lúc này.

「Nhân tiện, tên của con quái vật mà tôi vừa đánh bại ở khu tàn tích thành phố Kuzusuhara là gì vậy?」

『Là weapon dog』

「... Thật chứ? Con đó không hề giống những con còn lại gì cả, vậy con quái vật đó cũng cùng loại với chúng à?」

『Có lẽ, nó đã phạm sai lầm khi thực hiện việc tự sửa chữa mình. Và cũng chính vì thế mà cậu mới có thể dễ dàng đánh bại nó như vậy』

「Có phải có thể nhận biết qua vẻ ngoài của vhúng không?」

『Điều này thì phụ thuộc vào cách cậu quan sát nó. Con quái vật đó có một điểm yếu chí mạng cho phép cậu đánh bại nó và có thể là do sự may mắn thuần túy nên cậu mới có thể lợi dụng điểm yếu đó. Nhưng nếu khi cậu có thể đánh bại kiểu quái vật đó thêm một lần nữa, rồi có thể giải thích rằng là do quan sát vẻ ngoài của chúng, thì dĩ nhiên điều đó là nếu cậu có thể đánh bại nó một lần nữa mà không có sự hỗ trợ của tôi, đúng chứ?』

「Không, không thể đâu」

『Vậy thì điều đó có nghĩa là sự hỗ trợ của tôi thực sự rất quan trọng, bởi vậy tốt hơn hết là cậu nên biết ơn vì nó đi, đúng chứ?』

「Cảm ơn rất nhiều」

『Không có chi.』

Akira và Alpha tiếp tục đi về phía thành phố trong khi trò chuyện nhàn rỗi như thế.

Từ ngoài nhìn vào, Akira có thể trông như một đứa trẻ điên rồ không nói gì. Nhưng không có ai ở đó để nói cậu như vậy cả.

Tất nhiên là ngoại trừ Alpha, người luôn quan sát cậu kể từ khi hai người họ gặp nhau.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cảm giác mấy chap trước rối trối qua chap này cảm thấy hay hay
Xem thêm
Hóng
Thanks~
Xem thêm
Thanks
Xem thêm