Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

06. Đối với đứa con yêu dấu của ta

Chương 56

Độ dài: 2,164 từ - Lần cuối: - Bình luận: 73

Trans: Tama07

Gửi một chút ngọt tới những bạn bị thiếu đường vào hôm nay :">

_____________________

      

Sablian hít thở sâu và soi mình trong gương để kiểm tra lần cuối. 

Đầy tớ đã giúp anh khoác áo ngủ và xịt nước hoa. Anh đã hỏi trước Clara về hương nước hoa mà Abigail thích. 

Sablian mình đầy căng thẳng và rời khỏi phòng. Trên con đường hướng tới phòng ngủ mới, anh cảm thấy cổ họng khô khan tới mức lạ thường. 

Không chỉ có thế, trái tim anh cũng đau nhói như có ai đâm chọt vào. Sao cứ đêm tới là lại thấy đau ngực vậy? Anh nghĩ rằng sau này mình phải hỏi ngự y. 

Tới trước phòng ngủ mới, Sablian sững người lại. Anh hít thở sâu trong một hồi. 

Hôm nay anh sẽ không quay về phòng mình. Anh sẽ ngủ qua đêm cùng với Abigail trên một chiếc giường, nhìn mặt cô ấy và chìm vào giấc ngủ. 

Và khi mở mắt dậy vào sáng mai.....nếu cô ấy nằm bên cạnh anh. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt cô ấy thì...

Nghĩ tới khuôn mặt đang ngủ của Abigail dưới nắng sớm, Sablian vô thức bật cười. 

Và rồi Sablian đột ngột nhận ra sự hiện diện của thị nữ đứng trước cửa, anh hắng giọng. 

"Abigail ở trong sao?"

"Điện hạ vẫn chưa tới ạ"

Sablian gật đầu và vào phòng ngủ trước. Nhìn chung quanh, căn phòng được trang trí bởi rất nhiều hoa, trông cứ như là hoa viên vậy. 

Phòng ngủ mới rất gọn gàng và tỏa ra hương thơm ngát. Dù không có gì thay đổi nhiều nhưng không tệ.

Sablian vì căng thẳng mà lặp lại việc siết nắm tay rồi lại thả lỏng tay. Anh không rõ có phải việc xịt nước hoa là hơi quá không. 

Cửa kính thủy tinh màu đen phản chiếu lại hình ảnh của anh. Vẻ ngoài chỉn chu và không có gì khó coi. Nhưng Sablian cứ thấy để tâm mãi về vẻ ngoài, anh vuốt vuốt tóc mái. 

Có vẻ là thời gian đã trôi qua rất nhiều. Anh liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa được 10 phút. 

Sao thời gian lại trôi chậm như vậy chứ? Anh nghĩ thế và đi quanh phòng. Anh thử vuốt cái giường rộng rãi. Từ giờ anh sẽ nằm lên đây cùng với Abigail và ngủ qua đêm. Dù anh đã từng ngủ chung giường nhiều tháng cùng với Abigail, nhưng kì lạ thay là giờ anh lại thấy căng thẳng khác thường. 

Đêm đầu tiên anh cũng không căng thẳng như thế này. Không, trái lại thì hôm nay mới có vẻ giống đêm đầu tiên. 

Có vẻ là mình không nên xịt nước hoa. Khi đang nghĩ vậy thì anh nghe thấy tiếng mở cửa. Dường như âm thanh ấy khiến cho tóc anh dựng lên. 

"Phu nhân, nàng tới r....."

Khi đang từ từ quay người lại sau thì Sablian đột ngột ngừng nói. Sự nghi hoặc thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Abigail cười ngượng nghịu. 

"Vâng. Thiếp tới rồi. Và cả......"

Cô liếc nhẹ ra phía sau. Thế rồi Blanche đang trốn sau váy của Abigail, thò đầu ra. 

"P, Phụ Hoàng. Con cũng tới rồi ạ....."

Blanche bẽn lẽn dò xét biểu hiện của Sablian. Không biết có phải là Sablian đang ngạc nhiên không mà miệng anh hơi mở ra.

Lúc ban ngày, Abigail đã đề nghị Blanche cùng ngủ chung với cô và Sablian. Blanche do dự một hồi nhưng rồi cũng bị thuyết phục. 

Đó là sự ăn gian của Abigail không đủ tự tin để ngủ cùng Sablian một mình. 

Với cả, phần nào cô cũng muốn Sablian và Blanche trở nên thân thiết hơn. 

"Đằng nào thì cũng có phòng ngủ mới thế này nên thiếp nghĩ tới chuyện cả ba ngủ cùng nhau"

Abigail nói như vậy với khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Sablian lờ mờ cảm thấy thất vọng và cả cảm giác bị phản bội. 

"Ah, con......sẽ về ngủ một mình ạ! Clara đã bảo rằng con không được ở đây mà....."

Blanche dò xét tình hình rồi buông váy của Abigail ra. Lời nói ấy khiến Sablian sực tỉnh. 

"Không. Không sao. Cả ba chúng ta hãy ngủ cùng nhau"

Anh quyết định là sẽ nghĩ theo hướng tích cực. Bởi vì anh cũng đang không biết phải làm thế nào khi chỉ có một mình với Abigail. 

Quả nhiên là Sablian cũng căng thẳng như Abigail. Trái lại thì có Blanche nên bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. 

"Nào! Vậy chúng ta ngủ sớm chứ?"

Abigail tới cạnh giường vậy nói vậy. Blanche dò xét tình hình rồi đi tới giường. 

"Nào, điện hạ cũng đến đây đi. Nhanh lên nào"

Cô thản nhiên gọi Sablian. Abigail đang nằm ở bên mép, ở giữa giường là Blanche. 

Trông hai người họ thật dễ thương khi đắp chăn kín và chỉ thò mặt ra. Hai người họ chẳng phải máu mủ, cũng không có nét nào giống nhau vậy mà anh lại thấy hai người họ quả thật giống như mẹ con. 

Sablian vô thức bật cười và nằm lên giường. Anh nằm bên cạnh Blanche. 

Cái giường rất rộng, nhưng ba người nằm vào là vừa đủ chỗ. Nằm ở giữa hai người, Blanche cứ quay đầu sang trái, rồi lại quay sang phải như một chú mèo con đang nhìn theo món đồ chơi. 

"Blanche? Sao thế?"

Nằm ở phía bên trái Blanche, Abigail hỏi. Blanche quá thích giọng nói dịu dàng và đôi mắt lo lắng ấy, cô bé cảm giác như mình đang mơ. 

"Chuyện là....vì con thấy quá vui vì được ngủ cùng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu như thế này...."

"Thích như vậy sao?"

Blanche nhìn sang bên phải. Sablian dựa lưng vào nóc giường và chăm chú nhìn Blanche. 

"Con thích lắm lắm lắm ạ!"

Những lời mà thường ngày Blanche không nói vì sợ Sablian giờ cũng được phát ra một cách lưu loát. 

Có những người mình yêu ở bên cạnh nên có vẻ là con bé có được dũng khí khác với thường ngày. 

Blanche lấy dũng khí và lén lút nắm lấy tay của Sablian. Bàn tay nhỏ bé không được một nửa tay của Sablian. 

Sablian hơi ngạc nhiên. Anh cũng chưa từng nắm tay con gái mình như thế này bao giờ. 

Dù ngạc nhiên nhưng anh không gạt tay Blanche ra. Blanche cười tươi rói, bàn tay còn lại của con bé nắm lấy tay của Abigail. 

Abigail cười mãn nguyện. Cô lặng lẽ vuốt ve mái tóc đen của Blanche và đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Blanche. 

"Ngủ ngon nhé, Blanche"

Nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon, Blanche cười như một người nhận được quà. Abigail nhìn Sablian và nói. 

"Điện hạ cũng làm thử đi. Hôn chúc ngủ ngon ấy"

"Với phu nhân sao?"

Câu trả lời ấy khiến Abigail hoảng hốt. Cô nổi nóng lên như với ý muốn hỏi Sablian nói cái quái gì vậy. 

"Tất nhiên là với Blanche rồi!"

Khuôn mặt cô đỏ lên vì xấu hổ. Sablian cũng nhận ra lỗi của mình và hắng giọng. 

"Mm. Ngủ ngon, Blanche"

Sablian đặt môi lên nơi mà Abigail đã hôn chúc ngủ ngon vào đó. 

Cử chỉ của anh rất vụng về. Blanche đưa tay lên sờ sờ trán như là cảm thấy nơi được hôn bị nhột nhạt. 

"Lần đầu con được Phụ Hoàng hôn chúc ngủ ngon đấy ạ......"

Blanche trông rất cảm động. Và rồi con bé như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nó quay sang nhìn Abigail. 

"Abigail-nim"

"Sao thế, Blanche?"

"Người không hôn chúc ngủ ngon với Phụ Hoàng ạ.....?"

Lời nói ấy cũng khiến Abigail và cả Sablian hoảng hốt. Abigail lắp bắp vì hoang mang. 

"Vâng, vâng? Chúc ngủ..ngon....gì cơ?"

"Hôn ạ, Hôn ạ!"

Blanche nói với đôi mắt sáng lấp lánh. Từ 'hôn' khiến đầu óc Abigail rối bời. 

Hôn ư? Không phải với ai khác mà là với Sablian?

Tất nhiên là Abigail có thể làm thế vì Sablian là chồng của cô. Thế nhưng không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ. Với lại cô cũng biết về bệnh của Sablian. 

Hiện tại Sablian có thể nắm tay cô và bằng cách nào đó thì họ lại ngủ chung với nhau, nhưng hôn là chuyện khác.

Cho dù là Sablian đi nữa thì việc hôn cũng là quá sức đối với anh ta. Không hiểu sao cô hơi cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà cô quyết định quên đi cái cảm giác ấy. 

"Thì bởi, bởi....điện hạ là người lớn rồi! Điện hạ không cần được hôn chúc ngủ ngon. Đúng vậy phải không?"

Abigail nhìn Sablian với ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Sablian quả nhiên đã cứng đờ ra vì lời nói của Blanche. Anh hơi do dự rồi mở lời. 

"Ta...không rõ nữa"

"Vâng?"

Nói cái quái gì thế? Abigail mất hồn trước lời nói bất ngờ. Không rõ, không rõ sao?

"Ta chưa từng nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon nên không rõ nữa....."

Lời nói chưa từng được ai hôn chúc ngủ ngon khiến Abigail cảm thấy thương tâm. Không có ai hôn Sablian và chúc cho anh có giấc ngủ ngon sao? 

Khi bầu không khí khó xử bao trùm lấy hai người họ, Blanche kéo chăn lên tận mũi, chừa ra hai con mắt và nhìn hai người họ. 

Ánh mắt của Blanche đầy sự kỳ vọng. Còn Sablian thì cũng không nói rằng không thích. 

Abigail rơi vào cảnh thiến thoái lưỡng nan. Thật sự là cô phải hôn chúc ngủ ngon với Sablian sao? Cô khẽ thì thầm với Sablian. 

"Mm....điện hạ. Ngài biết hôn là thế nào chứ?"

"Trông ta giống kẻ ngốc sao?"

"Môi thiếp sẽ chạm vào da ngài đấy, không sao chứ?"

"Tay còn có thể nắm được thì không phải sẽ ổn cả sao?"

Nói như vậy nhưng nét mặt Sablian cũng hơi cứng nhắc vì căng thẳng. Abigail đờ người vì không biết phải làm thế nào. 

"Nếu không thì....."

Thấy Abigail như vậy, Sablian lặng lẽ mở lời. 

"Ta sẽ làm nhé?"

Anh ta sẽ làm sao? Làm gì? Hôn á? Việc hôn đỡ áp lực hơn so với việc được hôn nên anh ta mới thế đó hả?

Abigail không nghĩ ngợi được gì nên cô cũng chẳng thể trả lời được. Cô im lặng và anh thì coi sự im lặng ấy là đồng ý.

Sablian vươn người về phía Abigail. Khuôn mặt cô dần trở nên gần hơn. 

Abigail vô thức nín thở. Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt anh gần như thế. 

Mắt hơi cụp xuống nên hàng mi của anh lại trông càng dài hơi. Nuốt ruồi đuôi mắt lại khiến cho khuôn mặt vô cảm của anh trở nên quyến rũ hơn. 

Sablian cẩn thận vươn tay ra và đặt tay lên má của Abigail. Trông có vẻ như bàn tay anh đang run rẩy. 

"Nàng sẽ mở mắt như thế sao?"

Khác với bàn tay đang run, giọng nói của anh rất điềm tĩnh. Giống như là đang huênh hoang. 

"K, không!"

Abigail nhắm chặt chặt mắt lại. Dù nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Sablian một cách rõ ràng. 

Bàn tay đang đặt lên má cô. 

Sự run rẩy. 

Hơi thở. 

Và cả thân nhiệt lẫn cử chỉ. 

Cô cảm nhận được anh đang dần tới sát mình từ phía bên phải. Và rồi thứ gì đó mềm mại chạm vào má cô. 

Chuu. 

Là đôi môi mềm mại và nóng ran. Trong khoảnh khắc, đầu óc cô choáng váng. Cô chẳng có thời gian để bình tâm lại, giọng nói và hơi thở của anh chạm vào tai cô. 

"......chúc nàng ngủ ngon, phu nhân"

Anh nói như vậy và chậm rãi bỏ tay ra. Má của cô vẫn còn nóng bừng. Abigail mở mắt và phía trước cô chẳng có gì cả. 

Từ lúc nào mà Sablian đã nằm xuống và đắp chăn. Anh quay người ra phía ngoài nên cô không thể nhìn thấy mặt anh. 

Abigail chết lặng người. Cô đưa tay sờ lên nơi mà Sablian hôn, nhưng chẳng thể nào mà một nụ hôn ngắn như vậy lại để lại dấu vết. Thế mà má cô lại rất nhột nhạt. 

Giữa lúc ấy, người đã nhìn thấy nét mặt của Sablian vừa nãy, Blanche đang cười mãn nguyện. 

"Chúc Phụ Hoàng và Mẫu hậu ngủ ngon ạ"

".....ngủ ngon nhé, Blanche"

Abigail nằm xuống giường với khuôn mặt vẫn còn ngẩn ngơ. Người đã chứng kiến tất cả mọi việc, Blanche nắm chặt lấy tay hai người họ và nở nụ cười hạnh phúc. 

     

Bình luận (73) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

73 Bình luận

Đang Valungtung đọc cái này xong hộc máu mà vẹo luôn...
Xem thêm
Dịch vụ cung cấu túi máu cấp tính và túi nôn, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 077900XXXX để biết thêm chi tiết và nhận thư mời vào hôi tiểu đường cấp tính
Xem thêm
@kaira tekizanko: Cần gấp túi máu O
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Kawaii
Gấu
Xem thêm
Véo má gấu :33
Xem thêm
@怠惰な: Yaadaa~
•°・(>.<・°•
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Hự
Nôn ra đường
Xem thêm
Tiểu đường cấp tính rùi ông ạ .. tui khóc ra đường luôn nè
Xem thêm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐẾN RỒI!!!
NGỌT QUÁ !!
NgON, NHƯ ĐAU TIM QUÁ
muốn khóc luôn..
sao cái gia đình này lại đáng yêuuuuuuuu đến thế nhờ!!!
Cảm ơn đại tỉ Tama...
Xem thêm
Chết trong sự ngọt ngào này ????
Cám ơn nhóm dịch nhiều lắm xD
Xem thêm
hết thuốc rồi. bùn ghê .
Xem thêm
Làm tốt lắm bé con.
Xem thêm
Valetine crush của toy công khai người yêu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi nghia26121998
@nghia26121998: ác thế bác, ngày này bớt nghiệp tí có hại ai :3
Xem thêm
Xem thêm 21 trả lời
Damn boiz he thicc fuckkkkk
Xem thêm