Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

05. Khi dịch bệnh lan tràn

Chương 45

Độ dài: 2,357 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Trans: Tama07

_________________________

            

"B, Blanche bị ốm ư? Đau ở đâu? Như thế nào? Từ lúc nào?"

"Từ vài ngày trước Công Chúa đã thấy hơi mệt, hôm nay thì có triệu chứng nôn m....."

Hôm qua trông con bé hơi mệt, nhưng tôi không ngờ là lại thành ra thế này. Giọng nói của tôi có lẫn cả sự khẩn cấp. 

"Bệ hạ cũng biết chuyện này chứ?"

"Vâng. Tôi cũng đã báo cho bệ hạ biết rồi ạ"

"Ta biết rồi. Giờ ta sẽ tới thăm Công Chúa"

Tôi vội vã bước đi. Dù tôi có tới đó thì cũng chẳng thể làm được gì, nhưng kể cả thế thì tôi không thể ngồi yên khi nghe tin Blanche bị ốm được. 

Tôi hướng tới phòng của Blanche như là chạy nước rút. Tôi mở toang cánh cửa ra thì các thị nữ quay đầu lại nhìn như những con thỏ bị giật mình. 

"Tình trạng của Blanche thế nào? Chính xác thì đau ở đâu?"

"Có triệu chứng bị tiêu chảy và nôn ạ"

Triệu chứng tiêu chảy và nôn.......là viêm ruột sao? Cũng có thể là rối loạn tiêu hóa. Nếu là người lớn thì có thể xem nhẹ nhưng vì con bé vẫn còn nhỏ nên tôi thấy lo lắng. 

Dù vậy nhưng tôi cũng cảm thấy yên lòng một chút vì tình trạng của Blanche không quá nghiêm trọng. Hiuuu, phải nhìn mặt con bé rồi mới đi được chứ. 

Tôi hướng tới phòng ngủ của Blanche. Trông các thị nữ có vẻ hoảng hốt nhưng họ không ngăn cản tôi.  

Mùi hương đăng đắng xộc vào mũi ngay khi tôi bước vào trong phòng. Là mùi thuốc sao? Một vài hầu gái đang hầu hạ Blanche thì nhìn thấy tôi và vội vã cúi đầu. 

Tôi ra hiệu bằng ánh mắt để họ ra ngoài. Những hầu gái tinh ý lập tức lui xuống. 

Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của Blanche. Con bé đang ngủ sao? Tôi tiến lại gần giường.

Tấm chăn hơi nhô lên một chút, cứ như mần non sắp nhú lên trên đất. 

Là Blanche. Con bé đang thở với khuôn mặt nhăn nhúm như rất đau đớn. 

Thấy con bé đau như vậy khiến cảm giác tội lỗi vô cớ ùa tới tâm trí tôi. Đứa trẻ này đang đau đớn như vậy mà tôi lại đi cười đùa và ca cẩm về bộ đồ lót ư.......

Tại sao tôi lại không thể nhận ra sớm hơn một chút chứ? Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và nhìn gương mặt đang ngủ của Blanche. 

Hàng lông mi dài và dày của Blanche đang run rẩy. Dường như con bé không ngủ ngon. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Blanche. Tôi dùng khăn ướt lau mồ hôi cho con bé.

Blanche trở người mấy lần, rồi cố gắng mở mắt ra. Đôi mắt vẫn còn mơ màng ấy bắt gặp đôi mắt của tôi. 

"Công chúa Blanche"

Tôi cẩn thận gọi Blanche. Đôi mắt của con bé vẫn còn mơ màng. Và rồi con bé trở nên ngạc nhiên như là đã nhận ra đây là hiện thực. 

"Ơ, ơ........Abigail-nim? Sao ngài lại tới vậy ạ.......?

Con bé hỏi như là không hiểu vì sao tôi lại tới. Và rồi cô bé lập tức nói lời xin lỗi như là đã tự hiểu ra câu trả lời.

"Con xin lỗi. Đã quyết định hôm nay là ngày thử váy, vậy mà...... Con, con sẽ chuẩn bị ngay ạ"

Blanche dứt lời và dùng hết sức cố gượng người dậy. Cơ thể con bé lảo đảo như là cành hoa giữa gió. 

Không, không. Rốt cuộc thì con bé đang làm gì thế! Tôi vội vã nắm lấy vai của Blanche. 

"Đừng ngồi dậy! Ta tới không phải vì chuyện đó. Chỉ là tới thăm con thôi"

"Tới thăm ạ.....?"

Khuôn mặt con bé vẫn tỏ ra không hiểu chuyện. Không, rốt cuộc thì tại sao con bé lại làm nét mặt như thế. 

Tôi lại để Blanche nằm xuống giường. Hai cánh tay mà tôi đang nắm lấy thật quá sức mảnh khảnh. Blanche ngoan ngoãn nằm xuống và ngước nhìn tôi. 

Trong lúc đang thở hổn hển vì đau mà con bé còn lo tới chuyện thử đồ nữa sao. Hẳn con bé đã rất bận tâm tới chuyện đó. 

"Công Chúa Blanche, con đau lắm sao?"

"Không, không đau ạ! Không đau một tý nào ạ......"

Khuôn mặt của Blanche dần trở nên tái nhợt đi khi nói như thế. Giọng nói cũng không có sức lực và hơi thở thì yếu ớt. 

Ai nhìn vào cũng biết là con bé đang đau vậy mà nó lại giả vờ không đau gì cơ chứ. Hồi trước khi đụng phải Sablian và bị thương ở cổ tay, con bé cũng đã hành xử như vậy. 

11 tuổi là còn quá nhỏ để nhịn đau hay chịu đựng sự cô đơn. Là tuổi mà có thể nhõng nhẽo thêm một chút cũng được...

Khi tôi bị ốm, dù không phải là ốm nặng nhưng cũng gọi cha và mẹ tới. Chỉ là vì tôi  thích việc có họ ở cạnh và quan tâm tới tôi.

Và đối với Blanche thì điều đó chắc chắn không mấy khác biệt. Tôi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. 

"Công Chúa Blanche. Ta sẽ nằm bên cạnh con"

"Dạ, vâng?"

Tôi không để cho Blanche kịp từ chối mà nằm lên giường. Cái giường rộng tới mức có ba người nằm cũng sẽ dư chỗ. 

Nệm giường nhấp nhô một cách mềm mại. Nằm bên cạnh mới thấy Blanche trông bé nhỏ đi thêm một bậc nữa.

Mm, họ bảo là bị tiêu chảy và nôn nhỉ. Tôi lặng lẽ đặt tay lên bụng Blanche. 

Tôi lặng lẽ xoa bụng Blanche như cách mà mẹ tôi thường làm hồi tôi còn bé. Bàn tay của mẹ là bàn tay của thầy thuốc, dù tôi chỉ là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột. Dẫu sao thì chắc sẽ có hiệu quả thôi. Tôi lẩm nhẩm trong lòng. Bàn tay của mẹ kế là bàn tay thầy thuốc, bàn tay của mẹ kế là bàn tay thầy thuốc. 

Blanche bối rối nhìn xuống bàn tay tôi. Có vẻ là con bé chưa từng được ai xoa bụng như thế này. 

"Công Chúa Blanche, hồi còn bé, có lần ta từng bị đau bụng"

Tôi mở đầu câu chuyện như thế thì Blanche mới nhìn tôi. 

"Lúc ấy vì đau quá nên ta phải nằm nguyên cả ngày. Lúc đó, mẹ ta đã nằm bên cạnh và liên tục xoa bụng cho ta"

Dù đó là mẹ của tôi chứ không phải mẹ của Abigail. Chắc hẳn là Abigail cũng giống thế thôi. 

"Ta cũng thích được mẹ xoa bụng cho, nhưng thật ra thì ta thích việc có mẹ ở bên cạnh ta hơn"

Dù là trẻ con hay người lớn, ở một mình vào lúc ốm đau thì sẽ cảm thấy u uất. Lúc đấy sẽ cảm thấy giọng nói và hơi ấm của con người còn ngọt ngào hơn cả mật ong. 

"Vậy nên cũng có lúc dù không bị làm sao nhưng ta vẫn giả vờ ốm"

"Abigail-nim ấy ạ?"

Blanche ngạc nhiên và hỏi ngược lại. Từ lúc nào mà đôi mắt của con bé lại trở nên ngây thơ như thường ngày. 

"Vâng. Ta rất hay làm thế"

"Kỳ diệu quá. Abigail-nim đã làm vậy cơ đấy......"

"Gì đâu, vì ta cũng có lúc muốn làm nũng mà"

Tôi vỗ nhẹ lên bụng của Blanche. Nghĩ lại thì chẳng phải mẹ tôi đã phát hiện ra tôi nói dối đó sao. Dù thế nhưng mẹ vẫn tiếp tục nằm bên cạnh để chăm sóc và dỗ dành tôi. 

"Vào lúc con thấy đau, à không, dù không phải là lúc ốm đau thì con cũng có thể làm nũng. Ở độ tuổi của Công Chúa Blanche thì làm như thế cũng không sao hết"

Tôi nói như vậy và làm nét mặt buồn bã với vẻ đùa nghịch. 

"Không lẽ con thấy ngại ta nên mới không thể làm nũng sao?"

"K, không phải đâu ạ! Tuyệt đối không phải vậy đâu ạ.....!"

Blanche phủ nhận một cách quyết liệt tới mức khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đã đùa nghịch. Rồi cô bé nắm chặt ống tay áo của tôi và cẩn thận mở lời. 

"Chỉ là.....chỉ là.....con thấy.....hơi sợ ạ...."

Mm. Đúng là mặt của Abigail có hơi đáng sợ thật. Tôi cứ nghĩ là cô bé đã quen rồi nhưng có vẻ không phải thế. 

"Vì Abigail-nim.......trước đây không thích con......."

Tôi không thể nói rằng không phải là như thế. Bởi vì Abigail thực sự đã ghét Blanche. Phải làm thế nào để xoa dịu được con bé mà lại không nói dối đây? Lúc tôi đang suy nghĩ câu trả lời thì giọng nói của Blanche phát ra. 

"Vậy nên.....nhỡ đâu con khiến ngài thấy khó chịu, thì ngài sẽ lại ghét con lần nữa. Vậy nên........"

Blanche không thể nói hết câu và cúi sụp đầu xuống. Không, sao con bé lại nghĩ như vậy......?

Làm sao có chuyện ta ghét con được chứ, Blanche. Ta yêu quý con đến nhường nào cơ chứ. Và khoảnh khắc tôi định trả lời Blanche thì đột nhiên tôi nhớ tới Sablian. 

Tối qua, Sablian cũng làm bộ dạng y hệt thế này. Cái lúc mà tôi hỏi về chuyện anh ta cho gọi Clara và hỏi về quà sinh nhật. 

Cúi sụp đầu và không thể nhìn thẳng vào mắt tôi, nói những lời giải thích với giọng nói bất an và rồi chẳng thể nói hết câu......

Tôi đã nghĩ rằng dáng vẻ ấy đúng là ngoài sức tưởng tượng của mình. Ngay lúc ấy tôi không thể hiểu được tại sao Sablian lại bất an và căng thẳng như thế. 

Tôi đã nghĩ có lẽ anh ta như vậy là vì xấu hổ. Thế nhưng nhìn vào Blanche và nghe câu chuyện của cô bé thì tôi lại có suy nghĩ khác. 

Không lẽ anh ta cũng đã sợ sao? 

Sợ bị tôi ghét sao?

"Con không muốn bị Abigail-nim ghét.......Con rất sợ là ngài đột nhiên bảo rằng sẽ trở về quê nhà........."

Lúc ấy, Blanche ôm chặt lấy cánh tay của tôi một cách thống thiết, giống như cách mà Sablian nắm tay tôi. 

"Xin ngài đừng đi, Abigail-nim...... Con sẽ không cáu kỉnh, cũng sẽ không làm nũng đâu, sẽ nghe lời ngài mà......."

"Không, không. Ta không đi đâu. Không trở về quê đâu"

Vì đang mất hồn trong một lúc nên tôi trả lời hơi trễ. Tôi vội vã dỗ dành Blanche. 

"Sao đột nhiên con lại nghĩ rằng ta sẽ quay về quê nhà?"

Tới tận giờ quan hệ giữa hai ta vẫn tốt đẹp kia mà? Chỉ mỗi tôi là nghĩ vậy sao? Blanche hơi chần chừ rồi nói. 

"Vì ngài từ chối quà của Phụ Hoàng.......Con nghĩ là ngài ghét  Phụ Hoàng, rồi sẽ quay về quê nhà......."

Ah.

Vậy mới nhớ, khi tôi từ chối quà của Sablian, sắc mặt của Blanche không được tốt. 

Có vẻ là cô bé đã nghĩ rằng tôi định ly hôn với Sablian. Không, không phải thế đâu..... Tôi giờ đang mặc đồ lót mà Sablian tặng cơ mà. 

Vậy nhưng tôi không thể nói những lời như thế được. Tôi hơi do dự rồi ôm chặt Blanche hơn. 

"Ta....."

Tôi lựa chọn từ ngữ trong một lúc rồi nói tiếp. 

"Yêu quý bệ hạ"

Mm, là yêu quý theo hướng gia đình! Gia đình!

"Yêu quý cả Công Chúa Blanche nữa. Ta đã nói nhiều lần rồi"

Tôi cẩn thận xoa đầu Blanche. Con bé ngoan ngoãn để tôi xoa đầu như một chú mèo con. 

"Giờ Nergen đã là nhà của ta. Vậy nên con đừng lo. Ta xin thề với Thần Linh"

Sao ta có thể bỏ lại đứa trẻ đáng yêu và dễ thương như con mà đi được chứ. Phải sau khi nghe tôi thề thốt với Thần Linh thì khuôn mặt của Blanche mới trở nên an tâm. 

"Thật may quá....."

Giờ thì con bé mới hết căng thẳng, nụ cười đáng yêu nở trên môi của Blanche. 

Hiuuu, tôi không ngờ được là việc từ chối quà của Sablian lại dẫn tới hậu quả như thế này. Từ nay về sau trước mặt Blanche tôi phải cẩn thận hơn mới được. 

Blanche rúc sâu vào trong lòng tôi. Hiuuu, đáng yêu muốn chết đi được. Tôi cười khúc khích và vỗ về Blanche. 

Cơ thể đau ốm vậy rồi, mà con bé còn khổ tâm như thế nữa. Dù vậy nhưng thật may vì tôi đã được nghe chuyện. Từ nay về sau tôi cũng phải thân thiết hơn với Sablian mới được. 

"Vậy nhưng con có muốn ăn gì không? Hay là muốn xem thứ gì chẳng hạn"

Lúc ốm đau cần phải ăn uống đầy đủ! Nằm trên giường cả ngày nên chắc là buồn chán lắm, hay là mang Verite tới nhỉ?

"C-on ổn ạ..... không ăn cũng không sao"

"Ô hô. Nãy ta đã nói rồi mà? Làm nũng cũng không sao cả. Hãy nói ra điều con muốn, bất kể là gì"

"....Thật sao ạ?"

"Thật"

Blanche trở nên hơi do dự. Cô bé lặp lại việc nhìn tôi, rồi lại tránh ánh mắt của tôi, và rồi cô bé lên tiếng như là đã lấy ra quyết tâm rất lớn. 

"Mm, con có một thỉnh cầu......"

"Thỉnh cầu? Bất kể là gì, hãy nói đi"

Dù con có muốn có riêng một biệt cung thì ta cũng sẽ cố gắng! Sẽ thử thương thảo với Sablian. 

Không biết có phải vì xấu hổ hay không mà Blanche kéo chăn lên tận mặt. Tôi nghe thấy giọng nói  nhỏ lí rí vì bị tấm chăn chắn đi của cô bé. 

"Con.....có thể.....gọi ngài là.....mẹ được không....ạ.......?"

        

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Mlem mlem mlem
:V
Xem thêm
Trong não của Abigail lúc này :
" Quẩy Lên"
Xem thêm
Câu cuối : "Ohhhhh......... !!!!!!"
Xem thêm
Cám ơn nhóm dịch vù chương mới nhé
Xem thêm
Hóng, sao mấy chap gần đây toàn ngưng ngay khúc hay thế :v
Xem thêm
Chí mạng!
R.I.P Bibi
Xem thêm
Éc éc
Xem thêm