Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

05. Khi dịch bệnh lan tràn

Chương 38

Độ dài: 2,388 từ - Lần cuối: - Bình luận: 36

Trans: Tama07

___________________

               

Công tước Stork cười hả hê, dường như Công tước rất vừa ý với câu bông đùa của mình. Trừ ông ta ra không có một ai cười. 

"Các tiểu thư không nghĩ thế sao? Nữ nhi có đồ của nữ nhi cơ mà, không phải vậy sao?"

"Chuyện, chuyện đó......"

Các tiểu thư không thể trả lời một cách dễ dàng. Họ không mường tượng được là mình cần phải phủ nhận lời nói của Vương phi hay Công Tước. 

Lúc mà họ đang ngập ngừng dò xét biểu hiện của đôi bên thì một tiểu thư lên tiếng.

"Ôi, ôi trời! Quốc Vương Bệ hạ?"

Lời nói ấy khiến ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về một nơi. Phía sau lưng Công tước Stork. 

"Thỉnh an bệ hạ"

"Vinh dự cho tôi được diện kiến ngài, Bệ hạ"

Các tiểu thư luống cuống cúi sập người và chào Sablian. Công tước Stork cũng vội vã cúi đầu. 

Giữa lúc ấy thì người vẫn điềm nhiên là Abigail. Thực ra hoang mang thì đúng hơn là điềm nhiên. 

"Phu nhân. Tiệc trà đã kết thúc tốt đẹp cả chứ?"

Giọng nói trầm trầm nhưng lại tình cảm. Abigail vẫn đang mất hồn.

"Vâng, nhờ ơn ngài. Vậy nhưng y phục kia......."

Ánh mắt của Abigail không nhìn vào mặt mà nhìn vào người Sablian. Anh điềm nhiên trả lời cô như trả lời câu hỏi tên mình là gì. 

"Là trang phục do Phu nhân tặng ta"

Sablian đang mặc redingote có kiểu dáng giống với cái Abigail đang mặc. Cả màu vải xanh và hình thêu bên trên cũng giống nhau.

Đó đúng là áo do Abigail tặng. Nhưng cô không nghĩ rằng Sablian lại mặc và đến gặp cô khi tiệc trà kết thúc. 

Các tiểu thư cũng ngạc nhiên nhìn Abigail đang hoang mang. Sự ngạc nhiên của họ hơi khác sự ngạc nhiên của Abigail một chút.

Cặp vợ chồng mặc đồ đôi trông thật mặn nồng. Trông hợp tới nỗi như là được làm ra để dành cho nhau. Các tiểu thư tỏ ra trầm trồ và hơi có phần ghen tị. 

Và thứ cảm xúc bao phủ lên khuôn mặt của Công tước Stork còn u ám và quá khích hơn thế . 

Khuôn mặt ông ta đanh lại và tối sầm. Sablian nhìn công tước với vẻ vô cảm. Công tước lắp bắp và chào Sablian thêm lần nữa. 

"Ngài, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Bệ hạ?"

"Cũng nhờ ơn ông. Nhưng mà ông vừa bảo trang phục như thế nào cơ? Công tước Stork"

Giọng nói của Sablian như mặt hồ bị đóng băng, hoàn toàn khác với khi nói chuyện cùng Abigail vừa nãy. 

"Ah, chuyện đó...... Tôi cảm thấy e ngại vì mọi người mặc đồ của phái nam nên đang giãi bày với họ"

Công tước Stork nở nụ cười khúm núm, nhưng nét mặt của Sablian không dịu đi. 

"Chuyện đó có vấn đề gì sao? Ta cũng đang mặc trang phục tương tự đấy"

"Nói là có vấn đề thì......."

Giọng nói của Công tước dần nhỏ đi. Sablian coi ông là cái gai trong mắt, hắn ta sẽ phản bác cho dù ông nói gì đi nữa.  Hơn nữa, nhìn vào cách Sablian mặc đồ đôi với Abigail thì chắc chắn hắn ta sẽ theo phe Abigail. Cứ ở đây mà phân bua nam nhân hay nữ nhân thì chắc chắn người bị tổn hại sẽ là ông. 

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là thiết kế độc đáo quá khiến tôi vô thức......"

Ông phải lùi 1 bước tại đây. Nếu muốn sống lâu trong cung thì phải biết lúc cần rút lui. Công tước Stork cúi sập người với Abigail. 

"Thứ lỗi cho tôi, thưa Vương phi. Tôi đã phạm tội vô lễ rồi"

Từ lúc nào mà sự ngạc nhiên đã biến mất trên khuôn mặt Abigail. Dù vậy nhưng không có nghĩa là sự phẫn nộ cũng biến mất theo. Cô lạnh lùng nói bằng khuôn mặt đanh thép.  

"Ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Ông hãy nhanh chóng về nhà đi. Con gái ông đang đợi đấy"

"Vâng. Cảm ơn ngài đã lo lắng........Vậy thì mong được gặp vào lần tới. Quốc Vương bệ hạ, Công chúa, mong được gặp hai vị vào lần sau"

Công tước nói như vậy mà lặng lẽ biến mất như con rắn được tháo khỏi bẫy. Abigail lặng lẽ nhìn cảnh ấy rồi quay sang nhìn Sablian.

Dù nhìn lại lần nữa nhưng kia đúng là áo do cô làm. Đúng là cô có gửi áo làm quà cho Sablian. 

Bởi vì Blanche đã hỏi không có đồ cho Sablian sao, khi thấy cô thiết kế trang phục cho các tiểu thư. 

Buồn cười thay là cô chẳng hề có một tý suy nghĩ nào như thế. Sao lại vậy nhỉ? Chắc hẳn là bởi cô nghĩ rằng Sablian không quan tâm gì tới đồ do cô làm. 

Dù vậy nhưng khi nhận được câu hỏi như thế của Blanche thì Abigail không thể nào không làm đồ cho Sablian. 

Vậy nên cô đã làm áo cho anh ta một cách vội vã. Việc nó mang kiểu dáng giống với áo của cô không mang ý nghĩa gì lớn lao cả. Cô không nghĩ gì nhiều mà chỉ thiết kế cái áo theo sở thích của mình. 

Cái áo là món quà mang tính hình thức được làm ra như thế, vậy nhưng cô không ngờ được rằng Sablian sẽ mặc, lại còn là mặc và đến tận đây nữa. 

"Lẽ nào có chuyện gì xảy ra giữa nàng và Công tước sao?" <Sablian>

Abigail thấy Sablian thật xa lạ khi mặc đồ giống mình. Nếu biết trước thế này thì cô đã để tâm nhiều hơn khi thiết kế áo cho anh ta. 

"Không có chuyện gì đặc biệt. Thế nhưng bệ hạ tới đây vì chuyện gì thế?"

"Ta tự hỏi không biết tiệc trà có kết thúc tốt đẹp hay không. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì thật may quá. Vậy thì, ta cáo từ trước vậy"

Sablian để lại lời chào ngắn ngủi và đi mất. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng như cánh đồng vừa có cơn gió mạnh thổi qua. Dẫu sao thì giờ Abigail có thể yên lòng mà tiễn các tiểu thư về. 

"Thật sự cảm ơn các tiểu thư vì hôm nay đã tới đây. Lần tới cũng---....."

Abigail quay người về phía các tiểu thư và khựng lại trong chốc lát. 

Khuôn mặt của các tiểu thư như đang đắm chìm trong ngất ngây. Một tiểu thư đưa hai tay ôm má và nói. 

"Hai vị......thật lãng mạn quá!"

Lãng mạn?  Abigail hoang mang vì nghe thấy cái từ không hề liên quan gì tới bản thân. Một tiểu thư khác đáp lại. 

"Hai vị mặc đồ đôi như thế này nữa. Thật sự trông rất hợp ạ!"

"Bệ hạ lại canh lúc tiệc trà kết thúc để tới nữa. Có vẻ bệ hạ rất yêu Abigail-nim!"

"Vâng? Yêu ư?"

Yêu? Suýt nữa thì Abigail đã vô thức bật cười. Tình yêu ư? Thật may là Sablian không có ở đây. 

Nếu Sablian mà nghe được lời này thì sẽ cảm thấy nực cười như thế nào nhỉ? Mà không, có khi anh ta lại thích cũng nên. 

Chẳng phải anh ta đã cố ý tỏ ra tình cảm một cách thái quá ở phòng ăn đó sao. Sẽ là diễn kịch như thế. Abigail nghĩ rằng nếu đã diễn rồi thì phải diễn cho trót. 

Nhìn những tiểu thư đang thỏa sức đẩy mái chèo của sức tưởng tượng, Abigail cao giọng.

"Bệ hạ cũng thật là khờ khạo. Hiuu, ta đã bảo đừng đến mà cứ nhất nhất đến bằng được thế này"

"Ôi, ôi"

Nhận được ánh mắt đố kỵ của các tiểu thư, Abigail tỏ ra huênh hoang. Blanche nhìn cảnh ấy và cười chúm chím.

Và còn một người nữa. Một người khác đang đứng nhìn Abigail. 

Sablian đang đứng nhìn Abigail ở cuối hành lang. Khoảng cách khá xa, nhưng anh nhìn thấy khuôn mặt của Abigail rất rõ ràng. 

Abigail đang mặc đồ giống anh. Sablian bất giác đưa tay lên sờ món trang sức ở trên vai. 

Anh thích món trang sức trên vai áo giống với Abigail, và cả bộ áo mà Abigail tặng cho nữa.

Anh chưa từng cảm thấy xao xuyến chỉ vì một cái áo như thế này. Sablian cảm thấy bình tâm vì biết rằng Abigail không ghét anh tới mức ấy. 

Sablian nhìn Abigail trong hồi lâu rồi cất bước. Khóe miệng của anh nhẹ cong lên. 

                   

05. Khi dịch bệnh lan tràn

<Về tên chương, dịch bệnh và xu hướng(thịnh hành) đồng nghĩa trong tiếng Hàn>

         

Sáng thức dậy, tôi cảm thấy sự mát lạnh ở đầu mũi. Tấm chăn mà mới trước đó thôi còn mang tới cảm giác cồng kềnh khó chịu thì nay lại mang tới sự an lạc. 

Mùa thu đã tới. Mùa mà tôi thích nhất. Mùa mà đi dạo buổi tối là khoảng thời gian yêu thích, mùa lá cây nhuộm sắc màu rực rỡ, mùa chuẩn bị những bộ đồ dài tay. 

"Dạo gần đây tất cả các cô gái mặc đồ giống với cô đấy". Verite nói. 

Tôi nhìn về phía Verite và cười. Hiện giờ những bộ váy do tôi thiết kế rất nổi tiếng trong Vương quốc. Thời tiết dần trở nên se se lạnh nên áo khác mặc cùng với váy dài tay rất được ưu chuộng. 

Áo khoác ngắn như spencer đang được bán cháy hàng. 

Chỉ tiếc là chẳng có đồng nào đi vào trong túi của tôi cả. Mong đợi cả thứ như vậy nữa thì thật quá tham lam nhỉ. Giữa lúc ấy, Verite nhếch mép và nói. 

"Với cả không chỉ có trang phục mà gần đây vợ chồng hai người cũng rất được ưu thích đấy"

Giọng điệu như có nửa giễu cợt ấy không hiểu sao khiến tôi thấy xót bụng. Tôi muốn phủ định lời Verite nói nhưng lại chẳng thể phủ nhận.

Có một thứ trở nên thịnh hành mà tôi đã không thể tính tới. Phải nói rằng tôi và Sablian đã trở nên nổi tiếng hay là đồ đôi đã trở nên nổi tiếng đây?

Vấn đề bắt nguồn từ việc tôi và Sablian mặc redingote cùng mẫu thiết kế. Có những người làm theo chúng tôi khi những xuất hiện kiểu lời đồn hoang đường như là cặp vợ chồng thắm thiết tới mức mặc đồ đôi.

Trào lưu mặc redingote cùng thiết kế với người yêu. Trào lưu ấy càng lan rộng ra thì lời đồn Sablian là kẻ khờ cũng được thêu dệt nên. 

Sablian đã cho tôi cả một lãnh địa.

Hay là xây dựng một biệt cung mới cho tôi.

Hay là mua một tiệm lingerie dành riêng cho tôi. 

Dù sao thì có mấy tin đồn nhảm nhí, đặc biệt là tiệm lingerie! Tôi kéo tấm khăn choàng lên và làu bàu.

"Dù sao thì nhờ chuyện này mà chắc hẳn là ông Moyes sẽ im hơi"

"Nếu vậy thì cũng may thật đấy. Với cả việc bộ váy Karin mặc không trở nên nổi tiếng theo cách nào đó cũng là chuyện may"

Verite điềm nhiên nói. Váy mi-parti mà Karin mặc không được nổi tiếng như suy nghĩ của tôi. Lý do cụ thể thì tôi không biết. 

Có thể là do mi-parti trông quá cổ xưa trong mắt của mọi người, cũng có thể là do biểu tượng trên váy. 

Việc gán biểu tượng lên váy tạo điểm nhấn cho mi-parti. Nhìn một vài tiểu thư mặc mi-parti thì hều hết đều là những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn như là Hầu tước hoặc Công tước. 

Việc thêu gia huy lên váy đối với quý tộc cấp cao thì không hề gì, nhưng với quý tộc cấp thấp thì.......

Gán thêm gia huy vào trái lại chỉ là tự xác nhận lại thân phận của mình chứ không cho hiệu quả nào lớn. Tôi hơi tiếc vì một bộ váy mới lại không được chú ý. 

"Mm, dù thế nhưng ta vẫn mong mi-parti trở nên thịnh hành. Xuất hiện nhiều loại trang phục là việc tốt mà"

Với cả nếu so với Robe a la Francaise thì mặc mi-parti khiến cơ thể thoải mái hơn. Thế nhưng Verite chỉ nhún vai.

"Nhiều loại trang phục hả? Cô làm ra nhiều thứ kỳ diệu thật đấy. Áo khoác cô làm cho Sablian........cũng ngầu đấy?"

"Cảm ơn! Ta đã làm theo sở thích đấy"

"Sablian thích thật đấy nhỉ. Có cả đồ mới......"

Verite ngồi thụp xuống ghế. Rồi cậu ta chống cằm và nhìn ra đâu đó với vẻ cô độc. 

"Chắc do mùa thu tới nên ai nấy đều may đồ mới nhỉ....."

Dường như có lá vàng đang rơi lả tả phía sau lưng của Verite. Không hiểu sao mà trong đôi mắt bạc của Verite có lẫn cả sự đố kị và tiếc nuối. 

Fu, fuu. Thấy dáng vẻ đang ngấm ngầm nhắc khéo của Verite khiến tôi bật cười. Verite hoảng hốt nhìn tôi. 

"Gì thế, sao lại cười?"

Ư, không được rồi, buồn cười quá. Tôi định giấu thêm chút nữa, cơ mà thế này thì Verite khóc mất, khóc mất. 

"Đợi một chút nhé"

Tôi mang đến một cái hộp từ trong phòng. Verite ngắm nghía  cái hộp bằng ánh mắt hoài nghi.

"Hộp gì đấy"

"Để ta cho cậu xem"

Tôi mở hộp thay Verite. Bên trong hộp là justacorps dành cho phái nam. Áo khoác dài tới tận bắp đùi, khuy áo bạc trên nền vải xanh lam, cổ tay được thêu hoa văn. Nhìn tổng thể chiếc áo mang lại cảm giác vừa hoa lệ vừa thanh tao.

"Đó không phải là áo khoác của nam giới hả? Cô định mặc hả?"

"Không phải, đây là quà dành cho cậu"

          

____________

Quay lại đọc prologue để xem áo redingote của Sablian, cũng như cái dây chuyền của Abigail nhé!

Áo khoác spencer

u41062-0aa7ea2f-ff6f-430c-924d-2ab1edc1f207.jpg

         

Áo khoác justacorps

u41062-1b6e0f88-a524-471e-bd3f-1688de05833b.jpg

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

đoạn 94 : hều hết
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
áo của verite đẹp vãi
Xem thêm
Áo của cha verite ngầu vkl
Xem thêm
Đừng bảo 12h rồi mà vẫn còn ngủ nha bác tama
Xem thêm
1h41 và cuzng đang chờ chương 39.....
Xem thêm
Đã 1h sáng và vẫn đang chờ chương 39...
Xem thêm
Ngon :3333
Ngọt quá dễ tiểu đường mất, yêu Tama-chan nhóa
"Ông phải lùi 1 bước tại đây. Nếu muốn sống lâu trong cung thì phải biết lúc cần rúi lui. Công tước Stork cúi sập người với Abigail." đọc hơi phê ấy, kora :v
"Chẳng phải anh ta đã cố ý tỏ ra tình cảm một cách thái quá ở nhà ăn đó sao..." đổi thành phòng ăn chứ tui liên tưởng tới bếp thì hơi kì, mà cái này nói lúc Abigail đạp chân Sablian đúng ko nhỉ?
"Verite ngồi thụp xuống ghês. Rồi cậu ta chống cắm và nhìn ra đâu đó với vẻ cô độc."
Tem
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Không kịp rồi
Xem thêm
@darkaizen: CN t nằm nhà chỉ có canh chương mới thôi nên mới nhanh vậy đấy :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời