Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

04. Tiệc trà cùng với kẻ thù

Chương 37

Độ dài: 2,631 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Trans: Tama07

Vì hôm nay là tròn 3 tháng nên mị định up 3 chap. Cơ mà bonus thêm 1 chap vì hôm nay cũng  là tròn 4 năm mị xa nhà. (1 phần là vì tương tác tốt quá nữa <3 )

_______________

          

Cô ta bảo sẽ giúp mình cho dù mình là con gái của ai đi nữa?

Câu nói ấy vừa lạ thường, vừa trở thành niềm an ủi với Karin. Thiện ý vô điều kiện. Thật còn chẳng đáng gây cười. 

Dù vậy nhưng Karin vẫn tin lời nói ấy. Nếu nhìn ánh mắt của Abigail thì chắc chắn ai cũng sẽ như thế. 

Ánh mắt của Abigail không chút dao động, không chút do dự. Con người cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy sự kiên định không chút dao động, là điều hiển nhiên.  

Giống như là cảm nhận được uy lực mạnh mẽ khi nhìn thấy cây đại thụ vẫn đứng vững sau hàng trăm năm.

Karin cúi sụp đầu xuống. Đó điều duy nhất cô có thể làm lúc này. 

Abigail không trách mắng, cũng không hỏi gì thêm nữa. Cô ta chỉ lnhẹ nhàng vỗ vai Karin. 

"Vừa nãy cô bảo là có việc gấp nhỉ? Không sao chứ?"

".......giờ tôi sẽ đi về"

Abigail nói rằng sẽ cho hầu gái đi theo nhưng Karin từ chối. Cô một mình đi tới nơi để xe ngựa. 

Karin cảm thấy như có gió ùa tới. Nhưng không thể có chuyện đó được vì nơi này là bên trong cung. Dù thế nhưng Karin cảm thấy dường như tâm tư đã được giải tỏa. 

Bộ váy chemise cho cảm giác thoải mái hơn cả tưởng tượng của Karin và tấm khăn Abigail quàng cho Karin thì ấm áp như bàn tay của cô ta vậy. 

Karin đột nhiên nhớ lại lời mà lần trước Blanche nói với cô. Lời mà cô bé đã nói với chất giọng không chút dao động như Abigail. 

[Nhất định Karin-nim cũng sẽ yêu quý Abigail-nim]

        

 * * *

    

"Vương Phi có sao không nhỉ?"

Một tiểu thư cất tiếng với chất giọng lo lắng. Một lúc sau khi Karin đùng đùng bỏ đi thì Abigail cũng đi ra khỏi phòng trà. 

Chủ tiệc biến mất khiến cho bầu không khí trở nên khó xử. Karin bỏ về với nét mặt phẫn nộ lại khiến bầu không khí càng như thế hơn. 

"Chắc là Vương Phi cũng bỏ đi vì nổi giận?"

"Trước tình huống như thế thì ai mà không giận cho được"

Khuôn mặt của Abigail rất hung dữ khi rời khỏi phòng trà, bởi thế nên các tiểu thư không thể nào an tâm được. 

"Mọi người xin đừng lo lắng quá"

Trong lúc ấy thì một giọng nói vui tươi dễ chịu phát ra. Là Blanche. 

"Abigail-nim không hề nổi giận, thế nên sẽ không sao đâu!"

Các tiểu thư không cảm nhận được sự lo lắng trên khuôn mặt của Công chúa. Họ cho rằng chuyện này thật lạ thường. Làm sao mà Công chúa có thể điềm nhiên trước tình huống như này?

"Công chúa bảo rằng Vương Phi không nổi giận ạ? Vậy nhưng lúc nãy tôi thấy khuôn mặt của Vương Phi rất giận dữ mà....."

"Abigail-nim mà trở nên nghiêm túc thì nét mặt sẽ trở nên hơi đáng sợ một chút! Thế nhưng ngài ấy......"

Blanche nói như vậy và mỉm cười.

"Thật ra là người rất tình cảm và dịu dàng"

Nụ cười của Công chúa quá trìu mến, khiến cho các tiểu thư vô thức đặt niềm tin. Nhìn thấy nụ cười ấy của Blanche, một tiểu thư nghĩ.

Lạ thật đấy. Abigail và Blanche chẳng hề có chung dòng máu, vậy mà sao lại giống nhau đến thế?

Quả thực trông Blanche giống như con ruột của Abigail vậy. Tiếng cười bé phát ra khi tiểu thư nghĩ như thế. Có vẻ là các tiểu thư khác cũng có cùng suy nghĩ với cô. 

"Nghĩ lại thì ngài ấy không có vẻ không thoải mái dù tiểu thư Karin mặc váy mới tới" 

"Đúng vậy. Nếu là tôi thì sẽ cảm thấy không vui...... Vậy mà trông ngài ấy còn rất vui vẻ"

"Nếu là tôi thì sẽ cảm thấy tự ái và sẽ không khen ngợi bộ váy của tiểu thư Karin"

Phản ứng của các tiểu thư khiến lúm đồng tiền của Blanche càng sâu hơn. Công chúa trẻ con hãnh diện nói. 

"Đúng vậy phải không? Ta thật sự rất vui vì Abigail-nim đã trở thành mẹ kế của ta"

"Ôi trời......"

Các tiểu thư cảm động. Ánh mắt của tất cả bọn họ đang bắt đầu tan chảy. Lúc ấy, Abigail luống cuống quay lại phòng trà. 

"Có vẻ ta đã vắng mặt hơi lâu rồi nhỉ. Ta đã quay lại sau khi tiễn tiểu thư Karin"

Abigail quan sát nét mặt của các tiểu thư rồi ngồi vào chỗ. Không hiểu sao các tiểu thư đang làm nét mặt mãn nguyện, nhưng Abigail không thể biết được lý do vì sao. 

Không hiểu là có chuyện gì nhưng Abigail cảm thấy an tâm vì bầu không khí không trở nên tồi tệ. 

"Phải rồi, ta có chuẩn bị quà cho các tiểu thư, nhưng mà có vẻ không kịp đưa cho tiểu thư Karin rồi"

"Quà ạ?"

"Vâng. Các ngươi có thể đem tới đây cho ta chứ?"

Abigail nói với các hầu gái. Một cái hộp được đặt xuống trước mặt mỗi tiểu thư. 

"Hãy mở ra đi. Mong là các tiểu thư sẽ ưng ý"

Khuôn mặt của các tiểu thư ngập tràn sự kỳ vọng. Họ cẩn thận mở nắp hộp và xem thứ bên trong. 

"Ôi, cái này.....áo khoác ư?"

Một tiểu thư cầm áo khoác lên. Vừa lúc nãy khuôn mặt cô còn rất vui vẻ nhưng bây giờ lại hơi trở nên khác lạ. 

"Đây chẳng phải là redingote, trang phục cưỡi ngựa của phái nam sao ạ?"

"Vâng. Đúng vậy. Ta đã sửa đổi một chút"

Khác với redingote của phái nam, áo khoác này chỉ ngắn tới tầm eo. Cổ áo rộng và xõa ra sau lưng, cúc áo to và những hình thêu tạo nên cảm giác lộng lẫy. 

Sau khi Marie Antoinette biến váy chemise thành xu hướng, thì rất nhiều loại áo khoác ngoài ra đời. Một trong số đó chính là áo khoác redingote trong trang phục cưỡi ngựa của phái nam. 

"Woa, độc đáo thật đấy ạ"

Các tiểu thư cười vui vẻ nhưng mặt khác lại trông có vẻ khó xử. Vương Phi lại đem đồ nam tặng họ chứ không phải đồ nữ ư? 

Không phải là họ không thích ý tốt của Abigail, trái lại họ cảm thấy vui. Kiếm đâu ra cơ hội được nhận quà từ Vương Phi cơ chứ?

Dù vậy nhưng phái nam có quy tắc của phái nam, phái nữ có quy tắc của phái nữ.

Giống như việc sẽ rất lố bịch khi đàn ông mặc váy, phụ nữ cũng không thể mặc trang phục của đàn ông được. 

Sự hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt các tiểu thư trong một khoảnh khắc. Abigail cũng cảm nhận được điều đó. 

Ban đầu Clara và Norma cũng bày tỏ sự cự tuyệt với trang phục của nam giới, vậy nên phản ứng như thế này của các tiểu thư không khiến Abigail ngạc nhiên. 

"Đem áo khoác của ta lại đây"

Giọng nói của Abigail rất điềm tĩnh. Hầu gái lập tức mang redingote ra cho cô.

Abigail nhẹ nhàng khoác áo lên. Và quay người về phía các tiểu thư. 

"Các tiểu thư thấy thế nào? Kỳ quặc quá sao?"

Các tiểu thư không nói gì cả. Họ nhìn Abigail bằng ánh mắt ngạc nhiên. 

Họ tưởng rằng mặc trang phục của phái nam thì sẽ rất lố bịch nhưng lại không phải thế. Ngoài dự kiến của họ, sự kết hợp giữa redingote và váy chemise rất xuất sắc. 

Váy chemise tạo cảm giác ngây thơ và mong manh. Mặc thêm redingote vào thì lại cho cảm giác trưởng thành và kín đáo.

Áo khoác ngoài màu xanh đậm với họa tiết dây leo, được trang trí thêm cúc bạc thủ công, thật sự rất đẹp. 

"Đẹp lắm phải không? Abigail-nim bảo rằng sẽ làm cho ta một bộ khi ta lớn thêm chút nữa đấy!"

Giọng nói thích thú của Blanche xen vào. Giọng nói ấy khiến các tiểu thư sực tỉnh.

"Các tiểu thư cũng mặc thử đi. Nhất định sẽ rất hợp!"

Sự thúc giục ấy khiến các tiểu thư đứng dậy. Sau khi mặc áo mới, các tiểu thư đứng trước gương để ngắm bản thân. 

Trông họ thật đáng yêu khi túm tụm lại như thế. Các tiểu thư cứ nhìn mãi vào trong gương, hệt như những chú vịt con mới lần đầu được nhìn mặt mình phản chiếu dưới nước. 

"Mặc thử vào mới thấy quả thật rất hợp ạ! Lại còn ấm nữa"

"Đúng vậy! Ơ? Nhưng nhìn lại mới thấy thiết kế có hơi khác nhau nhỉ?"

Áo khoác với kiểu dáng giống nhau nhưng vải, hình dáng cúc, hình thêu trên áo mỗi người đều khác nhau. Abigail hắng giọng 'ư hpm' và nói. 

"Ta đã chọn màu sắc và thiết kế mà có vẻ hợp với các tiểu thư. Mọi người có ưng ý không?"

"Vâng? Ngài đã chọn thiết kế hợp với chúng tôi ạ........?"

Sự cảm động không thể nói nên lời xuất hiện trên khuôn mặt của các tiểu thư. Nhận được quà từ Vương Phi của một đất nước đã là vinh dự rồi, vậy mà món quà ấy còn là trang phục được thiết kế hợp với họ luôn sao?

Mặc dù đối với Abigail thì cô chỉ là cảm thấy vui vì có thể thiết kế ra nhiều mẫu áo. Còn các tiểu thư không biết gì về việc đấy thì chỉ biết cảm kích Abigail. 

"Thật lòng cảm ơn Vương Phi......Quý hóa như thế này làm sao tôi có thể mặc được chứ?"

"Tôi phải khoe áo khoác với các tiểu thư khác mới được! Chắc ngoài chúng ta ra chẳng có ai khác được mặc áo này đâu nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói hồ hởi của các tiểu thư, Abigail nở nụ cười mãn nguyện. Lúc ấy, Norma bước vào trong. 

"Mọi người đang vui vẻ nhưng thật xin lỗi. Có vẻ đã tới lúc tiệc trà kết thúc rồi......"

Quay lại nhìn đồng hồ các tiểu thư mới nhận ra thời gian đã trôi quá giờ dự kiến. Tất cả các tiểu thư đều tỏ ra tiếc nuối.

"Thời gian trôi nhanh quá.......Vì vui quá nên tôi chẳng để ý gì tới thời gian"

"Đúng thật là vậy. Thưa Vương Phi, cảm ơn ngài vì bữa tiệc trà tuyệt vời hôm nay. Và cảm ơn ngài vì món quà nữa ạ"

Bầu không khí khó xử và cứng ngắc lúc mới đầu nay đã hoàn toàn biến mất. Abigail cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. 

"Ta mới phải cảm ơn vì các tiểu thư đã tới. Mong là lần sau các tiểu thư cũng sẽ tới tham dự. Lúc ấy, ta muốn trò chuyện với các tiểu thư về cách trang điểm đang thịnh hành dạo gần đây"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Các tiểu thư hò reo với nhau trong sự vui vẻ, Blanche cũng cười rạng rỡ. Cô bé nói với đôi mắt lấp lánh. 

"Abigail-nim, con có thể tiễn các tiểu thư về được không ạ?"

"Được chứ. Cùng đi nào"

Abigail cùng các tiểu thư hướng tới lối vào cung. Bầu không khí tình cảm bao quanh họ. 

"Vậy mọi người đi cẩn thận nhé. Tiệc trà lần tới cũng m........"

Abigail bỗng im lặng khi đang nói lời tạm biệt các tiểu thư với giọng vui vẻ. Cô thấy ai đó đứng ở lối vào. 

Là Công tước Stork. Ông ta đang nói chuyện cùng với đầy tớ. Nhìn thấy nhóm của Abigail, Công tước Stork quay đầu lại. 

"Ah, ngài vẫn bình an chứ? Abigail-nim. Có vẻ tiệc trà đã kết thúc rồi đây"

"Chào Công tước Stork"

Nghe cách ông ta nói thì có vẻ ông ta đang chờ tiệc trà kết thúc. Nhưng vì lý do gì? Không hiểu sao Abigail cảm thấy không thoải mái. Công tước Stork cười khà khà và nói.

"Tôi nghe nói con gái mình có tham dự tiệc trà hôm nay. Nên định cùng con bé về nhà.......Hm?"

Công tước nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngại. Có vẻ là ông ta đang tìm Karin nhưng Karin không thể nào ở đó được. Công tước Stork hỏi. 

"Xin lỗi nhưng hôm nay Karin không tham dự tiệc trà ư?"

"Ah. Vừa nãy cơ thể của cô ấy không được khỏe nên đã về trước rồi"

"Hmm. Ra là vậy"

Trông ông ta không có vẻ gì là lo lắng mấy. Công tước Stork quay sang nhìn Công chúa Blanche. 

"Karin bị đau lắm sao? Công chúa Blanche?"

"Ah, chuyện đó......Có vẻ Karin-nim không được khỏe cho lắm, thưa ông ngoại" 

Blanche đang dò xét phản ứng của Công Tước. Dù không tới mức như khi cư xử với Sablian, nhưng quả nhiên Công tước Stork là người mà Blanche khó có thể đối phó.

"Cô ấy không bị đau quá nghiêm trọng nên Công tước Stork không cần lo lắng đâu. Tiểu thư sẽ khỏe lại ngay sau khi được nghỉ ngơi."

Abigail không thể nói ra chuyện kinh nguyệt nên phải nói vòng vo. Lúc ấy Công tước Stork mới quay mặt lại. Ông ta vuốt râu. 

"Ra là vậy. Mới lúc sáng con bé còn rất khỏe mạnh mà"

Có vẻ nó lại phạm lỗi rồi nóng giận mà bỏ về. Công tước Stork nghĩ thầm như thế và tặc lưỡi. 

Từ đầu ông đã không cảm thấy hài lòng khi Karin định lôi kéo sự chú ý bằng bộ váy mới. Chỉ bằng thứ đó thôi thì làm nên chuyện gì cơ chứ?

Vì con bé cứ khăng khăng nên ông đã để mặc kệ xem chuyện sẽ như thế nào. Nhưng có vẻ là Abigail đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng với các tiểu thư. 

Công tước Stork liếc mắt nhìn các tiểu thư. Và lúc ấy ông mới nhận ra là họ đang mặc cùng một kiểu áo. Nhìn vào kiểu dáng mới lạ kia thì có vẻ đó lại là tác phẩm của Abigail. 

"Vậy nhưng mọi người có vẻ đang mặt áo gì kì lạ nhỉ. Thoáng qua có vẻ giống trang phục của nam nhân...."

"Ah, chuyện đó....."

Các tiểu thư hoang mang khi bị Công tước chỉ trích. Công tước tỏ vẻ như là một người tốt và tiếp tục nói. 

"Dạo gần đây hình như có nhiều xu hướng lạ thường nổi lên giữa các tiểu thư trẻ tuổi. Mặc đồ ngủ ra ngoài, rồi giờ lại mặc đồ của đàn ông nữa sao?"

"Chuyện đó có vấn đề gì sao"

Câu hỏi của Abigail sắc bén như lưỡi dao cắt ngang. Trước phản ứng nhạy cảm ấy của Abigail, Công tước Stork cười ha hả. 

"Tôi nói vậy là vì cảm thấy lo lắng mà thôi. Tôi tự hỏi người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy mọi người đi ra ngoài với bộ dạng như vậy. Tự hỏi rằng cứ thế này rồi có khi phụ nữ sẽ nuôi râu luôn cũng nên?"

          

________

Redingote của nữ.  Tác giả k miêu tả kĩ, nên mị k rõ là phần đuôi áo có phủ xuống váy như trong hình không. 

u41062-1f276f04-7e73-4ecc-8d35-3a8aa1b3feb3.jpg

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

thực ra hoàng phi có nghĩa là người phụ giúp hoàng hậu đó
mk k nghĩ nó cùng nghĩa với vương phi
(mk k chắc là đúng lắm)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thì con gái lớn của ông già đó là mẹ của Blanche mà, con gái lớn ổng chết nên main dc cưới vua, còn ông này muốn cô con gái sau (tức là nhỏ em gái ấy) cưới vua sinh con kế thừa để củng cố sức mạnh gia tộc
Xem thêm
Đang hóng......
Xem thêm
Hóng quá Tama-chan :333
Xem thêm
từ từ rồi Ngoại sẽ được cảm hóa thôi
Xem thêm
boom mừng VN vô địch đuê
Xem thêm
Sắp thu phục thêm một em vào dàn harem chăng
Cảm ơn Tâm đã dịch nha :3
Xem thêm
Mình tưởng Vương Phi là vợ Vương Gia giống mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc chứ, hay mình nhầm nhỉ, ai giúp với
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Đây là phương tây. Vương phi là vợ chính thức của Quốc Vương. Hoàng phi là vợ của Hoàng đế.

Ban đầu mình để Hoàng phi vì sợ có một số bạn sẽ nhầm lẫn như chế đó :"<
Xem thêm
Ngon :333
Đọc phê thiệt sự, cảm ơn Tama-chan lần nữa, tui ko thấy có lỗi, cũng có thể hay quá mà ko thấy
Ghét cha Stock đời, mặc cái gì kệ họ chớ, phân biệt ghê, kora :v
Tem
Xem thêm