Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

04. Tiệc trà cùng với kẻ thù

Chương 32

Độ dài: 2,714 từ - Lần cuối: - Bình luận: 76

Trans: Tama07

<Thì thầm: các chế chăm tương tác thì sẽ sớm có quà....>

______________________

             

Tôi vẫn chưa tìm hiểu được nam nhân ấy là ai. Tôi đã tả lại diện mạo của y với các thị nữ, rồi dò hỏi nhưng không thu hoạch được gì. 

Các thị nữ bảo rằng nếu đó là người thuộc gia đình nhiều con hoặc là quý tộc cấp bậc thấp thì bọn họ cũng không thể biết được. Vậy nhưng y có thể tới vũ hội của lễ hội quốc khánh như vậy, thì hẳn y phải thuộc tầng lớp quý tộc có địa vị cao. 

Nếu nhúng tay thêm chút nữa thì có lẽ sẽ điều tra ra. Vậy nhưng tôi không muốn gây ra náo động lớn chỉ vì lý do tâm trạng của tôi chuyển xấu bởi ánh mắt anh ta nhìn Blanche. 

Chắc là do tôi lo lắng viển vông thôi nhỉ? Khi đang chìm trong suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng nói của Blanche.

"Abigail-nim? Sorbet không hợp khẩu vị ạ? Con gọi đổi loại khác nhé?"

Ôi chà. Có vẻ là tôi đã lỡ để lộ sự phiền muộn một cách vô thức rồi. Blanche làm nét mặt như cún con buồn thiu. 

"Không phải đâu. Sorbet rất vừa miệng"

"Vậy thì lẽ nào là do Phụ hoàng không tới nên ngài mới như vậy ạ? Trông ngài có vẻ hơi buồn......."

Nét mặt của tôi buồn đến như thế sao? Tôi không muốn làm cho Blanche phải lo lắng kia mà.......Không phải ai khác mà là được Blanche động viên sao? Tỉnh táo lại đi nào! Tôi trả lời như không có chuyện gì to tát. 

"Cảm ơn Công chúa Blanche. Ta chỉ hơi lo lắng vì bệ hạ có vẻ bận"

Blanche thở phào nhẹ nhõm như đang cảm thấy thật may quá. Đang ăn những thứ ngon cùng với người tôi yêu quý, tôi đâu thể phá hỏng bầu không khí này được.  

Tôi ăn hết sorbet và kết thúc bữa ăn bằng hồng trà. Hay là đi tản bộ cùng với Blanche đi! Khi tôi sắp định đứng dậy thì nghe thấy tiếng náo động từ bên ngoài. 

Cách cửa mở toang ra trước khi tôi kịp xác nhận xem có chuyện gì xảy ra. Người bước vào trong với bước chân vội vàng là Sablian. 

"Bệ hạ?"

"Xin lỗi phu nhân, ta tới muộn. Buổi họp kết thúc hơi muộn"

Trông anh ta có vẻ đã tới đây rất gấp gáp. Sự vội vã trên khuôn mặt và cả những giọt mồ hôi đang đọng trên trán. Sablian tới chỗ ngồi của mình. Anh ta nhìn đĩa thức ăn của tôi và Blanche, rồi nói. 

"Có vẻ ta tới muộn quá rồi"

"Thiếp nghe nói ngài rất bận. Bệ hạ không cần phải tới cũng được mà......"

Rất lâu rồi tôi mới thấy Sablian vội vã như vậy. Anh ta là người chẳng đổ lấy 1 giọt mồ hôi trước cái nóng oi bức của mùa hè. Sablian làm mát cổ họng bằng nước mát, rồi nhìn tôi và nói.

"Chẳng phải ta đã hứa với phu nhân là sẽ cùng dùng bữa rồi sao"

Ngữ điệu của Sablian thật khô khan, giống như đang nói ra một điều hiển nhiên. Trên thực tế thì câu trả lời ấy không có ý gì to tát. Vậy nhưng câu trả lời đơn sắc ấy lại làm cho tôi cảm thấy ấm áp. 

Thường thì người ta sẽ tỏ vẻ khi đích thân tới trong lúc họ đang bận rộn, vậy nhưng Sablian không có chút biểu hiện nào như thế. 

Dù Sablian có viện cớ trễ giờ mà không tham dự thì cũng chẳng ai nói được gì. Vậy nhưng Sablian vẫn vội vã chạy tới đây để giữ lời hứa với tôi trong khi anh ta đang rất bận rộn. 

Chuyện này khiến tôi cảm thấy rất vui. Có phải là máu ấm đã bắt đầu chảy trong cơ thể của người bị gọi là máu lạnh như Sablian rồi không? Có vẻ là do cảm nhận được ánh mắt của tôi, Sablian quay sang nhìn tôi. 

"Sao nàng lại nhìn ta như thế? Phu nhân"

"Thiếp thấy hơi bất ngờ.... Lúc trước bệ hạ đã từng bảo rằng không thấy được sự cần thiết của việc dùng bữa cùng nhau"

"Ta vẫn không cảm nhận được sự cần thiết ấy"

Câu trả lời như lưỡi dao bằng gió xoẹt ngang. Tôi bị đánh thức khỏi sự cảm động. Mm, phải rồi. Người này vốn dĩ là người như thế. 

Trong lúc đó thì đầy tớ đã định chuẩn bị lại thìa và nĩa. Sablian xua một tay với ý bảo dừng lại. 

"Thôi. Lát nữa ta ăn sau cũng được"

"Dù vậy nhưng điểm tâm......"

"Không cần thiết, ta không thích đồ ngọt"

Đầy tớ cúi đầu và lui xuống. Thì ra Sablian tới để giữ lời hứa, chứ không phải tới để ăn. 

Phải rồi, chỉ việc Sablian tới đây là tốt rồi! Tôi quyết định cảm thấy biết ơn Sablian hơn là thấy tiếc nuối. Lúc ấy, Sablian nói. 

"Với cả, ta xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Lần tới ta sẽ sai đầy tớ tới báo cho nàng".

"Không sao đâu ạ. Hôm nay dù muộn nhưng ngài cũng đã tới cho, với cả nếu bệ hạ bận thì đâu còn cách nào khác"

"Không phải chuyện đó"

Không phải chuyện đó? Chúng ta có hứa gì khác với nhau sao? Tôi giải khát bằng hồng trà và bắt đầu nhớ lại. Khi ấy, tôi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Sablian. 

"Ta đang nói tới lời hứa sẽ tới gặp Phu nhân vào mỗi đêm"

Kh-ụ. Suýt nữa thì một nửa hồng trà trong miệng tôi sặc ra ngoài. Tôi vội vã dùng khăn giấy lau miệng. 

K, không, khoan đã nào. Chuyện đó mà nói ra như thế được hả? Đúng là chúng tôi khoảng thời gian lành mạnh bên nhau vào mỗi đêm, thế nhưng.........!

Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy tất cả các người hầu đều có vẻ ngạc nhiên. Một sự hiểu lầm rất nghiêm trọng đang xảy ra. Thậm chí cả Blanche nữa! Vừa lúc nãy cô bé còn đang rất căng thẳng, vậy nhưng giờ thì Blanche đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ.

Không phải, chuyện đó.........không phải là kiểu chuyện mà trẻ em không cần biết đâu.

"Ch, chuyện đó hãy nói sau vậy. Với cả bệ hạ không nhất thiết đêm nào cũng tới đâu ạ"

Trước câu nói của tôi, nét mặt của Sablian hơi đanh lại. Anh ta hỏi tôi với giọng nói hiu quạnh. 

"Nàng.....ghét ta đến vậy sao?"

Ánh mắt của Sablian có chút buồn bã. Ôi không, tôi thật sự muốn phát điên và nhảy vọt lên mất. Ai bảo họ không phải là cha con cơ chứ, khuôn mặt buồn của cả hai thật giống nhau quá mức luôn ấy. 

"Không đâu, không phải là thiếp ghét ngài.....nhưng mà.....Dù sao thì! Bệ hạ không cần phải tới mỗi ngày đâu ạ!"

"Ta sẽ tới mỗi ngày. Ta đã hứa với nàng như vậy"

Sablian dứt khoát nói. Trời ạ, sao lại ngoan cố như vậy cơ chứ? Tôi cảm thấy cổ và mặt của mình đang dần nóng bừng lên. 

Trong khi ấy, tôi chạm mắt với Clara, người đang đứng ở phía đối diện. Cô ấy đang nở nụ cười mẹ yêu và nhìn tôi. Chỉ nhìn nét mặt thôi là có thể biết được Clara đang nghĩ gì.

Làm rồi. Làm rồi nhỉ...........trông Clara có vẻ như đang nói thế. 

Chưa làm! Chưa có làm! Trời ơi, bùng nổ mất. Mặc dù không có gì xấu nếu người ta hiểu nhầm rằng mối quan hệ của tôi và Sablian rất tốt! Nhưng mà tôi xấu hổ!

"Hôm nay chắc có lẽ hơi khó, ngày mai nhất định ta sẽ tới phòng ng---...."

Tôi giẫm mạnh lên chân của Sablian với ý bảo anh ta im ngay đi. Phải thế thì Sablian mới chịu im miệng. Anh ta nhìn tôi với ý hỏi tại sao lại thế. 

Cái gã này chẳng có chuyện gì là không nói được trước mặt trẻ con hết! Thật may vì có vẻ Blanche không hiểu chuyện chúng tôi đang nói. 

"Vậy nhưng, bệ hạ phải giữ lời hứa khác đã hứa với thiếp chứ ạ. Ngài không nhớ sao?"

Tôi nở nụ cười tươi với ý uy hiếp. Sablian nghĩ một lát, rồi gật đầu. 

"Lời hứa ấy, đương nhiên là ta vẫn nhớ"

Phải tới lúc ấy thì Sablian mới ngừng nhìn tôi và nhìn Blanche. Ánh mắt của anh ta vẫn vô cảm như trước. 

"Blanche. Hôm nay con có lịch trình thế nào?"

Tại vì lần nào cũng chỉ có tôi nói còn Sablian thì cứ im lặng chẳng nói năng gì, vậy nên tôi đã đặt thêm 1 điều khoản nữa. Đó chính là trò chuyện hơn 5 phút với Blanche.

Điều hiển nhiên như thế này mà cũng phải cho vào trong điều khoản đàm phán cơ đấy, khóc mất. Dù vậy nhưng chắc sẽ từ từ ổn hơn thôi nhỉ? Nhờ luyện tập mà Sablian có thế nắm được tay tôi rồi đó thôi. 

Blanche có vẻ hoảng hốt trước câu hỏi bất ngờ. Cô bé phát ra giọng nói hơi run rẩy.

"Ah, Vâng! Chuyện đó........Sáng hôm nay con đã học về lễ nghi"

"Ngày mai thì?"

"Ngày mai là ngày Tiểu thư Karin tới ạ"

"......Ra là vậy"

Cuộc trò chuyện đã kết thúc ngay trong 1 phút. Vẫn còn cả quãng đường dài. Trong khi đó, Sablian nhìn tôi với nét mặt tự hào. 

Anh ta đang yêu cầu tôi khen ngợi đó hả? Cái tên trơ trẽn này. Chỉ mới nói chuyện được có 1 phút thôi đấy! Tôi chẳng thể nói được gì, và thở dài trong lòng. Lúc ấy, Blanche cẩn trọng mở lời. 

"Mm......thưa phụ hoàng"

"Sao vậy?"

Cha không biết cách trò chuyện đúng cách nên con gái đã ra mặt cơ đấy. Hức hức, giỏi lắm, Blanche. 

"Từ giờ Người và Abiagil-nim sẽ......không dùng phòng riêng nữa ạ?"

Không, khoan đã nào. Tôi đã cố gắng để thay đổi chủ đề rồi mà, sao lại vậy?! Trong khi ấy thì khuôn mặt của Blanche lấp lánh bởi sự kỳ vọng. 

"Không. Vẫn đang dùng phòng riêng"

"D-ù vậy nhưng không phải là mối quan hệ của hai người không tốt đâu chứ ạ?"

Đôi mắt ngập đầy sự kỳ vọng kia giờ lại bắt đầu phản chiếu sự bất an. Có vẻ là Blanche bận tâm tới việc tôi và Sablian dùng phòng riêng. Sablian không dễ dàng gì trả lời được câu hỏi 'mối quan hệ của chúng tôi không tốt sao'. Thay vào đó, anh ta liếc nhìn tôi và nói. 

"Chuyện đó hãy hỏi Abigail đi"

Này, tên kia! Sao lại chuyển câu hỏi anh được nhận sang cho tôi hả?

"Abigail-nim, quan hệ giữa ngài và Phụ hoàng có tốt không ạ?"

Blanche nhìn tôi với ánh mắt nửa kỳ vọng, nửa lo lắng. Hự, bị nhìn bằng ánh mắt đấy thì làm sao có thể nói là không được chứ....!

"Tất nhiên rồi. Ta và Điện hạ rất thân thiết" (Bibi)

"Thật vậy ạ?" (Blanche)

"Bọn ta rất rất thân thiết mà. Đúng vậy phải không?" (Bibi)

".......Vâng. Đúng vậy" (Sable)

Câu trả lời nhạt nhẽo phát ra từ miệng của Sablian. Trời ạ, thật ra thì anh ta đang hợp tác hay không hợp tác vậy?

Lúc ấy, trông có vẻ như khóe miệng của Sablian đang cong lên. Giống như một người đang cảm thấy an tâm. 

Tôi muốn gặng hỏi anh ta là có bất mãn gì thì hãy nói thẳng ra. Vậy nhưng trông Blanche quá vui mừng nên tôi không thể làm gì khác được. 

Khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn nụ cười của Blanche và cả ánh mắt ấm áp nhìn chúng tôi của người hầu. H-hức, cái bầu không khí ấm cúng này. Tôi không thể chống đỡ được. Tôi một lần nữa chuyển chủ đề. 

"Vậy nhưng thưa bệ hạ, hôm nay ngài bận vì việc gì vậy?"

"Không phải việc đáng để phu nhân quan t...."

Anh ta mở lời như vậy nhưng lại ngắt giữa chừng. Và rồi Sablian nói lại với câu mở đầu khác. 

"Không phải đâu. Cũng tốt nếu Phu nhân biết về việc này. Chuyện là có phát sinh vấn đề đau đầu về Dị Tộc"

Nghĩ lại thì trước đây Sablian không nói chuyện quốc sự với Abigail. Mặc dù Abigail vốn cũng không thích nghe những chuyện như thế. Tôi có hơi cảm giác như được công nhận là Vương Phi, và cảm thấy tự hào. Tôi lắng tai nghe lời anh ta nói. 

"Chính xác là vấn đề gì liên quan tới Dị Tộc vậy ạ?"

"Là vấn đề với Tiên Tộc. Phía họ đã tăng giá Ma đạo cụ lên ngất ngưởng"

Tăng giá sao? Ma đạo cụ vốn dĩ có giá rất đắt rồi mà. Tôi cũng đã chi một cái giá không hề nhỏ cho Verite. Và trong lúc đó thì giá cả lại tăng vọt lên nữa sao? Rốt cuộc là bao nhiêu? Khi ấy, Sablian nói tiếp. 

"Bởi Hoàng cung cũng cần Ma đạo cụ vậy nên tình hình có hơi khó khăn. Cũng có ý kiến cho rằng nên nhân cơ hội này mà chuyển sang tự cung tự cấp, thay vì mua từ Tiên Tộc......"

Sau khi nói đến đó, Sablian hỏi Blanche. 

"Blanche, con nghĩ thế nào?"

"Vâng? Ah, chuyện đó........."

Blanche nín thinh. Cô bé có vẻ hoảng hốt trước câu hỏi bất ngờ. Cô bé dò xét tình hình trong phút chốc, rồi ngập ngừng mở lời. 

"Không phải chế tạo toàn bộ Ma đạo cụ rất khó sao ạ.......? Có rất ít con người có thể làm ra được Ma đạo cụ kia mà........"

"Phải. Con nói đúng"

Như lời Blanche nói, có rất ít con người có thể làm ra Ma đạo cụ.

Phần lớn Dị Tộc đều có ma lực kể từ khi sinh ra. Trái lại thì con người lại không được ban cho ma lực. 

Thỉnh thoảng có những người được sinh ra với ma lực, nhưng số lượng thì rất ít ỏi. Chưa kể, có nhiều trường hợp dù có ma lực nhưng lượng ma lực quá ít nên thành ra vô dụng. Chỉ một số ít pháp sư được tuyển dụng thành Pháp sư Hoàng gia và cống hiến vì Vương Quốc. 

"Thay vào đó, ta định sẽ giới hạn chỉ để những quý tộc cấp cao và Hoàng tộc có thể sử dụng Ma đạo cụ. Nếu vậy thì có thể giải quyết được với số lượng Ma đạo cụ đã mua vào, cùng với Ma đạo cụ mà các Pháp sư đã tạo ra"

"Nếu vậy thì......giao dịch với Tiên Tộc sẽ chấm dứt ạ?"

Sablian lắc đầu trước câu hỏi của Blache. 

"Khó có thể cắt đứt quan hệ ngay. Tuy vậy nhưng trong số Dị Tộc cũng chỉ có Tiên Tộc là giữ quan hệ hữu nghị với con người. Không cần thiết phải làm những chuyện không đâu. Vậy nhưng cũng không thể để mặc bị quay như chong chóng được"

Sablian nói như vậy, và hướng ánh mắt về phía cửa. Từ lúc nào mà Thư ký trưởng đi đã vào trong. Khuôn mặt của thư ký có vẻ hơi gấp gáp. 

"Có vẻ đã được 5 phút rồi"

Dứt lời, Sablian đứng dậy. Nãy giờ anh ta đang tuân thủ luật 5 phút đó hả? Thật đúng là phong cách của Sablian mà. 

"Vậy thì ta thất lễ trước. Vì công việc vẫn chưa xử lý xong"

"......Vâng, cảm ơn ngài đã tới"

Kết cục thì Sablian chẳng ăn gì và tiếp tục đi làm việc. Đang rảo bước bằng những bước chân khô khan, Sablian liếc mắt về phía sau và nói. 

"Hôm nay chắc có lẽ không được. Ngày mai ta sẽ tới phòng ngủ của Phu nhân"

              

Bình luận (76)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

76 Bình luận

cute v~ :>>>
Xem thêm
Haha thanh niên ko pk đọc không khí
Xem thêm
:v vãi lúc đi ráng để lại câu cuối
Xem thêm
Ngon :333
Tương tác tốt time, kora :v
"Không phải, chuyện đó.............không phải là kiểu chuyện mà trẻ con không cần biết đâu mà." dư nè
"Tôi đẫm mạnh lên chân của Sablian với ý bảo anh ta im ngay đi..." là dẫm
Tem
Xem thêm
Tama07
Chủ post
:"> Thank babe <3

Cơ mà câu đầu k thừa chữ 'không' đâu nha
Xem thêm
@Tama07: Ủa sao thế, ý câu đó là Không phải kiểu chuyện mà trẻ con cần biết chứ, nếu như cũ thì phủ định của phủ định rồi chi Tama-chan
Nhân tiện ảnh mới đẹp đấy :333
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tuần này ko có chương.........
Xem thêm
Ae tương tác tốt lên nào để kiếm quà chứ
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Tuần này bận rồi Tuần sau ms có quà cơ
Xem thêm
@Tama07: có là tốt rồi lo gì fufufu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
- Đoạn 38 “..... Tôi quyết định cảm thấy cảm ơn Sablian hơn là thấy tiếc nuối.....” đoạn này có ai thấy đọc k xuôi lắm k, mình góp ý ntn “Tôi quyết định cảm thấy biết ơn Sablian hơn là thấy tiếc nuối” hoặc là “Tôi quyết định nên cảm ơn Sablian hơn là thấy tiếc nuối”
Ngu văn nên chỉ đc như vậy hoi
- Đoạn 45 “... Đúng là chúng tôi khoảng thời gian lành mạnh bên nhau vào mỗi đêm thế nhưng......!” thiếu chữ có trong “có khoảng thời gian”
Xem thêm
- Đoạn 46 “Nhìn xung quanh thì có vẻ tất cả người hầu đều có vẻ ngạc nhiên” mình góp ý ntn đỡ lặp từ
“Nhìn xung quanh thì nhận thấy tất cả người hầu đều có vẻ mặt ngạc nhiên” chữ “nhận” và “mặt” hình như bỏ cũng đc, cả câu này k chắc dùng đc k vì thấy sao sao ý, trans dùng đc thì dùng nha 01.gif
Xem thêm
- Đoạn 54 “...Tôi dần cảm thấy cổ và mặt của mình đang dần nóng bừng lên...” bỏ chữ “dần“ nha trans
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
- Đoạn 86 "Blanche nhìn tôi với ánh mắt nửa kì vọng, nửa lo lắng. K-hự, bị nhìn bằng đấy thì làm sao có thể nói không được chứ....!" giữa hai chữ "bằng đấy" thiếu "ánh mắt" trans dz ơi
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks ♡♡♡
Xem thêm
- Đoạn 69 “Ah, Vâng! Chuyện đó.......Sáng hôm nay con đã học tiếp học lễ nghi” ai có cao kiến gì cho câu này đỡ lặp từ hông, vốn tiếng Việt hạn hẹp quá
Hay bỏ chữ “học” sau nhỉ
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Để mị sửa
Xem thêm
Tinh linh thì sẽ dễ bị liên tưởng đến mấy con bé nhỏ nhỏ có cánh bướm bay bay sáng chíu chíu trong rừng, còn yêu tinh thì dạng dạng giống với Elf hơn. Mà còn phải coi raw tụi nó là loại nào :>
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Okie~ Thank cưng <3
Xem thêm
Elf là tiên mà, tôi nghĩ yêu tinh thì phải là người lùn, người hobbit hay goblin hơn.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời