Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 24: Điệu nhảy đêm hè (7)

Độ dài: 2,492 từ - Lần cuối: - Bình luận: 70

Trans: Tama07

<Spoil nhẹ: Hồi đó mụ Miriam 26 tuổi..>

______________________________

       

Tại đất nước này, 16 tuổi là độ tuổi trưởng thành. Cũng có nhiều trường hợp kết hôn trước tuổi nhưng dù thế thì có con ở tuổi 15 là quá sớm.

Tôi tưởng tượng Sablian ở độ tuổi 15. Hình ảnh thiếu niên nhỏ tuổi bế đứa trẻ sơ sinh. Hình ảnh ấy giống với anh trai và đứa em sinh muộn hơn là cha con.

"Tiên Vương qua đời khi ta 14 tuổi. Dù là người có quyền kế thừa cao nhất nhưng ta vẫn còn quá nhỏ. Hiện tại thì không sao nhưng lúc bé, ta rất yếu ớt và nhiều lần suýt chết"

Tôi nghĩ tới Sablian năm 14 tuổi. Vương miện là thứ quá đỗi to lớn và nặng với đứa trẻ như thế.

"Mẫu thân đã e sợ cái chết của ta. Nói chính xác thì bà ấy lo sợ rằng huyết thống của mình sẽ bị diệt vọng"

Sablian rất điềm tĩnh. Cứ như câu chuyện anh ta đang kể không hề liên quan gì tới bản thân.

"Mẫu thân đã nói với ta. Là nhất định phải có con, đó chính là nghĩa vụ của Vua"

Cảm xúc khó chịu bắt đầu dâng trào lên trong tôi. Câu chuyện của Sablian vẫn chưa kết thúc.

"Người đàn bà ấy, Miriram cũng có cùng suy nghĩ. Phải sinh được hoàng tử thì vị thế của cô ta mới được củng cố. Kể cả khi ta phải nằm liệt giường vì sốt cao thì cô ta vẫn coi việc có con là quan trọng hơn."

Giọng nói của anh ta như đã bị phai màu, không có thể cảm nhận được một cảm xúc nào trong đó. Sablian giống như đống tàn dư còn sót lại sau đám cháy.

"......từ đó ta bắt đầu né tránh phụ nữ. Vậy nên nguyên do duy nhất mà ta không thể nhảy cùng phu nhân là lỗi ở ta"

Anh ta cúi đầu trước mặt tôi. Giọng nói của anh ta rất cẩn trọng và chứa đầy cảm giác tội lỗi với tôi.

"Ta thật lòng xin lỗi vì đã không thể nói trước với nàng, Abigail"

Tôi không thể trả lời. Chờ đợi câu trả lời của tôi, Sablian nói với giọng nhỏ.

"Ta hiểu nếu nàng thấy thất vọng về ta. Ta biết rõ rằng bản thân mình thật nực cười. E sợ việc mà một vị Vua đương nhiên phải thực hiện"

Trông anh ta cứ như đang mỉa mai bản thân vậy. Tôi gắng gượng lên tiếng.

".....không phải đâu"

"Vâng?"

"Chuyện đó không hề, không hề nực cười"

Không hiểu vì sao mà hơi thở bị nghẽn lại. Mắt trở nên nóng hổi và bên dưới cổ có gì đó cứ nghẹn ngào.

"Đó không phải chuyện buồn cười và cũng không phải là lỗi của bệ hạ"

Đó không phải lỗi của ngài. Mà lỗi của những kẻ ép buộc một thiếu niên sắp chết phải có con. Là lỗi của kẻ đẩy con mình vào phòng tân hôn như ngựa giống và tất cả những kẻ đã không ngăn cản lại việc đó. Tất cả những thứ ấy khiến tôi tức giận.

Những kẻ phá nát tâm hồn của Sablian, khiến cho Sablian nhận đó là lỗi của anh. Và cả khiến tôi cảm thấy tức giận.

Những cảm xúc sôi lên trong lòng rốt cuộc cũng tràn ra ngoài. Sablian e ngại hỏi tôi.

"..........phu nhân khóc sao?"

Tôi cúi đầu. Nước mắt lăn qua má, đọng ở cằm và rơi xuống.

"Sao phu nhân lại khóc?"

Sablian đứng dậy và tiến tới gần chỗ tôi. Tôi cố gắng kiềm hãm lại nước mắt. Anh ấy lẩm nhẩm.

"Ta không hiểu được nữa. Vì sao mà cả phu nhân và Blanche đều dễ dàng rơi nước mắt trước những chuyện không có gì to tát"

Giọng nói của Sablian rất điềm tĩnh. Thấy Sablian không khóc nên tôi không thể kìm lại được nước mắt. Tôi không thể nói được một lời nào. Rồi một lúc sau, chẳng hề giống với phong cách của Sablian, anh ấy nói như đang dỗ dành tôi.

"Phu nhân đừng khóc. Ta nói chuyện này không phải để làm nàng khóc"

Khi tôi đang cố hết sức để kìm lại nước mắt thì một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào má. Là bàn tay của Sablian.

Tay của anh ấy lạnh lẽo như bàn tay của người gặp nạn trên núi tuyết vừa được cứu. Ngay khi bàn tay ấy chạm vào má, tôi cảm nhận được Sablian đang run dữ dội. Vậy nhưng anh ấy vẫn lau nước mắt cho tôi.

Từ lúc nào mà anh ấy đã khuỵu một bên gối và ngước nhìn tôi. Tôi vội vã mặt đi và nói.

".....Thiếp xin lỗi, bệ hạ"

"Phu nhân đang nhắc tới chuyện gì?"

"Vì đã yêu cầu ngài nhảy cùng....... Thiếp sẽ không ép buộc bệ hạ thêm nữa. Sẽ không lẻn vào trong phòng ngủ của bệ hạ như lần trước thêm một lần nào nữa"

Tôi vẫn nhớ anh ấy đã hỗn loạn như thế nào khi bị tôi bất ngờ phục kích tại phòng ngủ.

Lúc ấy tôi đã thấy hả hê khi thấy bộ dạng đó của Sablian nhưng bây giờ tôi chỉ muốn quay về quá khứ và bóp cổ bản thân mình.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Đám mây lại che khuất trăng rằm và căn phòng lại chìm trong bóng tối. Dù tối nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của Sablian. Và cả giọng nói của anh ấy.

"Nếu ta sớm nói về vấn đề của bản thân thì đã không có chuyện như thế. Việc phu nhân yêu cầu nhảy cùng chồng mình không có gì đáng để xin lỗi cả. Còn việc phòng ngủ......."

Sablian hơi chần chừ và nói tiếp.

"Dù khó có thể sinh con cùng nàng nhưng việc khiêu vũ.........nếu luyện tập thì ta có thể nắm tay được"

Sablian nói như vậy và cẩn trọng chìa tay ra cho tôi. Đôi mắt đang ngước nhìn tôi giống hệt như đôi mắt của Blanche.

"Ta có thể nắm tay nàng được không?"

Bàn tay đang chìa ra, to lớn và thẳng tắp. Nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy bàn tay ấy giống như bàn tay của Sablian khi còn là thiếu niên.

Liệu có ai đã nắm lấy bàn tay của Sablian khi anh ấy còn bé không?

Tôi cẩn thận nắm lấy bàn tay của Sablian. Rất nhẹ nhàng, ở mức mà anh ấy có thể khước từ.

Ngay khi tôi nắm lấy tay, Sablian giật mình. Và khoảng hàng chục giây trôi qua như thế. Trông anh ấy đau đớn như người đang nắm phải tay cầm cửa bị nung đỏ.

Sablian run rẩy và nhễ nhại mồ hôi. Tôi cảm nhận được rằng anh ấy đang chịu đựng nỗi đau qua cách Sablian nhắm chặt mắt. Dù vậy nhưng Sablian không buông tay.

"Bệ hạ, xin đừng quá sức"

Tôi từ từ buông tay. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế đã khiến khuôn mặt của Sablian cắt không còn giọt máu. Tóc mái dính vào do mồ hôi.

Tôi muốn vuốt tóc mái bị dính mồ hôi ấy cho Sablian nhưng lại không thể. Bởi tôi sẽ phải chạm tay mình vào khuôn mặt anh ấy. Sablian nhìn xuống dưới và lẩm bẩm.

".....chúng ta không thể sống như những cặp vợ chồng thông thường"

"Vậy sao"

"Nàng không oán trách ta sao?"

Tôi lắc đầu. Thật tốt nếu tôi có thể ôm lấy Sablian lúc này, nhưng thật buồn là không thể.

"Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần sống khác với bọn họ là được mà. Dù không thể là vợ chồng nhưng chúng ta có thể trở thành gia đình"

"......."

Sablian không phủ nhận cũng không khẳng định. Sablian ngồi im lặng trước mặt tôi trong một lúc lâu và rồi anh ấy ngước đầu lên.

"......có được không nếu ngày mai ta tiếp tục tới nắm tay phu nhân?"

Tôi thấy sự run rẩy sâu trong đôi mắt của anh ấy. Thấy cả sự bất an và lo lắng. Tôi lên tiếng.

"Vâng. Được ạ"

"Phu nhân có thể đồng ý để ta tiếp tục tới vào ngày mốt được không?"

"Vâng. Thiếp đồng ý"

"Có được không nếu ta tới nắm tay phu nhân vào mỗi đêm?"

Tôi nắm chặt bàn tay phải. Bên trong bàn tay ấy vẫn còn đọng lại sự run rẩy của Sablian.

"Vâng. Ngài có thể tới vào mỗi đêm"

Tiếng rả rích của sâu cỏ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Sau một hồi im lặng, Sablian lên tiếng.

"Đêm muộn như này mà ta còn thất lễ. Phu nhân hãy nghỉ ngơi đi"

Anh ấy nói như vậy và đứng dậy. Tôi không tiễn Sablian. Trước khi rời đi, Sablian nói nhỏ như đang thì thầm.

".......Cảm ơn, Abigail"

Sablian rời khỏi phòng ngủ. Tiếng rả rích rõ ràng của sâu cỏ là minh chứng cho việc đây không phải là mơ. Chỉ còn lại sự run rẩy không rõ của ai bên trong lòng bàn tay của tôi.

                 

* * *

            

"Abigail-nim, Abigail-nim! Cái này thế nào ạ? Đây là mẫu mới nhất từ cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất thủ đô!"

"Đã bảo rồi, ta không cần lingerie"

"Hìuuuu....."

Clara cầm chặt lingerie trong tay và làm gương mặt như cún con mắc mưa. Lingerie mà cô ấy đem tới hôm nay........có màu đỏ?

Khoảng một tuần từ khi Sablian tới phòng tôi. Như đã hứa, mỗi đêm anh ta lại tìm tới.

Vậy thì sao chứ, dù đêm nào cũng tới nhưng không hề có chuyện bậy bạ như Clara nghĩ.

Anh ta chỉ tới phòng tôi để nắm tay mà thôi. Sablian đặt tay lên eo của tôi thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi, vậy nên tôi đã nhất trí là sẽ mặc lớp đồ bảo hộ vững chãi bên trong. Sẽ không có chuyện anh ta chạm eo tôi.

Sau đó thì chúng tôi luyện tập nắm tay. Chỉ có thế. Dù chỉ là nắm tay nhưng khiến tôi căng thẳng một cách kì lạ. Có lẽ là sự căng thẳng của Sablian đã truyền sang cho tôi chăng?

Mỗi ngày anh ta đều phát ra tiếng rên rỉ đau đớn khi nắm tay tôi. Vậy nhưng sau một tuần thì đã bắt đầu có hiệu quả.

Ban đầu chỉ nắm tay 1 phút thôi cũng khó khăn rồi nhưng bây giờ Sablian đã có thể nắm tay tôi quá 5 phút!

Chúng tôi đã ở cùng nhau một cách rất lành mạnh nhưng thị nữ thì không biết được chuyện ấy. Chồng tới phòng của vợ vào mỗi đêm.......hẳn ai cũng có suy nghĩ giống nhau.

"Vậy nhưng bệ hạ chưa từng ở lại cho tới sáng. Rõ ràng là bệ hạ không hài lòng với lingerie"

Cái cô bạn này, thực ra thì cô là nhân viên của cửa hàng lingerie nào đó đúng không? Tôi thở dài.

"Bệ hạ là người quan trọng bên trong hơn là vẻ bề ngoài. Ngài ấy không bị mê hoặc bởi những thứ như lingerie"

"Hô, ra là thế. Quả nhiên là Quốc Vương bệ hạ..............!"

Thật may là có vẻ Clara tin lời tôi nói. Dù sao thì việc bị hiểu nhầm là có mối quan hệ tốt đẹp với Sablian.......có lợi cho tôi theo nhiều mặt.

Quả thực là dường như mối quan hệ của chúng tôi đã đỡ hơn trước. Anh ta đều đặn tới vào mỗi bữa ăn và bắt đầu nói chuyện.

Tôi nhìn ra ngoài của sổ. Cơn mưa rào mùa hè dội xuống như những mảnh vỡ. Bên ngoài càng trở nên tối dần.

Còn khoảng 3 tuần nữa là tới lễ hội quốc khánh nhỉ? Nếu tiếp tục tập nắm tay như thế này thì có thể khiêu vũ cùng anh ta cũng nên.

Norma bước vào phòng khi tôi đang tận hưởng khung cảnh bên ngoài của sổ.

"Thưa Vương Phi, Công chúa Blanche đã tới rồi ạ"

Ngay lúc tôi nhìn ra cửa, Blanche ngó đầu vào. Chạm mắt với tôi, cô bé cười ngại ngùng.

"Abigail-nim vẫn bình an chứ ạ"

Đứa trẻ trước đây chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là đã như sắp khóc rồi, mà bây giờ lại đang cười với tôi không chút ngần ngại. Dù không phải ngày hẹn nhưng cô bé vẫn đến tìm tôi.

Tôi đứng dậy với tâm trạng mãn nguyện. Thấy tôi gật đầu, Blanche tới chỗ tôi.

"Nhờ con mà ta vẫn khỏe mạnh. Cảm ơn vì đã tới gặp ta, Công chúa Blanche. Hôm nay con tới có chuyện gì vậy?"

"Co-n,....đã chọn được một mẫu trong số những bức tranh mà ngài vẽ rồi ạ"

Blanche cẩn thận chìa tờ giấy cho tôi. A, cô bé đã chọn được mẫu rồi. Rốt cuộc thì Blanche của chúng ta đã chọn bộ váy nào đây? Tôi nhận lấy tờ giấy và mở ra.

............ơ? Thật sự là cái này sao?

"Công chúa Blanche, con ổn với bộ váy này chứ?"

Là bộ váy mà lần trước Verite bảo là đặc sắc. Tôi cứ nghĩ cô bé sẽ chọn mẫu thiết kế bình thường.........việc này hơi ngoài dự kiến của tôi.

"Lần đầu tiên con nhìn thấy bộ váy như vậy nhưng nó quá đẹp và dễ thương nên con muốn được mặc thử ạ"

Blanche cười ngây thơ và nói vậy. Hự, tôi luôn cảm thấy vui mỗi khi sản phẩm mình tạo ra được công nhận nhưng hiếm khi tôi cảm thấy xao xuyến như hôm nay.

"Ta biết rồi, Công chúa Blanche. Ta sẽ hoàn thiện bộ váy nhanh nhất có thể"

"Cả-, cảm ơn ngài. Sắp tới tiết học rồi....con xin phép rời đi ạ. Lần tới con sẽ lại tới gặp ngài!"

Blanche cúi sập người và rời đi. Tôi vẫy tay tiễn cô bé. Rồi vô thức phát ra tiếng cười.

"Khư, khư khư khư...... khư khư khư...."

Tâm trạng của tôi trở nên phơi phới. Chỉ một chút nữa thôi là Blanche sẽ mặc đồ do tôi làm!

Sự dễ thương của Blanche có thể tạo ra một xu hướng mới trong Vương Quốc này dễ như trở bàn tay!

"Norma, Clara"

"Vâng, thưa Vương Phi"

Hai người họ cùng đồng thanh nói. Tôi hướng một cánh tay lên trước như người chỉ huy trong quân đội.

"Gọi thợ may và thợ cắt vải có tay nghề tốt nhất Vương Quốc! Nhanh nhất có thể!"

.

.

____________

Trans: Ngủ dậy, bật máy up chap mới phát hiện là trong kho hết hàng :'(

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

5 phút... dài ghê
Xem thêm
Thông cảm đi người ta bị íu sinh lý mà(
Xem thêm
Ngon :333
Trời ơi, đọc phê quá, cảm ơn Tama-chan nhiều lắm nghen <3
-"Tôi cẩn thậnn nắm lấy bàn tay của Sablian. Rất nhẹ nhàng, ở mức mà anh ấy có thể khước từ." là "thận", kora :3
-"......có được không nếu ngày mai ta tiếp tục tới nắm tay phu nhân?
Tôi thấy sự
run rẩn sâu trong đôi mắt của anh ấy. Thấy cả sự bất an và lo lắng. Tôi lên tiếng." viết dài cho biết ở đây thôi, kora :3
"Tiếng kêu rả rích của sâu cỏ phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Sau một hồi im lặng, Sablian lên tiếng." cái này ko dễ mường tượng, "xào xạc" của "cây cỏ" hay "cỏ dại" dễ hình dung hơn :3
Nếu sửa thì sửa ở này lun: "Sablian rời khỏi phòng ngủ. Tiếng kêu rõ ràng của sâu cỏ là minh chứng cho việc đây không phải là mơ...."
Lúc đọc hơi cay cay mắt, truyện rất hay :>
Mất tem rùi, hiu :<
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Cảm ơn babe

Cơ mà mùa hè sâu kêu chứ lá xào xạc sao được
Xem thêm
@Tama07: Sâu nó biết kêu à, mùa hè có nhiều hoa lá phát triển 1 phần vì tàn dư của mùa xuân nên lá cây nhiều, còn có gió thổi nhiều do từ đất liền ra biển cho tính chất vật lí nên gió thổi có tiếng xào xạc chứ, nói là ve kêu còn hợp lí hơn sâu kêu, kora :333
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Cảm ơn trans :3
Xem thêm
phêêêê ~ thank trans
Xem thêm
Gấu thấy ít lỗi dữ ra là do cmt trc
Gấu~
Xem thêm
Gấu cũng cần sửa lỗi nữa ó
Xem thêm
@nghia26121998: ?? sửa lỗi gì vậy gấu đâu phải là trans của bộ nào đâu
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tôi vội vã quay đầu và nói.
“Thiếp xin lỗi, điện hạ”
“Phu nhân đang nhắc tới chuyện gì?”
Đoạn này Abigail không nhìn Vua khi xin lỗi hắn đúng k trans, kiểu quay đầu sang 1 bên rồi xin lỗi đúng k?
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Ừ ừ....mà chế đọc 1 chap mấy lần vậy?
Xem thêm
@Tama07: Chắc chờ thuốc của Tama-chan như tui đó, tui cx đọc vài lần mà :333
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
anh Vua (Chồng) đáng thương quá đi, sắp chế* mà vẫn bị hiế*, đến mức nằm liệt giường cũng éo tha, mắm Miriam vã vcccccc
Xem thêm
Bác nói chuẩn vc :33
Đọc còn thấy tội anh chồng
Xem thêm
Hừm,tầm này mà anh vua dính bả chụy nhà hình như hơi sớm ta,chả có nhẽ bộ này không quá dài.
Mà như anh vua này,dính thuốc thì cơ thể có phản ứng lại ở chỗ đó không nhỉ,nếu có chắc vấn đề có con là bt :v
Xem thêm
Mình nhớ trans từng nói là gần 200c thì phải
Xem thêm