Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 12: Trên danh nghĩa của người mẹ (4)

Độ dài: 2,617 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

Trans: Tama07

Lịch từ tuần tới: 1~2chap/tuần up vào chủ nhật và thứ 4(nếu có). Lịch này sẽ duy trì đến giáng sinh :v

<Phải chăm đứa đầu tý chứ nó ốm yếu quá mí bạn ạ >

______________

           

Cạch. Abigail đặt dao xuống. Cô từ từ ngước đầu lên và nhìn về phía đối diện, Sablian cũng đang nhìn cô với gương mặt vô cảm.

Cô không hề tránh né mà hiên ngang đáp lại.

"Vâng. Đúng là vậy"

"Nàng có lý do không?"

"Phu nhân Jeremie không cho công chúa Blanche ăn uống tử tế"

Sablian nhìn Abigail. Chỉ có sự tao nhã trên nét mặt của cô.

Nét mặt như chưa từng cãi nhau vì phương pháp giáo dục của phu nhân Jeremie. Blanche cũng chưa từng tỏ ra bất mãn hay cũng chưa từng có thị nữ nào báo cáo về chuyện như vậy.

"Có điều, phu nhân Jeremie bảo rằng đó là hành động vì Blanche"

"Ý ngài là việc không cho Công Chúa ăn?"

Abigail giễu cợt. Cũng như vẻ mặt chế giễu của mình, cô là người phụ nữ không dễ dàng gì thua cuộc trước bất cứ ai.

"Đó là phương pháp quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Không chỉ về vấn đề thức ăn, phu nhân Jeremie còn không tôn trọng Công chúa Blanche ở nhiều mặt khác"

"Ví dụ?"

"Cô ta không hề hỏi ý kiến của Blanche khi chọn váy cho con bé"

Lần trước, Sablian nghe nói rằng Abigail đã dùng hết ngân sách đồ mùa xuân của mình để mua đồ cho Blanche.

Abigail là một phụ nữ phung phí. Cô ta kiến nghị đòi tăng ngân sách được chia của mình vì lúc nào cũng thiếu tiền.

Một người như cô ta lại dùng tiền vì Blanche sao? Sablian gõ ngón trỏ cốc cốc lên bàn và nói.

"Phu nhân Jeremie cho rằng Blanche còn nhỏ và chưa thể tự phán đoán nên đã làm thay"

"Đây là cách diễn đạt suy nghĩ của thiếp. Chó hay mèo đều có ý chí riêng huống hồ Công chúa Blanche là con người"

Thật là một cách diễn đạt thú vị. Sablian ngừng gõ ngón trỏ lên bàn.

"Nếu vậy thì phu nhân muốn làm như thế nào? Ý ta là phải tìm người thay thế vị trí của phu nhân Jeremie"

"Ai cũng được, chỉ cần là người biết tôn trọng Công chúa Blanche"

Câu trả lời trái ngược với dự tính của Sablian. Anh đã nghĩ rằng Abigail sẽ nắm thóp phu nhân Jeremie.

Phu nhân Jeremie là người của Vương Phi quá cố. Cháu của Công Tước Stork, người đã làm nhũ mẫu trong 10 năm và gây dựng được vị thế của mình.

Một người như thế chắc chắn là cái gai trong mắt của Abigail. Bởi vậy mà anh cứ tưởng cô ta sẽ đòi đuổi phu nhân Jeremie và tiếp quản vị trí ấy.

"Không sao nếu tuyển người từ nhà công tước Stork làm nhũ mẫu chứ?"

"Vâng. Không sao ạ"

Abigail làu bàu và nói thêm.

"Chỉ cần đó là người sẽ không hạn chế việc ăn uống của Công chúa"

Người không hạn chế việc ăn uống ư? Một điều kiện mà anh đã không đoán được trước. Anh không thể ước chừng được suy nghĩ của Abigail.

"Có vẻ việc ăn uống rất quan trọng đối với phu nhân"

Abigail giật mình trong giây lát khi nghe vậy. Sablian cho rằng phản ứng ấy thật thú vị, anh nói tiếp.

"Vâng. Ta biết rồi. Nếu vậy thì ta sẽ cách chức nhũ mẫu của phu nhân Jeremie. Và vị trí trống ấy......"

Anh nhìn Abigail một lúc và nói.

"Phu nhân đảm nhiệm thì thế nào?"

"....thiếp ư?"

"Vâng. Phu nhân cũng là mẹ của Blanche nên sẽ ổn thôi nhỉ"

Abigail có vẻ khá hoảng hốt. À không, có vẻ cực kì hoảng hốt.

"Chuyện đó......sẽ khiến công chúa Blanche thấy áp lực"

"Nàng ghét công chúa Blanche sao?"

"Không!"

"Nếu vậy thì hãy lấp đầy vị trí đang trống"

Sau một lúc đắn đo thì cuối cùng Abigail cũng gật đầu. Sablian dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy.

"Xong việc rồi, ta cáo lui trước"

Sablian rời khỏi phòng ăn không chút chần chừ. Millard theo sau và lập tức hỏi anh khi cánh cửa đã đóng hẳn.

"Sẽ ổn chứ ạ?"

"Ý gì?"

"Tôi đã nói tới việc để Vương Phi bên cạnh Công Chúa. Việc này có thể sẽ nguy hiểm"

Sablian lặng lẽ nhìn Millard. Anh nói bằng ngữ điệu lạnh nhạt.

"Ta không nghĩ cô ta ngu ngốc đến mức đó. Ta đã để hộ vệ theo sát Blanche nên sẽ không có biến cố"

"Đúng là vậy nhưng mà có nhất thiết để phải Vương Phi phụ trách Công Chúa Blanche không ạ? Tại sao ngài lại đưa ra quyết định này vậy ạ?"

"Ta muốn kiểm tra"

Giọng nói của Sablian đơn điệu. Anh vẫn tỏ nét mặt lạnh nhạt như thế.

"Ta tò mò là cô ta thật sự đã thay đổi hay là đang diễn kịch. Nhất định sẽ sớm lòi đuôi thôi"

Nếu là diễn kịch thì sẽ không thể duy trì thái độ như vậy trong cả một ngày. Xung quanh Blanche có rất nhiều người được Sablian gài sẵn.

Giả như Abigail có để lộ chút sơ hở nào thì họ sẽ lập tức báo cáo lên Sablian.

Sablian nói như vậy và nhìn Millard. Dù đó là câu trả lời thích đáng nhưng Millard vẫn tỏ nét mặt lạ thường.

"Bệ hạ, lẽ nào......."

Millard cẩn trọng mở lời. Anh ta dò xét thái độ của Sablian, rồi nói tiếp vế sao.

"Ngài đã nảy sinh tình cảm với Vương Phi rồi sao?"

"Tình cảm?"

Sablian hỏi lại thay vì trả lời. Giọng nói của Sablian khiến Millard liên tưởng tới đá cẩm thạch lạnh ngắt.

Gương mặt cũng vậy. Gương mặt như không hề có hơi ấm hay máu chảy. Sablian nói như thể cảm thấy nực cười.

"Giữa vợ chồng cần thứ như vậy sao?"

Không có tình cảm cũng có thể kết hôn được, có thể ngủ cùng, có thể sinh con. Sablian chỉ coi quan hệ vợ chồng là một kiểu quan hệ giao dịch không hơn không kém. Tình cảm chỉ là thứ đồ trang trí vô dụng.

Đôi mắt của Sablian lạnh lẽo như biển sâu. Đừng phát ngôn thêm nữa. Ánh mắt chứa đựng lời cảnh cáo như vậy.

Millard mấp máy môi như định nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh chẳng thể nói được gì.

Sablian không đối đáp thêm nữa mà bước chân đi. Millard siết chặt nắm tay và đi theo sau chủ nhân của mình. Tiếng bước chân khô khốc vang lên trên hành lang.

           

* * *

       

Ghế ngồi ở phía đối diện vẫn đang bỏ trống. Tôi ngồi vào vào chỗ của mình, trước mặt tôi là đĩa ăn còn trống.

10 phút trước giờ hẹn. Ư ah, hồi hộp quá đi. Tôi cứ uống nước lã mãi vì thấy khô miệng. Đây là ly thứ ba rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ăn cùng với Blanche. Tôi đã không thể ngủ được vì hồi hộp và căng thẳng.

"Clara, hôm nay mặt ta trông thế nào"

"Ngài vẫn xinh đẹp không thay đổi ạ"

"Cảm ơn. Không đáng sợ đấy chứ"

"Đáng sợ nhưng không sao đâu ạ"

Không, có sao đấy! Tôi vội vàng dùng thìa để soi mặt.

Bởi căng thẳng mà gương mặt tôi còn hung ác hơn thường ngày. Ư hức, thế này thì không được. Biểu cảm mềm mại, biểu cảm mềm mại.....!

Tôi thử dùng ngón tay đẩy khóe miệng lên, gương mặt tôi trở nên hung ác gấp bội.

Haa, thà đeo mặt nạ tới còn hơn. Hay là dùng mạng che mặt nhỉ? Tôi thở dài. Ngày nào tôi cũng luyện tập cười nhưng chẳng có gì tiến triển.

Dù vậy nhưng hãy cố hết sức thư giãn cơ mặt nào. Tôi nhấn nhấn vào má để thư giãn khuôn mặt nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân ở lối vào.

Tôi đặt thìa xuống và nhìn về lối vào. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng nhưng lại chẳng thấy ai cả. Và một lúc sau, Blanche thấp thỏm lén thò đầu ra. Cô bé giật bắn khi chạm mắt với tôi và nói.

"Xi, xin chào. Abigail-nim"

"Tới đây, Công Chúa Blanche"

Blanche dựng thẳng người và tiến tới bàn ăn. Cô bé lắp bắp nói với khuôn mặt đỏ bừng.

"Cả, cảm ơn ngài vì đã mời con cùng dùng bữa. Con không tới muộn chứ ạ.......?"

Blanche hóa đá vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Suýt nữa thì tôi đã tự lấy tay bịt miệng. Ư hức hức, phải làm gì với đứa trẻ giống thỏ con này đây?

"Không muộn đâu, ổn mà. Trước tiên thì hãy ngồi vào chỗ đi"

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, tôi ơi! Chú tâm quá mà quên mất kiểm soát biểu cảm là gương mặt yêu quái sẽ hiện lên đó!

Blanche từ từ ngồi vào phía đối diện tôi. Ngày mà tôi ngồi cùng bàn ăn với Blanche đã đến rồi sao. Phải cho con bé ăn thật nhiều để bù lại phần đã không thể ăn uống tử tế trong thời gian qua!

"Ta không rõ con thích gì nên đã chuẩn bị khá bình thường. Thức ăn sẽ được mang đến ngay"

"Dạ, vâng. Cảm ơn ngài"

Blanche trông có vẻ khá căng thẳng nhưng thật may cô bé không run rẩy khi nhìn tôi.

Cô bé đã thấy thoải mái hơn một chút khi ở cạnh tôi rồi sao? Có vẻ là nhờ kẹo hoa violet. Quả nhiên đồ ăn ngon là thứ tuyệt vời để trở nên thân thiết.

Khi tôi đang nhìn Blanche bằng ánh mắt mãn nguyện thì hầu gái mang đồ ăn tới. Món ăn đầu tiên là súp đậu hà lan.

"Nào, ăn thôi"

Tôi múc một thìa súp và đưa vào miệng. Hưmm, vị ngọt dịu nhẹ và thơm bùi quả là kiệt tác.

Khi đang thưởng thức hương vị ấy, tôi thấy Blanche đang ngạc nhiên nhìn món súp. Hửm? Sao thế nhỉ?

"Công chúa Blanche, con không ăn sao?"

"Ah, chuyệ..n...là......"

Cô bé nhìn ánh mắt của tôi rồi thận trọng hỏi.

"......con được ăn hết chỗ này ạ?"

"Vâng?"

Con bé vừa nói gì vậy? Blanche nhìn tôi với nét mặt e ngại.

"Chuyện là......bình thường con chỉ được ăn nửa bát nên là......"

Kyahhh, phu nhân Jeremie! Cho đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn ăn nửa bát ư? Chuyện này có thể tin được sao?

"Abigail-nim, biểu cảm, biểu cảm ạ"

Clara đứng phía sau thì thầm với tôi. Thôi chết, mặt mình lại trở nên đáng ngờ rồi.

Tôi vội vã lấy tay che miệng. Ánh mắt của Blanche vẫn do dự.

"Hãy ăn ngần nào mà con muốn. Không cần gắng sức ăn quá nhiều hay quá ít"

Sau khi nói như vậy, tôi lại bắt đầu ăn súp. Và như vậy thì Blanche cũng rón rén cầm thìa.

Blanche thổi phù phù để bát súp nguội đi. Rồi cô bé mở khuôn miệng bé nhỏ, đưa thìa súp vào và ăn.

Rồi lập tức ánh mắt cô bé bừng sáng. Có vẻ cô bé rất hài lòng. Mỗi thìa súp là mỗi lần cô bé mỉm cười.

Hức hức, nhìn Blanche như thế khiến tôi thấy no mà không cần ăn. Giờ tôi đã được hiểu tấm lòng của bà nội luôn để tôi ăn thật nhiều khi tôi về quê vào những đợt lễ.

Tôi muốn ngắm Blanche ăn như thế này cả ngày. Sao có thể không cho một đứa trẻ dễ thương như thế này ăn uống tử tế chứ...... Nghĩ lại thì Sablian nhìn thấy lượng thức ăn như vậy mà không ý kiến gì sao?

"Vậy mới nhớ, bệ hạ không nói gì khi hai người cùng dùng bữa sao?" 

Đang ăn súp, Blanche ngước đầu lên. Ánh mắt cô bé tỏ ra không hiểu là tôi đang nói gì.

"Ah, vâng...? Con chưa từng dùng bữa cùng phụ hoàng nên là......"

"Sao? Một lần cũng không?"

"Vâng. Phụ hoàng vì bận quốc sự nên luôn dùng bữa riêng ạ"

Cũng phải. Hắn ta là kẻ vờ như không biết kể cả khi con gái mình ngã. Sao có chuyện ăn cùng nhau được.

Rốt cuộc thì tại sao Sablian lại ghét Blanche đến vậy? Sống trong cung nên tôi cũng nghe được một vài tin đồn.

Vương Phi quá cố, Miriam sau khi sinh Blanche không lâu thì qua đời. Và trong 10 năm sau đó Sablian không lập thêm Phi.

Người ta bảo rằng chuyện đó là do anh ta quá thương nhớ Vương Phi quá cố. Bởi vì quá yêu cô ấy mà không thể tiếp nhận thêm vợ mới.

Việc bỏ mặc Blanche cũng là do vậy. Bởi nếu không phải vì sinh Blanche thì cô ấy đã không chết. Vì thế nên anh ta mới ghét Blanche.

Nếu đó là sự thật thì.....cũng không hẳn là không thể hiểu được Sablian. Nhưng Blanche quá đáng thương. Cô bé đâu cố tình giết chết mẹ mình.

Blanche tội nghiệp. Mẹ mất sớm, cha thì không quan tâm tới việc dưỡng dục......

Mình phải đối xử thật tốt với cô bé mới được. Sau khi ăn sạch sẽ bát súp, Blanche tiếc nuối nhìn xuống bát.

Phư phư, Blanche. Con nghĩ ta chỉ cho con ăn một bát súp thôi sao? Hầu gái lập tức mang món ăn tiếp theo lên. Khi chuỗi thức ăn được lần lượt đem lên thì gương mặt Blanche rạng rỡ vì vui.

"Có ngon không?"

"Dạ, vâng! Ngon lắm ạ...."

Ôi trời, cứ thế này con bé lại khóc mất. Tôi mãn nguyện nhìn cô bé. Mỗi khi thức ăn được đem lên là Blanche lại tỏ ra thích thú như chú cún con được dắt đi dạo theo lối đi mới.

Dù không nói chuyện nhiều nhưng đây là một khoảng thời gian vui vẻ. Nhờ Clara thỉnh thoảng xen vào cuộc trò chuyện nên không có chút cảm giác khó xử nào.

Từ lúc nào mà bữa ăn đã sắp kết thúc. Norma đem điểm tâm lên.

Điểm tâm của hôm nay là éclair(*). Phía trên miếng bánh dài có kem tươi, dâu tây, việt quất được trang trí một cách xinh xắn.[note18722]

Tôi cắt một miếng éclair và nếm thử. Phần kem bên trong éclair mềm mại và ngọt ngào.

Ưmm, nó từ từ tan chảy trong khuôn miệng. Chắc chắc Blanche sẽ thích cái này! Tôi nhìn Blanche với khuôn mặt háo hức.

Nhưng khác với dự tính, Blanche ăn một miếng và đặt nĩa xuống. Và cô bé lén đẩy phần còn lại về phía tôi.

"A, Abigail-nim. Ngài muốn dùng thêm không ạ.....?"

Hử, chuyện gì thế? Không phải sở thích của con bé sao?

"Con không thích éclair sao? Ta sẽ bảo đầu bếp làm món khác"

Tôi ra hiệu qua ánh mắt cho Norma. Cô ấy định đi xuống bếp thì Blanche vội vã nói.

"K, không phải đâu! Không phải là không ngon......."

Lẽ nào là do nhiều quá nên mới vậy? Blanche ngại ngùng rồi nói tiếp.

"Vì ngon quá nên...... Nên con muốn Abigail-nim dùng thêm ạ......"

_____________________

Trans: Muốn nuôi thêm đứa nữa mà đuối quá T____T. Vừa kiếm được mấy bộ rõ hay......hiuhiu.

______________

Ghi chú

[Lên trên]
éclair: là một loại bánh ngọt có hình thuôn dài làm từ bột nhào choux (bột nhào làm bánh su kem) có nhân kem và phủ các loại kem hoặc đường đông bên trên.
éclair: là một loại bánh ngọt có hình thuôn dài làm từ bột nhào choux (bột nhào làm bánh su kem) có nhân kem và phủ các loại kem hoặc đường đông bên trên.
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

"Ý ngài là việc không Công Chúa cho ăn"
Đọc không hiểu lắm
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Đã sửa :3
Xem thêm
-____- t lo Blanche sắp maplen ròi : (((
Xem thêm
MÌnh cảm thấy là nên trau chuốt lại từ ngữ tiếng Việt ví dụ như: Tôi cắt một miếng éclair và cho vào miệng thì nên sửa bằng "Tôi cắt một miếng éclair và nếm thử" sẽ hay hơn và từ "Nửa bát" nên thay bằng từ "Rất ít" thì nghe hay hơn.
Xem thêm
Tama07
Chủ post
"Nếm thử" Okie! Cơ mà "Nửa bát" - 1 lượng đã xác định, khác hoàn toàn với "Rất ít" - một lượng k xác định
Xem thêm
@Tama07: chi ít đổi từ "bát", nghe không hay
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cái từ"Vâng?" mình cảm thấy bác dịch nên dùng các từ khác như Hở? Hả?..gì đó cho đa dạng và phù hợp. Chứ cái cảnh một người lớn nói"Vâng?" với 1 đứa trẻ thấy nó không hợp lý 1 tí nào luôn.
Xem thêm
kawaii XD
Xem thêm
kawaiiiii~ =v=
Xem thêm
đó đó, tới rồi đó, ngon lành
Xem thêm
Ngon :333
Thanks trans, edit
Xem thêm
Truyện hay lắm .. ta chấm bộ này .. Nhân loại dạo này ngươi có tiến bộ ..
Xem thêm
Mình có ích kỉ quá ko khi mong ước tuần trc có 200 ngày nhỉ 04.gif ​​​​
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Chẹp.... trans chỉ tính dịch tới end chớ k dịch ngoại truyện
Xem thêm
@Tama07: có ngoại truyện hả, nói về cái gì vậy trans dz
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nuôi con này chết đi rồi thêm đứa khác
Xem thêm