Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 06: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (6)

Độ dài: 2,399 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Translator: Tama07

Đính chính tên nhân vật. Tên của nam chính là Sablian chứ không phải Sabelian theo bản eng.

Bắt nguồn từ từ Sable (màu đen). Mong các bạn chú ý!

<Từ tuần sau sẽ giảm tốc 1-2chap/tuần>

____________________________

    

Khuôn mặt cười rạng rỡ của Blanche đúng đẹp quá chừng. Tôi chưa từng nhìn thấy cô bé cười như thế lần nào cả.

Nếu nụ cười cũng có nhiệt độ thì nụ cười của cô bé mang nhiệt độ của mùa xuân. Nhiệt độ khiến cho hoa nở trong lòng của người nhìn.

H-hức, làm tốt lắm tôi ơi. Giỏi lắm tôi ơi! Khiến cho Blanche vui đến vậy kia mà.

Đến cả Norma cũng phải nở nụ cười ấm áp. Và vào lúc đấy, có tiếng ai đó vang lên cuối hành lang.

"Công chúa Blanche! Chúng ta cần lấy số đo!"

Là giọng nói của phu nhân Jeremie. Blanche giật nảy, cô bé luống cuống nói.

"C, con, con phải đi đây ạ"

"Ừ. Con đi nhé"

"L, lần tới con sẽ mặc đồ mới tới gặp ngài........!"

Blanche cúi sụp đầu rồi chạy ào ào về phía mình vừa đi tới. Dường như có hoa nở tại những nơi mà bàn chân cô bé chạm tới.

Trời ơi, thật mãn nguyện quá. Nhìn dáng vẻ vui mừng của Blanche khiến tôi cũng thấy vui mừng theo.

Ấm áp, ấm áp quá đi. Dù đã trở về phòng, nhưng khóe miệng tôi cứ lúc nhúc muốn nhếch lên. Clara nhìn tôi chằm chằm và nói.

"Abigail-nim, tôi cho gọi bác sĩ nhé? Sắc mặt ngài trông không được tốt ạ"

Không phải mà. Tâm trạng tôi hiện tại đang tốt nhất luôn ấy. Quả nhiên là vì khuôn mặt này mà tôi bị hiểu lầm theo nhiều hướng.

"Ta không sao. Giờ ta muốn nghỉ một lúc, tất cả hãy lui xuống đi. Đừng vào cho đến khi ta gọi"

"Vâng. Abigail-nim"

Các thị nữ nhanh chóng rời khỏi phòng. Cạch. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi nhảy lên giường.và đấm liên tục vào gối.

Ưuu ahhh, ahhh! Blanche dễ thương quá! Làm sao có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ? Muốn thiết kế đồ cho con bé quá. Muốn cho con bé mặc đồ mình làm quá.......!

Tôi muốn cho gọi thợ làm váy ngay lập tức và thiết kế váy. Nhưng mà có một số vấn đề.

Đầu tiên, tặng váy cho cô bé bây giờ vẫn còn quá sớm. Tôi cần phải biết cô bé thích cái gì và phong cách thời trang như thế nào trước đã.

Tôi không chỉ đơn thuần muốn tạo một bộ váy đẹp mà tôi muốn bộ váy khiến Blanche thích.

Nhìn vào cách con bé chẳng thể từ chối mặc cho Phu nhân Jeremie chọn bộ váy nào đi nữa thì dù tôi có tặng gì thì con bé cũng sẽ mặc thôi.

Rõ ràng là dù có tặng bộ váy cầu vồng thì Blanche cũng sẽ mặc. Với lại, tôi phải thân với cô bé thêm nữa, đến mức mà Blanche có thể nói 'không' với tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm và quyết chí. Một ngày nào đó tôi có thể mở một show thời trang cho Blanche. Cho tới lúc đó thì hãy cố gắng thân thiết hơn với cô bé nào!

              

* * *

       

Ánh nắng mặt trời vào cuối xuân thật ấm áp. Sablian ngồi trước cửa sổ có nhiều ánh mặt trời.

Anh đang nhìn về phía tòa nhà đối diện. Đó là tòa nhà mà Abigail ở.

Abigail đang đứng trên hành lang một mình. Có vẻ cô ta không để ý được rằng có người khác đang nhìn mình. À không, từ đầu cô ta đã không có tâm trí cho chuyện đó vì đang bận theo dõi người khác.

Anh quay đầu nhìn về nơi mà ánh mắt cô ta đang hướng tới và thấy Blanche đang tản bộ.

Công chúa trẻ con mặt bộ váy hồng và nhẹ nhàng rảo bước trong vườn. Blanche chỉ đi dạo bình thường như vậy mà Abigail đã đứng ở đó xem được nửa tiếng đồng hồ.

Và hôm nay cũng không phải là lần đầu anh thấy cô ta như vậy. Chẳng hiểu vì sao mà mỗi khi Blanche đi qua là Abigail sẽ đứng lại đấy và nhìn Blanche trong hồi lâu.

Cô ta đang giám sát con bé sao? Rốt cuộc thì cô ta đang âm mưu chuyện gì. Sablian cắn môi và nhẫn nại.

Trong cuộc nói chuyện lần trước, Abigail đã yêu cầu anh yêu quý Blanche.

Abigail trân trọng Blanche, như thể đã trở thành một người khác. Dù một số người nói rằng cô ta thật sự đã trở thành một người khác nhưng Sablian không tin.

Dù nhìn thế nào đi nữa, Sablian cũng thấy là Abigail căm ghét Blanche. Trong thời gian giám sát Blanche, cô ta đấm vào tường, giậm chân thụi thụi và đi vòng vòng tại chỗ.

Cô ta đang thể hiện sát ý với Blanche đó sao?

Lúc ấy, Abigail lén lút ngoái đầu. Và như thế, anh thấy được gương mặt hung dữ vẫn không thay đổi của cô ta.

Nếu ác ma của địa ngục cười thì sẽ có khuôn mặt giống như Abigail lúc này. Thấy gương mặt ấy của Abigail thì sự lạnh lẽo xuất hiện trong đôi mắt xanh lam của Sablian.

Quả nhiên cô ta căm ghét công chúa Blanche.

Sablian cảm thấy thật khó để hiểu được cách suy nghĩ của Abigail.

Abigail căm thù người vợ cũ đã chết của anh, rồi căm thù người chết vẫn chưa đủ, cô ta chuyển đối tượng sang người sống.

Cô ta đã từng gào lên hỏi Sablian là Blanche phải biến mất thì anh mới sinh con với cô ta sao.

Nữ nhân như vậy không thể nào dễ gì thay đổi được.

Trong lúc ấy thì có vẻ buổi đi dạo Blanche đã kết thúc. Và Abigail cũng bắt đầu cất bước.

Nhìn kĩ thì anh thấy cô ta đang cầm một cái hộp nhỏ trong tay. Cái hộp với kích thước có thể bỏ vừa một đầu người.

Khi nhìn thấy cái hộp ấy, mi mắt của Sablian giật giật trong một khắc. Anh linh tính được điều gì đó bằng bản năng.

Người phụ nữ kia, cô ta đang định làm gì đó.

Rốt cuộc thì cô ta có âm mưu gì mà lại cười nham hiểm và độc ác thế kia.

Abigail không đem theo thị nữ mà hàng động một cách lặng lẽ. Sablian nhìn theo hướng mà cô ta định đi tới và lập tức đứng dậy.

        

* * *

      

Mm, chắc là Blanche sắp đi vào rồi nhỉ?

Tôi cầm cái hộp và nép sau bức tường. Đây là vị trí mà tôi có thể lén nhìn được phòng của Blanche.

Khoảng một tuần qua tôi quan sát Blanche và lắng nghe xung quanh những câu chuyện về cô bé. Tôi đang mô phỏng những thứ cô bé thích ở trong đầu.

Váy thì lần trước đã đặt may rồi, giày cũng đã tặng rồi nên bỏ qua. Trang sức thì có vẻ quá người lớn với lại có vẻ Blanche cũng sẽ không đeo.

Sau khi khổ não suy ngẫm thì cuối cùng tôi cũng đã chọn được một món quà hoàn hảo. Nếu là cái này thì chắc hẳn Blanche sẽ thấy thích cho xem.

Quà đã chọn, chỉ còn vấn đề canh thời gian. Tôi đã nghĩ là có nên đưa vào lúc cô bé đang đi dạo trong vườn hay không, nhưng tôi không muốn làm phiền việc tản bộ của Blanche.

Đứng đợi ở đây và lát nữa sẽ giả vờ tình cờ bắt gặp Blanche rồi đưa quà cho cô bé thì nhất định Blanche sẽ........

...........Không, như vậy chẳng phải sẽ gây áp lực hơn sao? Tôi quyết định thử đặt mình vào hoàn cảnh của Blanche.

Với Blanche, chắc tôi sẽ giống như là một cấp trên hung dữ ở chỗ làm. Giả sử, trên đường quay lại sau khi vừa nghỉ giải lao mà gặp phải Trưởng phòng thì?

Sẽ thấy rùng mình ngay tức khắc.

Không được, phải rời khỏi chỗ này trước khi Blanche tới đây. Cứ để quà lại ở trước cửa phòng có được không nhỉ...........?

Tôi muốn nhìn thấy gương mặt khi nhận được quà của Blanche nhưng tôi quyết định sẽ rút lui. Tôi kìm nén sự nuối tiếc trong lòng và đặt cái hộp xuống.

Lúc ấy, tôi cảm nhận được bóng người ở phía sau. Hic, Blanche đã quay lại rồi sao?

Tôi vội vã quay đầu lại, Sablian đang đứng ở đó. May quá. Sao cái gã này lại ở đây vậy?

Từ sau khi dùng phòng riêng thì cũng lâu rồi tôi mới thấy mặt anh ta. Bữa ăn cũng dùng riêng nên không có việc gì để chạm mặt nhau cả.

Dù vậy thì trước mắt phải hành lễ đã. Tôi đứng dậy và bình tĩnh cúi đầu.

"Thỉnh an bệ hạ"

"Phu nhân đang làm gì ở đó vậy?"

Tôi nhận được một câu hỏi thay cho lời chào. Giọng nói của Sablian sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh.

Tôi giật mình trong một khắc nhưng tôi quyết định cứ đường hoàng thôi. Gì nào, sao nào? Tôi chỉ là đến để đưa quà cho Blanche thôi mà.

"Thiếp có món quà cho công chúa Blanche nên định đặt lại ở đây và đang tính rời đi"

"Món quà?"

Ánh mắt của anh ta vẫn đầy nghi ngờ. Tôi cảm giác như mình bị coi là tội phạm đánh bom khủng bố vậy.

"Vâng. Là quà ạ"

"Đưa đây cho ta xem"

Sablian chìa tay ra.

Đòi ư? Tôi đã gói lại thật xinh xắn với ruy băng hồng khớp màu với món quà định tặng Blanche cơ mà?

Nhưng nếu không đưa thì anh ta sẽ không chịu thoái lui......... Gì chứ, nơ thì thắt lại là được mà.

Tôi kìm nén sự bực dọc lại và đưa hộp quà cho anh ta. Sablian tháo nơ bằng thao tác vô cảm.

Hức hức, món quà tôi định tặng Blanche! Sao mi lại được xem trước chứ! Và rồi nắp hộp ngay lập tức được mở ra, để lộ thứ bên trong.

".........cái này?"

"Như ngài thấy, nó là thú bông"

Thứ bên trong là thú nhồi bông hình thỏ con đáng yêu giống với Blanche. Và nó mặc trang phục do tôi làm.

Mẫu thiết kế giống với bộ váy hồng mà Blanche đã chọn lần trước. Là kiểu đồ đôi.

Blanche sẽ cực kì dễ thương khi ôm ghì lấy thú bông mặc đồ giống mình.

Sablian nhìn như muốn xuyên thủng thú nhồi bông. Anh ta nghĩ tôi bỏ bom vào đấy chắc?

"Nào, giờ thì hãy trả lại cho thiếp..............."

Khi tôi nói như vậy và chìa tay ra thì anh ta rút thanh kiếm đeo ở hông. Trường kiếm được rút ra cùng với âm thanh sắc bén của kim loại. Âu xiiì, hết hồn! Tôi giật mình và lùi lại phía sau.

Ơ, này, gì thế? Sao mi lại gương kiếm lên? Lẽ nào mi là thủ phạm đã giết Abigail...........?

Trong khi tôi đang luống cuống thì thú bông đã rơi bụp xuống đất.

Và bị thanh kiếm của Sablian cắm lên trên.

Thì chuyện là, từ phía trên bụng của con thỏ, phập, và rồi...........

Tôi ngẩn ra nhìn Sablian. Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Thanh kiếm của anh ta cắt qua bụng của thú bông. Bộ đồ tôi tự làm biến thành hai mảnh trong giây lát.

Bông trắng lòi ra từ phần bụng bị cắt. Anh ta cầm thú bông lên và lôi hết những thứ bên trong ra.

Thú bông trở thành phế liệu trong giây lát. Bông trắng rơi xuống như những hạt tuyết to không thể tan dưới mặt đất, lụa hồng rơi lả tả như những cánh hoa héo rụng.

Anh ta cố chấp lật tung thú bông và kiểm tra bên trong. Sao một hồi thì anh ta mới thả tàn dư còn lại của thú bông xuống.

"Thật sự là thú bông sao?"

Sablian lẩm bẩm. Khi nghe thấy anh ta lẩm bẩm một cách vô cảm như thế thì tôi mới có thể quay trở lại với hiện thực.

"Cái gì........"

Nghe thấy giọng nói, Sablian hướng mắt về phía tôi. Tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh ta.

"Bệ hạ, ngài đã làm gì vậy?"

Tôi không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Cơn giận kéo tới muộn, dữ dội hơn tôi nghĩ.

Thú bông và bộ đồ tôi làm đã biến thành những miếng giẻ lau trong chốc lát. Tôi tận mắt chứng kiến món quà mình đã chuẩn bị cho Blanche trở thành rác.

Và gương mặt của Sablian lại càng khiến tôi bực mình hơn. Anh ta chỉ có chút ngạc nhiên chứ không hề có một biểu hiện hối lỗi.

Abigial khi còn sống đã bắt nạt Blanche nên anh ta có thể nghi ngờ tôi. Tôi chẳng thể làm được gì nếu anh ta nghĩ rằng tôi đã giở trò gì đó lên thú bông.

Nhưng mà anh ta buộc phải dùng phương pháp như vậy sao? Tôi cố không khóc nhưng chẳng thể kìm được nước mắt. Những cảm xúc dữ dội nén thành nước mắt và trào ra ngoài.

Và như vậy thì gương mặt Sablian mới có chút thay đổi. Nhưng cũng chỉ là sự ngạc nhiên thoáng qua như khi thấy một loài động vật kì lạ mà thôi.

Là khuôn mặt mà chỉ nhìn thôi cũng thấy ghét. Tôi muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng có chuyện mà tôi phải làm.

Tôi ngồi xuống và lần lượt nhặt lại tàn dư của thú bông. Thật bi thảm. Vứt đi cũng không sao nhưng tôi không thể nhìn cảnh nó vương vãi khắp nơi như rác rưởi.

Đây là thứ tôi đã chuẩn bị cho Blanche mà............ Là thứ làm ra vì mong đợi cô bé sẽ vui mừng mà.......... Khi bàn tay đang run run thì tôi nghe thấy giọng của ai đó.

"Abigail-nim?........Phụ hoàng?"

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cảm thấy nên cho ông này một bài học
Xem thêm
Vl thằng cha Tsundere
Xem thêm
Ờ... t cũng muốn khóc T__T
Xem thêm
Ngon :333
Thanks edit, trans
Đọc tức vl ra mà sắp có chuyện hay r
Xem thêm
tem~ quá dễ thương
Xem thêm
Ko sau rồi từ từ cũng ngọt =_=
Xem thêm
T đọc mà t tức á
Xem thêm
Đang hay mà....
Xem thêm
Tuy đọc eng trước rồi nhưng t vẫn thấy mà t tức :v. D
Xem thêm