Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 05: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (5)

Độ dài: 2,305 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Translator: Tama07

______________________________

      

Theo tiêu chuẩn của thời hiện đại đi chăng nữa thì tôi cũng là một nhà thiết kế phá cách. Huống hồ là ở thời đại này, tôi lại được thấy một bộ đồ thế này sao?

Bộ váy dùng quá nhiều loại vải đa màu. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, mẫu thiếu kế làm liên tưởng tới cầu vồng.

Cứ cho là phối màu đi chăng nữa nhưng kiểu dáng của cái váy thật gây sốc. Vai bồng rộng thênh thang đến mức có thể giấu được một quả dưa hấu vào trong. Phần gần cổ thì có dính một cái giống như bờm sư tử.

Vừa nãy thợ làm váy bảo rằng bộ váy này đang thịnh hành ư? Theo tôi thấy thì ông ta đem nó ra vì muốn thanh lý hàng tồn kho............... Khi ấy, phu nhân Jeremie lên tiếng.

"Cái này được đấy"

Cái gì? Suýt nữa thì tôi đã vô thức đá cửa xông vào trong. Sao cơ, bảo Blanche của ta sẽ mặc cái váy cầu vồng ấy sao?

Blanche mà mặc bộ váy mang tính đột phá như vậy thì...!

Vẫn sẽ xinh thôi!

Mm. Tưởng tượng một lúc thì tôi thấy Blanche vẫn xinh dù mặc bộ váy cầu vồng kia. Vì biết điều này nên phu nhân Jeremie mới đặt mua bộ váy kia ư?

Hay sở thích của Blanche là kiểu cầu vồng? Nếu là sở thích thì có thể như vậy được. Tôi nghĩ vậy và nhìn sang phía Blanche.

Đôi chân đang ngúng nguẩy vì thích bỗng bất động. Gương mặt rạng rỡ đột ngột cứng đờ vì sốc.

Không hiểu sao làm tôi nhớ tới bé cún con mà mình từng nuôi. Bé cún cũng sẽ làm bộ mặt y như vậy nếu như tôi bảo đem nó đi dạo mà cuối cùng lại tới bệnh viện thú y. Blanche cũng giống như cún con bị lôi đến bệnh viện, vai cô bé xịu xuống. Tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn gương mặt mếu máo của Blanche.

Ư hức hức, Blanche. Con bé ghét bộ váy kia cơ mà! Blanche nhìn bộ váy bằng đôi mắt buồn bã và cẩn thận cất tiếng.

"Um, mm..........Phu nhân Jeremie"

"Có chuyện gì vậy, thưa Công chúa"

Phu nhân Jeremie nở nụ cười tươi rói. Cô ta đang cười nhưng không hiểu sao mà nụ cười ấy rất kiên quyết. Blanche giật mình và cúi đầu xuống.

"K, không có gì........"

Cô ta chỉ nhìn Blanche mới ánh mắt cho rằng phản ứng của cô bé thật dễ thương, rồi ngay tức khắc quay lại nói chuyện với thợ làm váy.

Ưm, mm........Có gì đó hơi lạ. Phu nhân Jeremie vốn là người không tinh ý sao?

Cô ta bắt đầu chọn những bộ váy khác một cách liên tù tì. Ư ư ư, tôi cũng muốn chọn đồ cho Blanche. Bộ đồ như thế nào thì hợp với Blanche nhỉ? Tôi tự hỏi là Blanche thích kiểu phong cách thời trang như thế nào?

........Hm? Phong cách?

Trong giây lát tôi cảm thấy đắn đó. Phải rồi, Blanche thích kiểu phong cách như thế nào?

Cô bé không nói một lời nào trong lúc chọn đồ cả. Blanche chỉ mở lời khi nhìn thấy bộ váy cầu vồng lúc nãy mà thôi.

Cô bé cảm thấy việc lựa đồ phiền toái nên đã giao hết cho phu nhân Jeremie sao? Không, không giống vậy. Blanche có vẻ rất sốc khi nhìn bộ váy cầu vồng và cô bé luôn để mắt mỗi lần thợ may đề xuất bộ váy nào.

Lúc ấy, thợ làm váy đưa ra bộ váy cuối cùng. Tôi không để lỡ ánh mắt sáng rực của Blanche khi nhìn thấy bộ váy ấy.

Bộ váy sử dụng rất nhiều vải màu hồng, dễ thương hơn là xinh đẹp. Với điểm nhất là những hoa văn nhỏ thanh thoát rất hợp với chủ đề mùa xuân. Thợ may cười hoan hỉ và nói.

"Bộ váy này đang rất thịnh hành ạ. Ngài thấy thế nào, phu nhân Jeremie?"

Phu nhân Jeremie nhìn bộ váy một lúc. Rồi cô ta xua tay với ý bảo cất đi.

"Những bộ váy kiểu như thế này không hợp với Công chúa. Hãy đặt những bộ đã chọn vừa nãy cho tôi"

"Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì tôi sẽ chế tác lại những bộ đã chọn cho vừa với số đo của Công Chúa"

Người thợ nói như thế và bắt đầu dọn những bộ váy mẫu. Blanche trở nên buồn thiu và cúi đầu ủ rũ.

Ah, không được! Nếu cứ thế thì Blanche của ta! Bộ váy hồng Blanche thích!

Tôi chỉ định đứng ngoài quan sát thôi nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cứ để thợ may đi về như thế thì Blanche của tôi sẽ phải mặc đồ do người khác chọn cả mùa xuân này!

Tôi gõ nhẹ vào cửa và lập tức đi vào trong. Những người ở trong giật mình và cúi đầu chào tôi.

"Kính chào Vương Phi Abigail"

"Kính chào Vương Phi Abigail!"

Blanche bật dậy và cúi sập người chào tôi. Đầu của Blanche giống y như đầu của mèo con, tròn và bé nhỏ, suýt nữa thì tôi đã lỡ vuốt ve đầu con bé.

Hức, phải nhẫn nhịn thôi. Tôi xoay người và nhìn Phu nhân Jeremie.

"Ta nghe nói thợ may váy tới. Đồ xuân của công chúa Blanche tiến hành như thế nào rồi?"

"Vâng. Hiện tại đã xong công đoạn việc đặt may rồi ạ, thưa Vương phi"

Phu nhân Jeremie trả lời một cách lễ phép. Tôi liếc nhìn thợ may. Gương mặt của ông ta biến sắc.

Tôi thoáng nhìn thấy gương mặt mình được phản chiếu lại trên cửa kính. Woa, đúng là gương mặt phải gắn mác cấm trẻ vị thành niên nhìn. Tôi dồn sức vào ánh mắt và làm gương mặt vô cảm, phong thái của tôi nồng nặc khí chất của nữ phản diện.

"Ta muốn xem những bộ váy đã chọn"

"Vâng, vâng. Tất nhiên rồi ạ, thưa Vương Phi"

Thợ may gọi người và lại bày những bộ váy ra. Trong hơn chục bộ váy nhưng không có cái nào do Blanche chọn cả.

"Công chúa Blanche, con thích bộ váy nào nhất trong số này?"

Tôi cố gắng nói một cách dịu dàng nhất có thể. Blanche ngại ngùng rồi mở lời.

"Ah, chuyện đó.........con thích tất cả ạ"

"Ra vậy"

Hưm. Có vẻ Blanche không thể nói thật lòng trong bầu không khí như thế này. Tôi mau chóng sải bước và mở tung một hộp đựng váy.

Lúc nãy tôi đã thấy họ để váy hồng với hoa văn ở đây. Tôi cũng cảm nhận được phu nhân Jeremie đang trở nên hoảng loạng vì hành động của tôi.

Vậy nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì được. Cô ta là nhũ mẫu nhưng tôi là mẹ kế của Blanche. Tôi có quyền hạn để can thiệp.

"Ta thấy bộ này đẹp đấy. Công chúa Blanche thấy thế nào?"

Tôi cầm lấy bộ váy hồng với hoa văn lên và cho Blanche xem. Con bé hơi hoảng trong chốc lát. Nhưng rồi con bé cũng lập tức gật đầu.

"Dạ, vâng! Con cũng thấy đẹp ạ........!"

"Vậy thì lấy cái này"

Sắc mặt Blanche cũng rất tốt khi nhìn thấy bộ váy màu xanh lam nhạt. Tôi lại mở cái hộp khác và tìm bộ váy ấy. 

"Bộ váy này thì sao, Công chúa Blanche?"

"Vâng. Đẹp ạ......!"

Đôi mắt của Blanche đã tìm lại được ánh sáng. Đôi mắt xanh lam lấp lánh như ao sen nhận được ánh mặt trời.

Tốt, tốt lắm. Cứ như thế này mà chọn thêm váy Blanche thích. Lúc nãy cô bé có vẻ thích một số bộ khác nữa. Vấn đề là tôi không nhớ những bộ váy ấy như thế nào.

Nhưng chẳng hề hà gì, tôi chính là Vương Phi của Vương quốc này.

"Được lắm. Ta phải ban thưởng cho công chúa hiền lành đã ngoan ngoãn trả lời mới được"

Trong truyện cổ tích rìa vàng rìa bạc cũng vậy, nếu trả lời thành thật sẽ nhận được thưởng. Tôi nói với người thợ may.

"Hãy chế tác lại tất cả những bộ váy mẫu hôm nay. Ta sẽ là người chi trả"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng ngay khi tôi dứt lời. Trong sự im lặng ấy, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nói 'không phải đấychứ'.

Các thị nữ cứng lưỡi, chết lặng người. Chỉ có người thợ làm váy là há hốc miệng như đang tự hỏi đây là thứ vận may gì vậy.

Người phá vỡ sự yên lặng bất tận ấy chính là phu nhân Jeremie. Cô ta cười và nói.

"Thưa Vương Phi, đáng lẽ tôi không được nói lời này nhưng nếu đặt may tất cả các mẫu thì ngân sách trang phục mùa xuân của Công Chúa sẽ không đủ chi trả ạ"

"Chẳng phải vì vậy mà ta mới bảo mình sẽ trả sao. Ta không định dùng ngân sách được chia của mình nên sẽ không thiếu đâu"

Tôi chỉ cần không mua đồ mùa xuân cho mình mà mua đồ cho Blanche là được mà. Dù sao thì tôi cũng không có ý định mua thêm đồ.

Abigail vốn dĩ là con người thích sự xa xỉ nên tủ quần áo, tủ giày đều đã chật cứng.

Trước câu trả lời của tôi, phu nhân Jeremie không thể phản bác thêm nữa. Nhưng sắc mặt của cô ta thì không tốt chút nào. Lúc ấy, tôi có cảm giác ai đó đang kéo váy mình.

Tôi nhìn xuống dưới thì không biết từ lúc nào Blanche đã tới gần mình. Đứa trẻ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết.

"Co, con.....Abigail-nim,.... Con không sao đâu ạ. Con không muốn vì mình mà Abigail-nim không mua được y phục......."

Con bé sợ Abigail nên như vậy sao? Nhưng nhìn vào biểu cảm thì có vẻ không phải như vậy.

Đứa trẻ này đang thật lòng cảm thấy có lỗi với tôi. Ánh mắt đã nói lên tấm lòng của cô bé.

Trong giây lát, tôi thấy cay mũi. Ôi không, con bé thật sự là thiên thần sao? Tôi cố gắng để không cười và chầm chậm gập đầu gối xuống. Tầm nhìn của tôi và Blanche đã trở nên gần ngang nhau.

"Không sao đâu, Công chúa Blanche. Ta có quá nhiều đồ để mặc nên cũng không có ý định mua thêm"

"K, kể cả như vậy đi nữa........."

Blanche buồn thiu nói thế. Con bé không cần cảm thấy có lỗi như vậy mà.....Tôi cố gắng nói một cách hiền hậu.

"Nếu vậy thì con sẽ lắng nghe một yêu cầu của ta chứ?"

"Vâng? Vâng!"

Blanche nhìn tôi bằng ánh mắt sẽ làm bất cứ điều gì. Cô bé thể hiện ý chí bằng cách siết chặt hai nắm tay bé nhỏ.

"Sau này khi trang phục được đem tới, con hãy mặc bộ đồ mình thích nhất và tới tìm ta. Ta muốn thấy Công chúa Blanche khoe bộ váy của mình"

Nếu làm thế thì có thể biết được khuynh hướng thời trang của Blanche. Ánh mắt của Blanche trở nên lúng túng, cô bé nghiêng nghiêng đầu.

"Như vậy......cũng được ạ?"

"Vâng. Như vậy là đủ"

Không những đủ mà còn đầy tràn luôn cơ. Chỉ nghĩ tới việc được nhìn thấy Blanche mặc đồ xinh xắn thôi mà tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

"Vậy thì ta đi trước đây. À, Công chúa Blanche. Đây là quà. Ta đến để đem cái này cho con"

Tôi đưa hai hộp giày bé ra. Để Blanche không từ chối, tôi thì thầm.

"Sau này hãy cho ta xem con đi giày. Ta sẽ nhận nó làm quà báo đáp"

Sau khi để giày lên bàn, tôi nhìn quanh những người ở đó. Gương mặt của Jeremie như đang nhìn thấy ma.

"Xin thất lễ vậy, gặp lại sau."

Tôi để Blanche với gương mặt bối rối lại phía sau và rời khỏi phòng khách. Ngay khi bước ra ngoài, tôi thở một hơi sâu.

Ưh ah, cứ tưởng là vỡ tim mất rồi. Trước nay tôi chưa nói như thế với người khác bao giờ, nên bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy. Nhưng giúp được cho Blanche nên tôi không hề hối hận. Tôi đứng lại ở hành lang một lúc để bình tâm thì nghe thấy giọng nói vội vã từ phía sau.

"Ưm, mm.........Abigail-nim.....!"

Khi nhìn lại phía sau thì tôi thấy Blanche đang đứng ở đó. Có vẻ con bé đã chạy tới. Bờ vai bé nhỏ nhấp nhô vì thở gấp.

"Vâng, công chúa Blanche. Có chuyện gì vậy?"

"Ch, chuyện là........"

Blanche ngập ngừng rồi cô bé đưa bàn chân bé nhỏ lên trước. Đôi giày loáng bóng lên khi nhận được ánh mặt trời. Sự kết hợp giữa vớ ren và giày mary jane thật xuất sắc.

Blanche đang đi đôi giày Mary jane mà tôi tặng. Bàn chân của Blanche thật bé nhỏ trông cứ như là búp bê đang đi giày.

Tôi đã nghĩ là đôi giày sẽ hợp với cô bé nhưng khi trực tiếp thấy thì phải nói là hợp đến muốn điên lên được.

"Ngài bảo....là ......muốn xem...con đi giày..."

Blanche lắp bắp nói. Có vẻ cô bé đang rất căng thẳng, gương mặt đỏ ửng như dâu tây. Blanche ngượng ngùng cười rồi nhìn tôi.

"Con thật sự rất thích ạ. Thật lòng, thật lòng cám ơn ngài......"

   

    

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

M mong sẽ có một đứa post link minh họa nhưng đó là TA DIO
Xem thêm
Hay đó
Xem thêm
Ặc
Sao mà vừa đọc vừa cười thế này
Xem thêm
Ngon :333
Thanks edit, trans. Đọc dễ thành lolicon quá
Xem thêm
Gấu cần gấp cái hình
Xem thêm
tui cũng cần, anh em cũng cần
Xem thêm
dễ thương quá
Xem thêm
Hóng thêm hình để chấm độ dễ thương!
Xem thêm
Bảo sao ko mê
Xem thêm
cute vl
Xem thêm