Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 01 - 03

Chương 02: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (2)

Độ dài: 2,449 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Translator: Tama07

_______________

     

Ư ư, tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Blanche. Nhưng mà lại có đống nghiệp chướng do Abigail gây nên đến tận bây giờ.

Bằng chứng là Blanche đã không nói lời tha thứ. Cô bé chỉ dò xét biểu hiện của tôi bằng gương mặt hỗn loạn.

Cũng phải thôi, đứng vào lập trường của Blanche thì hẳn cô bé sẽ rất hoảng loạn. Tôi cũng không nghĩ rằng là sẽ gỡ bỏ được mọi thứ chỉ bằng một lời xin lỗi.

Trước tiên thì nói xin lỗi và sau đó là thể hiện bằng hành động. Chắc tầm này thì để Blanche đi về sẽ tốt hơn. Rõ ràng chỗ này chẳng khác gì ghế nóng với cô bé.

"Ta đã khiến con phải hốt hoảng rồi. Xin lỗi con. Công chúa Blanche, con có thể về nghỉ được rồi"

"Vâng? Ah, vâng......."

Blanche dò xét bằng ánh mắt không biết phải làm thế nào, rồi cô bé cẩn trọng đứng dậy. Blanche cúi rạp xuống chào tôi và định ra khỏi phòng trà. Lúc ấy.

"Kyah!"

Rầm! Blanche va phải người định đi vào trong phòng trà. Nhưng phía bị ngã là Blanche bé bỏng.

"Bla-, Blanche!"

Tôi vô thức bật ra tên của Blanche. Ngay lúc mà tôi định tới cạnh cô bé thì tôi sững người khi thấy người vừa bước vào phòng trà.

Chàng trai có mái tóc đen như gỗ mun, giống với tóc của Blanche. Trông anh ta khoảng tầm 25 tuổi nhỉ?

Khi gặp anh ta lần đầu tiên, đã gợi cho tôi nhớ tới buổi triển lãm tranh mà tôi từng tới xem. Trong số vô vàn các bức ảnh, tôi đã sững lại trước bức ảnh báo đen trong hồi lâu.

Lông của báo đen giống như nhung lụa, thanh cao và quyền quý. Dù chỉ chạm mắt với báo đen trong một khắc nhưng tôi cảm nhận được sự uy nghiêm và áp lực.

Dù e sợ nhưng lại không thể tránh né. Bị lôi kéo bởi sức quyến rũ không rõ là gì, tôi đắm chìm vào đôi mắt của mãnh thú trong bức ảnh một hồi lâu.

Chàng trai đang đứng trước mặt tôi cũng giống với con báo đen ấy. Chàng trai quý phái và bảnh bao, tỏa ra một sức hấp dẫn đầy cuốn hút. Nốt ruồi bên dưới mắt phải lại càng khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn.

Bất cứ ai cũng sẽ phải đỏ mặt khi nhìn thấy anh ta. Còn tôi thì chỉ có thể kìm lại lời chửi bới.

Anh ta là Quốc Vương của đất nước này, cha của Blanche và cũng là chồng của tôi, Sablian Friedkin.

Và cũng là kẻ địch của tôi.

Tất cả các đầy tớ và thị nữ đều cúi rạp người trước anh ta. Đáng ra tôi cũng phải hành lễ. Nhưng có một chuyện mà tôi phải làm trước.

"Công chúa Blanche, con không bị thương ở đâu chứ?"

Tôi vội vã đỡ Blanche dậy. Lúc đấy, giọng nói lạnh lẽo của Sablian phát ra.

"Thật thiếu thận trọng"

Giọng nói như lạnh như băng cắt ngang lời tôi. Sablian đang nhìn con gái của mình như nhìn người dưng. Cái nhìn của Sablian chẳng khác gì đang giương vũ khí. Ánh mắt không chứa đựng tình thương hay lo lắng.

Làm sao mà anh ta có thể nhìn con gái mình bằng ánh mắt như vậy cơ chứ? Và còn là với đứa trẻ dễ thương như thế này!

Vậy mà lúc ấy, Blanche không khóc. Cô bé chỉ loạng choạng rồi lập tức chỉnh lại tư thế. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy hai bên váy và cúi chào.

"Con đã thất lễ rồi ạ, thưa phụ hoàng. Thứ lỗi cho con vì để ngài thấy bộ dạng vụng về này, Abigail-nim "

Không, sao con bé lại xin lỗi cơ chứ? Chỉ là va chạm rồi ngã thôi mà.......Lúc ấy tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

"Công chúa Blanche, con có sao không?"

Tôi cẩn thân nắm lấy tay phải của Blanche. Và cơ thể cô bé lập tức giật nhẹ như là đang bị đau.

Ah, quả nhiên. Vừa nãy khi cô bé chào, bàn tay nắm lấy váy bên phải đã nghiêng hẳn xuống. Có vẻ cô bé đã bị thương ở tay khi té ngã.

"Hình như cổ tay của con bị thương rồi......"

"Ah, mm. Khôn..g..sao ạ. Thật sự..không sao đâu ạ.........."

Nghe tôi nói như vậy thì Blanche lập tức giấu tay phải ra sau cứ như một đứa bé vừa lấy trộm cái gì đó. Rồi cô bé liếc nhìn ánh mắt của Sablian.

Tôi thấy đau lòng khi nhìn cảnh Blanche trở nên rầu rĩ. Con bé ngã như vậy nhưng không hề khóc ư? Sablian vẫn nói bằng chất giọng lạnh lẽo.

"Cho gọi ngự y. Blanche, con lui xuống được rồi. Ta có chuyện cần nói với Abigail"

".......Vâng, thưa phụ hoàng"

Blanche cúi sụp đầu và rời khỏi phòng tiếp khách. Cô bé giống như thỏ con đang chạy trốn vậy. Tôi hướng ánh mắt về phía Sablian.

"Không phải ngài quá vô tình sao?"

"Nàng đang nói về chuyện gì?"

"Con gái ngài đã bị thương mà.....Ngài có thể nói với con bé một câu hỏi han kia mà..."

Nghe thấy thế, Sablian chầm chậm nghiêng đầu về phía bên trái. Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta như đang đâm xuyên qua người mình.

"Thật nực cười. Từ khi nào mà Phu nhân lại trân trọng Blanche đến vậy?"

"......."

Tôi không nói được gì. Con người luôn chăm chỉ bắt nạt Blanche đến tận giờ lại đột nhiên giương khiên che chắn cho cô bé thì quả thật người ta chỉ có thể lấy làm bất thường mà thôi.

"Sau một lần chết đi thì suy nghĩ của thiếp đã thay đổi nhiều"

"Là do vậy sao?"

Ánh mắt của anh ta không hề có một chút tin tưởng. Thường thì người ta sẽ giao động trước những lời mà người vừa chết đi sống lại nói kia mà.

Anh ta chậm rãi bước tới cạnh bàn và ngồi vào chỗ của Blanche lúc nãy. Các hầu gái vội vã đem tới tách trà mới.

Sablian hất cằm với ý hỏi tôi không ngồi đi mà còn làm gì. Chết tiệt, đừng có mà dùng điệu hất cằm dùng để gọi chó với con người chứ.

Tôi nghiến răng và ngồi vào phía đối diện. Khi mà nhìn trực diện thế này..........Sablian là tên khốn rác rưởi nhưng mà cũng là rác rưởi đẹp trai...

"Phu nhân đau ở đâu sao? Sắc mặt nàng không tốt"

"Chỉ là do trà nóng quá thôi"

Tôi quay mặt sang một bên và biện minh như vậy. Ah, quả đúng là ghế nóng mà. Được ngồi uống trà với một người đẹp trai như thế này mà tâm trạng lại trở nên tồi tệ ư? Kỳ diệu thật.

Anh ta là người đàn ông hoàn hảo theo nhiều mặt. Điều hành một đất nước, ngoại hình đẹp trai, và còn được tôn sùng là vị Vua mạnh mẽ và sáng suốt.

Nhưng thế thì sao chứ. Tôi biết rằng bên trong anh ta trống rỗng. Dòng máu chảy trong huyết quản của anh ta lạnh lẽo như nước sông mùa đông vậy.

Khi mà tôi lấy lại được nhận thức trong quan tài. Thứ tôi thấy đầu tiên chính là khuôn mặt của Sablian. Lúc ấy, Sablian đang nói lời chào cuối cùng với tôi.

[Abigail, đừng để gặp lại nhau lần nữa vào kiếp sau]

Nghe được lời ấy thì những kí ức ngắt quãng của Abigail hiện lên trong đầu và tôi bật dậy.

Vào ngày thành hôn, thông thường chú rể và cô dâu sẽ hôn nhau thay cho lời thề nguyện. Nhưng Abigail và Sablian đã không hôn nhau.

Không chỉ có thế, họ không hề nhảy cùng nhau tại tiệc cưới. Sablian đã rời đi trước với lí do cảm thấy mệt.

Và đêm đầu tiên, Sablian không hề chạm tay vào Abigail, mà chỉ nói một câu.

[Abigail, sẽ không có chuyện ta chạm tay vào cơ thể nàng]

Không hề nói lý do, anh ta cứ thế ngủ trước. Đêm đầu tiên, Abigail đã không chợp mắt.

Và sau một năm kể từ khi kết hôn, họ cũng chưa từng nắm tay nhau. Thái độ lạnh lùng của Sablian đã xé vụn lòng tự trọng của Abigail.

Tất cả đàn ông đều thèm muốn cô, nhưng Sablian lại từ chối. Abigail bị tổn thương lòng tự trọng, cô ta trở nên lạnh nhạt với Sablian.

Ấy vậy mà, càng như thế thì sự quan tâm của cô ta dành cho Sablian lại càng nhiều hơn. Rồi vì quá khao khát tình yêu của Sablian mà cô ta vứt bỏ cả lòng tự trọng để đeo bám anh ta.

[Bệ hạ, sao người lại cứ tránh xa thiếp như vậy? Thiếp phải làm gì để được ngài yêu thương?]

[Đừng lại gần ta. Đừng làm gì và cũng đừng nói gì cả. Hãy sống như đã chết. Đó là việc nàng cần làm]

Lời nói ấy khiến Abigail tuyệt vọng. Tại sao Sablian lại khước từ mình như vậy? Cô ta cứ nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mãi. Sau một thời gian dài khổ não, Abigail đã đi đến một kết luận. Cô ta không đủ xinh đẹp nên không được Sablian ôm ấp.

Abigail vốn là người xấu tính nhưng từ đó về sau cô ta càng trở nên độc ác.

Những cô gái dù chỉ có tí nhan sắc nhưng cũng bị cô ta đuổi ra khỏi cung và cảnh cáo. Việc cô ta ghen ghét và đối xử tệ bạc với Blanche cũng bắt nguồn từ đó.

Abigail là ả đàn bà xấu xa. Tôi không thể bênh vực việc cô ta đã làm với các cô gái khác và cả Blanche. Nhưng tôi đồng cảm với cô ta về mối quan hệ vợ chồng.

Dù hôn nhân chính trị giữa hai nước là cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà từ những tính toán nhưng cách đối xử của anh ta quá là tàn nhẫn.

Sablian, tên khốn xấu xa. Dù không hài lòng với Abigail vậy nhưng anh ta khiến Abigail mất mặt đến như thế sao? Nếu đã định làm như vậy, thì tại sao lại cưới cô ta? Giờ nghĩ tới mới thấy tức thật đấy.

Tôi uống ừng ực nước lạnh để làm dịu ruột gan đang cháy phừng phừng. Bởi có chuyện như vậy mà tôi chẳng hề hoan nghênh việc Sablian tới tìm mình.

Vốn dĩ anh ta rất hiếm khi tìm đến như thế này. Dù không biết vì việc gì, nhưng chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Thế ngài đến tìm thiếp vì chuyện gì vậy, bệ hạ?"

"Chuyện liên quan tới cái chết của Phu nhân"

Cái chết. Tôi khẽ giật mình trước từ ấy. Đặt tách trà xuống, tôi nhìn Sablian.

"Cái chết của thiếp sao?"

"Đúng vậy. Phu nhân may mắn sống lại nhưng cơ thể thì đã chết một lần. Cuộc điều tra về nguyên nhân và thủ phạm đang diễn ra"

Tôi dỏng tai lên nghe anh ta nói. Một trong những điều khiến tôi để tâm như phần kết của nguyên tác chính là cái chết của Abigail.

Tôi được biết rằng Abigail đi ngủ và chết. Tuổi 23 không phải là độ tuổi cho một cái chết đột ngột. Và cô ta cũng không có bệnh tật gì.

Bởi thế nên khả năng cao là cô ta đã bị ai đó sát hại.

Ư ư, tôi bị nổi da gà. Dù tôi đã chết một lần, nhưng chết do làm việc quá sức và chết do bị sát hại khác nhau.

Sablian khoanh tay với tư thế như đang đọc sách và nói bằng chất giọng khô khan.

"Có vẻ việc lần này cũng được nhận định là do độc. Nếu giải phẫu thì có thể biết rõ thêm một chút về thủ phạm rồi......"

Này! Đừng có nhìn chằm chằm vào tôi khi nhắc đến từ 'giải phẫu' được không?

"Trước mắt thì đã điều tra về tất cả các thị nữ và hầu gái hầu hạ Phu nhân vào ngày hôm đó. Nhưng không tìm được chứng cớ nào cả"

".....thật đáng tiếc"

Nếu thật vậy thì khả năng là kẻ muốn giết mình vẫn còn ở trong cung này. Không hiểu sao mà tôi thấy lạnh gáy.

Tôi cảm nhận thấy luồng khí lạnh lẽo, nhưng khác với tôi, Sablian tỏ thái độ lãnh đạm. Anh ta từ tốn uống hồng trà và nói.

"Nàng vẫn chưa nhớ lại được việc đã xảy ra trước khi chết sao? Nếu có đọng lại chút kí ức thì việc tìm thủ phạm sẽ dễ dàng hơn"

Như lời anh ta nói, thật tốt nếu như tôi nhớ lại được nhưng......Tôi lắc đầu.

"Thật đáng tiếc là thiếp không thể nhớ gì cả"

Kí ức của Abigail trong tôi như bị ngắt quãng. Những kí ức đang hiện rõ ràng thì bỗng bị ngắt xoẹt, không thể có thêm suy nghĩ nào như bị cụt đường vậy.

Sablian ngước đầu lên khi nghe câu trả lời của tôi. Anh ta nhìn tôi trong chốc lát rồi nói.

"Phu nhân, liệu nàng có còn nhớ chuyện đó không?"

"Chuyện đó là?"

"Khoảng nửa năm trước, phu nhân uống thuốc độc và xỉu đi"

Nửa năm trước? Tôi vất vả cố dò dẫm lại kí ức. Ah, Mm. Nhớ rồi. Đúng là Abigail đã uống thuốc độc và ngã....gục xuống.....

"Thì ra ngài đang nhắc tới việc thiếp tự uống thuốc độc và ngất xỉu"

Đúng vậy. Đã có tiền lệ Abigail tự uống một loại thuốc độc khá yếu. Đó là vở kịch tự biên tự diễn của Abigail để nhận được sự quan tâm của Sablian.

Khi cô ta uống độc và phải nằm trên giường bệnh. Sablian đã vội vã chạy tới phòng ngủ của cô ta theo cách không hề giống với anh ta một chút nào.

Lúc ấy, Abigail đã vui mừng biết bao nhiêu. Vậy nhưng khi sự thật được phơi bày, Sablian càng trở nên lạnh lùng hơn.

Sablian gật đầu và một lần nữa nhìn về phía tôi. Ánh mắt của anh ta như đang mổ xẻ tôi vậy.

"Lần này cũng là do muốn sự quan tâm của ta sao, Abigail?"

                

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

- đoạn 9 "cúi sạp xuống" là sao vậy tỷ
- đoạn 17 "......trong bức ảnh trong một hồi lâu." thừa chữ trong sau
- đoạn 19 "Nhưng tôi thì chỉ thể kìm lại...." thiếu chữ có "chỉ có thể kìm lại"
- đoạn 56 lại có dấu ?. cùng một chỗ kìa
- đoạn 67 "xét vụn" --> xé vụn
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Thanks
Xem thêm
Sablian lạnh ghê, sau thì ngoan hơn, nghĩ mà thấy đỡ :333
"Và cũng là kẻ định." chưa sửa nè Tama-chan
Tem
Xem thêm
Tama07
Chủ post
@@ Ủa, kỳ quá..... nhớ sửa rồi mà ........ Thanks nha <3
Xem thêm
@Tama07: Hổng có gì, hihi :333
Xem thêm
Đù má.... Cái nốt ruồi mắt phải là nốt ruồi quốc dân à??? -___-
Xem thêm
Móa, lại cái kiểu nam chính đẹp zai lạnh lùng ngầu lòi giỏi giang độc ác, mắc mệt. Khác đi tí thì sao, não quá đi hà... c1 đang hứng, sang c2 tụt cảm xúc đọc truyện ghê,
Xem thêm
Ngon :333
Cảm ơn trans, edit
Xem thêm
:v thế lần sau thuốc mạnh quá nên chết luôn ?
Xem thêm
chắc chơi thuốc quá lìu ấy mà
Xem thêm
Kẻ định của tôi -> kẻ địch
Thái độ lạng lùng -> lạnh lùng
Sablian đã chạy tới... Mình cảm thấy thêm dấu phẩy thành như vầy có vẻ hay hơn: Sablian đã vội vã chạy ngay tới phòng ngủ của cô ta, không giống với phong cách của anh ta một chút nào. Ý kiến cá nhân nha ^^ Cảm ơn trans đã dịch
Xem thêm
Tama07
Chủ post
<3 cảm ơn bạn nhiều nha
Xem thêm
Thắc mắc tí: "Cô ta đủ xinh đẹp...ôm ấp" -> "không đủ" thì hợp lí hơn.
Xem thêm
Tama07
Chủ post
Ồ type sót T____T Thanks bạn
Xem thêm
Gấu đồ sát thằng này dc không
công thức: Quý tộc = phiền phức
Hoàng tộc = rắc rối
Vua = Đại rắc rối
Xem thêm