Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Chương 118: Hoàn thành trận chiến

Độ dài: 789 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Ma thần đã chết. 

Trận chiến đã kết. 

Tôi ưu tiên chữa trị vết thương và tiếp theo sử những phần bị phá hủy của Phòng boss rồi trèo lên giường. 

Sau đó trùm chăn kín đầu và run rẩy. 

Đáng sợ quá. 

Đau dữ dội. 

Trận chiến mới nãy không giống những trận an toàn trước giờ. 

Tôi cảm nhận rõ nguy hại đến tính mạng. 

Đã lâu rồi mới thấy cái chết cận kề như thế. 

Trận chiến đã kết thúc nên căng thẳng được giải tỏa, cơn sợ hãi kìm nén giờ bung ra giày vò tôi. 

Cứ thế này sẽ bị chấn thương tâm lý mất. 

Nêu như vậy, tôi sẽ không thể chiến đấu khi tình huống như thế xảy ra lần nữa. 

Không được. 

Tuyệt đối không được. 

Bằng mọi cách phải nhanh chóng trấn an tinh thần. 

Tôi sử dụng chuyển di để đưa bản thân đến một căn phòng trong tầng một. 

"A, chủ nh… CHỦ NH N!? Sao lại thành ra thế này!? "

Nơi tôi đến là Phòng đã xây cho Leaf. 

Leaf đang trông nom nhà cửa ở đó, khi thấy bộ dạng của tôi liền hét lên và chạy đến dùng phép Trị liệu. 

Mặc dù vết thương đã được chữa toàn bộ rồi. 

Tôi hiện giờ vẫn đang mặc bộ đồ lúc chiến đấu với Ma thần. 

Không có tí sức để đi thay đồ nên tôi đã để nguyên như vậy. 

Và tôi đã bị tấn công trúng khá nhiều trong trận chiến mới nãy. 

Chị Giáp sống bị công phá và sát thương đến tận cơ thể bên trong. 

Tay phải đã bị chém đứt và đâm lủng mé sườn, trong đợt phòng thủ cuối cùng tôi gần như đã bị chém đến chết. 

Nói cách khác bộ đồ tôi đang mặc rách tươm và đẫm máu. 

Tôi hiểu vì sao Leaf hoảng loạn. 

Nhưng giờ hơi đâu lo cho nó. 

Tôi không nói không rằng ôm chầm lấy cơ thể Leaf. 

"Ơ?? "

Bơ đi Leaf đang bối rối, tôi ôm mạnh hơn. 

Tôi nhận ra có hơi bình tĩnh lại một chút. 

"Đau!"

A, Leaf vừa thét lên. 

Nhắc mới nhớ, tôi đã lên rất nhiều Lv sau khi đánh bại Ma thần nên chỉ số vật lý cũng tăng lên tương ứng. 

Nếu ôm hết sức có khi Leaf sẽ bị nghiền nát mất. 

"《Hồi phục》"

Trước tiên tôi Trị liệu cho Leaf và tiếp tục ôm. 

Lần này không phải là cảm thấy nữa, tôi nhận ra con tim nứt nẻ dàng dần lành lại. 

Khóa trị liệu bằng thú vật cực kỳ hiệu quả. 

Khi còn ở Nhật, mỗi khi gặp chuyện cay nghiệt tôi đều ôm Kurosuke để chữa lành thế này nhỉ. 

"Xin lỗi, Chủ nhâ… n…!? 

Khi nhận ra, tôi đã khóc. 

Nước mắt nối nhau chảy dài trên má. 

Vừa ôm lấy Leaf, tôi vừa sụt sịt khóc. 

Nghĩ lại thì, lần cuối tôi dựa dẫm vào ai đó và bày tỏ cảm xúc là bao giờ ta? 

Hình như là hồi tiểu học tôi bị bắt nạt và đã khóc trong lòng mẹ nhỉ? 

Càng lớn lên tôi càng không phụ thuộc và ngoan ngoãn với bố mẹ nữa. Từ khi thành Hikikomori, họ làm đủ chuyện để khiến tôi bỏ cuộc nhưng tôi chẳng quan tâm đến. 

Trừ bố mẹ ra, tôi không nương vào ai khác ngoài Kurosuke. 

Và Kurosuke đó đã qua đời trước khi tôi thành Hikikomori và kể từ đó, tôi luôn đơn độc. 

Tôi, xem ra cần hơi ấm từ người khác hơn bản thân đã nghĩ. 

Do quá cô đơn chăng. 

Ôm Leaf và khóc không chỉ giúp xóa bỏ sợ hãi của chiến đấu, mà còn giải tỏa cả những xúc cảm kìm nén bao năm qua. 

"Ừm, em không biết rõ lắm nhưng… ngài vây vả rồi, thưa Chủ nhân. "

Leaf chỉ nói thế và im lặng vỗ vỗ lưng tôi. 

Không hiểu sao, thật ấm áp. 

Hơi ấm ấy lan tỏa đến toàn thân khiến cơn thiêu thiêu dần đà kéo đến. 

Tôi muốn để yên thế này mà đi ngủ. 

Không, ngủ luôn thội.

Dù là trước mặt con trai, mặc dù là thú cưng và tầng một Hầm ngục không phải nơi an toàn nhưng giờ đây tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện đó. 

Đằng nào thì Leaf cũng không làm trái tôi và dù có muốn cũng chẳng đủ sức làm ăn được gì. 

Giờ cứ mặc kệ thứ an toàn mỏng manh đó, có hơi ấm này là được rồi. 

 

Không lâu sau đó, tôi đã ngất đi khi khóc quá nhiều. 

---------

Kỳ sau - Phần kết. 

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chuẩn bị kết thúc.
Tks trans
Xem thêm
Hức, chuẩn bị end rồi
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm