Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Hạ

Hồi tưởng của Anh hùng

Độ dài: 1,740 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Tôi đã thấy một giấc mơ. 

Một giấc mơ bản thân biết đó là mơ. 

Nói cách khác, là một giấc mơ tỉnh. 

Nội dung của giấc mơ là khoản thời gian tôi vừa vào cấp ba. 

Giấc mơ về lúc, tôi đã gặp bạn ấy. 

Bạn ấy là… Honjou Mamori, nói sao nhỉ, một người con gái có bầu không khí mang đến cảm giác mỏng manh dễ vỡ. 

Vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và thành tích cũng vượt trội. 

Thế nhưng do vẻ đẹp ấy, bạn đã bị các bạn nữ khác ghen tỵ và con trai đánh mắt đưa tình. 

Trong đó, ghen tị dần thành bắt nạt và ánh mắt đưa tình dần thành lén lút theo dõi. 

Mamori lúc nào cũng vô cảm chịu đựng nhưng đôi mắt đó tựa như đã chết ấy, như đã từ bỏ tất cả. Tôi không thể đứng nhìn thêm được nữa.

Thế nên tôi đã giúp đỡ bạn ấy. 

Chặn những kẻ kiếm chuyện với Mamori. 

Khi bị ướt như chuột lột tựa như bị tạt nước, tôi đưa khăn và trang phục cho bạn ấy. 

Cùng nhau dọn mặt bàn bị vẽ bậy. 

Cho bạn ấy mượn sách của mình khi sách bạn ấy bị xé nát. 

Đi nói chuyện với những người bắt nạt. 

Và nhiều chuyện khác nữa. 

Thế nhưng ánh mắt đó nhìn tôi không hơn không kém một kẻ bắt nạt. 

Tôi cũng nhận ra rằng tại mình luôn giúp bạn ấy ngay sau khoảnh khắc mọi chuyện trở nên tệ đi. 

Thế nên dù giúp đỡ bao nhiêu, tôi cũng không thể giải quyết được nguồn gốc vấn đề. 

Không thể dập tắt sự bắt nạt hướng đến Mamori. 

Tất nhiên Mamori không mở lòng với tôi. 

Thế nhưng tôi vẫn giúp Mamori. 

Tôi không biết có thể làm gì khác được nữa hay không. 

Và một ngày nọ, Mamori không đến trường nữa. 

À, rốt cuộc tôi không thể bảo vệ Mamori . 

Khi nhận ra cảm giác ấy, tôi đã khóc. 

Khóc không ngừng đêm mức đẫm gối. 

Đến mức bản thân còn ngạc nhiên. 

Không ngờ rằng mình lại sốc đến thế. 

Có lẽ tôi xem trọng Mamori hơn cả bản thân nghĩ. 

Có lẽ, tôi đã… yêu. 

Tôi chưa từng yêu ai trên phương diện tình cảm nên không rõ cho lắm. 

Thế nhưng cảm xúc không thể bỏ mặc, muốn giúp đỡ, muốn bảo vệ bạn ấy là thật lòng. 

Ít nhất tôi đã khóc đến gục ngã vì sự bất lực của bản thân. 

Khung cảnh giấc mơ biến đổi. 

Sau khi Mamori không đến trường nữa, chúng tôi mất liên hệ. 

Mamori hoàn toàn cảnh giác với tôi nên giờ đến nhà bạn ấy chỉ tổ gây thêm phiền phức nên tôi không thể đến thăm được

Cũng không biết thông tin liên lạc. 

Tôi chỉ giúp đỡ bạn ấy trong phạm vi tôi thấy được thôi.

Một hành động ích kỷ của bản thân, cố gắng bảo vệ người không mong được bảo vệ. 

Mặc dù vây, đến bây giờ tôi vẫn tin rằng nên giúp đỡ bạn ấy hơn là bỏ mặc. 

Nhưng quả nhiên tôi không có được tin tưởng ấy.

Thế nên tôi không có số điện thoại. 

Kết cục, tôi chỉ biết ngồi lo lắng.

Con tim như đã tự tạo một khoảng trống.

Và những ngày thường nhật không có Mamori trôi qua… cho đến khi sự kiện đó xảy ra.

Triệu hồi đến thế giới khác.

Thật sự rất ngạc nhiên.

Tôi biết những tình tiết kiểu này do đã có một thời ghiền loại truyện này nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trải nghiệm. 

Đất nước đã triệu hồi, Vương quốc Wolfeus đã nói chúng tôi là Anh hùng. 

Họ muốn chúng tôi đánh bại Ma vương để giải cứu thế giới. 

Họ nói không có cách nào để trở về ngoài đánh bại Ma vương. 

Tôi đã quyết định chiến đấu. 

Có hai lý do. 

Lý do đầu tiên rất đơn giản. 

Là để bảo vệ những bạn khác. 

Thành thực, những bạn đó là những người đã bắt nạt Mamori nhưng không đến mức khiến tôi nghĩ họ nên chết đi. 

Ngoài ra Ayaka và Kyoujirou là bạn thuở nhỏ của tôi và cô Sorano là một người rất tốt. 

Tôi thật lòng muốn bảo vệ ba người này. 

Và lý do thứ hai. 

Tôi muốn trở về Nhật bản bằng mọi giá. 

Để gặp lại Mamori một lần nữa. 

Không, đúng hơn là tôi không muốn cuộc chia ly bi thảm này kéo dài mãi mãi. 

Gặp bạn ấy một lần nữa rồi làm gì tiếp theo, tôi không biết. 

Xin tha thứ cho tớ vì không bảo vệ được cậu, hay là xin hãy làm bạn với tớ? 

Tôi không biết. 

Dù không biết nhưng tôi không muốn một cái kết như thế này. 

Tôi giữ lấy tư tưởng đó và sống qua từng ngày ở thế tươi khác. 

Luyện tập. 

Tăng cường sức mạnh. 

Học Shinsou. 

Chiến đấu với Ma thú. 

Giết ma thú để thu thập điểm kinh nghiệm và lên Lv. 

Lên Lv và dần dần mạnh lên.

Những ngày đó trôi qua thuận lợi. 

Rất thuận lợi, tôi đã nghĩ như vậy.

Khung cảnh giấc mơ lại biến đổi. 

Lần này là khoảnh khắc những ngày bình yên sụp đổ trong khoảnh khắc. 

Do Quân đoàn Ma vương đã trực tiếp tấn công Vương đô. 

Tôi cả đời này không thể quên được ngày hôm đó. 

Một đòn tấn công mở màn quét qua đám đông khiến họ bị thổi bay khi còn chưa kịp hét lên. 

Và nụ cười của Ma vương khi ngắm nhìn cảnh đó. 

Khi trông thấy ả, tôi đã hiểu được đây chính là kẻ địch nhất định phải đánh bại. 

Sau đó… là một điều khắc sâu vào trong ký ức ngày hôm đó. 

Là Mamori. 

Là hình bóng Mamori không chút nhân từ, giết người trước mặt tôi. 

Cảnh ấy đã hằn sâu vào tận trí, không thể nào bứt ra được. 

Kết cục là, tôi không làm được gì vào lúc đó cả, chỉ đi thách thức Ma vương để rồi bị đánh bại dễ dàng. 

Khi không thể cử động được nữa, tôi đã được Emma cứu và cuối cùng là vứt bỏ vô số người dân để chạy trốn.

Hôm sau Mayoi, người bạn cùng lớp duy nhất còn sống sót và có kĩ năng [Giám định] đã bảo đó không phải Mamori, chỉ là một con ma thú có hình dáng Mamori. 

Theo như Mayoi kể, ma thú đó có tên là Automata. 

Nhưng mà từ đặc tính và kỹ năng của Automata, rất có thể ai đó đang điều khiển nó. 

Người điều khiển Automata. 

Tôi nghĩ không ai khác ngoài Mamori. 

Nếu không thì lý do con Automata lại mang hình dáng Mamori sẽ thành ẩn số và ngoài ra chính Ma vương đã nói ra cái tên Mamori. 

Nếu tồn tại đang điều khiển Automata đó thật sự là Mamori. 

Thì tôi nên làm gì. 

Không biết. 

Mamori bây giờ là tội phạm giết người dưới trướng Ma vương. 

Vậy nhưng tôi không thể hận được Mamori. 

Mặc dù không tận mắt thấy nhưng có lẽ Ayaka và Kyoujirou cũng đã bị Mamori giết chết. 

Vậy mà, tôi không làm cách nào hận được Mamori. 

Nhưng Mamori bây giờ là kẻ địch. 

Người đã từng đến để giết tôi. 

Nếu gặp lại lần nữa, chắc hẳn cũng là để giết tôi. 

Lúc đó tôi phải làm sao. 

Không biết. 

Thật sự không biết. 

Và giờ đây, tôi đã mất hết những lý do chiến đấu được đặt ra lúc đầu. 

Những người muốn bảo vệ đã chết hết, người con gái ao ước gặp lại lần nữa đã thành kẻ thù. 

Thế nhưng tôi không thể rời khỏi vũ đài chiến trường. 

Những lý do buộc tôi chiến đấu đã mất, thế chỗ cho những lý do mới xuất hiện. 

Không tha thứ cho Ma vương đã tàn sát mọi người.  

Đến được chỗ của Mamori. 

Vì những người bạn mới, tôi không thể bỏ chạy cũng như thua cuộc. 

Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với tư cách một Anh hùng. 

… Nhưng, vậy nhưng, quả nhiên thật khó.

Những trận chiến khốc liệt đang chờ, và những điều đau khổ đang ở phía trước. 

Bản thân muốn vứt bỏ mọi thứ đi cho nhanh. 

A, sao mọi chuyện lại thành ra như vầy. 

Ai đó chỉ tôi phải làm gì đi. 

Ai đó cứu tôi đi. 

Ai đó… 

"... ma! Yuuma! Dậy đi! "

"... H! "

Lúc này, một giọng nói to cùng cơ thể đang bị rung lắc kéo tôi khỏi giấc mộng. 

Giọng nói là của Ivi. 

Một giáo viên đã chỉ dạy cho chúng tôi từ những ngày đầu tiên bị triệu hồi đến dị giới và giờ đây là một người đồng đội, một thành viên trong tổ đội Anh hùng. 

Cô ấy đang đánh thức tôi bằng giọng vội vàng. 

"Dậy rồi à. Xin lỗi vì đã cố tình đánh thức cậu dậy nhưng tình hình khẩn cấp rồi. 

Hãy nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. "

"... Đã có chuyện gì đó xảy ra rồi nhỉ? "

Vừa nói thế, tôi vừa mặc giáp và đeo trang bị. 

Bình thường tôi mặc thường phục đi ngủ nên không phải thay đồ.

Tôi giờ đây đã quen với thực chiến nhờ đợt tập luyện ở Hầm ngục [Mộ Ma Thần] được Thánh quốc Elphrit quản lý. 

Sau khi đầu óc tỉnh hẳn, tôi cũng đã sẵn sàng cho chiến đấu. 

"Ta không rõ nhưng một đoàn quân đang tiến đến từ phía hậu phương. 

Nếu chỉ thế, chúng ta có thể xem đó là viện binh nhưng nhìn từ xa ta cảm nhận được chút sát khí. 

Emma đã đi các nhận nhưng vẫn phải chuẩn bị để mọi chuyện không trở nên quá… "

Khoảnh khắc Ivi đang nói, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả Pháo đài rung động. 

Có chuyện gì đó xảy ra rồi. 

Nhưng không có thông báo gì. 

Suy ra rằng chuyện đó đã đột ngột ập đến. 

"Ivi, đi thôi. "

"Ừ! "

Và thế, trận chiến tiếp theo của chúng tôi đã bắt đầu.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Gái này hỏng rồi :v
Xem thêm
Anh rất tốt nhưng chuỵ rất tiếc ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Tính bé mà sửa chút là thành truyện "tiểu đường" cmnr :v
Xem thêm
Cái này gọi là yêu sai người sai thời điểm
Xem thêm
Ngôn tình xen lẫn 1 tí tởm lợm :))
Xem thêm
yeah trans
Xem thêm
Vâng, yêu nhầm người rồi.
Tks trans
Xem thêm
Thực ra là lắp thêm ít não, là sure kèo truyện ngọt ngay, kiểu bảo vệ muộn là do ko phòng bị trước, cũng ko tính đến truyện bọn kos cố tình né nó để bắt nạt, mấy hành động chữa cháy muộn chỉ làm mamori bị bắt nạt thêm, nên mới vậy.
Xem thêm
Hóa ra thằng này yêu bé nó thật
Xem thêm
Bạn rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc
Xem thêm
Cuối game chém nhau hay chén nhau nhỉ ????????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm