Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 79: Đạo tặc

Độ dài: 1,391 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

"Hn? Hình như ta thấy con Elf đó ở đầu rồi thì phải… "

"Thủ lĩnh, là nó đó. Tên nhãi đi cùng với Mạo hiểm giả cụt chân cụt tay bị thủ lĩnh đấm chết đấy. 

Mặc dù nhìn vậy nhưng tiếc là con trai. "

"À, nhắc mới nhớ là có một tên như thế. "

"Ủa!? Đứa trẻ đó là con trai sao!? "

"Nè nè, cặp mắt đó bị sao thế chàng đẹp trai. "

"《Lưỡi dao gió》! "

"Ôi chết. "

Nhân lúc kẻ địch đang lơ đãng nói chuyện, Leaf giận dữ bắn ra Phong thuật. 

Thế nhưng tên cầm đầu bọn trộm đưa kiếm lên phòng thủ khiến cho phép thuật tan biến. 

Tên trộm đó, xem ra là mạnh hơn orc. 

Tầm Giám định hơi xa rồi. 

"Nè, nhóc con. Lâu ngày mới gặp mà không chào hỏi đàng hoàng đi hả. Hồi trước còn thân thiết tốt lắm cơ mà? "

"Thân thiết, sao……! "

"Đúng rồi. Nhờ tiền kiếm được sau khi bán mày, bọn ta làm được một bữa ăn nhậu ra trò luôn đấy. Đậm mùi vị tình bạn luôn. Bọn ta đã nâng cốc vì tình bạn của chúng ta đấy. "

"Buhahaha! Thủ lĩnh ác quá đây! "

"Ôi! Tấm gương của đạo tặc là đây chứ đâu! "

"Gyahaha! Bọn bây quá khen rồi. "

U uôi. 

Kinh tởm hơn tôi nghĩ. 

"Đừng có nhờn!《Bạo phong》! "

"Hahhaa! Yếu nhớt! "

Leaf bắn ra một phép thuật trông như lốc xoáy đến tên trộm. 

Thê nhưng lại bị chặn một lần nữa. 

Quả nhiên hắn khá mạnh nhỉ. 

"Nhưng, gặp lại được mày tao vui lắm đấy. Tại vì lần trước bán được kha khá tiền cơ mà. 

Với lại giờ lại có thêm một đứa con gái nữa chứ. 

Tên đi cùng lần trước, hình như là bố mày thì phải? Hắn chả khác đống rác, chẳng đem lại gì sau khi chết cả. 

Thế nên tao trông đợi lần này lần đấy. "

"ĐỪNG CÓ ĐÙAAAAA!! ! "

Leaf liên tục bắn phép thuật trong cơn cuồng loạn. 

Tên cướp cầm đầu cười nhạo Leaf, dùng kiếm đỡ lấy phép thuật. 

Tên trẻ trâu cùng đám tay chân cười thô bỉ nhìn cảnh đó. 

Ôi, thật khó coi. 

Ngoài Leaf, toàn bộ những tên này đều tởm lợm. 

Trông như cái đám từng bắt nạt tôi.

Nụ cười chế nhạo của chúng không khác gì đám đó. 

Hạng rác rưởi tôi ghét nhất trên đời này. 

Nhìn thôi cũng thấy khó chịu, buồn nôn cứ như sắp ói ra đến nơi rồi. 

Cần phải dọn dẹp nhanh chóng.

"Haa… haa… ! "

"Sao vậy? Tắt nắng rồi à? Nếu là con trai thì cho ta xem chút bản lĩnh đi nào. Cơ mà, bản mặt đó thì cũng chịu thôi ha! Gyahahahaha! "

Leaf đã kiệt sức vì cạn MP

Nhưng xem ra nguyên nhân chính là do dùng phép thuật quá độ hơn là cạn MP. 

Việc đó rất là tốn sức. 

Thế nhưng Leaf vẫn chưa chịu hạ gậy xuống. 

Nên, tôi cho Automata đặt tay lên vai Leaf. 

"Chủ nhân… "

"Đổi người. "

Cho Leaf mệt mỏi núp sau Automata. 

Và Automata rút kiếm. 

"Ồ, lần này đến bé à? Ta không muốn gây vết thương nào nên con hàng quý đâu, khóc lóc cầu xin đi rồi bọn ta sẽ đối xử nhẹ nhàng nhé, chịu không? "

"Nè nè Alron, đừng lơ đãng. Con nhỏ đó khá mạnh đó."

"Hah! Nhưng chỉ là con gái đúng không? Thắng gì nổi bố. Xin lỗi giờ còn kịp đấy cô em. "

Trời ạ, bẩn tai quá. 

Rác bắn hết lên rồi. 

"Nhãi ranh bớt gáy đi, ngứa tai lắm. Thích thì vô đây kiếm cơm"

"... Nhãi ranh hả? Lớn mồm chưa kìa. Thế thì xin phép tiến hành luôn nhé! " 

Bị vướng vào trò khiêu khích rẻ tiền, tên cầm đầu độc xông đến. 

Mà, hình như là do giọng thật của tôi chứ không phải do khiêu khích. 

Dù vậy, đầu tên này cũng toàn đậu hủ. 

Não cơ bắp còn hơn Quân đoàn Ma vương nữa. 

"Thời gian xin lỗi đã kết thúc rồi gái ạ! Ta sẽ khiến bé phải khóc rên lên cho xem!"

Phơi bày bản chất qua câu nói vừa rồi, tên cầm đầu chĩa kiếm lao vào Automata. 

Đòn tấn công mang kha khá uy lực và tốc độ. 

Khi vào Khu vực Hầm ngục ảo, tôi đã Giám định hắn. Chỉ số trung bình tầm 2000.

Sức mạnh tầm cô tai mèo. 

Thế nhưng lưỡi kiếm không chạm được vào Automata.

Tại vì trước khi hắn đặt chân chân vào Khu vực Hầm ngục ảo, tôi đã triệu hồi một con quái vật mặc áo choàng đen, tay cầm một cây rìu cỡ cực đại để chặn đòn tấn công đấy. 

"Gì, tên quái nào đây!? "

Tên cầm đầu ngạc nhiên vì con quái vật nhưng vẫn không dừng chuyển động, liên tiếp vung kiếm chém con quái vật đấy. 

Thế nhưng không một lần đánh trúng được. 

Chỉ số đơn thuần quá khác biệt. 

Con quái vật này là Thây ma goblin, dù không dùng Shinsou nhưng một tên trộm quèn thì chẳng đáng làm đối thủ. 

Tiếp theo, tôi ra lệnh cho Thây ma goblin. 

Khiên hắn đau đớn nhưng không giết chết. 

"Gyaaaaaaa!? "

Cây rìu được Thây ma goblin vung lên chém bay chân và tay trái khiến hắn không thể đứng vững. 

Tiếp theo Thây ma goblin giẫm lên hắn rồi chém luôn bên tay chân còn lại. 

Tên cầm đầu mất đi hình dáng hoàn chỉnh. 

"a, aaaa…! "

Hân rên lên bằng giọng yếu đuối chợt tắt rồi lết đi bằng phần chân tay còn lại dự bỏ chạy. 

Trông như con trùng, tởm lợm.

"T, thủ lĩnh…? "

"Thủ lĩnh xong rồi ông giáo ạ!? "

"Ch, chạy thôi! "

Thấy thủ lĩnh của mình bị dập tan nát, mấy tên khác chạy đi không ngoảnh mặt lại. 

Bọn này bỏ đồng đội dễ dàng vậy sao. 

Quả nhiên là cướp. 

Đống rác rưởi không thể tái chế. 

Nhưng chắc là chạy được ấy. 

Tụi bay cầm chắc vé máy bay rồi. 

"Chặn chúng đi. "

"《Tường lửa》" 

Nghe theo chỉ thị của tôi, Thây ma goblin dùng phép bao vây xung quanh bằng một bức tường lửa chặn đường thoát của bọn trộm. 

Chúng rơi vào hãi hoàng. 

Dù vậy, không cho chúng một khẽ hở nào hết, tôi triệu hồi thêm một quái vật ở Hầm ngục. 

Thứ được triệu hồi là một đống Golem hắc thiết và Thây ma bất tử. 

Đối thủ tầm này thì chừng chiến lực này là đủ. 

Ngoài tên cầm đầu ra, còn lại chỉ là ruồi muỗi. 

"Hả!? "

Và khi đó, không hiểu sao Leaf ngạc nhiên khi nhìn thấy Thây ma bất tử. 

… Lẽ nào. 

"Người quen? "

"Vâ, vâng. Là chủ nhân trước của em. "

A. Ra là vậy. 

Chủ nhân trước thường bị Leaf nguyền rủa lại là Thây ma bất tử sao

Nghĩ lại thì tên này từng là Mạo hiểm giả mạnh nhất thị trấn Baldor và Leaf là nô lệ tôi mua được ở thị trấn Baldor luôn. 

Nếu có liên kết gì cũng không lạ. 

Rồi nhắc mới nhớ, Thây ma bất tử lúc còn sống cũng rác rưởi chẳng kém bọn trộm bao nhiêu. 

… Khổ cho Leaf quá rồi. 

Mà, giờ xử bọn cướp này quan trọng hơn. 

Tôi ra lệnh cho Thây ma và Golem. 

Dẫn từng tên trộm đến trước mặt Automata. 

Nghe theo lệnh, nhóm quái vật bắt đầu di chuyển. 

Tiếp theo, tôi nói với Leaf. 

"Đó cũng chỉ là Thây ma thôi, đừng để tâm. "

"V, vâng. "

Sau khi chờ một lát, bọn trộm bị phế hết chân tay đã được nhóm quái vật dẫn đến. 

Tính cả tên trẻ trâu, tất cả đều nhìn nhóm quái vật bằng ánh mắt sợ hãi. 

Nhìn lướt qua đống rác rưởi đấy, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay. 

"Leaf. Nếu muốn trả thù thì ngươi có thể giết chúng đấy. "

"... Ơ? "

Tôi đã trao quyền giết chúng cho Leaf.

Bình luận (11) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hm sắp có kịch hay để xem rồi đây thú zị
Xem thêm
giết kiểu nào mà bọn creep đó sống không bằng chết í
như là cho xúc tu rape rồi xé xác tụi nó từ từ cho đến chết í
Xem thêm
"ma pháp phù hợp để trả thù nhất là "ma pháp hồi phục"" - trích Trị liệu sư báo thù 04.gif
Xem thêm
@Ender-boy: ma pháp trị liệu?!!! ôi quả này đúng là sống ko bằng chết rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Ngon, được giết.
Tks trans
Xem thêm
Này là thằng nào mà cứ giết với chóc?
Xem thêm
Lji
Thanks.
hảo cảm thú cưng: max lv
Xem thêm
Độ trung thành: tuyệt đối
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm