Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 58: Đèn kéo quân của giáo viên

Độ dài: 1,350 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Tại sao.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này.

Tại sao chuyện lại lỡ thành ra thế này.

 

"Khục… "

 

Một tảng máu trào ra khỏi miệng tôi.

Bị thanh kiếm đâm xuyên tim thế này, chắc hẳn phổi cũng đã bị thương tích nặng

Huyết dịch chảy từ phổi lên khí quản và trào ra ngoài miệng.

Có lẽ, tôi hết cứu được rồi.

 

"...... "

 

Tôi im lặng gặng chút sức lực cuối cùng để nhìn vào khuôn mặt vô cảm của đứa trẻ đã đâm tôi.

Honjou Mamori.

Một học sinh tôi đã không cứu được trên phương diện một giáo viên.

Và là học sinh giờ đây đã thành kẻ giết người.

 

"...... lỗ… i. "

 

Cô xin lỗi.

Tôi định nói vậy nhưng do máu đã làm tắc khí quản nên giọng nói không phát ra được.

Ngay trước cái chết, trong đầu tôi hiện lên những ký ức khi đang sống một cuộc đời giáo viên chưa dài.

Đây là thứ người ta gọi là Đèn kéo quân sao?

 

 

 

 

Tôi mới vào nghề giáo viên mới được một năm.

Được lên chức chủ nhiệm và đảm nhận một lớp học.

Tôi khi ấy tràn đầy động lực và nhiệt huyết.

Rằng bản thân sẽ dẫn dắt tất cả học sinh thành những người tuyệt vời.

 

Thế nhưng lý tưởng đó trong phút chốc đã bay sạch.

 

Có một học sinh tên Honjou Mamori.

Từ một người cùng giới tính như tôi cũng phải nhận định rằng học sinh đó rất đẹp, nhưng đứa trẻ đó lại hay bị bắt nạt.

Dù đã cùng bàn bạc nói chuyện không biết bao nhiêu lần nhưng đôi mắt em ấy vẫn đục ngầu và không thèm chú tâm đến những gì tôi nói.

 

Và khi tôi làm chủ nhiệm được tầm gần một tháng, Honjou đã không đến lớp nữa.

Tôi đã ghé qua nhà en ấy nhiều lần và nói chuyện với phụ huynh em ấy nhưng Honjou không chịu ra khỏi nhà lấy một lần.

Cứ thế cứ thế chỉ có thời gian vô ích trôi qua, và rồi -- chuyện đó đã xảy ra.

 

Có một ngày, khi đang trong giờ học, bỗng nhưng dưới sàn phát ra luồng ánh sáng kỳ lạ.

Khi đã nhận ra bản thân đang bị nuốt vào thì tôi cùng đám học sinh đã thành một tồn tại ngoài tầm hiểu biết gọi là Anh hùng và bị đưa đến một nơi ngoài tầm hiểu biết gọi là Dị giới.

 

Và để cứu thế giới đó, họ muốn chúng tôi đối đầu với một thứ đáng sợ có tên Ma vương.

Tôi không thể để học sinh bị cuốn vào một chuyện nguy hiểm như thế.

Tôi có nghĩa vụ phải vào vệ các học sinh khác luôn cả phần của Honjou, đứa trẻ tôi đã không thể bảo vệ và giúp chúng trở lại làm bạn với nhau.

 

Thế mà, các học sinh lại nhiệt tình lao đầu vào trận chiến.

Không thể hiểu nổi mà.

Cách suy nghĩ của giới trẻ thật không thể hiểu nổi mà

Có gì vui trong mấy trận chiến chết chóc đó chứ?

 

Thế nhưng kết quả cuối cùng là Shindou đã đàm phán và bằng cách nào đó, ít nhất đã bắt họ hứa rằng không ép các học sinh không muốn chiến đấu mặc dù vẫn phải cho họ mượn sức mạnh.

Dù vậy tôi chỉ có thể làm được đến mức này.

Nếu có gì để tôi làm được thêm thì đó là tiếp tục luyện tập Kỹ năng đặc biệt [Không gian thuật] để có thể đưa các học sinh chạy trốn bất cứ lúc nào, để chúng thoát khỏi cái chết và đi theo chúng ra ngoài chiến trường, chỉ có vậy.

 

Và rồi, chiến trường là một nơi đáng sợ.

Không chỉ có bọn quái vật gọi là Ma thú thôi, chứng kiến giây phút một mạng sống lìa đời thật đáng sợ, và cả chứng kiến học sinh vui vẻ cướp đi sinh mạng của ma thú cũng thật đáng sợ, thế nhưng tôi không thể bỏ chạy được.

Công việc của tôi là đưa toàn bộ thành viên về lại Nhật Bản, đối mặt với chuyện của Honjou và đưa tất cả mọi người trở lại cuộc sống học đường bài bản.

 

Và kết cục là tôi sắp chết như thế này.

Rồi còn dưới tay của một học sinh mình phải cứu nữa.

A, thật sự, tôi đúng là một giáo viên vô dụng đến mỗi một việc như vậy cũng làm không xong.

 

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc này cũng là các học sinh đã làm những hành động đáng nghi, ba người Sakuma, Hagakure, Ishidate lên tiếng gọi tôi.

Bọn trẻ này là ba người bạn thân trong nhóm không chiến đấu.

Sau buổi lễ ra mắt ngày mai, chúng sẽ cùng đi với nhóm trẻ không chiến đấu khác đến lánh nạn ở một nơi được cho là an toàn nhất thế giới, Thánh quốc Elphrit.

 

Khi người của Nữ thần giáo đến đón… tôi cảm thấy cảm xúc rối bời kiểu vừa ghét vừa xuôi lòng.

Ghét rằng học sinh sẽ bị phân tán nhưng nghĩ về nơi an toàn nhất thì đó là lựa chọn tối ưu hiện giờ.

 

Thế nhưng nhóm tụi nhỏ này lại muốn tự do đi trong thành phố một lần trước khi rời khỏi đất nước này.

Cứ ở yên trong lâu đài mãi, chỉ ra ngoài lúc luyện Lv nên chúng bảo là ghét cuộc sống sinh hoạt kiểu đó.

 

Tôi cũng thấy mình bị dồn nén nhiều căng thẳng nên đã cho phép và cùng đi.

Dù có nguy hiểm nào xuất hiện thì tôi đều có thể dùng 《Dịch chuyển》 của Không gian thuật để đưa mọi người bỏ chạy.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì phán đoán này tệ thật.

Dám tự ý hành động trước nghi thức quan trọng ngày mai cơ đấy.

Có lẽ là do làm việc quá sức cộng thêm căng thẳng đã làm suy nghĩ của tôi bị cùn đi rồi.

 

Và thế, chúng tôi ẩn đi nhờ hiệu quả của kỹ năng đặc biệt [Ẩn thần] của Hagakure và trốn khỏi Giáo hội đang trú để chuẩn bị cho ngày mai.

Do Lv thấp nên Hagakure không đủ MP nên không thể dùng nhiều những kỹ năng tiêu thụ mạnh như Kỹ năng đặc biệt được, ngay khi ra được khỏi cửa sau thì kỹ năng đã tự tắt.

Thế nhìn không có ai canh gác hết nên chúng tôi có thể dễ dàng ra ngoài.

 

Và thế, khi lén lút đi ra ngoài đường nhữ những Nhẫn giả, em ấy đã xuất hiện.

 

"Lâu rồi không gặp, Sensei."

 

Giọng của một người không thể nào lại ở đây được.

Hình bóng một học sinh tôi không thể cứu được dù đã cố và muốn gặp cũng không gặp được.

Em ấy nhìn tôi bằng biểu hiện vô cảm như đang đeo mặt nạ vậy

 

"Hon… jou… "

 

Khác với tôi đang đứng hình trước cuộc tái ngộ đột xuất, Honjou từ tốn bước lại gần tôi.

Và em ấy vô cùng tự nhiên rút thanh kiếm bên hông ra -- và đâm xuyên qua tim tôi.

 

"Ơ? "

 

Không thể nắm bắt thông tin kịp.

Thế nhưng cơn đau trong lồng ngực là hàng thật.

Đứa trẻ đó đã đâm tôi là sự thật.

Bằng cách nào đó, tôi biết được mình sắp chết.

Đèn kéo quân đang quay.

Rốt cuộc đến cuối cùng em ấy vẫn hận tôi sao, suy nghĩ này cứ ám ảnh trong lồng ngực.

 

"...... lô… i"

 

Cô xin lỗi.

Những điều muốn nói ra biến mất khi chưa kịp thành lời, ý thức của tôi cũng đang tan biến vào trong bóng tối.

A.

Đến cuối cùng của cuối cùng rồi mà tôi vẫn không làm được gì hết.

Thứ giáo viên vô dụng này… thật sự… xin lỗi nhé… Hon… jo… u…

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Dark.
Tks trans
Xem thêm
Toàn giáo viên kiểu mẫu bắt gặp ở mọi truyện nhỉ ????
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
so sad
Xem thêm
Nyan ! Sensei vừa bị giết ! Giống thế này ! Phải hem ! Mèo buồn quá mà ! Nyan !
2.jpg
Xem thêm
drama thơm quá
Xem thêm