Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Trung

Chương 55: Cập bến Vương đô

Độ dài: 1,229 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Trong khoảng thời gian luyện tập phép thuật, chuyến hành trình trên xe ngựa đã đến hồi kết, xe đã lăn bánh vào Vương đô của Vương quốc Wolfeus này.

Lần này phí đi xe của tôi bao gồm cả phí thông hành nữa nên không bị hỏi 'cô là mạo hiểm giả hả? ' khi qua cổng thành.

Việc đó phiền lắm, thật tốt khi đã né được.

 

Và khi tiến vào Vương đô, ấn tượng đầu tiên là thật náo nhiệt.

Cứ như đang có lễ hội vậy, người người đi lại không ngớt.

  

Mà kệ đi.

Do đã đến Thủ đô của đất nước cần phải phá hủy nên việc đầu tiên cần làm là thu thập thông tin.

Nhiệm vụ khẩn cấp là phải nắm được sức mạnh của địch.

 

"Leaf, ngươi đã từng đến Vương đô rồi nhỉ?"

"Vâng, vài lần rồi. "

"Thế thì ngươi biết người mạnh nhất của đất nước này là ai không? "

 

Nếu là người mạnh nhất đất nước thì tất nhiên sẽ nổi tiếng, có thể Leaf sẽ biết.

 

"Chắc là ngài Trưởng kỵ sĩ đoàn Ivi và ngài Pháp sư hoàng gia Randolph.

Mọi người bảo rằng họ là những người bảo vệ Vương đô ngăn không cho Thống lĩnh Quân đoàn Ma vương tiến bước. "

 

Hn?

Khoan nhắc đến người tên Ivi, còn Randolph?

Để xem, hình như nghe ở đâu rồi thì phải… à, là tên của Thây ma ông già.

Ổng là chiến lực mạnh nhất đất nước này sao!?

Khoan, đúng thật là chỉ số hệ Phép thuật thì ông ta ăn đứt Vua Goblin nên không có gì lạ khi ổng là người nổi tiếng cả.

 

Bị kẻ đó tấn công và tôi vẫn sống tốt…

Thật may khi khi đó Đội chinh phạt và Vua goblin đã đánh nhau nên đã yếu đi, nếu phải đối mặt khi chúng toàn lực thì, nghĩ đến thôi cũng sợ rồi.

May quá tôi ơi.

Phần đó thật quá may mắn.

 

Giờ thì nhờ chuyện đó, tôi đã tiêu diệt được một phần trong chiến lực mạnh nhất của Vương quốc này rồi.

Thế thì sẽ để dàng đè bẹp đất nước này thôi… nhưng làm gì có chuyện dễ ăn đến thế.

Vẫn còn một người ngang tầm với Thây ma ông lão lúc còn sống với lại vốn dĩ tôi giết được ông ta là do tôi có lợi thế sân nhà với lại ông ta đã yếu đi nhiều nữa.

Nếu không có thiên thời địa lợi và chị Giáp sống như bây giờ thì không có cửa đánh bại một con yêu quái ngang tầm như thế đâu.

  

Hơn nữa còn có binh lính thông thường và binh lính tinh nhuệ giống như trong Đội chinh phạt nữa.

Hoàn toàn không thể thắng được khi đối đầu trực diện.

Nếu chơi xấu kiểu như làm một quả khủng bố trong thành phố rồi chuồn thì có khi sẽ gây được thiệt hại lớn.

May thay bên tôi có Thây ma ông già và những quân bài khác có thể hoạt động ngoài Hầm ngục nên có thể dùng cách đó.

 

Ụcccc~~

 

Và trong khi đang suy nghĩ, tiếng gì đó vang lên bên cạnh Automata.

Nó bắt nguồn từ Leaf.

Có vẻ như đói rồi.

 

"Đi ăn không? "

"E, em xin lỗi! "

"Không cần xin lỗi. "

  

Đói bụng là hiện tượng sinh lý bình thường.

Với lại tôi không có cái sở thích hành hạ nô lệ.

Bụng đói thì chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi nên ít nhất tôi sẽ cho nó ăn.

Theo một nghĩa nào đó thì giống như thú cưng vậy.

 

"Biết quán ăn ở đâu không? Nếu được thì tìm chỗ nào cho trọ luôn. "

"V, vâng! Hướng này ạ. "

 

Leaf lon ton chạy đi.

Automata đi theo sau.

Nơi được dẫn đến là, ừm, một quán ăn kiểu ở đâu cũng có.

Tôi không biết kiểu dáng quán ăn thịnh hành ở thế giới này nhưng tôi thấy quán này không có gì đặc trưng cả.

 

"Chủ nhân trước đã từng dẫn em đến đây. Khi đi cùng với tên khốn… biến thái… người đó thì mùi vị của món ăn trong tiệm nàylà thứ duy nhất tốt đẹp em nhớ được! "

 

Trong lời nói của Leaf có vài từ mơ hồ.

Quả nhiên nó đã bị chủ trước đối xử không ra gì.

Mà kiểu bị đối xử không ra gì thì giờ vẫn vậy thôi.

Thế nhưng tôi hơn phần không chơi trò nào biến thái.

 

Và còn, khi tôi nghiêm túc làm việc thì cả cái quán này cũng sẽ thành bình địa, không biết Leaf có biết không nhỉ?

 

"Chào mừng quý khách. Xin hãy ngồi chỗ nào ngài thích. "

 

Khi bước vào cửa tiệm trong tâm trạng ngờ vực, một người tiếp khách nói những câu cơ bản trong các chuỗi nhà hàng.

Dù thế giới nào cũng có những điểm giống nhau ha.

Leaf háo hức nhìn lướt qua thực đơn.

Có vẻ như quán ăn ở thế giới này treo các tấm viết tên món ăn rồi treo đung đưa trên tường.

Quán Ramen à!

Và không hiểu sao Leaf nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như con cún đang mong chờ vậy.

Sao thế?

 

"Cứ chọn món ngươi thích. "

"Ế!? Được ạ!? "

 

Cần ngạc nhiên thế không?

Mà cách đối xử với nô lệ kiểu này thì cũng khá có lòng nhỉ.

Ở đây có cách nghĩ khác với Nhật bản hiện đại mà.

 

Và Leaf sau khi nhận được sự đồng ý của tôi, nó gọi một phần ăn giống như của trẻ em.

Rất không tự nhiên nếu tôi không gọi gì đó nên tôi cũng gọi một phần thức ăn nhỏ.

Tại vì món nào vào miệng Automata cũng thành DP hết nên món nào cũng vậy.

Vì do phải trả tiền trước, với lại ở đây có phòng trọ nên tôi trả luôn tiền trọ để ở lại.

Trước hết cứ 10 ngày cái đã.

 

Sau đó, đồ ăn được mang lên.

Leaf trông vui ra mặt, bắt đầu bữa ăn trong khi đôi tai dài của loài Elf giật giật.

… Không hiểu sao thấy nhớ con mèo Kurosuke tôi nuôi hồi trước quá.

Kurosuke lúc được cho ăn món yêu thích cũng kiểu kiểu thế này.

Nó mang đến bình yên cho trái tim tôi nên khi nó qua đời tôi đã khóc rất nhiều.

 

"Ngon không? "

"Vâng! "

 

Chắc là do đang nhớ đến Kurosuke nên tôi mới hỏi Leaf như thế.

Tôi thấy ghét con người nhưng lại không như thế với Leaf.

Quả nhiên nó cùng hàng với vật nuôi nhỉ?

 

Trong khi đang nghĩ về chuyện đó, tôi cởi mặt nạ và làm động tác cho thức ăn vào miệng thì nghe thấy giọng của những người khách ngồi gần.

Lỡ nghe được rồi.

 

"Cuối cùng cũng sắp đến ngày mai, ngày lễ ra mắt các Anh hùng. "

"Và thế, chiến tranh hẳn cũng đến hồi kết…!"

"Ừ, thằng nhỏ nhà ông đang ở chiến trường nhỉ. "

"Cầu cho Anh hùng nhanh đánh bại Ma vương và nó trở về được. "

"Ừm! "

 

Một chuyện không thể bỏ ngoài tai.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lji
Thanks.
Xem thêm
Hm bọn anh hùng chuẩn bị đc tặng cả núi hành đấy
Xem thêm
Rồi, đi tàn sát anh hùng nào.
Tks trans
Xem thêm
quả nhiên ngang hàng vs pet :/)
Xem thêm