Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 31: Hồi tưởng của người Tùy tùng

Độ dài: 1,330 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

"Guh… uuu…!"

"Đừng cố quá sức. "

 

Trong khi đang đuổi theo nó, ngài Randolph lo lắng cho tôi, người đang bị thương.

Tôi muốn cám ơn ngài nhưng nỗi lo đó là không cần thiết.

Nếu có thời gian lo cho tôi thì xin hãy nhanh chóng đi giết nó và cứu lấy ngài Emilia thì hơn.

 

"Tôi không sao, xin hãy nhanh cứu lấy ngài Emilia…!"

"Nhưng mà…"

"Ngài Randolph! Không sao đâu! Ánh mắt cậu ta đang cháy bỏng! Với tinh thần đó thì có thể làm mọi thứ!"

"Cậu ồn quá đấy, Carpaccio."

 

Tôi được nghe ngài Carpaccio là một người nổi tiếng với tinh thần nhiệt huyết quá lố nhưng giờ đây tôi sẽ ngoan ngoãn đồng ý.

Với cách suy nghĩ đó thì có thể làm được mọi thứ.

Không, chính cách suy nghĩ đó đã đập bẹp ý muốn bỏ cuộc.

Không có đau đớn gì cả.

 

"Ngài Randolph, tôi thật sự rất ổn."

"... Được rồi. Đừng nói gì nữa hết. Thế nhưng ta chỉ nói một điều thôi. -- Đừng chết."

"... Vâng."

 

Tôi hơi lưỡng lự trước những lời của ngài Randolph và trả lời.

Nếu là vì ngài Emilia thì tôi không màng đến cái mạng này.

Tôi đã từng nghĩ vậy.

Nhưng do đã trả lời ngài Randolph nên tôi sẽ giúp đỡ hết mình giúp ngài Emilia nhưng sẽ cố hơn một chút để không chết.

 

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đuổi theo Vua Goblin đã bị làm yếu thì đột nhiên nó đổi hướng và chạy sâu vào trong hang, rồi nhảy xuống con dốc dẫn xuống bên dưới.

Chắc hẳn nó đã bỏ cuộc do không thể chạy ra ngoài.

May mà nó đã mắc bẫy chúng tôi đã chuẩn bị trước.

 

"Quả nhiên chặn đường vòng là quyết định đúng đắn nhỉ.

Đây cũng là nhờ cậu đã nhớ hết mọi ngóc ngách của hang động."

"Ngài quá khen."

 

Khi điều tra cùng với ngài Emilia, tôi đã gần như hoàn thành việc phác thảo bản đồ.

Lúc nãy tôi đã xác định được các đường đi và nhờ ngài Randolph đóng băng những con đường thoát trước khi gặp Vua Goblin.

Dù trường hợp tệ nhất là nó mang theo ngài Emilia chạy trốn thì cũng không thể thoát được.

"Thế thì đi thôi."

 

Sau đó, chúng tôi cũng lần theo dấu Vua Goblin và đi xuống tầng dưới của hang động.

 

Nhưng khi xuống dưới, chúng tôi nhanh chóng mất dấu vua Goblin.

Lạ thật.

Dù nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh chóng mất dấu như thế này được.

Cứ như nó đã biến mất sau các bức tường vậy

Lỡ như thế thì… ngài Emilia… !

 

"Bình tĩnh nào cậu Denis.

Có thể phía trước có lối đi ấn nào đó nên ta chỉ việc tìm thôi.

Nhưng cũng có thể là không có.

Nhưng thế không có nghĩa là nó có thể chạy thoát được.

Chỉ cần tìm cho ra nó và cứu công chúa ngổ ngáo đó thôi.

Sai sao?"

"... Không ạ."

 

Nghe theo chỉ đạo lãnh đạm của ngài Randolph khiến tôi bình tĩnh lại.

Nó đã bị làm yếu đi rất nhiều.

Giờ chỉ cầm đập nát nó thôi là đã đi được nửa con đường giải cứu ngài Emilia rồi.

Thế nên không cần gấp gáp, phải đi bước nào chắc bước đấy, và cứu cho được ngài Emilia.

Thế nên bình tĩnh nào, tôi ơi.

 

Tự nhủ với bản thân, chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước trong khi sử dụng Vẽ bản đồ.

Thế nhưng lại có thứ khác cản đường chúng tôi.

 

"Khụ… đây là… !?"

"Khụ khụ, độc sao."

 

Càng tiến vào sâu bên trong hang động, sương độc chung quanh càng dày đặc.

Vừa dùng thuốc giải độc và thuốc phục hồi để trung hòa độc vừa tiến lên phía trước.

Thế nhưng không thể giải trừ được trạng thái xấu của cơ thể, còn cơn đau đầu khiến tôi chỉ nghĩ đến những điều không tốt.

Nếu ngài Emilia ở trong làn sương độc này thì…

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu.

 

Nhưng không thể chắc chắn ngài Emilia ở phòng này được

Có thể ngài Emilia bị giam trong phòng khác.

Chỉ cần đi tìm sau khi đánh bại Vua Goblin.

Tự nhủ với bản thân và may thay tôi vẫn giữ được lý trí.

 

Vào lúc đó,

 

"... a. "

 

Tôi nhìn thấy hình bóng một người đổ gục trên nền hang động.

Không hề nhìn nhầm.

Dù trông rất đáng thương nhưng phái tóc vàng óng mượt mà như lụa đó.

Nơi đó là cơ thể của một cô gái không trang phục và bị thương khắp nơi nhưng vẫn toát lên mị lực của phái nữ.

Không thể sai được… !

 

"Ngài Emilia!"

 

Tôi chạy đến bên cạnh ngài Emilia, từ từ nâng ngài dậy và ôm lấy.

Cơ thể lạnh toát.

A, phải nhanh chóng làm ấm.

Không, phải lo các vết thương trước.

Và rồi, và rồi…

 

"KhIêU vŨ đI -- [Franchesca]"

 

"... Ể?"

 

Khi nhận ra, tay ngài Emilia đang cầm cây liễu kiếm.

Shinsou của ngài Emilia, Franchesca.

Đang xuyên qua tim tôi.

Ừ, một đòn chí mạng.

Không thể cứu được nữa - một phần não bộ vẫn giữ được điềm tĩnh nói.

Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

 

"Ngài Denis! "

"Cậu Denis! "

 

Giọng của ngài Carpaccio và ngài Randolph vang đến nhưng không lọt vào tai tôi một chữ.

… A, đúng rồi.

Đầu tiên phải chữa trị vết thương cho ngài Emilia đã.

 

"《Ánh sáng phục sinh》"

 

Tôi sử dụng phép phục hồi mạnh nhất lên ngài Emilia đang nằm trong vòng tay.

Nhưng cơ thể ngài Emilia lại không hồi phục mà dần trở thành bụi cát.

 

"Ủa?"

"Hử!?"

"Cái quái, chúng là!? "

 

Bên mép tầm nhìn của tôi xuất hiện hình bóng những con golem màu đen đang tiến về phía này, nhưng tôi chăng bận lòng nghĩ về nó.

Phép trị liệu không có tác dụng với ngài Emilia.

Ngược lại còn gây sát thương.

Cái đầu tự phụ của tôi thét lên "cứ làm đi, đó là cách tốt nhất" và giúp tôi hiểu được lý do của hiện tượng này.

 

Không nhận phép phục hồi chính là đặc trưng của hệ Bất tử.

Và có cách để biến con người thành quái vật bất tử.

Cấm thuật.

Có nghĩa là con Vua Goblin đã dùng phép thuật đó sao?

Mà giờ thì quan trọng gì nữa.

 

"Ah…"

 

Con tim đang chìm dần vào tuyệt vọng.

Ngài Emilia đã trở thành quái vật Bất tử đồng nghĩa với ngài ấy đã chết.

Tôi, tôi đã, đã không cứu được ngài Emilia.

 

Nếu thế, nếu thế thì, hãy để thần.

 

" …..《hoả trụ》"

 

Tôi, sử dụng hỏa thuật.

Cột lửa sáng ngời bao quanh tôi và ngài Emilia, cuốn lấy chúng tôi rôi từ từ thiêu đốt.

 

Xin được khóc thương và hỏa táng ngài.

Đừng lo thưa ngài Emilia, ngài vẫn là con người cho đến giây phút cuối cùng.

Không sao đâu.

Thần sẽ đi cùng ngài.

 

"Cậu Denis!"

 

Tôi đã nghe thấy giọng Ngài Randolph.

Thật lòng xin lỗi.

Dù đã hứa với ngài là sẽ không chết.

Nhưng đã thất hứa.

 

Nhưng tại sao ấy nhỉ.

 

Thưa ngài Emilia.

Thần cảm thấy như đã cứu được ngài một chút khi giúp ngài yên nghỉ trong vòng tay này.

 

Và trước lúc mất đi ý thức, giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Thần thật bất kinh nhưng xin phép được chiếm lấy đôi môi của người, thưa ngài Emilia.

Không hiểu sao thần có cảm giác như đã mong chờ điều này này đã từ rất lâu rồi, lạ thật đấy.

 

 

 

Thời điểm đó, tôi cảm thấy ngài ấy đã mỉm cười.

Nhưng,

Chắc chỉ là tưởng tượng.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Dark vl, mặc dù chưa bằng tháp nghiệp chướng
Xem thêm
Ăn 1 tá đường rồi giờ qua bộ này đọc muốn đốt nhà tác giả vl.
Xem thêm
Dark time. Thề luôn chứ trong này chết là chuyện cực kì bình thường.
Tks trans
Xem thêm
Lji
Thanks
Xem thêm
Tks . Thề dark mà cuốn vãi . Có khi nào do mình là fan của dungeon nên bất chấp tất cả chỉ cần liên quan đến dungeon là oke k ta
Xem thêm
Đúng gu của tôi vcl các bác ạ
Xem thêm
Tội nghiệp công chúa thật
Xem thêm
bị gangbang rồi thành undead
Xem thêm
@fostshinigami: công nhận là bộ này dark vl, do truyện ngắn, mạch truyện cũng nhanh nên ít người để ý chứ suy ngẫm kĩ lại thì phải nói là bộ này có nhiều chi tiết khá "đen tối" 22.gif
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Nyan ! Sad ! Điều này đi ngược lại triết lí sống của mèo ! Cả bộ truyện có tí rom-com nào không vậy trans ! Nyan !
Xem thêm
Dân hảo ngọt thì nên out, bộ này không tươi đẹp 1 chút nào đâu
Xem thêm
@Owari:
Nyan ! Mèo sẽ cố theo đến cuối để biết cuối cùng mục đích sống của gái là gì ! Nyan !
Xem thêm