Satsuriku no Dungeon Mast...
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sát lục - Thượng

Chương 2: Lõi hầm ngục

Độ dài: 1,581 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được là độ cứng của sàn.

Cứng.

Rất cứng.

Không phải mức độ sàn nhà bình thường mà giống như đang nằm trực tiếp trên nền đá.

Cực kì không thích hợp dùng để nằm ngủ.

Tôi thấy hơi nhớ cái giường thường xài rồi.

 

"Unn…"

 

Không thể nào chợp mắt tiếp trên một nơi kém dễ chịu như thế này nên tôi ngồi dậy.

Dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, tôi nhìn xung quanh.

Khung cảnh xung quanh giống như hang động.

 

"Hả?"

 

Tôi bị đứng hình vài giây do không lý giải được tình hình.

Sau đó tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra.

Khung cảnh xung quanh giống như hang động.

Tôi căng mắt ra nhìn.

Á đau.

Nhưng nhờ vậy cơn buồn ngủ đã đỡ bớt.

Thế rồi tôi lại nhắm mặt lại lần nữa, rồi mở ra.

Khung cảnh xung quanh giống như hang động.

OK.

Có vẻ như tôi vẫn đang mớ ngủ.

 

Đâu tiên tôi dùng hết sức để véo má.

 

"Á!?"

 

Tôi hơi hối hận vì đã không kìm chế.

Ai ngờ đâu lại thốn đến mức tưởng như bay mất miếng má cơ chứ, tôi hoảng hốt bỏ tay ra.

Nhưng nhờ vậy cơn buồn ngủ đã biến đi hẳn.

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa.

Khung cảnh xung quanh giống như hang động.

OK.

Có vẻ như đây là hiện thực.

 

"???"

 

Khung cảnh khó hiểu này khiến não tôi rơi vào hỗn loạn.

Tình hình này… chẳng lẽ tôi đã bị vứt vào hang động khi còn đang ngủ?

Đây là một phần trong kế hoạch [Thoát khỏi cuộc sống Hikikomori! ~ Chương trình Phục hồi cho Mamori!] do bố mẹ bày ra ư?

Hahaha.

Papa, mama, hai người khá đầu tư đấy.

Ra là thế sao?

Nếu không quen được với dòng người thì bố mẹ cho con hòa mình với thiên nhiên ư?

Đấy chẳng phải bạo ngược sao?

Con kiện đấy?

 

Khi nghĩ đến thế, tôi nhớ về chuyện của ngày hôm qua.

Và đã hồi tưởng lại.

 

"Đúng rồi ha… papa và mama đã…"

 

Tôi vẫn nhớ rõ.

Đầu tôi vẫn chưa theo kịp với những chuyện đã xảy ra, nhưng sự thật trước mắt là papa và mama đã bị hắn giết và tôi đã giết hắn.

Tại vì.

 

"Bẩn quá…"

 

Trên người tôi vẫn dính đầy thứ máu nhớt nhát của tên bám đuôi.

Máu đã gần khô lại hoàn toàn.

Tởm lợm.

Tôi muốn tắm và thay đồ.

Muốn ngâm mình trong bồn tắm.

Nhưng nơi đây là hang động.

 

Không thể hiểu được.

Đầu tôi đang hoảng loạn tột độ.

Phần lớn là do nỗi đau về việc papa và mama đã chết.

Chuyện bất thường đã xảy ra là tên bám đuôi đã xâm nhập vào nhà rồi giết hại bố mẹ, và tôi đã tự vệ chính đáng giết chết hắn, thế nhưng tại sao từ chuyện đó lại tiến triển thành ra như thế này, cảm xúc của tôi cũng không theo kịp.

Và nhờ tình trạng bất thường hiện giờ, tôi không nghĩ thêm nhiều về đêm tàn sát đó.

 

Đầu tiên phải xem lại tình hình.

  

Hôm qua bố mẹ tôi đã bị tên bám đuôi giết và tôi đã giết hắn, sau đó tôi bất tỉnh vì quá mệt mỏi.

Và khi nhận ra thì đã ở đây.

Thứ gì đã khiến chuyện này xảy ra?

 

Bắt cóc?

Không, chắc không phải.

Tại vì nếu đã bắt cóc được tôi, tên tội phạm chắc chắn phải c***h tôi đầu tiên.

Tôi là một mỹ nữ mà.

Và nếu như thế, hắn phải cho tôi thay đồ, hoặc hơn nữa là bóc trần tôi.

Dù xinh đẹp đến đâu nhưng nếu để nguyên một cô gái ngập trong máu mà c***h, chắc hẳn không có nhiều kẻ sở hữu cái sở thích đó đâu.

Nếu như tôi thật sự đã bị một tên như vậy bắt cóc thì… cố giết người thêm lần nữa ài.

  

Thế, mặc dù còn có nhiều khả năng khác… nhưng tôi không nghĩ ra.

Trước tiên phải tìm thứ gì để làm vũ khí đã.

  

Và sau đó tôi xem xét lại hang động một lần nữa.

Y như những hang động trong tự nhiên trên tivi.

Trần hang cao khoảng 5 mét, đường kính lối đi khoảng 50 mét.

Khá rộng.

Lối vào đủ để 3, 4 người dàn ngang đi vào

Và được ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu sáng.

 

Nhưng sâu trong hang thì làm sao có ánh mặt trời, chỉ là ánh sáng màu xanh mờ nhạt.

 

"... Ừ. Đúng ra phải có một người đứng ra bắt bẻ."

  

Tôi quay về hướng nguồn phát ra ánh sáng màu xanh đó.

 

Thứ đó là một vật bí ẩn khổng lồ hình như được làm bằng thủy tinh đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Thứ thủy tinh bắt nguồn từ mặt đất nhưng lại giống như đã được những nghệ nhân mài thành hình lục giác chuẩn.

Là con người làm hay do thiên nhiên tạo thành.

Và thủy tinh có thể phát sáng thế này ư?

Chắc tôi sai rồi.

 

"Rốt cuộc đây là thứ gì."

 

Tôi lầm bầm và không rõ vì sao, đúng, không rõ vì sao tôi đã chạm vào quả cầu thủy tinh.

 

Ngay lúc đó, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu tôi.

 

"Ế!?"

 

Bản thân đang hỗn loạn do tình trạng dị thường hiện tại, giờ đây lại bị nhồi vào đầu một lượng lớn thông tin.

Không thể bỏ tay ra khỏi quả cầu thủy tinh.

Cứ như bàn tay đã bị hàn chặt với quả cầu, không thể rời ra được.

 

Một lúc sau, dòng thông tin đã ngừng

Và tôi đã hiểu về quả cầu thủy tinh này.

 

Quả cầu thủy tinh này là [Lõi hầm ngục].

Là trái tim của Hầm ngục, nó hấp thụ ma lực từ địa mạch hoặc những kẻ xâm nhập để phát triển Hầm ngục.

Đó chính là năng lực của Lõi hầm ngục, hoặc cũng có thể nói Lõi hầm ngục là một dạng sinh vật sống.

 

Và tôi đã được Lõi hầm ngục lựa chọn, bắt đầu từ lúc đó là tôi đã trở thành [Chủ hầm ngục]

 

Chủ hầm ngục, đúng như tên gọi, là người có trách nghiệm quản lý và sở hữu Hầm ngục.

Còn là người bảo vệ đã bị lôi kéo và cưỡng chế ký hợp đồng hỗ trợ cho Lõi hầm ngục tăng trưởng.

Không có cách hủy kèo.

Lõi và Chủ là một thể thống nhất.

Lõi vỡ thì Chủ cũng dẹo theo.

Có nghĩa là nếu muốn sống thì tôi phải giúp cho Lõi hầm ngục phát triển thành một Hầm ngục vĩ đại và bảo vệ nó.

 

"Game à!"

 

Tôi vô thức bắt bẻ.

Đấy chẳng lẽ nào lại là nó?

Thể loại chuyện sinh đến dị giới thường thấy trên Internet ấy ư?

Không, trong trường hợp này thì phải là dịch chuyển đến dị giới.

Dù bên nào thì chắc chắn nơi đây không phải trái đất.

Trái đất không tồn tại thứ gì được gọi là hầm ngục cả.

Hoặc là có một đất nước nào đó đã vận sức che dấu nền công nghệ SF của họ mức ngoài tầm hiểu biết của tôi, nếu không phải như thế thì nơi đây chắc chắn là dị giới.

 

Mà thế cũng tốt.

Cứ nghĩ tôi đã được dịch chuyển đến dị giới (?) đi.

 

Thế, để sống được ở dị giới (?) này thì tôi phải xây dựng nơi đây thành một hầm ngục vững chắc sao.

Sẽ khó khăn lắm đây.

Tại vì cả Lõi hầm ngục này cũng chỉ được sinh ra chưa lâu.

Hầm ngục này không có mê cung, cũng không có quái vật và cũng không có ma lực dùng để cường hóa Hầm ngục (hình như còn được gọi là DP - Dungeon Point).

Đây chỉ là một hang động thẳng có một phòng duy nhất và có mỗi Chủ hầm ngục sống ở đây trong tình trạng bần cùng

 

Ngoài những vấn đề đó ra, còn có một vấn đề còn tệ hại hơn nữa.

 

"Sống làm chi cho đời thêm khổ…"

 

Đúng.

Tôi chẳng muốn sống nữa.

Những người thân duy nhất đã qua đời và do không có người bạn nào nên tôi không còn gì luyến tiếc cuộc đời này nữa.

Cứ thế này rồi chết ở một góc xó nào đó đi cũng được.

Lõi hầm ngục đã sai khi chọn tôi làm Chủ hầm ngục rồi.

 

"Haizz… ngủ thôi."

 

Tôi bỏ mặc mọi thứ do không biết làm gì, tựa lưng vào Lõi hầm ngục và nhắm mắt lại.

 

Nhưng tôi không thể ngủ được.

 

"Ể?"

 

Do trở thành Chủ hầm ngục nên có một cảm giác mới lạ xuất hiện, giống như một hồi chuông cảnh báo.

Cảm giác này là… có kẻ xâm nhập.

Nhìn về phía cửa hang, tôi thấy ba con quái vật.

Một con quái vật nhỏ bé xấu xí lớn bằng một đứa trẻ loài người.

 

"Goblin…?"

  

Tôi bất giác thốt ra âm thanh khiến cho bầy goblin chú ý đến.

Chúng nhìn tôi… và nhoẻn miệng cười bằng khuôn mặt đê tiện gây ra cho tôi cảm giác kinh tởm.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Goblin sao, liệu có có tag rape???
Tks trans
Xem thêm
Thật ra lúc đầu t đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất là bị rape đến chết rồi isekai-may là nó ko xảy ra
Xem thêm
*hịc*
Xem thêm
Đường kính lối đi tại sao là mét vuông vậy?
Xem thêm
Đã sửa, lúc đầu không rõ chu vi hay là đường kính nhưng quên sửa.
Xem thêm
Lji
Thanks.
Xem thêm
Mong ko thảm giống mấy đứa nữ phụ trong goblin-slayer
Xem thêm
ố ồ là goblin, là GOBLIN kìa
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm