Magical★Explorer
Irisu (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 12 : Mizumori Yukine

Độ dài: 1,453 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Việc sống ở nhà Hanamura không chỉ có lợi ích được học phép thuật từ hai mẹ con gia đình Hanamura. Mà tôi còn có thể sử dụng xưởng ma thuật của họ, cộng thêm việc không phải lo lắng tới lệnh giới nghiêm của ký túc xá.

Nhưng quan trọng hơn, tôi đã “mở khóa” một địa điểm nào đó.

“Ah, cái thác nước đó ấy hả? Tất nhiên, con có thể dùng nó rồi. Nhưng……. Sao con biết ở đó có thác nước thế?”

Tôi dập máy trước khi cô ấy kịp hỏi thêm bất cứ điều gì.

Vì được sự cho phép từ chủ đất rồi, tôi lập tức đến phòng Hatsumi-san rồi gõ cửa.

“Hatsumi-san, em ra ngoài chạy bộ một chút. Em sẽ trở lại vào bữa tối”

“…. Hiểu rồi”

Tôi rời phòng Hatsumi-san và đeo đôi giày chạy mới mua bằng số tiền còn dư của mình. Tôi cảm thấy mình đang mất dần cảm giác về quản lý tiền bạc, nhưng có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Hãy coi nó như một khoản đầu tư có ích đi. Tôi có thể sử dụng đôi giày này hằng ngày mà.

“Đi thôi”

Tôi chạy dọc theo con đường mà tôi mới được biết đến gần đây. Tôi gần như đã xem qua trước toàn bộ cung đường này, và cộng thêm sự chỉ dẫn của Hatsumi-san trước đó nữa. Tuy nhiên, tôi chưa hỏi cô ấy đường tới địa điểm tôi cần đến. Vì vậy tôi sẽ phải dựa vào bản năng của mình để ứng biến ở nửa đường còn lại.

“Phù Phù Phù Phù”

Con đường tôi chạy xuyên qua với gia tốc không đổi. Mặt đường dần thay đổi từ bê tông sang lát sỏi và đất, rồi cuối cùng đến một cánh đồng cỏ. Tôi dần rời khỏi sự sống nơi phố đèn và bước chân vào cánh rừng nguyên sơ.

Khi tôi đã chạy đủ xa khỏi nhà mình, âm thanh xung quanh thay đổi. Từ tiếng xào xạc, rung rinh của cây cối cho đến âm thanh vồ vập của tiếng nước va chạm vào thứ gì đó. Tôi càng tiến sâu, âm thanh càng rầm rộ hơn.

Tôi đã tới thác nước.

Thác cao mười lăm mét với chiều rộng khoảng ba mươi mét. Thác nước này nhỏ và không hoành tráng bằng thác Niagara. Tuy nhiên, tại một thác nước với bề mặt mỏng trong vắt và kéo dài. Ánh sáng từ bầu trời phản chiếu xuống dòng nước khiến nó tỏa sáng lung linh, rực rỡ. Đó là vẻ đẹp khiến tôi phải trố mắt, miệng há hốc để chiêm ngưỡng. Tôi có nên miêu tả nó là vẻ đẹp hoang sơ, tầm thường hay không? Ngoài ra, trong lưu vực thác, khi dòng nước ập xuống còn tạo thành một màn sương nhỏ màu trắng đầy mờ ảo.

Tôi vô tình đơ mình trước vẻ đẹp đó, nhưng ngay lập tức trở lại thực tại và bắt đầu di chuyển đến đích tôi xác định ban đầu. Tôi men dọc theo bờ sông nhỏ và đến bên cạnh thác nước.

Lại gần hơn một chút, tôi nhận ra phía góc phải thác còn có một tia cầu vồng. Cầu vồng khuyết nhỏ nhắn mà tôi đã không để ý từ xa đang quấn mình quanh thác chảy.

Tôi tiếp bước trên con đường với những bước đi khập khiễng, khó khăn và đi vào mặt sau của ngọn thác.

“!........”

Tôi không nói lên lời.

Nếu phải diễn tả bằng từ ngữ thì đó là một bức màn bằng nước.

Ngọn thác đẹp mê lòng người ngay cả khi tôi chiêm ngưỡng nó từ phía sau. Trên bức màn nước trắng tô điểm chút xanh trời, là cảnh một khu rừng nguyên sinh xanh tươi rợp trời dưới sắc màu của nắng. Khi gió thổi, cây cối đung đưa như thể đang hòa mình, bơi lội trong làn nước và những tán lá dạt dào bay qua bay lại trong gió.

Khung cảnh ấy đẹp khôn cùng. Trái tim tôi sắp được gột rửa chỉ bằng việc đứng nhìn. Tôi muốn ngắm nhìn nó mãi mãi, vẻ đẹp đến xốn xao tâm trí khiến tôi phải nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, có một thứ còn đẹp hơn thế.

Nuốt ực. Nước miếng tôi chui tọt xuống cổ họng.

Hiu hiu hiu hiu hiu

Âm thanh của thứ gì đó cắt ngang qua gió được hòa lẫn vào tiếng xập xình của ngọn thác.

Trong tầm nhìn của tôi là một cô gái cầm một chiếc Naginata. Có lẽ cô ấy đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Nhưng cô vẫn không hề ngừng vung tay. Cô nhìn chăm chú vào bức màn nước và chỉ chuyên tâm vung vẩy thanh naginata. Theo từng nhịp cô đâm và vuốt thanh vũ khí.

Thực ra, tôi đã đoán là cô ấy sẽ ở đây. Lý do nhân vật chính biết đến nơi này lần đầu tiên là vì hắn được cô ấy dẫn tới đây. Nói trắng ra tôi đã mong đợi được gặp cô ấy ở chỗ này.

Bởi vì cô ấy là nữ chính mà tôi muốn gặp nhất.

Một giọt mồ hôi lăn xuống trên má cô khi vung cây naginata. Tôi thắc mắc cô ấy đã vung thanh kích Nhật đó trong bao lâu? Nếu để ý kỹ, tôi có thể nhận ra giọt mồ hôi đang lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Mặc dù cảnh đẹp sắc trời đang tràn ngập xung quanh tôi, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Mái tóc đen của cô tỏa sáng như những rải đá onyx sáng bóng. Khuôn mặt nghiêm nghị của cô phản chiếu lại ánh sáng lai tựa chiếc gương. Đôi mắt sắc bén như thanh gươm nhọn hoắt. Biểu cảm của cô lại khiến bạn cảm thấy cô đơn nhường nào, dường như có sức hút nào đó đã cuốn tôi vào trước khi bản thân kịp nhận ra.

Nếu nhà phát triển tuyên bố “Chúng tôi đã tạo ra một best girl với mọi phẩm giá của công ty được đặt hết vào cô ấy” người chơi có thể đá xoáy lại rằng “không một ai trông như vậy lại có thể nhào nặn ra bởi bàn tay con người”. Nếu trên đời này tồn tại nữ thần, thì cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi đây rồi.

Tôi vẫn đắm mình trước cô suốt từ nãy tới giờ, nhưng không một phản ứng nào lộ ra từ phía cô ấy. Giống như cô ấy không màng tới tôi vậy. Đối với cô, sự hiện diện của tôi chỉ ngang một con thú bé nhỏ không đáng để bận tâm tới. Cô ấy loại tôi ra khỏi tiềm thức và đối xử tôi như một phần của khung cảnh.

Mái tóc sầm tối của cô nhảy múa tung tăng mỗi khi cô lia cây naginata. Cánh tay với làn da nước ngọc lộ ra từ vạch áo Dougi thật mảnh mai làm sao, nó khiến tôi phải choáng ngợp trước tốc độ vung naginata đáng kinh ngạc mà cô ấy có thể đạt tới.

Tôi cố gắng lau mồ hôi vương vấn trên mí mắt và nhận ra cơ thể mình đang hơi rén lại.

Đó có phải do sợ hãi? Sự phấn khích? Hay là từ hạnh phúc của tôi?

Có lẽ tôi run rẩy vì tất cả, nhưng cảm giác mãnh liệt nhất vẫn là niềm vui khi được gặp cô ấy. Tôi vẫn chăm chú vào hình bóng của cô nhảy múa bên thanh naginata không rời.

Sao tôi lại không hạnh phúc được cơ chứ? Sau tất cả, cô ấy là nhân vật tôi đã đặt cả trái tim lẫn tâm hồn mình để tăng cấp nhiều nhất trong trò chơi. Tôi không bao giờ bỏ cô ấy khỏi nhóm của mình. Bất kể tình huống nào đi nữa, tôi vẫn tiếp tục phái cô ấy đi tàn sát vô số trùm mạnh của trò chơi. Nhân vật tôi tin tưởng nhất đang đứng ngay trước mặt tôi đây.

Phải đó, cô ấy đang ở đây. Trong hiện thực này. Một trong ba người được gọi là mạnh nhất của Magiero. Thứ nhất, phó đội trưởng ủy ban kỷ luật sinh viên, thứ hai là bậc thầy ma thuật nước với cái tên công chúa thủy long. Và cuối cùng là Mizumori Yukine đang ở trước mắt tôi.

===================================================================

(sửa lại từ chap 4 : ủy ban đội tình nguyện thành ủy ban kỷ luật sinh viên)

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chạy với gia tốc không đổi, vận tốc tăng dần đều lên tới vô cực luôn hả?
Xem thêm
Ameki
Chủ post
muốn nói vận tốc của nó tăng lên và không thay đổi theo thời gian, có giới hạn nhé, chỉ là chạy tăng tốc đều đến một mức nhất định và giữ nguyên ở đó thôi. Giống như xe ô tô cũng có gia tốc và cũng có giới hạn đó.
Xem thêm
Nói chung là gái mà anh crush chứ j.????
Xem thêm
Quất luôn đê
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm
NDK
Ngon
Xem thêm
Tán thôi
Xem thêm