• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 5 : Từ từ tiêu diệt quân địch

Độ dài: 9,873 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Trans : SCKurumi

Tiêu đề là "Picked Apart One by One", ai có cách dịch hay hơn không ?

~~

I

Quân đội đế quốc, lâu đài Windsam, phòng chỉ huy

Trung tá Volmar Ganglet đã bị giết trong trận chiến!

Khi nhận được tin này, Gaier nhanh chóng chạy đến phòng chỉ huy.

“Thưa ngài, có thông báo khẩn.”

“Tôi có thể đoán được thông báo đó từ vẻ mặt của anh… nhưng cứ nghe xem nào, nói ngắn gọn thôi.”

Rosenmarie chỉ tay về đống tài liệu trên bàn của mình. Nhìn kỹ hơn, dưới mắt cô ấy có quầng thâm, có lẽ cô ấy đã làm công việc giấy tờ qua đêm. Thấy vậy, Gaier trừng mắt nhìn những người phục vụ đang đứng trong phòng, họ sợ hãi cúi đầu.

“Đừng như thế, tôi là người muốn làm việc. Bỏ qua chuyện đó, anh muốn báo cáo gì?”

“Vâng thưa ngài. Trung tá Volmar đã chạm trán với Quân đoàn Bảy trên vùng đồng bằng Almheim, và giao chiến với con quái vật được đồn đại đó. Trung tá đã anh dũng hy sinh cùng 2500 quân. Đó là một tổn thất vô cùng lớn.”

Gaier đưa bản báo cáo cho Rosenmarie. Cô cầm lấy, xem qua rồi ném nó lên bàn.

“Con quái vật này đã khiến quân đội Swaran rút lui khỏi pháo đài Peshita, và giờ, cô ấy đã giết Volmar. Vậy là kẻ huỷ diệt - Perisher - đã bị huỷ diệt bởi một con quái vật. Anh không thấy điều đó thú vị sao, Gaier?”

Rosenmarie cười nói.

“Thưa ngài…! Đây không phải chuyện đáng để cười. Quân đội Swaran thì không nói tới, nhưng Volmar bị tiêu diệt như này là cả một vấn đề lớn.”

Tứ chi của Volmar bị cắt lìa, trái tim thì bị xuyên thủng. Giống hệt với phong cách của một con quái vật, nhưng Gaier không có tâm trạng để đùa giỡn như Rosenmarie. Cái chết của Volmar sẽ gây ảnh hưởng lên toàn bộ đoàn quân.

“Haiz, đừng hoảng hốt như vậy. Như tôi đã nói, tôi sẽ giết tất cả bọn chúng khi tới lúc— Vậy, bên cạnh anh là ai thế?”

Rosenmarie nhìn người đàn ông mặc áo đen đứng bên cạnh Gaier— Alvin.

“Xin thứ lỗi cho lời giới thiệu muộn của tôi. Đây là trung tá Alvin từ Dương Viêm. Anh ta có lời nhắn từ con quái vật đó cho ngài.”

“Lời nhắn từ con quái vật đó? —Thú vị đấy, để xem nó như nào?”

Rosenmarie vẫy tay, và Alvin bước tới:

“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ chuyển lời nhắn. Cô ấy nói 『Giữ sạch cổ của ngươi và chờ đi. Đầu ngươi là của ta. 』.”

“Hử!?”

Gaier đã bị sốc không thể nói thành lời. Alvin khăng khăng muốn được báo cáo trực tiếp với Rosenmarie, vì vậy anh không được nghe lời nhắn trước.

(Tôi hiểu rồi. Anh nghĩ tôi sẽ ngăn lại nếu tôi biết trước về lời nhắn nên từ chối nói cho tôi biết. Dương Viêm có thẩm quyền đó, nhưng điều đó thực sự khiến tôi tức giận đấy.)

Gaier trừng mắt nhìn Alvin, nhưng Alvin không hề bối rối. Gaier nhìn Rosenmarie, và thấy cô ấy hơi run.

“Thưa ngài…?”

“Ahahaha!! Cô ấy muốn cái đầu của tôi? Và muốn tôi giữ sạch cổ rồi ngồi chờ? Thú vị thật!”

Anh nghĩ rằng cô đang run lên vì giận dữ, nhưng thay vào đó, cô lại đập bàn và cười lớn. Phản ứng của Rosenmarie khiến những người phục vụ của cô ấy bị sốc.

“Thưa ngài, tôi có thể đưa ra một lời khuyên cho ngài không?”

Alvin không bận tâm đến tiếng cười bộc phát của Rosenmarie, và tỏ ra bình tĩnh.

“Ngay cả khi anh là người của Dương Viêm, anh cũng đang đi quá giới hạn của mình đó. Trung uý Alvin, anh đang cư xử không phép tắc trước mặt ngài.”

Heat Haze không bị ràng buộc bởi phép tắc thông thường trong Quân đội Đế quốc, vì vậy, mặc dù Gaier có cấp bậc cao hơn Alvin, anh lại không thể ra lệnh trực tiếp cho anh ta. Đó là lý do tại sao anh không thể yêu cầu được nghe lời nhắn trước. Điều duy nhất Gaier có thể làm là nhắc nhở anh một chút.

“Ahaha… Không sao đâu. Lời nhắn đó đã kích thích trí tò mò của tôi rồi đấy, vậy lời khuyên là gì?”

Rosenmarie bắt chéo tay chống cằm tò mò hỏi.

“Vâng thưa ngài. Con quái vật đó đã hạ sát bốn người lính tinh nhuệ của tôi cùng một lúc. Tôi chỉ còn sống vì ý muốn của cô ta. Vì vậy, tôi mong ngài sẽ cẩn thận hơn một chút.”

Lời của Alvin khiến Rosenmarie ngạc nhiên.

“Hee, khiến Dương Viêm lâm vào đường cùng. Và cái chết của Volmar, tôi thấy hứng thú rồi đấy.”

“Hứng thú thì có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng —“

Rosenmarie giơ tay phải.

“Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhớ lời cảnh báo đó.”

Khả năng thu thập thông tin và năng lực chiến đấu của Dương Viêm vô cùng nổi tiếng, và Gaier biết rằng ngoài hai điều đó, khả năng đáng giá nhất còn lại ở họ là khả năng phân tích. Rosenmarie cũng không thể bỏ ngoài tai cảnh báo của Dương Viêm.

Sau đó, Alvin rời phòng chỉ huy. Sau tiếng đóng cửa, Gaier nhìn Rosenmarie.

“Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Chúng đang tiến về hướng nào?”

“Theo dự đoán thì Quân đoàn Bảy sẽ đóng quân ở thành phố pháo đài Emreed. Quân lực chính của họ có lẽ sẽ sớm xuất hiện.

“Tôi hiểu rồi, tiếp tục quan sát.”

Rosenmarie nhắm mắt và ngả người về sau.

“Chúng ta chỉ theo dõi thôi?”

Ý của anh là nên ngừng gửi các đơn vị theo dõi kẻ thù. Gaier biết việc gửi thêm người là hòa toàn vô ích và anh cũng không muốn mất người của mình.

Tuy nhiên, Rosenmarie nói cô có hứng thú với con quái vật đó, vì vậy anh ta cần phải làm mọi cách để ngăn Rosenmarie điều quân theo ý muốn của cô.

“Không vấn đề gì. Chừng nào Hồng kị sĩ đoàn còn đứng vững, họ sẽ không thể chiếm được phía Bắc. Ngay cả khi không muốn thì bọn họ cũng sẽ phải chạm trán với chúng ta.

Sau đó, Rosenmarie nhắm mắt lại, nỗi bất an tiếp tục lớn dần trong lòng Gaier.

~~

Quân đội Hoàng gia, Thành phố Pháo đài Emreed, Trung tâm Chỉ huy

Hai tuần sau khi Trung đoàn kị binh độc lập tới Emreed, lực lượng chính gồm 25000 người dưới trướng của Paul đã hội quân với họ. Khi được biết về trận chiến trước đó với Hồng kị sĩ đoàn, Paul đã ngay lập tức triệu tập Hosmund đến trung tâm chỉ huy dù đã mệt mỏi sau hành trình dài.

“—Vậy? Thiếu tướng Hosmund, tại sao ông lại xuất trận trước khi hội quân với Trung đoàn kị binh độc lập?”

“Thưa ngài, tôi nghĩ rằng trì hoãn quá lâu sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến nhuệ khí của binh lính nên…”

“Ngu ngốc!”

Paul tức giận thét lên, khiến Hosmund và những người khác trong phòng sợ hãi. Ngoại lệ duy nhất là Otto, người đã luôn bên cạnh Paul.

(Mọi chuyện lúc đó khá khó khăn.)

Hosmund không hẳn là không có lí. Các trinh sát đã bị cắt xẻ và phơi xác ở ngoài chiến trường. Nếu không phản ứng lại việc đó, tinh thần binh sĩ chắc chắn sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, quá rõ ràng đó là một cái bẫy. Và kết quả cho thấy hành động của Hosmund đã thất bại hoàn toàn.

Nếu Trung đoàn kỵ binh độc lập của Olivia không đến kịp thời, đơn vị của Hosmund đã bị tiêu diệt. Dù cuối cùng thì họ cũng thắng, nhưng luật lệ trong quân đội sẽ không tha thứ cho mọi hành động sai chỉ vì một chiến thắng. Hosmund mất một nửa quân số một cách vô ích, tổng cộng 1.500 người. Với một trận chiến lớn đang chuẩn bị trước mắt, đây là một tổn thất nặng nề.

Trên hết, kẻ thù là các Hồng hiệp sĩ nổi tiếng. Hai bên sẽ đụng độ để chiếm lại phía bắc của Vương quốc. Họ không thể để mất quân lực của mình cho những cố gắng vô ích, vì quân số chính là sức mạnh.

“Ông muốn kiếm được công trạng trong chiến tranh và thăng chức phải không?”

“—!? K-Không hề, tôi chỉ muốn bảo vệ thành phố—”

Sắc mặt của Hosmund dao động và ông bắt đầu bào chữa cho sai lầm của mình. Paul cắt lời ông và nói:

“Chết tiệt, ông là một chỉ huy, đừng có biện minh với cái lí do vớ vẩn đấy nữa! Dù cho ông có nói gì thì cũng không thay đổi trách nhiệm của ông cho một nửa số người dưới trướng ông.”

“Vâng thưa ngài, tôi thực sự xin lỗi…”

“Tôi sẽ đưa ra hình phạt sau. Trong lúc đó, hãy chờ lệnh ở trong phòng.”

“Vâng thưa ngài.”

Paul liếc nhìn Hosmund đang rời khỏi phòng, nặng nề dựa vào ghế. Ông cắn điếu xì gà.

“—Dù ông ấy là một người có năng lực nếu giữ được bình tĩnh.”

Paul thổi một làn khói và thở dài nói. Otto đáp với một nụ cười gượng gạo:

"Thiếu tướng Hosmund có lẽ đã quá lo lắng."

“Thăng chức, hah… Vương quốc lúc này giống như một ngọn nến lung linh trước gió, và ông ấy vẫn đang suy nghĩ về điều ấy?”

“Ngài nói đúng, nhưng điều đó không thuyết phục nếu chúng ta - những nguòi mới được thăng chức - nói điều ấy.”

Otto cũng có ý đúng, nhưng Paul không thể tha lỗi cho Hosmund, người đã khiến binh lính phải trả giá cho sự ích kỉ của bản thân.

Không có gì là sai trái khi giúp một thành phố tránh xa ngọn lửa chiến tranh. Nếu Paul ở vị trí của ông lúc đó, ông có lẽ cũng sẽ nhận định như vậy. Tuy nhiên, việc hấp tấp rơi vào bẫy của kẻ thù và tấn công mà không suy nghĩ chín chắn là điều hết sức thiển cận.

Selim người đã cố gắng khuyên Hosmund bình tĩnh hơn nhiều. Hành động của Hosmund là một điều không thể chấp nhận được đối với một vị tướng.

“Thực sự quá khó khăn.”

Paul bối rối, không biết phải làm gì với Hosmund. Anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần Trung tâm Chỉ huy. Các bước đi có nhịp điệu và nhẹ nhàng.

"Có vẻ như 'đứa trẻ vấn đề' của chúng ta đang ở đây."

Otto liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cánh cửa.

“Cô nhóc đâu phải đứa trẻ có vấn đề. Otto, không phải ông đang hơi quá khắt khe với Thiếu tá Olivia sao?”

“Chính xác là ngài đang quá chiều chuộng cô ấy.”

Một số mạch máu của Otto nổi lên. 

“Thiếu tá Olivia, có mặt đúng lúc.”

“Vào đi.”

Otto cho phép cô vào với giọng chua chát. Cánh cửa mở ra và Olivia xuất hiện với chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay.

Một cô gái với mái tóc bạch kim óng ả và những đường nét thanh tú như búp bê bước vào phòng. Đồng phục màu xanh lá cây đậm càng làm nổi bật vẻ đẹp của Olivia. Ông đã không gặp cô trong một tháng, nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào.

“Vậy, cô đã tới.”

“Tướng quân Paul, đã lâu rồi nhỉ! — Oh, cả ngài nữa, phụ tá Otto.”

“…Thiếu tá, tại sao lời chào của cô với tôi lại thô lỗ như vậy?”

“Chắc hẳn là ngài tưởng tượng ra rồi.”

Olivia đang mỉm cười rạng rỡ, những ánh mắt của Otto thì hoàn toàn lạnh lùng. Paul mỉm cười nhẹ nhàng trước màn chào hỏi của họ và đi vào vấn đề chính.

“Thiếu tá Olivia, lần này cô đã thể hiện rất xuất sắc. Nhờ có cô, đơn vị của Hosmund đã được cứu khỏi bị tiêu diệt. Tôi muốn cảm ơn cô vì điều đó.”

“Vâng thưa ngài! Cảm ơn vì lời khen của ngài!”

“Tốt lắm. Vậy, cô có suy nghĩ gì về trận chiến vừa rồi? Tôi đã nhận được báo cáo từ Thiếu uý Claudia nhưng nghe tận tai ý kiến của cô vẫn khá thú vị.“

“Suy nghĩ của tôi về trận chiến?”

Olivia đặt tay lên má, hơi bối rối.

Theo như báo cáo thì Hồng kị sĩ đoàn vẫn đáng gờm như trước. Nếu không cẩn thận thì bọn họ đã có thể thua.

Paul suy nghĩ trong lúc đợi câu trả lời của Olivia.

“—Họ có kỷ cương tốt, và sức mạnh cá nhân của từng cá nhân cũng đánh nể. Nói chung thì tôi thấy kẻ địch trên cơ một chút so với chúng ta.”

“Tôi hiểu rồi… Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn không dễ dàng chút nào.”

Nếu Olivia đã nói vậy, thì mọi chuyện hẳn sẽ rất khó khăn. Họ có thể bù đắp chất lượng bằng số lượng, đó đã là quy luật bất thành văn. Nhưng quân đoàn Bảy không hề có ưu thế về số lượng.

“Nhưng xin đừng lo lắng ngài Paul. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Olivia nói với một nụ cười rạng rỡ.

“Hmm? Cô có thể giải thích lí do không?”

Không có bất kì điều nào cho thấy ông không nên lo lắng vào lúc này. Đáp lại câu hỏi ấy, Olivia vui vẻ giải thích:

“Tôi sẽ đánh bại chỉ huy của kẻ thù. Tôi đã yêu cầu con chuột— một đặc vụ của Heat Haze chuyển thông điệp cho chỉ huy đối phương. Một đội quân dù mạnh đến đâu cũng sẽ yếu đi khi mất đi người chỉ huy. Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Những lời nói đầy tự tin của Olivia biến cái nhíu mày của Paul thành một nụ cười. Là người đã giết chỉ huy địch ở đồng bằng Iris, rất có khả năng để Olivia lặp lại điều này một lần nữa.

Olivia bây giờ là một tồn tại không thể thiếu trong quân đoàn Bảy. Lương tâm của Paul bị tổn thương khi ông nhận ra ông đang bóc lột sức lực của một cô gái trẻ, nhưng cô chính là ánh sáng trong chiến dịch gian khổ này. Paul biết ông cần phải sử dụng cô ấy tối đa trong khả năng.

“Hahahaha, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trông cậy vào cô lần này.”

“Vâng, hãy để đó cho tôi! — À không, hãy để tôi xử lý chuyện này!”

Olivia cao hứng trả lời.

“Có điều này tôi muốn xác nhận với cô, Thiếu tá. Được không?”

Paul gật đầu chấp nhận đề nghị của Otto.

“Thiếu tá, trong báo cáo về cuộc chạm trán với Dương Viêm ở Thành phố Sa mạc Keffin, cô đã đề cập đến Quân đội Đế quốc ở phía Bắc— Hãy tạm gọi họ là quân đội phía Bắc. Mục tiêu của họ là tiêu diệt quân đoàn Bảy, có đúng như vậy không?”

“Vâng thưa ngài. Tôi nhận được tin này từ đặc vụ của Dương Viêm. Suy luận của Ashton đã chính xác.”

Olivia nhấn mạnh về khả năng của chiến lược gia dưới quyền cô ấy, và khuôn mặt Otto thể hiện rõ sự chua xót. Đây như là một cái tát vào mặt Paul do ông đã từ chối đề xuất của Ashton trong cuộc họp. Thành thật mà nói, Otto không nghĩ Ashton lại có khả năng nắm bắt tình hình xuất sắc đến như vậy và đánh giá của ông về Ashton đã tích cực hơn nhiều.

“Nhưng tại sao kẻ thù lại phản ứng với việc cũng ta chiếm được lâu đài Kasper? Thực sự không thể hiểu quân đội Đế quốc đang nghĩ gì.”

Việc chiếm được lâu đài Kasper đã đánh đuổi được lực lượng quân đội Đế quốc khỏi phía Nam Vương quốc. Nhưng cũng chỉ có thế, Đế quốc vẫn nắm giữ pháo đài Kiel và đe doạ Vương quốc. Tóm lại, đó không phải là một trận đánh có ảnh hưởng lớn tới cục diện của cuộc chiến. Vậy rốt cuộc tại sao quân đội phía Bắc lại hướng thái độ thù địch tới quân đoàn Bảy? Lí do không rõ ràng và Paul cũng đồng tình với Otto về việc đó.

“Đối với Quân đội Đế quốc, mất lâu đài Kasper không hẳn là một đòn nặng. Nếu tôi phải nói—”

Ánh mắt Otto trở nên sắc bén khi ông nói ra suy đoán của mình:

“—Có lẽ đó là hận thù cá nhân? Ví dụ, một người nào đó thân cận với chỉ huy của đối phương đã chết trong tay chúng ta.”

“Hận thù cá nhân, huh…”

Paul cân nhắc suy đoán của Otto. Chỉ huy của quân đội phía Bắc liệu có phải là một người đặt hận thù cá nhân lên trên trách nhiệm hay không? Otto là người nói ra nhưng ông cũng không chắc chắn về việc đó. Bằng chứng rõ ràng nhất là ông đang liên tục vuốt cằm.

“Đừng bận tâm, chúng ta không thể có câu trả lời cho dù chúng ta có nghĩ về nó. Chỉ cần chắc chắn rằng, mục tiêu thực sự của quân đội miền Bắc là chúng ta.”

Hành động của kẻ địch rõ ràng là do thám, vì chỉ có một trung đoàn của Hồng kị sĩ trong trận chiến đó. Quân đội phía Bắc có thể tiến quân bất kì lúc nào, và họ cần phải lên kế hoạch để đối phó cho khoảnh khắc ấy.

“Ngài nói đúng. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này.”

“Tôi sẽ để việc đó cho ông—Ngoài ra Thiếu tá Olivia.”

“Dạ vâng!”

“Thiếu tá Olivia từ giờ sẽ là nòng cốt trong các kế hoạch chiến sự của quân đoàn Bảy. Tôi hy vọng Thiếu tá có thể thực hiện được lời nói của mình.”

“Vâng thưa ngài! Tôi đã rõ và tuân lệnh!”

Olivia chào một cách hoàn hảo, và đôi mắt của cô ấy tràn đầy tinh thần chiến đấu như thường lệ. Paul cảm thấy có điều gì đó không ổn.

(Hmm? Hôm nay cô ấy sao vậy? Cô ấy đang có tâm trạng tốt… và không đòi ăn bánh như mọi khi.)

Ông nhìn về phía Otto và thấy ông cũng đang nhìn Olivia với ánh mắt ngờ vực. Otto cũng có vẻ nghi ngờ. Dù lý do không rõ ràng, nhưng tinh thần của cô ấy lên cao là một điều tốt.

“Hết rồi. Giải tán.”

“Vâng thưa ngài! Tôi sẽ rời đi!”

Olivia rời phòng theo lệnh, và lẩm bẩm điều gì đó. Paul nghe thấy những thứ như người cá và thư viện.

Paul hoàn toàn bối rối bởi những điều đó.

II

Vì vừa là một pháo đài vừa là một thành phố, Emreed được chia thành ba quận: khu dân cư, khu nhà kho lưu trữ các loại ngũ cốc thu hoạch từ phía bắc và khu quân sự cho lực lượng đồn trú.

Ashton và Olivia khởi hành từ một cơ sở quân sự và đi đến địa điểm trong khu dân cư có số lượng cửa hàng lớn nhất - Phố Trung tâm.

“Ashton, có nhiều cửa hàng nhưng sao lại ít khách hàng vậy?”

Olivia vừa nói vừa tò mò lướt qua các quầy hàng trên phố. Trước chiến tranh, nơi này khá nhộn nhịp, nhưng bây giờ nó còn không bằng một nửa. Ashton cảm thấy khuôn mặt của những người đi đường trông có chút đáng sợ.

“Cũng không thể trách được, đó là cách thế giới— hmm?”

Olivia, người bên cạnh anh lúc nãy đột nhiên biến mất. Ashton cuống cuồng tìm kiếm, và thấy cô đang đứng như tượng trước một quầy hàng trên phố. Anh thở phào nhẹ nhõm, và ngửi thấy mùi thơm.

“Đừng biến mất mà không nói một lời như vậy. Ngài sẽ khiến tôi lo lắng đấy.”

Olivia không trả lời, mọi sự chú ý của cô ấy đổ dồn vào chiếc bánh mì thịt nướng trước mặt. Thịt chim vừa chín tới được phủ một lớp sốt vàng ươm hấp dẫn.

Chiếc kebab trông rất ngon, và Ashton hẳn đã mua một chiếc nếu không phải vì anh vừa ăn sáng.

“Đây là một món ăn nhẹ nổi tiếng ở Emreed. Nó rất ngon, vì vậy hãy thử một ít đi.”

Người phụ nữ chủ cửa hàng khoảng bốn mươi tuổi đang quảng cáo sản phẩm của mình với nụ cười.

"Ashton, tôi muốn ăn cái này."

“Hả? Ngài vẫn muốn ăn? Ngài vừa ăn sáng một giờ trước?”

“Đúng! Tôi vẫn đang trong tuổi phát triển vượt bậc!”

“Haizz… Ngài muốn gì cũng được. Cái này bao nhiêu?"

Ashton dễ dàng bỏ cuộc khi Olivia nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Người chủ cửa hàng phụ nữ điềm tĩnh nói với Ashton, người đang rút ví một cách miễn cưỡng:

“Một cái giá một đồng bạc.”

“Đắt quá ...!? Không phải thế là quá đắt hay sao. Hãy để tôi nói điều này trước, tôi là con trai của một thương gia, vì vậy tôi có kiến thức kha khá về giá cả thị trường.”

Việc tăng giá là bình thường nếu số lượng khách hàng tăng cao. Theo như Ashton biết, một chiếc kebab có giá cao nhất là mười đồng. Anh thấy rằng người phụ nữ đang nhìn vào phù hiệu cấp bậc của anh. Vì Emreed có quân khu, nên cô ấy đã quen với việc đối phó với binh lính, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô ấy có thể biết cấp bậc của anh ấy.

“Thưa ngài sĩ quan, tôi không tính thêm tiền vì vị trí của ngài. Ngài thực sự nghĩ rằng những người dân thường như chúng tôi dám lấy thêm tiền từ binh lính sao?”

“Hả?”

Ashton ngạc nhiên khi người phụ nữ nhìn thấu suy nghĩ của anh. Người chủ quán sau đó thở dài.

“Vì ngài sĩ quan đây là con trai của một thương gia, hẳn ngài phải biết giá thực phẩm gần đây đã bị độn lên rất nhiều.”

Ashton biết rất rõ về vấn đề mà bà chủ đưa ra. So với giá cả ở thủ đô, ở nơi  này vật phẩm đắt bất thường. Nếu bà chủ không tăng giá, thì chỉ có một lý do cho việc này. Cuộc xâm lược của quân đội phía bắc đã ảnh hưởng đến toàn bộ phía bắc của Vương quốc.

Ashton lấy ra hai đồng bạc từ trong ví của mình và đưa nó cho người chủ quán.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Hãy cho tôi hai phần.”

“Haha, có cảm giác như tôi đang kể lể sự khó khăn để bán hàng. Rất xin lỗi về việc đó.”

Bà chủ cười lớn và đưa ra 2 phần ăn đã được xử lí. Olivia đón nhận chúng với một nụ cười thật tươi và háo hức ăn. Bà chủ nhìn cô với ánh mắt ấm áp, như thể đang nhìn con gái ruột của mình.

“Cô Thiếu tá, nó như nào?”

“Nó rất ngon!”

Olivia trả lời với một giọng điệu vui vẻ. Khi nghe vậy, khuôn mặt của cô chủ đột nhiên trở nên ảm đạm.

“Tôi hiểu rồi… khi tôi nghe tin quân đội Đế quốc đang đến gần Emreed, tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cô đã đuổi họ đi, phải không? Bởi vì tôi chưa gặp cô ở đây bao giờ.”

“Ờm, tôi đoán là cô đúng."

“Vậy suy đoán của tôi là đúng. Đặt ngài sĩ quan sang một bên, cô Thiếu tá đây vẫn còn là một đứa trẻ… Vậy quốc gia đã bị dồn nén tới mức này?”

Bà chủ nhìn về phía xa với ánh mắt trống rỗng. Có thể cô ấy không biết, nhưng cô ấy đã vi phạm《Đạo luật trật tự nơi công cộng》. Nếu cảnh sát quân sự nghe thấy điều này, chắc chắn cô ấy sẽ bị bắt. Ashton giả vờ rằng anh không nghe thấy, vì việc cử một cô gái như Olivia ra trận không phải là điều bất thường. Bà chủ có lẽ đã cảm thấy nguy hiểm từ sự thật này.

Sau khi ăn xong miếng thịt nướng đầu tiên, Olivia tò mò nhìn bà chủ và hỏi:

“Nếu đất nước này sụp đổ, cô có cảm thấy buồn không? Cô sẽ khóc nhiều chứ? ”

“Chà… Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nếu nó sụp đổ, có lẽ tôi sẽ khóc ”.

“Fufu… Đừng lo, chúng tôi sẽ đánh đuổi Quân đội Đế quốc ở phía bắc để cô sẽ không bao giờ phải khóc.”

Olivia xắn tay áo và duỗi cơ khiến cô chủ không khỏi bật cười.

“Ahahaha! Tôi hiểu, tôi hiểu. Thiếu tá sẽ đánh đuổi quân địch, phải không. Tôi mong chờ ngày điều đó xảy ra.”

Người chủ phụ nữ gói tất cả thịt nướng đã nấu lại với nhau, và đẩy tất cả chúng cho Olivia. Olivia chớp mắt ngạc nhiên sau khi lấy được quá nhiều thịt nướng.

“Hả !? Tôi có thể?"

“Đây, cầm lấy. Đổi lại, cô có thể hứa với tôi một điều không? ”

"Lời hứa? Sẽ không sao mà, tôi nhất định sẽ đuổi Đế quân đi. ”

"Không phải điều đó."

Nói xong, bà chủ nhẹ nhàng ôm lấy Olivia.

u16799-b382b48e-e1a4-4b27-86ef-57235910d1f2.jpg

“Huh…?"

“- Nghe này, cô không được chết. Bởi vì cô vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước, Thiếu tá. ”

Điều cô ấy yêu cầu là sự an toàn của Olivia. Olivia hơi sốc, và từ từ mỉm cười.

“Vâng, tôi sẽ hứa với cô. Tôi sẽ không được ăn thức ăn ngon và đồ ăn nhẹ nếu tôi chết. Và những miếng thịt nướng này nữa.”

Sau đó, Olivia rời khỏi bà chủ và cắn một miếng lớn từ miếng thịt nướng thứ hai.

Ashton chia tay bà chủ, và cùng Olivia đến điểm đến ban đầu của họ.

"Này, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đừng lo lắng, chỉ cần đi theo tôi."

Olivia hỏi khi đang ăn kebab, và Ashton vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hai người đi dọc phố Trung tâm, qua vài con ngõ, cuối cùng cũng đến được đích.

"Chúng ta đến rồi, Olivia."

Trước họ là một ngôi nhà gạch đơn sơ có hàng rào gỗ bao quanh. Một cột khói bốc lên từ ống khói của nó, và nếu bạn bỏ qua tấm bảng chỉ dẫn kín đáo, bạn sẽ không bao giờ biết đây là một cửa hàng.

Trên thực tế, Ashton đã đi vòng quanh trong chuyến thăm đầu tiên của anh ấy ở đây.

“Đây có phải… một tiện rèn?”

Ashton không trả lời câu hỏi của Olivia, mở cửa và bước vào. Với một tiếng ‘cạch cạch’ dễ chịu, người chủ cửa hàng đang tập trung vào công việc của mình xuất hiện trước mặt họ. Ông ta có mọi đặc điểm của một thợ rèn chuyên nghiệp, nhưng chiếc tạp dề màu hồng mà ông đang mặc mang lại cảm giác kì lạ.

“Xin lỗi, hiện giờ tôi không nhận đơn hàng nào— Ồ, là cậu…”

Chủ cửa hàng liếc nhìn Ashton, thả chiếc búa vào hộp dụng cụ của mình, rồi uể oải đứng dậy.

“Xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc ông đang bận. Đơn hàng của tôi đã xong chưa?”

“Xong rồi, tôi vừa hoàn thành nó ngày hôm qua. Tôi không định cố gắng quá, nhưng đó quả là một kiệt tác. Xin vui lòng chờ một lúc.”

Người chủ quán cười ngạo nghễ đi sâu vào trong. Một lúc sau, ông ta quay lại với một chiếc thùng gỗ.

“Nhìn đi.”

Theo lời của chủ cửa hàng, Ashton mở nắp thùng trên bàn làm việc. Bên trong là một bộ giáp tuyệt đẹp với những hoạ tiết màu bạc. Ở phần vai trái và trước ngực là gia huy của nhà Valedstorm — hai lưỡi hái bắt chéo với hình đầu lâu được bao quanh bởi bông hồng đỏ rực.

Nó còn tốt hơn những gì anh yêu cầu, và Ashton gật đầu hài lòng.

“Không hổ danh là một trong ba thợ rèn hàng đầu của vương quốc Farnesse. Tay nghề không chê vào đâu được.”

“Kể cả có nói thế thì tôi cũng không giảm giá cho cậu đâu.”

Chủ cửa hàng càu nhàu khi khoanh tay dày cộp.

"Tất nhiên, thứ này đáng giá từng xu."

Ashton nói câu cửa miệng của cha cậu. Thương gia Senefelder là một tổ chức lớn, do cha cậu luôn để mắt tới những món đồ tốt.

"Hmm, cậu có con mắt tinh tường hơn so với tuổi đấy.”

Chủ cửa hàng cười đắc ý. Olivia, người nhìn thấy bộ giáp từ phía sau Ashton đã lên tiếng với vẻ kinh ngạc:

“Ashton, đây là…”

“Chúng ta sắp tới sẽ có những trận chiến khắc nghiệt phải không? Có thể ngài rất mạnh Olivia, nhưng ngài cũng có thể sẽ bị thương. Vì thế nên tôi đã chuẩn bị một bộ giáp chắc chắn cho ngài.”

Ashton nói, và chủ tiệm cũng giải thích:

“Đúng vậy, tôi có thể đảm bảo độ bền của nó. Nó được chế tạo bằng cách xếp nhiều mảnh thép mỏng lại với nhau và các đòn tấn công thông thường sẽ không thể làm xước nó. — Tôi đã nghi ngờ khi nghe về điều đó từ cậu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Tôi không thể lí giải điều đó, nhưng cô gái này có nhiều thứ hơn vẻ ngoài yếu đuối. Nếu tôi thấy cô ấy trên chiến trường, tôi sẽ là người đầu tiên bỏ chạy.”

Người chủ nhìn Olivia với ánh mắt sợ hãi. Khi còn trẻ, ông đã gây dựng được tên tuổi của mình với cương vị một người lính đánh thuê. Có lẽ kinh nghiệm đã giúp ông cảm nhận được điều gì đó từ Olivia.

"Tôi rất vui vì ông tin tôi."

Ashton quay sang Olivia.

“Ngài nghĩ sao? Nó cùng màu với thanh kiếm của ngài, Olivia. Tôi hy vọng ngài sẽ thích nó.”

“… Tôi có thể chạm vào nó không?”

“Tất nhiên, nó được làm riêng cho ngài mà.”

Ashton đặt tay lên vai Olivia, và đẩy cô đến chỗ áo giáp. Olivia sờ lên bộ giáp với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

(Thực ra thì, màu này sẽ làm cho vết máu đỡ nổi hơn. Các tân binh đều sợ hãi khi thấy Olivia dính đầy máu.)

Ashton lúc đầu cũng rất hoảng sợ nên anh hiểu cảm giác của họ.

“Cảm ơn Ashton! Điều này thật tuyệt vời, tôi thực sự thích nó!”

“Tôi hiểu rồi, tôi rất vui vì ngài thích.”

Nụ cười của Olivia đẹp đến nỗi Ashton bị mê hoặc hoàn toàn. Anh cố gắng che đậy nó với một tiếng ho, và thấy người chủ tiệm đang nhìn anh với một nụ cười ranh ma.

“-Gì?”

“Ồ không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ thật tuyệt ~ hay gì gì đó.”

Người chủ vừa nói vừa xoa xoa cái đầu hói của mình, và nụ cười của ông ta trở nên đen tối hơn. Điều đó khiến Ashton cảm thấy khó chịu, và anh nhanh chóng thanh toán.

“Hãy nhanh chóng trở lại căn cứ! Tôi muốn cho Claudia thấy nó!”

Olivia đột nhiên nắm lấy tay anh, và kéo anh về phía lối ra.

“Tôi-tôi có thể tự đi bộ, ngài không cần phải kéo tôi!”

“Ồ ~ cố gắng nhé.”

Khi họ rời đi, ông ta vẫn tiếp tục mỉm cười.

III

Phía Bắc Vương quốc, xứ Welsh, pháo đài Larswood.

“—Kiluz, anh biết không? Về lời đồn người đó sẽ xuất hiện trong những đêm không trăng không gió như hôm nay.”

Người lính gác Lloyd nhìn lên bầu trời đêm bị bao phủ bởi những đám mây, nói với người đồng đội Kiluz đang ngáp ngắn ngáp dài.

“Huh? —Oh, anh đang nói về Thần chết nhỉ. Dường như hôm nay là ngày thích hợp đấy.”

Kiluz nói với một cái ngáp khác.

“Này, không phải anh đang quá thoải mái sao?”

“Ngay cả khi anh nói vậy, tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ tấn công một pháo đài vô giá trị như thế này ở vùng ngoại ô. Anh có lẽ là người duy nhất nghiêm túc thực hiện điều này.”

Kiluz nhìn quanh pháo đài bằng gỗ tạm bợ, và chế giễu. Âm thanh của những người lính đang vui vẻ đang phát ra từ bên trong pháo đài. Lloyd thở dài vì vấn đề thiếu kỷ luật ở đây.

Tất cả bắt đầu từ một tháng trước. Một cô gái tóc bạc trong bộ giáp đen liên tục tấn công các đơn vị Đế quốc đóng tại các vùng lãnh thổ đã được chiếm giữ. Những người lính đồn trú bị quét sạch. Và bây giờ, cô gái đó được đồn đại là một Thần chết có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Có thể các vị thần đang trông chừng họ, và đơn vị ở xứ Welsh vẫn chưa bị tấn công.

“Ngay cả khi điều đó là sự thật, mấy người cũng đang quá thoải mái—“

“Đợi đã! —Hình như vừa có chuyển động trên cỏ?”

Kiluz đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Lloyd nghĩ rằng anh ta đang đùa để đổi chủ đề, nhưng Kiluz trông rất nghiêm túc. Bất chấp những gì vừa nói, anh ấy vẫn canh gác đúng nghĩa vụ.

“Tôi không thấy gì cả… Có lẽ đó là một con thỏ đốm?”

Lloyd nhìn vào bãi cỏ, nhưng không thấy gì.

“Không, không phải vậy… Tôi sẽ đi xem xét.”

“Anh sẽ ổn nếu đi một mình chứ?"

“Anh đang đùa tôi đúng không? Chúng ta là lính canh duy nhất ở đây, và cả hai chúng ta không thể rời khỏi cánh cổng.”

Khuôn mặt bực tức của Kiluz có màu đỏ do lửa trại. Anh nói đúng, và Lloyd không thể bác bỏ điều đó.

“Anh nói đúng. Hãy ra hiệu nếu anh phát hiện ra bất cứ điều gì.”

“Tất nhiên… Hãy cẩn thận xung quanh, Lloyd.”

“Biết rồi.”

Kiluz cầm ngọn giáo của mình song song với mặt đất, và thận trọng đến gần bãi cỏ. Khi không còn thấy bóng dáng của anh ta nữa, Lloyd nghe thấy những tiếng động sột soạt. Kiluz có lẽ đang quét đám cỏ bằng ngọn giáo của mình để kiểm tra điều bất thường.

Lloyd nhìn vào chiếc còi treo trên cổ mình. Nếu bất cứ điều gì xảy ra, anh ta sẽ phải sử dụng nó để báo động ngay lập tức.

Một cơn gió ấm từ đâu đó thổi vào. Lloyd cảnh giác cao độ, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bất thường nào. Anh từ từ thả lỏng sự căng thẳng lên dây thần kinh.

(Có lẽ Kiluz đã nhầm. Nhưng không phải anh ta đã đi hơi lâu sao?)

Đã hơn mười phút kể từ khi Kiluz đi vào bãi cỏ. Anh ấy không có đồng hồ, vì vậy đây chỉ là ước lượng của Lloyd, nhưng anh ta không thể đi quá lâu. Điều này khiến anh hơi lo lắng, và âm thanh sột soạt cũng dừng lại. Tin đồn về Thần chết chợt lóe lên trong tâm trí Lloyd.

(Haha, điều đó dường như bất khả thi. Như Killuz đã nói, Thần Chết sẽ không tới vùng ngoại ô như thế này.)

Tâm trí anh từ chối tin vào điều ấy, nhưng cơ thể anh thì vẫn sợ hãi theo bản năng. Lloyd biết anh đang toát mồ hôi lạnh. Sự lo lắng của anh ngày càng rõ ràng hơn.

“Này, quay lại được rồi đó. Anh đã kiếm lâu như vậy mà vẫn không thấy gì thì chắc không sao đâu.”

Lloyd giả vờ bình tĩnh và gọi Kiluz một cách rõ ràng. Anh sẽ không thể giữ bình tĩnh nếu anh ấy không làm điều đó. Nhưng cho dù có đợi bao lâu, vẫn không có bất kỳ lời phản hồi nào của Kiluz. Lloyd hét lớn một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Chỉ có tiếng kêu của dế đáp lại.

(Có gì đó không ổn, anh ấy hẳn phải nghe thấy mình rồi.)

Lloyd với tay lấy chiếc còi — và bị giết ngay lập tức.

~~

“Chà, sát nút thật đấy. Mọi thứ đã hoàn thành, chỉ huy.”

“Ahaha, anh sẽ không nhận được thưởng dù có cố khen ngợi tôi. Nhưng anh có thể lấy bất kỳ loại rượu ngon nào mà chúng ta có thể tìm thấy ở đây.”

“Hehe, tôi sẽ mong chờ điều ấy.”

Olivia cất Chachamaru [note29872] và đứng dậy. Gauss theo sau với thanh kiếm đẫm máu trên vai. Đằng sau họ là những người lính của Binh đoàn kị binh độc lập.

“Nói mới nhớ, mắt ngài tốt thật đấy chỉ huy? Kể cả có ánh sáng của lửa trại nhưng ở khoảng cách này thì ngài có khả năng rất tốt đó.”

Gauss sốc hoàn toàn trước cái xác với mũi tên trên trán.

“Anh đang làm quá lên thôi. Nếu luyện tập đủ nhiều thì anh cũng có thể làm đấy Gauss.”

“Không không không, trường hợp đó không thể xảy ra được đâu.”

“Thật vậy sao”

Những người khác nhau có những thứ khác nhau mà họ giỏi. Ví dụ, Ashton không thể sử dụng một thanh kiếm cho dù anh có luyện tập nhiều như thế nào.

Olivia dừng dòng suy nghĩ của mình và ra lệnh cho mọi người chuẩn bị những mũi tên lửa. Theo chỉ dẫn của Gauss, họ lặng lẽ bao quanh pháo đài và chuẩn bị cung tên.

“—Chỉ huy, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta thực sự làm điều này sao?”

Olivia mỉm cười dịu dàng. Gauss gật đầu một cách cứng nhắc khi anh nhìn cô.

“Làm đi.”

Olivia ra lệnh, và những mũi tên lửa rơi xuống như một trận mưa thiên thạch. Không khí hiện tại đang rất khô do thời tiết, và cả pháo đài chìm vào trong biển lửa ngay lập tức.

Khi pháo đài dần sụp đổ trong ngọn lửa, Olivia nhìn về phía cánh cổng.

“Những người lính còn sống sót có thể sẽ thoát ra từ cánh cổng, bắn bọn họ. Tôi cũng sẽ làm phần việc của mình.”

Olivia nói với Chachamaru đang giương cao. Những người lính được tăng nhuệ khí nhờ lời nói của cô. Đa phần kẻ địch đã chết trong ngọn lửa nhưng bọn họ không thể hạ thấp cảnh giác.

“Aaaaaa! Cháy! Cháy rồi!”

“Mở cổng ra nhanh lên.”

Tiếng thét giận dữ phát ra từ khắp pháo đài. Đúng như dự đoán, vẫn có người sống sót. Sau âm thanh gỡ bỏ thanh chắn cổng nặng nề, cánh cổng từ từ mở ra. Khi có đủ khoảng trống cho một người, những người lính của Đế quốc bắt đầu lao ra ngoài.

Họ phải chịu một trận mưa tên, khiến bọn họ thành những xác chết như nhím. Bất chấp điều ấy, vẫn có người người sống sót và lao vào những người lính Vương quốc một cách tuyệt vọng.

“Chết tiệt, đồ yêu quái! Ngươi sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu!!”

“—Hmm? Mình hết tên rồi.”

Olivia đeo lại Chachamaru lên lưng— và rút kiếm chém vào tên lính địch đang lao tới. Máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi từ xác của người lính bị cắt đôi. Olivia gạt đi vết máu trên thanh kiếm và cất nó nó vào vỏ. Cô có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của những tân binh phía sau mình.

“… Nhân tiện, ngài có biết quân đội Hoàng gia đang gọi ngài là gì không, chỉ huy?”

Gauss nhìn chiếc giáp vai trái trên bộ giáp đen của Olivia và hỏi. Olivia tự hỏi tại sao anh ấy lại sử dụng thuật ngữ ‘nhân tiện’ và trả lời:

“Thần Chết, phải không? Điều đó tốt hơn nhiều so với việc gọi tôi là quái vật.”

“Vậy quái vật không tốt, nhưng ngài lại thấy ổn với danh hiệu Thần chết?”

“Đúng thế!”

“Chúng không có khác nhau lắm với tôi. Ngài có lí do nào không?”

“Chà tôi cũng đang tự hỏi tại sao.”

Olivia nhẹ nhàng mỉm cười và ra lệnh rút lui cho Gauss. Khi Pháo đài Larswood bị thiêu rụi, Trung đoàn kỵ binh độc lập biến mất trong bóng tối—

IV

Trung đoàn kị binh độc lập thực hiện chiến thuật đánh du kích. Lãnh chúa ở phía Bắc Vương quốc đã đầu hàng trước Đế Chế, nhưng người dân nơi đây vẫn giữ thái độ thù địch với kẻ thù. Chỉ cần một sự kích động nhỏ cũng có thể trở thành một cuộc nổi dậy trong thời gian ngắn. Để ngăn chặn điều này, sau khi chinh phạt nơi đây, Rosenmarie đã triển khai quân đội của mình khắp nơi.

Chiến lược này đã để lại một lỗ hổng lớn trong kế hoạch của Rosenmarie. Khi các vùng lãnh thổ phía bắc bị Đế quốc chiếm đóng quá nhanh, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ dàn quân quá mỏng. Cuộc đột kích ban đêm lặp đi lặp lại của Trung đoàn kỵ binh tự trị đã tiêu diệt 15 đại đội và ba pháo đài nhỏ của Đế quốc.

Kết quả là tên địa chủ phản bội Vương quốc đã vô tình tạo ra một tình thế thuận lợi cho Quân đoàn Bảy. Ashton, người lập ra kế hoạch này đang thưởng thức bữa tối muộn bên cạnh lửa trại cùng với Olivia và Claudia.

“Kế hoạch của Ashton đến nay vẫn diễn ra khá suôn sẻ.”

Claudia cầm một miếng thịt chim ngon miệng bằng một tay, và tay kia đánh dấu một cây thánh giá trên bản đồ.

“Có vẻ là như vậy.”

Từ thông tin mà họ thu thập được, Quân đội phía bắc có hơn 70.000 quân. Ngược lại, Quân đoàn Bảy chỉ có 28.000 người. Ngay cả sau khi cắt giảm quân số của kẻ thù xuống còn khoảng 60.000 với chiến lược đánh du kích trong những ngày qua, quân số của họ vẫn bị gấp đôi.

“Đối thủ của chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Họ sẽ nhận ra khuyết điểm của việc dàn trải lực lượng sớm thôi. Sẽ thật tệ nếu họ tập trung lực lượng lúc này.”

“Ngài nói đúng, Thiếu uý Claudia. Chúng ta nên tạm dừng kế hoạch vào lúc này.”

“Hmm? Tôi không hiểu ý anh lắm. Chẳng phải chúng ta nên giảm số lượng của chúng càng nhiều càng tốt trước khi chúng tập trung lực lượng sao?”

Claudia cau mày khi cô quay lại nhìn bản đồ.

“Xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng. Nói chính xác hơn thì chúng ta không cần phải tiếp tục làm thế. Ngài sẽ hiểu lí do sau khi đọc cái này.”

Ashton lấy ra một lá thư và chuyển cho Claudia. Đây là từ đơn vị tình báo Ashton cử đi cho chiến dịch này.

“Để tôi xem nào.”

Claudia mở lá thư ra đọc. Người ta nói rằng thành tích của Trung đoàn kỵ binh độc lập đã nâng cao mong muốn chống đế quốc trong lòng nhân dân. Ashton cũng cử các đặc vụ thâm nhập vào kẻ thù, và tung tin đồn rằng dân chúng đang có kế hoạch nổi dậy.

“- Tôi hiểu rồi, cậu đã làm tất cả những điều này trong bí mật. Điều này sẽ khiến kẻ thù chần chừ trong việc tập trung lực lượng. Rốt cuộc không ai muốn bị đâm sau lưng. Đây có phải là mục tiêu thực sự trong chiến lược chia để đánh của cậu không?”

“Chính xác. Có giới hạn về số lượng quân địch mà chúng ta có thể loại bỏ. Giống như những gì bức thư đã đề cập, mong muốn chống lại đế quốc đang tăng cao, và Đế quốc hẳn đã biết được điều đó, và họ sẽ không thể bỏ qua điều ấy. Ngài có biết có bao nhiêu cư dân ở khu vực phía bắc của Vương quốc không?”

"Tôi nghĩ ... có 3 triệu."

Claudia suy nghĩ một lúc, và nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác.

"Đúng rồi. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để buộc các đơn vị Đế quốc phải giậm chân đóng quân tại chỗ.”

Việc tin vào cái ‘nghi ngờ’ vô hình sẽ khiến họ an toàn hơn sự thực. Ashton suy luận rằng ít nhất 30.000 binh lính Đế quốc đã bị kìm hãm.

“Cậu… quả là một người đáng sợ đó.”

Claudia nhìn Ashton với một chút sợ hãi và kính trọng. Ashton hơi bẽn lẽn gãi má:

“Tôi chỉ cố gắng sử dụng bộ não của mình để sống sót thôi. Và hiện giờ, chúng ta coi như hoà về quân số với lực lượng chính của Hồng Kị sĩ. Cơ hội cho cả hai bên là 50 50.”

Hồng Kị sĩ đoàn có 27.000 quân đóng tại lâu đài Windsam. Dù nói rằng cơ hội là như nhau, nhưng Ashton không cảm thấy lạc quan về trận chiến. Sau trận chiến ở vùng đồng bằng Almheim, cậu biết rất rõ các Hồng kị sĩ đoàn mạnh như thế nào.

“Đúng thế. Cậu đã đưa chúng ta đi đến tận nước này, Ashton. Hãy để phần còn lại cho chúng tôi, dù sao thì cậu cũng vô dụng trong chiến đấu.”

“Haha, ngài nói đúng.”

Lời đùa của Claudia khiến Ashton cười ngượng. Olivia thỉnh thoảng sẽ dạy cậu, nhưng kiếm thuật và tinh thần của anh ta không hề cải thiện. Guile, người nhập ngũ cùng thời điểm với anh đã thể hiện tài năng trong lĩnh vực này, và hoàn toàn khác với những tân binh từng run sợ trước bọn cướp. Điều này đúng với tất cả những tân binh tham gia chiếm lại Pháo đài Lamburg.

Gần đây, Olivia đã bắt đầu xoa dịu Ashton với một giọng điệu nhẹ nhàng "Có những thứ mà một người có thể làm được và không thể làm được." Guile cũng đã nói đến điều đó một cách khéo léo trong quá khứ, và Ashton đã tiếp thu điều ấy.

Mọi người nên trở nên hữu dụng với tài năng của họ. Sự cân bằng này là quan trọng nhất, vì vậy nên cậu không quá buồn về điều này.

“Nhân tiện thì, Thiếu tá thực sự đang ngủ rất say.”

Claudia nhìn Olivia đang dựa vào thân cây ngủ. Cô ấy chắc hẳn đã kiệt sức, và thậm chí còn vẫn đang cầm một miếng thịt chim ăn dở trong tay. Đôi môi nhuốm dầu ăn của cô đang chảy nước dãi. Thật khó để tưởng tượng cô ấy lại là Thần chết gây ra nỗi sợ hãi cho những người lính của Đế quốc.

“Mấy ngày nay chúng ta đã chạy khắp nơi, chắc cô ấy đã mệt mỏi lắm.”

“Đúng thế thật… nhưng họ gọi Thiếu tá là Thần chết, bực mình thật. Làm thế nào một cô gái xinh đẹp như vậy có thể là một Thần chết. Gọi cô ấy là thiên thần còn có nghĩa hơn.”

Và thế là, Claudia bắt đầu phàn nàn trong khi vẫy tay. Lập luận của cô đôi khi trái ngược với suy nghĩ thông thường, nhưng cô thực sự nghiêm túc. Ashton lúc đầu cảm thấy không nói nên lời, nhưng quyết định giúp cô vui vẻ bằng một tiếng càu nhàu. Tuy nhiên, điều đó khiến Claudia tức giận vì một số lý do, và cô ấy nhìn anh ta với ánh mắt ác cảm.

“Tại sao cậu lại bác bỏ điều ấy. Hơn nữa, tất cả là lỗi của Ashton. Cậu đã thêm huy hiệu của nhà Valedstorm lên áo giáp của cô ấy.”

Claudia ngày càng trở nên quá đáng, vì vậy Ashton hướng mắt về bộ giáp tay màu trắng bạc của cô— và áo khoác của cô ấy, trên đó là biểu tượng một chiếc khiên và mũ có cánh.

“Nhưng không phải tất cả các quý tộc đều thêm huy hiệu vào áo giáp và khiên của mình sao? Thiếu úy Claudia, áo giáp của cô cũng có huy hiệu của tộc Jung, đúng không? ”

“Đ-Đúng vậy, nhưng…”

Claudia vặn vẹo cơ thể như thể cô ấy đang cố gắng che giấu huy hiệu của mình. Gần đây, cô ấy liên tục nhắc nhở Ashton bất cứ khi nào họ nói về phù hiệu, như thể Ashton là thủ phạm chính gây ra tất cả những điều đó.

Cô ấy có vẻ rất không vui khi Olivia bị gọi là Thần chết. Khi Ashton hỏi cô ấy tại sao, cô ấy sẽ trả lời một cách mơ hồ, và anh vẫn không hiểu cô ấy không hài lòng về điều gì.

“Huy hiệu của nhà Valedstorm có vẻ đáng ngại, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do mọi người gọi Olivia là Thần chết…”

Một hộp sọ được bao quanh bởi bông hồng đỏ thắm, và hai lưỡi hái bắt chéo đằng sau nó. Biểu tượng đó khiến người ta nghĩ ngay đến Thần chết, nhưng Ashton cảm thấy rằng hành động của Olivia còn đóng góp nhiều hơn vào cái danh hiệu ấy. Cô ấy đang tàn sát những người lính Đế quốc như thể cô ấy đang cắt cỏ.

Nhờ đó, Ashton đã quen hơn với việc nhìn thấy những xác chết bị xẻ đôi. Guile thậm chí còn gọi nó là 『tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất』. Guile là một fan cứng của Olivia, và sẽ không lâu sau đó anh ấy bắt đầu gọi cô là nữ thần.

Nhưng dường như tất cả mọi người đều không nhìn từ góc nhìn của quân đội Hoàng gia. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

“Vậy thì cậu nghĩ lí do là gì, Ashton?”

Claudia cúi sát hơn với vẻ mặt nghiêm túc. Ashton không dám nói “Bởi vì cô ấy giết người cứ như thể cô ấy đang cắt cỏ.”

“Ờ… Ừm… D-Dù sao thì, Olivia không ngại khi được gọi là Thần chết.”

“Ừ, tôi cũng biết điều đó. Mặc dù cô ấy rất buồn khi bị gọi là quái vật.”

Claudia cảm thấy bối rối vì điều đó.

Olivia không ngại khi được gọi là Thần chết. Đúng hơn thì, cô ấy rất vui vì điều đó. Đó cũng chính là lý do tại sao Claudia không thể phàn nàn quá nhiều về điều này, và sự bực bội trong cô ngày càng tích tụ lại. Cách cô ấy giận dữ ném cành cây vào lửa trại là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Ashton bất đắc dĩ phải trở thành mục tiêu trút giận của cô.

“Ngài thấy đấy, Thần Chết cũng là một vị thần. Có lẽ cô ấy vui khi mọi người gọi cô ấy là thần?”

“Cậu vừa nói cái thứ chết tiệt… !? —Khụ khụ, x-xin lỗi. Tôi vừa lỡ miệng.”

Claudia giả vờ ho. Ashton cứ nhìn chằm chằm vào cô, Claudia phóng một cái nhìn sắc lẹm vào anh trước khi quay đầu đi. Ashton thấy má cô ấy ửng đỏ, dường như cô ấy xấu hổ về hành động bộc phát của mình khi nãy.

“Heehee, vậy Thiếu úy Claudia cũng sẽ nói những điều như vậy.”

“… Cậu cười cái gì?”

“Không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Nghe có vẻ khiếm nhã đối với một sĩ quan cấp cao, nhưng tôi nghĩ nó rất dễ thương.”

u16799-559946e5-4116-4ef3-8c43-ad9a095c9f61.jpg

“D-Dễ thương!? Im đi! Cậu chỉ là Ashton thôi nên đừng có hành động ngạo mạn như vậy nữa.”

Má của Claudia đỏ bừng, cô ném cành cây trên tay về phía anh. Ashton che đầu và cười.

“Ashton và Claudia ồn ào quá!”

Họ nhanh chóng quay lại và thấy Olivia vẫn đang ngủ. Cô chỉ đang nói mơ. Ashton và Claudia vô thức nhìn chằm chằm vào nhau, và cười.

“- Vậy thì, tiếp theo sẽ là sự kiện chính. Cả hai chúng ta đều có việc phải làm.”

Claudia mỉm cười dịu dàng, và đưa một tay ra cho Ashton.

Số lượng của họ tương đương nhau, nhưng đối thủ của họ là Hồng Kị sĩ đoàn. Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn để chống lại một kẻ thù đáng gờm.

- Nhưng ngay cả như vậy...

“Vâng, tôi mong sẽ được ngài chăm sóc.”

Ashton nắm chặt lấy tay cô. Miễn là còn ở bên hai người họ, Ashton cảm thấy mình có thể đối mặt với bất cứ gian nan thử thách nào có thể xảy ra.

Cậu nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời đêm.

~~

Quân đội Hoàng gia, Phòng họp Lâu đài Windsam

Trong căn phòng vốn được dùng để tiếp đãi khách là một chiếc bàn lớn và chắc chắn. Hội nghị chiến sự đang được tổ chức tại nơi này này. Chủ đề chính là cô gái Thần chết đang tấn công quân đội Đế quốc khắp nơi.

“Thưa ngài, các cuộc tấn công quấy rối của Thần chết đã làm tăng tinh thần chống Đế quốc của người dân bản địa. Tin đồn về các cuộc nổi dậy đang lan rộng, và tất cả các đơn vị đang yêu cầu tiếp viện.”

Rosenmarie nhíu mày trước báo cáo đó.

“Tiếp viện? Huh! Họ đang mơ ngủ à?”

“Tôi có nên từ chối họ không?”

"Tất nhiên. Yêu cầu các đơn vị giải quyết vấn đề của bản thân với lực lượng mà họ có trong tay. Nếu thực sự có một cuộc nổi dậy, thì hãy phá hủy một hai ngôi làng như lời cảnh báo.”

Dân chúng dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Ngay cả khi họ bắt đầu một cuộc nổi dậy, tinh thần của họ sẽ lại nguội lạnh nếu một ngôi làng hoặc thị trấn bị cướp phá. Rosenmarie đã đưa ra mệnh lệnh này vì mục đích ấy.

“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ chuyển lệnh.”

Sau khi viên sĩ quan báo cáo xong và rời đi, một viên chức khác bước vào và nói thầm với Gaier. Các nếp nhăn trên trán Gaier từ từ hằn sâu.

“Có chuyện gì?”

“Thưa ngài, những người lính theo dõi Emreed gửi báo cáo. Lực lượng chính của kẻ thù đang xuất hiện, và tập hợp tại Lâu đài Windsam.”

“Lực lượng chính của họ? Fufu, tôi hiểu rồi. Chúng ta đã bị họ chơi một vố đau đấy. Chiến lược gia của Quân đoàn Bảy khá giỏi.”

Tất cả các sĩ quan đều bối rối trước những gì Rosenmarie nói, Gaier hỏi:

“Ý ngài là gì, thưa Đại tướng?”

“Ý tôi là nghĩa đen.”

Rosenmarie càu nhàu nói. Gaier cứng người trong giây lát, và đứng dậy.

“Thưa ngài, ngài đang nói rằng Quân đoàn Bảy đã cố tình sắp đặt tình huống này sao !?”

Một lúc sau, cuộc họp náo động hẳn lên. Cuối cùng họ cũng nhận ra rằng đây là một cái bẫy do Quân đoàn Bảy bày ra. Dù đáng tiếc, nhưng Rosenmarie cũng không để ý cho đến lúc này nên cũng không có tư cách để mắng mỏ cấp dưới của mình.

“Tất cả mấy người đều là sĩ quan, vì vậy hãy nghĩ về toàn cảnh. Địch mở cuộc tấn công lớn vào thời điểm này là bằng chứng rõ ràng nhất.”

Xét theo tốc độ hiện nay, hai đội quân sẽ đụng độ trong vòng ba hoặc bốn ngày.

“… Nói cách khác, ngoại trừ Hồng Kị sĩ đoàn, toàn bộ quân lực khác của bên ta đều bị cầm chân.”

Một sĩ quan trẻ than thở.

“Đúng là vậy.”

Phòng họp dần trở nên ồn ào, Rosenmarie cố tình nhún vai. Gaier chết lặng, và đôi mắt của anh ấy đờ đẫn.

“… N-nếu tất cả đều là sự thật, thì làm sao ngài có thể bình tĩnh như vậy được, thưa ngài Rosenmarie? Lợi thế của kẻ thù đã tăng lên rất nhiều, vậy tại sao ngài lại không lo lắng? "

Một sĩ quan già hơi bối rối, những người khác cũng thấy như vậy.

“Hmm? Ông muốn thấy tôi hoảng sợ? Tôi không ngại cho ông xem điều đó nếu ông muốn.”

“K-Không, không hề!”

Sĩ quan già không chấp nhận lời đề nghị của cô, và những người khác cũng lúng túng quay mặt đi. Rosenmarie chỉ nói đùa, nhưng không ai dám bóc mẽ chuyện ấy.

“Đừng bận tâm, trong mọi trường hợp, không cần phải hoảng sợ. Theo báo cáo, Quân đoàn Bảy có 28.000 người. Tổng cộng lực lượng của chúng ta là 27.000 người. Có phải ý của ông là chúng ta, Hồng kị sĩ đoàn, sẽ thua trong một trận chiến hoà quân không?”

Rosenmarie hỏi các sĩ quan với ánh mắt hằm hè, tất cả họ đều nghiến răng gật đầu.

“Tất nhiên là không, nhưng …”

Gaier nói với một cái nhìn đầy ẩn ý. Anh ta chưa nói hết, và dù Rosenmarie biết rất rõ anh muốn nói gì, nhưng vẫn quyết định hỏi vì nó sẽ thú vị hơn.

"Nhưng cái gì?"

Gaier do dự một lúc, rồi hạ quyết tâm và nói:

“Kẻ thù có Thần chết, người đã đánh bại Trung tá Volmar. Đó là điều mà chúng ta không thể xem nhẹ… Và mục tiêu hiện tại của cô ấy cũng là ngài.”

“Haha, đó là một vinh dự. Cô gái được nâng tầm từ quái vật thành Thần chết đang nhắm đến mạng sống của tôi. Tôi phải chuẩn bị màn chào đón hoành tráng mới đúng chứ.”

Trước khi Gaier nói gì thêm, Rosenmarie ra lệnh cho anh ta chuẩn bị chiến đấu. Việc ấy kết thúc hội nghị chiến sự, và Rosenmarie rời khỏi phòng với tinh thần phấn chấn.

(Hãy chờ đi, Thần chết Olivia. Ta, Rosenmarie, sẽ đích thân gặt đầu của ngươi. Sau đó ta sẽ đặt nó cùng với báo cáo về sự sụp đổ của Quân đoàn Bảy trước mộ của Tướng Osborne để tang ông ấy!)

Ghi chú

[Lên trên]
Tên của cái nỏ
Tên của cái nỏ
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Láo toét với main? Pay đầu
Xem thêm
gáy cho to vào
Xem thêm
alvin là trung tá hay trung úy thế nhỉ ?
Xem thêm
quân hàm của claudia cũng thay đổi giữa trung úy và thiếu úy liên tục
Xem thêm
@chickensilver: Thế á ... để mính xem lại
Xem thêm
ai spoil tí cái kết của bà tướng này ko?
Xem thêm
Ok spoil
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bị đánh bại và được Gaier cứu, rút lui được.
Xem thêm
Lại sắp đánh nhau to rồi :3
Thanks~
P/s: Cách xưng hô tôi thấy hơi cứng với lịch sự quá
Xem thêm
Ship Ashton với Claudia, thấy khá hợp
Xem thêm
Ko hợp đâu vì Ashton là "hoa có chủ rồi". Đọc đến tập 3 sẽ rõ
Xem thêm
@Thanhluangamer: really??
Nếu là Olivia thì tôi ko ủng hộ lắm, thích ẻm độc thân hoặc ship với Z cơ
Mà ông spoil cho tôi đc ko (ib riêng ấy )
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ashton just make a move
Xem thêm
Hóng cảnh main bị bà tướng này chặt đầu nhỉ
Xem thêm
Đồn đai => đồn đại
Để xem nó nhau nào?" => để xem nó như nào?"
Và muốn rồi giữ sạch cổ rồi ngồi chờ => Và muốn tôi giữ sạch cổ rồi ngồi chờ
Thú vị/" => thú vị."
Vật nên => vậy nên
Vật rốt cuộc => vậy rốt cuộc
Tròng các => trong các
Cái này bao nhiều => Cái này bao nhiêu?"
Ở bên trái và ngực là huy hiệu...bông hồng đỏ rực => hai câu lặp lại
Tôi không thể điều đó => Tôi không thể lý giải điều đó
Kinh nghiệm của đã => kinh nghiệm đã
Nụ cười của anh ta trầm lại một chút => Nụ cười của anh ta trở nên hơi đen tối hơn
Wales => Welsh
Nhưng cho có đợi bao lâu => Nhưng cho dù có đợi bao lâu
Ollivia => Olivia
Kí binh => kị binh
(Tên của cái nỏ) nên để trong chú thích và sau từ Chachamaru
Chia để trị => chia để đánh
Bộ giáp tay màu trắng bạc của cô- và áo khoác của cô ấy, trên đó là biểu tượng một chiếc khiên và mũ có cánh => Bộ giáp màu trắng bạc của cô- và phù hiệu trên đó, biểu tượng một chiếc khiên và mũ có cánh (coat of arms nghĩa là phù hiệu áo giáp)
Quốc huy => phù hiệu/huy hiệu
Chủ đề chính là là => chủ đề chính là
Tập đoàn quân số 7 mạnh 28000 người => Quân đoàn số 7 có 28000 người
Xem thêm
@Mayufuku Sakura: cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm edit không công giùm mình nhé :v
Xem thêm