• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương Kết

Độ dài: 2,149 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Translator: SCKurumi

Vô cùng xin lỗi các bạn về vấn đề chính tả trong các chương dịch gần đây của mình. Đó là một lỗi xấu hơi khó chỉnh nên mong mọi người phát hiện và nhắc mình bên dưới để mình sửa trong bản dịch luôn.

+++

Một tháng sau sự kiện trao đổi tù nhân.

Sau khi để thành Kaspar cho Đại tướng Elman với 8000 binh lính, đơn vị phối hợp quay trở lại pháo đài Gallia. Pháo đài Kiel không có động tĩnh gì, nên họ đã tạo nên một hàng phòng thủ xung quanh thành Kaspar. Cùng lúc đó, Lambert và Neinhart cũng từ pháo đài Gallia quay trở về Thủ đô.

Họ đã rời Gallia một thời gian trước, nên có hàng tấn công việc cần phải hoàn thành, khiến Otto bận đến nỗi thi thoảng ý thức ông ta trở nên mơ hồ. Ashton đã trở thành trợ lí chiến lược cho Otto. Cậu sẽ đối phó với các vấn đề quân sự như là một cấp dưới của ông.

Mặt khác, Olivia và Claudia—

(Fufu. Mình không biết Thiếu uý Olivia sẽ có cảm xúc gì khi nghe tin này.)

Claudia cố gắng để khuôn mặt tự nhiên nhất có thể, hắng giọng, rồi gõ cửa.

“Claudia phải không? Vào đi.”

Claudia không hề nêu tên bản thân, nhưng Olivia vẫn có thể đoán đó là cô ấy. Cô thắc mắc liệu có phải do cách gõ cửa của mình có nét độc đáo, và mở cửa. Trong phòng, Olivia nằm sấp trên giường đọc sách như thường lệ. Cô liếc về phía Claudia và quan sát kĩ:

“Chuyện gì thế? Mặt cô trông buồn cười quá.”

Có lẽ cô đã thả lỏng cơ mặt của mình trong lúc không để ý, Claudia nhanh chóng bác bỏ:

“N-Nó không có buồn cười! Bỏ qua điều đó, tôi có tin tốt cho ngài đây! Đừng bất ngờ khi nghe thấy nhé.”

“Uhm, chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không bất ngờ đâu.”

Olivia nghiêm túc nói.

“Fufu, đợi cho tới khi ngài nghe được điều ấy đi. Cấp trên đã quyết định trao thưởng ngài ‘Huân chương Sư tử Vàng’! Ngài đã ngạc nhiên chưa!!!”

“… Hmm~”

Olivia trả lời một cách không hứng thú, và tiếp tục đọc sách. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của những trang sách.

(Ehh!? Chỉ vậy thôi sao!?)

Biểu cảm không ngờ tới của Olivia khiến Claudia đứng thất thần. Điều tương tự đã xảy ra trong quá khứ.

(Hồi đó, mình tưởng đã nhận phải một mớ rắc rối, tuy nhiên…)

Claudia cười nhạt, và tiếp cận Olivia:

“Thiếu uý! Ngài có hiểu không vậy? Đây là Huân chương Sư tử Vàng. Huân chương Sư tử Vàng đấy! Trong lịch sử chỉ có ba người từng được nhận nó. Đây là một vinh hạnh lớn!”

Người đầu tiên là Thủ tướng Leonheart Várquez, người đã xoá bỏ nạn tham nhũng ở Vương quốc vào thế kỉ thứ 7 theo Âm lịch, và cứu lấy đất nước trên bờ sụp đổ bằng nhiều cải cách.

Tiếp theo là Thiếu tướng Tristan Wrenchings. Vào thế kỉ thứ 8, Dioter đã khởi nghĩa nhằm chiếm đoạt vương quốc, sự kiện này được các nhà sử học gọi là 《Cuộc nổi loạn Dioter》. Ngài Tristan đã dẹp yên cuộc nổi loạn với 2000 người chỉ trong vòng hai ngày, và nhận được huân chương đó.

Thứ ba là Thống tướng Cornelius Wym Curling, người đã có vô số công lao trong chiến tranh ở nửa sau của thế kỉ thứ 9, nổi tiếng với cái tên 《Danh tướng toàn thắng》.

Mỗi người trong số họ đều là những anh hùng. Hơn nữa, Olivia còn là người phụ nữ đầu tiên nhận được vinh dự này, và với điều đó, một anh hùng mới sẽ nổi lên ở Vương quốc.

Nhưng phản ứng của Olivia thì —

“Claudia, cô có vẻ rất thích vinh hạnh đúng không. Như tôi đã nói, tôi thích sách và đồ ăn ngon hơn.”

Olivia gõ nhẹ lên quyển sách nói. Claudia chết lặng khi nghe vậy, và nhìn vào bìa sách. Đó là quyển sách cô rất thích khi còn nhỏ, 《Sao chổi, nàng tiên thích đùa giỡn》.

“Thiếu uý, ngài thích Sao chổi ư?”

“Đúng vậy. Sao chổi rất sợ con người, nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa họ, thật thú vị. Claudia, cô cũng từng đọc câu chuyện về cô ấy rồi ư?”

Đáp lại cái nhìn tò mò của Olivia, Claudia ưỡn ngực tự hào, rồi trả lời như thể đó là điều tất nhiên:

“Tôi không có ý phóng đại, nhưng tôi có cả một loạt sách về Sao chổi… Và hơi xấu hổ nhưng khi còn nhỏ, tôi tin rằng Sao chổi thực sự có tồn tại, và thậm chí còn cố bắt cô ấy.”

Claudia nghĩ về thời thơ ấu và ngượng ngùng gãi mặt. Olivia đột nhiên bật dậy nắm lấy vai Claudia. Mắt cô long lanh như thể một con dã thú vừa tìm được miếng mồi.

Claudia sửng sốt trước điều ấy và ngạc nhiên hỏi:

”Ch-Chuyện gì vậy!?”

“Tôi cũng vậy! Tôi cũng đã làm điều tương tự! Tôi cũng đã từng cố bắt Sao chổi!”

Olivia vừa nói vừa thở dốc. Olivia kích thích bởi vì cô đã tìm được bằng hữu, và Claudia thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều ấy. Cô không hề có ai để chia sẻ sở thích này, nên Claudia gợi ý:

“Thật là trùng hợp. Nếu ngài thích đến vậy, tôi có thể đưa hết chỗ sách cho ngài. Toàn bộ vẫn đang còn ở nhà tôi.”

“Ehh!? Thật sao?”

Olivia cười tươi như một bông hoa nở rộ, và bất cứ người đàn ông nào thấy cảnh này có lẽ cũng sẽ đổ cô ngay lập tức. Người thừa kế của một quý tộc có lẽ sẽ tặng cô hàng trăm quyển sách mà không do dự gì.

Dù vai đang khá đau do bị giữ bởi Olivia, Claudia vẫn thốt lên một câu vô nghĩa.

“Đương nhiên là sẽ được thôi. Nhưng có đến 20 quyển. Ngài có thể xử lí hết không vậy?”

Claudia nhìn núi sách trong phòng và hỏi. Olivia lỗ ngực tự hào nói:

“Tôi sẽ ổn thôi. Ashton sẽ lo việc dọn dẹp.”

Cô ấy thậm chí còn không có ý định tự dọn dẹp. Claudia cảm thấy đồng cảm với Ashton vừa mới trở thành chàng trai việc vặt.

“Tôi sẽ gửi thư về nhà để nhờ người chuyển chỗ sách đến đây.”

“Cảm ơn cô rất nhiều! Claudia và Ashtons đều là những con người tốt.”

“Hah. Cảm ơn lời khen của ngài..”

Dù bối rối trước việc lựa chọn từ ngữ kỳ quặc của Olivia, Claudia vẫn chân thành cảm ơn Olivia.

(Mình đã nói với cô ấy về Huân chương Sư tử Vàng. Tiếp theo là cái này.)

Claudia liếc xuống cái hộp trắng cô đang mang theo và hỏi Olivia:

“Nhân tiện, ngài có lễ phục không, Thiếu uý?”

“Lễ phục? Không, tôi không có.”

Olivia ngạc nhiên hỏi lại. Claudia cười, mừng rằng cô đã mang đồ của mình theo.

“Không thành vấn đề. Cô sẽ cần đồ trang trọng để mặc cho buổi lễ trao tặng.”

“Tôi mặc đồng phục không được sao?”

Olivia chọc vào bộ đồng phục cô đang mặc. Nó sẽ ổn trong hầu hết các trường hợp, nhưng lễ trao giải lại là ngoại lệ.

“Đáng tiếc là, không.”

“Ehh~ Vậy tôi không tham gia buổi lễ được không?”

Claudia nắm lấy tay của Olivia khi cô đang lật những trang sách. Olivia mở to mắt ngạc nhiên.

“C-Claudia!?”

“Sao mà ngôi sao của ngày lại không tham gia được…!? Thực sự là tôi đã nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên mới mang đồ của mình theo. May mắn là ngài có cỡ người khoảng như tôi, nên có thể ngài sẽ mặc vừa nó.”

“Ehh~ Điều đó rắc rối cho cô quá, Claudia~ Vì thế nên đừng quan tâm đến tôi~.”

Olivia đảo mắt và nói với giọng đều đều. Claudia siết chặt tay cô trước khi cô kịp chuồn đi.

“Nếu ngài thực sự cảm thấy vậy thì hãy cố đưa thêm ngữ điệu vào giọng nói của ngài. Được rồi, thử nó đi. Đừng ngần ngại nếu cảm thấy có gì không ổn. Tôi sẽ bảo thợ may sửa nó cho ngài.”

Rồi Claudia đưa bộ lễ phục trắng cho Olivia. Trên vai là hình thêu chiếc cốc và hai con sư tử, biểu tượng của Vương quốc. Nó đã được cất sâu trong kho ở cái hộp ấy, Claudia khá vui vì nó trông vẫn ổn.

“Ehh~ Gần đây Claudia có vẻ khá cứng nhắc đấy.”

Olivia phàn nàn nhưng vẫn miễn cưỡng cởi đồng phục. Lễ phục có thiết kế tương tự đồng phục quân sự, nên Olivia mặc khá dễ dàng. Một lúc sau, trông cô như một nữ sĩ quan quân sự bước ra từ sách truyện vậy.

“Đúng như tôi nghĩ, nó vừa vặn với ngài.”

Claudia buông lời khen, nhưng Olivia nghiêng đầu với vẻ hơi khó chịu.

“Sao vậy?”

Kích thước trông có vẻ ổn, và Claudia cảm thấy không cần thiết phải sửa bộ đồ.

“Hmm~ phần ngực hơi chật. Còn phần eo lại hơi lỏng…” [note26655]

u16799-844ac959-20c6-459c-9030-1e5887626835.jpg

“…”

“Claudia, cô có nghe không vậy?”

“Bộ trang phục được thiết kế vậy, nên xin hay cố chịu đựng.”

“Ehh? Nhưng cô nói là có thể sửa lại nếu nó không vừa…”

“Không cần phải sửa lại đâu.”

“Nhưng cô vừa—“

“Không”

“T-Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ cô nói đúng, Claudia.”

Olivia gật đầu, và cởi bộ đồ dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Claudia.

Pháo đài Gallia, sảnh chính.

Sảnh chính thường không được dùng hôm nay đã chật kín người. Ánh sáng lấp lánh chiếu từ chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà, và biểu ngữ của Vương quốc gồm chiếc chén với hai con sư tử phủ kín các bức tường.

Ở giữa sảnh là Paul trong bộ lễ phục với áo choàng tím. Các sĩ quan quân sự và dân sự đứng thành hai hàng ngay ngắn. Trên bệ là một huân chương vàng sáng bóng có in hình con sư tử.

“Vậy thì, buổi lễ trao giải xin được phép bắt đầu.”

Với tín hiệu ấy, tiếng kèn cất lên và lính canh mở cánh cửa nặng nề. Olivia trong bộ lễ phục trắng xuất hiện. Trong khi các sĩ quan đang quan sát cô, Olivia nhẹ nhàng bước xuống sảnh. Nhiều sĩ quan dân sự chỉ nghe nói về Olivia trước đây đã tỏ ra ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn tháo và lau kính.

(Có lẽ họ nghĩ cô ấy quá vụng về.)

Otto suy luận và nghe một sĩ quan dân sự thì thầm:”Ai là người bảo cô ấy rất đầy đặn?”

Olivia đến trước mặt Paul, quỳ một gối với tay đặt trên ngực một cách trơn tru. Otto ngạc nhiên trước phong thái của cô ấy.

Không có thời gian để dạy nghi lễ cho cô ấy, nên ông đã nghĩ cô ấy sẽ hành động vô lễ một chút.

Otto nhìn Claudia đang đứng lắc đầu ở cột bên phải.

(Chuẩn uý Claudia không phải người đã dạy cô ấy—? Bí ẩn xung quanh cô gái này lại tăng thêm rồi.)

Otto bối rối, và mắt Paul sáng rực như một cậu nhóc tìm thấy một đá quý vậy.

“Thiếu uý Olivia, để công nhận màn thể hiện xuất sắc của cô, ta xin được trao tặng cho cô Huân Chương Sư tử Vàng.”

“Vâng thưa ngài, tôi vô cùng vinh dự.”

Otto gắn Huân chương lên ngực của Olivia khi cô vẫn đang quỳ. Olivia đứng dậy, lùi lại một bước trước khi cúi chào. Rồi cô quay người với chiếc áo choàng đỏ có biểu tượng của Vương quốc phất phơ trong khoảng không, và bước đi. Nhiều sĩ quan tỏ ra kính trọng, và —

“X-Xin thứ lỗi cho sự gián đoạn!”

Một người lính xông vào làm hỏng bầu không khí của buổi lễ. Toàn bộ sĩ quan đều nhíu mày, và Otto nghiêm khắc nhắc nhở:

“Buổi lễ vẫn chưa kết thúc! Ngươi không thể đợi sao!?”

“X-Xin thứ lỗi, nhưng—“

Paul nói với người lính đang trong trạng thái hoảng loạn:

“Ổn thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Vâng, có một thông báo khẩn đến từ Thủ đô! Quân đoàn Ba và Bốn đang phòng thủ ở Tiền tuyến phía Bắc đã hoàn toàn bị huỷ diệt!”

Năm 999 lịch Quang âm.

Đám mây bao phủ bầu trời Vương quốc dần trở nên tối hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Cà khịa ++
Cà khịa ++
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mlem mlem olivia
Xem thêm
T mlem trc bác ko có phần
Xem thêm
@Nya~: T có 3 bích mlem trước nhá bác mơ đi
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
cảm ơn nhóm dịch nhiều
Xem thêm
Mấy tuổi đầu mà ngực 21.gif
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
À thế à
Xem thêm
Lại có đứa thích ăn hành thay cơm roài.....
Tks trans. Và mlem nhẹ.
Xem thêm
Chuẩn bị lại đồ sát roài
Xem thêm
Nuôi để lớn thịt
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm