• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4.5 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Độ dài: 1,746 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Translator: SCKurumi

+++

Một tháng sau sự kiện đội biệt kích chiếm thành Kaspar.

Quân đoàn Hoàng gia củng cố hàng phòng thủ quanh thành Kaspar và bí mật đàm phán với Đế quốc để trao đổi tù nhân. Như Ashton dự đoán, Đế quốc chấp thuận. Tuy nhiên, khi biết rằng buổi kí kết sẽ được tổ chức ở pháo đài Kiel, một số sĩ quan đã phản đối, thậm chí còn xông vào phòng chỉ huy để nói.

“Thưa ngài, tại sao chúng ta phải đến doanh trại kẻ địch? Chúng ta thắng trận này, và là người đề xuất việc trao đổi tù nhân. Vậy pháo đài Kaspar mới là nơi phù hợp để tổ chức buổi kí kết!”

Paul thất vọng lắng nghe. Dù nghe hợp lí, nhưng thực ra bọn họ chỉ đang quá tự cao. Otto vừa phải ra ngoài theo lệnh Paul để giám sát quá trình tái xây dựng thành phố, nên ông cũng chẳng than phiền được.

“Ta không yêu cầu mọi người đến pháo đài Kiel mà?”

Paul thở dài nói, khiến cho các sĩ quan trở nên kích động.

“Xin đừng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện! Bọn chúng thậm chí chỉ cho 100 lính đi theo để hộ tống. Đây chắc chắn là một trò đùa!”

Việc Đế quốc chỉ cho phép 100 người hộ tống tới buổi kí kết khiến họ vô cùng buồn bực.

“Vậy sao? Nếu ta là chúng, ta cũng sẽ làm vậy. Nhiều người hộ tống chỉ tăng thêm nghi ngờ không đáng có."

Xem xét những vấn đề mà bọn họ có thể đụng phải trên đường đi, 100 có vẻ là con số hợp lí - vừa đủ ngăn chặn những cuộc tấn công của cướp, nhưng không nhiều đến mức gây rắc rối ở lãnh địa của đối phương. Quả là một sự sắp xếp hoàn hảo.

Sau khi giải thích chi tiết, các sĩ quan dần trở nên dao động, nhưng vẫn phản đối không ngừng.

“C-Cho dù vậy, chúng ta vẫn không thể chấp nhận buổi kí kết được tổ chức ở pháo đài Kiel. Yêu cầu tham gia vào một buổi kí kết ở pháo đài từng là của Vương quốc là một sự sỉ nhục lớn!”

“Vậy, các ngài có kế hoạch nào hay hơn không? Đừng bảo với ta rằng các ngài đến đây mà không thèm suy nghĩ và chỉ càu nhàu như mấy đứa nhóc!”

Paul lạnh lùng lườm, khiến mọi người đều phải im lặng. Ông biết họ không có kế hoạch dự phòng nào cả, nên cố ý hỏi câu ấy. Ông cảm thấy phiền phức khi phải phí thời gian nói chuyện này với bọn họ.

“N-Nhưng … Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì sao!?!”

“Ta có thể đảm bảo sẽ không có nguy hiểm xảy ra.”

Các sĩ quan cau mày.

“Sao ngài có thể chắc chán thế được? Danh tiếng của Quỷ Thần đã vang vọng trong cả Đế quốc.”

“Đúng vậy, chúng sẽ coi đây là cơ hội hoàn hảo để ám sát ngài.”

Nghe vậy, các sĩ quan lại dấy lên tranh luận dựa trên khả năng của một cuộc ám sát. Tuy đây đúng là một cơ hội tốt để Đế quốc ám sát ông, nhưng lo lắng cho điều này thực sự không cần thiết.

“Đế quốc vẫn đang có lợi thế áp đảo so với chúng ta, nên họ sẽ không dùng mánh khoé rẻ tiền ấy đâu.”

“N-Nhưng …!”

"Người hộ tống ta sẽ là Thiếu uý Olivia. Có ai còn câu hỏi nào không?”

Mọi người xanh mặt khi nghe đến cái tên Olivia. Sau trận chiến tại đồng bằng Iris, ai trong Quân đoàn Bảy cũng tôn trọng Olivia do chiến công của cô.

“K-Không thưa ngài. Nếu Thiếu uý Olivia là người đi cùng, chúng tôi sẽ không phản đối.”

“Đ-Đúng vậy. Có cô ấy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”

Các sĩ quan đồng loạt chào rồi vội vã rời khỏi phòng Chỉ huy. Paul thở dài, rồi sờ lên túi áo ngực.

— Một tuần sau đó.

Nhóm của Paul khởi hành tời pháo đài Kiel. Để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, Paul đi ở giữa, còn Olivia và Claudia ở hai bên hộ tống ông. Xung quanh họ là Quân đoàn đã chiếm đóng pháo đài Kaspar với Olivia. Olivia tán gẫu với Paul suốt chuyến đi, và nội dung cuộc nói chuyện liên tục khiến Claudia lo lắng.

Cô có cảm giác phải ngăn Olivia, nhưng lại do dự khi thấy nụ cười sảng khoái của Paul. Cuối cùng, cô đành phải giả vờ như không thấy gì.

(Cứ như tra tấn vậy, mình thà chiến đấu với kẻ địch còn hơn.)

Claudia thở dài trong thâm tâm khi thấy hai người trò chuyện. Cuối cùng, sau bốn ngày, họ đã đến được pháo đài Kiel an toàn mà không gặp trở ngại nào.

Pháo đài Kiel có ba lớp tường lớn - một thành trì vững chãi tận dụng triệt để địa hình phức tạp và hiểm trở của nó. Hàng cờ hiệu gươm chéo khiến cả đoàn có cảm giác thua cuộc đầy phức tạp.

Chỉ có Olivia vẫn thoải mái như thường ngày.

“Đại tướng Paul, pháo đài Kiel trông có vẻ lớn mạnh hơn hẳn pháo đài Gallia!”

“Th-Thiếu uý Olivia!!!”

Claudia lên tiếng, không thể làm ngơ hơn nữa.

“Không sao— Thiếu uý Olivia, cô biết rằng pháo đài này từng là một phần của Quân đội Hoàng gia phải không?”

“Vâng. Và quân Đế quốc đã chiếm được nó ?”

Olivia nói, khiến Paul cười một cách khó xử.

“Thật vậy, quân đội đã không thể hiện đúng với kì vọng của ta.”

“Không sao mà, ngài Paul. Chúng ta chỉ cần giành lại nó. Cũng giống như pháo đài Kiel phải không?”

“Haha. Lúc nghe Thiếu uý Olivia nói, cảm giác điều ấy thật đơn giản.”

Trong lúc hai người họ nói, cổng thành vòng cung từ từ mở ra. Một người phụ nữ lịch sự trong quân phục đen xuất hiện với vài người lính cận vệ trang bị giáp toàn thân màu xanh lam.

Có lẽ lính canh đã thấy họ trước đó, nên có thể tiếp đón ngay khi họ tới. Paul ra lệnh cho cả đoàn xuống ngựa và đứng trước người phụ nữ.

“Tôi đoán ngài là Trung tướng Paul của Quân đội Hoàng gia?”

“Đúng vậy!”

“Tên tuổi của Quỷ Thần đã lan rộng trong quân đội của Đế Quốc. Thật là một vinh hạnh được gặp ngài. Tôi là Thiếu uý Theresa, người hướng dẫn ngài hôm nay. Có lẽ ngài đã mệt mỏi sau hành trình dài, hãy để tôi đưa ngài đến phòng nghỉ.”

“Cảm ơn sự hiếu khách của mọi người, xin hãy chiếu cố.”

Sau lời chào, Theresa quay người và bắt đầu bước đi. Paul và mọi người lặng lẽ theo sau. Theresa có vẻ hơi tò mò về Olivia khi liên tục liếc nhìn cô ấy.

Sau khi đi khoảng 30 phút qua các bức tưởng của thành phố, hộ đến trước cánh cổng chính quen thuộc. Theresa dừng lại và nói với giọng hối lỗi:

“Xin thứ lỗi, nhưng do vấn đề an ninh, chỉ hai người hộ tống được phép đi theo ngài. Tôi đã chuẩn bị phòng cho những người còn lại nghỉ ngơi.”

“Đợi đã, điều ấy quá đường đột.”

Claudia kịch liệt phản đối sự sắp đặt ấy. Nhưng Paul vỗ vai cô để trấn an.

“Không sao đâu, Chuẩn uý Claudia. Thiếu uý Theresa, tôi hiểu cô đang muốn nói gì. Vậy Thiếu uý Olivia và Chuẩn uý Claudia sẽ đi cùng tôi.”

Nghe vậy, Theresa ngạc nhiên nhìn Olivia. Trong khi đó, Olivia không hề quan tâm mà chỉ tò mò ngó xung quanh.

“Thiếu uý Theresa, có vấn đề gì sao?”

“Không hề thưa ngài. Thứ lỗi cho tôi, đường này ạ.”

Theresa nhanh chóng ra lệnh cho quân lính mở cổng. Sau khi cánh cổng nặng nền mở ra, bọn họ tiếp tục tiến vào thành.

— Ngày hôm sau.

Ở trong sảnh chính chứa đầy các sĩ quan Đế quốc, buổi lễ kí kết về việc trao đổi tù nhân đã diễn ra.

Felixus và Paul bắt tay sau khi kí xong giao ước. Trong khi một số sĩ quan thì thầm với nhau “Vậy đó là Quỷ Thần”, Felixus nói:

“Quả là một vinh hạnh khi được gặp ngài, Đại Tướng Paul. Thứ lỗi khi nói điều này, nhưng được diện kiến Quỷ Thần nổi tiếng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh.”

“Vinh hạnh là của tôi, ngài Felixus - chỉ huy lừng danh của đoàn Thanh Kị sĩ.Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ anh vẫn còn trẻ đến vậy.”

“Tôi cũng thường hay nghe vậy.”

Paul và Felixus mỉm cười với nhau. Buổi lễ kí kết đã diễn ra mà không gặp trở ngại nào, thậm chí còn có thể nói, nó kết thúc khá bình yên.

...

“— Họ rời đi chưa?”

Felixus nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi Theresa.

“Rồi thưa ngài, họ vừa rời đi. Họ gửi ngài lời chào — Thưa ngài? Ngài ổn không? Trông ngài xanh xao quá.”

Theresa lo lắng hỏi. Felixus thấy hơi tội lỗi khi khiến cho cấp dưới của anh phải lo lắng, và lắc đầu.

“Ta khoẻ. Mà, Thiếu uý Theresa, cô có nói chuyện với hai người hộ tống của ngài Paul không?”

“Không hẳn.. Nhưng một trong số họ có vẻ còn rất trẻ. Tôi khá ngạc nhiên khi biết cô ấy cũng là bậc Thiếu uý như mình.”

“Ta hiểu rồi… “

“Thưa ngài?”

Trong suốt buổi lễ, anh ta thấy cô gái tóc bạc sau lưng Paul liên tục dõi mắt theo anh. Sự hiện diện của cô có khi còn mạnh mẽ hơn cả Paul - người được mệnh danh là Quỷ Thần - đến mức Felixus phải thấy lạnh sống lưng.

(Thật là một bầu không khí chết chóc khó tin. Cô ta là một hiện thân vô cùng rõ ràng của “thần chết”. Cô gái đó sẽ là mối hoạ tới quân đội Đế quốc.)

Olivia và Felixus.

Sẽ còn một khoảng thời gian khá dài cho tới khi họ gặp lại nhau.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Họ sẽ gặp lại nhau sau 1 khoảng thời gian kha khá
Or
Sẽ là 1 khoảng thời gian dài cho tới khi 2 người họ gặp lại nhau 1 laqnf nữa
Xem thêm
Câu sau của bạn nghĩa đúng, nhưng mà nghe nó k xuôi, chứ mình cũng định để vậy r
Xem thêm
@SCKurumi: "sẽ 1 khoảng thời gian khá dài cho tới khi họ gặp nhau" là đc r
Xem thêm
Gom lại 1 chap 10k chữ đọc cho phê trans =)
Xem thêm
Dawn Of Life
Chủ post
Kể từ Vol sau là mình sẽ không tách chương nữa nhá, dự định vậy.
Xem thêm
Đoạn 11:"...tăng thêm nhưng nghi ngờ..."
Đoạn 15:"...và chỉ càu nhau như mấy..."
Thanks...
Xem thêm
Dawn Of Life
Chủ post
Đã tinh chỉnh!
Xem thêm
Paul mà chết là olivia hết bánh ngọt mà hết bánh thì
Xem thêm
Nghe là thấy đế quốc ăn đầy hành rồi
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm