• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4.2 - Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Độ dài: 3,424 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Translator: Dawn Of Life. Helper: Florence.

Brick brick brik! BRrrrrrrrrr!

+++++

Trận chiến giữa quân trấn thủ thành Kaspar và đội biệt kích đã bắt đầu.

Cùng tiếng trống, tiếng kèn chiến rền vang, đội biệt kích sử dụng cung tấn công từ xa. Tuy nhiên-

“Này, bọn nó chẳng lẽ không biết tầm bắn của chính mình à? Chúng nó chẳng lẽ sợ tới vậy luôn?”

“Chuẩn rồi, chúng là một đám lính mới chăng?”

“Hahaha, nhưng bọn chúng thổi kèn đánh trống điêu luyện lắm mà.”

“Haizz, cũng chịu thôi, ta, một chiến binh lão làng, sẽ dạy lũ nhóc đó một bài học!”

“Ông thì dạy được gì chứ!”

Những binh lính phá lên cười. Khuôn mặt họ mới đầu rất căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra sau khi trông thấy đợt tấn công kém cỏi từ Quân Hoàng gia. Chỉ huy của họ, Thiếu úy Shisiru cũng cảm thấy thế, nhưng anh không phản ứng như quân của mình.

“Đủ rồi. Chúng đã ở trong tầm bắn, mau chuẩn bị phản công!”

Sau khi nghe Shisiru ra lệnh, những người lính nhanh chóng di chuyển tới xe bắn tên nằm trên tường Pháo đài.

“Tất cả đơn vị, lùi lại!”

Đội biệt kích chặn lại cơn mưa từ máy bắn tên bằng những chiếc khiên lớn, và chầm chậm rút về. Lát sau, họ lại tiếp tục tiến lên tấn công bằng cung, mặc dù kẻ địch đang ở quá tầm. Cứ lặp lại như thế.

“Ashton, thế này ổn chứ? Chúng ta chưa có bất kì thương vong nào, nhưng chúng sẽ chế nhạo ta mất.”

Claudia dùng kính viễn vọng quan sát tình hình, hỏi Ashton.

“Đúng là chúng sẽ cười, nhưng cười người hôm trước, hôm sau người cười thôi. Giờ chúng chê ta kiểu gì cũng được.”

Ashton không quan tâm gì tới lời giễu cợt của địch. Ashton mới được tạm nâng lên chức chiến lược gia bởi Olivia cũng phải đứng ra chỉ đạo tiền tuyến cùng Claudia.

“Cậu nói đúng, nhưng với một Hiệp sĩ thì… Nghĩ ra được kế hoạch này, cậu làm tôi rất ấn tượng đó!”

Kế hoạch của Ashton như sau:

Các khu thành được dựng lên trong buổi đầu chiến tranh chắc chắn sẽ có vài lối thoát ẩn, và lối vào luôn luôn từ một giếng cạn gần đó. Cũng đồng nghĩa rằng, cái giếng có thể dùng làm lối tắt để đột nhập thành Kaspar. Vậy là họ có thể chia quân thâm nhập thành hai đoàn, một đoàn sẽ làm hỗn loạn quân địch từ bên trong, đoàn kia nhân lúc đó tấn công cổng, gỡ chốt. Khi ấy, toàn bộ quân biệt kích phía ngoài chỉ việc tiến công vào.

Ngay lúc này, đội chỉ đang thu hút sự chú ý của địch mà thôi.

“Cái này cũng chẳng giống kế hoạch lắm, nếu phải nói thì nó giống một ván cược liều lĩnh vào sức mạnh khủng khiếp của ngài Olivia thì đúng hơn.”

Olivia đã đi từ lâu. Sau khi vẫy tay như đang bảo “Tôi sẽ đi vắng một lát”, cô thảnh thơi dẫn theo một trăm lính tinh nhuệ tới lối bí mật.

“Dù cậu nói thế nào, thì kế hoạch này vẫn xuất phát từ hiểu biết của cậu cả. Bọn Đế quốc chắc chắn không ngờ rằng có con đường ẩn thế này. Chúng ta còn quên bẵng thứ đó cơ mà.”

“Trông thế này thôi, chứ tôi đã nghiền hết tất cả sách lịch sử rồi. Nếu việc này làm tăng tỉ lệ sống sót thì tốt. Sau cùng thì, tôi không muốn chết.”

Ashton lúng túng nói, và Claudia cảm thấy đôi chút khó chịu khi thấy mặt cậu. Cái chết vốn không thể tránh khỏi. Những người sát cánh bên mình hôm nay có thể mất mạng vào ngay hôm sau. Ashton hiểu điều đó, đấy chính là nguyên nhân thúc đẩy cậu nghĩ ra đủ loại phương pháp làm giảm thương vong, bất chấp nỗi sợ hãi mờ nhạt luôn luẩn quẩn xung quanh.

“-- Phải. Chúng ta đã tới tận đây, đâu thể chết dễ dàng được.”

Claudia thuần thục ra tín hiệu rút lui.

--------------------

Trong khi đó, quân Olivia dễ dàng tìm thấy vị trí cái giếng và xâm nhập vào Pháo đài Kaspar.

“Chỉ huy Olivia, nói thật thì, tôi chưa bao giờ nghĩ ta sẽ vào trong nhẹ nhàng thế này.”

Người đàn ông chột mắt với cánh tay lực lưỡng - phó chỉ huy nhiệm vụ đột nhập, Gauss - nêu cảm nhận với Olivia.

“Ừ. Phải cảm ơn Ashton đã đoán được vị trí chuẩn xác của lối đi.”

Olivia hài lòng gật đầu, rồi dẫm nát một con chuột cống đang tìm chỗ trốn. Những binh lính đằng sau đồng loạt nhăn mặt, rên lên kinh tởm.

Đội của Olivia cầm đuốc đi trên con đường ngầm tối đen làm bằng đá. Do đây là lối thoát hiểm nên đường đi hơi chật và không khí khá tĩnh lặng. Lối đi bị phủ kín bởi hàng đống mạng nhện, nghĩa là Quân Đế quốc vẫn chưa biết tới nơi này.

“Vậy, chúng ta nên chia quân thế nào đây? Ta có nên chia đều cho an toàn không ạ?”

Gauss kéo đám mạng nhện sang một bên hỏi. Olivia lập tức lắc đầu.

“Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ tự mình đánh lạc hướng chúng, mọi người hãy đi chiếm cổng và để đội của Claudia vào.”

“Tự mình!? Chỉ huy, tôi biết ngài rất mạnh mẽ, nhưng tại sao ngài không dẫn thêm mười người nữa đi?”

Những binh lính xung quanh gật đầu đồng tình với Gauss. Olivia mỉm cười, và nhẹ nhàng vỗ vai Gauss:

“Ahaha, không cần lo cho tôi. Tôi có thể thoải mái vung kiếm hơn nếu không phải cầm chừng đồng đội. Dù tôi không nghĩ mình sẽ lỡ làm mọi người bị đau, nhưng an toàn là trên hết.” 

Olivia cười tươi vuốt ve bao kiếm trên hông. Gauss chỉ có thể cười gượng đáp lại, gật đầu. Sau khi thấy kỳ công của Olivia trên đồng bằng Iris, Gauss biết rất rõ cô kinh khủng tới mức nào.

- Một tiếng sau khi đội Olivia thâm nhập vào thành Kaspar.

“Thưa chỉ huy, chúng ta đã tới nơi.”

Gauss giơ đuốc tới trước chỗ cánh cửa. Lối đi tối tăm kết thúc ở đây, nghĩa là đội đã tới đích.

“Gauss, mọi người đợi ở đây 30 phút. Sau đó bắt đầu nhiệm vụ.”

“Đã rõ- Chỉ huy, xin hãy cẩn thận.”

“Ừ, cảm ơn nhé. Tôi đi vắng một lát đây.”

Olivia vẫy tay, đẩy cánh cửa mở ra. Cùng với luồng gió ấm, lối đi nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người lọt qua xuất hiện. Nhìn tới, cô có thể thấy chùm sáng nhẹ ở trước. Sau khi đi tới bức tường đá ở cuối, cô dồn sức đẩy, và nó quay một vòng, dẫn Olivia ra ngoài.

“Cái này giống hệt phòng bí mật trong sách, thật hay ho!”

Olivia nhìn xung quanh, và biết rằng đây là một phòng chứa bỏ hoang bám đầy bụi bặm. Cô nhanh chóng đi khỏi, gặp một binh lính Đế quốc dọc hành lang.

“Này, tổng chỉ huy ở đâu thế?”

Olivia bình tĩnh hỏi. Anh lính nhìn bối rối:

“Hả? Cô nói gì vậy? Ngài Osborne đang ở đồng bằng Iris chiến đầu với Quân Hoàng gia rồi chứ sao nữa. Đầu cô có vấn đề gì không?”

“Cậu mới là người có vấn đề. Ngài Osborne đã chết rồi. Tôi đang hỏi tổng chỉ huy trong Pháo đài này cơ.”

“Ngài Osborne đã chết? Sao cô dám- khoan, cô từ đơn vị nào thế?”

Đổi tông giọng, người lính đưa ánh nhìn sắc lẹm vào Olivia.

“Ừm, tôi tới từ đơn vị biệt kích.”

“Biệt kích… Chờ đã!”

Anh nhìn vào huy hiệu của Olivia. Trên đó là biểu tượng một chiếc chén thánh cùng hai con sư tử.

“Cái gì!? Cô là--”

“Ahaha, không, tôi chưa để cậu diễn được.”

Olivia bóp nát hàm tên lính, rồi dùng kiếm đâm xuyên ngực hắn. Sau khi ném kẻ xấu số đang co giật sang bên, hắn va vào bức tường đánh cái rầm.

“- Đừng có phá phách… C-Cô làm gì thế hả?”

Một người lính xuất hiện từ góc bị sốc. Olivia thở dài mệt mỏi.

“Hài~ Mình muốn giết từ tên chỉ huy cao cấp nhất trước, mà xem ra không được rồi.”

Thế là, Olivia đơn giản đi bộ tới hàng đàn quân địch đang tràn tới chỗ mình, làn sương đen dần chùm lấy thanh kiếm trong tay.

Nửa tiếng sau khi Olivia bắt đầu tàn phá Pháo đài.

Đội của Gauss rời phòng chứa để mở khóa cổng. Nghe được những tiếng hét vọng lại từ xa, họ cảnh giác tiến lên.

“Đ-Đây là…”

Trước mắt Gauss là vô số máu trải khắp nơi từ dưới sàn tới khắp trên tường, và hàng đống xác nằm dọc trên hành lang. Không có cái nào còn nguyên vẹn, tất cả đều có ít nhất một bộ phận bị thiếu. Một vài cái xác thậm chí còn bị chẻ đôi. Đội của Gauss vốn rất có kinh nghiệm chinh chiến, nhưng họ vẫn phải há hốc mồm trước khung cảnh tàn bạo này.

Gauss thấy an tâm. Ông vui vì có Olivia làm đồng đội.

“Phó chỉ huy Gauss, tiếng hét ở đằng xa…”

“Ngài chỉ huy có lẽ đang gây hỗn loạn ở đó. Hãy mau nhân lúc tới cổng chính thôi.”

“Vâng thưa ngài!”

Cả đội gật đầu dứt khoát, và chạy đến cổng.

--------------------

Tiếng gầm của Bloom vang khắp văn phòng.

“Chỉ có một tên lính mà chúng bay lâu thế hả!”

“Đấy không phải là tên lính bình thường! Đại tá Bloom cũng nghe về cô ta rồi, đúng không? Con quái vật cầm thanh kiếm đen ấy!?”

Thiếu tá Paduin mặt trắng bệch cãi lại, và Bloom khịt mũi. Lời đồn về cô gái quái vật đúng là có tới tai ông, như ông chỉ cười giễu và hất nó đi. Nếu một cô gái mà giết được Samuel, thì mặt trời mọc đằng tây mất.

“Thật vô lý. Ta không quan tâm cô ta là quái hay người, vẫn có rất nhiều cách giết cô ta. Cứ đem cung thủ bắn một đợt từ xa là xong.”

Chuyển chiến trường từ nơi rộng rãi bên ngoài vào chỗ cô lập, chặn lối thoát lại rồi bắn hỏa tiễn vào cô ta. Khi Bloom nói xong, Paduin giễu:

“Ngài không cần phải bảo tôi, tôi đã thử lâu rồi. Nhưng trước cả khi quân ta kịp bắn, cô ta đã lập tức áp sát và chặt phăng đầu ba người. Cô ta còn có thể là thứ gì khác ngoài quái vật?”

Paduin đập bàn tức giận, Bloom thở dài nói:

“Ngươi nghĩ ta tin vào thứ vớ vẩn thế hả? Đấy là nhân vật trong truyện chắc?”

“Ngài có thể tin bất cứ thứ gì ngài muốn, Đại tá Bloom à. Tôi đã báo cáo xong, và sẽ không còn liên quan gì tới chuyện này nữa.”

Sau khi nói vậy, Paduin cố rời nhanh khỏi phòng. Và tất nhiên, Bloom không tha thứ cho hành động xấc xược của cấp dưới như vậy. 

“Đồ ngu, ngươi định bỏ việc trong thời điểm thế này sao? Thiếu tá, ông biết hậu quả cho hành động này, phải chứ?”

“Haha, ngài muốn hành hình tôi vì trái lệnh sao? Kiểu gì cũng được, tôi đằng nào cũng chết.”

Paduin mặt trắng bệch lầm bầm rời khỏi phòng.

“... Lanchester. Chúng ta sẽ lo chuyện hắn sau, ngươi nghĩ gì về những điều hắn vừa nói?”

Lanchester nãy giờ im lặng nghe chuyện cạnh Bloom nói chậm rãi:

“Đúng là khó tin, nhưng theo góc nhìn hạn hẹp của tôi, ta nên hành động như thể báo cáo của ngài ấy là đúng.”

“Ngươi thực sự nghĩ vậy à?”

Câu trả lời không ngờ làm Bloom nhìn chằm chằm vào Lanchester. Bloom nghĩ Lanchester cũng sẽ cười vào bản báo cáo, nhưng thay vào đó anh rất nghiêm túc.

“Phải, cô ta có lẽ giống như một thảm họa di động mà phàm nhân không thể đối đầu được. Một ví dụ như là Phù thủy.”

“Cái gì!? Ý ngươi là tên lính đó giống với một Phù thủy ư…? Làm sao có thể… Nếu vậy, ta phải làm gì đây?”

“Ừm… Xin hãy đợi một chút.”

Lanchester sau đó sang phòng bên cạnh, rồi đặt món vũ khí giống cung lên bàn.

“- Đây là gì?”

“Đây là bản mẫu mà Bộ Nghiên cứu Quân sự Đế quốc gửi cho ta. Nói ngắn gọn, đây là phiên bản đơn giản hóa của máy bắn tên. Họ bảo rằng tốc độ và sức mạnh của thứ này vượt xa mũi tên thông thường của một cung thủ.”

Nghe xong hướng dẫn của Lanchester, Bloom cầm vũ khí lên. Nó có hình dạng gần giống máy bắn tên, nhưng thay vì phải kéo rồi dồn lực giữ dây, nó dùng cơ chế máy móc để giữ tự dây căng. Món này khá nhẹ so với vẻ bề ngoài, và cũng dễ sử dụng.

“Ngươi nghĩ ta nên giết con quái vật đó bằng thứ này ư?”

“Chính xác, thưa ngài. Quân Hoàng gia đang ở bên ngoài, chuyện này mà còn tiếp tục, quân chúng ta sẽ tan rã từ trong mất.”

“Đúng là ta đang thiếu thời gian- hửm?”

Bloom có thể nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn ở bên ngoài. Tiếng chân dừng lại ngay trước cửa, và một người lính hổn hển xông vào.

“Gõ cửa trước khi vào!”

Lanchester hét.

“T-Tôi xin lỗi! Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp!”

“Không sao, nói đi!”

“Vâng! Quân Hoàng gia đã phá cổng chính, và đang tràn vào trong!”

“Ngươi nói gì cơ!?”

Bloom bật dậy khỏi ghế, và chuyển ánh nhìn sang Lanchester đã bất động vì ngạc nhiên.

“Chuyện gì đã xảy ra!? Quân Hoàng gia sử dụng vũ khí công thành à?”

Nơi này đã cũ, nhưng đây vẫn là một cái thành trì. Trừ khi kẻ địch có trang bị chuyên dụng, cổng chính sẽ không bị phá dễ dàng thế. Nhưng những câu từ kế tiếp của người lính đã vượt quá suy tính của Bloom.

“Chúng không dùng vũ khí công thành! Một đội quân Hoàng gia chợt xuất hiện từ nơi nào đấy, và gỡ bỏ chốt cổng trước khi chúng tôi kịp nhận ra!”

Bloom sốc nặng. Ông nhận ra cô gái quái vật chỉ là mồi nhử, mục đích thật sự của chúng là mở cổng chính giữa lúc hỗn loạn. Cùng lúc, một câu hỏi nhảy ra trong đầu ông. Làm thế nào con quái vật cùng lũ Quân Hoàng gia vào được thành?

Đặc vụ của Dương Viêm có thể lẻn qua cổng gác, nhưng quân lực của bọn họ không nhiều. Theo những gì ông nghe được, có rất nhiều lính Hoàng gia xâm nhập được vào. Mạng lưới an ninh của thành Kaspar không lỏng lẻo tới mức để một đám người dễ dàng lọt vô trong như vậy.

Rắc rối chồng lên rắc rối, Bloom vò đầu.

“Đại tá, ta vẫn chưa thua. Chúng ta có áp đảo về quân số. Tôi cũng sẽ lãnh đạo hàng trước nữa.”

“Lanchester…”

Lanchester thường không thể hiện cảm xúc trên mặt nay trông rất mệt mỏi, như sắp bỏ cuộc đến nơi.

Một con quái vật tồi tệ chạy long nhong trong thành, cổng chính bị hạ dù chưa đánh, và không ai có khí thế gì hết. Số lượng thực ra chẳng còn quan trọng nữa.

--------------------

Nhìn thấy cổng chính đã mở, Claudia ra lệnh:

“Tiểu đội Một, Hai và Ba tiến lên! Chiếm lấy cơ sở điều khiển cổng của Pháo đài!”

“Được rồi! Đến lúc thủ lĩnh đoàn hộ vệ của ngài Olivia, Guile ta đây, tỏa sáng! Mọi người, đừng có làm ô danh Nữ thần của chúng ta đấy!”

“Đã rõ!”

Đoàn tiên phong của Tiểu đội Một đang hô hào thứ gì đó kì quặc.

“-- Ashton, từ khi nào tên kia trở thành chỉ huy đoàn hộ vệ của Thiếu tá Olivia thế?”

Claudia nhìn Ashton thắc mắc.

“A-Ai biết? Có lẽ họ tự gọi mình như vậy… Tôi không chắc nữa, xin lỗi.”

Ashton ngượng ngùng xin lỗi. Tự gọi mình là vệ sĩ là đang đi quá giới hạn, nhưng tinh thần bọn họ cũng nhờ đó mà ra, nên Claudia vờ như mình chưa nghe thấy gì.

- Một tiếng sau.

Đội biệt kích thành công chiếm được nơi điều khiển cổng trong thành Kaspar. Khi họ xông vào, Pháo đài đang chìm trong hỗn loạn, và những tên lính Đế Quốc lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng không chút phản kháng. Kì lạ là, chúng còn thấy nhẹ nhõm khi bị bắt làm tù binh. Thiếu úy Shisiru thậm chí còn cảm động òa khóc.

“Kế hoạch của Ashton có vẻ thành công rồi.”

Claudia nói trong tâm trạng tươi vui vì áp lực đè lên trên vai đã được gỡ xuống. Khi Ashton nghe vậy, cậu gượng cười:

“Tôi thì không nghĩ vậy. Xem những người lính Đế quốc kìa, chiến công thực sự thuộc về những gì ngài Olivia đã làm.”

Họ đã qua được cổng chính, nhưng Đế quốc vẫn có lợi thế lớn về số lượng, và thường chúng sẽ không đầu hàng dễ thế. Chuyện như thế này là do tinh thần chiến đấu của địch đã bị đập nát hoàn toàn.

Ashton có thể lờ mờ đoán chuyện đã xảy ra, nhưng không tự mình nói được. Claudia cũng chẳng hỏi gì, cô chỉ lấy mũ giáp xuống xõa tóc:

“Ừm, sắp xong rồi. Đây chắc chắn là nhờ Thiếu úy Olivia.”

Thế là, cả hai người ngước lên nhìn tường thành Kaspar.

--------------------

“... Vậy ra cô là con quái vật trong lời đồn?”

Bloom im lặng ngồi trên ghế, hỏi cô gái đang cầm thủ cấp của Paduin trong tay.

“Tôi không phải quái vật, tôi là Olivia. Ông là ngài Bloom, chỉ huy ở đây, đúng không? Con người này rất tận tình chỉ tôi vị trí của ngài đó.”

Nói xong, Olivia ném cái đầu lên bàn làm nó lăn một vòng trên đó. Đúng như Paduin đã nói, ông chết dưới tay con quái vật.

“Hừm. Một mình cô phá cả khu thành như này, cô còn có thể là thứ gì khác ngoài quái vật?”

Bloom lập tức hối hận. Chính ông đã giễu cợt lời nói của Paduin, và giờ ông đang lặp lại từng từ trong lời đó.

“Ừm, ngài Bloom là kẻ địch, nên ông có thể gọi tôi là gì cũng được. Bỏ cái này sang bên, ông định làm gì? Thành đã bị đội của Claudia chiếm, căn cứ ông đã ở trong tay chúng tôi rồi. Ông không thể sống sót đâu, nên hãy trân trọng khoảnh khắc này đi.”

“Đúng thật, đây là thất bại hoàn toàn với chúng ta. Nhưng-”

Bloom nhanh như chớp rút cái máy bắn tên di động dưới bàn, và bấm cò.

“- Hahaha, cô đúng thật là quái vật.”

Khoảnh khắc sau đó, Bloom thấy Olivia cầm mũi tên ở tay trái. Olivia bẻ gẫy nó rồi vất sang bên, tò mò nhìn vào món đồ của Bloom.

“Hể~ cái này mạnh hơn hẳn một chiếc cung. Làm tôi ngạc nhiên thật. Này, tôi xin cái đó được không?”

“Cái này vô dụng rồi. Cứ lấy đi.”

Bloom tung món vũ khí tới chỗ Olivia, đồng thời rút kiếm ra, nhảy lên tung đòn chém xuống.

“... Hự, quả nhiên…”

“Cảm ơn vì đã cho tôi, tôi sẽ trân trọng nó.”

Olivia cảm ơn Bloom, và rút thanh kiếm ra khỏi ngực ông. Tuy nhiên, Bloom không thể nghe thấy câu sau của Olivia được nữa.

“Ehehe~ Từ lúc nhận được đồng hồ bỏ túi tới giờ, cuối cùng mình cũng kiếm được món gì đó hay ho. Phải nhanh đi khoe với Ashton và Claudia mới được.”

Olivia cẩn trọng cầm món đồ mới[note25569] trong tay, và rời khỏi phòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là cái nỏ đó.
Đây là cái nỏ đó.
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

giống an dương vương nhỉ, chế nỏ xong bị cướp, chỉ là trường hợp này nó hơi sai thôi
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nỏ thần An Dương Vương còm phơm
Xem thêm
đ m tội vloz éo khác gì saitama vs lũ quái vật cả :'(
Xem thêm
Xin lịch ra với
Thank trans
Xem thêm
Dawn Of Life
Chủ post
Không có lịch cố định bác ạ
Ba ngày, năm ngày, một tuần, mười ngày, hai tuần, một tháng,... đủ cả .
Tùy độ dài mỗi chương bác ạ, nhưng nếu phải nói thì... chắc chắn sẽ có chap mới trong hai tuần tới
Xem thêm
@Dawn Of Life: nếu lịch cố định mỗi tuần 1 chap là ngon r :'(
Xem thêm
ra nhanh quá <3 tks ạ
Xem thêm