• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3.4 - Trận chiến tại Iris.

Độ dài: 6,365 từ - Lần cuối: - Bình luận: 49

Translator: Dawn Of Life. Helper: Florence, Motto.

Xin mời thưởng thức, hãy gạch đá bất kì lúc nào, càng to càng tốt. :)

Quân hàm của Olivia thật ra mới chỉ là Thiếu úy, chỉ không phải là Thiếu tá, mình đã dịch sai, và đã sửa.

+++++

6.jpeg

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Phía sau Quân Đế quốc, Olivia và Claudia đang cùng nằm sấp trên thảm cỏ của một đồi cao, theo dõi chiến trận bằng kính viễn vọng.

“Quả nhiên, trận chiến đã bắt đầu từ vài ngày trước rồi. Đúng là sai lầm, làm sao quân ta có thể hồi phục lại được đây?”

Cảm giác hối hận khiến Claudia bất giác bóp nát cái ống kính trong tay. Olivia nhìn khó xử và nói:

“Chuyện phải thế này thôi, nên đừng có tự trách mình quá, Claudia à.”

Theo kế hoạch, đội biệt kích đáng lẽ đã tới đồng bằng Iris từ lâu rồi. Tuy vậy, sau khi đi qua rừng Ark, họ gặp phải trở ngại bất ngờ ở sông Xymus. Bởi vì cơn mưa mấy hôm trước mà dòng sông bị lụt, do đó băng qua bờ bên kia trở nên vô cùng nguy hiểm.

Bị chặn đường, cả đội không còn cách nào khác ngoài dựng trại cách sông Xymus một quãng, và đợi chờ ba ngày liền.

“Dù ngài có nói vậy… Không, giờ không phải lúc. Theo những gì tôi thấy được, tình thế quân ta giờ đây không ổn tí nào.”

“Đúng. Đội Kị sĩ Đế quốc ở giữa có vẻ đang giữ thế thượng phong. Bọn họ thực sự rất mạnh và được huấn luyện khá bài bản.”

Olivia vỗ tay khen ngợi, khiến Claudia bực mình:

“Ngài nghĩ chỉ khen thôi là tốt à!? Chúng ta phải hành động ngay lập tức, và tấn công vào trụ sở chính của địch!”

Claudia định đứng lên chuẩn bị, nhưng Olivia kéo cô xuống giữa chừng. Và sức mạnh khủng khiếp của Olivia làm cho Claudia xấu số ngã dập mặt xuống đất đau điếng.

“Ụa! N-Ngài làm gì thế hả!?”

“Ahaha, mặt cô bị bẩn kìa.”

Olivia giả ngơ.

“Tất cả là nhờ ơn ngài đấy ạ, thưa Thiếu úy Olivia!”

“Thì, vẫn còn quá sớm cho ta. Hãy cùng xem tình hình thêm chút nữa đã.”

“Sao vẫn còn quá sớm được? Đồng đội ta đang bị quân địch áp đảo kìa!”

Đây không phải thời điểm để ngồi thản nhiên theo dõi. Claudia hừ mũi, phóng ánh mắt trách móc vào Olivia. Nhưng Olivia đáp lại không chút căng thẳng:

“Claudia, điều cấm kỵ trong một trận chiến là nóng vội. Nó sẽ ngăn cô hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Bỏ qua vấn đề này sang bên, sao cô không thử xem tiếp trận đánh ở trung tâm đi?”

Claudia miễn cưỡng nhận lấy cái ống nhòm Olivia đưa cho và làm theo lệnh. Cô không thể chấp nhận những gì mình vừa nghe, nhưng đúng là cuộc đột kích có thể sẽ thất bại nếu cô hành động quá hấp tấp.

“... Không khác gì trước. Quân ta chuyển sang đội hình cánh chim để đối phó với Kị sĩ của Đế quốc.”

“Đúng thế. Và cô không thấy lạ sao?”

“Lạ? Ý ngài là sao?”

“Ừm~ như cô biết rồi đấy, khả năng xuyên thấu của Kị binh Đế quốc rất là mạnh, phải chứ? Thế tại sao quân ta vẫn dùng thế cánh chim, vốn có trung tâm khá mỏng? Thường thì họ sẽ đặt nhiều quân ở giữa hơn để ngăn chúng xuyên qua chứ?”

“... Ngài nói tôi mới thấy…”

Là một đội hình nhắm đến việc bao vây và tiêu diệt kẻ địch, điểm yếu của đội hình cánh chim này chính là phần giữa. Như Olivia đã nói, kẻ địch có năng lực xuyên thấu rất mạnh mẽ. Nếu chúng qua được trung tâm trước khi hai cánh có thể bao vây kịp, mọi thứ sẽ kết thúc. 

“Đấy, có kì lạ không nào? Mặc dù thế, quân ta vẫn chọn thế cánh chim, hẳn họ có kế hoạch nào đấy- Dựa theo tình hình, chắc họ đã dàn xếp một cái bẫy.”

“Bẫy… Bẫy gì cơ ạ?”

Claudia hỏi, nhưng Olivia gãi má khó chịu.

“Ừm~ Tôi cũng không biết đó là loại bẫy gì. Nhưng nếu thành công, địch chắc chắn sẽ bị rúng động. Chúng cũng có vẻ là đội quân tinh nhuệ nữa, nên nếu chúng ta đột kích vào đúng thời điểm, toàn bộ quân Đế quốc sẽ không kịp trở tay. Một mũi tên trúng hai con nhạn.”

“...”

Thế rồi, Olivia duỗi lưng, đứng dậy phủi bụi trên người đi. Claudia nhìn vào Olivia và ngẫm lại dòng suy nghĩ thiển cận của mình.

(Mình đã quá lo lắng, thành ra không luận ra được tình hình tổng thể. Lòng tự tôn khi được giao cho nhiệm vụ cao cả này đã làm mình mờ mắt.)

Để lấy lại phong độ cũ, Claudia tự vỗ má mình, thỉnh cầu Olivia:

“Thiếu úy Olivia. Để được thông báo sớm nhất khi bẫy được tung ra, ta hãy cử vài người theo dõi ở đồi cao. Chúng ta sau đó sẽ có thể nhanh chóng tiến công trước khi quân địch hồi phục kịp.”

“Được rồi. Dù tôi không biết tại sao cô lại tự vỗ mặt mình như vậy, nhưng tôi sẽ để việc này cho Claudia lo vậy.”

“Vâng thưa ngài, hãy cứ để tôi!”

Olivia cười gượng, vươn tay đáp lại cái chào nghiêm của Claudia. Đầu Oliva hơi nghiêng đi trong một lúc trước khi quay lại chỗ đội kị binh đang ẩn mình.

Với đủ kiểu suy nghĩ trong đầu mỗi người, trận chiến tại Iris dần đạt tới đỉnh điểm.

-------------------------------

Trận mưa tiếp tục đổ ào xuống, George tấn công với một cái nhếch mép trên khuôn mặt.

“Thưa ngài, hãy chậm lại! Cách di chuyển của địch có điểm kì lạ!”

Cyrus chạy tới cạnh ông hét lên. George đỡ lấy mũi giáo trước mặt, và đập nát đầu kẻ cầm giáo kia bằng thương của mình. Ông ta vẩy đi đống não dính trên vũ khí, dừng con chiến mã lại và nhìn chằm chằm Cyrus hỏi:

“Kì lạ? Nói ngắn gọn thôi.”

“Cuộc phản công của kẻ địch quá yếu ớt, hơn hẳn ngày đầu tiên. Tôi nghĩ đây là một cái bẫy.”

George chưng hửng với câu kết luận của Cyrus.

“Hửm. Thì sao?”

“Hở? Nhưng nếu đó là một cái bẫy…” 

“Thì chúng ta chỉ cần đập nát nó. Chỉ thế thôi. Hay ý ngươi là những Kị sĩ Thiết giáp chỉ toàn kẻ yếu đuối, dễ dàng bị bẫy của Quân Hoàng gia chặn lại?”

Đoạn, ông ta kề mũi thương vấy máu của mình vào cổ Cyrus. Cyrus lo lắng nói:

“K-Không, tôi không có ý như vậy!”

“Vậy thì mọi thứ vẫn ổn. Càm ràm thế đủ rồi, hãy tập trung công phá trại địch. Đừng có khuyên bảo trừ khi ta cần.”

Trước lúc Cyrus kịp đáp lại, George thúc ngựa tiến tới trụ sở địch. Ông ta không có thời giờ cho mấy thứ vớ vẩn, danh dự và vinh quang đang đợi ông phía trước.

Trong lúc đoàn Kị sĩ Thiết giáp lao thẳng vào trung tâm, Neinhart cất lại chiếc kính viễn vọng vào eo.

“Đúng như ngài đoán.”

“Phải không? Chúng không thể ngăn chính mình vồ lấy miếng bả trước mặt. Đấy là sự thật thảm hại của những con quái thú rồi.”

Lambert ảm đạm nói. Neinhart không thể nhịn cười trước cảnh như vậy.

“Hở? Ta vừa nói gì buồn cười lắm à?”

Lambert khó hiểu nhìn vào anh. Buồn cười muốn chết- Tất nhiên Neinhart không nói ra, và anh lắc đầu.

“Không, không có gì ạ. Kẻ địch đã bị dụ vào rồi, ta hãy bắt đầu thôi.”

“Quân ta đã di tản chưa?”

“Rồi thưa ngài, không có vấn đề.”

“Được rồi- Bắt đầu chiến dịch.”

Khoảnh khắc Lambert nói, Neinhart ra hiệu cho một cung thủ. Anh ta là người có kĩ năng cao nhất trong Quân đoàn Một. Sau khi kéo căng dây cung, anh bắn mũi tên lửa của mình lên không.

Mũi tên vẽ lên một đường cong đẹp đẽ trên bầu trời, và cắm thẳng xuống vùng đất trước mặt các Kị sĩ Thiết giáp. Chính lúc ấy, mặt đất chìm đắm trong biển lửa. 

5veLL4kQ2BxZMZxmufR_hgYOvC1mAb8ftbvxoI4oesNLRIvM9_GWzeiu3PnoNT9PuiCQss_FuK1ExBQZx7WtF0xWs3RdYUSzoFG7NsMrk29-mN0NGEf18mWv6Qtgt4z2cE1RBlYf

Hỏa công.

Hóa ra Neinhart đã đổ dầu lên toàn bộ nơi mà kẻ địch sẽ bị nhử vào. Quân Kị sĩ Thiết giáp không ngờ tới trước tình huống này và đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Mùi thịt cháy lan tỏa khắp xung quanh, và khu đồng bằng trở thành một địa ngục trần gian.

Cùng lúc ấy, Olivia và Claudia đang thưởng thức miếng bánh mì được trải đều mù tạc tự làm của Ashton. Claudia cúi đầu nhìn miếng bánh Ashton làm cho trong kinh ngạc. Và như mọi khi, Olivia đung đưa hai chân tận hưởng bữa ăn. Đột ngột, người lính quan sát chạy vào trong lều.

“Báo cáo! Khu đồng bằng đã bị thiêu. Đây rất có thể là bẫy của quân ta!”

“Đã hiểu. Thông báo cho mọi người và bảo họ chuẩn bị.”

“Vâng thưa ngài!”

Anh ta nhanh chóng rời lều, và Claudia ngạc nhiên nói:

“Đúng như ngài nói, Thiếu úy Olivia. Nhưng dùng lửa trong lúc trời mưa lớn thế này…”

“Đúng là một mưu kế ấn tượng. Liệu ai là người nghĩ ra kế hoạch này nhỉ? Điều này sẽ giúp cuộc đột kích của chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Lực lượng chính của chúng chắc giờ đã bị kẹp chặt ở giữa chiến trường rồi.”

Olivia đút phần còn lại của miếng bánh vào miệng, rồi duỗi lưng. Sau đó cô rời lều, trời vẫn còn mưa, chúng sẽ giúp cô rửa bớt đi đống máu sắp dính trên người.

Nghĩ vậy làm Olivia mỉm cười, và một vài anh lính đang nhìn vào cô chợt đổi hướng ánh nhìn. Olivia không biết cái gì làm họ sợ, và lúc cô đang nghiêng đầu bối rối, cô nghe thấy tiếng gọi của Claudia: “Xin đợi tôi với!”

Quân Đế quốc, Trụ sở chính.

Paris thở dài, đặt chiếc kính viễn vọng xuống và báo cáo với Osborne:

“Thưa ngài, những Kị sĩ Thiết giáp bị chúng tấn công bằng lửa, và đang trong hỗn loạn.”

“Ngươi nói gì!? Giữa lúc trời mưa lớn thế này á!?”

“Có lẽ địch đã đổ rất nhiều dầu, rồi che lại bằng cỏ rơm. Thiếu tướng George đã mắc bẫy này.”

Báo cáo bất ngờ của Paris làm cho Osborne rên lên. Ông biết rắc rối của George với đám hỏa tiễn. Đấy là lí do tại sao George coi cơn mưa là một cơ hội tấn công lớn, thế mà Osborne không hề ngăn lại.

“Nhưng không có chuyện George không nhận ra bẫy của chúng…”

“Không… Tôi nghĩ Thiếu tướng George vẫn tiến công dù ngài ấy biết đó là một cái bẫy.”

“Hả!? Ông ta cố ý để mình rơi vào bẫy à?”

George không ngu tới mức tự mình nhảy vào một cái bẫy. Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của Osborne, Paris thở dài nói:

“Ngài ấy có lẽ thấy cái bẫy của Quân Hoàng gia quá tầm thường.”

Rất có thể, Osborne nghĩ. George tuyệt đối tự tin vào những Kị sĩ. Cũng không có gì lạ với một người coi trọng sức mạnh chiến đầu như hắn.

“... Chúng ta có nên ra lệnh rút lui.”

“Ừ. Nhưng hỗn loạn như vậy, lệnh có lẽ không truyền đi được-”

Đúng lúc đó, một người lính điên cuồng xông vào trong.

“Chuyện gì vậy?”

“K-Kẻ địch xuất hiện từ phía sau ta! Chúng đang tràn vào trong trụ sở!”

------------------------

-- Tua ngược thời gian lại một chút.

“Thiếu úy Olivia, chúng hình như đã phát hiện ra ta.”

Claudia cưỡi ngựa nói. Trước mặt cô là hàng sau của trụ sở địch đang cố gắng chuyển sang thế phòng thủ.

“Có vẻ là vậy. Nhưng đã quá muộn rồi.”

Olivia tuốt kiếm với một nụ cười, và thúc ngựa tới trước. Cô nhẹ nhàng chặt đầu một tên lính địch, rồi nhanh chóng tới kẻ tiếp theo. Làn khói đen tuyền chầm chậm phun ra từ cây hắc kiếm của cô.

Các binh lính của đội đột kích lần đầu tiên thấy Olvia chiến đấu đều choáng ngợp trước sức mạnh áp đảo và những cái xác mà cô chém được. Claudia cũng như vậy. Cô đã từng đọc báo cáo rồi, nhưng cảm giác được nhìn thấy tận mắt thì khác hẳn. Sức mạnh đáng sợ ấy đang làm tim của Claudia đánh trống thình thình trong lồng ngực.

Tuy vậy, sốc cũng chẳng làm được gì. Claudia tiêu diệt kẻ địch chắn đường mình, và chạy đến bên Olivia.

“Thiếu úy Olivia! Xin đừng đột ngột lao lên như vậy!”

“Ahaha, xin lỗi. Chúng có quá nhiều kẽ hở, nên tôi lao tới trước cả khi mình kịp nhận ra~”

Olivia thè lưỡi, và một kị sĩ đồng đội tiếp cận họ.

“Chỉ huy Olivia, một nhóm khác của địch đang tới đây!”

Theo hướng chỉ của người kị sĩ, một đội bộ binh với quân số khoảng 2000 đang tập trung tấn công vào bên cánh. Claudia lập tức đưa ra quyết định:

“Thiếu úy, xin hãy tiếp tục tấn công! Tôi sẽ giữ chân chúng!”

“Cô sẽ ổn chứ?”

“Xin cứ để cho tôi. Chúng ta sẽ gặp lại ở trụ sở địch sau- Tiểu đội Ba và Tư hãy theo tôi!”

“Vâng thưa ngài!!”

Claudia quay đi, dẫn theo 1000 kị binh tiến tới địch. Olivia tiễn họ, và tuyên bố nhẹ nhàng tới những binh sĩ còn lại của đội:

“Ừm, chúng ta không được thua Claudia, hãy nhanh chóng tiến tới trụ sở- À, ta phải giết kẻ địch ở đây trước đã nhỉ?”

Với lời cổ vũ của Olivia, khí thế quân đột kích chợt trào dâng, và đợt tấn công của họ càng dữ dội hơn nữa. Cứ mỗi một cây kiếm lóe sáng, một đống máu lại phun lên như những bông tuyết. Quân Đế quốc bắt đầu thì thầm với nhau trong sợ hãi tột độ:

“Này, đó có phải là cô gái quái vật trong lời của tên lính đã phát điên không? Cô ta đang cầm một cây kiếm đen kìa.”

Kẻ đó nói xong, sự lo âu dần lan ra như cơn sóng, rồi đến sợ hãi bắt đầu kẹp lấy cả đoàn. Trước lúc kinh hoàng áp đảo mất bình tĩnh, chỉ huy của hàng sau, Thiếu tá Brando, gầm lên:

“Cô ta thì có gì đáng sợ!? Tại sao một người lính Đế quốc lại mất hồn vía chỉ vì một con đàn bà!? Xem đây, ta sẽ làm gỏi cô ta!”

Brando vung giáo lên, hắn ta xông tới gần Olivia, rồi đâm nó tới thẳng mặt cô. Olivia dễ dàng phản đòn, và chỉ còn nửa dưới của Brando cùng đống ruột gan đang phun ra của hắn là còn ở trên ngựa 

“Ối--!! Quái vật!!”

Quân lính Hoàng gia chạy tứ tán như nước tràn bờ đê. Quân đột kích không bỏ qua cơ hội này và đuổi theo chúng. Olivia tiếp tục nhìn một lát, rồi hướng mắt tới trụ sở chính của địch với lá cờ thập tự kiếm đang tung bay cao. Cô thì thầm bằng giọng nhỏ:

“Con người đúng thật là những sinh vật hiếu chiến độc ác, Zed à.”

Quân Đế quốc, trụ sở chính.

Một trận đột kích từ hư không.

Sự việc này làm Osborne hơi kinh ngạc. Tuy thế, ông không thể hiện ra, và tiếp tục bảo Paris thu thập thêm thông tin.

Ngắn gọn- kẻ địch là một cô gái quái vật, và cô đã giết chỉ huy hàng sau vô cùng dã man.

“Thưa ngài, có lẽ nào…”

Paris thể hiện một khuôn mặt chua chát.

“Có lẽ đúng, rất có thể là cô gái đã giết Samuel. Thật ngạc nhiên.”

“Tôi rất xin lỗi, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này nếu như tôi dồn thêm sức tìm kiếm thông tin.”

Paris cúi đầu nói, và Osborne chỉ vẫy tay. Đây là lỗi của Osborne vì không ưu tiên tìm hiểu cô ta trước. Tận trong tâm trí, ông đã coi chuyện Samuel không đáng quan tâm, và nghĩ rằng cô gái quái vật là thứ rất vớ vẩn.

Đấy là lí do tại sao ông ta không đổ toàn bộ tội lỗi cho Paris. 

“Đừng hoảng loạn. Quân lính có thể gọi cô ta là quái vật, nhưng-”

Trước khi Osborne xong câu, một người lính xộc vào với một tiếng hét. Paris bóp trán, và cao giọng hỏi với ánh nhìn giết người:

“Giờ là cái gì nữa!!”

“C-Con quái vật-!!”

Anh ta không bao giờ nói tiếp được nữa. Một thanh kiếm đen tuyền đã xuyên thẳng qua ngực anh, và nhãn cầu người lính trợn lên khi nó chầm chậm rút ra, máu trào ra từ miệng. Và khi nó được rút ra hết, anh lính rơi thẳng xuống mặt đất với tiếng “bộp”.

Đằng sau người lính ấy là một cô gái tóc bạc vấy vô số vết máu trên người.

“Ai đó!?”

Paris gầm lên. Anh biết đó là một kẻ địch, nhưng cũng không thể ngừng hỏi được.

“Hửm? Tên tôi là Olivia~. Mà này, ai là chỉ huy thế? Ồ, trốn vô ích thôi, tôi biết người đó đang ở đây.”

Olivia kề cây kiếm lên vai, và thong thả nhìn xung quanh căn lều. Khoảnh khắc sau đó, bốn vệ sĩ đã từ đâu vây quanh Olivia với kiếm giương lên. Olivia quay một vòng như đang múa, và một chùm sáng lóe lên. Cả bốn vệ sĩ vừa xuất hiện chợt ngừng chuyển động, như thể bị hóa đá.

Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Nửa trên của bọn họ trượt ngang xuống đất, để lại phần dưới vẫn còn đứng đó. Máu lập tức phụt ra khắp nơi cùng với hàng đống nội tạng thòi lòi ra ngoài. Mùi tởm lợm của máu trải khắp căn lều. Osborne không thể làm gì khác ngoài há hốc miệng nhìn vào khung cảnh ác mộng vừa rồi.

Olivia nhìn liếc vào những cái xác, và nghiêng đầu.

“Hừm~ họ nhìn mạnh đấy, dù vẫn chưa đủ- Ồ! Chỉ huy cũng là một ông bác giống Trung tướng Paul à?”

Olivia cười nhạt, quay đầu sang Osborne.

“-- Thưa ngài, xin hãy rời khỏi đây ngay. Tuy khó tin, nhưng cô ta chắc chắn là một con quái vật. Tôi không thể câu cho ngài được nhiều thời gian đâu.”

Thế là, Paris rút hai cây đoản kiếm ở eo, lao đến Olivia và đâm vào cổ cô.

“... Paris… Xin lỗi, ta không thể thực hiện được yêu cầu của cậu.”

Osborne nhẹ nhàng vuốt cái đầu của Paris vừa mới lăn đến chân để khép mắt anh ta lại. Rồi ông đối mặt Olivia, hùng hồn giới thiệu bản thân:

“Ta là chỉ huy của Chiến trường Phía nam, Osborne von Gralvine!”

Trụ sở chính Quân Hoàng gia.

“Thưa ngài, Quân đoàn Một đang đàn áp quân địch bằng bẫy lửa.”

“Ta rất sốc lúc thấy họ chuẩn bị đội hình cánh chim, ai ngờ họ lại dùng một kế hoạch vòng vèo vậy…” 

Nếu đoàn Kị sĩ Thiết giáp muốn chạy thoát khỏi biển lửa, chúng sẽ phải đối đầu với quân cầm giáo tinh nhuệ. Lựa chọn duy nhất của chúng hoặc là bị thiêu sống, hoặc là bị xiên chết. Lúc này, hai cánh đã bao vây địch hoàn toàn, và đang dần thu hẹp vòng vây.

Paul cùng Otto quan sát trận chiến ở trung tâm bằng kính viễn vọng.

“Tôi thậm chí còn đổ cả mồ hôi hột khi trời bắt đầu mưa, nhưng xem ra tôi lo quá rồi.”

“Ta đã nói rồi mà, Lambert sẽ tìm ra cách thôi- Nhưng tấn công bằng lửa lại không giống phong cách của ông ấy.”

Paul vuốt trán sau khi đặt cái ống xuống. Otto đoán lờ mờ được người nghĩ ra kế này, nhưng không nói gì vì anh quan tâm đội đột kích hơn. Và anh chắc Paul cũng biết rồi.

“Nhưng đội biệt kích chậm quá rồi đấy.”

“... Có lẽ họ đã gặp phải trở ngại nào đấy.”

Đã được bốn ngày từ lúc khởi đầu trận đánh.

Otto cảm thấy cứ đợi thêm là điều vô cùng ngu ngốc. Có thể Quân Hoàng gia đang chiếm ưu thế, nhưng đến lúc Pháo đài Kiel gửi viện trợ, thế cờ sẽ lật ngược. Thế trên cơ của quân ta cũng không còn. Và nếu quân biệt kích không đạt được kết quả nào, đây sẽ là cơ hội duy nhất cho họ để tận dụng lợi thế này. Với ý định đó, Otto nói với Paul:

“Thưa ngài-”

Dù anh chưa nói thêm gì, Paul vẫn lắc đầu. Ông biết Otto nghĩ gì.

“Chúng ta đã làm việc cùng nhau hơn hai thập kỉ rồi. Tôi đoán được ý định của cậu, Otto à.”

“Thế thì…”

“Đây đúng là thời cơ đẹp, thế nhưng chỉ huy của chúng không ngu, hắn sẽ rút quân về nếu có chuyện không ổn. Hắn cũng sẽ yêu cầu viện binh từ Pháo đài Kiel, cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó.”

Otto nắm lấy trán mình khi thấy ánh nhìn sắc bén của Paul, và không nói gì cả. Paul mỉm cười, vỗ vai cậu:

“Dù có lẽ hơi muộn, nhưng Thiếu úy Olivia sẽ ổn thôi. Otto, cậu nghĩ ra kế hoạch này, phải chứ? Trách nhiệm của cấp trên là tin tưởng vào năng lực của cấp dưới mà.”

“... Vâng thưa ngài.”

---------------------------------

“Hộc, hộc, hộc- Cô nhóc! Cô có phải người không thế!?”

“Ahaha, ông đúng là biết đùa. Tất nhiên tôi là người rồi.”

Osborne đã thi triển đòn tất sát của mình vô số lần, tuy vậy thanh kiếm đen đều chặn lại dễ dàng. Mỗi khi giao kiếm với địch thủ, tay ông ta đều tê dại đi. Khoảng cách kĩ năng của cả hai quá rộng lớn, và ông ta không thể rũ mình khỏi cảm giác bất an như thể cái chết đang đeo bám sau lưng.

“Đã xong chưa?”

“Hộc, hộc… Nếu ta nói chưa thì sao? Cô sẽ cất kiếm đi à?”

Ông chỉ đùa, nhưng Olvia lại ấn ngón trỏ lên má suy nghĩ. Nhìn vào dáng vẻ vô lo của cô trong một trận đấu sinh tử làm Osborne không thể giấu đi nụ cười.

“Hà… Ông nói phải. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình nên làm gì nếu như người ta nói thế. Vốn từ của tôi không nhiều lắm. Ngôn ngữ của loài người thật phức tạp quá đi mất.”

Olivia thay đổi tư thế với một nụ cười tươi trên mặt: “Bỏ qua những gì tôi nói đi, đến lúc kết thúc rồi.” Cô vung cây kiểm sang bên, và lưỡi kiếm bọc trong làn sương đen gợi lên cảm giác quen thuộc trong Osborne. Cô sử dụng thế thượng kiếm. [note25325]

“Tới đây!!”

“Được, cứ nhào vô!”

Osborne nín thở chém xuống, lưỡi kiếm ông ta xé gió, vang vọng trong không gian. Ông vung xuống hết sức, một người bình thường sẽ không bao giờ nhìn thấy được nó- Tuy nhiên…

“Ngài Osborne à, ông có tiềm năng đấy, chỉ là hơi chậm chút thôi.”

Lưỡi kiếm không chạm được vào người Olivia, mà vô ích lướt qua không khí. Với âm thanh sắc lẹm của một nhát chém, thanh kiếm đen tuyền vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, nhắm thẳng vào cổ Osborne. Trong tình trạng cơ thể vẫn đang theo đà quán tính đòn trước, ông ta không thể né được.

Osborne cười nhạt và nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, thứ vụt qua tâm trí Osborne chẳng phải gia đính yêu quý của mình hay các cấp dưới trong quân đội, mà là liên tưởng hình ảnh làn khói đen ấy với cái bóng vặn vẹo đằng sau Thủ tướng Dalmes.

Olivia vẩy đi chỗ máu dính trên vũ khí và tra nó vào vỏ. Đúng lúc đó, Claudia cùng với vài người lính khác thở không ra hơi chạy đến.

“Thiếu úy Olivia! Ngài không sao chứ!?”

“Ừ, tôi ổn. Cô thì sao, Claudia?”

“Chỉ dính vài vết trầy nhỏ.”

Nhìn kĩ hơn, áo giáp của Claudia có vài vết sứt, chân tay đôi chỗ chảy máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Olivia thở dài, vỗ nhẹ vai của trợ lí mình.

“Mọi người chỉ chết khi họ bị giết, hãy chăm sóc bản thân.”

“Vâng thưa ngài, cảm ơn vì đã lo lắng-! Nhưng mà, ngài đã tiêu diệt được chỉ huy địch chưa?”   

“Hửm? Cái đầu đằng đó là của tổng chỉ huy kìa. Ông ta bảo mình là Osborne von Gralvine.”

Olivia chỉ vào cái đầu có mái tóc xám trên đất. Claudia chầm chậm tiến tới, nuốt nước bọt.

“Ngài thực sự đã giết được tổng chỉ huy…”

“Hở? Đấy dù sao cũng là nhiệm vụ của ta mà. Hơn nữa, sao cô không bắn tín hiệu khói đi?”

“P-Phải rồi!”

Claudia cúi người xuống chuẩn bị, và một cột khói đỏ bay lên trời.

“Lực lượng của ta sẽ phản công toàn lực ngay bây giờ. Chúng ta nên làm gì?”

“Ừm… Chúng ta cần loan tin tổng chỉ huy của chúng đã chết để phá nát tinh thần chiến đấu của Quân Đế quốc. Cứ gắn đầu ông ta vào một cái giáo rồi đem đi xung quanh cho địch thấy.”

“C-Chúng ta phải đi xa đến vậy ư!?”

Claudia sốc nặng. Ngược lại, Olivia vẫn rất bình tĩnh.

“Hàng thật thuyết phục hơn, phải chứ? Tôi sẽ không ép cô khi cô không muốn.”

“K-Không, tôi chấp nhận lệnh, và sẽ sắp xếp ngay!”

Để cho Claudia phổ biến lệnh tới những người lính, Olivia duỗi lưng. Trận chiến đang tới thời điểm mấu chốt. Tiếp theo chỉ cần tấn công Thành Kaspar nữa thôi.

Thật sự thì-

“Ai dà, làm lính thật là nhiều việc quá đi!”  

Claudia phì cười khi nghe thấy câu phàn nàn với giọng giống hệt như mấy diễn viên hài của Olivia.         

Trụ sở chính Quân Hoàng gia.

“Thưa ngài, xin hãy nhìn phía kia!”

Otto vội vã chỉ ra xa. Một cột khói đỏ đang chầm chậm dâng lên từ trại địch.

“Haha, cậu không cần phải hét lên thế. Có vẻ như Thiếu tá Olivia đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Paul cười hiểm, và ra lệnh:

“Liên lạc với Lambert, Elman và Hosmund. Bảo họ mũi thương bạc đã cắm xuống. Chuẩn bị tấn công toàn lực, giết bất kì kẻ nào ngáng đường.”

“Vâng thưa ngài!”

Otto chuyển lệnh cho người truyền tin. Paul thuần thục leo lên ngựa chiến của mình.

“Chúng ta cũng sẽ đi.”

Không chậm trễ một giây, Paul dẫn cả 5000 quân lên chiến tuyến.

- Một tiếng sau khi khói được bắn.

“Hừ, khốn nạn. Một cái mưu nhỏ mọn.”

“T-Thưa ngài…”

Sau khi chạy tới cạnh George, Cyrus thấy toàn bộ vùng đất xung quanh với những cái xác đen thui nằm la liệt, và George đang nhìn vào khung cảnh ấy với cặp mắt quỷ dữ. Cyrus với nhiệm vụ mang tin dữ tới cũng phải chần chừ, nhưng anh ta tự vực lại bản thân.

“Thưa ngài, trụ sở chính của ta đã bị kẻ địch đột kích. Chúng đang xâm lấn cánh phải, và cánh trái của ta cũng không cầm cự được lâu nữa… Xin hãy rút lui thật nhanh.”

“... Phụ tá Cyrus. Ta không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi đâu.”

George lạnh lẽo nói, chĩa mũi thương vào má của Cyrus. Cyrus vẫn ép xuống được cảm giác kinh sợ, anh biết tình hình đang dần xấu đi theo từng giây, và không có chỗ để phí thời giờ. Chừng nào Thành Kasper còn đứng vững, chừng đấy họ vẫn còn hồi phục được sau trận thua thảm hại này. Nhưng một khi mất mạng rồi, mọi thứ sẽ đến hồi kết.

Nghĩ đến thảm cảnh ấy làm Cyrus tập trung hết sức bình sinh lặp lại:

“Thưa ngài, cho phép tôi nói lại lần nữa. Trụ sở chính đã mất. Chuyện này mà tiếp tục nữa thì đường rút lui của ta sẽ bị cắt. Xin hãy hạ lệnh rút lui.”  

“... Ngài Osborne có ổn không?”

“... Bọn lính bên địch nói rằng Ngài Osborne đã chết. Chúng tôi không thể xác thực thông tin này, tuy nhiên cuộc tấn công của Quân đoàn Bảy bỗng mạnh mẽ hơn nhiều.”

“Hiểu rồi… Ta nghĩ bọn chúng cũng chỉ rặt một lũ ngu, vậy ra đây là hệ quả khi coi thường kẻ địch hả? Kết quả trái ngược hẳn với Quân đoàn Sáu.”

George hối hận lẩm bẩm. Cyrus biết đó không giống với tính cách của George, nhưng anh không nói thêm. Anh chỉ im lặng đợi lời kế tiếp của George.

“- Còn bao nhiêu Kị sĩ còn sống?”

“Ta có lẽ đã mất khoảng 30%... Và phân nửa số người sống sót không thể chiến đấu tiếp.”

“Đã hiểu. Người bị thương hãy ở bên trong, còn lại hãy ở xung quanh bảo vệ. Sẵn sàng, chuẩn bị rút lui về Thành Kaspar!”

“Vâng thưa ngài!”

Sự hợp lí trong ánh mắt của George khiến Cyrus thở dài. Sau khi chuẩn bị xong, đơn vị còn sót lại bắt đầu rút quân về Thành Kaspar.

---------------------------

“Đừng có nhởn nhơ! Chúng ta cần rút lui ngay lập tức!”

Minits gào với cặp mắt đỏ ngầu. Những tùy tùng đang cố an ủi hắn, còn các sĩ quan không quan tâm tới hắn nữa, họ đang chuẩn bị quân rút lui rất nhanh chóng và trật tự. Tất nhiên, họ không theo lệnh của Minits, chỉ đơn giản là họ không muốn chết. Chẳng ai muốn chôn xác tại đây cùng với một tên chỉ huy ngu đần cả. Không ai nói ra điều đó, nhưng hành động đã thể hiện hết rồi.

Đoàn tùy tùng của Minits rất khó chịu với quân lính, nhưng chúng không dám làm gì. Chúng sợ nói thêm sẽ làm họ nổi cơn thịnh nộ. Chỉ tới lúc này, chúng mới nhận ra Reoness mới là người giữ quân đoàn khỏi tan rã.

Khi chuẩn bị xong xuôi hết, có sự cố xảy đến.

Lịch sử ghi lại rằng Minits hi sinh vì bị mũi tên lạc của Quân Hoàng gia bắn trúng. Nhưng sự thực là-

“Gì thế này? Ngựa của ngài Minits đâu? Ngươi định để ngài ấy chạy bộ về hả?”

Một tên tùy tùng tức giận hỏi, và Mars, người phụ trách rút lui, lạnh lùng đáp:

“Ta không phải là con chó của Minits. Sao quý ngài không tự kiếm cho mình một con đi?” 

“-- !? Sao ngươi dám…! Những gì ngươi vừa nói chính là phản quốc đấy. Mang ngựa đến đây ngay và ta sẽ bỏ qua cho ngươi!”

“Muốn gán tội phản quốc cho ta hả? Được đấy- Thử xem!”

Mars bước đến và tung một đấm vào bụng hắn. Tên tùy tùng gục xuống đất, ôm bụng rên rỉ.  Một tên đồng bọn khác lập tức vung đấm trả đòn, nhưng quá chậm. Mars xoay người né, gạt chân kẻ đó và đạp một cú cực lực làm hắn nôn mửa ngất tại chỗ.

Đoàn tùy tùng của Minits vốn chỉ là sĩ quan dân sự, thua xa Mars vốn là một chiến binh kinh nghiệm. Minits cuối cùng cũng nhận thấy sự hỗn loạn và hét lên:

“Thằng ngu kia! Mày vừa làm gì người phục vụ của tao thế!? Tao sẽ chặt đầu mày!”

“Chắc ông chặt được à? Đấng Minits?”

Đáp lại hành động tuốt gươm của Minits, toàn bộ những sĩ quan trong lều đều giương cung vào hắn ta.

“Hả!? Đám tiện dân bẩn thỉu chúng mày dám chĩa tên vào người có dòng máu hoàng tộc như ta hả? Thế này là sao!?”

Minits tuôn một tràng chửi, Mars vẫn lạnh lùng đáp:

“Không cần thiết phải giải thích. Bởi vì mệnh lệnh đần độn của ông, mà ngài Thiếu tá Reoness đáng kính phải hi sinh, và ngài ấy làm vậy chỉ để cho một thằng khốn nạn như ông chạy thoát.”

“Thì sao!? Kế hoạch của hắn suýt chút nữa giết ta! Tất nhiên hắn ta phải chết rồi! Thật ngớ ngẩn!”

“Nếu ông không thể hiểu được điều này, thì chết đi.”

Mars bắn tên không chần chừ, trúng ngay vào giữa trán hắn. Minits bật ra đằng sau chết tại chỗ.

“K-Kinh khủng-”

“Làm đi.”

Theo lệnh Mars, những sĩ quan bắn hạ hai tên tùy tùng. Chúng há miệng như cá bị bắt lên bờ, và chết trong đau đớn.

“... Thật đáng buồn, ngài Minits cùng với đoàn tùy tùng của mình đã hi sinh vinh dự do trúng tên của Quân Hoàng gia. Ta hãy mau quay về Pháo đài Kaspar báo cáo như vậy.”

“Vâng thưa Ngài.”

Mars nhảy lên chiến mã của mình, rồi rút lui cùng với những người sống sót khác.

-----------------------------

George cùng với những Kị sĩ của mình đang phải đánh một trận lui vô cùng tồi tệ. Họ đã đẩy lui hơn hai chục cuộc tiến công của quân địch trong thời gian rời khỏi đồng bằng Iris. Các nhà sử học của Lục địa Duberidica coi khó khăn đội Kị sĩ Thiết giáp phải đối đầu là tệ nhất trong lịch sử chiến tranh.

“- Qua được chỗ đất đá này là ta sẽ tới được một đồi cao, chúng ta sẽ được nghỉ ở đó một lúc.”

“Tiếc là không được.”

Như chế nhạo lời của George, một nhóm quân xuất hiện trước mặt họ.

“Cái lũ dai như đỉa.”

“T-Thưa ngài, nhìn xem!”

Cyrus tức giận chỉ tới phía trước. Ở đó là một cô gái đang cưỡi con ngựa đen, và cạnh cô là mũi giáo giương cao với cái đầu của Osborne cắm lên trên.

“Ra vậy, chúng là đoàn đột kích trụ sở chính...”

George nghiến răng ken két, ông có thể cảm thấy vị máu ở trong miệng do mình dùng quá sức.

“Ta sẽ giết chúng chứ?”

Nghe vậy, George nở ra nụ cười gượng. Họ chỉ còn dưới hai ngàn quân, tất cả đều đang mệt mỏi và bị thương. Mặc dù vậy, tinh thần chiến đấu của họ vẫn đang cao ngất ngưởng.

“Phụ tá Cyrus à, từ khi nào mà cậu thế này vậy? Một trợ lí không nên nói thế đâu.”

“Chắc tôi bị nhiễm từ ngài rồi. Mà tôi cũng chẳng thể đứng nhìn ngài Osborne thế này được.”

Sau đó, Cyrus rút thanh kiếm vấy màu đen của máu khô ra. Những Kị sĩ khác cũng giơ mũi thương, chuẩn bị tiến công.

“Hừm, ngu ngốc- đúng là trợ lí của ta mà.”

George nhếch môi, lao đến đám Quân Hoàng gia vừa xuất hiện. Lấy đó làm tín hiệu, toàn bộ hai ngàn Kị sĩ Thiết giáp theo chân ông. Đội hình khéo léo và khả năng phối hợp của họ khiến cả đoàn trông như một thể duy nhất.

George thúc ngựa thẳng tới cô gái ở trung tâm. Bình thường thì ông ta đã chế nhạo Quân Hoàng gia yếu đuối dám gửi một cô nhóc ra chiến trường, nhưng linh tính mách bảo ông rằng người đang cưỡi trên lưng con ngựa đen đó vô cùng nguy hiểm. Ông ta tin vào bản năng và đâm ngọn giáo tới đầu con ngựa để lấy đi khả năng di động của cô ta.

“Cái gì!?”

“Chú ngựa này mà chết thì tội nghiệp lắm.”

Thanh kiếm đen đã hất thương của ông xuống đất. Ông ta không thể giữ được cái thương vì sức mạnh khổng lồ của địch thủ.

Linh tính đã đúng. Cô gái này là-

“Cô có phải người giết Ngài Osborne?”

“Ngài Osborne…? Phải, tôi đã giết ông ta.”

Cô gái liếc qua đầu của Osborne và trả lời với nụ cười.

“Quả nhiên… Tên cô là gì?”

“Tôi á? Là Olivia.”

“Olivia… tôi sẽ nhớ tên cô. Rồi- sang thế giới bên kia đi!”

George rút kiếm vung tới Olivia. Bổ dọc, chém ngang, đâm tới, Olivia đều khéo léo né hết. George buộc phải lùi lại lấy nhịp thở.

“Hộc, hộc, hài hước thật. Cô ta né hết đòn của mình dễ dàng.”

“Đã xong-? Không, để tôi sửa lại. Tôi chuẩn bị đòn kết liễu đây.”

“Mơ đi!”

George dùng ngựa lao tới, và dùng hết sức bình sinh tung một nhát chém chéo từ trái lên.

“-- K-Không thể nào!?”

George nhìn lên trời. Olivia đã nhảy lên từ lưng ngựa để né đòn tấn công của ông. Thứ cuối cùng George thấy là Olivia đang vung thanh kiếm xuống từ trên không.

DWjuw7GxUFnPHSgNF-D3C0BW_WHLCUF4AwomHSAJo3lh1mHbzAPl9IbzgRYrgwFS4fsRU85uQUb9VHIMK1XOnKha19Tc8QYQrP18-B6L_ZDQ4WdxBRs_QBoHPhkJcr5TEC8Fzlq4

“Ngài George!? Con khốn!”

Cyrus quay lại chém cô ta. Olivia chộp lấy thanh kiếm của George và ném thẳng tới Cyrus. Thanh kiếm xé không khí và đâm thẳng mặt anh, gắn toàn thân anh vào một bờ đá ngay đó.

-- Một tiếng sau.

Đoàn Kị sĩ Thiết giáp lừng danh đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Vào ngày thứ tư của trận đánh.

Cơn mưa cuối cùng cũng dứt lúc bình minh. Và mặt trời chậm chậm vươn lên từ mặt đất, chiếu xuyên qua những kẽ mây.

Ghi chú

[Lên trên]
Là thế đứng với kiếm giơ lên cao. Các bạn có thể tìm "Jodan no Kamae" để biết thêm chi tiết. https://en.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Ddan-no-kamae
Là thế đứng với kiếm giơ lên cao. Các bạn có thể tìm "Jodan no Kamae" để biết thêm chi tiết. https://en.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Ddan-no-kamae
Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Cái tên địa danh để nguyên như mấy tập đầu được ko? c hay k khác nhau đấy.
Lúc thì thiếu uý, lúc thì thiếu tá loạn cào cào
Xem thêm
Dawn Of Life
Chủ post
Tên địa danh mình sẽ không để như ban đầu, đây là sự khác biệt giữa bản dịch Eng và Trung, các bạn phải làm quen thôi. "c hay k khác nhau" nghĩa là sao? Mình không hiếu lắm :V.
Cái thiếu tá này mình sẽ xem lại và sửa cho đồng nhất.
Xem thêm
@Dawn Of Life: Trước thì Casper giờ lại Kasper.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Vì đây là truyện nên yếu tố thời gian đánh nhau và hậu cần. Chúng ta ko cần nhắc đến tập chung vào truyện . Truyện hay vl
Xem thêm
dòng 149 là trung tướng Paul chứ nhỉ?
Cảm ơn mấy bạn dịch nhiều
Xem thêm
Dawn Of Life
Chủ post
Lỗi mình, cứ bị lẫn mấy chức vụ
Xem thêm
Không ai ném à? Thế để tôi ném vậy ???? Ném lỗi chính tả được không?
D147: "Nửa trên của bọn họ trượt ngang xuống đất, để lại nửa dưới vẫn còn đứng đó."
D169: "Dù anh chưa nói thêm gì, Paul vẫn lắc đầu."
D191: "Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nháy lên trong tâm trí... "
Xem thêm
Và chèn thêm cái minh họa màu được không?
Xem thêm
Dawn Of Life
Chủ post
@Mayufuku Sakura: Được luôn bạn
Xem thêm
Gấu nanodesu.
Xem thêm
Ngầu vcl
Xem thêm
Bao ngầu...
Xem thêm
Ngầu vl
Xem thêm