• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3.1 - Trận chiến tại Iris.

Độ dài: 1,915 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

I. Báo cáo khẩn cấp.

Quân đội Đế quốc. Pháo đài Casper.

Quân đoàn 7 đang hành động!

Sau khi những tên lính trinh thám xung quanh khu vực pháo đài Gallia gửi báo cáo khẩn cấp về bộ chỉ huy, Đại tướng Osbourne triệu tập các quan tướng và tiến hành cuộc hội nghị quân sự.

“Quân địch hiện đang ở đâu?”

“Dạ bẩm, Quân đoàn 7 hiện đã băng qua sông Estes, và đang tiến quân về hướng Đại lộ Canary.”

Viên binh sĩ liên lạc hào hứng báo cáo về tình hình của quân đoàn 7. Bên ngoài phòng hội nghị, âm thanh kim loại dồn dập vang vọng khắp nơi, và bầu không khí dường như có đôi chút căng thẳng.

Tin tức về động thái của quân đoàn 7 đã được thông báo với toàn thể quân đội, và những người binh sĩ đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới trong tâm trạng lo lắng.

“Thưa ngài, dựa trên lộ tuyến hành quân của kẻ địch, chắc chắn mục đích của bọn chúng chính là pháo đài Casper này...... Xem ra chúng là người nắm thế chủ động.”

“Có vẻ thế. E rằng ta đã quá chán ngấy với những tháng ngày sống chui nhủi như con rùa tại cái tổ cũ kỹ này rồi.”

Lời giễu cợt của Osbourne khiến các quan tướng xung quanh đồng loạt cất tiếng cười khả ố. Duy chỉ có Paris là lẳng lặng quay mặt sang hướng khác và thở dài. Bởi vì gã cảm nhận được một phần nuối tiếc trong câu nói của Osbourne.

(Vì lý do gì mà Hoàng đế bệ hạ lại từ chối phê duyệt kế hoạch tấn công pháo đài Gallia? Theo mình thấy thì kế hoạch tác chiến của cấp trên hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở nào. Nghe nói Đại tướng Felix cũng đã ủng hộ kế hoạch này trước mặt bệ hạ. Lẽ ra chúng ta mới là người nắm thế chủ động…...)

Paris cười thầm trong lòng, sau đấy gã bình thản hỏi viên binh sĩ:

“Thế quân số của chúng khoảng bao nhiêu?”

“Thưa ngài, theo báo cáo của lính trinh sát, tổng quân số của kẻ địch xấp xỉ 50,000.”

“““Hahaha…… Huh?”””

Tiếng cười của lũ quan tướng chợt tắt.

“50,000…… Quả là ngoài dự tính. Xem ra bọn chúng đã giấu diếm nhiều binh lực hơn tôi nghĩ.”

Không ai phản ứng trước lời nói của Paris. Bởi vì số lượng ấy hoàn toàn vượt xa những suy tính của chúng. Đại đa số lũ quan tướng ai nấy cũng đều cau mày, nhăn nhó.

Pháo đài Casper đã trải qua nhiều đợt tăng viện và củng cố binh lực, vì thế tổng quân số của Casper đã lên đến 55,000. Mặc dù Paris ngoài mặt thì nói rằng “ngoài dự tính”, nhưng trong lòng gã cảm thấy không đến mức kinh ngạc như thế. Bất quá gã không chối việc gã đã đánh giá thấp quân số kẻ địch.

Trong lần ước tính trước đây của gã, tổng quân số pháo đài Gallia vào khoảng 40,000; cao lắm cũng chỉ 45,000 là cùng. Tuy nhiên lần này lại khác, tính luôn cả số binh sĩ tham chiến và số binh sĩ ở lại trấn giữ pháo đài, ước tính số liệu lên đến hơn 60,000.

(Vẫn chưa có liên lạc gì với tên gián điệp được gửi đến pháo đài Gallia. E rằng hắn đã bị kẻ địch bắt giữ, hoặc có khi đã chết. Thật là gay go khi thiếu thông tin vào lúc này.)

Paris đến từ Đơn vị tình báo, và gã hiểu rõ thứ quan trọng nhất chính là thông tin. Đôi khi một ít thông tin giá trị còn đáng giá hơn cả 10,000 binh sĩ, đến mức độ nó có thể thao túng kết cục của cả trận chiến. Dẫu vậy, hầu hết quan tướng ở đây đều có quan điểm trái chiều với gã. Xét cho cùng, thông tin chỉ là thứ công cụ hỗ trợ, thứ quyết định kết cục trận chiến chính là sức mạnh quân sự, không ít kẻ đã và đang nghĩ như vậy.

Trong số đó, người nổi bật nhất chính là trung tướng George. Hắn có vóc dáng dũng mãnh và cường tráng, là người đứng đầu gia tộc Steinbach, một trong những gia tộc có công lớn trong công cuộc thành lập Đế quốc. Với vị thế và quyền lực của mình, có thể nói hắn có tất cả mọi thứ trong tay. Đồng thời ngoài việc được biết đến với tài năng võ nghệ thượng thừa, danh tiếng về hắn đã tăng vọt thông qua việc chỉ huy quân đoàn kỵ binh bọc thép xông pha vào trận địa, tàn sát quân thù trong chiến dịch Swaraland.

Trong những giai đoạn đầu của Mặt trận phía Nam, hắn đã tự mình chỉ huy quân đoàn kỵ binh và đánh tan quân đoàn 6 chỉ trong một lần duy nhất, giành lấy chiến tích tuyệt đối, dẫn đến việc hắn trở nên tự tin và kiêu ngạo.

George liếc mắt nhìn Paris, và quay sang mỉm cười với Osbourne:

“Thưa ngài, kẻ địch tuy đông, nhưng cũng chỉ là lũ sâu bọ yếu đuối. Hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Chúng ta nên nhân cơ hội này tổng tấn công phủ đầu, và thể hiện sự vinh quang của quân đội Đế quốc.”

Để khoe mẽ sức mạnh của mình, George hung hăng đấm mạnh vào mặt bàn. Lũ quan tướng cấp dưới của hắn đều nhao nhao khen ngợi “Lời nói của ngài trung tướng thật chí lý và vĩ đại!”, ngay cả những tên cau mày vừa nãy cũng không phải ngoại lệ.

“Ta hiểu mục đích của ngài. Nếu vậy, hãy cho quân đoàn 7 nếm trải sức mạnh của chúng ta——Paris, cậu nghĩ chúng ta nên chặn đánh ở đâu?”

Osbourne hỏi. Paris hướng mắt về tấm bản đồ trải dài trên bàn.

“Việc này…… Tôi nghĩ đồng bằng Iris là địa điểm thích hợp nhất.”

“Lý do là gì?”

“Lý do rất đơn giản. Đấy là địa điểm thích hợp nhất để điều động đại quân. Đại lâm Ark và hẻm núi Glox đều không phải là những nơi phù hợp. Ngoài ra đồng bằng Iris còn là tuyến đường ngắn nhất dẫn đến pháo đài Casper, chỉ cần kẻ địch không bị ngu, chắc chắn chúng sẽ tiến về nơi này.”

“Oh, vậy có nghĩa chúng ta sẽ đánh trực diện sao?”

Osbourne vuốt cằm nói.

“Đó là tất cả những điều chúng tôi muốn. Và cuối cùng, tôi sẽ dẫn đầu đoàn kỵ binh bọc thép tham chiến và giết sạch lũ quân đoàn 7, không chừa một tên!”

Nói xong, George cười toe toét. Khóe miệng của lũ quan tướng xung quanh hắn cũng đồng loạt cong lên. Chứng kiến phản ứng của chúng, Paris cảm thấy bất an trong lòng.

(Vẫn có một chút rủi ro. Các quan tướng đều nóng lòng để tranh giành công trạng vì đã lâu chưa diễn ra trận đại chiến nào cả. Đó không phải là dấu hiệu tốt.)

Nam bộ của Vương quốc hiện nay đang bị dồn vào tình cảnh bế tắc. Do lũ quân đoàn 7 kiên quyết cố thủ tại pháo đài Gallia, nên các quan tướng thuộc cánh quân Nam bộ vẫn chưa có cơ hội để lập công. Trong khi đó, khúc khải hoàn ca liên tục được cất lên tại Mặt trận Phía Bắc và Mặt trận Trung ương, khiến họ cứ suốt ngày than thở, cằn nhằn.

Cho đến lúc này, khi mà tin tức về việc quân đoàn 7 hành quân vừa được truyền đến, không thể trách được khi các quan tướng trở nên hào hứng và nôn nóng. Tuy vậy, nhưng nếu nôn nóng quá dẫn đến bại trận thì quả là đầu đuôi lẫn lộn. Trên cương vị tham mưu, mình cần phải cân nhắc đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Với dòng suy nghĩ ấy trong đầu, Paris đề xuất với Osbourne:

“Thưa ngài. Nhằm đề phòng bất trắc, hay là chúng ta yêu cầu tiếp viện từ pháo đài Kiel? Như thế sẽ đảm bảo được những rủi ro——”

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”

Trước khi Paris kịp nói hết câu, gã đã bị ngắt lời. Paris đưa mắt nhìn về phía người vừa ngắt lời gã——chính là trung tướng George. George toàn thân run rẩy và trợn mắt nhìn Paris.

“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi vừa nói nhảm cái quái gì thế? Nếu quân ta đang ở thế bất lợi, thì đề xuất đấy là điều dễ hiểu. Nhưng lần này quân số hai bên đều tương đương nhau. Ngươi muốn bắt chúng ta chỉ vì một chút rủi ro vớ vẩn mà phải đi kêu gọi viện trợ như một lũ hèn nhát sao?”

“Thưa trung tướng George. Xin lỗi vì thất lễ, nhưng nếu ta chặn đánh với quân số áp đảo, kẻ địch có thể sẽ rút lui trước khi chiến đấu. Đây cũng là một cách để giảm thiểu thiệt hại cho quân đội ta.”

Sau khi nghe lời phản bác của Paris, George đấm mạnh vào mặt bàn.

“Đồ ngu xuẩn! Ỷ đông hiếp yếu thì có cái quái gì vẻ vang chứ? Đồ khốn, loại như ngươi mà cũng tự nhận mình là binh sĩ đế quốc vinh quang sao? Thật nhục nhã!!”

Sau khi nghe George hiên ngang tuyên bố danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng của binh sĩ, Paris nhận ra dù gã có nói gì đi nữa cũng đều vô ích.

“......Ngài trung tướng nói rất có lý, vô cùng xin lỗi vì ý kiến ngu dốt của tôi.”

Paris cúi thấp người xin lỗi. Sau đấy tiếng cười nhạo đồng loạt cất lên. Kẻ khởi xướng chính là George. Lũ nịnh bợ và ủng hộ hắn toàn là lũ quan tướng xuất thân từ tầng lớp quý tộc cấp cao. Về phần Paris, gã xuất thân từ quý tộc cấp thấp, từ lâu đã quen với kiểu phân biệt đối xử này, vì thế gã không hề để tâm.

“Này trung tướng George. Tham mưu Paris chỉ bày tỏ ý kiến của mình thôi. Ngài không cần phải kích động như thế.”

“Tch, nếu ngài đại tướng đã nói như thế……”

George bất đắc dĩ đáp. Osbourne vỗ vai Paris và bình tĩnh nói:

“Ta sẽ ghi nhớ đề xuất của Paris. Trước tiên cứ đánh đã, rồi quan sát xem kẻ địch hành động như thế nào. Thăm dò trước rồi đưa ra quyết định cũng không hẳn là quá trễ.”

“......Vâng, tôi đã hiểu.”

“Được——Vậy thì hỡi các vị, hãy cùng nâng ly.”

Osbourne đứng lên và giơ cao ly rượu, sau đấy lũ quan tướng đồng loạt làm theo.

“”Ánh sáng vinh quang sẽ mãi mãi soi rọi và dẫn lối cho Đế quốc EarthBelt!!””

“Nguyện trung thành với Hoàng đế Ramsar vĩ đại bằng cả tính mạng!”

——Ngày hôm sau.

50,000 quân đã tập hợp đông đủ, sẵn sàng lên đường; tiếng kèn trống báo hiệu xuất phát vang vọng khắp bầu trời xanh thẳm mênh mông.

“Thưa ngài, mọi thứ đều đã sẵn sàng.”

“Tốt lắm. Toàn quân, hãy di chuyển hướng về đồng bằng Iris!”

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Gấu sẽ dẹp loạn bọn này, Gấu
Xem thêm
Xong rồi.
Tks trans
Xem thêm
Chuẩn bị một tá hành đập vào mồm thằng george
Xem thêm
Chương sau là một cuộc thảm sát cho quân Đế Quốc
Lót dép hóng !!!
Xem thêm
còn dép ko cho lót hóng vs :V
Xem thêm
@tam đức: Tôi còn dư đôi giày của Nike nè lấy lót tạm đi
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Nghe có mùi hành
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
dòng 13 sai tên nhân vật rồi thì phải , Paul là ông tướng bên vương quốc chứ
Xem thêm
Nhầm bạn ơi
Xem thêm
Tks nhé
Xem thêm
Ngáo là chêts
Xem thêm
"Bé chỉ là một cô gái được nuôi dưỡng bởi thần chết đi lạc thôi" :v
Xem thêm